Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp lại em sau hai năm chúng ta chia xa, em vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả.

Em đứng đó trên tay là bó hoa hướng dương rực rỡ, đôi môi chẳng biết đang nghĩ về điều gì mà vô thức cong lên, ánh mắt cũng lấp lánh như ánh sương mai. Ánh hoàng hôn lấp ló nơi đáy mắt, em không buồn che nó đi mà còn tận hưởng chúng, dường như cơn gió vô tình lướt qua cũng khiến em hạnh phúc.

" Ami..."

"..."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro