02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì nhảy thời gian nhanh. Nhưng phần một này phát sóng khi phim chưa được kiểm duyệt nên cũng hơi vô tri lắm. Tôi không có căn để mà viết được:))

_____

Rốt cuộc qua bao nhiêu ngày tháng, Kurumi cũng đã gần như hoàn thành chặn đường.

Cơ bản thì trong suốt hành trình là chỉ có các Pokemon làm bạn với con bé, cho đến khoảng hai tuần trước khi giải liên đoàn diễn ra thì Kurumi có gặp được Shigeru và cả hai đi chung từ đó  (Shigeru đã cằn nhằn rất nhiều về chuyện Kurumi đi một mình).

Trước ngày thi đấu, Kurumi cuối cùng cũng đã gặp được Satoshi.

Cậu ấy vừa gặp Kurumi là đã nhảy ngay đến, nhưng chưa kịp nói gì là đã bị hất đi bởi một người thanh niên khác, anh ấy nắm lấy tay Kurumi, quỳ một chân xuống rồi nhẹ nói :

- Nếu có thể, anh nguyện chờ đợi em thêm tám năm nữa cũng không sau. Còn bây giờ, em có thể đi cùng anh để uống một tách cà phê không?

Kurumi bối rối :

- A chuyện đó ...

Kết quả thì Kameil từ bóng chứa tự ý nhảy ra phun nước vào mặt người đó, cô bạn tóc cam kế bên cũng lập tức nhéo tai anh ấy lôi về.

Rồi cô ấy nhìn qua đầy phấn khích :

- Một Kameil sao, nhìn nó đáng yêu quá.

Khi mà cô bạn ấy lại gần muốn ôm lấy Kameil, lại bị cậu ấy phun nước thẳng vào mặt.

Kurumi cười trừ :

- Xin lỗi cả hai, Kameil cậu ấy có chút nghịch ngợm không ngoan lắm.

Cô bạn tóc cam cười nói :

- Không sao. Như vậy cũng cho thấy cậu nhóc rất là dũng mãnh. Ha, Togeby.

"Geby!"

Kurumi nhẹ cười.

Satoshi lúc đó mới nói ngay :

- Kurumi, bạn đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Mình tìm không được luôn đó!

Vốn Satoshi đã biết chuyện Kurumi đến Kanto và đã bắt đầu hành trình từ tiến sĩ Okido đã lâu, nhưng cho đến tận bây giờ mới có thể gặp được cậu ấy, không kích động sao được.

Kurumi khẽ cười :

- Tạm thời khoan nói đã, cậu có thể giới thiệu hai người bạn của cậu được không?

Satoshi quay đầu, lúc này mới à lên một tiếng rồi nói :

- Đây là anh Takeshi, còn đó là Kasumi, bạn đồng hành của mình. Đây là Pikachu.

"Pika!"

Pikachu thích thú nhảy qua ôm lấy cả Kurumi nhưng rồi lại bị Kameil tấn công.

Kurumi ngăn cả hai lại xong rồi nhẹ cười :

- Chào anh Takeshi, Kasumi, em là Kurumi, rất vui được gặp. Còn đây là Kameil, cậu nhóc bạn đồng hành đáng tin cậy của em ... Mặc dù có hơi ngang bướng.

Kameil hừ một tiếng quay đầu.

Kasumi cười nói :

- Rất vui được gặp Kurumi.

Satoshi quay lại nói :

- Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình mà.

Kurumi cười nhẹ :

- Cậu cũng biết trước đó máy bay của mình đã gặp trục trặc nên không thể cất cánh mà. Phải đến một tuần sau mới có thể bay về Kanto, lúc đó có đuổi theo cậu cũng đâu kịp.

Satoshi gật đầu, tạm chấp nhận.

Kurumi nói tiếp :

- Mình cũng đã nghĩ đến chuyện đi nhanh để tìm cậu. Nhưng mà, cậu biết rõ phương châm của mình mà đúng không, mình chỉ muốn được tìm hiểu nhiều nhiều Pokemon nữa mà thôi, đi nhanh quá thì làm sao tìm hiểu về các cậu ấy được chứ. Vậy nên đành chịu thôi, đến bây giờ mới gặp nhau được.

Satoshi hỏi :

- Vậy sao lúc nãy mình thấy cậu đi cùng với Shigeru?

Kurumi nhìn về phía cậu bạn đang đứng ngoài xa, khoanh tay nhìn về phía này mà gương mặt không hề vui, khẽ cười đáp :

- Hai tuần trước mình đã gặp cậu ấy đó. Cũng tiện đường nên cùng đi luôn.

Satoshi lầm bầm :

- Tiện đường thấy ghê luôn!

Kasumi hỏi :

- Kurumi nè, bạn cũng tham gia giải đấu này hả?

Con bé gật đầu :

- Đúng vậy, mình đã thu thập đủ số huy hiệu nên cũng muốn thử sức một chút ấy mà.

Satoshi nói :

- Nghe hay đó, Kurumi, đến lúc đó chúng ta sẽ có một trận đấu đúng không.

Kurumi gật đầu :

- Được thôi. Nếu có cơ hội thì mình và cậu sẽ cùng đấu một trận.

Hai thứ thách đấu xong liền dẫn nhau đi đăng ký. Con bé đưa ra Pokedex và hộp đựng huy hiệu để xác nhận và để chị nhân viên đăng kí giúp, sau đó chọn sân thi đấu đầu tiên.

Có tất cả 4 sân thi đấu, sân nước, sân cỏ, sân đá và sân băng. Chỉ cần thắng hết cả bốn trận ở bốn sân đấu thì có thể vào được vòng trong.

Satoshi quay đầu nói :

- Nếu mình không lầm, bạn biết rất rõ về Pokemon hệ Cỏ đúng không?

Kurumi gật đầu :

- Đúng vậy, mình dành tình cảm rất đặc biệt cho các Pokemon hệ Cỏ, vậy nên so với các Pokemon khác thì mình có tự tin rất nhiều về Pokemon hệ Cỏ ấy chứ.

Im lặng một lúc, Kurumi nhẹ nói :

- Nhưng mà như vậy thì cũng đừng có xem thường nha. Mình sẽ trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về tất cả các Pokemon luôn, vậy nên hiện tại kiến thức về các Pokemon khác của mình cũng không có ít đâu.

Kasumi một bên hỏi :

- Kurumi, bạn sẽ trở thành một nhà khoa học sao?

Con bé gật đầu :

- Phải, mình nhận ra trong các cuộc phiêu lưu, mình vẫn là nên trở thành một nhà khoa học mới có thể theo đuổi được ướt mơ tìm hiểu hết các Pokemon được.

Satoshi nói :

- Vậy thì yên tâm đi Kurumi, mình ủng hộ cậu.

Kurumi mỉm cười gật đầu.

Chị nhân viên đối diện cười nói :

- Bây giờ em ấn nút này để chọn sân thi đầu tiên, sau đó chị sẽ cho em biết đối thủ của mình.

Kurumi gật đầu :

- Vâng.

Kurumi ấn nhẹ vào cái nút màu đỏ, màn hình sáng lên ở chỗ sân cỏ. Kurumi cười vui vẻ, Takeshi cũng bảo :

- Quá tốt rồi Kurumi, em nói hệ Cỏ là lợi thế của em rồi mà.

Kasumi cười :

- Thế thì không lo rồi nhé Kurumi.

Con bé gật đầu :

- Ừm, đúng là may mắn thật nhỉ.

Chị nhân viên nói :

- Còn đây, sẽ là đối thủ của em.

Đối thủ của cô nhóc là một chàng trai trẻ, có mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh ngọc rất đẹp trai.

Chị ấy nói thêm :

- Trận đấu của em sẽ diễn ra lúc 1 giờ, em phải chú ý thời gian và nhớ đến sớm đấy.

Kurumi gật đầu :

- Vâng ạ, em cảm ơn chị rất nhiều.

Takeshi lập tức kéo Kurumi ra, nắm lấy tay chị nhân viên mà nói :

- Vậy hẳn là công việc đã xong rồi. Liệu cô có thể cùng tôi đi uống chút cafe được chứ?

Kasumi lập tức nhéo tai anh ấy lôi ra ngoài. Chỗ người ta đang làm việc mà hẹn hò cái gì không biết.

Đợi Satoshi biết được sân đấu đầu tiên của bản thân (sân nước) và đối thủ của mình xong thì cậu ấy đã cùng Kurumi ra khỏi sảnh chính, nhưng lại không thấy Shigeru đâu. Trong thời gian đó, Pikachu vẫn đang ở trong vòng tay Kurumi và Kameil thì lại có chút không vui.

Satoshi hỏi :

- Kameil của bạn không vui sao Kurumi?

Con bé cười nhẹ :

- Hẳn là vậy rồi. Cậu nhóc này vốn muốn thi đấu đầu tiên mà. Nhưng mà trận đầu tiên của mình là sân cỏ nên đâu chọn cậu ấy được.

"Kame, kame!"

Kameil tức giận phun nước lên mặt Kurumi. Satoshi giật mình :

- Kurumi, có sao không?

Cậu ấy lập tức đem găng tay ra lau cho Kurumi, con bé chỉ khẽ cười :

- Không sao đâu. Tớ bị phun nước rồi cũng quen mà.

Satoshi hỏi :

- Kameil của cậu cũng lạ thật đó.

Kurumi cười nhẹ :

- Mình nói rồi, Kameil cậu ấy cứng đầu ngỗ nghịch lắm. Từ lúc tớ có được cậu ấy ở phòng nghiên cứu là đã như vậy rồi mà. Bây giờ xem như có tiến bộ, chứ trước đây đến cả nhìn mình cậu ấy cũng không nhìn nữa.

Satoshi lắc đầu :

- Nếu là mình chắc chắn không chịu nổi. Hoặc là không có kiên nhẫn đến vậy đâu.

Kurumi khẽ cười :

- Kiên nhẫn luôn luôn là yếu tố chính để có thể trở thành một nhà huấn luyện tốt. Satoshi, nghe tiến sĩ Okido nói thì Pikachu của cậu lúc đầu cũng không nghe lời mà.

Kurumi vừa nói vừa vuốt ve Pikachu khiến cậu nhóc thích thú. Satoshi thì cười gượng :

- Pikachu cũng không có lì lợm bằng Kameil, cậu ấy sau một thời gian rất ngắn liền thân thiết với mình.

Im lặng chốc lát, Satoshi hỏi :

- Bạn mất bao lâu để khiến Kameil nghe lời vậy Kurumi?

Con bé nhẩm tính, rồi khẽ cười :

- Mình cũng không nhớ rõ thời gian lắm. Nhưng mà cách đây hai tháng trước thì Zenigame cậu ấy mới chịu tiến hóa thành Kameil, khi ấy mình cơ bản không ẵm nổi nữa thì Kameil mới chịu chui vào bóng chứa.

Satoshi : ...

Bạn cũng quá là kiên nhẫn rồi!

_____________________________

Pikachu :


Kameil :


Togeby :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro