Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm mai lạnh lẽo, Junho rụt cổ lại thu gọn mình vào trong chiếc chăn ấm áp. Cậu khẽ kêu như chú mèo nhỏ vì không muốn phải tỉnh dậy chút nào nhưng nếu cậu vắng mặt ở học viện mà không có lí do chính đáng sẽ lại bị quản sinh làm khó. Trời lạnh cũng là một nguyên nhân khiến cậu lười biếng. Vừa mới tỉnh dậy, hai mắt của cậu còn chưa mở hết chỉ thấy mờ mờ khung cảnh qua cửa kính bên ngoài. Cậu dụi mắt mình, rõ ràng hôm qua bản thân đã kéo rèm lại rồi.

Tuyết vẫn rơi như lòng cậu chớm nở.

Junho vỗ vỗ mặt mình lại ngáp lên ngáp xuống: "Ui, mẹ ơi" cậu tự nhiên la toáng lên nhưng sợ gây ra tiếng động mạnh lại nhanh chóng bịt miệng mình lại. Tròng mắt đảo đảo chớp chớp, cậu đang thấy một hiện tượng vô cùng kì lạ.

Eunsang đang nằm ngay trên chiếc giường của cậu mà còn đang nhắm mắt ngủ rất ngon lành. Cậu dụi dụi mắt mình thêm vài lần rồi cười hì hì: "Hờ hờ, không thể như thế được, mình không thể lúc nào cũng nghĩ về Eunsang được. Đến lúc tỉnh lại rồi Cha Junho" cậu càng cố làm nhàm thì hình ảnh Eunsang hiện ra trước mặt cậu càng rõ. Năm phút sau cậu biết chắc đây không phải mơ, cả ảnh sáng hắt lên khuôn mặt của Eunsang cũng rất thực và đẹp đẽ.

Junho hai tay úp lên mặt mình, cậu ngờ vực tưởng tượng mà ngắm nhìn Eunsang thật kĩ. Cậu lại nhớ về hồi nhỏ, hồi bé xíu còn cầm tay ông chạy khắp khu phố cũng gặp được một ánh sáng bay qua, sau đó... sau đó những kí ức đều biến mất không rõ ràng. Những ngày cậu cố nhớ lại nhưng chỉ đến đoạn ánh sáng rơi xuống cũng liền như bản nhạc bị đứt dây đàn. Cậu nghĩ có thể đầu óc trẻ con chẳng thể lưu lại được gì nhiều nên cũng không đoái hoài gì đến nó nữa. Eunsang thì lại rất lạ, làm cậu toàn muốn nhớ lại những thứ đã quên hoặc từ rất lâu rồi.

Đôi mắt của Eunsang giật nhẹ cho thấy một dấu hiệu sắp tỉnh lại. Junho lúc này không biết phải làm gì, cậu lại không thể để Eunsang tỉnh lại liền thấy mình đang ngắm nhìn một cách say đắm, cậu đâu có dễ dãi cho người lạ ngủ lại nhà mình chứ đừng nói nằm chính trên giường của cậu được. Trước khi Eunsang hoàn toàn tỉnh táo đã nhận được cơn đau nhức toàn thân, miệng kêu lên thất thanh bi thảm.

Junho thấy mình đã đá hơi mạnh chân, tiếng Eunsang rơi xuống đất tạo ra âm thanh rất mạnh. Cậu cắn tay mình sao cho không kêu lên, lúc cậu bò lại gần sát mép giường ngó xuống đã thấy Eunsang nằm sấp mà ôm đất mẹ. Trong thâm tâm cậu cảm thấy ân hận và áy này rất nhiều dù gì Eunsang cũng là người cao quý, sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ đánh bay cậu ra ngoài thế giới không chừng. Junho sợ quá nên nhìn thành cái đầu đỏ của Eunsang mọc thêm hai chiếc sừng, đôi mắt cháy lửa bốc khói nhìn cậu giận dữ. Cậu biết mình sắp tiêu đời nên hai hàm răng đập vào nhau gây ra âm thanh canh cách.

"Chào buổi sáng" Eunsang vươn vai đón ánh sáng từ ngoài cửa sổ lại nhìn Junho hai mắt đờ đẫn, hai hàm răng liên tục đập vào nhau nhìn mình. Nếu có thể, cảnh này sẽ được ghi vào những khung cảnh buồn cười nhất của Cha Junho. Eunsang ôm bụng mình cười nghiêng ngả trên giường.

Junho tỉnh mộng khi nghe được tiếng cười của Eunsang. Thật may mắn vì nãy giờ chỉ là tưởng tượng của cậu nhưng tiếng canh cách và khuôn mặt này hoàn toàn từ mơ đem ra ngoài.

