Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi lạnh lẽo bên lề đường mang cái hơi thở trắng khiết phủ kín dần trên các bề mặt.

Mùi Lobularia xốc lên chiếc mũi nhỏ, Junho lại vi diệu đến mức tỉnh lại trong chính căn phòng luôn chỉ có màu cam nhạt của mình. Nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng ấm áp, cậu lười nhác như một chú gấu ngủ đông, không muốn tỉnh lại. Dường như mọi chuyện về buổi chiều, về những cơn lạnh đã khuất khỏi đầu óc của cậu.

Một đêm dài với những hàng tuyết dày lặng lẽ rơi, cánh hoa hồng ngoài kia cũng khép cánh chết dần trước nhiệt độ khắc nghiệt này.

" Giáo sư Jack?"

Giọng của Junho to đến mức như muốn hét vang đến khắp ngõ ngách trong cái học viện này. Vị giáo sư già cảm thấy mình nên điềm tĩnh vì thường ngày cậu nhóc này hết ba chữ kia không dưới mười lần. Lần này thì khác, chất giọng như muốn tìm tỏi hết cả trời đất thật sự làm ông giật mình.

Ông luôn có một thói quen, dù mọi chuyện có gấp gáp đến đâu cũng sẽ thản nhiên thở và nhìn đánh giá xung quanh vài giây. Ông cởi chiếc kính dày cộp mà cậu tưởng rằng nó là vật bất li thân của ông ấy ra. Sau đó chậm rãi với cái tốc độ của người già lấy một chiếc ghế đặt trước mặt. Junho ngồi xuống, hôm nay giáo sư thật lạ.

"Có chuyện gì, bình tĩnh nói" chất giọng khàn khàn lên tiếng.

Mái nhà khu nghiên cứu hoàn toàn đã biến thành màu trắng tinh với lớp tuyết dày bám chặt ở trên. Junho không ngờ tuyết đầu mùa đêm qua lại là một cơn bão. Hôm qua chủ cửa tiệm đã đóng cửa sớm hơn thường ngày, con đường dài đằng đẵng không một bóng người, ánh đèn hắt lại vô cùng băng giá, tất cả đã báo hiệu trước một cơn bão. Riêng chỉ có Cha Junho không biết gì về thông tin này. Tối hôm qua, sau khi ngất đi vì không thể chịu được cơn bão quất vào người, Junho lại nhìn thấy một điểm sáng, sáng ấm áp.

"Jack, lần này em không hề nói đùa. Thật sự như có cảm giác nó rất gần và bao quanh em. Hắc xì!" Cậu cố gắng miêu tả lại những gì mình thấy mặc dù ngay cả bản thân cũng nghĩ rằng nó rất hoang đường. Chưa kịp nói hết thì đã hắc xì, cậu cho rằng mình đã bị cảm từ trước và dưới cơn bão đêm là nguyên nhân khiến con virus trong người cậu bộc phát thêm.

"Tôi nghĩ cậu nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt" ông khẽ nhắc nhở, dường như muốn lơ đi câu chuyện của cậu.

Junho lại ngoan cố muốn nói thêm: "Vậy giáo sư có thể nói xem tại sao em lại có thể ở trong chính căn phòng của mình sau khi đã ngất ở chỗ không người như vậy?" Cậu có siêu năng lực? Nếu vậy cậu chẳng phải có thể bay thẳng ra ngoài thế giới, tận mắt chứng kiến những gì mà mình chỉ đọc qua sách vở thôi sao.

Đối với người con trai có tâm vô cùnh ngoan cố, ông có muốn tức giận cũng không được. Nếu ông tức giận thì tức đã thừa nhận những gì cậu nhìn thấy, sau cùng chỉ nói: "Có thể cậu về nhà rồi sau đó ngất trên chính cái giường của mình" ông quay lại chiếc bàn làm việc, áp lên mặt cái kính vừa nãy.

Junho chưa bao giờ thắng trước lí lẽ của giáo sư, ông luôn có hàng ngàn cách ngăn lại những suy nghĩ của cậu mà ông cho rằng điên rồ. Junho tức đỏ mặt, có vẻ như cơn sốt càng khiến cậu bức bối hơn. Cậu quay phắt ra ngoài không quên để lại tiếng đóng cửa một cách mạnh mẽ thay cho sự bức bối của chính mình đến ông. Ông quay lại nhìn mặt cửa, trên khuôn mặt nổi đầy sự lo lắng cho cái bóng xa dần của cậu.

Hai tay Junho nắm chặt bước đi trên con đường tuyết giá. Cậu thà về nhà đọc sách còn hơn.

Qua ngày thứ hai, cả thành phố dường như bị nhấn chìm bởi tuyết. Màu trắng xóa qua khung cửa kính khiến cậu muốn ôm lại những ngày thu còn mát mẻ. Và dường như căn bệnh cảm cúm của cậu đã tái phát nặng hơn trước. Những cơn ho và sự khó thở đã khiến cậu quên đi cái mùi hương của Lubolaria đặc trưng, ngay cả chiếc bánh ngọt cũng trở nên đắng ngắt. Cậu đứng trước cửa kính, dù bên ngoài lạnh thật nhưng lại không kìm được mình mà mở cửa ra ban công đứng.

Junho mệt mỏi thở ra một làn khói trắng, hai tay xoa xoa lại với nhau. Nhìn xem những bông tuyết li ti rơi vào không khí trong suốt, từng hạt trắng muốt nối nhau thành hàng rơi xuống. Cậu cố vươn tay đón lấy một bông tuyết nhưng cái mái của ban công đã ngăn cản tất cả. Cậu thu cánh tay của mình, trong đôi mắt chất chứa một nỗi buồn không thể diễn tả cũng không biết lí do gì.

Điều lo lắng hơn cả cơn sốt chưa kịp khỏi của cậu có lẽ là cuốn sách thứ ba đã biến mất. Cô quản lí thư viện sẽ giết chết cậu thôi, nặng hơn có thể cậu sẽ bị kỉ luật. Cậu nhớ trước khi ra khỏi quán hôm trước, tự tay đã thu dọn lại tất cả. Cuốn sách thứ ba có tên "Hiện thân của vì sao" đã thật sự biến mất không dấu vết. Ngày mai là ngày phải trả lại cho thư viện, nghĩ như thế cậu lại muốn kết liễu mình ngay lúc này.

Ngày buổi chiều của ngày thứ ba, chưa khỏi hẳn hoàn toàn cậu vẫn mặc sao cho đủ ấm để đến học viện trả lại những cuốn sách và sự thật "Hiện thân của vì sao" vẫn mất tăm mất tích một cách khó hiểu. Lớp tuyết dày dưới chân thẩm thấu qua đôi giày cậu đang mang, cậu bước càng nhanh hơn cho đến khi đứng trước thư viện lại muốn chững lại không vào trong. Hai tay cậu chắp lại, cầu nguyện cho chính mình được bình yên.

"Cô.. cô... Em chào cô"

Đúng lúc này thì cô ấy từ thư viện đi ra, có vẻ như cô ấy muốn xếp lại sách về phía nhà kho, trên tay cô ấy đang ôm một chồng to tướng. Cô quản thị nhướng lông mày nhìn cậu ăn nói bấp bênh, cặp kính càng làm cô ấy thêm nghiêm khắc. Junho nuốt nước miếng, trong lòng không ngừng nhẩm rằng mình tiêu rồi.

Ông bảo vệ khó tính thường hay bắt bẻ cậu xuất hiện sau đám tuyết dày. Cậu và ông ta, bốn mắt hận thù nhìn nhau.

"Được rồi, đem chỗ này xuống cho đám sinh viên bị phạt sáng nay chép lại mười lần" cô khẽ lên tiếng cho hoàn cảnh hai người sắp đấu khẩu nhau dừng lại. Quả thật dù có bị bệnh nhưng cậu vẫn muốn cãi nhau với ông ta.

"Còn em, đến trả sách đúng không? Tôi mong rằng em sẽ không bị chép phạt như những học sinh khác"

Junho đơ mặt ra. Nói như vậy là cậu phải chép mười lần với một đống sách ư? Trời ơi sẽ mất bao nhiêu thời gian đây? Thảm rồi, thảm rồi, Junho cậu hôm nay như rơi vào cái hố của tử thần mất rồi. Đối diện với ánh mắt của cô ấy, Junho lạnh hết cả sóng lưng. Người phụ nữ này thật đáng sợ.

"Thưa... thưa cô... em..." Junho mò mẫm trong ba lô của mình, lấy ra những cuốn sách vẫn được giữ sạch sẽ không vướng chút bụi nào.

Cô quản thị trực tiếp lấy lại những cuốn sách quý, nói: "Thật may vì em giữ lời hứa"

Hả? Junho có nhìn nhầm không? Thật sự cậu vừa lấy ra ba cuốn. Cuốn "Hiện thân của vì sao" đã biến mất nay lại như phép màu trở về bên cậu. Cậu đờ đẫn tát vào mặt mình, cậu bị bệnh nên đã điên thật rồi đúng không? Ngay lúc này nếu đến tìm giáo sư Jack thì không chừng ông sẽ gọi điện đặt cho cậu một vé đến trung tâm tâm lí của thành phố mất.

Junho thần thờ tới mức tiếng gót chân của cô đã đi tít vào bên trong cậu cũng không biết. Trên đời này thật sự có những điều như thế sao, hay cậu đã hoang tưởng quá mức rồi. Càng nghĩ cậu càng đau đầu tới mức muốn bứt hết đám tóc trên đầu mình.

Khung cảnh ngọn đồi phía sau học viện dù xuân hạ thu đông vẫn luôn có một sức hấp dẫn lạ thường dù nó chỉ là những lối mòn nhiều đá và sỏi hay quanh năm chỉ toàn cây với cối. Tuyết ở đây đã dày tới mức lún đến trên mắt cá chân của Junho, cậu vẫn muốn đi lên tiếp. Các tán cây thông trượt nhẹ một hàng tuyết rơi xuống trước mặt cậu, mí mắt xinh đẹp rũ xuống. Ngày hôm nay chắc hẳn là một ngày đầy khuất mắc nhất, đi dạo trên lớp tuyết không phải là lí tưởng nhưng ít nhiều nó sẽ khiến cậu không suy nghĩ nhiều.

Hôm nay ánh mắt trời cũng như hôm qua, biến mất sau những đám mây, cả nơi này bùng lên cái màu của tuyết lạnh lẽo.

Junho thở ra một hơi, cuối cùng cậu cũng lên tới đỉnh của ngọn đồi này.

"Áhhh" tiếng hét kéo dài sau đó chìm hẳn.

Junho toàn thân đau nhức, ở đây có một cái hố sao, trước giờ cậu chưa từng thấy qua. Cậu lận đận đứng dậy, cái mùi ở trong lòng đất thật sự rất nồng và khó ngửi. Junho ve vẩy cái mũi của mình lại đáng thương và hắc xì một cái. Cái hố này khá sâu, về cơ bản thì chắc chắn cậu không có cách nào chèo lên được, về thực tế nếu tối nay tuyết lại rơi thì cậu sẽ chết trong đám tuyết đầu mùa.

"Cứu tôi với" Junho hét lên trong vô vọng, tiếng hét từ mặt đất vang lại bên tại cậu.

Cũng thật may vào lúc cậu hoàn toàn tuyệt vọng, ở trên miệng hố đã xuất hiện một bóng người. Junho mừng tới mức khóe môi mở rộng ra trông vô cùng ngốc nghếch: "Bạn ơi, kéo mình lên được không?"

Cậu nhìn người ở trên, tuy không thể nhìn thấy được rõ khuôn mặt nhưng rõ ràng là rất đẹp trai, vì sao à, vì cậu thích thế thôi. Một lần nữa Junho lại gọi: "Bạn đẹp trai ơi, kéo mình lên được không?"

Người ở trên quả nhiên có động tĩnh nhưng không phải vì cậu gọi "bạn đẹp trai" mà bởi vì lại trùng hợp là cậu nhóc hôm trước xém xỉu ở ngoài đường. Junho đứng ở dưới nhìn lên mái tóc màu đỏ rực kia mà khẩn khoan cầu xin. Tại sao lại có người chảnh như vậy, xin hãy nhìn xuống tấm lòng thành này của cậu đi mà.

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời long lanh như vì sao của thiên hà kia, đương nhiên có chút mủi lòng nhưng vẫn muốn trêu đùa một chút: "Gọi là anh đi, anh sẽ kéo bạn lên"

Hờ? Hoang đường! Junho cậu xin phép được cười nửa miệng, đúng là đồ ngạo mạn mà. Mấy người đẹp trai đều vậy à, cậu đá đá chân vào tường nhưng ngoài người này thì sẽ không may mắn có thêm người khác vô tình đi ngang qua thế này đâu.

"Bạn ơi, kéo em lên được không?" Lúc này cậu muốn ói lên ói xuống vạn lần không hết.

Người ở trên xoa xoa cằm, nghe có vẻ như cũng hợp lí, cuối cùng là đưa tay ra để cậu nắm lấy. Junho rất nhanh không suy nghĩ mà cầm thật chặt ngón tay của người này, cả người cậu nhẹ tễnh như không khí mà từ từ ngoi lên khỏi miệng hố, bao quanh mình là những đốm vàng như kết tinh của hàng vạn ngôi sao nhỏ. Đối với sự ngạc nhiên trong mắt cậu, người này chỉ thoải mái nở một nụ cười. Junho chậc nhận ra, không chỉ đẹp trai mà nụ cười cũng ấm áp thật. Cảm giác này giường như cậu đã gặp ở đâu rồi, quen thuộc đến xa lạ.

Chân cậu nhẹ nhàng đặt trên mặt đất như cánh hoa hồng đánh nhẹ trong gió. Cậu vẫn ngây ngốc nắp chặt tay người có mái tóc đỏ rực, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tha thiết. Chửi cậu điên rồ cũng được nhưng sao cậu lại có cảm giác một thứ gì đó trong lòng như đang nở rộ.

Ngay lúc này, tại khoảnh khắc mà cậu cảm thấy cả người đóng băng trước người khác, những hồi trống rung động biến thành tuyết rơi trên đầu hai người. Trời đã chuyển sang tối hẳn lúc nào không hay, các ánh sáng của tòa nhà hiện lên phía dưới ngọn đồi, lúc này Junho mới có chút phản ứng. Cậu buông tay người bạn kia ra.

Người kia vẫn luôn giữ nụ cười đấy, cả người toát ra sự ấm áp hiền dịu đối với cậu. Bàn tay dưới màn tuyết mỏng đưa lên đỉnh đầu mà phủi phủi những bông tuyết, suốt bao nhiêu năm đây là lần đầu có người làm vậy với Junho, nói không thích là nói dối nhưng để nói theo chiều hướng khác thì cậu chưa chắc chắn.

*hắc xì*

"Xin lỗi, xin lỗi" Junho ríu rít xin lỗi cậu bạn kia, xem như cậu đã sai khi đến đây rồi.

"Anh sẽ gặp lại bạn sau"

Lời từ biệt vô cùng ngắn ngủi, người này liền biến thành một ánh sáng màu xanh bay vụt đi mất. Junho thêm lần nữa lại không tin vào mắt mình, ánh sáng màu xanh rơi xuống hôm trước, nhiệt độ ấm áp ôm cậu khi gió trời thét lạnh của cơn bão tuyết. Hóa ra cậu bạn này lại là hóa thân của một ngôi sao, Junho quỵ ngối trên lớp tuyết mềm, tất cả những sự kiện lạ như một thước phim quay chậm hiện hên trong đầu cậu.

Thành phố đã chìm vào trong mưa tuyết, Junho hắng giọng hét to: "Sao dám lấy trộm cuốn sách của tôi hả?"
 

______

[Glactic Sky]

191027 | Mây 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro