Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha Junho?"

Junho giật mình nhìn lại căn phòng đã được thắp sáng lên, lại loay hoay nhìn giáo sư Jack với bộ mặt nghiêm trọng nhìn mình. Cậu quay qua quay lại như không để ý đến Jack mà tìm cái bóng dáng của Eunsang, mới hồi nãy còn thì thầm bên tai cậu mà đã nhanh chóng biến mất. Rốt cuộc Eunsang là người như thế nào? Phải chăng là một con quỷ trong thân xác của một thiên thần? Nghĩ thế làm cậu giật mình và giật mình hơn khi khuôn mặt đen ngòm của giáo sư đang tiến đến gần mình.

"Junho, em đã xếp xong chưa?" Cô quản lí thư viện cũng đột ngột xuất hiện từ lối vào. Lúc nãy cô ở bên ngoài nghe bảo bên trong thư viện mất điện nên vội vã vào xem sao. Bởi cô cũng lo lắng vì trời đã tối mà vẫn còn hai sinh viên ở đây.

Junho chưa định hình để trả lời, tầng mắt của cô đã quyét hết một lượt ở chỗ này. Sách không những được xếp gọn gàng mà sàn nhà còn vô cùng sạch sẽ và sáng bóng. Gật đầu tán dương nhưng lại không hề thấy bóng dáng của sinh viên tóc đỏ đâu.

"Mau đi thôi. Cả cô cũng về nhà nghỉ ngơi đi" Jack nhìn cậu nhắc nhở cũng nhìn luôn cả cô quản lí. So với cô ấy thì Jack là người nghiêm khắc hơn rất nhiều. Để ý rõ có thể thấy cơ mặt cô ấy run run vì sự lạnh lùng của vị giáo sư có tiếng.

Trước khi cả ba đều ra khỏi thư viện rộng lớn, Jack đã nhìn lại phía sau nơi có một vào ngôi sao xanh nhỏ xíu rơi trên mặt nhà sáng bóng. Junho luôn liếc nhìn xem khuôn mặt ông ấy thế nào nhưng lại vô tình bắt được ánh mắt của ông. Trong đầu cậu lại nhớ đôi mắt như kết tinh của thiên hà trong đêm tối lúc nãy, Eunsang đã đi đâu vẫn là câu hỏi trong đầu cậu lúc nãy giờ. Eunsang có nhà không, ở bên ngoài thế giới có bốn mùa xuân hạ thu đông đan chéo giống Trái Đất không? Tất tần tật những gì về EunSang, Junho đều muốn biết rõ nhưng nó mãi là một chấm hỏi to đùng trong cuộc đời cậu.

Jack về lại căn phòng nghiên cứu của mình, trên đường đi cũng tiện thể đoán xem tại sao EunSang biến mất nhanh vậy. Với trí thông minh của mình, Jack cũng đã đoán ra được vì sao Eunsang biến mất. Anh biến mất bởi vì không muốn Junho biết hai người quen biết nhau, nếu như thế sẽ ảnh hưởng đến thân phận thật sự của Jack. Junho là người vô cùng tinh anh và hiếu kì, cậu sẽ tìm hiểu được bất cứ thứ gì mình muốn. Jack bước vào căn phòng quen thuộc bỏ đi lớp hóa trang già cỗi của mình. Căn phòng được thắp sáng lên, vẻ nam tính của Jack khiến Eunsang đang ngồi gác chân lên bàn gặm táo cũng phải ngước nhìn.

"Hôm nay gương mặt có chút tiến bộ rồi đấy Dawson" Eunsang cố tình gọi luôn họ của người có tên Jack khiến người trước mặt nhíu mày.

"Lúc nãy cậu đi cũng nhanh đấy, sao không dọn hết ánh sáng của mình" ý của Jack là những ngôi sao nho nhỏ vẫn còn lưu lại trên sàn nhà.

Eunsang tiếp tục gặm táo, bởi vì người nào đó ngốc nghếch thích ngắm sao nên anh mới tạo ra nhiều như vậy, kết quả là lúc rời đi quá gấp gáp nên chưa thu dọn được hiện trường. Trong học viện nghiên cứu khoa học này sẽ không ai để ý đến những đốm nhỏ đó đâu, đôi mắt của Jack quá tinh cường nên mới thấy thôi. Jack ở Trái Đất đã quá lâu, tính cách đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng của con người, sự khó tính và nghiêm khắc của Jack cũng từ đó mà sinh ra. Eunsang gặm miếng táo cuối cùng rồi đặt lên bàn, con người có muôn vàn tính cách nhưng cả vũ trụ chỉ có một mặt trời, thật không công bằng với các hành tinh chút nào.