"Junho à, hahahaha..." Eunsang không thể nhịn được cười, ở trên giường của cậu mà cười tới chảy cả nước mắt.

"Cười cái con khỉ khô" Junho bức quá lấy cái gối mình vừa nằm đêm qua mà ném mạnh tay vào đầu của Eunsang.

Eunsang ôm chiếc gối tiếp tục cười, cậu lắc đầu qua lại, những người nhìn lần đầu sẽ cảm thấy là một người lạnh lùng yên tĩnh nhưng không phải như vậy.

"Mau biến mất khỏi phòng tôi đi Lee Eunsang"

Eunsang ngồi thẳng dậy, gương mặt không biết xấu hổ là gì nói lại: "Chuyện đêm qua cũng đã qua rồi, đừng có tính toán vậy chứ"

"Được. Vậy tính chuyện sáng nay!" Junho cậu bây giờ cả người nóng giận, gương mặt nghiêm túc nhưng cũng chẳng thể dọa nạt được Eunsang.

"Được được anh ra ngoài ngay đây... ra ngoài đợi bạn đi ăn sáng"

Một chút bụi xanh lưu lại trên giường của cậu, Junho cười thầm. Chưa thể chạm tay đến bầu trời nhưng lại có cả thiên hà trong vòng tay. Cậu đương nhiên sẽ nhớ mãi, từng có màu xanh của vũ trụ trong thế giới của mình.

  Cái thời tiết vẫn luôn âm độ như vậy, bên trong cả cái áo ấm nhưng cậu vẫn cứ run bần bận vì lạnh. Vừa đi đến học viện cậu vừa nắm chặt tay vào nhau, chân đạp trên nền tuyết trắng xóa in xuống.

"Chào Junho"

Chàng trai tóc bạch kim Kang Minhee từ phía sau chạy lên đi ngang hàng với cậu. Giữa cái lạnh này có thể nói nụ cười cậu ấy là sự quý giá mà người đối diện cảm thấy ấm áp. Bên cạnh cậu rõ ràng là Kang Minhee nhưng cậu luôn nhận nhầm là Eunsang đang cười với mình. Junho dừng lại, cứ mãi mắc kẹt trong khoảnh khắc mà Eunsang đã cười. Có phải ngoài vũ trụ cũng luôn ấp áp vì có nụ cười của Eunsang không?

"Đừng có nhìn mình chằm chằm như thế, mặt mình dính sự đẹp trai đúng không?"

Câu nói đùa của Minhee đã làm hình ảnh của Eunsang biến mất trong mắt cậu. Cậu tháo găng tay của mình ra, những hạt tuyết nhỏ rời rạc rơi xuống lòng bản tay vì lạnh mà ửng đỏ. Phải, cảm giác mềm mại như bông như tan chảy trong lòng bàn tay thật sự rất lạnh. Một ngày Eunsang cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này như bông tuyết tan trong tay cậu vậy, hóa ra đấy là sự mềm mại, cũng là mềm mại đau thương nhất.

"Ây da... nếu cậu muốn chơi ném tuyết thì đợi sau tiết học mình sẽ chơi với cậu" Minhee tưởng cậu muốn chơi đắp tuyết nên mới tháo găng tay ra rồi cũng nhanh tay kéo cậu vào lớp học.

Hình ảnh Eunsang mờ mờ rồi xuất hiện trong không khí. Anh đưa tay đón một bông tuyết, lặp lại hành động của chính cậu là nắm chặt nó trong lòng bàn tay: "Xuân, hạ, thu, đông, ta cũng muốn cảm nhận rõ rệt được từng mùa." Bông tuyết hóa thành bông hoa xanh rơi xuống mặt đất, ẩn nấp dần trong tuyết mịt mờ.

Trong cuốn Hiện thân của vì sao từng ghi: Con người chỉ muốn khám phá thiên hà nhưng không biết sự ảo diệu có thể biến thân của nó. Là câu nói được in ngoài mặt sách mà Junho mới chỉ đọc được khi liếc nhìn ngang qua. Eunsang nhìn cuốn sách trong tay mình, phong thủy âm u của thư viện càng làm gương mặt anh lạnh đi. Cuốn sách này nói về một cuộc gặp giả tưởng giữa con người và những người có khả năng siêu nhiên ngoài vũ trụ như Jack và Eunsang.

Ban đầu Eunsang đã bị thu hút bởi cái tên in trên mặt sách vào ngày vô tình cứu Junho trên đường. Bên trong ghi những chi tiết rất tỉ mỉ cẩn trọng. Nhân vật chính tóc màu xanh khói, có khả năng sử dụng phép thuật và cuộc gặp gỡ với con người diễn ra ở Pháp. Đây có lẽ là cuốn sách chỉ có một bản duy nhất và tác giả cũng như vì sao lại nằm ở thư viện này vẫn là một điều bí ẩn. Đem cuốn sách trong tay mình xoay tròn một vòng, bìa và nội dung đã chuyển thành: Conan và những người bạn.

_

Junho kết thúc lớp học buồn tẻ với những lời văn của giáo sư Kim về định luật xoay chuyển vũ trụ. Cậu tìm đến căn phòng quen thuộc của Jack. Hôm nay cậu bỗng dừng lại trước căn phòng mình từng thiếu lịch sự bay vào biết bao nhiêu lần. Hai ngón tay đưa lên, tiếng gõ cửa chầm chậm vang vào bên trong.

"Mời vào" là câu nói lần đâu tiên Junho nghe thấy của Jack.

"Giáo sư. Trái Đất thiếu đi Mặt Trời sẽ thế nào?" Cậu mang theo cả người nặng nhọc lẫn thể chất và tinh thần bước vào. Mặt cúi xuống nhìn mặt đất nhưng ánh mắt vô tình nhòa đi từ bao giờ.

"Giống như con người thiếu oxi." Jack trả lời theo chuyên môn, nếu nhìn thấy gương mặt của Junho lúc này chắc chắn Jack sẽ im lặng. Vì câu hỏi của cậu chẳng hề đơn thuần như vậy.

"Thiên hà thiếu đi một vì sao thì sao?"

"Thì sẽ không thể sáng trọn vẹn như lúc ban đầu nữa" Sau khi nói câu này, Jack biết tỏng nó khiến cậu cảm thấy thế nào. Nhưng Eunsang không thuộc về thế giới này, Eunsang thuộc về bầu trời đêm luôn có tất cả ánh sáng cùng bồi đắp vào. Vậy sao Jack không thuộc về nơi như Eunsang?

"Em biết rồi, cảm ơn giáo sư" cậu cúi đầu chào Jack. Một hành động thận trọng vô cùng khác thường ngày khiến Jack phải suy ngẫm

Tiếng bước chân Junho đi ra xa dần nhưng giọng nói của cậu vẫn cứ mãi vẳng lại bên tai Jack. Jack ngồi xuống, tháo gỡ cặp kính ngốc nghếch để biến thành hình dáng nam tính thật sự. Junho khi nhìn thấy Jack thật sự như thế nào sẽ có rung động không? Chứ hình ảnh một cậu nhóc kiên trì suốt ngày theo bám gọi giáo sư đã khiến Jack giữ mãi trong tim, lưu lại thành một bông hoa nở rộ ở bên trong.

-

Junho thả mình nằm xuống mặt đất đã được bao phủ một lớp tuyết dày đặc ở ngọn đồi sau trường. Cậu dang hai tay rồi vẫy vẫy, đám tuyết bị cậu dạt ra xa lại theo hành động của cậu dạt vào. Chơi tuyết một mình cũng thật chán, không có tiếng cười đùa gì hết.

"A" một cục tuyết nhỏ được nắm lại rơi trúng đầu cậu khiến cậu la toáng lên. Tất nhiên cường độ ném của Eunsang vừa rồi hết sức nhẹ nhàng, anh chỉ muốn cho cậu biết rằng anh đang ở đây, ở đây chơi với cậu.

Junho ngồi dậy, xúc động khi thấy Eunsang đang vo vo tuyết trong tay mình. Cậu nhận thấy được ánh sáng từ người Eunsang tỏa ra, nó không thuộc về bất cứ quyền sở hữu của ai hết. Bởi nó là sự tự do di chuyển cũng như tự do thắp sáng ở bất cứ nơi đâu.

"Eunsang, anh không được dùng phép thuật của mình để chơi ăn gian" cậu vừa nói to đến chỗ Eunsang đang đứng nhưng tay cũng vội đào bới và nặn một cục tuyết thật to. Chuyến này cậu cho Eunsang đi đời.

"Được"

Thời gian ngừng lại, không gian ngừng lại bạn sẽ thấy giây phút họ vui vẻ ở bên nhau. Hạnh phúc không tính bằng sau này, kỉ niệm sẽ không xảy với tương lai. Đối với Junho, Eunsang là một ngôi sao sáng đáp nhẹ vào lòng cậu. Đối với Eunsang, Junho là điểm dừng chân tuyệt vời nhất trong bầu trời thiên hà này.

Jack đứng từ xa, bông hoa trong lòng như từng cánh lìa ra mà rơi xuống. Không chỉ riêng con người, mọi thứ đều ham muốn những điều không thể thuộc về mình.

Cả một buổi, có tiếng cười của Eunsang và Junho cũng có tiếng khóc thầm lặng của kẻ đau lòng khác.

____

[Galactic Sky]
191121 | Mây 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro