Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lục đục trong thư viện vang động đến những chú chuột đang nối đuôi nhau trốn trong góc tối. Junho vội vã đi kiếm lại cuốn sách "Hiện thân của vì sao" mình chưa kịp đọc nhân lúc cô quản lí thư viện không có ở đây. Cậu đã tìm lại chỗ cũ nhưng không hề có nên đã đi lục lại từng ngõ ngách. Cô từng nói đây là sách quý vậy sẽ không có chuyện đem đi để bừa bãi được, cô ấy cũng sẽ không dễ dãi cho bất kì sinh viên nào mượn. Cậu mệt mỏi dựa vào kệ sách, những thứ cần tìm luôn luôn trốn tránh cậu.

Junho xốc lại quần áo của mình cho đàng hoàng, đem khuôn mặt chán nản của mặt ra khỏi thư viện.

Eunsang ở ngồi trên thanh trần nhà, mắt nhìn vào cuốn sách trên tay mình lại nhìn bóng lưng cậu dời đi mà không khỏi buồn cười. Có những thứ cậu không nên biết cũng không cần tìm hiểu, cuốn sách này tốt nhất không ai biết đến thì hơn. Đem cuốn sách trong tay xoay vài vòng trong thứ phép thuật xanh lam, Eunsang đặt lại nó về vị trí cũ. Tại sao không ghi người sáng tác, cuốn sách này rơi từ vũ trụ xuống? Dù thế nào đi nữa, cái suy nghĩ điên rồ này không thể xảy ra được.

Cậu quay lại phòng học của mình, áp một bên má xuống bàn nhìn ra phía cửa kính mờ dần vì tuyết bám. Junho đứng dậy, thành cửa sổ để lại những mảng tuyết dày đóng thành cục. Đem hơi thở của mình phả vào mặt kính mờ mờ, lòng cậu vừa rơi xuống như hơi thở nặng nhọc vừa thoát ra. Qua ô cửa sổ không nhìn rõ mọi mặt, Junho nhìn thấy một thân ảnh tóc đỏ đứng giữa sân tuyết hướng về nơi cửa sổ chỗ mình đứng. Hình ảnh mông lung nhưng cậu vẫn vội vã mở cửa sổ ra, khung cảnh ngoài khuôn viên quen thuộc của trường thì thực chất không còn gì khác. Cảm giác hụt hẫng như cuốn lấy tâm trí của cậu, khóe mắt trùng xuống.

"Ya~ Junho. Không nên mở cửa sổ, nhỡ gió thổi mạnh thì sẽ thổi bay cậu đấy" Một nam sinh tóc bạch kim nói lớn rồi còn giúp cậu đóng lại cửa sổ. Những tờ giấy trên bàn khẽ bay, cậu khônh yếu đuối tới mức chỉ một cơn gió mà không chịu đựng. Nhưng không gặp lại người bạn kia mới làm cậu bứt dứt không thôi.

"Có muốn xuống căn tin làm một li café nóng xua tan cái mùa đông lạnh lẽo này không Junho" giọng nói trong trẻo mời gọi. Đối với cậu bạn tóc trắng có tên Minhee này Junho luôn có cảm giác đây là một người thuần khiết hơn cả thuần khiết. Khuôn mặt cậu ấy như một bức tranh được thiết kế bằng đồ họa máy tính, mái tóc này càng làm cậu ấy nổi bật giữa hàng ngàn người ở học viện này.

"Được thôi" cậu ngẫu hững đồng ý.

Cùng cậu bạn Minhee đi qua những lớp học cầu cầu thang có phần quanh co, Junho tự nhiên cảm thấy hơi lạnh sóng lưng như có ai đang theo phía sau mình. Vừa đi Minhee vừa lảm nhảm tiết học vừa rồi cho đỡ nhàm chán nhưng Junho chỉ mải đánh liếc đôi mắt của mình xung quanh một cách cảnh giác. Căn tin dần hiện trước mắt với không gian sáng sủa và đầy mùi đồ ăn thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, là do cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Chọn một chỗ ngồi xuống, Minhee đã đi gọi đồ ăn nước uống. Cậu ngồi nhìn những sinh viên đang cùng nhau nặn người tuyết ngoài kia. Tuyết dù có lạnh nhưnh khi gặp phải những cặp yêu nhau cũng sẽ tan chảy thôi. Cậu đôi khi cũng phải kinh ngạc trước tình yêu, xem phim thấy họ yêu nhau đến chết đi sống lại làm cậu cảm động phát khóc. Junho chống cằm, hai áp lên khuôn mặt phụng phịu vì chán nản.

Ở cái bàn phía trước mặt cậu. Eunsang đang ngồi đó nhưng trên tay cầm một cuốn sách đã che hết khuôn mặt, kéo nhẹ cuốn sách xuống chỉ để lộ mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt nhìn Junho. Môi Eunsang cong lên khi thấy cậu rơi vào trạng thái buồn chán nhất của con người. Nếu cậu đã chán như vậy thì Eunsang sẽ giúp cậu xem trò vui vậy.

Nhân lúc Junho vẫn đang mãi nhìn vài cặp đôi chơi tuyết ngoài cửa sổ, Eunsang búng tay một cái dùng quyền năng của mình biến cái cốc trong tay cậu thành một con thú bông nhỏ có kích thước như một cái móc khóa bình thường. Khuôn mặt đằng sau cuốn sách khúc khích cười.

"Em là ai? Sao lấy sách từ thư viện khi chưa có sự đồng ý của tôi?

Đang mải mê cười thầm thì một người có khuôn mặt nghiêm khắc không ai khác đó chính là cô quản thư viện đến lấy lại cuốn sách, khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Eunsang hoàn toàn phơi bày ra ánh sáng. Các nam nữ sách bàn khác đều quay qua nhìn Eunsang một cách ngưỡng mộ. Eunsang đang đánh giá người cô, thật là thiếu lễ độ.

Cô ấy rất bực bội khi hỏi mà không trả lời đã vậy mặt Eunsang còn không có chút hối lỗi nào: "Tôi nói em là ai?"

"A! A! A!" Eunsang kêu lên từng tiếng một, người phụ nữ này đang một tay chống nạnh còn tay kia véo tai Eunsang kéo lên.

Junho rất nhanh bị chú ý bởi sự ồn ào  của bàn trên. Cậu ngỡ ngàng nhìn cái cốc trong tay mình biến thành thú nhồi bông và ngạc nhiên hơn khi Eunsang đang bị cô quản thư viện xách tai hỏi tội. Giữa bao nhiêu người, Eunsang không thể để lộ thân phận của mình nên đã nhìn Junho bằng ánh mắt cầu cứu. Là lần đầu tiên Eunsang rơi vào hoàn cảnh như thế này, ngoài Junho ra thì ai giúp được đây.

Junho lắc đầu như chuyện này không liên quan tới cậu, cho chừa tật chọc nghẹo cậu đấy. Khóe môi Eunsang giật giật khi thấy Junho làm ngơ đi.

Hôm bữa anh vừa cứu bạn mà bạn vậy đó, sao người phụ nữ này véo tai đau thế? A! A! A! /

"Dạ cô. Bạn ấy là sinh viên mới vào, chưa kịp hiểu luật lệ ở đây, mong cô bỏ qua, lần đầu cũng như lần cuối nha cô" Junho khi nghĩ lại thì Eunsang cũng là người có ơn với mình, không thể lấy oán báo ơn được dù cậu biết với tính cách của cô ấy dù vô tình hay không cố ý thì kiểu gì cũng nắm chắc một thẻ phạt trong tay.

Cô ấy hạ lực ở cánh tay, cái tai tội nghiệp của Eunsang cũng đã được buông tha. Eunsang nhăn nhó xoa xoa tai, Junho thiệt muốn cười thật to một trận cho hả lòng hả dạ.

"Nếu chưa biết luật thì không nên đụng vào mới đúng. Cả hai bị phạt sắp xếp lại sách trong thư viện. Tiến hành ngay bây giờ" Cô lấy lại cuốn sách trên bàn đưa ra một lời phạt rồi dáng vẻ uy quyền xoay lưng bước đi, trước khi đi còn nhìn Eunsang như lời cảnh cáo cuối cùng.

"Em... em có làm gì mà phải chịu phạt chung?" Junho tức lắm luôn vậy đó, cậu giúp người thoát nạn, còn chưa được đền đáp gì thì lại bị gán tội chung. Cậu đang thấy một hiện tượng lạ?

Gót giày cao nhọn của cô xoay ngược lại, hai ngón tay tao nhã đẩy lại gọng kính: "Em có quen biết cậu ta nên mới nói giúp cậu ta. Nếu dùng tính chất bắc cầu trong hình học thì em là đồng phạm chung"

Lee Eunsang xoa xoa thái dương của mình, con người còn phức tạp hơn một ngày có bao nhiêu ngôi sao thắp sáng trên bầu trời. Junho không kiềm được ức chế mà tay chống vào thành ghế uất ức nhìn Eunsang, sắp xếp lại sách toàn thư viện? Nếu cô ấy không đùa thì nguyên chỗ đấy có làm cả ngay cũng không xong. Tại sao từ bảo vệ đến cô ấy ai cũng có hiềm khích với cậu trong cái học viện này?

"Thôi nào, đi thôi. Hai chúng ta cùng nhau làm việc"

Eunsang khoác vai cậu, nói là khoác nhưng đầu của Junho bị kẹp dưới nách của Eunsang, mọi người xung quanh bịt miệng cười tủm tỉm. Junho đưa hai con ngươi của mình từ dưới nhìn lên khuôn mặt không hề biết hối lỗi gì của Eunsang, muốn bao nhiêu ấm ức liền có bấy nhiêu ấm ức.

"Đi thôi"

Trong cái tư thế ấy, Junho bị Eunsang kéo đi. Cái đầu cậu dù có nghọ nguậy cỡ nào cũng không thoát ra được. Chịu thôi, phận làm người bình thường sao có thể với được mây trên trời.

Kang Minhee từ chỗ order nước trở về chỉ thấy mọi người chỉ trỏ bàn tán. Nghe xôm xôm nói tóc đỏ đẹp trai nào đó cùng sinh viên được giáo sư Jack yêu quý đã tay trong tay cùng nhau bước đi. Một mình Minhee đã phải xử lí hết tả cả đống đồ ăn mình đã gọi.

---

"Buông ga, tui ói buông ga" nguyên văn là: "Tôi nói buông ra"

Bị Eunsang kèm cặp đã lâu, Junho đã không chịu được nữa từ người thường biến thành chú hổ hung dữ muốn nuốt chửng Eunsang. Rất tiếc, Junho nói đến giọng bị lạc đi mà Eunsang vẫn không chịu nghe. Junho lúc này đã gọi là tức nước vỡ bờ, tự trách sao mình không nghĩ ra cách này sớm hơn. Cậu dùng chân của mình, khóe miệng cong lên nguy hiểm rồi dồn hết sức lực đạp vào chân của Eunsang.

Trên thế giới này, nếu có những quy tắc bị phá vỡ thì cũng có những thứ dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng cũng có ngoại lệ mà không thành. Vào thời khắc như quyết định tất cả, Junho đã cá cược rằng mình đã có thể đạp được vào gót chân của Eunsang, nhưng may mắn đã không hề mỉm cười với cậu. Eunsang đã bước nhanh hơn một nhịp khiến chân cậu không nhưng không chúng mà còn xíu nữa bị chẹo đi. Nói xem Junho cậu có xui xẻo không?

"Làm cái trò gì đây?" Tiếng nói gắt gỏng của cô quản thư viện vọng ra theo tiếng bước chân của cô ấy.

Eunsang mỉm cười, bàn tay đặt trên đầu Junho xoa xoa làm cho mái tóc của cậu rối loạn xọa cả lên. Junho nhân lúc Eunsang nới lỏng vòng tay kẹp đầu mình cũng đã thành công thoát khỏi. Ngay lúc này, cậu thần cảm ơn trời, cảm ơn đất và cảm ơn người phụ nữ trước mắt đã giải thoát cậu khỏi xiềng xích từ căn tin đến đây. Quả thật là một con đường dài khó khăn đối với cậu. Nhận ra bản thân nãy giờ đã nhập vai quá lâu trong những bộ phim, Junho nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo cùng Eunsang đối diện với cô ấy.

"Nhớ xếp cho gọn gàng. Sách các sinh viên khác học xong vẫn còn để trên bàn phải dọn lại. Làm cho nghiêm túc, tôi sẽ kiểm tra lại. Còn ở trong trường này thì không gì qua mắt tôi đâu"

"Dạ. Em biết rồi" Junho cúi đầu nghe lệnh, thấy Eunsang đứng như trời chồng nên cậu mới dùng tay dìm đầu Eunsang xuống.

Sau khi Eunsang cúi đầu, cô mới rời đi, là một người phụ nữ rất tôn nghiêm nha.

Junho dù có muốn chửi mắng Eunsang nhưng vẫn phải hoàn thành cái việc đã giao. Eunsang bê sách theo theo, Junho lấy xếp lên kệ. Có thể thời gian từng giây phút trôi và họ không hề mở miệng nói với nhau một lời nào. Không khí im lặng tự mình chơi lên một bản nhạc, có thể đây là bản nhạc mà cả hai muốn dành cho đối phương. Những yêu thương mộc mạc đôi khi không cần biểu thị bằng lời nói, ở cạnh nhau thôi họ sẽ cảm nhận được.

Mặt trời bên ngoài ngả dần, ánh sáng trong thư viện ngày càng yếu ớt, những tia cam vàng không rõ sắc thái qua ô cửa sổ chiếu lên mặt của hai người. Junho xếp xong cuốn sách lên kệ quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn mĩ của Eunsang mà lòng bất giác rưng rưng cảm xúc. Đã ở cạnh nhau lâu như vậy, bây giờ cậu mới nhìn kĩ từng đường nét hoàn hảo của Eunsang. Qua ánh hoàng hôn mỏng ngoài kia, mái tóc đỏ rực làm cho cả người Eunsang rực sáng.

"Venus. Thật giống Venus" Junho bất giác nói lời mà cậu không biết nó xuất phát từ đáy lòng mình. Sau khi nói xong thì cậu liền thấy xấu hổ, xấu hổ hơn nữa khi tiếng cười khanh khách êm tai của Eunsang vang lên.

*Venus: Là Kim Tinh, theo như nghiên cứu thì đây là hành tinh sáng nhất trong hệ Mặt Trời. Ý của bạn nhỏ Junho là cả người Eunsang phát ra ánh sáng lấp lánh khiến người ta chú ý và không thể dời mắt như Venus. Junho ngọt ngào quá đúng không nào...

"E hèm... còn không mau làm cho xong đi." Tiếng ho nhẹ của cô quản thư viện cùng đèn trong phòng đã được bật sáng khiến cả hai đều lúng túng và tiếp tục công việc.

Thư viện vốn ban đầu đã sắp theo trình tự của nó nhưng một phần cũng do sinh viên đọc xong mà không xếp lại trình tự ban đầu. Một ngày lượng sinh viên đến đây rất nhiều để nghiêm cứu và tìm hiểu những cuốn sách nên việc xếp gọn gàng là rất khó thực hiện. Trước giờ chưa ai dám lấy sách từ thư viện mà không đăng kí hoặc xin phép nên cô ấy đã nhân cơ hội này mà phạt Eunsang. Nhưng để một mình Eunsang chưa am hiểu về chỗ này thì làm sao có thể xếp lại chúng cho được, vì vậy Junho là sự lựa chọn tốt nhất vì cậu là sinh viên ngoài phòng giáo sư Jack thì cái thư viện này không ngóc ngách nào cậu không biết. Đôi khi am hiểu một vấn đề gì đó quá cũng là rắc rối của chính mình, Junho đã dần kết luận ra điều đấy.

Cậu nhìn về hàng tá kệ sách lộn xộn lại nhìn lại bên ngoài tối dần mà không khỏi thở mệt mỏi. Eunsang thấy gương mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi thì lòng hận thù với người phụ nữ nghiêm khắc kia đã tăng lên vài bật.

"Junho à, vất vả rồi. Anh xin lỗi bạn" Eunsang đã học được câu nói này qua bộ phim của con người đóng.

Junho như được an ủi phần nào, từ lâu đã không còn trách móc Eunsang nữa. Eunsang bỏ đống sách qua một bên kệ, xoa bóp vai cho Junho. Cuốn sách trên tay cậu khó khăn lắm mới vào đúng vị trí của nó. Cậu muốn mở miệng nói Eunsang không cần làm như thế nhưng trái tim lại chuyển động thình thịch theo động tác của Eunsang khiến cậu không đành nào diễn tả thành lời.

  *tạch*

Eunsang dừng động tác, Junho dáo mắt nhìn bóng tối xung quanh. Thư viện mà mất điện thật là một điều ngớ ngẩn mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Mà điều ngớ ngẩn ấy lại xảy ra với cậu và Eunsang. Đối với cặp yêu nhau thì đây là một nhân tố tạo ra sự lãng mạng, đối với hai người chưa thân quen thì đây lại là điều vô cùng phiền phức.

"Junho?"

"Mất điện thôi, giờ ra ngoài tìm bảo vệ" Junho toan tính bước đi, Eunsang đã nhanh chóng cầm cổ tay cậu kéo lại.

Nhân lúc bóng tối bao trùm, Eunsang đã khiến những cuốn sách chưa được xếp bay lên bằng thứ phép thuật màu xanh của mình xếp vào kệ một cách gọn gàng. Junho há miệng vì sự ảo diệu này, hàng ngàn ngôi sao màu xanh nhỏ bao quanh những cuốn sách lượn lờ trên không trung. Nếu hỏi cậu thứ gì đẹp nhất mà mình từng thấy, thì ngay khoảnh khắc này là câu trả lời thích hợp nhất.

Sau khi sách được xếp hết gọn gàng, những ánh sáng xanh kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà lưu lại trong đáy mắt của Junho. Tối nay là ngày cậu cười rạng rỡ nhất, bầu trời thiên hà luôn là thứ mà cậu muốn tận mắt nhìn thấy. Tối nay cậu như đã thấy được bầu trời thu nhỏ này rồi, những mạch vỡ cảm xúc làm đôi mắt của cậu ứa lệ. Những ngôi sao dần biến mất, bóng tối bao quanh. Eunsang lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra của Junho, là nụ hôn bằng tay chứa chan đầy sự dịu dàng trên gương mặt non nớt ấy.

Đâu phải hai người yêu nhau mới tạo ra sự lãng mạng.

"Eunsang, Lee Eunsang!" Cái tên nghe dịu dàng như người vậy.

"Lee Eunsang. Nếu bạn chịu làm điều này sớm hơn thì chúng ta không có mắc kẹt ở đây lâu như vậy" cậu trách móc Eunsang, tốn bao nhiêu thời gian của cậu ở nơi này.

Thật không lãng mạng như Eunsang tưởng tượng chút nào.

Trước khi ánh sáng đèn mở lại như bình thường Eunsang đã thì thầm vào tai Junho: "Tại anh muốn ở với bạn lâu hơn"

Bây giờ thì đã đúng như những gì Eunsang tưởng tượng rồi.

[Galactic Sky]
Mây | 191103 💦
________

Chào mọi người, tớ là Mây!

Mây không nghĩ là sẽ dài như vậy, cảm ơn đã đọc đến dòng cuối cùng này. Yêu thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro