;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu ta không còn tồn tại nữa, ít nhất là với tôi.

hay nói đúng hơn, cậu ta đã im lặng và từ từ quay đầu lại, trốn vào một góc khuất nào đó của cuộc đời, như có như không mà hiện lên rồi vụt mất.

nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cậu ta đứng trên chuyến tàu điện lúc bảy giờ sáng, thấy cậu ta lui vào quán cà phê quen thuộc trước cửa công ty order một ly capuccino ấm nóng, thấy cả cách cậu ta vội vã lấy tí chút thức ăn toàn rau và đậu dưới canteen rồi tìm chỗ ngồi một mình.

tôi còn thấy cậu ta đứng lặng người bên bờ sông mỗi lúc trời đổ chạng vạng.

cậu ta đứng đó để từng đợt gió chiều phả vào mặt, vào đôi mi cong dài diễm lệ. màu rực đỏ hoàng hôn lọt vào con ngươi, ánh lên nỗi niềm sâu thẳm như chìm dưới đại dương, ngột ngạt đến mức không nét bút nào có thể tả được. thẫn thờ ngơ ngác vẩn vơ trông chẳng khác gì cái xác rỗng.

cậu ấy còn chẳng buồn ngửa mặt lên trên xem vài con chim đập cánh bay theo hướng chân trời, tầm nhìn vô định cứ đau đáu mãi nơi xa chẳng gì lay động nổi.

"hay là muốn nhảy xuống nhỉ?"

có thể lắm.

tôi muốn chạm vào cậu ta.
muốn luồn tay vào mái tóc ngắn cũn cỡn xoăn nhẹ màu hạt dẻ.
muốn vuốt ve tấm lưng gầy gò từ lâu đã cong rõ rệt vì ngồi nhiều.
muốn nhiều thứ, nhưng vẫn không thể làm dù cho từ đây đến đó chỉ độ khoảng hai mươi bước chân.

hình như chúng tôi đã xa cách quá đỗi. ấy lẽ mới bảo cậu ta chẳng còn tồn tại với tôi nữa.

tôi cho rằng những kẻ xung quanh tôi không một ai tồn tại cả, bởi họ không tác động đến tôi, tôi cũng chẳng phiền đến họ, những cá thể riêng biệt làm gì biết đến sự tồn tại của nhau? cậu ta cũng thế nhưng thật ra chỉ là sự khẳng định vô căn cứ (hay đúng hơn là sai hoàn toàn) mà tôi ép bộ não suy nghĩ theo, rõ ràng cậu ta vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây, vẫn còn đang ngắm hoàng hôn kia mà.

bức tường cao lớn nào đó chắn giữa chúng tôi không biết hình thành từ đâu. có lẽ là từ những câu chuyện cậu ta lải nhải mà không bao giờ được tôi quan tâm, cũng có lẽ là mỗi lần cậu ta hẹn nhưng chẳng bao giờ tôi hồi đáp, có lẽ, có lẽ cái gì nhỉ? có hàng nghìn hàng vạn có lẽ xuất hiện trong đầu tôi. cái có lẽ lớn nhất, dường như vẫn là do tôi chưa bao giờ để cậu ấy vào mắt.

con người luôn thế, lúc nào cũng chạy theo những thứ không thể có mà không biết rằng trong tay họ có thứ không thể tìm.

đáng tiếc là khi nhận ra điều đó thì trân quý của tôi đã hóa thành cát bụi bay xa rồi.

và tôi bỏ đi, cậu ta cũng chẳng còn ở đó nữa.

những người lạ quen nhau, thẳng chân bước ngược về hai hướng.
liệu họ đã từng yêu nhau phút giây nào chưa?

vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vũ