"Nó sẽ rơi xuống đúng không?" Chất giọng nam tính của Jack trầm hẳn xuống như tông giọng của một ông lão thể hiện rõ sự nghiêm trọng mà Jack nhắc tới.

Eunsang cầm trái táo đã cắn dở xoay vòng vòng nó trong không trung làm gương mặt không hề hấn lo lắng gì. Đằng sau nụ cười tỏ vẻ lạc quan, ánh mắt của anh nghiền ngẫm đã thay đổi. Trái táo chết tay biến mất, chất bột màu xanh rơi nhẹ trong không khí. Eunsang đứng dậy phủi phủi tay mình, dáng đi cao ngạo bước ra khỏi cánh cửa: "Không biết, không biết... Ngủ ngon trên chiếc giường của mình nhé Kim... À không Jack Dawson"

Mùa đông luôn là mùa ấm áp nhất quanh năm bởi tơ lụa hoặc tình yêu sưởi ấm lòng người. Junho đứng ngoài ban công phòng mình, trên gương mặt non nớt đón chờ một thứ gì đó bay ngang qua. Có thể mong chờ một ngôi sao đã thành thói quen mỗi tối. Suốt những buổi tuyết rơi trả dài miên man xuống thành phố này, trên bầu trời chưa hề có một đêm đầy sao nào. Hôm nay thời tiết vẫn còn rất lạnh, ánh trăng sau đám mây mờ mịt yếu ớt chiếu xuống, in mình trên mặt nước trôi lặng. Cậu đứng mãi sát bên ban công, đợi mây mù trôi qua để thấy được hết ánh sáng của mặt trăng cũng như cái vẻ tròn trĩnh của nó, mặt trăng là thứ đẹp nhất, duy nhất nhưng nó chỉ thuộc về bầu trời đêm mà không của riêng ai. Có phải Eunsang cũng chỉ thuộc về một nơi duy nhất đó là thiên hà?

Cậu đứng trong chính căn hộ của mình nhưng sao lòng vẫn hướng về một nơi khác. Hóa ra bên ngoài thế giới lại tuyệt vời đến vậy, lại có thể dưỡng ra một người như Eunsang, em rất muốn biết Eunsang được hình thành như thế nào. Junho mở miệng nhìn về phía xa, cậu định hét to gọi tên Lee Eunsang nhưng bông tuyết lại rơi ngay trước mặt cậu. Ánh trăng biến mất sau mưa tuyết, Junho lủi thủi bước vào trong. Cậu vẫn chưa đợi được ngôi sao của chính mình xuất hiện, cảm giác hụt hẫng đến khó thở.

Trên chiếc bàn đặt một tấm hình bên cạnh lọ hoa Lobularia, Junho đi ngang qua lại vô tình nhìn vào nó. Tấm hình luôn đặt ở đây mỗi ngày nhưng nó như biến khỏi trí nhớ của cậu, để mỗi lần nhìn vào cậu đều nhắc nhở bản thân: à hóa ra mình đã đặt nó ở đây lâu đến thế. Junho cầm tấm hình lên, đôi mắt lưu giữ lại những kí ức cuối cùng của cậu và người trong hình là ông của mình. Tấm hình đã được chụp rất lâu, chất lượng ảnh cũng đã mờ đi nhưng khuôn mặt phúc hậu của ông thì vẫn còn mãi, còn mãi trong tâm trí của cậu. Năm cậu mười tuổi đã cùng ông chụp tấm hình này tại Parie, cũng là mùa tuyết rơi nhưng cảm xúc hoàn toàn khác với bây giờ. Ông đã biến mất sau một chuyến du hành ngoài vũ trụ cùng một nhóm người, có người nói ông chết vì thiếu ô xi, cũng có người nói con tàu du hành của ông đã bị cuốn vào lỗ đen vũ trụ. Chung quy lại cậu trả lời vẫn là: Chưa rõ nguyên nhân.

Bố mẹ của cậu tuy rằng không theo đuổi nghành này, cả hai thích đi khắp mọi nơi làm điều mình thích và đó lí do cậu ở một mình tại thành phố này. Ngày nhỏ đến lớn cậu được ông kể lại sự tuyệt duyệt khi ngắm Trái Đất từ ngoài vũ trụ, những câu chuyện của ông có thể đã thắp sáng những hi vọng trong cậu. Cho đến khi đã mười năm về trước, ông bất ngờ biến mất cùng những người bạn của mình khiến cậu không tin nổi và muốn nghiêm túc nghiên cứu những điều ông chưa làm được. Ông từng nói muốn đặt chân lên mặt trăng xa xôi vì tin rằng có người ở trên đó nhưng chưa có cơ hội thực hiện, mặt trăng có xa không? Junho đặt lại tấm hình xuống bàn, những kí ức mỏng manh vỡ vụn chỉ làm cậu thêm hoài niệm.

Eunsang dựa thân mình vào cột nhà mà đứng trước mặt Junho nhưng cậu không thể nhìn thấy phép thuật anh đang sử dụng. Cậu đi qua Eunsang đến phòng ngủ. Eunsang từ thân hình trong suốt trở lại trạng thái bình thường, tấm hình Junho vừa đặt xuống lại được Eunsang cầm lên xem xét thật kĩ lưỡng.

"Anh ơi, chơi ném tuyết với em đi" giọng nói của một đứa trẻ vang vọng lại trong đầu óc Eunsang, những mảnh kí ức không rõ thời gian và lộn xộn là nụ cười và tiếng nói của một đứa bé khiến Eunsang có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Sau một hồi giằng xé quá khứ với tương lai, Eunsang đã có thể bình tâm mà đặt lại tấm ảnh xuống bàn.

Triệu chứng đau đầu chỉ xuất hiện ở con người, Eunsang nghĩ mình đã biến thành người phàm thật rồi. Anh biến mất khỏi căn hộ của Junho, bay thẳng qua bầu trời và đứng ngoài vũ trụ. Trái Đất nhìn từ bên ngoài cũng rất nhỏ bé so với ti tỉ thứ trong dãy ngân hà này, con người thật may mắn khi có được một hành tinh xanh như Trái Đất, nhưng có vẻ nó cũng đang bị tàn phá bởi chính con người.

Từ rất lâu về trước, những ngôi sao đã xuất hiện hành triệu năm đã kết tinh lại thành một đóa hoa màu bạch kim rơi xuống mọc trên vùng đất lạnh lẽo là Mặt trăng. Những ngôi sao trong đóa hoa đã sớm hình thành một cơ thể gọi là con của thiên hà. Bởi nó là kết tinh của hàng triệu ngôi sao sáng nhất nên lúc Eunsang sinh ra đã mang trên mình một mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời dù có nằm ở hành tinh lặng lẽo này. Phép màu có thể không có ở Trái Đất nhưng những bí ẩn ngoài vũ trụ không ai tìm ra hết được. Junho nói đúng, Eunsang chỉ thuộc về thiên hà sẽ không thuộc về bất kì nơi nào khác. Anh sinh ra đã là điều mà tất cả vì sao tinh tú nhất góp lại, là người có thể đặt chân lên bất cứ nơi nào mình muốn trừ đi vào hố đen vũ trụ, đó là nơi hủy hoại mọi thứ.

Mọc trên đất Mặt Trăng nhưng luôn ấm áp như Mặt Trời.

Junho quay lại những giấc mơ, hôm nay cậu không mơ thấy những gì ngoài hành tinh nữa. Hôm nay cậu mơ về người ông của mình, người từng viết rất nhiều cuốn sách về bí ấn thế giới. Cậu nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt biết cười dưới ánh đèn cam nhạt. Eunsang giúp cậu kéo chăn lên, lúc ngủ mà cũng mơ mộng để cười cho bằng được.

"Ngủ ngon nhé, Junho" Eunsang từ ngày xuống Trái Đất, tối nào cũng ghé thăm sau khi cậu ngủ. Lời chúc từ Eunsang chắc hẳn cậu chưa bao giờ nghe thấy nhưng Eunsang vẫn muốn nói, có thể nó sẽ đi vào giấc mơ của cậu cũng nên.

"Anh ơi, chơi ném tuyết với em đi" câu nói bật phát từ giấc mơ của Junho.

Eunsang hai mắt mở to, những kí ức như lúc có lúc không. Xuyên qua những cơn gió và tuyết.

"Jack? Tôi cần nói chuyện"
________

Eunsang là đại diện của vì sao còn Jack?

Tu bi con tần niu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro