Chương I : Kanto - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

- Tiến sĩ Okido, cháu đến rồi.

Người đàn ông đang bận bịu với xấp tài liệu dày nghe tiếng cũng quay đầu, rồi cười nói :

- Kurumi đến rồi hả cháu, chuyến bay an toàn chứ?

Con bé gật đầu :

- Dạ, mọi thứ rất tốt.

Tiến sĩ Okido nói :

- Nhưng tiếc quá, Satoshi với Shigeru hai đứa nó đi lâu lắm rồi, ta sợ là cháu đuổi theo không kịp.

Kurumi cười nói :

- Không sao ạ, cũng tại sân bay trục trặc nên chuyến bay của cháu phải dời lại mà, đâu thể nào để hai cậu ấy chờ được.

Đứng đối diện với tiến sĩ Okido là một cô nhóc có ngoại hình nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu. Mái tóc đen thắt bím lại rồi búi gọn, cố định ở sau bằng hai chiếc cài tóc hình chùm bông trắng đáng yêu, đôi mắt đỏ to tròn lấp lánh ý cười là tiêu điểm của cả gương mặt, làn da trắng hồng, nụ cười tươi sáng khiến người ta nhìn vào cũng thấy thích. Cô bé ấy mặc một chiếc váy đen trắng dài, đi bốt cao, bên hông đã có đeo sẵn một cái túi da nhỏ dùng để đựng Pokeball và Pokedex.

Hôm nay Kurumi đến đây cũng là để nhận lấy Pokemon đầu tiên cho chuyến hành trình của mình.

Con bé đi đến đỡ giúp tiến sĩ Okido mớ tài liệu dày, nhìn qua một lượt rồi nhẹ nói :

- Thú thật cha cháu muốn cháu bắt đầu hành trình ở Isshu, nhưng vì Satoshi và Shigeru bắt đầu ở đây nên cháu cũng muốn theo hai cậu ấy.

Tiến sĩ Okido ồ lên một tiếng :

- Phải rồi, cha cháu vì việc cháu bắt đầu hành trình nên đã chuẩn bị sẵn luôn Pokemon đầu tiên làm quà tặng cho cháu mà.

Kurumi nói :

- Dù là để tặng con gái trong chuyến hành trình đầu tiên ... Nhưng mà cha cháu cũng phải biết là cháu thích Pokemon hệ Cỏ chứ ạ, ông ấy muốn tặng cháu một Baffuron. Cháu vẫn muốn Pokemon đầu tiên của mình là hệ Cỏ cơ.

Tiến sĩ Okido thoáng bối rối :

- Ờm ... Hệ Cỏ sau. Đúng ha, cháu luôn thích Pokemon hệ Cỏ mà nhỉ.

Kurumi nhận thấy biểu hiện của tiến sĩ Okido có chút không được tự nhiên cho lắm, con bé chớp chớp mắt, rồi chợt nói :

- Tiến sĩ, Fushigidane đã có người chọn rồi ạ??

Ông ấy không giấu mà gật đầu :

- Ta xin lỗi. Nhưng mà ta không thể nào giữ lại Pokemon nếu như huấn luyện viên đã lựa chọn.

Kurumi buồn bã thở dài một hơi :

- Không sao ạ. Chắc tại cháu đến chậm thôi.

Suy nghĩ một chút, Kurumi nói :

- Nếu vậy, cháu chọn Zenigame ạ.

Tiến sĩ Okido gật đầu :

- Được rồi, ta đi chuẩn bị cho cháu ngay.

Trong khi tiến sĩ Okido quay vào trong chuẩn bị, Kurumi lại nhìn xuống sấp tài liệu trong tay, nó đa số nói về các Pokemon ở vùng Kanto, đều là những tài liệu đã được thu thập sẵn và đang được tiến sĩ Okido sắp xếp lại.

Kurumi từ trước đến nay luôn có một niềm yêu thích rất lớn với các Pokemon, việc con bé bắt đầu chuyến hành trình không phải là để trở thành nhà huấn luyện giỏi hay là nhà huấn luyện mạnh nhất gì hết, mục đích duy nhất và từ đó đến bây giờ Kurumi đặt ra cho bản thân chính là phải tìm hiểu và làm quen với càng nhiều Pokemon càng tốt. Chính mục tiêu này đã phần nào ảnh hưởng đến tính cách nhẹ nhàng hiền hòa của con bé.

Tiến sĩ Okido từ bên trong trở ra, tay ông ấy cầm sáu quả Pokeball, một Pokedex và một hộp đựng huy hiệu, cái mà nhà huấn luyện sẽ dành được sau mỗi lần chiến thắng một nhà thi đấu bất kỳ tại Kanto, đủ tám huy hiệu liền có thể tham gia vào giải đấu liên đoàn Kanto.

Tiến sĩ Okido nói :

- Zenigame của cháu.

Ông ấy đem quả bóng chứa gọi ra Pokemon Zenigame, Kurumi còn đang chờ mong về một Pokemon Rùa Con đáng yêu thân thiện, nhưng kết quả thì cậu rùa ấy còn không thèm nhìn con bé, hừ một tiếng quay đầu hướng khác.

Kurumi chớp chớp mắt, rồi khẽ cười :

- Có vẻ như cậu nhóc Pokemon khởi đầu của cháu không được thân thiện lắm.

Tiến sĩ Okido cũng nói :

- Nó cứng đầu lắm, ta cũng rất vất vả mới đem nó vào được bóng chứa đó.

Kurumi chỉ khẽ cười, ngồi xuống vươn tay về phía Zenigame :

- Xin chào Zenigame, tớ là Kurumi. Cậu là Pokemon đầu tiên của tớ nên sau này hãy giúp đỡ tớ nha!

Kết quả, Zenigame phun thẳng nước vào mặt con bé.

Kurumi vẫn chỉ cười (bất lực), dùng khăn tay lau khô mặt mình, khẽ nói :

- Đúng thật là không được thân thiện rồi. Nhưng cháu cũng chọn cậu ấy rồi thì cháu không đổi lại đâu. Tiến sĩ, cháu bắt đầu hành trình luôn nha.

Tiến sĩ Okido gật đầu :

- Được, Pokeball và Pokedex của cháu đây Kurumi. Lên đường cẩn thận nha.

Kurumi gật đầu :

- Dạ.

...

Cậu nhóc Zenigame đó rất không chịu hợp tác, Kurumi khó khăn lắm mới lôi được cậu nhóc ra khỏi thị trấn, mà Zenigame lại còn không chịu vào bóng chứa để Kurumi dễ di chuyển hơn, con bé bất lực vô cùng.

Ngồi nghỉ chân tại một gốc cây, Kurumi nhẹ nói :

- Zenigame nè, nếu cậu không chịu hợp tác vậy thì biết làm sao đây, tớ không có Pokemon nào khác ngoài cậu đâu.

"Zeni!"

Zenigame nhắm mắt quay đầu, vô cùng không để tâm đến lời Kurumi đã nói.

Kurumi đến gần cậu ấy, nhẹ nói :

- Zenigame, cậu không tin tưởng tớ sao?

"Zeni, zeni zeni!"

Kurumi bối rối :

- Xin lỗi, nhưng tớ không hiểu cậu muốn nói gì.

Zenigame quay đầu có vẻ tức giận, phun nước vào mặt Kurumi một lần nữa.

Bị phun hai lần mà như đã quen, Kurumi chỉ hơi thở dài :

- Vậy là không tin tưởng thật.

Kurumi nhìn cậu ấy, nói :

- Tớ thật ra muốn tìm hiểu thêm nhiều Pokemon nữa nên mới bắt đầu phiêu lưu mà thôi. Zenigame, tớ thật ra rất yêu quý các Pokemon, tất nhiên là trong đó có cậu nữa.

Zenigame hơi liếc mắt nhìn về Kurumi, con bé mỉm cười :

- Cho nên là cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ khiến cho cậu cảm thấy tin tưởng tớ mà.

Zenigame hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn Kurumi nữa.

Bất chợt, bụng của Zenigame kêu lên vì đói.

Kurumi nghe được thì khẽ bật cười :

- Cậu đói rồi Zenigame. Mà cũng lâu lắm rồi nhỉ, tớ kéo cậu từ thị trấn ra được đến đây cũng mắt thời gian lắm mà.

Zenigame xấu hổ quay lưng lại với Kurumi luôn.

Kurumi nhìn qua nhìn lại, rồi thấy một cây táo có nhiều quả bèn khẽ cười.

Zenigame ngồi khá lâu mà không nghe tiếng động gì nên quay đầu, lại thấy Kurumi tay cầm mấy quả táo đi đến, bụng vừa thấy đồ ăn là càng kêu lớn hơn, Zenigame lập tức gượng đỏ mặt, quay đầu lại luôn.

Kurumi nhẹ nói :

- Đói rồi thì ăn đi này, Zenigame.

"Zeni zeni!"

Kurumi cười :

- Ngại gì chứ. Cậu là Pokemon của tớ nên tớ chăm sóc cho cậu là chuyện đương nhiên mà. Đây nè, ăn đi rồi tớ và cậu cùng nghỉ ngơi, trời sắp tối rồi, có đến thành phố kế tiếp cũng không kịp, chúng ta đành ngủ một đêm tại rừng vậy.

Zenigame chớp chớp mắt nhìn Kurumi, rồi cũng cầm lấy trái táo nhưng mà là lấy xong rồi lập tức quay đầu chỗ khác ăn chứ không đối diện với con bé.

Kurumi khẽ cười, cũng bắt đầu ăn quả táo của mình.

_____________________________

Zenigame :


Baffuron (Pokemon xuất hiện lần đầu ở vùng Isshu) :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro