Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trong đêm tối, nở rộ đến thế nào? Những vì sao tung hoành ánh sáng của mình trên màu đen thăm thẳm của vũ trụ thiên hà. Những thiên thạch chuyển mình tự do hay những hành tinh vẫn theo một vòng xích đạo mà quay vòng? Junho bỏ cuốn sách trên tay mà mình vừa mới đọc xuống, bên ngoài bìa sách khắc họa những nét vẽ xanh tím lại hồng hồng, hòa quyện vào nhau tạo ra một mảnh trời thơ mộng rực rỡ. Các ngón tay trượt nhẹ trên mặt sách, trong tim len lỏi những hi vọng, những hoài bão của thiếu niên mới lớn.

Trên tivi màn hình cỡ lỡn nhưng vô cùng nhỏ bé trong cái không gian rộng lớn của căn hộ bậc nhất thành phố. Bên ngoài tiếng gió cất lên chạy ngang qua hàng cây, âm thanh xào xạc rất rõ rệt. Trong căn phòng của Cha Junho luôn có mùi hương của loài hoa Lobularia Maritima, nhè nhẹ và ngọt ngào. Mặc kệ có bao nhiêu sự sáo trộn ngoài kia, mùi hoa cùng với âm thanh trên chiếc tivi vẫn thầm lặng lên tiếng. Junho với chiếc điều khiển trên mặt kính bấm mở to âm lượng.

"Theo nghiên cứu của các nhà khoa học gần đây nhất. Chuyển động của các thiên thạch bên ngoài vũ trụ luôn có sự lệch chuẩn không thể phán đoán, trong tương lai gần có thể va chạm vào Trái Đất của chúng ta. Tuy nhiên đây mới chỉ là phán đoán, các nhà khoa học cho biết họ chưa phán quyết điều gì." Giọng nói lưu loát của cô phát thanh viên như một chiếc máy lại lưu lại trong đầu của Junho.

Cậu không nhanh không chậm lấy một cốc nước, đứng trong mà nhìn ra cửa kính sát sàn nhà mà nhìn ra cảnh đêm của trời thu sắp vào đông, một chút se lạnh len lỏi qua cửa kính phả vào mùi hương đặc trưng trong phòng. Junho nhìn ra một điểm đâu đó trong đêm tối mù mịt, cốc nước trên tay lay động nếu không tự chủ thì e rằng có thể xuống thành những mạch vỡ.

Ánh sáng yếu ớt phía Đông không đủ ấm để xua đi cái lạnh mà người ta chỉ muốn nấp mình trong chăn thêm một chút lại một chút, tiếp tục một giấc ngủ kéo dài.

Giữa những bậc thang đều đều xếp lên nhau thành một đường chéo lên cao. Junho vội vã chạy qua nấc thang, đôi chân đã rất mỏi nhưng vẫn không thể dừng lại, háo hức muốn kể cho một người nghe về hiện tượng lạ mà mình đã nhìn thấy. Những người khác đã đến sân trường từ trước, ngoảnh mặt ra có thể thấy một Junho cổ áo hơi sộc sệch, mái tóc ngược về sau, rõ ràng là thời tiết lạnh nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi và vài cọng tóc dính sát vào da. So với mọi người đang thổi những hơi ấm và xoa xoa bàn tay mình thì Junho hơi thở dốc, cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài ra. Một vài người che miệng cười và khó hiểu.

"Giáo sư Jack, giáo sư Jack... "

Rõ ràng tiếng thở của Junho mới làm vị giáo sư già với bộ lông dài trắng phau phau chú ý. Ông nhướn mắt như muốn thoát khỏi sự cản trở của cặp kính tròn để nhìn về cậu nhóc hai tay bám ở thành cửa và chốt khóa, thở một cách đầy khó khăn.

"Học trò trẻ, con đường tới chỗ tôi ngoài cái bậc thang ra thì chỉ có một đường thẳng tắp, không có rào cản nào khiến cậu chảy mồ hôi như vậy" ông quay lại chiếc máy tính công nghệ hiện đại của mình, đôi tay đầy kinh nhiệm vuốt ngang vuốt dọc những đường kẻ xanh chiếu trong không gian.

Junho từ từ đóng cửa lại, cậu nhìn căn phòng này một lượt. Đây là căn phòng xây theo kiểu khép kín và cho người nhìn thấy một không gian ba chiều hoàn hảo. Xung quanh bao bọc một lớp sơn màu đen, trên nền nhà khắc tỉ mỉ hàng ngàn ngôi sao, ở giữa treo một mô hình ngôi sao cỡ lớn phát ra ánh đèn màu cam. Cậu nhìn xuống trần nhà được thiết kết hình ảnh không gian ngoài vũ trụ, cho dù bao đây bao nhiêu lần thì mỗi lần cậu cũng đều ngạc nhiên về những thiết kế vĩ đại của căn phòng này, nó cho cậu cảm giác đang đứng ngoài vũ trụ để khám phá và chạm vào các vì sao vậy.

"Jack, hôm qua em đã thật sự nhìn thấy sao băng rơi, rơi ngay trước mặt em"

Junho xém nữa quên mất lời mình muốn nói, cậu hai tay ôm vào lồng ngực mình, tự hào vì không phải ai cũng nhìn được điều kì diệu như vậy. Nhưng ngoài dự kiến của cậu, giáo sư Jack không hề gì ngạc nhiên mà còn hơi nhăn nhó khó chịu. Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế, đôi chân ngắn đi đi lai lại ngờ vực nhìn cậu trai nhỏ đang mong đợi một lời nói từ mình.

Junho thấy ông cứ chắp tay sau lưng, miên man suy nghĩ gì đấy. Theo như cậu biết thì đây là năm thứ ba cậu theo học ở ngôi trường này chưa từng thấy điều gì làm khó được giáo sư Jack, tại sao chỉ có một ngôi sao băng mà làm ông băn khoăn đến thế. Junho mất kiên nhẫn nên đã chính mình ngăn lại các bước chân của ông bằng cách đứng trước mặt ông ấy.

"Junho, tôi thấy cậu bị mắc bệnh ảo tưởng rồi. Đêm qua không hề có ngôi sao băng nào rơi xuống."

"Không thể, giáo sư à? Là chính em nhìn thấy một vật sáng chói rơi qua mắt mình." Junho liền phản bác lại, chính mắt cậu nhìn thấy nên không thể là giả được.

"Không có, nếu có thì hệ thống quan sát tự động kia đã báo động và ghi lại rồi" Ông bất lực nhìn người trước mắt, tay chỉ chỉ vào chiếc máy có thể quan sát và ghi lại các vật thể lạ từ vũ trụ bay vào thành Trái Đất.

"Vậy thứ em thấy là đã nhìn nhầm sao?" Ánh sáng màu xanh kéo trên nền trời tuyệt đẹp đó là giả sao? Thế mà cậu đã mang bao nhiêu tâm huyết tin rằng mình đã nhìn thấy nó.

Với cái thân hình hơi mũm mĩm bà chiều cao có hạn, giáo sư Jack đưa sức chạm tay lên vai Junho vỗ vỗ: "Mau về xem lại những cuốn sách tôi đưa và ngắm nhìn qua kính thiên văn nhiều hơn nữa, kĩ năng quan sát bầu trời của cậu sẽ còn tiến bộ"

"Giáo sư, em đã đọc gần như thuộc lòng từng câu chữ đó rồi" Cậu tin rằng mình có thể ghi lại không sót một chữ nào trong những cuốn sách mà giáo sư đã đưa.

"Thế thì mau đến giảng đường tiếp tục học các lí thuyết đi. Lần sau vào nhớ gõ cửa"

Junho cười ngốc ngốc xoa đầu mình rồi biến mất. Nơi nghiên cứu của các giáo sư là nơi cấm bước chân của các sinh viên, dù chỉ là nữa bước. Nhưng Cha Junho từ ngày vào học viện khoa học này thì đã bỏ qua tất cả các luật cấm ở đây. Những người khác vào luôn phải gõ cửa cẩn trọng nhưng đối với Junho, cánh cửa của giáo sư Jack như tàng hình dù ông có nói bao nhiêu lần đi nữa.

Junho ra khỏi lối của nơi nghiên cứu, cậu rón rén bước ra nếu gặp bảo vệ nữa thì mệt. Mặc dù cậu đã được giáo sư Jack đồng ý cho đến đây nhưng cái người bảo vệ canh gác kia cực kì thích làm khó cậu, cũng bởi vì có lần cậu đã đá vào chân của ông ta. Nghĩ lại làm cậu thấy buồn cười, cũng đáng đời lắm.

Sau những tiết học về các sắc thái chuyển mình của các tinh thể tự do trong hệ Mặt Trời. Junho trên vai là một chiếc balo chất đống những sách liên quan đến hành trình nghiên cứu về vũ trụ của các nhà khoa học nổi tiếng mà cậu vừa phải nài nỉ cô quản thị thư viện cả tiếng đồng hồ mới được mượn mang về. Đây là những cuốn sách từ rất lâu, trên thế giới thì vẫn còn không không sản xuất nữa, ở đây luôn không cho sinh viên mượn về nhà vì sợ các em làm mất. Cha Junho không biết dùng thủ đoạn gì nhưng đã thề với cô quản thị là sẽ không làm nhăn hay mất một con chữ nào. Với người đã ngoài bốn mươi, căn bệnh đau đầu là một gì đó rất phiền não, để bảo quản đầu của mình cho minh mẫn để tiếp quản thư viện này nên cô ấy đã đồng ý với điều kiện cậu phải hoàn trả sau ba ngày.

Dạo trên con đường se se lạnh, cậu định bắt xe taxi về căn hộ của mình. Đứng ngó nghiêng mãi nhưng vẫn không hề thấy một chiếc xe nào. Cậu phủi phủi đôi tay áp lên hai má vì hơi lạnh mà ửng hồng. Cứ thế này cậu sợ cái lạnh cuối thu đầu đông sẽ nuốt chửng mình mất. Nhưng khi nghĩ về những cuốn sách phải trả trong ba ngày thì cậu chỉ mong được đọc ngay lúc này thôi, trong đầu Junho chợt nghĩ sao cậu không vào quán nước gần đây thưởng thức một thứ gì đó và tận hưởng những con chữ.

"Kính chào quý khách" Cô nhân viên xinh đẹp cúi đầu chào cậu, còn chu đáo lấy đôi dép bằng lông màu hồng phấn đặt dưới chân cậu.

Junho khi vào được đây thì quả nhiên như được cứu sống, mùi hoa hồng đặc trưng như cái tên của quán Rose. Không khí bên trong ấm dần như ánh đèn vàng bạch kim của quán vậy, những con người yêu nhau đang cùng tận hưởng một không gian vào đông cùng nhau. Junho ngồi vào một chỗ trống, không nhìn menu mà trực tiếp gọi những thứ hiện lên trong đầu mình.

Thời gian ngồi đọc sách trôi thật nhanh, bao nhiêu khách ra về rồi lại có người đi vào gọi nước. Junho vẫn miệt mài lật từng trang, cậu tập trung tới mức hương hoa hồng đã không còm biết có mùi gì nữa mặc dù giữa mỗi bàn có để một lọ đinh hương. Cứ như thế, cậu lật từng trang, từng trang, thời gian nhích một tí lại một tí. Từ ánh hoàng hôn ấm áp đã chuyển qua đêm tối lạnh lẽo của buổi đêm dài.

"Qúy khách, đã đến giờ đóng cửa của cửa hàng" Nhân viên đến chỗ bên cạnh cậu nhắc nhở.

Junho bỏ cuốn sánh xuống, không khí bên ngoài cửa kính vánh tanh tạo ra cảm giác nguội lạnh hơn cả khí trời mùa đông này. Cậu nhìn lại nhân viên đang rất cung kính nhìn mình mới hấp ta hấp tấp thu dọn những thứ trên bàn vào cặp mình: "Thật xin lỗi chị, tôi sẽ đi ngay"

Nhân viên thận trọng nhìn cho đến khi cậu khuất khỏi cánh cửa kính. Thật là một đứa trẻ kì lạ, cậu gọi một đống đồ ăn nhưng một giọt nước cũng không đụng tới. Nhân viên khe khẽ lắc đầu mỉm cười, thời gian của tuổi trẻ thật ngắn ngủi, phải chi ai cũng biết quý trọng vào đam mê của mình, như cậu nhóc lúc nãy. Đêm nay là tuyết đầu mùa, về cẩn thận nha chàng trai trẻ.

Junho ôm mình trên con đường gào thét những cơn gió giữ dội. Cậu có cảm giác như cả người sắp đông cứng lại, các cơ mặt cứng đờ đẫn như một cục nước đá. Junho cố thở ra những hơi ấm cho mình, hơi thở của cậu lai biến thành một màu trắng khói hòa mình vào mùa đông khốc liệt này. Nếu biết trước như thế này, cậu sẽ về nhà ngay từ hồi chiều. Càng nghĩ càng hối hận về bản thân, hôm nay thật sự có tuyết sao? Với cách ăn mặc không đủ ấm này, cơn tuyết đầu mùa không chừng sẽ là hung thủ khiến cậu chết dần thôi. Junho cho dù có khỏe mạnh đến mấy nhưng với cái khí trời không để ai sống này, cậu nhìn một lượt, chỉ thấy mặt đường vẳng lặng bốc hơi lạnh lẽo.

Trước khi ngã xuống vì không thể chịu được cơn lạnh thẩm thấu trong người mình. Junho lại cảm giác mình đang đứng trong một bầu trời thiên hà, ấm quá... rất ấm.

Hơi thở yếu dần, khí lạnh bao quanh...

______

[Glactic Sky]

Mây | 191024 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro