lets talk about s3x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc xập xình vang vọng chói cả tai, chỉ cần bước ra khỏi hộp club thì đôi tai bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được sự rõ rệt âm thanh. không gian bên trong chả có tí ánh sáng nào đàng hoàng, mọi người chỉ có thể nhìn nhau qua những quả cầu disco liên tiếp xoay tròn, tạo ra một bức hình sống động với nhiều màu sắc khác nhau. ai không quen thì việc nổi đom đóm mắt là điều không thể tránh khỏi, tệ hơn là nhức đầu vì những vệt sáng cứ di chuyển nhanh như chớp, âm thanh như muốn xuyên thủng lỗ tai. nhưng moon junhui đã quá quen, thời chưa có jeon wonwoo bên cạnh thì cậu dường như ngày nào cũng lui tới flyclb - một club do thằng bạn chí cốt kwon soonyoung làm chủ.

soonyoung ngày nọ đếm lịch thì phát hiện junhui không ghé quán mình gần một tuần nay, anh còn sốc hơn việc mình tính tiền két ra âm, nghĩ trong bụng không lẽ cậu đã tìm được chỗ nào ngon hơn rồi sao? soonyoung không thể để bản thân mình mất mối như thế được, liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho junhui. ai ngờ vừa mở lên đập vào mắt anh là hình ảnh cậu không mặt áo đang ôm ai đó, bấm vào thì người được gắn thẻ chắn chắc là người dùng @jeonwonwoo, soonyoung nằng nặc kêu junhui dắt bạn trai tới quán, dùng lí do "mày phải cho tao nhìn mặt tao mới chịu gả!"

ngay đêm hôm đó cậu liền dắt hắn đến flyclb, cùng wonwoo đi lên thẳng tầng trệt, đó là chỗ mà junhui hay ngồi. jihoon thường đùa rằng là đó là khu vực được xây riêng cho cậu, vì những lúc junhui không đến thì dù có ai book chỗ đó soonyoung đều báo là đã được đặt trước, khi được hỏi tại sao thì anh chỉ đơn giản trả lời hai chữ không thích. từ lúc mở quán hầu như chỉ có một mình cậu được ngồi chỗ ấy, có những kẻ liên hệ trước mấy tuần chỉ được đặt chỗ, nó được thiết kế một cái lan can, đứng đó ta có thể nhìn xuống toàn bộ khu vực bên dưới, một phần là nó khá là riêng tư ánh sáng nhấp nháy cũng không quá nhiều, là một nơi thích hợp để thưởng thức rượu hay để tiếp đối tác.

vừa gặp jeon wonwoo thì soonyoung đã chấm 7/10, còn phải xem cách hắn đối xử với junhui làm sao nữa. nhưng wonwoo không bao giờ làm ai thất vọng, trong cuộc trò chuyện mặc dù đang nói như thế hăng say như thế nào thì hắn cũng để ý cậu từng chút một, lúc ấy moon junhui cứ như con người khác vậy, đến nho cũng kêu wonwoo lấy rồi đút cho mình. ngoài soonyoung với đám bạn thân thiết ra thì wonwoo là người tiếp theo được xem nhân cách nhõng nhẽo của cậu, chứ ai ai nhìn sơ qua cũng thấy junhui là một con người rất lạnh lùng, ăn chơi, khó gần và đặc biệt là người không dễ đụng vào.

lí do khiến cho hội đồng quản trị chấp nhận gả junhui là khi soonyoung đi lấy thêm rượu, từ cầu thang đi lên tầng trệt anh đã nghe được tiếng cười khúc khích của cậu, mặc dù nhạc to cỡ nào nhưng mèo cười chắc chắn soonyoung không lầm. đứng xa nhìn wonwoo đang kề môi vào tai junhui kể chuyện gì đó mà khiến con người kế bên cứ cười mãi, anh cũng thấy luôn nụ cười nhẹ nhàng cùng với ánh mắt cưng chiều mà hắn dành cho cậu. soonyoung mừng trong lòng như muốn khóc, sau bao nhiêu mối tình thì có vẻ moon junhui gặp đúng người rồi nhỉ?

sau buổi ra mắt thì junhui hạn chế việc đến club hơn nhưng cậu đã bảo soonyoung hãy yên tâm, chắc nịch mỗi tháng bản thân sẽ ghé ít nhất một lần. mỗi lần đến thì junhui luôn đem cái đuôi jeon wonwoo đằng sau theo, riết rồi hắn cũng hoà tan vào cùng đám bạn chơi cùng của cậu. wonwoo đi theo junhui một phần là để ngăn cậu không uống quá nhiều, chủ yếu là giữ người bên cạnh mình, có soonyoung làm vệ sĩ cũng được đấy nhưng hắn muốn tự bản thân bảo vệ moon junhui hơn là nhờ người khác.

hôm nay cậu ghé flyclb đột xuất, báo hại anh phải kêu người dọn khu vực tầng trệt một cách gấp gáp, nó muốn đóng bụi vì một tháng mới có người sử dụng đến. hỏi ra mới biết là junhui trốn hắn đi chơi, hai người đang phải xa nhau vì wonwoo tang ca mà bỏ bê cậu, vừa kết thúc cuộc điện thoại chóng vánh với hắn xong thì cậu thì mặc liền bộ đồ thật đơn giản rồi chạy xe qua quán luôn. trên người junhui chỉ mặc một cái hoodie (nhìn vào cũng biết là áo của ai) với chiếc quần jeans hơi rộng, dù nghe có vẻ khá là không hợp lí khi mặc như thế này vào club nhưng nhìn mặt cậu giống quan tâm không? trốn được đến quán là một điều may mắn rồi chứ dù mặc gì hay không mặc gì junhui vẫn ngon thôi, hỏi nhiều.

"ê hay mày đi về đi?"

soonyoung đang ngồi uống cùng cậu bỗng trầm ngâm một lúc rồi quay qua nói một câu mà junhui lần đầu được nghe, đang bận rộn với dĩa trái cây trên bàn mà cậu cũng phải giật mình dùng nửa con mắt nhìn anh. soonyoung là đang đuổi cậu về á hả?

"cái gì vậy ba? nay lại đuổi khách vip à."

"ơ anh junhui mới tới mà sao anh bảo ảnh về."

kim mingyu uống một ngụm rượu rồi nhăn nhăn mắt trả lời, có cuộc chơi mà không có mingyu thì chắc chắn nó không phải cuộc chơi.

"mingyu lo uống hết đi, mày không về xíu wonwoo nó qua đập quán tao thì lại khổ."

soonyoung giơ tay giả vờ đánh mingyu, anh cứ thấy lo lo kiểu gì, junhui nếu có nói cho hắn trước khi đến đây thì soonyoung yên tâm, còn lần này lại là trốn đi chơi cơ. jeon wonwoo mà phát hiện thì không biết hắn sẽ làm gì với anh nữa, với lại không có hắn thì khuya ai sẽ chở cậu về? soonyoung còn phải ở lại quán, mingyu thì chắc chắn sẽ say mà ngủ qua đêm tại đây. moon junhui cũng thuộc dạng là người có gia đình rồi nên phải về nhà, mà anh cũng không yên tâm khi nhờ nhân viên mình chở về. đang phân vân không biết như thế nào thì soonyoung lại nhận được tin nhắn của wonwoo.

jeon wonwoo
một là nói
hai là dẹp quán

nhìn dòng chữ mà anh vừa muốn vừa không trả lời, xin lỗi junhui nhó, lần này soonyoung muốn làm người tốt không muốn cháy nhà đâu huhu.

cậu lâu ngày không uống nước có cồn nên khi uống được hai ba ly thì đầu là ong ong lên, nếu là junhui của ngày xưa thì có ngàn ly cũng không say. từ lúc có wonwoo kế bên thì cậu đã ngoan hơn trước rất nhiều, soonyoung cố hết sức ngăn cậu uống nhưng junhui bắt đầu say nên lực tay cũng mạnh, cậu cứ liên tiếp liên tiếp uống hết ly này thì lại cụng với mingyu ly khác.

"ức.. tao đi vệ sinh tí nhé..."

junhui xỉn tới nấc cụt luôn rồi, mặc kệ anh kế bên đòi đi cùng mà cậu cứ loạng choạng đứng dậy bảo mình tự đi được, vừa định vặn nắm cửa mở ra thì nó đã tự động mở, junhui cứ ngỡ là nhân viên mở giúp nên cậu cũng gật gật đầu cảm ơn rồi đi tiếp. bước đi một bước lại vô tình đập mặt vào người trước mắt, hên là người ta kịp chụp lại chứ không cậu đã bật ngửa rồi.

"cảm ơn... cảm ơn nhé.. cho tôi qua."

junhui không nhìn ra người đó là ai, hơi men trong mình khiến cậu nghĩ chỉ là một người lạ nhưng soonyoung ngồi đằng xa đã thấy hết và anh cũng đã biết người đó.

"bé không nhận ra anh à?"

bé? ngoài jeon wonwoo thì ai dám gọi junhui như vậy, cố gắng nheo mắt nhìn người trước mắt thì bỗng nhiên cậu muốn tỉnh cả rượu. là wonwoo, hắn đến rước cậu về, giờ mà biện hộ chắn chắc sẽ toang nên junhui phóng lao rồi theo lao luôn, giả vờ say bét nhè không biết gì rồi về nhà cứ bảo là kwon soonyoung dụ đến, vậy đi.

"chon wonu? anh đến ức.. đón bé về à."

junhui mặt đỏ vì cồn, tay thì vòng tay ôm cổ hắn để cho wonwoo bế mình lên.

"ừm đến đón bạn đây, ta về thôi."

trước khi đem người về thì wonwoo không quên nhìn soonyoung ở đằng sau.

"cảm ơn ông chủ nhé, kim mingyu uống thoải mái đi em, chút soonyoung gửi bill anh tính cho."

"em cảm ơn anh ạa."

kim mingyu nghe vậy mắt sáng rỡ, mặc dù không hiểu tại sao jeon wonwoo lại ở đây nhưng mà miễn là được uống miễn phí thì mọi thứ không còn quan trọng.

hắn bế trên junhui trên tay rời khỏi nơi xập xình đó, con người làm chuyện giấu diếm kia lại có dấu hiệu sắp ngủ, wonwoo đánh vào cái mông của cậu ý bảo đừng cựa quậy nữa.

"anh đánh bé!"

cậu mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn ý thức được chuyện bậy bạ hắn vừa mới làm.

"anh chưa thả bé ngoài đường là may rồi đó, nay gan nhỉ? trốn anh đi chơi luôn cơ."

"k-không tại anh cứ- ưm."

chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bắt lấy môi cậu rồi, dứt được nụ hôn kia thì wonwoo cũng kịp đặt junhui vào ghế phụ trong xe hắn, xe của cậu thì sẽ nhờ soonyoung giữ giúp.

"về nhà rồi hai ta nói chuyện nhé?"

nói xong wonwoo đóng cửa xe lại, junhui ngồi bên trong suy nghĩ về tương lai đêm nay và ngày mai trước mắt.






⋆⭒𓆟⋆˚𖦹𓆜✩⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro