12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Satoshi cứ mang một tâm trạng khó nói.

Cậu ấy đứng tại chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, chốc chốc lại thở dài ảo não.

Kurumi đi đến cùng nhìn ra ngoài, lát sau mới nói :

- Mai là thi rồi, cậu như vậy thì sao mà thi tốt được.

Satoshi nói :

- Biết là vậy, nhưng tớ phải thi đấu với Hiroshi ... Xử trí sao cho phải đây?

Kurumi hỏi :

- Vậy đó là vấn đề cậu đang lo lắng hả?

Satoshi gật đầu.

Kurumi cười nhẹ :

- Vậy nếu giả sử cậu phải thi đấu với tớ, cậu sẽ làm gì đây?

Satoshi còn chưa kịp lên tiếng, Kasumi đã gọi :

- Satoshi, nhìn này.

Cậu ấy hỏi :

- Gì vậy?

Kasumi bấm bấm tìm kiếm gì đó trên máy tính, nói :

- Tớ vừa đăng nhập được vào máy chủ của ban tổ chức chương trình và lấy được kết quả các trận đấu của Hiroshi, cậu nhìn xem.

Takeshi một bên cũng ló đầu nhìn vào, trầm trồ nói :

- Cậu ấy thắng liên tiếp từ đầu giải đấu đến bây giờ. Giỏi thật.

Satoshi nói :

- Em cũng thắng như vậy mà.

Kasumi nói :

- Đương nhiên là khác nhau rồi. Cậu xem, Hiroshi từ đầu đến giờ chỉ sử dụng Butterfree, Hitokage và Pikachu mà thôi.

"Pika pika?"

Kurumi trầm trồ :

- Chỉ có ba Pokemon mà cậu ấy đã thắng hết bốn trận luôn sao, giỏi quá.

Satoshi hơi không vui, chỉ hừ nhẹ.

Takeshi nói :

- Vậy có nghĩa là cậu ấy chưa hề tung hết các Pokemon. Chưa đấu hết sức mà đã có thể vượt qua cả bốn vòng loại, thực lực của Hiroshi không tệ chút nào.

Kasumi cười nhạt :

- Hay là bây giờ cùng chuẩn bị đồ đạc để ngày mai vừa thua là chúng ta lập tức trở về thị trấn Masara luôn đi.

Satoshi hừ một tiếng :

- Chuyện đó không có xảy ra đâu.

Kurumi nói :

- Tớ không muốn làm nhụt chí của cậu, nhưng xác xuất của chuyện đó thật sự rất cao. Hiroshi cậu ấy là một đối thủ rất mạnh. Đáng lo thật mà.

Kasumi chợt bảo :

- Đối thủ của bạn còn đáng lo hơn đó Kurumi. Nhìn nè.

Bạn ấy chuyển qua thông tin về các trận đấu của Oroki, cậu ta cũng thắng liên tiếp bốn trận, Pokemon của cậu ta sử dụng cũng chỉ có bốn con.

Kasumi nói :

- Golonya, Okorizaru, Sidon và Gyarados. Toàn là những Pokemon mạnh, đạt đến mức tiến hóa cuối cùng của chúng.

_____

Okorizaru :


Sidon :


Gyarados :

____

Kurumi chớp mắt nhìn, khẽ nói :

- Đúng là đáng lo.

Nói đến sức mạnh thể chất, hình như Kurumi không có Pokemon nào như vậy cả. Miễn cưỡng thì có thể nói Kameil trâu bò, nhưng đâu thể nào để cậu ấy một lần đấu với cả ba Pokemon thế này được.

Nhưng mà ít nhất thì Kurumi vẫn có lí do để đấu hết sức với Oroki đó chứ!

Con bé nói :

- Tớ thì chắc là tìm một chiến thuật tốt. Nhưng Satoshi e là hơi khó.

Takeshi gật đầu :

- Hiroshi là bạn của Satoshi thì làm sao mà đấu được.

Satoshi nói :

- Chuyện đó đâu có quan trọng. Là bạn hay không thì em cũng sẽ đấu hết sức mình mà!

...

Sáng hôm sau, cả nhóm đi đến trung tâm Pokemon để kiểm tra sức khỏe cho các Pokemon trước khi trận đấu diễn ra. Đến đó, họ gặp Hiroshi.

Satoshi hỏi :

- Hiroshi, bạn đã sẵn sàng chưa?

Hiroshi gật đầu :

- Mình đã sẵn sàng rồi! Vì bạn... Không, vì đối thủ chính là bạn nên mình nhất quyết không nương tay đâu!

Satoshi cười :

- Mình cũng vậy, cố gắng hết sức nhé.

Hiroshi cũng cười :

- Ừ. Gặp lại cậu ở trận đấu sau nhé.

Cậu ấy nói xong liền chạy đi.

Kurumi khẽ cười nói :

- Vậy là tốt rồi. Ít nhất thì tâm trạng của cậu cũng không còn ảo não nữa, Satoshi.

Cậu ấy gật đầu, chợt nói :

- Nhưng còn bạn thì sao? Đã có chiến thuật gì chưa?

Kurumi hơi nghiên đầu, nói :

- Hôm qua Kasumi đã phát lại các trận đấu của Oroki cho mình xem. Các Pokemon của anh ta rất mạnh, chủ lực có lẽ là Golonya. Trong đầu mình nảy ra vài chiến thuật nho nhỏ, nhưng đấy đều dựa vào độ ăn may chứ không chắc chắn phần thắng.

Nhất là khi mấy nhóc Pokemon chủ lực của Kurumi đều là những nhóc cứng đầu cả. Trận này căng thẳng đó.

Kurumi bảo :

- Chắc là phải tìm kinh nghiệm từ người đi trước rồi.

Satoshi hỏi :

- Ai cơ?

Kurumi đáp :

- Shigeru!

Con bé nói :

- Mình sẽ gọi điện để nói chuyện với Shigeru, cậu ấy từng đấu với Oroki rồi mà, biết đâu cậu ấy tìm ra vài điểm trong trận đấu vừa rồi thì sao.

Satoshi hỏi :

- Gọi điện? Cậu ấy về rồi hả?

Kurumi gật đầu :

- Cậu ấy đã về từ hôm trước rồi.

Satoshi nói :

- Cậu ấy từ lúc thua đến giờ cứ đến rồi đi khiến mình không biết là cậu ta đã về đấy.

...

Trận đấu của Satoshi đã sắp bắt đầu, Hiroshi cũng đã đứng dưới sân đợi sẵn.

Nhưng Satoshi thì không thấy đâu cả.

Kurumi lo lắng :

- Nếu không đến, Satoshi sẽ bị xử thua đấy.

Takeshi nói :

- Em ấy nói là đi một chút, nhưng đến bây giờ sao vẫn chưa về?

Kurumi chợt hỏi :

- Anh nói là Hiroshi gọi điện bảo cậu ấy ra ngoài gặp mặt sao?

Takeshi gật đầu :

- Kasumi nói vậy đấy.

Anh ấy nói xong thì quay đầu tìm kiếm, rồi giật mình vì không thấy Kasumi ở đâu cả.

Bình luận viên kêu lên :

- Gì kia? Huấn luyện viên bên phía tuyển thủ Satoshi đanh gây chuyện với tuyển thủ Hiroshi sao?

Kurumi nhìn xuống bên dưới, Kasumi đang vô cùng tức giận nắm cổ áo Hiroshi nói gì đó. Chớp mắt một chút, con bé giật mình :

- Khoan đã, không phải Hiroshi là người gọi điện cho Satoshi sao?

Takeshi nghĩ nghĩ một chút, nhíu mày :

- Không lẽ Hiroshi đã nói gì đó?

Kurumi hỏi :

- Nhưng Hiroshi có phải người như vậy không?

Takeshi nói :

- Dù là thế nào, bây giờ nếu Satoshi không xuất hiện thì em ấy sẽ thua mất.

Lúc này, một giọng nữ vang lên từ loa :

- Chắc là tuyển thủ Satoshi gặp một số chuyện không hay gì đó. Cậu ấy rất nhiệt huyết và trông đợi vào trận đấu này, tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ bỏ cuộc như vậy đâu.

Kurumi nheo mắt nhìn về phía trên khán đài, chỗ của bình luận viên.

Ngoại trừ một bình luận viên thường thấy của giải đấu, kế bên ông ấy còn có một cô gái khác đang ngồi với tư cách khách mời.

Hiruya Hayuhi.

Vẫn là cô ta!

Kurumi lại có thêm một vài câu hỏi khác cho cô ta. Vì sao lại biết Satoshi nhiệt huyết và trông đợi vào trận đấu này như vậy?

Tại vì sao lại nói giúp Satoshi?

Đó không phải kiểu giúp đỡ một người không quen không biết. Cách nói chuyện của Hayuhi cứ như thể đã quen biết Satoshi từ rất lâu về trước.

Nhưng hai người họ chưa từng gặp nhau!

Kurumi nhíu mày không vui. Lại nhìn qua Kasumi đang lo lắng trở về khán đài, con nhóc lập tức hỏi :

- Sao rồi Kasumi?

Cô ấy nói :

- Hiroshi cậu ấy không phải người đã gọi điện cho Satoshi, ánh mắt Hiroshi nói lên điều đó.

Takeshi hỏi :

- Vậy thì ai là người gọi điện cho Satoshi?

Kasumi lắc đầu.

Tất cả đợi thêm một lúc nữa, người trọng tài đi đến gần Hiroshi, chuẩn bị tuyên bố rằng cậu ấy đã thắng trận đầu này vì Satoshi chưa có mặt, nhưng Hayuhi đột ngột lên tiếng :

- Xin hãy đợi thêm một lúc nữa. Tôi tin chắc là E-... tuyển thủ Satoshi sẽ đến thôi.

Cái nhíu mày của Kurumi càng thêm sâu.

Kasumi thắc mắc :

- Cái cô Hayuhi đó vừa nói giúp cho Satoshi sao?

Kurumi khẽ nói :

- Đó là chuyện tốt. Tớ chỉ hy vọng Satoshi không có chuyện gì và đến được đây an toàn thôi.

Hiroshi cũng nói với trọng tài :

- Làm ơn chờ thêm một chút đi ạ. Cháu và Satoshi đã có một lời hứa, cậu ấy nhất định sẽ đến!

Trọng tài cân nhắc một chút, gật đầu :

- Chúng ta sẽ chờ thêm năm phút nữa.

Nhưng không cần đến năm phút, Satoshi đã cùng với Pigeon từ trên trời đáp xuống sân đấu một cách ngoạn mục.

Khán giả có vẻ thích thú với màn xuất hiện vừa rồi của cậu ấy. Trong khi ba người Takeshi, Kasumi và Kurumi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Satoshi quay đầu nói với Hiroshi :

- Chúng ta bắt đầu đấu thôi!

_____________________________

Chữa cháy thành công, tiếp tục đăng truyện được rồi (•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro