i : vết thương không tự lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lờ đờ mở mắt, cả thân người Eunsang rã rời, đau mỏi như vừa bị xe tải tông trúng, giác quan dần thích ứng với thứ ánh sáng chói chang mà ấm áp đang rọi lên đáy mắt, anh thấy bầu trời xanh quang đãng cùng vài đám mây gợn trôi, trong lòng không kìm được nổi lên cảm giác lâng lâng khó tả, vì sao trời lại đẹp như thế?

Nằm im một lúc ngắm trời mây mong cơn mệt mỏi dần tan biến, thế giới riêng tư của Eunsang đang bồng bềnh trôi bỗng nhiên bị phá vỡ, khuấy động bởi một giọng nói cao inh tai, hét lên mấy từ chẳng mấy đẹp đẽ.

"Này thằng điên kia, đêm qua mộng du hay sao mà nằm giữa đường, muốn chết thêm lần nữa à?"

Hoảng hốt giật mình, Eunsang bật dậy thì nhận ra mình đang nằm giữa đường, may mắn thay đây chưa phải đường đại lộ mà chỉ là một con phố nhỏ, bao nhiêu người vội vã lướt qua đều đưa ánh nhìn tò mò về phía cậu trai trẻ, dung mạo rất thuận mắt nhưng phải chăng bị tâm thần?

Đây là đâu mà cảnh sắc lạ hoắc thế này?

Còn nói, muốn chết một lần nữa là sao?

Chưa kịp đứng dậy với vô vàn câu hỏi chồng chéo, Eunsang lập tức bay vèo lên không trung, lộn nhào mấy vòng rồi cuối cùng đáp xuống trên vỉa hè, cái đầu tội nghiệp tiếp đất đầu tiên, lãnh trọn lực hút của trái đất. Bất động vài giây, Eunsang giật mình tỉnh lại, thoi thóp hít lấy hít để, bị tông như vậy mà chưa chết, hơn nữa còn không cảm thấy đau mấy?

Đưa tay lên đỡ trán, Eunsang lại bàng hoàng cảm thấy ấm nóng, thứ chất lỏng nào đó đang tuôn ra và bám đầy tay anh...

Máu, chảy ròng từ trên trán xuống mặt rồi đến cổ, thấm đẫm cả mảnh áo đang mặc.

Eunsang lảo đảo dứng dậy, cuống cuồng chạy đi tìm người giúp, nhưng lạ thay, ai nấy nhìn anh đi qua đều thản nhiên ngó lơ, như thể anh chẳng có bệnh hệ gì.

"Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi hỏi bệnh viện ở đâu vậy?"

Eunsang rốt cuộc cũng tìm thấy một cậu trai trẻ ngang tầm tuổi mình, mặc áo kẻ sọc đứng bên vỉa hè, miệng hút sữa chuối, tay cầm điện thoại lướt nhanh qua những dòng tin tức buổi sáng.

Cậu trai kia buông một cái nhìn nhởn nhơ, xem xét vết thương trên trán Eunsang một lúc rồi nghiêng đầu, mái tóc đen hơi dài rẽ ngôi của cậu ta xoà xuống trước trán, trông khá lãng tử, Eunsang thầm nghĩ, chắc cậu ta cũng thuộc tầng lớp danh giá đấy nhỉ.

"Người mới đến sao?"

Eunsang khó hiểu, trưng bộ mặt ngây ngốc ra đáp lại, mới đến, rốt cuộc là đến đâu? Thế giới này sao? Chẳng lẽ mình lại giống như trong những tiểu thuyết thường thấy, xuyên không về chiều không gian nào đó?

"Đi theo tôi."

Nói rồi, thân hình cao ráo mặc măng tô đen dài của cậu ta bước đi, để lại Eunsang chới với phía sau.

"Chờ chút, vết thương của tôi-

Người con trai lạ hoắc nhăn mặt, bình thường tất cả mọi người đến đây đều mệt mỏi, khóc lóc đau lòng mà sao lại có thằng cha ngu ngơ này rớt xuống, nói lảm nhảm không ngừng đau hết cả đầu, hộp sữa chuối bị bóp méo mó hình dạng rồi bị quẳng đi không thương tiếc vào trong thùng rác vệ đường.

Quay phắt người lại, đấm cho cậu ta một cái, tất nhiên, Eunsang choáng váng đến độ muốn ngã lăn ra đường, tràng lời nói dài bị cắt đứt, lại còn có thể loại vừa gặp gỡ đã đấm nhau, cậu ta là xã hội đen hay sao? Cũng có thể, vì trên người cậu ta chỉ toàn là một tông màu đen, thêm cả ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người như thế kia kìa.

"Sờ xem anh hết chảy máu chưa?"

Kì diệu thay, Eunsang đưa tay lên trán và nó sạch bong, chẳng dính một chút máu me nào, nhưng rõ ràng ban nãy anh bị tông trúng và lộn mấy vòng trên không, đầu chảy máu ròng ròng cơ mà, vì sao lại như vậy, chẳng lẽ anh đã tiến hoá lên làm bậc nhất thiên tài nhân loại, có khả năng tự chữa lành vết thương?

"Cậu chết trẻ, mau đi theo tôi làm thủ tục."

Người kia dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Eunsang, tuyên bố một lời sét đánh.

Eunsang đã chết. Chết trẻ.

Như đã quá quen thuộc với tình huống này, người được coi là xã hội đen nãy giờ nắm lấy mái tóc đỏ chói của Eunsang mà lôi đi, hai người bước chân vào cổng cơ quan lớn nhất ở thế giới này.

Nhà Đen, nơi những con người chết trẻ được tập hợp lại, xin chào mừng Lee Eunsang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro