ii : mất quyền kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Eunsang bất giác nuốt nước bọt lần thứ mười hai trong vòng ba mươi phút ngồi chờ giữa đại sảnh Nhà Đen. Ở đây người ra vào cũng không quá đông đúc, thiết kế sảnh lại rất rộng rãi và thông thoáng, cửa sổ trên bức tường vôi dài còn có các tấm kính màu để ánh nắng lọt qua theo đó mà được nhuộm sắc, có cảm giác như anh đang ngồi trên một băng ghế nhà thờ tĩnh tâm vậy nhỉ.

Mới nãy, tên "xã hội đen" kia lôi Eunsang vào đại sảnh rồi chọn đại một chiếc ghế trống mà dúi anh ngồi xuống, sau đó đi lấy cho anh một tờ giấy ghi số thứ tự, bảo khi nào thấy gọi thì đi theo người hướng dẫn để làm thủ tục. Cậu ta cũng biến mất ngay sau đó, để lại Eunsang như một thằng ngốc ngu ngơ giữa khu hành chính rộng lớn, bóng hình cao gầy mặc măng tô đen khuất dạng sau cánh cửa ghi "không phận sự miễn vào."

Ngồi mãi, chờ đợi trong sự mơ hồ và hoang mang, Eunsang dần thấy chán nản vì chẳng có phương tiện gì để giải trí, bình thường sẽ luôn mang theo máy nghe nhạc và tai nghe, nhưng giờ thì nó đã biến mất tăm đi đâu, lúc tỉnh dậy chỉ còn một bộ quần áo trên người và cái não trống rỗng. Đưa mắt nhìn xung quanh, những người chung hoàn cảnh như anh cũng đều trông rất trẻ, chắc chẳng có ai là quá ba mươi.

"Số một không hai sáu mời vào buồng số hai."

Ngáp ngắn ngáp dài lật giở tờ giấy nhỏ trong tay mình, giờ đây tấm vé đã nhàu nát những nếp gấp, Eunsang chán đến độ muốn khóc thì bỗng nhận ra, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi.

Theo sự chỉ dẫn của cô nhân viên trẻ, Eunsang đi vào sâu bên trong gian và tiến tới cánh cửa có khắc số hai trên tấm biển bạc mạ loáng khoe mẽ treo trước mặt. Để tỏ ra lịch thiệp, Eunsang gõ nhẹ hai cái lên bề mặt gỗ dày dặn, một thoáng sau có ngay câu mời vào, mà sao nghe chất giọng này nó lại thật quen tai...

Tất nhiên là quen rồi, vì chính tên xã hội đen vừa gặp mặt đã tặng anh một cú đấm trời giáng đang ngồi ngay ở đó, lắc lư trên chiếc ghế xoay như của mấy ông giám đốc tài tử, kiêu ngạo đáng ghét.

"Mời vào, Lee Eunsang phải không nhỉ?"

Lee Eunsang đem khuôn mặt biểu tình đen kịt mà ngồi xuống chỗ ghế trống đối diện cậu ta, hai bên được ngăn cách bởi một chiếc bàn, trên đó có một vài tập hồ sơ trống và chiếc laptop mà anh đoán là tài sản của tên kia.

Tay trái đưa vuốt mái tóc đen lãng tử, tay phải lật giở mấy tờ hồ sơ, phong thái cậu ta nhởn nhơ và nhàn nhã đến độ ngứa mắt, nhưng Eunsang vẫn cố nhịn xuống vì anh cũng đang chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra với mình.

"Lee Eunsang, thật đáng tiếc, anh chết trẻ."

Thật là một tên xã hội đen đáng ghét, đẹp mã mà lại bị tâm thần.

"Nhìn này, tôi còn chưa hiểu mình bị cái quái gì mà lại bị lôi đến đây, bị cậu đấm mà còn chưa nhận được lời xin lỗi, rồi bây giờ cậu ở đây bảo rằng tôi đã chết? Làm như tôi tin mấy lời hoang đường đó."

Cậu ta dừng động tác lật giở hồ sơ lại, đưa nửa con mắt nhìn anh nãy giờ máu mặt, ăn nói hùng hổ như muốn làm điếc tai cậu và điếc tai luôn của người bên phòng kế vậy, tường thì có dày dặn gì đâu mà hét to thế? Tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, cậu cười một cái nhẹ, miệng nhếch lên tạo thành lúm nhỏ trên má.

"Tôi là Kang Minhee, rất vui được làm quen với anh."

Eunsang cười khinh bỉ, anh làm gì có nhu cầu làm quen với bọn xã hội đen chứ.

"Nghe này, lúc tôi mới rớt xuống đây, tôi cũng như anh vậy đấy, hoang mang và giận dỗi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tin tôi đi, anh đã chết rồi. Và vì anh chết khi còn quá trẻ, trong thâm tâm anh còn rất nhiều điều muốn làm nhưng chưa thể hoàn thiện nên mới được chuyển tới đây, nơi anh sẽ sinh sống cùng những người đồng cảnh ngộ, nhiệm vụ của anh chính là tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình, sau đó anh muốn đi đâu thì đi."

"Vì sao tôi phải tin cậu chứ, đây có lẽ lại là một giấc mơ hoang đường và quái dị nào đó thôi."

Cậu Kang mỉm cười nhẹ, đưa ánh mắt nhìn Eunsang, rất quen thuộc vì hầu như ai đến đây đều cố gắng phủ định sự thật, ngay cả cậu cũng vậy, suy sụp chẳng muốn quan tâm sự đời nữa.

"Nhắm mắt lại."

"Hả?"

Lee Eunsang thật sự bị chọc đến mức điên tiết lên thôi, cậu ta trả lời không trả lời lại bày trò đòi anh nhắm mắt lại? Để làm gì, cậu ta định gây mê anh rồi bắt cóc, đem đi lấy nội tạng rồi vứt xác anh vào một xó nào đó cho chim chuột gặm nhấm sao?

"Tôi nói anh nhắm mắt vào, để tôi chứng minh anh đã chết."

Eunsang vẻ mặt biểu tình nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, vì cậu ta có hơi đáng sợ, mới nãy vẫn còn bình thường mà đột nhiên giọng bỗng hạ thấp một tông, mắt đen lườm muốn cháy khuôn mặt đẹp trai của Eunsang, bất giác anh thấy lạnh nơi sau gáy như có vật gì đó vô hình kề cổ, liền từ từ nhắm mắt...

"Nhớ lại xem, ngày hôm qua anh đã làm những gì?"

Mình đã làm những gì vào ngày hôm qua? Eunsang cố tìm kiếm câu trả lời, nhưng lục tìm mãi trong trí nhớ vẫn chỉ hoàn một màu đen vô tận.

"Không nhớ ra đúng không? Vậy thử nhớ việc khác đi, sở thích của anh là gì, sống ở đâu, ngày bé ước mơ làm nghề gì, thường nói chuyện với bao nhiêu người, ra cửa hàng tiện lợi thường mua món gì đầu tiên...?"

Nhắm mắt lại, tâm trí anh trống rỗng như nơi đáy mắt chỉ phản chiếu lại một màu đen bất tận. Giọng nói của Hee-xã-hội-đen vẫn vang vảng bên tai nhưng đầu óc thì trì trệ, vì tất cả mọi thứ cậu ta nói ra, anh chẳng có một kí ức nào về việc đó, anh cố tìm kiếm nhưng cuối cùng chỉ đi đến một bức tranh trống trải đầy gam màu xám xịt mơ hồ.

"Không có gì cả đúng chứ, nhưng điều duy nhất anh nhớ được, sẽ chính là..."

Eunsang bắt đầu thấy sợ, sợ rằng mình đúng là đã chết thật rồi, cứ thế để tên xã hội đen kia dẫn dắt như thể cậu ta biết rất rõ mọi chuyện của anh, cảm giác như mọi thứ luôn mơ hồ, mình đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát và giao nó vào tay người khác.

"...sẽ chính là cái chết của mình."

Minhee búng tay, bắt đầu chiếu một thước phim quay chậm trong tâm trí Eunsang mà chính bản thân anh sẽ là khán giả duy nhất.

Đêm tối, mưa, xe đạp, tiếng cót két của xích cũ, thở gấp, vội vã, băng qua đường, ánh đèn pha, tiếng kêu inh ỏi kéo dài, xương sườn gãy nát, máu, thở, máu, ngủ, ngưng tồn tại.

Eunsang à, anh đã chết thật rồi.

Choàng tỉnh sau cơn mê man trong kí ức, Eunsang đổ mồ hôi hột sợ hãi, hoảng loạn nhìn xung quanh văn phòng của Kang Minhee, người đi đâu mất rồi, chỉ còn có mình anh ngồi lại đây...

Sau gáy chợt thấy lạnh như có hơi thở của ai đó phả vào...

Mái tóc đen của cậu ta rũ qua mắt, nở nụ cười kì dị...

"Hi."

Eunsang hét lên một tiếng "Priki!" yếu ớt rồi ngã khỏi ghế, dập mông xuống nền nhà đau điếng. Minhee nãy giờ đứng phía sau, thích thú nhìn khuôn mặt Eunsang thay đổi biết bao nhiêu biểu cảm, chắc cái chết của anh ta cũng không được nhẹ nhàng cho lắm. Miệng cười tươi kéo người vẫn đang đông cứng dưới sàn nhà dậy, đặt lại vào chỗ ngồi, cậu thân thiện đưa cho anh ta một bộ đồ nghề.

"Được rồi, giờ anh đã rõ là mình đã chết, để bắt đầu cuộc sống tại đây, anh sẽ được phát một bộ đồ dùng cơ bản. Đây là một khoản tiền ăn ở cho tháng đầu tiên, điện thoại di động giúp anh tìm nhà và kết nối, một cuốn sổ gần giống như là nhật kí."

"Nhật kí?"

Eunsang lúc này mới hoàn hồn trở lại, mái tóc đỏ rực xoã thê thảm, mồ hôi dính trên trán, mạch đập nhanh như muốn ganh đua với kim đồng hồ nhảy từng giây.

"Anh sẽ ở đây đến khi nào anh hoàn thành nhiệm vụ của mình, tìm ra được ý nghĩa cuộc đời, trong quá trình đó, mọi thông tin, kí ức quan trọng mà anh lấy lại được sẽ tự động hiện lên và lưu trong cuốn sổ này, nó rất quan trọng, đừng để làm mất."

Nhận lấy bộ đồ dùng, Eunsang ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây thật giống một cái văn phòng chính phủ nào đó, vậy cậu ta chắc cũng không phải xã hội đen, từng lời nói của Minhee nghe cũng có vẻ chẳng nguy hiểm đến thế...

"Vậy...cậu cũng như tôi sao?"

Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, cửa sổ với lớp kính màu để lại một vệt ánh sáng xanh trên gương mặt hẵng còn trẻ của cậu ta.

"Đúng thế, tôi cũng đang cố gắng tìm ra câu trả lời đây..."

Kết thức buổi gặp mặt thủ tục kì lạ mở ra cuộc sống mới của Eunsang, Minhee dẫn anh ra tới tận cửa để đi tiễn.

"À, anh sẽ phải tìm nhà và tìm một công việc nào đó để kiếm tiền sinh sống đấy, dùng chiếc điện thoại đó sẽ có ích."

Eunsang nhìn xuống chiếc điện thoại cầm trên tay, lại nhìn sang người bên cạnh. Kang Minhee, cho dù ấn tượng đầu tiên có không được được tốt lắm nhưng ngẫm lại, cậu ta cũng không hẳn là một người xấu.

"Vậy, chào nhé, Lee Eunsang."

Eunsang vô thức nở nụ cười đầu tiên trong ngày, ánh nắng chiều tà qua ô kính đỏ lại càng đỏ hơn, rọi lên màu tóc cùng tông dịu dàng.

"Hẹn gặp lại."

Sẽ rất nhanh thôi, Eunsang sẽ gặp lại Minhee, nhưng là ở một nơi và với một người, mà hai bên Kang và Lee, không thể chia sẻ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro