not allowed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mở cửa ra thì wonwooo liền ép cậu vào tường, miệng hắn bắt đầu bằng một cái hôn nhẹ nhàng nhất có thể, thế rồi junhui cũng phối hợp quàng hai tay ôm cổ người trước mặt. được một lúc thì cậu cảm nhận được lưỡi của hắn bắt đầu xâm nhập vào như cố tìm thứ gì đó trong miệng mình vậy. junhui cười nhẹ một cái mà chiều theo ý của wonwoo, tay hắn không yên phận mà thò vào chiếc hoodie còn vương mùi sương cùng mùi khói trong club ban nãy, bên trong cậu không mặt thêm gì hết nên tay wonwoo chạm đến đâu thì da gà cậu nổi đến đó, sờ soạng là thế như phía trên cả hai vẫn day dưa môi lưỡi đều đều. hết quấn quýt rồi lại hôn phớt bên ngoài một tí, junhui phải công nhận kĩ thuật hôn của hắn quá tốt, nó khiến cậu không thể nào tự mình rời đi, chỉ mình hắn mới có thể quyết định chuyện đó.

nghe được tiếng ư hử trong môi junhui, wonwoo biết là bản thân hơi tham lam mà hút mật ngọt quá lâu rồi, tay cậu chuyển từ ôm cổ sang đặt trước ngực hắn, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng junhui thề ngay bây giờ một chút sức lực cậu cũng không có, cả người như mềm nhũn. xúc tác đến từ chất cồn cộng thêm những cái động chạm của wonwoo khiến đầu óc cậu cứ mơ hồi, ngoan ngoãn chờ hành động của người trước mắt, tay junhui đập đập vào ngực hắn, wonwoo bây giờ mới luyến tiếc rời khỏi môi của cậu, lúc rời cũng không quên kéo theo sợi chỉ bạc mà hai người cùng tạo ra.

giờ hắn mới có thể nhìn kĩ mặt cậu, mật ngọt rơi từ miệng chảy xuống dưới cằm, mắt junhui lờ đờ ngập nước như vừa mới bị bắt nạt, hai má càng ngày càng đỏ lên như quả cà chua, môi thì sưng lên rõ thấy. vừa dứt được khỏi nụ hôn của hắn cậu liền cố hít lại đống không khí mà jeon wonwoo đã lấy đi mà không để ý người trước mặt đang nhìn mình đắm đuối.

"junnie có muốn nói gì với anh không?"

không để cho junhui có thời gian nghỉ ngơi, tay hắn vẫn đang lần mò trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của cậu, hết xoa bụng rồi vuốt lưng như thể đang dùng bàn tay lạnh lẽo đó làm ấm cậu vậy, không biết vô tình hay cố ý mà đôi lúc tay wonwoo trượt qua hai điểm nhạy cảm trên ngực cậu, chỉ là vụt qua thôi chứ không ở lại trêu ghẹo hay gì hết. moon junhui cảm thấy như thế mới khó chịu đấy!

"c-chạm em.."

wonwoo cũng bất ngờ trước câu trả lời của junhui, hắn hỏi vậy thôi chứ hắn nghĩ cậu sẽ bao che cho việc bản thân trốn người yêu đi chơi, ai ngờ junhui lại nói một câu mà wonwoo còn không nghĩ đến. nhưng mà hắn cố tình chạm nhẹ hai điểm nhạy cảm là thật, jeon wonwoo vừa muốn trêu vừa muốn phạt moon junhui là thật.

"nào, bé gấp quá, sao bé trốn anh đi chơi."

wonwoo bật cười một tiếng rồi vùi đầu vào cổ junhui hít hít mùi hương người yêu, dứt câu nói rồi mới bắt đầu rải những hoa hồng lên đó. hắn nhe răng không tiếc thương mà cắn vào ngay phần xương quai xanh của cậu, junhui nghĩ trong đầu mình toang rồi, chắn chắc vết này không chảy máu thì năm sáu ngày sau mới phai đi dấu. hết vệt này đến dấu khác, wonwoo di chuyển môi từ cổ đến vai cậu, chỗ nào đi qua không một thì cũng một chục bông hồng.

"ưm sẽ chảy máu đó wonu à..."

ôm cái đầu bên dưới mình mà xoa xoa mong là nó sẽ khiến wonwoo hạ hoả mà tha cho cái cổ và vai cậu một chút. bây giờ junhui mới thắc mắc về việc hắn có phải là cún hay không, trong nhóm mọi người luôn ví mingyu như một chú cún có răng nanh còn hắn với cậu là mèo. nhưng mọi người đâu biết rằng wonwoo mới thật sự là cún, chỉ cần ở nhà rảnh rỗi một tí thì hắn lại vùi đầu vào cổ, bụng của junhui mà cắn, lúc cậu xoay qua mắng thì lại giờ cái mặt mèo mếu ra rồi kêu cậu hết thương hắn rồi, nghiệt ngã một cái là jeon wonwoo toàn để lại dấu ở những chỗ không thể nào che được, junhui đè ra không cho thế là hắn bảo cậu không muốn mọi người biết bản thân đã có chủ, chốt lại vẫn là câu "junnie không thương anh."

"không trả lời là anh ăn thịt bạn luôn đấy."

"h-họ kwon kêu em... với l-lại lâu rồi không gặp soonyoungie.."

junhui thành tâm xin lỗi kwon soonyoung, hãy cho cậu làm nạn nhân một bữa đi, cậu còn muốn ngày mai bản thân có sức bay nhảy như bình thường cơ huhu.

vừa dứt câu thì wonwoo lại chạm đến hai điểm trước ngực cậu, chỉ là động chạm nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến chân của cậu run run sắp ngã tới nơi, trên người như có hàng ngàn con kiến bò xung quanh khiến cậu ngứa ngáy vô cùng.

"vậy thôi? sao bạn không bảo anh."

"e-em bảo thì anh cho em.. đi một mình à?"

junhui như có cái gì chặn ngang cổ họng khiến cậu khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, miệng thì khô khóc như ba ngày chưa uống nước. ôm cái mặt vẫn đang chăm chỉ mút mát trên cổ mình lên, junhui ôm hai má wonwoo rồi đẩy hắn tiếp tục vào nụ hôn không có điểm dừng, hắn nở khoé môi cười một cái rồi cũng đẩy đưa chiều ý người yêu. hai tay vẫn không quên nhiệm vụ mà chăm sóc phía bên dưới áo của cậu, tay wonwoo hết ngắt lại đến nhéo, lâu lâu còn kéo căng ra khiến cậu cũng phải rên nhẹ trong miệng, junhui bị khoái cảm hai phía tấn công thì đầu như muốn nổ tung, phía dưới lại có dấu hiệu đòi hỏi hơn.

môi lưỡi được một chút thì wonwoo chủ động rời đi trước, còn không quên cắn nhẹ môi junhui như luyến tiếc không muốn rời vậy. cậu dùng con mắt không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo mà nhìn, tay wonwoo rời khỏi ngực cậu mà dùng hai tay mình ôm mông junhui lên, cậu cũng hiểu ý mà dùng cặp chân mảnh khảnh của mình quấn quanh hông hắn, ngoan ngoãn để hắn ôm cậu ngồi trên sofa phòng khách. để cho junhui ngồi trên đùi đối diện với mình, wonwoo lại tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy, phải nói là hai người ai cũng bị nghiện môi của đối phương, khi xưa hắn còn tự đặt ra câu hỏi tại sao bản thân cứ buồn chán lại tìm đến môi cậu, những lúc như thế thì dễ gì junhui từ chối.

bàn tay wonwoo nên đặt đâu thì cũng đã quay về vị trí cũ, hắn mân mê mà nhéo nhéo cái eo của junhui khiến người phía trên mặc dù đang bị cuốn vào sóng tình vẫn có thể cười khúc khích vì nhột. jeon wonwoo mê tất cả mọi thứ trên người moon junhui, chỉ cần là cậu thì hắn nguyện làm tất cả, cậu muốn sao trên trời thì hắn cũng sẽ tìm cách mà hái sao xuống cho cậu.

môi lưỡi cứ tiếp diễn mãi đến lúc junhui đập vào ngực hắn vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng từ lâu kia, wonwoo bị người yêu không cho hôn tiếp thì cũng nhăn mặt chuyển qua hôn má, trán, cằm, không quên những nốt ruồi xinh yêu trên khuôn mặt của cậu. hắn đã từng nói rất nhiều về việc hắn yêu những nốt ruồi trên mặt cậu như thế nào, cũng bảo junhui đừng tẩy mà xin hãy giữ lại chúng vì hắn.

có vẻ vì hơi men trong người còn nhiều nên cậu cũng có phần nào bạo dạn hơn, junhui lấy tay cầm cái áo hoodie lên rồi dùng răng nhỏ ngậm vào miệng, bao nhiêu da thịt bên trong đều lộ ra hết, hai tay đặt tay lên vai wonwoo, cậu không chịu ngồi yên trên người hắn mà cứ cạ mông mình qua lại. trong mắt của hắn giờ đây sự nhẹ nhàng ban đầu dường như biến mất không dấu vết, chỉ còn lại những tia máu hiện lên trong mắt như là sợi dây lí trí cuối cùng.

"junnie muốn gì nào."

wonwoo như bỏ mặt mà không hiểu ý của cậu, môi thì hôn tất cả trừ chỗ cậu muốn, hai tay đỡ lấy tấm lưng hàng ngàn người mong ước, hắn lại tiếp tục vẽ ra một bức hoạ trên bụng junhui, đến khi không chỗ nào là không đỏ thì mới đưa mắt nhìn lại thì vô cùng tự hào. tất cả đều là của jeon wonwoo, moon junhui cũng là của hắn.

"w-wonu liếm đi.."

cậu muốn lấy cái hố tự chôn bản thân tới nơi, thiếu điều nữa là đầu junhui bốc khói như nước sôi rồi. vạt áo bị ngậm đã ướt một mảng, cậu cố ưỡn ngực mình lên mong đưa tâm điểm đến gần môi hắn hơn một tí, phía sau tay wonwoo cũng vuốt dọc đi theo một đường công hoàn hảo của moon junhui.

"đâu? đây à."

hắn dùng ngón tay gẩy gẩy một bên hồng hào kia, phải trêu cho cậu đỏ mặt như ăn ớt mới chịu nổi. đến lúc nó dựng cứng lên thì wonwoo mới bắt đầu chăm sóc chúng bằng khuôn miệng ấm áp của mình, người junhui như có một dòng điện chạy qua khiến cậu tê rần từ trên xuống dưới. cậu định lấy bàn tay mình tự xoa bên ngực bị hắn bỏ rơi nhưng chưa kịp chạm đến thì wonwoo đã bắt được tay cậu. hắn cầm hai tay cậu mà kéo ra sau lưng junhui giữ chặt lại, không cho chủ nhân nó tự tiện đụng chạm, tay còn lại thì hết xoa xoa đến ngắt nhéo ngực bên kia, miệng hết ngậm rồi dùng răng cạ cạ vào, khiến junhui từ thở dốc sang rên khẽ như mèo con mắc mưa.

"h-hm... đừng mà w-wonu.."

"không phải bạn muốn sao?"

wonwoo rời đi hai điểm hồng trước mặt, không phải vì hắn chán mà vì hắn muốn ngắm nhìn khuôn mặt junhui nhiều một chút, trong đầu wonwoo còn nhiều trò vui hơn. cái áo hoodie vẫn được cậu ngoan ngoãn ngậm trên miệng, đâu đâu cũng là vết của tình dục, đặc biệt giờ đây phần ngực của junhui cũng đỏ ửng như trái đào ngon miệng. mắt cậu long lanh như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, hắn bây giờ mới nhận thức hiện đã hơn nửa đêm nếu không hoàn thành việc này lẹ thì về sau sẽ càng lạnh, junhui cảm mất, nếu muốn kéo dài thì wonwoo có thể đem cậu vào trong phòng nhưng mà hiếm khi junhui chấp nhận hành sự tại sofa, cứ triển thôi.

thoắt một cái mà trên người cậu đã không còn một mảnh vải nào, hắn ôm eo junhui nâng lên để dễ dàng dạo đầu, trước khi chạm tới cấm địa hắn không quên bóp mông cậu khiến junhui đang gục đầu vào vai wonwoo cũng phải bật lên chửi thề một tiếng. bắt đầu từ một ngón tay, vì bên ngoài không có gel mà đi vào phòng lấy thì chắc gì cậu đã chịu thế nên wonwoo phải cắn răng nhìn người yêu mình chịu đau hơn thường ngày, vừa xâm nhập vào thì junhui liền thở hắt ra một hơi rồi từ từ chuyển sang thở gấp hơn, nước mắt sinh lí cũng không chực chờ mà chảy xuống. nơi đó đang khô khốc mà bỗng có vật lạ xâm nhập sẽ rất đau nên hắn cũng kiên nhẫn nới lỏng cho cậu.

"junnie thả lỏng ra nhé, hôn anh nè."

junhui đón nhận nụ hôn nữa từ wonwoo để quên đi cơn đau phía dưới, thấy người cậu đã buông lơ cảnh giác thì hắn liền nhét ngón thứ hai rồi ba ngón vào. cậu ư hử trong nụ hôn miệng hắn, junhui cố rời môi để thoát khỏi vòng tay của người yêu mình, nhưng hắn làm sao buông tha cho cậu dễ dàng như vậy được. wonwoo co ba ngón tay còn đang nằm trong người cậu lại như một lời cảnh báo cho junhui, hắn đã quá quen thuộc với từng tấc thịt trên người cậu nên việc nới lỏng không quá khó khăn, ba ngón tay hắn hết ma xát rồi khẽ nới từng khớp ngón tay ra. junhui trong cơn còn trên mây vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ sự kiên nhẫn nằm rõ trên mặt hắn, trán wonwoo giờ đây bao nhiêu gân như nổi lên hết cho thấy hắn đang rất kiềm nén mà không đè cậu ra làm ngay làm tức.

"đ-được rồi wonu ya... anh v-vào đi."

junhui nhìn vậy vừa buồn cười vừa thương người yêu, mặt dù ngoài mặt là như thế nhưng wonwoo chưa bao giờ để cái mạnh trong người khiến cậu phải bị thương, vừa dứt câu của junhui hắn liền rút ba ngón tay ra kéo theo một tí nước bên trong, thay thế bằng côn thịt bên dưới của bản thân. hai tay cầm eo junhui lên để cậu ôm cổ mình, hắn không nói không rằng mà thả cậu xuống, lút cán trong một phát khiến mắt của cậu trợn lên vì quá đau cộng thêm sự đột ngột, wonwoo thở hắt ra một hơi thoả mãn vì thằng em của mình được bao phủ bởi vách tràng ấm nóng của cậu. junhui cố hít thở để làm quen với dị vật bên dưới, ban nãy dạo đầu thì có kĩ càng đấy nhưng với cái kích cỡ này thì không đủ, hắn thấy cậu chật vật thì cũng chưa vội động, xoa xoa eo giúp cậu thả người ra hơn.

"em thả lỏng nào, đứt anh mất."

wonwoo hôn lên khoé mắt của cậu, liếm đi những giọt nước mắt đang rơi vì đau, hắn vẫn dùng một sự kiên nhẫn và dịu dàng với junhui mặc dù bên trong tâm wonwoo đang gào thét, muốn nuốt cậu thẳng vào bụng.

"ư..ưm.. đ-động đi.."

nghe được lời nói của junhui, wonwoo như hốt được vàng mà ôm eo cậu bắt đầu di chuyển lên xuống. lúc đầu là những đợt thúc nhẹ nhàng chủ yếu giúp cậu quen dần, sau đó thì càng ngày càng tăng tốc, người junhui xóc nẩy theo nhịp độ của hắn. miệng cậu bây giờ chỉ có thể phát ra những tiếng rên không trong sáng nổi, tiếng nhóp nhép vang khắp nhà, nếu mà ở chung cư chắc bây giờ hàng xóm đã phải qua gõ cửa vì đêm hôm rồi còn phát ra tiếng động kì lạ. lúc đầu đau thì có đau thật nhưng lúc quen rồi thì junhui suouong run cả người, tay chân co quắp lại vì khoái cảm mà wonwoo mang lại.

từ từ thì hắn giảm tốc độ lại làm cho junhui lầm tưởng bản thân đã sống qua hôm nay, nhưng không, wonwoo ôm chặt eo cậu nhấn xuống thằng em của mình, khiến cho nó nằm sâu hết cỡ, chạm tới điểm nhô lên bên trong junhui một cách dễ dàng. lúc ấy miệng cậu bị vật gì chặn ngang mà chỉ có thể ú ớ, móng cậu cào vào hay cánh tay đang giữ chặt eo mình mà mong muốn thoát ra, nước mắt thì chảy miệng cũng há hốc ra khiến nước bọt không kịp nuốt mà rơi xuống cằm, quá sâu! tay cậu có cố cỡ nào vẫn không thể tháo tay wonwoo ra khỏi eo mình, thậm chí làm vậy hắn còn nhấn sâu thêm nữa, junhui chỉ biết cố gắng ngồi dậy rút thằng em của hắn ra.

"h..hức.. sâu quá... w-wonu ơi.."

"đ-đừng...mà.."

"gọi nào, junnie biết mà?"

"c-chồng ơi.. đừng nhấn n-nữa.. hức.."

"bé ngoan, wonu thưởng kẹo nhó."

wonwoo từ từ buông lỏng tay rồi thúc theo tốc độ điên cuồng như ban nãy, ở tư thế này khiến dương vật của hắn đâm sượt qua điểm g của cậu. nếu nhìn kĩ có thể thấy luôn đầu khấc ở giữa bụng của junhui, hắn ngắm nghía một tí rồi dùng ngón tay ấn ấn vào điểm nhô trên bụng cậu. thành công khiến junhui nhỏ bắn hết lên bụng hắn, cậu bây giờ chỉ có thể nương theo hành động wonwoo mà rên rỉ thôi.

junhui rất muốn nằm vì thật sự lưng cậu sắp gãy tới nơi rồi nhưng cậu cũng rất thích tư thế này, ngày mai chắc chắn cậu chỉ có thể nằm yên một chỗ mà hồi sức, cậu không lo lắng lắm đâu, junhui có wonwoo bên cạnh mà.

"n-nước.. em muốn.. uống n-nước.."

rên khô cả cổ nên cậu mong hắn có thể rút ra mà tạm dừng thế trận một lúc để đi lấy nước cho cậu, ngược lại nó lại khiến cho đầu của wonwoo nghĩ ra một ý tưởng hay khác, hắn ôm mông junhui đứng phắt dậy, nơi đó vẫn chăm chỉ cày cuốc vào bên dưới cậu mà đi đến tủ lạnh. đi đến bước nào thì bên dưới như thúc vào điểm sâu nhất của cậu, nó không nhanh như ban nãy nhưng nó khiến thằng em của wonwoo chạm xa hơn bao lần đã từng, tinh dịch hoà với chất nhầy của junhui rơi xuống sàn nhà mà hắn có vẻ như không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục đi về phía bếp. một tay ôm mông cậu một tay mở tủ lạnh ra lấy chai nước, đặt junhui cẩn thận lên bàn bếp, wonwoo dừng lại mọi động tác mà bình tĩnh khui chai nước uống trước ánh mắt khó hiểu của cậu.

trong miệng ngậm ngụm nước, hắn liền áp môi mình vào môi junhui rồi từ từ truyền nước qua. trò này hai người làm nhiều rồi, nhưng là lúc cậu bị bệnh mà cứng đầu không chịu uống thuốc thì wonwoo sẽ sử dụng cách này, bảo đảm hiệu quả. cậu nuốt hết nước từ hắn rồi nhưng hai người vẫn dây dưa môi lưỡi triền miên, bên dưới nhịp nào lại vào nhịp đó, hắn vẫn tiếp tục việc dang dở của mình.

được một lúc thì wonwoo cũng bắn vào trong, định rút thằng em mình ra cho junhui nghỉ ngơi ai ngờ cậu lại níu kéo hắn lại, thế là họ vờn nhau tiếp trong phòng ngủ, báo hại junhui bốn giờ sáng hơn mới được nhắm mắt. sáng dậy thì cậu muốn thấy mười ông trời theo nghĩa đen luôn, chân cậu vẫn còn run lẩy bẩy, lưng thì muốn rã ra, khắp người đều là vết của ái tình đêm qua, bên dưới thì sưng khỏi nói rồi.

nhìn qua người bên cạnh có muốn báo thù jeon wonwoo thì cậu cũng không báo thù nổi, còn hắn thì cười toe toét chăm sóc junhui.

"sofa play hoàn thành, kitchen play hoàn thành, bathroom play hoàn thành, hmmm, chỉ còn morning sex thôi junnie nhỉ?"

"IM ĐI ÔNG NỘI."




⋆ ˚ ꩜ 。 ⋆୨୧˚



hêhhe lần đầu tui thử sức viết smut ạ =)))))))))) mà đúng kiểu viết mà hét trong lòng luôn á 😭 mọi người có ý kiến gì cứ để lại cho tui nhen 🤍 định khum đăng đâu mà hôm nay wh thính quá nhìu!!! buộc phải đăng thoai ạ =)))))))))))))) giữ lời hứa với chủ sốp wonhui in love rùi nhé 💪🏻 have a gud day, see y'all ໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro