Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cắt, hôm nay đến đây thôi nhé, ngày mai chúng ta tiếp tục."

Anh mệt mỏi bước ra khỏi phim trường, đang định thay quần áo ra cho thoải mái thì tiếng đạo diễn lại vang lên. Anh ngẩng đầu lên thì anh ấy đã đứng ngay trước mắt.

" Hôm nay anh em trong đoàn định đi ăn uống với nhau, em đi cùng bọn anh nhé."

Anh định sẽ từ chối vì sáng nay em đã dặn anh phải tranh thủ về sớm, nhưng chưa kịp mở miệng thì những anh em còn lại trong đoàn cũng lên tiếng.

" Đi với bọn anh một hôm đi, anh em mình lâu lắm rồi mới có thời gian đi với nhau đấy."

" Đúng vậy, cậu là nhân vật chính mà lại biến mất nữa sao, cậu đã từ chối tụi anh mấy lần rồi đó."

" Vậy đợi em thay quần áo rồi chúng ta lên đường."- Anh bất đắc dĩ phải đồng ý vì không muốn mất lòng anh em.

' Anh không thể từ chối và làm đau lòng bất kì ai ngoại trừ em, sao anh lại có thể tàn nhẫn với em như thế nhỉ? '

Vốn dĩ anh chỉ đến đó một lúc và rời đi nên anh không thông báo cho em biết, nhưng anh dường như lâu rồi không được vui vẻ như thế, kết quả là để em phải chờ đợi mòn mỏi trong căn nhà kia đến 2h sáng.

' Làm sao đây em ơi khi giờ đây anh lại thấy bên cạnh em không khiến anh vui vẻ bằng những cuộc chơi ngoài kia. '

Giây phút anh nhìn thấy em ngồi co ro nơi góc phòng, anh cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, nhưng chỉ là thoáng qua, chỉ thoáng qua trong phút chốc. Sau đó lại là cảm giác tức giận khi nơi khoé mắt em còn vương lại giọt nước mắt chưa khô.

' Anh thật tồi em nhỉ, thay vì đau lòng khi thấy em khóc như trước kia, giờ đây anh thấy thật khó chịu vì nghĩ tất cả mọi lỗi lầm đều do em.'

Mặc dù bản thân không thoải mái nhưng anh vẫn bước đến và lau đi giọt nước mắt ấy, không phải vì anh muốn an ủi em đâu, chỉ là vì nhìn thấy ánh mắt của em khiến anh chột dạ mà thôi.

Anh nhận ra bản thân thật sự có lỗi nhưng làm sao anh có thể xuống nước mà an ủi em đây, anh cũng chỉ vì công việc và tương lai của chúng ta thôi, em chịu uỷ khuất một chút có đáng là bao.

' Anh nhận ra bản thân mình thật sự tồi tệ, anh vì mãi nghĩ cho tương lai của chúng ta mà quên đi mất cảm xúc hiện tại của em, để rồi khi nhận ra điều đó, em đã chẳng còn bên anh.'

Anh quên mất hôm nay lại là ngày quan trọng đến vậy, nhưng chuyện này không khó để giải quyết, em lúc nào cũng dễ dàng tha thứ cho anh bởi em yêu anh mà.

' Anh lại không biết một điều rằng, dù có yêu nhiều đến thế nào đi nữa thì con người ta cũng biết mệt mỏi, biết đâu là giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng.'

Sao em lại nhìn anh với ánh mắt như thế? Chẳng phải trước đây chỉ cần anh mè nheo đôi chút với em cũng đã khiến em bật cười mà tha thứ cho anh. Em làm anh cảm thấy bất an khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Em lại còn rút tay ra khỏi tay anh, hơi ấm từ đôi bàn tay em dần dần biến mất nhanh như chưa từng tồn tại, cũng như cách em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh vậy.

' Nếu anh biết đó là lần cuối cùng nắm đôi bàn tay ấy, anh sẽ chẳng dễ dàng buông tay em ra đâu, anh thề đấy. Giá như biết đó là lần cuối...nhưng tất cả đều gói gọn trong hay từ giá như.'

Anh không kiềm chế được nên đã lớn tiếng với em, anh cảm thấy em chẳng hiểu chuyện một tí nào, em đã hoàn toàn thay đổi rồi.

' Là ai đã thay đổi em nhỉ, đúng là em đã thay đổi nhưng tất cả không phải là do anh hay sao, trách ai bây giờ, muốn trách phải trách bản thân anh quá vô tâm, cứ ngỡ em sẽ ở bên anh cả đời nên anh chẳng bao giờ trân trọng tình cảm mà em trao anh.'

' Năm đầu tiên bên nhau, những lúc mệt mỏi anh thật muốn bỏ về Busan để gặp em. Khi nhìn thấy em trước mắt, anh cảm thấy hạnh phúc lắm đấy, nhưng làm sao đây em ơi, anh không có đủ thời gian dành cho em, tất cả vì tương lai của chúng ta thôi nên mong em hiểu cho anh nhé.'

' Năm thứ hai bên nhau, anh áp lực đến điên lên, mọi thứ trước mắt anh cứ mơ hồ như thể nếu anh đưa đôi tay ra nó sẽ vỡ tan như bọt biển vậy. Thời điểm đó anh rất sợ nếu như thất bại thì bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho em mất. Thay vì chúng ta cùng nhau sẻ chia những phiền muộn ấy thì anh lại chọn cách buông tay em ra, anh tàn nhẫn quá em nhỉ? Nhìn thấy em khóc trước mắt anh khiến lòng anh như thắt lại, anh không ngờ lựa chọn của anh lại khiến em đau đớn như thế, anh thật lòng xin lỗi em.'

' Bên nhau được ba năm, thay vì anh phải vui khi người mình yêu đã ở gần mình như thế, mà anh lại cáu gắt với em chỉ vì tâm trạng của anh không tốt. Nhìn thấy sự uất ức nằm sâu trong đôi mắt em khiến anh cảm thấy bản thân mình thật tồi mà, thế mà em lại bỏ qua cảm xúc của mình mà tiến đến an ủi anh thay vì khóc nháo lên như những người con gái khác. Từ đó anh đã hứa với bản thân sẽ chẳng làm em đau lòng lần nào nữa.'

' Em nhìn xem anh đang bước gần đến thành công rồi này, thế nhưng đổi lại điều đó chính là khoảng cách của chúng ta ngày một xa hơn, anh không cho em đợi anh trước công ty nữa vì anh sợ ai đó phát hiện mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến cả em và anh. Thật may là em lag người con gái hiểu chuyện, nhưng sâu trong mắt em lại chất chứa nỗi buồn vậy?'

' Năm năm yêu nhau, có đôi lúc anh quên mất phía sau anh còn có người con gái một lòng một dạ chờ đợi anh đấy. Công việc của anh ngày một nhiều hơn, mức độ cũng ngày một tăng cao, nó đòi hỏi thời gian lẫn sức lực khiến anh không thể nhớ tới em. Anh đã nghĩ chỉ cần một khoảng thời gian nữa thôi anh sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh và bù đắp cho em.'

' Hoạt động được 5 năm khiến bản thân anh bận rộn đến mức quên cả ăn ngủ thì làm sao nhớ đến em đây hả em. Dù như thế em vẫn lặng lẽ phía sau mà bước theo anh, có những lúc anh bước đi nhanh quá khiến em khó khăn chạy theo nhưng chưa bao giờ em từ bỏ cả, anh đúng là không xứng đáng với tình cảm của em mà.'

' Anh còn nhớ rõ ngày anh muốn công khai em với cả thế giới, em đã bật khóc như một đứa trẻ vì hạnh phúc, anh nghĩ quyết định đó chính là quyết định đúng đắn nhất của đời mình.'

' Dù đã ở cạnh em quang minh chính đại như thế nhưng anh không thể toàn tâm toàn ý một lòng dành cho em. Tham vọng trong anh ngày càng lớn, anh càng muốn thành công hơn thế nữa, chỉ vì bản thân không biết điểm dừng nên đã để mất thứ quý giá nhất của cuộc đời anh là em. '

' Anh chưa bao giờ hiểu rõ được bản thân mình thì làm sao anh có thể hiểu rõ được em đây, anh nghĩ chỉ cần lo lắng cho cuộc sống em thật đầy đủ thì em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, nhưng điều em cần nhất là gì? Là tình yêu, là sự quan tâm, là những cái ôm những lúc em cảm thấy mỏi mệt. Nhưng em ơi, những thứ em thật sự cần ấy lại là thứ anh chưa bao giờ trao cho em.'

' Anh chưa bao giờ đặt lời nói của em vào tâm trí của mình cả. Ngày hôm ấy em mặc chiếc váy mà anh đã mua tặng em trong chuyến đi lưu diễn nước ngoài, thật ra anh chẳng thể nhớ nổi những món đồ anh từng mua cho em đâu, chỉ là chiếc váy ấy là em năm lần bảy lượt muốn anh mua cho nhưng anh lại quên mất. Anh lúc đó trách em không biết suy nghĩ và không hiểu chuyện, chỉ vì mỗi chiếc váy cỏn con mà em giận dỗi và làm quá mọi thứ lên, nhưng anh đâu biết được rằng thứ em để tâm là tâm trí anh có thật sự có em hay không.'

Đêm hôm ấy em rời đi mặc anh vứt bỏ hết tất cả mà cầu xin, anh lại nhớ đến một câu nói mà anh từng nghe qua

"Một người quyết định dứt khoát rời đi, là người đã đứng rất lâu trong gió."

Trong một mối quan hệ, một người quá để tâm, người còn lại quá vô tư; một người có quá nhiều chuyện xoay quanh, người còn lại chỉ xoay quanh người kia; một người xem người kia là cả thế giới, người còn lại xem cả thể giới không chỉ có một người.

Nếu như có thể trở về quá khứ, anh sẽ chẳng để em có cơ hội rời xa anh một lần nào nữa. Nếu như cuộc đời có thể cho anh một lần nữa có được em, anh sẽ không bao giờ buông lỏng đôi tay ấy. Nếu như...

' Ami, anh đúng là chiến thắng tất cả cuộc chiến anh đương đầu nhưng lại thất bại thảm hại trước tình yêu của em. Mong em tìm được hạnh phúc suốt nửa đời về sau, dù là không cùng nhau.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro