Chương 2: THỰC CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở hữu một nhóc Nazonokusa biết sử dụng Đặc Ân Thiên Nhiên, một chiêu thức cực kì hiếm gặp, thật sự là một điều hết sức may mắn đối với Tsuki. Cô rất muốn nhanh chóng giúp cho Hana làm quen và thành thục chiêu thức đặc biệt này. Tuy nhiên, ông bà của cô, vốn là những chuyên gia về Pokemon hệ Cỏ, đã khuyên cô nên cho Hana làm quen với những chiêu thức cơ bản và những đòn tấn công đơn giản trước, sau đó mới tập trung vào những thứ phức tạp hơn.

Đương nhiên là Tsuki sẽ luôn nghe theo lời khuyên từ những người có kinh nghiệm như ông bà. Cô nhận ra mình có hơi vội vã thật nên đã quyết định tạm gác việc tập luyện Đặc Ân Thiên Nhiên của Hana lại và để cho cậu ấy làm quen với những chiêu thức cơ bản trước. Vì muốn thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, Tsuki đã tìm đến Pokemon của ông bà hiện đang sống trong vườn cây ăn trái nhà cô, những vị giảng viên đáng tin cậy nhất mà cô biết, để được giúp đỡ.

Ngay khi Tsuki cất lên tiếng gọi trong trẻo và đáng yêu của mình, cả khu vườn bỗng nhiên dao động dữ dội. Từ trong những hàng cây rậm rạp quanh vườn cây, hơn ba mươi cậu Pokemon khác nhau lũ lượt chạy ra và xếp hàng ngay ngắn, chào đón cô bạn bé nhỏ. Những cậu Pokemon mạnh nhất sẽ đứng ở hàng đầu tiên như để làm chuẩn cho mấy cậu ở phía sau ổn định hàng ngũ. Phía bên tay phải của Tsuki lúc này chính là Pokemon của ông cô, Fushigibana, Jukain, Tropius, Dodaitos, Ohrot và Alola Nassy. Còn phía bên trái là Pokemon của bà cô, Meganium, Roserade, Leafia, Jalorda, Dredear và Amajo.

Nhớ lại lần đầu tiên được diện kiến chúng, thật sự lúc đó Tsuki cũng không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Một mặt thì cô muốn thán phục những cậu Pokemon oai vệ và uy dũng của ông. Nhưng một mặt khác cô lại muốn bay ngay đến, ôm lấy và nựng nịu những bé Pokemon xinh xắn và đáng yêu của bà. Hai cảm xúc đối nghịch lẫn nhau khiến cho cô đứng đờ ra đó suốt một tiếng đồng hồ.

Nhưng Hana lúc này thì khác. Vừa trông thấy mấy cậu Pokémon mà Tsuki gọi đến, đôi mắt của cậu ấy bỗng to lên gấp đôi, tròn xoe, long lanh, chứa đầy sự ngưỡng mộ. Cậu bạn tí hon ấy không ngần ngại chạy đến bắt chuyện và làm quen với những người bạn mới. Chẳng mấy chốc, Hana đã trở nên thân thiết và trở thành một phần của đại gia đình vườn cây ăn trái.

Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của Tsuki và những Pokemon hệ Cỏ giàu kinh nghiệm, Hana đã nhanh chóng thành thục một số chiêu thức hệ Cỏ cơ bản như Đạn Hạt Liên Thanh và Diệp Phi Đao. Cùng với đó là những bài huấn luyện chuyên môn giúp cải thiện thể chất và kĩ thuật chiến đấu mà Tsuki đã thiết kế dựa trên đặc điểm tự nhiên của loài Nazonokusa. Ngày nào cũng luyện tập như thế. Liên tục hai tuần liền. Rất nhanh, cậu ấy đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Có thể thấy rõ điều đó qua màu sắc trên những chiếc lá của cậu ấy. Tươi sáng, óng ánh và khỏe mạnh.

Hôm nay, nhận thấy Hana đã thật sự sẵn sàng, Tsuki quyết định sẽ cho cậu ấy tập luyện chiêu thức Đặc Ân Thiên Nhiên theo như ý định ban đầu của cô. Tuy nhiên, ngay khi cả hai chuẩn bị bắt tay vào luyện tập thì ông của cô ấy chợt giao hàng về. Mấy ngày nay, vì biết cháu gái mình đang bận huấn luyện cho cậu Pokémon mới thu phục được, ông ấy đã chủ động giao nhiều đơn hàng hơn mọi khi để cô bé có thêm thời gian tập trung vào công việc của mình.

Vừa thấy ông về, Tsuki liền tạm ngưng việc đang làm và chạy đến cạnh xe chở hàng của ông xem có thể giúp được gì không. Hana thấy thế cũng lò tò chạy theo sau cô ấy.

- Mừng ông về!

- Hai đứa đang chuẩn bị luyện tập à? Ông có việc cần làm phiền một chút có được không?!

- Dạ được chứ. - Tsuki đặt Hana lên vai rồi đáp. - Có việc gì vậy ông?

- Ông còn một đơn hàng nhỏ cần giao đến Trường học Pokémon. Nhưng lạ là khách hàng này lại chỉ đích danh cháu phải giao hàng đến đó. Ông nghĩ chắc đó là bạn của cháu.

- Chắc đó là Mao. Có lần cháu giao hàng đến quán ăn nhà cậu ấy. Hai người bọn cháu có làm quen rồi trao đổi một chút về Pokémon và mấy món ăn. Cậu ấy còn hẹn cháu hôm nào đến Trường học Pokémon chơi cho biết nữa.

- Vậy cháu nhận đơn hàng này được không?

- Đương nhiên là được rồi. Chuyện luyện tập của tụi cháu trễ một chút cũng đâu có sao. Ông cũng giao giúp phần của cháu mấy tuần nay rồi còn gì. Ông cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Để cháu lo cho.

- Được rồi. Vậy ông giao việc này cho cháu. Nhớ đi đường cẩn thận đấy.

- Dạ rồi. Ông cứ an tâm.

- Vậy ông vào trong nghỉ đây.

Sau khi bàn giao công việc, ông ấy dắt con Gogoat của mình đi vào trong vườn rồi chậm rãi dỡ dây cương cho cậu ta, kết thúc chuyến giao hàng buổi sớm của mình. Trong khi đó, Tsuki thì lại hí hửng vì sắp được tham quan Trường học Pokémon. Cô nhanh chóng vào trong nhà lấy hai thùng ướp lạnh cỡ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, kiểm tra số trái cây bên trong rồi nói với Meta đang quấn quanh cổ tay của mình, nhờ cậu ấy biến thành một Pokémon phù hợp để giao hàng.

- Meta! Biến thành Meecle đi.

- Mon!

Theo yêu cầu của Tsuki, Meta ngay lập tức biến thành chú dê núi Meecle đáng yêu và hạ thấp người xuống cho cô ấy đặt yên cưỡi lên lưng của mình. Thông thường thì yên cưỡi là không cần thiết. Nhưng những lúc giao hàng thì bắt buộc phải sử dụng loại yên cưỡi đặc biệt này để tránh việc hàng hóa bị rơi rớt giữa đường. Lắp yên cho Meta xong rồi, Tsuki nhanh chân nhảy phóc lên lưng cậu ấy, vỗ nhẹ vài cái rồi chỉ tay về phía trước, ra hiệu cho cậu ấy khởi hành.

- Nào, Meta! Tiến đến Trường Học Pokémon!

- Mee...

Sau hiệu lệnh của Tsuki, Meta bắt đầu khởi hành đưa cô ấy đến Trường học Pokémon giao hàng. Để tránh cho trái cây trong thùng ướp lạnh bị va đập và dập nát, cậu ấy cần phải giữ tốc độ ổn định, vừa phải, tránh giằng xốc quá mức. Mất khoảng một tiếng đồng hồ đi đường thì họ mới đến nơi.

- Vậy ra đây là Trường học Pokémon?!

Mặc dù đã sống ở Alola được một thời gian và nghe mọi người nhắc đến Trường học Pokémon rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Tsuki chủ động đến đây và quan sát nó ở khoảng cách gần như thế này. Thật ra trước đây, ông bà của cô ấy cũng từng hỏi xem cô có muốn đến trường học hay không. Tuy nhiên, lúc đó cô lại cảm thấy việc đi học là rất nhàm chán và không cần thiết vì hồi nhỏ cô cũng đã từng đến trường rồi. Nếu thật sự muốn tìm hiểu về Pokémon thì cô có thể tự học lấy những điều đó ở nhà, thông qua sách vở, chương trình khoa học trên truyền hình và môi trường thực tế xung quanh. Nghe thì có vẻ hơi tự tin thái quá, nhưng đúng là cô thật sự có khả năng làm như vậy mà không gặp chút khó khăn nào.

Theo những gì cô còn nhớ về ngôi trường mà mình đã học hồi còn bé thì trường lớp là nơi làm cho người ta cảm thấy gò bó, ngột ngạt và mệt mỏi. Không gian thì không được thông thoáng, ai cũng phải mặc đúng một kiểu quần áo, suốt ngày cứ phải học mấy thứ nhàm chán rồi làm đi làm lại mấy bài toán mà cô đã thừa biết cách giải ra làm sao rồi. Chính vì vậy mà cô không thấy thích trường lớp một chút nào.

Ấy vậy mà Trường học Pokémon lại đem đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác. Thứ đầu tiên lọt vào mắt cô chính là cả một khoảng sân vô cùng rộng lớn với diện tích gấp mấy lần cái sân trường mà cô từng thấy trước đây. Cô thật sự không thể ngờ rằng một ngôi trường lại có một khoảng sân rộng như thế này. Nó khác xa hoàn toàn so với những gì mà cô tưởng tượng thông qua lời kể của Mao. Không chờ thêm được nữa, Tsuki nhanh chân nhảy khỏi yên cưỡi, bỏ lại Meta và chạy một mạch vào trong sân trường để có thể quan sát rõ hơn quang quang cảnh xung quanh, ước lượng thử xem khoảng sân này thật ra rộng đến nhường nào.

- TSUKI!! Bên này!

Người vừa gọi Tsuki là một bạn nữ rất năng động với mái tóc màu xanh lục để hai bím, phía sau là một cậu Amamaiko xinh xắn, khỏe mạnh. Đi cùng với cô ấy là một bạn gái nhìn rất dễ thương với mái tóc ngắn màu xanh lam, hai tay đang ôm một cậu Ashimari trông cũng đáng yêu không kém. Đó chính là Mao và Suiren, học sinh của Trường học Pokémon. Hai người họ đã quen biết với Tsuki từ trước và hứa sẽ tìm một dịp nào đó để cô ấy đến tham quan trường của mình. Vừa trông thấy họ, Tsuki liền hí hửng chạy ngay đến chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe của cả hai. Sau đó, Mao và Suiren trở thành hướng dẫn viên tạm thời, đưa Tsuki đi tham quan các nơi và giới thiệu cho cô ấy những thứ hay ho trong trường.

Ngoài khoảng sân trường lớn đến mức đi mỏi cả chân ra, Trường học Pokémon còn có rất nhiều thứ được bố trí xung quanh để tránh làm cho khoảng không gian rộng thênh thang này trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Trước tiên, ở phía bên trái của trường là một hồ nước rất lớn nơi Pokémon của học sinh có thể thoải mái bơi lội và chơi đùa ở đó. Càng vào trong, hồ nước ấy càng thu hẹp lại và được kéo dài ra, tạo thành một đường đua dẫn đến phần sân phía sau khu nhà chính, thường là nơi thi thố của những tay bơi cừ khôi. Cũng ở phần sân sau ấy, ở phía bên phải là một đường đua khác. Tại đây, học sinh có thể học cách sử dụng Pokémon Ride và tổ chức những cuộc đua tự phát để thi thố với nhau nếu thích.

Điều khiến Tsuki cảm thấy thích thú nhất chính là kiến trúc của ngôi trường. Các khu nhà đều lấy gỗ và rơm làm yếu tố chủ đạo, tạo cảm giác hài hòa với môi trường thiên nhiên xung quanh. Đặc biệt là khu nhà chính với kiến trúc hình trụ tròn, trên các tầng lầu hầu như đều không có tường hay cửa sổ gì cả. Cho dù đang đứng ở vị trí nào đi chăng nữa, chỉ cần phóng tầm mắt theo một hướng nhất định thì chắc chắn rằng ta sẽ thấy được một bức tranh khung cảnh tự nhiên tuyệt đẹp với màu xanh của cây cối, màu xanh của biển cả và màu xanh của bầu trời. Hơn nữa, kiểu kiến trúc như thế này còn giúp cho không khí lưu thông rất tốt. Nhờ vậy mà không gian trong lớp học cũng trở nên thông thoáng và thoải mái hơn hẳn.

Kết thúc chuyến tham quan, Mao và Suiren đã dẫn Tsuki đến lớp học của hai người họ và giới thiệu cô ấy với bạn cùng lớp của mình để mọi người làm quen với nhau. Khi ấy, trong lớp có một nhóm bốn bạn học sinh đang tụm năm tụm ba, trò chuyện và cười đùa cùng với Pokémon của họ, trông rất vui vẻ và nhộn nhịp.

Trước tiên là dáng hình dễ nhận diện nhất, một cậu nhóc tóc cam thấp bé, mũm mĩm, tròn trịa, có vẻ như là một con mọt khoa học, theo sau là một cậu Togedemaru tròn trĩnh, đáng yêu. Kế đến là bóng hồng duy nhất ở đó, một cô gái có nước da trắng hồng, mái tóc vàng óng, mặc một chiếc đầm trắng dễ thương và lịch thiệp, hai tay ôm một cậu Alola Rokon trắng muốt và xinh xắn. Đứng cạnh đó là một chàng trai để thân trần, nước da ngâm đen, thân hình cao ráo, rắn chắc, phía sau là một cậu Bakugames to lớn đang đôi co với một cậu Alola Garagara trông khá nóng tính. Và nổi bật nhất trong số họ là một cậu bé nhìn rất thân thiện, hoạt bát, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, trên vai có chú chuột Pikachu nổi tiếng đáng yêu, nhiều người yêu mến. Trông thấy Mao và Suiren đưa một bạn nữ lạ mặt vào lớp, họ nhanh chóng chạy đến bắt chuyện và làm quen với cô ấy.

- Xin chào. Tớ là Lillie. - Cô gái tóc vàng mở lời. - Còn tên của cậu ấy là Shiron.

- Kon... - Cậu Rokon trên tay Lillie kêu lên như đang nói "chào".

- Còn tớ là Mamane. - Cậu nhóc thấp bé, tròn trịa vừa nói vừa bế Togedemaru lên. - Đây là Togedemaru. Bạn của tớ.

- Maru maru...

- Tôi là Kaki. Chào cậu. - Chàng trai với nước gia ngâm đen tiếp lời. - Còn kia là Bakugames và Garagara.

- Baku...

- Gara gara!

- Tớ là Satoshi đến từ Thị Trấn Masara. Mục tiêu của tớ là trở thành Bậc thầy Pokemon. - Cậu bé đội nón lưỡi trai tự giới thiệu bản thân một cách hăng hái. - Còn đây là bạn đồng hành của tớ, Pikachu.

- Pika Pika...! - Pikachu rướn người về phía trước, vẫy tay chào.

- Tôi là Rotom, roto! - Một chiếc Từ điển Pokémon biết nói không biết từ đâu bất ngờ lao đến chen vào giữa.

- Tớ... tớ tên là Tsuki đến từ... Thành Phố Tamamushi. - Tsuki ấp úng đáp lại. - Còn đây là... Hana, Nei và... Meta.

- N...Nazo. - Hana bối rối, khẽ cúi người chào.

- Neiti. - Nei chỉ chào một tiếng, vẻ mặt tỉnh bơ, khác hẳn với Tsuki.

- Mee Mee... - Meta nhẹ nhàng hạ thấp người xuống, sau đó trở về nguyên hình là một cậu Metamon màu xanh rồi quay về với Tsuki, quấn chặt lấy cổ tay cô ấy như một chiếc vòng, để lại yên cưỡi và hai thùng ướp lạnh trên sàn nhà. - Meta!

- Hở? Một cậu Metamon... - Mamane chợt tỏ ra ngạc nhiên. - Một cậu Metamon khác màu!

- Metamon khác màu. - Cậu Từ điển Rotom kia vội xoay lưng lại, chụp lấy vài tấm ảnh của Meta. - Đã cập nhật dữ liệu, roto!

- Cậu ấy vừa biến thành một chiếc vòng sao? - Lillie tò mò tiến đến, nắm lấy bàn tay trái của Tsuki và nâng lên. - Tớ xem qua có được không?

- A! À... Ừm...

Tsuki ấm ớ, lúng túng gật đầu theo bản năng, chân toan bước lùi về sau nhưng cuối cùng lại không làm thế vì sợ làm cho đối phương không được vui. Nửa thì muốn chạy, nửa thì lại không. Sự mâu thuẫn ấy khiến cho cả người cô cứng đơ cả ra, tay chân lạnh ngắt, không biết phải nói gì tiếp theo hay phản ứng lại như thế nào, chẳng khác gì một món đồ chơi sắp hết dây cót, trông thật khổ sở và tội nghiệp.

Dù sao thì trong suốt mấy năm qua, cô cũng chưa từng phải tiếp xúc với quá nhiều người lạ ở khoảng cách gần như vậy, tất cả những gì cô biết chính là ông bà và Pokémon trong vườn nhà mình, khi giao hàng cũng chỉ ghé qua nhà người nhận, nói vài câu thuộc lòng rồi đi ngay. Thế nên bây giờ, tự nhiên khi không lại bị nhiều người lạ vây lấy như thế này, lại còn phải tiếp xúc về mặt vật lí, cô đương nhiên không thể tránh khỏi việc cảm thấy bối rối và khó xử, thậm chí còn có chút lo lắng và bất an.

Trong khi đó, cậu bé tên Satoshi kia thì hoàn toàn ngược lại, cực kì vô tư và thân thiện quá mức, dường như chẳng chú ý gì đến những biểu hiện kì lạ của người đối diện. Vừa nghe Tsuki giới thiệu bản thân là người đến từ Thành phố Tamamushi, cậu ấy liền tiến tới và hỏi lại một lần nữa để xác nhận những gì mình vừa nghe, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vui mừng như vừa gặp lại bạn cũ.

- Khoan đã. Cậu cũng đến từ Kanto sao?!

- Ph...Phải. - Tsuki giật mình, vội lùi về sau giữ khoảng cách. - Tớ... Tớ mới chuyển đến đây mấy năm nay thôi.

- Không ngờ mình lại có thể gặp một người khác cũng đến từ Kanto ở đây. Hay là chúng ta cùng đấu một trận giao hữu đi! Được không? - Satoshi hăng hái, thách đấu với Tsuki.

- Pika Pika!! - Pikachu kêu lên, đồng tình với ý kiến của Satoshi.

- M...Một... Một trận đấu... P...Pokémon...?!

Trước lời thách đấu đường đột của Satoshi, Tsuki vốn đang cảm thấy rất lúng túng và khó xử nay càng trở nên bối rối và căng thẳng hơn, miệng thì lắp ba lắp bắp, nói vài chữ cũng không xong, mặt mày thì tái mét, nhợt nhạt, trắng bệch ra như món đá bào không có si-rô, nhịp thở không đều đặn, hơi thở thì yếu ớt và đứt quãng, đôi bàn tay siết chặt lại đến nỗi tím tái hết cả lên. Thế mà cậu bạn tên Satoshi ấy lại không hoàn toàn hiểu được phản ứng này của cô nên đã tiếp tục hỏi.

- Cậu có sao không, Tsuki?! Trông cậu không được vui lắm. Hay là cậu không thích thi đấu Pokémon?

- Thiệt tình. Vừa mới gặp thôi mà cậu đã đòi thi đấu với người ta rồi. Bảo sao người ta không sợ được chứ. - Mao đánh vào vai Satoshi một cái rồi lên tiếng phê bình sự thiếu tinh tế của cậu ấy. - Muốn gì thì đợi một lúc nữa đi. Để cho Tsuki cậu ấy có thời gian làm quen với mọi người và hoàn cảnh hiện tại cái đã.

- Tay cậu ấy đột nhiên siết chặt lại như thế này. Chắc hẳn là cậu ấy đang cảm thấy căng thẳng lắm. Giống như tớ lúc còn sợ Pokémon vậy. - Lillie vừa nói, vừa cố giúp cho Tsuki thả lỏng bàn tay của mình.

- Nghiêm trọng vậy sao? Nếu vậy thì cho tớ xin lỗi nha. - Satoshi gãi đầu, vừa cười vừa nói với Tsuki. - Đành phải hẹn cậu khi khác vậy.

- Tớ... không sao. Không sao đâu. - Tsuki hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi đáp. - Tớ có thể chấp nhận lời thách đấu của cậu ngay bây giờ.

- Khoan đã. Cậu chắc chứ? Trông cậu không được ổn cho lắm. - Mao lo lắng hỏi lại.

- Tớ không sao thật mà. Cậu không cần phải lo đâu. - Tsuki mỉm cười, lựa lời trấn an Mao. - Nếu được ai đó thách đấu mà lại từ chối thì không hay chút nào. Phải không? Hơn nữa... tự nhiên tớ cũng muốn thi đấu một trận xem sao.

Một người thì đường đột thách đấu. Người kia thì cũng đồng ý nhận lời. Thế là cả nhóm ngay lập tức kéo nhau xuống sân trường, chọn một phần đất đủ rộng để làm sân đấu. Khi ấy, Giáo sư Kukui vô tình đi ngang qua, chưa rõ tường tận chuyện gì đã bị lôi vào cuộc, trở thành trọng tài bất đắc dĩ cho trận đấu giữa Tsuki và Satoshi.

- Được rồi. Đây là trận đấu một chọi một giữa Satoshi và... Tsuki. Hai em có thể cho Pokémon của mình ra sân.

- Pikachu. Tớ chọn cậu!

- PIKA PIKA!!!

Vẫn như mọi khi, Satoshi đã chọn Pikachu, người bạn đồng hành thân thiết nhất của cậu ấy cho trận đấu giao hữu lần này. Còn Pikachu ngay khi được gọi tên thì đã nhanh chân nhảy khỏi vai của Satoshi và tiến vào sân với tinh thần chiến đấu rất cao.

- Hana. Đến lúc kiểm tra thành quả luyện tập của chúng ta rồi.

- NA...!!!

Về phía Tsuki. Cô quyết định chọn Hana, tận dụng trận đấu giao hữu lần này để đánh giá và hoàn thiện kĩ năng chiến đấu của cậu ấy. Với thái độ lạc quan không một chút lo lắng, Hana nhỏ bé từ trên vai Tsuki trượt xuống, dọc theo cánh tay của cô ấy và bay vào sân đấu.

- Nếu cả hai đều đã sẵn sàng rồi thì thầy xin tuyên bố. Trận chiến được phép BẮT ĐẦU!!

- Pikachu. Tấn Công Tốc Độ!

Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu trận đấu của Giáo sư Kukui, Satoshi đã nhanh chóng ra lệnh cho Pikachu tấn công phủ đầu bằng chiêu thức Tấn Công Tốc Độ, một chiêu thức đơn giản nhưng hiệu quả, sử dụng ưu thế vượt trội về tốc độ để gây bất ngờ cho đối phương. Không hề bỏ phí một giây nào, ngay khi Satoshi vừa dứt lời, Pikachu đã lập tức tăng tốc và lao về phía Hana với tốc độ đáng kinh ngạc, ra sức tung một đòn chuẩn xác để mở đầu trận đấu.

- Ha...Hana. Mau tránh đi!

Tsuki bối rối ra lệnh. Hana nghe thấy liền nhanh chân chạy sang trái, kịp thời tránh khỏi đòn Tấn Công Tốc Độ của Pikachu. Tuy nhiên, ngay sau đó, Satoshi lại ra lệnh cho Pikachu tiếp tục tấn công bằng chiêu thức Thiết Vĩ. Pikachu ngay lập tức dừng lại, chuyển hướng rồi cường hóa chiếc đuôi của mình, khiến nó trở nên bóng loáng và cứng cáp như kim loại. Sau đó, với một cái xoay người hơn hai trăm bảy mươi độ, tận dụng chút quán tính còn sót lại từ đòn Tấn Công Tốc Độ trước đó, Pikachu đã vung chiếc đuôi cứng như sắt thép của mình về phía đối phương, tung một đòn vô cùng hiểm hóc. Không tài nào phản ứng kịp, Hana đã bị đánh bay đi một cách dễ dàng trước sức nặng kinh khủng do đòn tấn công vừa rồi tạo ra và nằm lăn lóc dưới đất như một quả bóng.

- Pikachu. Tiếp tục sử dụng Thiết Vĩ.

Thừa thắng xông lên, Pikachu tiếp tục lao về phía Hana, cường hóa chiếc đuôi trông như tia sét của mình, khiến cho nó trở nên cứng cáp như sắt thép, sau đó nhảy lên giữa không trung, xoay người một trăm tám mươi độ rồi dùng phần cạnh của chiếc đuôi bổ thẳng xuống, tưởng chừng như muốn tách mặt đất ra làm hai.

- Hana. Đạn Hạt Liên Thanh!

Rất may, Tsuki đã kịp lấy lại bình tĩnh và ra lệnh cho Hana đánh trả. Vào khoảng khắc Pikachu vừa tung người lên không trung và chuẩn bị bổ xuống, Hana đã nhanh chóng phồng má, tập trung năng lượng vào trong khoang miệng rồi phun ra một loạt đạn hạt giống về phía cậu ấy. Do đang đối đầu trực diện với Hana, Pikachu đã lãnh trọn chiêu thức Đạn Hạt Liên Thanh ấy và bị đánh bật trở lại, đồng thời phải chịu một lượng sát thương không hề nhỏ.

- Dùng Đạn Hạt Liên Thanh ở cự li gần sao? Đau đấy! - Giáo sư Kukui nhận xét.

- Được. - Satoshi bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn hẳn. - Pikachu. Điện Mười Vạn Volt!!

- Hana. Đạn Hạt Liên Thanh!

Ngay khi vừa tiếp đất, Pikachu lập tức gồng mình lên, tập trung một lượng lớn điện năng từ hai má của mình và phóng ra một tia sét vàng rực rỡ về phía đối phương. Ở phía còn lại, Hana cũng nhanh chóng bật dậy và đáp trả bằng vô số hạt giống được phóng ra từ miệng của cậu ấy. Tuy nhiên, trước sức ép đến từ phía Pikachu, Hana không thể duy trì chiêu thức được lâu. Tia sét vàng của Pikachu dễ dàng đi xuyên qua làn mưa đạn và đánh thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Hana, làm cho cậu ấy một phen choáng váng.

- Hana. Cậu có sao không? - Tsuki hỏi.

Hana loạng choạng bước lùi lại vài bước, lắc người thật mạnh cho tỉnh táo rồi kêu lên để chứng tỏ mình có thể tiếp tục chiến đấu.

- Tốt lắm. Vậy thì... tiếp tục tấn công Pikachu bằng Đạn Hạt Liên Thanh.

- Pikachu. Sử dụng Thiết Vĩ đánh bật chúng đi!

Theo lời của Tsuki, Hana liền phồng má và tập trung năng lượng vào khoang miệng của mình, sau đó phóng ra vô số những hạt giống nhỏ li ti về phía Pikachu hòng ngăn không cho cậu ấy tấn công. Nhưng ngược lại, Pikachu cũng cường hóa chiếc đuôi của mình rồi liên tục xoay người, đánh bay tất cả những hạt giống bay về phía mình một cách dễ dàng.

- Ngay lúc này. Sử dụng Điện Cầu để đáp trả.

- Pika!!

Sau một hồi phòng thủ với Thiết Vĩ, nhận thấy kẽ hở trong chiêu thức Đạn Hạt Liên Thanh của Hana, Satoshi quyết định cho Pikachu lấy lại thế tấn công bằng một đòn Điện Cầu đầy uy lực. Hiểu ra vấn đề, Pikachu ngay lập tức tập trung một lượng điện năng khổng lồ vào chóp đuôi của mình và tạo ra một quả cầu năng lượng màu vàng rực rỡ, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Không để cho Pikachu được như ý, Hana tiếp tục căng phồng đôi má của mình và gia tăng sức mạnh cho chiêu thức Đạn Hạt Liên Thanh, cố khiến cho làn mưa đạn trở nên dày đặc hơn, hòng ngăn cản đòn tấn công của cậu ấy.

Tuy nhiên, trước làn mưa đạn dày đặc đang lao về phía mình, Pikachu nhẹ nhàng xoay người, sử dụng đòn Điện Cầu nơi chóp đuôi để quét sạch tất cả trong nháy mắt. Ngay sau đó, với chút quán tính còn sót lại, cậu ấy dùng sức vung đuôi thật mạnh và ném quả cầu chứa đầy năng lượng điện ấy đi, xuyên qua làn đạn và lao thẳng về phía Hana.

- Không dễ vậy đâu! Hana. Diệp Phi Đao!

- NA...!!

Nhận thấy Đạn Hạt Liên Thanh không đủ sức cản phá đòn Điện Cầu đầy uy lực của Pikachu, Tsuki vội cho Hana sử dụng chiêu thức Diệp Phi Đao, mong đòn tấn công này đủ sức phá hủy quả cầu năng lượng kia. Không để cho cô ấy phải thất vọng, Hana đã nhanh chóng tập trung năng lượng vào những chiếc lá trên đỉnh đầu của mình và liên tục vung chúng về phía trước, phóng ra hàng loạt những chiếc phi đao sắc bén, từng đợt từng đợt lao thẳng vào quả cầu điện năng của Pikachu.

Mọi chuyện không ngoài dự đoán của Tsuki. Tuy là uy lực của Diệp Phi Đao vẫn chưa đủ để phá hủy Điện Cầu ngay lập tức, nhưng trước hàng loạt đợt tấn công dồn dập liên hồi đến từ những chiếc lá sắc bén của Hana, quả cầu năng lượng kia dần bị suy yếu và cuối cùng phát nổ giữa không trung.

- Pikachu. Tiếp tục với Tấn Công Tốc Độ!

- Pika!

Mặc dù đòn Điện Cầu đã thất bại, nhưng sóng xung kích từ vụ nổ vừa rồi cũng đã khiến cho Hana đứng gần đó bị mất thăng bằng và té ngã. Nhân cơ hội này, Satoshi quyết định cho Pikachu sử dụng Tấn Công Tốc Độ, mượn làn khói mù do vụ nổ tạo ra thực hiện một đòn tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, những sợi dây leo không biết ở đâu ra đột nhiên trồi lên từ mặt đất và quấn chặt lấy Pikachu, khiến cho cậu ấy không tài nào cử động được.

- Pi...Pika?!

- Cái gì vậy chứ?! Mấy cái cây đó là...

Trước sự xuất hiện của những sợi dây leo bí ẩn, Satoshi và Pikachu đều không khỏi kinh ngạc, cố gắng tìm hiểu xem chúng từ đâu mà ra để tìm cách phá giải nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, Lilie đã nhanh trí hơn và nói ra danh tính của chiêu thức có liên quan trước những người bạn cùng lớp của mình một bước.

- Hình như... đó là Hạt Tầm Gửi.

- Hạt Tầm Gửi sao? - Mao ngạc nhiên hỏi lại. - Nhưng từ khi nào?

- Có thể là từ đòn Đạn Hạt Liên Thanh khi nãy. - Giáo sư Kukui đáp. - Nếu các em chú ý sẽ thấy. Trong lần thứ ba cậu Nazonokusa đó sử dụng Đạn Hạt Liên Thanh, các hạt không tập trung và dày đặc như lần đầu tiên, sát thương cũng đã trở nên yếu đi phần nào. Dường như cậu ấy đã thi triển luân phiên hai chiêu thức Đạn Hạt Liên Thanh và Hạt Tầm Gửi, dùng lối ra đòn của Đạn Hạt Liên Thanh như một lớp ngụy trang cho những hạt giống của Hạt Tầm Gửi, từ đó qua mắt Satoshi và âm thầm gieo trồng một vườn tầm gửi xung quanh Pikachu.

- Chà. Đạn Hạt Tầm Gửi Liên Thanh sao? Thú vị ghê! - Suiren tinh tướng, tranh phần đặt tên cho đòn tấn công kết hợp của Hana.

- Đạn Hạt Tầm Gửi Liên Thanh. Đã cập nhật dữ liệu, roto. - Rotom cũng nhanh chóng chụp lại vài tấm ảnh của chiêu thức vừa rồi làm tư liệu, tiện thể lấy luôn cái tên cái tên mà Suiren vừa đặt cho nó để tiện lưu lại.

- Không hay rồi. - Mamane lo lắng, nói. - Với số lượng hạt kí sinh nhiều như vậy, năng lượng của Pikachu đang bị bào mòn rất nhanh. Cậu ấy cần phải tìm cách thoát ra ngay.

- Ai chẳng biết là như vậy. Nhưng nói thì dễ hơn làm.

Kaki nói không sai. Trong những tình huống như thế này, việc thoát khỏi sự khống chế của đối phương nhanh nhất có thể là lẽ đương nhiên. Nhưng thoát ra như thế nào mới là vấn đề. Hiện tại, toàn bộ cơ thể của Pikachu, từ cổ cho đến đuôi, chi trước và chi sau, tất cả đều bị những sợi dây leo quấn lấy và ghì chặt xuống mặt đất, không tài nào di chuyển được dù chỉ một chút. Không chỉ vậy, những mầm cây kí sinh đó còn liên tục nhấp nháy thứ ánh sáng màu xanh lục mờ ảo, không ngừng hấp thụ năng lượng từ Pikachu và gửi về cơ thể vật chủ là Hana, giúp cậu ấy hồi phục sau lượng sát thương phải chịu trước đó.

- Hana. Nhắm thật chuẩn và sử dụng Đạn Hạt Liên Thanh!

- Na!

Hạt Tầm Gửi thôi thì vẫn chưa đủ, Tsuki tiếp tục cho Hana sử dụng Đạn Hạt Liên Thanh để tấn công Pikachu đang nằm bất động trên đất, không cho cậu ấy một chút cơ hội nào. Theo chỉ đạo của cô, Hana bé nhỏ ngay lập tức dang rộng hai chân, tạo thế đứng thật vững, hướng về phía Pikachu, sau đó phồng má, tập trung năng lượng vào cái miệng nhỏ đáng yêu của mình và thi triển chiêu thức Đạn Hạt Liên Thanh.

Tuy nhiên, khác với lối ra đòn thường thấy của Đạn Hạt Liên Thanh, Hana không hề phóng ra một loạt đạn hình hạt về phía đối phương, mà thay vào đó, cậu ấy phóng ra từng hạt từng hạt một với tốc độ nhất định. Với cách ra đòn như thế này, số lượng hạt được phóng ra sẽ không nhiều và tốc độ tấn công sẽ không được nhanh như lối ra đòn truyền thống, nhưng bù lại, độ chính xác và lượng sát thương gây ra sẽ cao hơn rất nhiều. Lí do là vì mỗi viên đạn khi phóng ra theo phương pháp này đều được cung cấp rất nhiều năng lượng và sức mạnh, khác hẳn với việc phun hạt lung tung theo bản năng như các Pokémon hay làm. Ngoài ra, việc phóng từng hạt một như thế này còn giúp đảm bảo lượng sát thương mà đối phương phải nhận là tối đa và chắc chắn không có bất kì lượng thất thoát nào giống như cách ra đòn thông thường.

Giải thích một cách đơn giản thì với phương pháp tấn công như thế này, mỗi viên đạn hình hạt khi được phóng ra sẽ có sát thương lớn hơn bình thường, và vì độ chính xác là tuyệt đối nên Hana sẽ không phải lãng phí thể lực của mình một cách vô ích.

Vấn đề duy nhất của lối ra đòn này chính là tốc độ của nó. Trong trường hợp đối phương di chuyển nhanh và liên tục thì đòn Đạn Hạt Liên Thanh này sẽ khó mà đánh trúng mục tiêu được vì tần suất tấn công và mật độ đạn hạt không được cao, hướng tấn công quá đơn giản, không thể bắt kịp những đối tượng có tốc độ cao được. Đó là lí do vì sao Tsuki chỉ cho Hana sử dụng chiêu thức Đạn Hạt Liên Thanh theo cách này khi Pikachu bị Hạt Tầm Gửi khống chế, không tài nào di chuyển được.

- Nói cách khác thì cậu ấy đã giảm số lượng để gia tăng chất lượng. Phải không ạ?

Sau khi nghe Giáo sư Kukui giải thích tường tận về đòn Đạn Hạt Liên Thanh mà Hana đang sử dụng, Lillie hỏi lại để tóm tắt vấn đề, xem thử cách hiểu của mình có đúng hay không và đã nhận được một cái gật đầu từ Giáo sư.

- Có thể hiểu là như vậy.

- Như hình ảnh cho thấy, xung kích được tạo ra khi viên đạn va chạm với Pikachu lớn hơn rất nhiều so với đòn Đạn Hạt Liên Thanh trước đó, roto. - Rotom vừa nói, vừa chiếu một đoạn video ngắn mà mình vừa quay lại, đồng thời phóng to hình ảnh bên phía Pikachu như một dẫn chứng cho những gì Giáo sư Kukui vừa nói. - Sức sát thương của mỗi một viên đạn đang ở mức cực đại, roto!

Đúng như những gì mà Rotom cho thấy, tuy đòn Đạn Hạt Liên Thanh mà Hana đang sử dụng không dồn dập như lối ra đòn truyền thống, nhưng mỗi một viên đạn đều mang theo rất nhiều sức mạnh, cùng với độ chính xác cao giúp tối đa hóa sát thương gây ra và hạn chế tiêu hao thể lực không cần thiết.

Pikachu ngay lúc này chẳng khác gì một cái bia tập bắn cho Hana mặc sức tấn công, chỉ có thể nằm yên chịu trận chứ không thể phản kháng, vừa bị Hạt Tầm Gửi bào mòn thể lực, vừa phải hứng chịu từng đòn từng đòn Đạn Hạt Liên Thanh đầy uy lực liên tục lao thẳng vào gương mặt phúng phính đáng yêu ấy. Tình huống hiện đang cực kì nguy cấp và Satoshi cần phải tìm ra giải pháp để ứng phó ngay. Nếu không thì cục diện trận đấu sẽ được định đoạt ngay tại đây.

- Pikachu. Mau sử dụng Thiết Vĩ và vẫy đuôi thật mạnh!

- Pi...ka...!!!

Nghe thấy chỉ dẫn của Satoshi, dù đang phải hứng chịu những đòn tấn công dồn dập từ phía Hana, Pikachu vẫn gắng sức gồng mình lên, tập trung sức mạnh vào chiếc đuôi của mình và thi triển chiêu thức Thiết Vĩ. Tác dụng cơ bản của chiêu thức này chính là cường hóa phần đuôi của Pokémon sử dụng, khiến chúng trở nên cứng cáp như sắt thép rồi dùng chúng như vũ khí để tấn công đối phương. Tuy nhiên, ngoài hiệu ứng cường hóa gia tăng độ cứng đơn thuần, Thiết Vĩ còn có khả năng ảnh hưởng đến hình dạng của đuôi như khiến cho chúng dài ra hoặc lớn hơn đôi chút. Mặc dù chỉ có chút ít thay đổi, nhưng chính nhờ đặc tính này của chiêu Thiết Vĩ, Pikachu đã thành công nới lỏng phần dây trói quanh đuôi của mình. Sau đó, với một cái vẫy đuôi thật mạnh, chiếc đuôi của cậu ấy đã hoàn toàn được giải thoát khỏi sự khống chế của Hạt Tầm Gửi và có thể hoạt động một cách tự do.

- Tốt lắm, Pikachu! Giờ thì sử dụng Điện Cầu và đánh xuống mặt đất!

- Pika!!!

Với chiếc đuôi vừa được giải phóng khỏi sự kìm hãm, Pikachu nhanh chóng giương nó lên cao nhất có thể, tập trung một lượng điện năng khổng lồ vào chóp đuôi và thi triển chiêu thức Điện Cầu. Ngay khi quả cầu điện năng ấy thành hình và hoàn thiện, cậu ấy lập tức vung đuôi thật mạnh và giáng quả cầu ấy thẳng xuống mặt đất bên dưới. Vụ va chạm ở cự li gần khiến cho toàn bộ khu vực xung quanh nổ tung. Tất cả mọi thứ đều bị xới tung cả lên, đất đá cũng theo đó mà bay tung tóe khắp nơi, để lại một cái hố lớn trên mặt đất. Bản thân Pikachu cũng bị vụ nổ do mình gây ra đánh bay lên giữa không trung. Cùng với đó, những sợi dây leo mọc lên từ Hạt Tầm Gửi cũng đã bị sóng xung kích của vụ nổ xé toạc thành nhiều mảnh. Nhờ vậy mà Pikachu thành công thoát khỏi sự khống chế của chúng, sau đó tiếp đất một cách an toàn.

Trước màn thoát thân ngoạn mục của Pikachu, tất cả những người đang theo dõi trận đấu đều không khỏi mừng rỡ và thầm thở phào nhẹ nhõm. Khí thế của Satoshi và Pikachu cũng trở nên hừng hực và dữ dội hơn sau khi phá giải được thế cờ của Tsuki. Chỉ riêng Tsuki là không hề thay đổi gì. Cô chỉ đứng yên ở đấy với vẻ mặt trầm ngâm và lầm bầm gì đó với bản thân.

- Cậu ấy tấn công mặt đất để thoát khỏi cái bẫy đó. Đúng như mình nghĩ.

- Cậu đang nói gì thế? - Loáng thoáng nghe thấy những gì Tsuki vừa nói, Satoshi ngạc nhiên, hỏi.

- À không. Không có gì. Tớ đang tự nói với mình và Hana ấy mà. - Tsuki đáp, tay vẫy nhẹ như muốn nói rằng mình không có ý xấu. - Chẳng qua là cách cậu giúp Pikachu thoát khỏi cái bẫy của Hana giống y như những gì tớ nghĩ là cậu sẽ làm mà thôi. Khi nghĩ ra chiến thuật này, tớ sẽ phải tưởng tượng ra tất cả những tình huống có thể xảy ra như những loại Pokémon nào không thể bị Hạt Tầm Gửi khống chế, và nếu bị khống chế thì có thể hóa giải bằng những phương pháp nào. Hành động của cậu nằm trong phạm vi những gì mà tớ đã nghĩ tới. Như vậy chứng tỏ những thứ nằm trong tưởng tượng của tớ không phải chỉ là đống lí thuyết suông. Và tớ cảm thấy mừng vì điều đó.

- Là vậy sao. - Satoshi gãi đầu, dường như vẫn không chắc lắm những gì mình vừa nghe. - Tuy vẫn không hiểu cho lắm nhưng tớ cảm thấy cậu bây giờ giống như một Nhà huấn luyện Pokémon lão luyện vậy. Hoàn toàn khác với thái độ của cậu trước đó.

- Cậu thấy vậy sao? Cảm ơn nha! - Tsuki bật cười rồi vui vẻ đáp lại. - Còn cậu thì trông giống như một tên nghiệp dư vậy.

- Hể?!

- Tuy nhiên, tớ có thể cảm nhận được rằng cậu và Pikachu thật sự rất mạnh. Không biết phải giải thích ra làm sao, nhưng hai người các cậu nhìn chẳng bình thường một chút nào.

- Chắc đó là một lời khen nhỉ? Vậy... cảm ơn lời khen của cậu nhé!

- Không có gì đâu. Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.

Tsuki vui vẻ đáp lại, kết thúc một cuộc đối thoại ngắn và thân thiện giữa trận đấu của hai Nhà huấn luyện. Ngay sau đó, ánh mắt của cô ấy bất chợt thay đổi, trở nên sắc bén và đáng sợ hơn, hoàn toàn khác hẳn so với trước đó.

- Có thể cậu và Pikachu thật sự rất mạnh, có nhiều kinh nghiệm và kĩ năng thực chiến hơn bọn tớ. Nhưng mà, đây có thể xem là trận đấu đầu tiên của tớ với tư cách là một Nhà huấn luyện Pokémon. Tớ không muốn thua trận đấu quan trọng này. Thế nên, tớ sẽ dùng mọi thủ đoạn mà mình có để đánh bại các cậu. Nhất định... không từ bất kì thủ đoạn nào!!!

Một lời tuyên chiến tràn đầy sự quyết tâm nhưng lại được nói ra với ngữ điệu chậm rãi và có phần đáng sợ, khiến cho Satoshi nghe xong cũng muốn rợn cả tóc gáy. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, chỉ bấy nhiêu thôi thì không thể làm cậu ấy cảm thấy nao núng được.

- Đừng có mà dọa bọn tớ! Lên nào, Pikachu! Điện Mười Vạn Volt!

- PIKA!!!

Đáp lại lời khiêu chiến đáng sợ của Tsuki, Satoshi đã quyết định cho Pikachu sử dụng Điện Mười Vạn Volt để tiếp tục trận đấu đang dang dở. Ngay khi cậu ấy vừa dứt lời, Pikachu liền gồng mình lên, tập trung một lượng lớn điện năng từ hai má của mình rồi phóng ra một tia sét vàng đánh thẳng về phía Hana.

Nhưng rồi, không biết từ đâu ra, một chồi non nho nhỏ bất ngờ mọc lên ngay trên đường đi của đòn tấn công, giống như một chiếc cột thu lôi tí hon, nhẹ nhàng hấp thụ lấy tia sét vàng mà Pikachu vừa phóng ra và truyền toàn bộ điện năng của nó xuống lòng đất. Cứ như thế, chiêu thức Điện Mười Vạn Volt trứ danh của Pikachu đã hoàn toàn biến mất chỉ trong tích tắc, ngay sau khi vừa được tung ra, như thể nó chưa từng tồn tại vậy.

Tất cả những người đang theo dõi trận đấu đều không thể tin vào những gì vừa diễn ra ngay trước mắt mình. Họ vội tiến lại gần nơi Pikachu và Hana đang thi đấu để nhìn cho rõ cái chồi non bé nhỏ vừa mới nuốt chửng tia sét dữ dội kia. Satoshi mặc dù cũng được một phen kinh ngạc sau tình huống vừa rồi, nhưng để tránh ảnh hưởng đến nhuệ khí của bản thân, cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cho Pikachu tiếp tục tấn công Hana bằng một chiêu thức khác.

- Đừng lo, Pikachu. Hãy tiếp tục tấn công với Điện Cầu!

Không thể sử dụng được Điện Mười Vạn Volt, Satoshi quyết định thử dùng chiêu Điện Cầu để tấn công. Rất nhanh, Pikachu đã tập trung đủ năng lượng vào chóp đuôi của mình, tạo ra một quả cầu điện năng với sắc vàng rực rỡ và ném nó về phía Hana. Quả đúng như những gì Satoshi nghĩ. Điện năng khi được nén lại dưới dạng một quả cầu năng lượng có tính chất hoàn toàn khác so với tia sét thông thường. Nhờ vậy mà nó không hề bị ảnh hưởng bởi cột thu lôi tí hon kia mà cứ thế tiếp tục lao thẳng về phía Hana.

- Làm chệch hướng nó đi, Hana!

- Na!

Không cần Tsuki phải nói ra tên chiêu thức, Hana cũng có thể hiểu ra mình nên làm gì. Vẫn giữ nguyên thế đứng vững chãi khi nãy, cậu ấy phồng má lên và tập trung năng lượng vào cái miệng nhỏ xíu của mình, chuẩn bị cho đòn phản công. Đây rõ ràng là cách mà Hana thi triển chiêu thức Đạn Hạt Liên Thanh. Khi quả cầu điện năng của Pikachu đến gần, cậu ấy liền hít một hơi thật đầy rồi phun ra một viên đạn hình hạt từ miệng của mình bay thẳng về phía quả cầu ấy.

Đòn Đạn Hạt Liên Thanh lần này cũng tương tự như đòn Đạn Hạt Liên Thanh mà Hana dùng để tấn công Pikachu khi nãy. Tuy chỉ bắn ra một viên đạn duy nhất, nhưng sức mạnh của nó lại lớn hơn những viên đạn hạt được phóng ra theo cách thi triển thông thường rất nhiều. Nói theo cách dễ hiểu hơn thì thay vì liên tục phóng ra hàng chục viên đạn, Hana tập trung toàn bộ năng lượng để làm điều đó vào một hạt duy nhất, từ đó gia tăng sức sát thương của nó lên gấp hàng chục lần so với bình thường.

Tuy nhiên, cho dù đòn tấn công có được cải thiện đến mấy đi nữa thì đấy vẫn chỉ là Đạn Hạt Liên Thanh. Và bản thân Hana cũng chỉ là một cậu Pokémon nhỏ bé và non nớt. Nếu muốn đối đầu trực diện với đòn Điện Cầu của Pikachu vốn mạnh mẽ và uy lực hơn thì thật sự là việc không tưởng. Tsuki hoàn toàn hiểu rõ điều này cho nên khi nãy, cô ấy mới nói với Hana rằng hãy làm chệch hướng quả cầu điện năng.

Và đúng như những gì Tsuki yêu cầu, Hana không hề đánh trực diện vào phần trung tâm của đòn Điện Cầu hay trực tiếp đối đầu với đòn tấn công ấy. Thay vào đó, cậu Pokémon Cỏ dại bé nhỏ này đã nhắm vào mặt dưới của quả cầu điện năng và tung một đòn chuẩn xác, khiến cho nó lệch khỏi hướng đi ban đầu một chút. Như người ta thường hay nói: Sai một li, đi một dặm. Vậy nên, Hana chỉ cần thay đổi hướng đi của quả cầu kia khoảng vài độ thôi cũng đã đủ để khiến cho đòn tấn công đó trượt mất mục tiêu của mình rồi. Đòn Điện Cầu của Pikachu cứ như thế mà bay vào khoảng không vô định rồi biến mất nơi bầu trời xa xăm nào đó trước sự bàng hoàng của mọi người.

Satoshi sau khi chứng kiến chiêu thức Điện Cầu bị hóa giải chỉ với một đòn tấn công đơn giản như vậy đã phải lặng đi trong chốc lát. Cậu đưa mắt nhìn xuống mặt sân nơi chồi non khi nãy bất ngờ xuất hiện và hấp thụ toàn bộ Điện Mười Vạn Volt của Pikachu, nét mặt dần trở nên căng thẳng hơn thấy rõ.

Chồi non ấy chắc chắn là đến từ chiêu thức Hạt Tầm Gửi. Trong lần đầu tiên sử dụng Đạn Hạt Liên Thanh để chống lại Điện Cầu, Hana đã mượn cơ hội này để rải những hạt mầm của Hạt Tầm Gửi ra khắp khu vực thi đấu. Cậu ấy và Tsuki đã vờ như họ không thể chặn được Điện Cầu với Đạn Hạt Liên Thanh và phải dùng đến Diệp Phi Đao, một chiêu thức mạnh hơn để chống trả. Tuy nhiên, những gì xảy ra vừa rồi đã chứng minh rằng với lối ra đòn hợp lí, Đạn Hạt Liên Thanh vẫn có thể đối phó với Điện Cầu mà không hề gặp chút khó khăn nào. Tất cả ngay từ đầu chỉ là một vở kịch. Giờ đây, trước mặt Pikachu chính là một cạm bẫy khổng lồ với vô số những hạt mầm đang rình rập bên dưới. Thật may là trước đó, Satoshi đã quyết định sử dụng Điện Mười Vạn Volt để tấn công thay vì Thiết Vĩ hay Tấn Công Tốc Độ. Nếu không thì bây giờ, Pikachu có lẽ đã bị những mầm cây kí sinh ấy khống chế một lần nữa. Và đương nhiên, khi ấy, Tsuki và Hana sẽ không để cho cậu ấy có cơ hội thoát khỏi cái bẫy đó một cách dễ dàng như lần trước.

Tuy may mắn là thế, nhưng tình thế hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Ngay lúc này, tất cả những chiêu thức mà Pikachu có thể sử dụng gần như đều trở nên vô dụng cả. Nếu xông đến tấn công với Thiết Vĩ hay Tấn Công Tốc Độ, cậu ấy chắc chắn sẽ bị Hạt Tầm Gửi của Hana bắt lấy. Điện Mười Vạn Volt thì sẽ bị những chồi non kia vô hiệu hóa ngay lập tức. Còn Điện Cầu thì có thể bị đánh bật đi một cách dễ dàng. Trong nhất thời, Satoshi không biết phải đối phó với thế trận này như thế nào nên đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Ngược lại, về phía Tsuki. Cô ấy không hề có bất cứ hành động gì mà chỉ âm thầm đứng đấy quan sát nhất cử nhất động của Satoshi và Pikachu. Tuy rằng hai người họ hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách để tấn công Hana, nhưng cô ấy cũng không thể cho Hana tấn công Pikachu ngay lúc này được. Những chiêu thức có thể dùng để gây sát thương như Đạn Hạt Liên Thanh và Diệp Phi Đao đều có thể bị Pikachu quét sạch một cách dễ dàng chỉ với Thiết Vĩ. Chiêu thức Đặc Ân Thiên Nhiên thì vẫn chưa được luyện tập nhiều. Đó vốn là một chiêu thức rất phức tạp nên không thể sử dụng một cách tùy tiện được. Hơn nữa, Pikachu chỉ là không thể tiến đến để triển khai tấn công. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều hướng di chuyển khác nhau để tránh đòn khi cần thiết. Nếu để cho Hana sử dụng Đặc Ân Thiên Nhiên ngay lúc này, nhiều khả năng đấy sẽ là một đòn tấn công vô ích. Quan trọng hơn đó là, với một chiêu thức có sức công phá lớn như vậy, toàn bộ hạt mầm được gieo trên sân rất có thể sẽ bị quét sạch một cách dễ dàng, từ đó tạo ra cơ hội cho Pikachu phản công.

Chính vì vậy, với tình thế hiện tại, không chỉ Satoshi mà cả Tsuki đều đang ở trong trạng thái bị động và không có cách nào để tấn công đối phương. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, người tạo ra cục diện như lúc này chính là Tsuki. Cô ấy hoàn toàn không cần phải gấp gáp gì cả. Trách nhiệm phá giải thế trận tiến thoái lưỡng nan này là của Satoshi. Cậu ấy mới chính là người phải cảm thấy căng thẳng chứ không phải Tsuki. Nhóm bạn học của cậu sau khi chứng kiến tất cả những diễn biến vừa rồi của trận đấu cũng trở nên căng thẳng không kém gì người trong cuộc. Tất cả dường như đều cảm thấy rất kinh ngạc trước những gì mà Tsuki đã sắp đặt cũng như nét mặt tự tin đến đáng sợ của cô ấy ngay lúc này, cứ như đây là một con người hoàn toàn khác chứ không còn là cô gái dễ mến mà họ biết khi nãy.

- Rốt cuộc cô ta bị làm sao vậy chứ? Trước đó còn tỏ ra rụt rè sợ sệt vậy mà, không ngờ lại là một Nhà huấn luyện Pokémon có năng lực như vậy. Ngay cả nét mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Thật khó hiểu! - Kaki vừa cảm thấy ấn tượng với kĩ năng của Tsuki, vừa cảm thấy ái ngại trước biểu hiện của cô ấy.

- À. Thật ra thì khi nãy, Tsuki rụt rè như vậy là vì cậu ấy nhát trai ấy mà. - Suiren đáp.

- Nh...Nhát trai?!

- Đừng có nghe cậu ấy nói bậy. - Mao vừa nói vừa ấn nhẹ vào má Suiren, đẩy cô ấy sang một bên. - Hơn một năm trước, vào lần đầu đến nhà tớ giao hàng, Tsuki cũng như vậy thôi, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi đi ngay chứ không dễ gần như ông của cậu ấy. Không lâu sau, vào lần thứ hai gặp mặt, Amamaiko đã giúp tớ bắt chuyện với cậu ấy. Từ đó bọn tớ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi trở thành bạn của nhau.

- Vậy là cậu ấy chỉ ngại giao tiếp với người lạ thôi nhỉ? - Lillie hỏi.

- Có lẽ là vậy. Theo như những gì tớ biết được từ ông của cậu ấy thì vì một số lí do nào đó, cậu ấy buộc phải chuyển đến đây vào năm bảy tuổi. Chắc là vì phải rời khỏi môi trường quen thuộc, cậu ấy mới trở nên khép kín hơn, phần lớn thời gian chỉ dành cho ông bà của mình hoặc chơi với Pokémon. Thời gian dài thành ra ngại giao tiếp với người khác.

- Ngại giao tiếp? - Kaki ngạc nhiên hỏi lại. - Làm gì có ai ngại giao tiếp mà nói nhiều như cô ta.

- Tớ nghĩ lí do khiến cậu ấy trở nên tự tin như thế này có lẽ là nhờ Pokémon. Đúng chứ? - Lillie hỏi, ánh mắt thoáng nhìn qua Amamaiko đang đứng cạnh Mao.

- Tớ không dám chắc lắm nhưng có lẽ đúng như cậu nói. Lần đầu bọn tớ có thể nói chuyện với nhau là nhờ có Amamaiko. Phần lớn những cuộc trò chuyện của bọn tớ ít nhiều đều có liên quan đến Pokémon. Vài tháng trước, khi tớ giới thiệu cậu ấy với Suiren, hai người họ cũng đã làm thân với nhau rất nhanh sau một chuyến đi câu Pokémon cùng nhau.

- Kĩ năng câu của cậu ấy cũng khá lắm. Bơi cũng giỏi nữa. - Suiren chen vào bổ sung thêm.

- Vậy thì lần này cũng vậy nhỉ? - Mamane hỏi. - Ban đầu cậu ấy có vẻ hơi ngại khi gặp bọn tớ. Nhưng sau khi nhận lời thách đấu của Satoshi thì hình như cậu ấy đã khá hơn rất nhiều.

- Không hẳn. - Mao chợt thở dài rồi khẽ lắc đầu. - Thật ra, mục đích tớ mời cậu ấy đến đây tham quan là để cậu ấy có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều người, từ đó giúp cậu ấy giảm bớt chướng ngại tâm lí của mình. Quả thật, ban đầu, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tớ nghĩ. Nhưng mà... bây giờ thì... cậu ấy trông khác hẳn với thường ngày. Tớ chưa từng thấy cậu ấy như thế này bao giờ.

- Có thể đây chính là Nhân cách Bóng tối của cậu ấy. - Suiren chợt chen ngang, tay xoa cằm như một học giả, đôi mắt ánh lên đầy vẻ trí tuệ. - Nghe nói rằng, có một số người, thường là những người có vẻ ngoài dễ mến và vô hại, bên trong họ tồn tại một Nhân cách Bóng tối. Nhân cách này có tính cách hoàn toàn khác biệt với nhân cách gốc. Mạnh mẽ, mưu trí và đôi khi rất tàn ác. Chúng thường xuất hiện để thay thế nhân cách gốc trong những trận đấu Pokémon căng thẳng như thế này. Những người bại trận trong trận đấu với Nhân cách Bóng tối đều sẽ bị chúng trừng phạt, tra tấn tinh thần và trở nên điên loạn.

- C...Có chuyện này thật sao?

Kaki chợt cảm thấy lạnh hết cả người sau khi nghe câu chuyện mà Suiren vừa kể. Mamane thì mặt mày tái xanh, tay chân run cầm cập, miệng cứng đơ không thể nói nên lời. Lillie dù không có phản ứng gì rõ rệt nhưng gương mặt lúc này đã trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Chỉ riêng Mao là hiểu rõ độ đáng tin của câu chuyện vừa rồi. Cô vội huých nhẹ Suiren một cái rồi lên tiếng trấn tĩnh mọi người.

- Làm gì có chuyện đó. Mấy cậu tin Suiren thật sao? Cậu ấy chỉ đùa thôi.

- Hì hì. Phải đó. Tớ chỉ đùa thôi. Tại không khí căng thẳng quá ấy mà.

Ngay sau đó, một tiếng Bép thật lớn đột nhiên vang lên, kéo sự chú ý của tất cả mọi người quay về với trận đấu vẫn còn đang dang dở. Satoshi chính là nguồn gốc của thứ âm thanh kì cục đó. Không hiểu vì sao, cậu ấy tự nhiên vỗ vào mặt mình một cái thật kêu bằng cả hai tay, sau đó bắt đầu vươn vai rồi thực hiện vài thao tác khởi động, thả lỏng cơ thể, trông có vẻ rất thoải mái. Tsuki nhìn thấy đối thủ của mình như thế thì lại khẽ bật cười như đã hiểu ra điều gì đó từ những hành động khó hiểu của cậu ta.

- Sao rồi? - Cô ấy mở lời.

- Ổn hơn rồi. - Satoshi vui vẻ đáp. - Tớ không rõ tại sao nữa. Nhưng có vẻ như tớ vừa bị cậu dọa đến sợ thật rồi.

- Vậy... chúng ta tiếp tục được chứ?

- Được thôi. Pikachu. Nhảy về phía trước và sử dụng Thiết Vĩ đánh xuống mặt đất!

- Pika!

Tiếp tục với trận đấu. Satoshi đã ngay lập tức hướng dẫn Pikachu cách để vượt qua trận địa Hạt Tầm Gửi đang cản trở con đường trước mắt họ. Không một chút chần chừ hay nghi ngờ nào, chú chuột vàng ấy liền sử dụng tất cả sức lực từ những đôi chân của mình để tung mình lên giữa không trung và lao thẳng về phía trước, nơi những hạt mầm đang phục sẵn bên dưới. Khi đã đạt đến độ cao tối đa nhất mà bản thân có thể chạm tới, cậu ấy nhanh chóng thi triển chiêu thức Thiết Vĩ, cường hóa chiếc đuôi hình tia sét của mình, khiến cho nó trở nên cứng cáp như sắt thép, sau đó xoay vòng giữa không trung theo chiều dọc, mượn lực li tâm để gia tăng sức mạnh cho đòn tấn công rồi nhắm thẳng xuống mặt đất bên dưới mà ra đòn.

Ngay khi chiếc đuôi thép ấy vừa chạm đất, sức mạnh đến từ đòn Thiết Vĩ kết hợp với tác dụng của trọng lực và lực li tâm đã khiến cho toàn bộ mặt đất dưới chân Pikachu phải nổ tung. Đất đá vỡ nát bay tung tóe khắp nơi. Những hạt mầm đang ẩn mình bên dưới mặt đất cũng theo đó mà lộ diện và bị hất tung lên giữa không trung, cuối cùng rơi xuống hai bên sân cùng với lớp đất đá khi nãy. Một khi đã khiến chúng ra khỏi khu vực nơi trận đấu diễn ra thì xem như đã thành công loại bỏ được mối nguy hại này.

- Tốt lắm, Pikachu. Cứ tiếp tục như vậy!

Sau khi thành công quét sạch một lượng lớn hạt mầm trên sân với chiêu thức Thiết Vĩ, Pikachu đã mượn lực đàn hồi từ chiếc đuôi thép hình tia sét của mình để phóng bản thân lên không trung một lần nữa và lặp lại những gì mình vừa làm trước đó. Xoay vòng liên tục giữa không trung theo chiều dọc, mượn lực li tâm để gia tăng sức mạnh cho đòn tấn công rồi dùng đuôi đánh thẳng xuống mặt đất bên dưới, quét sạch tất cả mọi thứ một lần nữa. Ngay sau đó, cậu ấy lại tiếp tục dùng chiếc đuôi thép của mình như một chiếc lò xo để phóng bản thân lên không trung và lăp lại chu kì trên. Cứ tiếp diễn như thế liên tục năm lần và toàn bộ trận địa Hạt Tầm Gửi đã hoàn toàn bị quét sạch.

- Làm tốt lắm, Pikachu! Giờ thì tấn công Hana với Thiết Vĩ!

- PIKA!!!

Sau khi thành công loại bỏ vật cản dưới chân, thừa thắng xông lên, Pikachu ngay lập tức lao thẳng về phía trước, dùng chiếc đuôi cứng như sắt thép của mình bổ một đòn xuống Hana bé nhỏ. Nhưng trần đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ với vài bước chân nhỏ, Hana đã có thể tránh khỏi đòn tấn công ấy mà không hề cảm thấy chút khó khăn nào, trái lại còn trông có vẻ rất thư thả. Không để đối phương có được một giây yên ổn, Pikachu tiếp tục truy đuổi Hana và không ngừng dùng chiếc đuôi thép của mình để tấn công cậu ấy theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, tất cả những đòn tấn công mà Pikachu tung ra đều không thể đánh trúng mục tiêu được. Cứ như Hana có khả năng đọc thấu được mọi suy nghĩ của cậu ấy vậy.

- Tớ thấy hình như... Hana đã trở nên nhanh hơn trước đó thì phải. - Sau khi cẩn thận quan sát Hana, Lillie liền đưa ra nhận xét của mình. - Thông thường, các Nazonokusa đều sẽ sở hữu đặc tính Diệp Lục giúp gia tăng tốc độ di chuyển. Có lẽ Hana cũng vậy. Phải không, Rotom?

- Chính xác, roto. Đặc tính của cậu ấy đúng là Diệp Lục, roto. - Rotom nhanh nhảu xác nhận.

- Nhưng Diệp Lục chỉ có tác dụng khi trời nhiều nắng. Thời tiết sáng nay đâu có nắng đến vậy.

Kaki vừa nói, vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời để kiểm tra. Theo những gì cậu ta nhớ thì sáng nay, trên bầu trời có rất nhiều áng mây lưa thưa. Với thời tiết như vậy thì đặc tính Diệp Lục của Hana không thể nào kích hoạt được. Tuy nhiên, ngay khi vừa ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt của cậu ta đã phải lập tức nhắm nghiền lại vì bắt gặp những tia nắng chói chang của Mặt Trời. Ngay lúc này, bầu trời phía trên khu vực diễn ra trận đấu hoàn toàn không có bất kì áng mây nào, chỉ có Mặt Trời rực rỡ đang chiếu rọi trên đỉnh đầu.

- Khoan đã. Trước đó, trời vẫn còn rất nhiều mây mà.

- Ý cậu là mấy đám mây mỏng ở đằng kia. - Suiren vừa nói, vừa chỉ tay về phía những áng mây ở đằng xa.

- Nhưng mới khi nãy chúng vẫn còn ở gần đây khi mà. Từ khi nào mà đã bay xa như vậy rồi?

- Cũng đã lâu rồi. Chẳng qua là em không chú ý thôi. - Giáo sư Kukui lên tiếng giải thích. - Những đám mây đó trông khá mỏng và nhẹ. Vì vậy chúng trôi đi với tốc độ tương đối nhanh. Trong khi đó, trận đấu này, từ khi bắt đầu đến giờ tuy không thật sự quá lâu, nhưng diễn biến của nó lại khá chậm so với những trận một đấu một thông thường. Có lẽ thời lượng trận đấu bị kéo dài một cách khác thường đã khiến các em không chú ý đến việc những đám mây ấy đã trôi đi xa và vẫn đinh ninh rằng chúng vẫn ở đó.

- Nói cách khác thì Tsuki đã kéo dài thời gian trận đấu để chờ cho những đám mây ấy trôi đi. Vì đây chỉ là một trận giao hữu một đấu một, mọi người thường sẽ nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng thực tế thì không như vậy. Điều đó đã ảnh hưởng đến cảm giác thời gian của người xem. Chúng ta đã không chú ý đến vị trí của những đám mây vì không nghĩ rằng thời gian của một trận đấu như thế này đủ để chúng trôi đi xa. - Lillie giải thích lại sự việc theo cách hiểu của mình. - Em nói như vậy có đúng không ạ?

- Không sai.

- Nhưng đây chỉ là trùng hợp thôi phải không ạ? - Mao hỏi. - Em không nghĩ là Tsuki cậu ấy lại có thể tính toán được những việc như thế này đâu.

- Thầy thật sự không rõ Tsuki là người như thế nào, nhưng dựa vào những gì quan sát được trong trận đấu thì việc này hoàn toàn có khả năng đã nằm trong tính toán của em ấy. - Giáo sư Kukui đáp. - Thầy nghĩ em ấy có thể đã nhận thấy được sự cách biệt quá lớn giữa Pikachu và Hana, đồng thời cũng nắm bắt được ý định đánh nhanh thắng nhanh của Satoshi nên đã lên kế hoạch kéo dài trận đấu nhằm bào mòn thể lực của Pikachu, đợi thời cơ thích hợp để dứt điểm. Có thể thấy từ đầu trận đấu đến giờ, ngoài lượng sát thương phải nhận ra, Pikachu đã tung ra rất nhiều đòn tấn công chỉ để giải quyết những vấn đề do Tsuki tạo ra. Tuy không phải sát thương nhưng điều này ảnh hưởng phần nào đến thể lực của cậu ấy. Trong khi đó, sau màn dạo đầu có phần vất vả, Hana đã trở nên ung dung hơn rất nhiều. Các đòn tấn công đều đã được tính toán kĩ và không hề để lãng phí thể lực một cách vô ích. Sát thương nhận vào trước đó cũng đã gần như hồi phục nhờ vào Hạt Tầm Gửi. Ban đầu, cán cân vốn dĩ là nghiên về phía Pikachu. Nhưng giờ đây, nó đang dần trở về thế cân bằng. Nếu trận đấu này tiếp tục kéo dài, chẳng mấy chốc, cán cân ấy rất có thể sẽ nghiên về phía Hana.

- Có vẻ cô ta thật sự nghiêm túc về việc dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng như đã nói. Thật là đáng sợ! - Kaki chợt siết chặt hai lòng bàn tay, nét mặt lộ rõ sự lo ngại trước chiến thuật của Tsuki.

- Giáo sư. Thầy nói như vậy nghĩa là Satoshi có khả năng sẽ thua ạ? - Lillie hỏi.

- Phải. Hiện tại, khả năng thắng thua của cả hai bên là khoảng năm mươi phần trăm. Chiến thuật của Tsuki cũng giống như chiêu thức Hạt Tầm Gửi vậy. Cướp lấy cơ hội thắng của đối phương từng chút từng chút một. Nếu tiếp tục để cho Tsuki dẫn dắt, Satoshi rất có thể sẽ thua.

Quay trở lại với diễn biến của trận đấu. Pikachu vẫn đang ra sức truy đuổi và tấn công Hana với chiếc đuôi thép của mình. Tuy nhiên, nhờ đặc tính Diệp Lục dưới ánh nắng ban trưa chói chang, tốc độ của Hana đã tăng lên một cách đáng kể. Cùng với lối di chuyển lanh lợi và khéo léo, đối với cậu ấy bây giờ, việc tránh né những đòn tấn công của Pikachu chẳng khác gì trò đuổi bắt mà cậu hay chơi với bạn bè vào lúc rảnh rỗi.

Lon ton chạy sang trái. Tung tăng chạy sang phải. Lượn lờ chạy vòng quanh. Bất thình lình chuyển hướng. Đôi chân nhỏ bé của Hana cứ thế thoăn thoắt, liến thoắng, liên tục bước đi không ngơi nghỉ. Tuy sải chân ngắn cũn nhưng tốc độ lại không hề thua kém gì một Pokémon có tốc độ cao như Pikachu. Đương nhiên, cậu ấy không chỉ biết chạy tới chạy lui đơn giản như vậy. Đôi khi, cậu ấy lại nhảy lên để tránh những đòn quét tầm thấp. Có lúc thì cậu ấy cúi người xuống để tránh những đòn quét trên cao. Thậm chí có lần cậu ấy còn giả vờ vấp ngả rồi liên tục lăn trên mặt đất để tránh đòn. Đến khi lăn chán rồi, cậu ấy lại dùng những chiếc lá trên đầu đập mạnh xuống mặt đất để bật dậy, sau đó lại tiếp tục chạy. Trông rất tinh nghịch và đáng yêu.

Thoạt nhìn thì cách di chuyển như thế này đúng là có phần khó hiểu và trẻ con, nhưng chỉ khi chạy như vậy, Hana mới thật sự cảm thấy thoải mái và tránh đòn một cách hiệu quả. Đương nhiên, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó và lối di chuyển kì lạ này cũng vậy. Trong hai tuần huấn luyện đặc biệt vừa qua, Tsuki đã biến trò chơi đuổi bắt thường ngày mà mấy cậu Pokémon ở vườn nhà cô hay chơi với nhau thành một phương pháp luyện tập đặc biệt dành riêng cho Hana, giúp cậu ấy cãi thiện kĩ năng tránh đòn của mình. Cái hay của phương pháp này nằm ở chỗ nó không thật sự là một bài tập mà là một trò chơi giải trí giúp cho Hana thư giãn sau khoảng thời gian luyện tập vất vả, đồng thời mài giũa các giác quan và bản năng của cậu ấy một cách bị động, hoàn toàn không phải chịu bất kì sự căng thẳng nào trong quá trình luyện tập mà vẫn mang lại hiệu quả rất cao.

Tuy nhiên, chỉ chơi rượt đuổi thôi thì vẫn chưa đủ. Để nâng cao kĩ thuật di chuyển của Hana, Tsuki còn đặc biệt tập trung vào việc tận dụng những chiếc lá tươi tắn khỏe mạnh trên đỉnh đầu của cậu ấy. Bất kì ai có tìm hiểu về Nazonokusa cũng sẽ biết được rằng loài Pokémon này có thể điều khiển những chiếc lá ấy theo ý mình và sử dụng chúng như các chi một cách tự nhiên. Tsuki hoàn toàn hiểu rõ điều này nên đã dành hẳn một buổi tập để dạy cho Hana cách tận dụng những chiếc lá của mình để di chuyển sao cho hiệu quả. Một khi cậu ấy đã thành thục rồi, cô sẽ tiếp tục quá trình luyện tập với một vài trận đấu giao hữu thân thiện, bên cạnh đó là giờ giải lao và trò chơi đuổi bắt vui vẻ, thoải mái cùng với những Pokémon trong vườn.

Như vậy, chỉ sau vài ngày luyện tập chăm chỉ, Hana đã có thể sử dụng những chiếc lá của mình một cách thật sự hiệu quả, thành thạo, linh hoạt, thoải mái và hoàn toàn tự nhiên. Ngoài những cử chỉ đơn giản như lắc lư, đung đưa qua lại, cậu ấy giờ đây còn có khả năng thực hiện những hành động phức tạp hơn với những chiếc lá trên đỉnh đầu của mình như cầm nắm những vật vừa tay, leo trèo, chống đẩy, trồng cây chuối hay thậm chí là những thao tác nhào lộn phức tạp vốn cần đến sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân.

Như vừa rồi, Hana đã giả vờ ngã xuống một cách bất ngờ để tránh khỏi đòn Tấn Công Tốc Độ của Pikachu, kế đến lại lăn vài vòng để tránh chiếc đuôi thép bổ thẳng xuống ngay sau đó. Lăn được một đoạn rồi, cậu ấy lại dùng những chiếc lá của mình đập thật mạnh xuống đất, tạo ra một lực đủ lớn để giúp bản thân bật dậy ngay tức khắc rồi chạy đi trong tích tắc.

Điều này thật sự rất ấn tượng vì thông thường, sau khi té ngã, Nazonokusa cần có chút thời gian để đứng dậy. Tuy không phải là lâu cho lắm, nhưng trong một trận đấu đòi hỏi tốc độ thì như thế là khá chậm và có thể để lộ nhiều sơ hở. Vậy mà chỉ dựa vào cú bật vừa rồi, Hana không chỉ giúp bản thân đứng dậy nhanh chóng mà còn ngay lập tức tạo khoảng cách với đối phương, gần như không có khoảng nghỉ giữa việc đứng dậy và bắt đầu di chuyển, cũng như không để cho đối phương có cơ hội tấn công. Từ đó có thể thấy những chiếc lá trên đỉnh đầu của loài Nazonokusa hữu dụng đến mức nào nếu được sử dụng một cách hợp lí.

Hay như ngay lúc này đây, Hana đang thực hiện một chuỗi động tác nhào lộn liên hoàn để tránh khỏi những đợt tấn công dồn dập bằng Thiết Vĩ của Pikachu. Mặc dù người thì nhỏ xíu, chân thì ngắn cũn, tay thì không có mà chỉ có mỗi mấy chiếc lá trên đỉnh đầu, thế nhưng, đôi chân ngắn đáng yêu và những chiếc lá bóng mượt ấy lại có thể phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng đến khó tin, hoàn toàn không thua kém gì tay và chân của con người. Khi chân bật lên thì lá tiếp đất, khi lá bật lên thì chân tiếp đất. Cứ liên tục như thế vẽ nên những vòng cung đều đặn nối tiếp nhau. Động tác dứt khoát, nhẹ nhàng, thoăn thoắt, linh hoạt, liến thoắng, liên hồi, dồn dập và không hề lỗi nhịp dù chỉ một chút. Những đòn Thiết Vĩ của Pikachu tuy có uy lực và chính xác đến đâu cũng phải chậm hơn Hana một nhịp.

- Được lắm! Vậy thế này thì sao? Pikachu. Ngay lúc này. Điện Mười Vạn Volt!

Mặc dù rất ấn tượng trước tốc độ và kĩ thuật nhào lộn đẹp mắt của Hana, nhưng Satoshi hoàn toàn không cảm thấy nao núng một chút nào. Rất nhanh, cậu đã nghĩ ra phương án tấn công hiệu quả và nhanh chóng ra hiệu cho Pikachu sử dụng Điện Mười Vạn Volt để công kích Hana từ xa. Ngay khi nhận được tín hiệu từ Satoshi, Pikachu đã lập tức dừng lại rồi gồng mình, tập trung một lượng điện năng từ đôi má đỏ của mình, sau đó thi triển chiêu thức Điện Mười Vạn Volt, phóng ra một tia sét vàng rực rỡ về phía đối phương.

Thông thường, khi đang nhào lộn, theo quán tính, người ta chỉ có thể hướng về một phía duy nhất từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc và gần như không thể nào chuyển hướng ngay tức thì được. Ngoài ra, cũng vì lí do quán tính, người ta hoàn toàn không thể dừng lại bất cứ khi nào mà họ muốn trong suốt quá trình thực hiện thao tác nhào lộn liên hoàn. Nếu đột ngột dừng lại ngay giữa chừng, họ chắc chắn sẽ ngã lăn ra đất và có thể bị chấn thương nhẹ. Vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nếu họ đang tiếp đất bằng tay.

Đó là lí do vì sao Satoshi quyết định cho Pikachu dừng lại và sử dụng Điện Mười Vạn Volt để tấn công Hana. Trên lí thuyết, tia sét của Pikachu có thể di chuyển với tốc độ rất cao. Cách duy nhất để tránh khỏi nó là chuyển hướng một cách bất ngờ hoặc di chuyển theo một quỹ đạo khó đoán. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, Hana lại đang thực hiện động tác nhào lộn liên hoàn, không thể chuyển hướng hay dừng lại ngay lập tức được. Cho nên, trước tia sét vàng đang lao thẳng về phía mình, cậu ấy hoàn toàn không thể nào tránh khỏi.

Và vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Satoshi thậm chí còn tính chính xác thời gian từ lúc Pikachu ra đòn cho đến khi tia sét đánh trúng mục tiêu, sao cho vào thời điểm đó, Hana đang chuẩn bị tiếp đất bằng những chiếc lá trên đỉnh đầu của mình. Như thế, khả năng tránh đòn của cậu ấy sẽ bằng không và trúng đòn là điều không thể tránh khỏi. Đây thật sự là một kế hoạch rất hay và hợp lí, gần như không có chút kẻ hở nào. Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như những gì ta mong đợi.

- Hana. Diệp Phi Đao!

Trước tình huống khẩn cấp như vậy, Tsuki vẫn giữ được vẻ bình thản và nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết vấn đề, cứ như cô ấy đã tính trước điều này vậy. Hana dường như cũng không cảm thấy lo sợ cho lắm khi nhìn thấy tia sét vàng của Pikachu đang lao về phía mình. Ngay khi Tsuki vừa dứt lời, cậu đã lập tức thi triển chiêu thức Diệp Phi Đao như lời cô ấy bảo và tập trung năng lượng vào những chiếc lá trên đỉnh đầu của mình. Tuy nhiên, thay vì vung mạnh chúng về phía trước để tạo ra những chiếc phi đao lá, cậu ấy lại không làm gì cả. Điều đó khiến cho năng lượng được dùng cho chiêu thức này được giữ lại trong những chiếc lá ấy, khiến chúng trở nên cứng cáp và sắc bén như những chiếc phi đao. Kết quả là vào thời điểm mà Hana tiếp đất, những chiếc lá sắc bén ấy liền cắm thẳng xuống mặt đất, biến bản thân cậu ấy thành một cột tiếp địa.

Khi tia sét vàng của Pikachu vừa đến ngay trước mắt, Hana liền đưa một trong những chiếc lá của mình lên và đón đầu nó trước khi nó kịp chạm vào cơ thể mình. Cứ như thế, tia sét sau khi đánh vào chiếc lá ấy thì ngay lập tức theo những chiếc lá còn lại truyền thẳng xuống mặt đất và bị triệt tiêu hoàn toàn. Trong suốt quá trình, toàn bộ lượng điện năng của chiêu thức Điện Mười Vạn Volt chỉ đi qua những chiếc lá trên đỉnh đầu của Hana. Phần cơ thể chính của cậu ấy hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi dòng điện hay chịu bất kì sát thương nào từ đòn tấn công vừa rồi.

Mọi chuyện nếu giải thích thì rất lâu nhưng thật ra chỉ diễn ra trong tích tắc. Tất cả những gì mà người ta nhìn thấy được đó là Hana đã chịu một đòn Điện Mười Vạn Volt trực diện mà không hề hấn gì. Nhóm bạn đang theo dõi trận đấu không một ai có thể giấu được sự kinh ngạc trên gương mặt của mình. Những người đang trực tiếp tham gia trận đấu như Satoshi và Pikachu cũng không ngoại lệ.

- Pika?!

- Khoan đã. Vậy là sao chứ?! Rõ ràng đòn vừa rồi đánh trúng mục tiêu rồi mà.

Sau một thoáng bối rối vì những gì vừa diễn ra, Satoshi chợt chú ý đến tư thế của Hana ngay lúc này. Một chiếc lá hướng về phía trước, trong khi số còn lại thì nối thẳng xuống mặt đất. Nó dường như đã khiến cậu nhớ lại điều gì đó và hiểu ra cách mà Tsuki đã dùng để ứng phó với tình huống nan giải vừa rồi.

- Tớ hiểu rồi. Tia sét đã đánh vào chiếc lá đó trước tiên, sau đó được dẫn vào những chiếc lá còn lại và đi xuống mặt đất. Dòng điện gần như không ảnh hưởng gì đến phần cơ thể đang hướng lên trên. Phải không?

- Phải. - Tsuki gật đầu, đáp.

- Hana dường như biết phải làm gì khi cậu nhắc đến Diệp Phi Đao. Các cậu đã tính đến tình huống này từ trước nhỉ?

- Ừm. - Tsuki lại gật đầu.

- Trước đó cậu có nói rằng mình đã biết trước cách Pikachu sẽ thoát khỏi bẫy của Hana. Giờ thì đến chuyện này. Có chuyện gì mà cậu không thể ngờ tới không?

- Chuyện này...

Sau khi nghe câu hỏi của Satoshi, Tsuki vốn đang cố gắng kiệm lời bỗng nhiên lại bật cười vì không biết phải trả lời thế nào cho phải.

- Nếu tớ nói là không thì lại tự cao quá. Nhưng nếu muốn trả lời là có, tớ phải biết những chuyện mà mình không thể ngờ tới là gì. Nếu tớ đã biết về những chuyện tớ không ngờ tới rồi thì chúng đâu còn là chuyện tớ không ngờ tới được nữa. Cho nên, tớ nghĩ mình vẫn nên trả lời là không. Không có chuyện gì mà tớ không thể ngờ tới cả.

- Tự cao thật đấy! Nếu đã vậy, tớ sẽ giúp cho cậu biết chuyện cậu không thể ngờ tới là gì!

- Vậy thì nhờ cậu!

- Pikachu. Tấn Công Tốc Độ!

Tiếp tục với trận đấu, Satoshi quyết định cho Pikachu sử dụng Tấn Công Tốc Độ, nhân cơ hội Hana vẫn còn đang bị cắm chặt xuống mặt đất, không thể thoát ra ngay được mà ra đòn phủ đầu. Tuy nhiên, dường như Tsuki cũng đã tính đến vấn đề này. Cô ấy khẽ đưa tay vẫy nhẹ ra hiệu cho Hana và có vẻ như cậu ấy cũng hiểu mình nên làm gì.

Ngay khi vừa nhìn thấy tín hiệu của Tsuki, Hana bỗng nhiên dùng sức vặn người sang một bên, đồng thời hủy bỏ hiệu ứng của Diệp Phi Đao, khiến cho những chiếc lá trở về trạng thái tự nhiên của mình rồi xoắn lại ngay sau đó, kéo theo cơ thể cậu ấy cũng phải xoay hết một vòng ba trăm sáu mươi độ. Nhưng rồi, gần như ngay lập tức, Hana lại thi triển Diệp Phi Đao một lần nữa, ngay sau khi vừa hủy bỏ chiêu thức, khiến cho những chiếc lá trên đỉnh đầu của mình trở nên cứng cáp trở lại. Theo đó, dưới sự tác động của lực đàn hồi đã được cường hóa bởi Diệp Phi Đao, những chiếc lá đang xoắn lại với nhau buộc phải trả xoắn, đưa mọi thứ về vị trí ban đầu, cơ thể của Hana cũng vì thế mà phải xoay ngược lại với chiều xoắn của những chiếc lá với tốc độ rất cao. Cùng lúc đó, Pikachu vừa lao đến với Tấn Công Tốc Độ, Hana liền vươn chân ra và tung một cước vào một bên má của cậu ta, mượn lực xoáy sinh ra từ việc trả xoắn để làm chệch hướng đòn tấn công ấy một cách nhẹ nhàng. Mặc dù Pikachu gần như chẳng hề chịu chút sát thương nào từ cú đá vừa rồi, nhưng lối trả đòn của Hana đã khiến cho cậu ấy phải một phen kinh ngạc, mất phương hướng và buộc phải hủy bỏ chiêu thức để dừng lại ngay tức khắc.

- Pikachu. Tiếp tục tấn công với Thiết Vĩ!

Sau đợt tấn công thất bại trước đó, dù khá ấn tượng với cách mà Hana chiến đấu trong tư thế lộn ngược, Satoshi vẫn cố giữ sự phấn khích ấy lại và cho Pikachu tung ra đòn tấn công tiếp theo một cách nhanh nhất có thể. Không để chậm trễ mất một khắc nào, ngay khi Satoshi vừa dứt lời, Pikachu liền lập tức quay trở lại, thi triển chiêu thức Thiết Vĩ, tập trung năng lượng cường hóa chiếc đuôi của mình, khiến cho nó trở nên cứng cáp như sắt thép và dùng nó như một món vũ khí để tấn công. Một khi đã tiếp cận mục tiêu, cậu ấy liền dừng lại, xoay người một trăm tám mươi độ theo chiều ngang và vung chiếc đuôi thép về phía trước, nhắm thẳng vào phần cơ thể tròn trịa của Hana như thể muốn bổ nó ra làm đôi.

Tuy nhiên, lúc này, ở phía bên kia sân, Tsuki lại chẳng nói một lời nào, tiếp tục dùng tay ra hiệu cho Hana làm gì đó. Vừa nhìn thấy tín hiệu của Tsuki, Hana lập tức hiểu ngay mình nên làm gì và đột ngột hủy bỏ hiệu ứng của chiêu thức Diệp Phi Đao, khiến cho những chiếc lá trên đỉnh đầu trở về trạng thái tự nhiên của chúng, sau đó nhẹ nhàng ngã người ra sau. Khi chiếc đuôi thép của Pikachu vừa lao đến ngay trước mắt, toàn bộ cơ thể của Hana gần như ngã hẳn về phía sau, hoàn toàn lệch khỏi vị trí ban đầu, chỉ cách phạm vi sát thương của chiêu thức Thiết Vĩ khoảng vài phân, thành công tránh khỏi đòn tấn công nguy hiểm ấy trong gang tấc.

Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ kết thúc như vậy. Ngay khi vừa tránh khỏi đòn Thiết Vĩ của Pikachu, tương tự như những gì đã diễn ra trước đó, Hana lại thi triển Diệp Phi Đao thêm một lần nữa, trong vòng chưa đầy nửa giây sau khi vừa hủy bỏ chiêu thức ấy, khiến cho những chiếc lá trên đỉnh đầu trở nên cứng cáp trở lại ngay lập tức và mượn độ đàn hồi đã được cường hóa của chúng để quay về vị trí ban đầu.

Những tưởng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Pikachu sẽ tiếp tục tấn công và Hana sẽ tiếp tục tránh đòn theo một cách ấn tượng nào đó trong tư thế lộn ngược. Nhưng không. Ngay sau khi vừa lợi dụng lực đàn hồi từ những chiếc lá được cường hóa bởi Diệp Phi Đao để quay về vị trí ban đầu, Hana lại đột ngột hủy bỏ hiệu ứng của Diệp Phi Đao thêm một lần nữa. Điều này đã khiến cho mối liên kết giữa những chiếc lá với mặt đất bên dưới trở nên yếu đi phần nào. Nhờ đó, cậu ấy dễ dàng bị kéo khỏi vị trí hiện tại và bay về phần sân của mình theo quán tính của lực đàn hồi.

- Pikachu. Ngay lúc này. Điện Mười Vạn Volt!

- Đạn Hạt Liên Thanh!

Không để cho Hana thoát thân một cách dễ dàng như vậy, Satoshi lập tức cho Pikachu sử dụng chiêu thức Điện Mười Vạn Volt, nhân lúc cậu ấy vẫn còn lơ lửng giữa không trung mà tấn công. Tuy nhiên, nhờ có hiệu ứng của đặc tính Diệp Lục, Hana đã nhanh hơn một nhịp. Trong khi Pikachu vẫn đang gồng mình tập trung điện năng cho đòn tấn công, cậu ấy đã kịp phồng má lên và phóng ra một loạt đạn hạt dày đặc từ cái miệng bé xíu của mình về phía cậu chuột điện kia.

Sau những gì đã trải qua với Đạn Hạt Liên Thanh của Hana, Pikachu ngay lập tức cảm thấy bất an khi nhìn thấy chiêu thức này và quyết định tránh khỏi phạm vi tấn công của nó nhanh nhất có thể. Không bỏ qua dễ dàng như vậy, Hana tiếp tục sử dụng chiêu thức Đạn Hạt Liên Thanh, tập trung hỏa lực về phía Pikachu, buộc cậu ấy phải quay trở về phần sân bên phía Satoshi trong khi vẫn đang nhẹ nhàng tiếp đất với những chiếc lá đang mở rộng như một chiếc ô nhỏ.

Vào thời khắc mà Hana đặt chân xuống mặt sân, cục diện của trận đấu lúc này dường như đã quay lại điểm khởi đầu, khi mà Pikachu buộc phải chôn chân ở phần sân của mình, không thể tùy tiện tiến tới cũng không có cách nào để tấn công, bởi vì rất có thể, bên dưới mặt đất ngay trước mặt cậu bây giờ đây là vô số những hạt mầm kí sinh của chiêu thức Hạt Tầm Gửi đang rình rập và ẩn mình. Chỉ cần một bước đi thiếu cẩn trọng, cậu chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của Hana, từ đó tạo điều kiện cho cậu ấy tấn công mình.

- Pikachu. Điện... Mười Volt!

- Pi...

Dù biết rõ Hana đã làm những gì với đòn Đạn Hạt Liên Thanh khi nãy, nhưng cẩn tắc vô áy náy, Satoshi quyết định cho Pikachu tùy tiện sử dụng một đòn tấn công nào đó như Điện Mười Volt để kiểm tra. Hiểu ý, Pikachu liền tập trung một lượng nhỏ điện năng rồi phóng bừa một tia sét nhỏ vào khoảng không phía trước. Đúng như dự đoán, từ dưới mặt đất, một chồi non đột nhiên trồi lên, đón đầu tia sét do Pikachu phóng ra, hấp thụ toàn bộ lượng điện năng của nó và truyền xuống lòng đất.

- Biết ngay mà! - Satoshi cau mày.

- Lại nữa sao?! - Kaki nhăn mặt, giọng điệu có vẻ rất khó chịu. - Biết là chiến thuật nhưng như thế này thì thật là...

- Nhưng lối đánh của Tsuki thật sự rất hay. Không chỉ riêng về mặt chiến thuật mà cả Hana cũng được đào tạo rất tốt nữa. - Lilie nhận xét. - Quan trọng nhất là cả hai dường như rất hiểu ý nhau.

- Không biết Satoshi sẽ làm gì đây. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu cả. - Mamane thở dài.

- Không từ thủ đoạn! - Suiren tự dưng lẩm bẩm cái gì đó, xung quanh cô tỏa ra một luồng khí đáng sợ khiến người ta phải lo ngại.

- Kh...Không từ thủ đoạn? - Mao ngạc nhiên quay sang nhìn cô bạn bất thường của mình, miệng bất giác nhắc lại những gì cô ấy nói.

- Không từ thủ đoạn sao? - Kaki cũng nghe thấy những mà Suiren vừa nói rồi bất giác lặp lại những gì mình vừa nghe.

- Thủ đoạn... - Lillie dường như cũng bị mấy người họ ảnh hưởng và bất giác lẩm nhẩm theo.

- Th...Thủ đoạn gì cơ? Mấy cậu bị làm sao thế? - Mamane lo lắng, hỏi.

Satoshi lúc này đang mất phương hướng trước thế trận của Tsuki và không biết nên làm gì. Đương nhiên là cậu có thể cho Pikachu tiếp tục dùng Thiết Vĩ để dọn dẹp mặt sân một lần nữa, nhưng nếu không có cách để đánh bại Hana ngay lập tức thì trước sau gì thế trận này cũng sẽ tái diễn, trở thành một vòng lặp vô hạn không có hồi kết. Pikachu chắc chắn sẽ kiệt sức và trở nên yếu thế trước Hana, hay thậm chí, cậu ấy có thể mất khả năng chiến đấu trước cả khi bị Hana đánh bại. Đây quả thực là một tình huống tiến thoái lưỡng nan, không có lối thoát, dường như muốn đẩy người ta vào tuyệt vọng.

Tuy nhiên, sau khi loáng thoáng nghe được bạn bè của mình đang lảm nhảm gì đó về việc không từ thủ đoạn, Satoshi dường như đã được thông suốt và ngay lập tức nhìn vào Vòng Z ở trên tay của mình. Từ đầu trận đấu đến giờ, cậu vẫn luôn bị cuốn vào thế phải đưa ra lời giải cho một vấn đề nào đó mà Tsuki và Hana đã đặt ra cho mình và Pikachu. Vấn đề phức tạp khiến cho bản thân cậu cũng bắt đầu suy nghĩ phức tạp theo và quên mất rằng câu trả lời thật sự luôn ở ngay trước mắt. Quả thật, Tuyệt kĩ Z có thể là quá nhiều so với một đối thủ nhỏ bé như Hana, nhưng trong một trận đấu Pokémon, người ta phải sử dụng tất cả những gì mà họ có và làm tất cả mọi thứ ở trong khả năng của mình để giành lấy chiến thắng, cũng như thể hiện sự tôn trọng với đối thủ của mình. Đó chính là ý nghĩa của việc không từ thủ đoạn mà Tsuki đã nhắc đến trước đó. Cô ấy thật sự đã thi đấu hết sức mình. Vậy nên, cậu cũng phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để đấu một trận sòng phẳng với cô ấy.

Một con đường mới dường như đang hiện ra ngay trước mắt, với quyết tâm chiến thắng trào dâng, Satoshi nhanh chóng lấy ra một viên pha lê hình thoi ánh bạc với họa tiết hình tròn đơn giản từ túi quần của mình và lắp vào chiếc Vòng Z trên tay. Đó chính là Normal Z, một loại Pha lê Z được dùng để thi triển Tuyệt kĩ Z hệ Thường. Cậu muốn dùng đòn tấn công này để mở đường, xuyên qua những cạm bẫy đang ẩn mình dưới lòng đất và đối đầu trực diện với đối thủ của mình ở phía bên kia chiến tuyến.

- Được rồi. Pikachu. Đến lúc cho họ thấy toàn bộ sức mạnh của chúng ta rồi!

- Pika!

Vừa nói, Satoshi vừa thực hiện vũ điệu nghi thức thi triển Tuyệt kĩ Z cùng với Pikachu. Sau một vài thao tác đơn giản, cậu ấy kết thúc nghi thức với hai cẳng tay song song, khiến cho hai tay tạo thành hình chữ Z. Ngay sau đó, một luồng năng lượng màu vàng rực rỡ đột nhiên xuất hiện xung quanh cơ thể của cậu ấy rồi ngay lập tức bay về phía Pikachu. Luồng năng lượng tuyệt đẹp ấy chính là Năng lượng Z, một loại năng lượng linh thiêng được tạo ra từ sức mạnh của Pha lê Z và Nhà huấn luyện Pokémon. Thông qua chiếc cầu nối là Pha lê Z, Nhà huấn luyện sẽ truyền gần như toàn bộ sức mạnh của bản thân cho Pokémon của mình, từ đó giúp cho chúng trở nên mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.

Trông thấy vầng hào quang Năng lượng Z rực rỡ như ánh Mặt Trời xung quanh cơ thể Pikachu ngay lúc này, Tsuki không khỏi cảm thấy phấn khích đến độ muốn rung lên. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội chứng kiến Tuyệt kĩ Z ở cự li gần như thế này, thậm chí còn được đối đầu trực diện với nó ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình. Vậy nên, đối với cô, đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên. Cô không rõ liệu tốc độ của Hana có đủ nhanh để tránh khỏi đòn tấn công này hay không. Mà thật ra cô cũng chẳng có ý định tránh đòn. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng cô quyết định sẽ cho Hana chống lại Tuyệt kĩ Z của Pikachu. Một mặt, cô muốn nhân cơ hội này kiểm nghiệm sức mạnh của Tuyệt kĩ Z. Một mặt, cô muốn tạo điều kiện cho Hana bộc phát sức mạnh tối đa của mình, giúp cậu ấy phá vỡ giới hạn của một Nazonokusa yếu đuối và trở nên mạnh mẽ hơn. Quan trọng hơn hết, cô muốn kết thúc trận đấu này một cách thật ấn tượng, nhằm đáp lại quyết tâm cũng như ý chí chiến đấu của Satoshi và Pikachu bằng tất cả những gì mà cô có, biến trận đấu đầu tiên của mình thành một kỉ niệm khó quên.

Thế rồi, tạm giấu đi sự phấn khích trong lòng, Tsuki khẽ mỉm cười, tay lấy ra một loại trái cây màu xanh lam với nhiều đốt từ chiếc túi bao tử của mình, bẻ một miếng nhỏ vừa ăn rồi nhẹ nhàng phẩy tay, ném nó về phía Hana.

- Hana. Đến giờ tráng miệng rồi!

- Na!

Với lực ném vừa phải, miếng trái cây nhỏ ấy sau khi bay được một đoạn thì bắt đầu chậm lại và từ từ rơi xuống vị trí của Hana một cách chuẩn xác. Vừa nghe thấy Tsuki gọi ăn tráng miệng, Hana ngay lập tức nhảy lên, xoay người giữa không trung và dùng miệng bắt lấy miếng trái cây mà cô ấy vừa ném cho một cách hết sức điêu luyện. Người tung kẻ hứng, kẻ mớm người ăn, phối hợp chuẩn chỉnh không lệch một li nào.

Ngay sau khi Hana nhận lấy thứ trái cây màu xanh lam của Tsuki, cơ thể cậu ấy bắt đầu tỏa ra một luồng năng lượng màu cam rực rỡ, sức mạnh cũng theo đó đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần. Cậu ấy chỉ cần xê dịch đôi bàn chân nhỏ ấy đôi chút thôi cũng khiến cho mặt đất bên dưới phải nứt vỡ như một miếng bánh quy mỏng manh giòn rụm.

Chứng kiến sự thay đổi đáng sợ ấy, những người bạn đang theo dõi trận đấu không thể tránh khỏi một phen kinh ngạc, không rõ điều gì đang diễn ra.

- C...Chuyện gì... vừa xảy ra vậy? - Kaki vội bước đến, không tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

- G...Giáo sư. Có chuyện gì với cậu Nazonokusa đó vậy ạ? - Lillie lo lắng, vội tìm câu trả lời từ một người am hiểu về chiêu thức của Pokémon như Giáo sư Kukui.

- Đặc Ân Thiên Nhiên, một chiêu thức khá hiếm gặp của Pokémon. - Giáo sư Kukui đáp. - Thuộc tính và sức mạnh của chiêu thức này sẽ thay đổi dựa trên loại trái cây mà Pokémon sử dụng. Loại mà Hana vừa ăn là trái Nekobu. Như vậy, thuộc hệ của chiêu thức sẽ là Giác Đấu. Có lẽ Tsuki muốn dùng nó để chống lại Tuyệt kĩ Z hệ Thường của Pikachu. Chỉ có điều...

- Có gì không ổn sao ạ?

- Thầy cũng không rõ cho lắm. Nhưng theo thầy nghĩ, với sức mạnh của một Nazonokusa, đòn Đặc Ân Thiên Nhiên này có vẻ mạnh một cách bất thường.

- Mạnh một cách bất thường?!

Quay trở lại diễn biến của trận đấu. Vầng hào quang đang bao phủ lấy cơ thể của Pikachu dường như ngày một rực rỡ và dữ dội hơn, làm rực sáng cả một khu vực xung quanh cậu ấy. Trong khi đó, những vết nứt dưới chân Hana thì ngày một lan rộng hơn, tưởng chừng như có một sức ép kinh khủng nào đó đang nghiền nát mặt đất. Cả hai đều đã ở trong tư thế chuẩn bị, sẵn sàng lao về phía đối phương bất cứ lúc nào. Giờ đây, trận đấu này chỉ còn là một trận đấu sức mạnh thuần túy, một đòn phân thắng bại, không một chiêu trò, mưu mẹo hay chiến thuật nào có thể xen vào được nữa.

- VÔ ĐỊCH ĐẠI CÔNG KÍCH!!!

- ĐẶC ÂN THIÊN NHIÊN!!!

Vào khoảng khắc hai ánh mắt quyết tâm va chạm với nhau, Satoshi và Tsuki đồng thời hô to tên chiêu thức, ra hiệu cho Pikachu và Hana phát động tấn công. Ngay khi hai người họ vừa dứt lời, cả hai cậu Pokémon ấy đã ngay lập tức nhắm thẳng về phía đối phương và lao đến với tốc độ cực đại. Pikachu đi đến đâu, những sợi dây leo từ Hạt Tầm Gửi lại mọc lên đến đấy hòng ngăn cản bước tiến của cậu. Tuy nhiên, tất cả đều bị xé toạc thành nhiều mảnh trước sức mạnh áp đảo của Tuyệt kĩ Z. Còn Hana. Mặc dù đôi chân nhỏ bé là thế, nhưng mỗi bước chân của cậu ấy lại vô cùng uy lực. Hana đi đến đâu, mặt đất lại nứt vỡ đến đấy. Những mảnh đất đá vỡ liên tục bị dồn ép về phía sau, nằm chèn lên nhau, rồi cuối cùng vỡ tung, bay lên khắp không trung trước lực nén kinh khủng được tạo ra từ những bước chân dồn dập của cậu Pokémon bé nhỏ.

Với tốc độ và thứ sức mạnh kinh hoàng ấy, chẳng mấy chốc, Pikachu và Hana đã gặp nhau nơi trung tâm của sân đấu và đối đầu trực diện với đối phương. Không hề nao núng, Pikachu ngay lập tức bức tốc lao thẳng đến, dồn toàn bộ trọng lượng về phía trước và tung một đòn húc đầu bằng tất cả sức mạnh của mình. Không chịu lép vế, Hana cũng ngay lập tức dậm chân thật mạnh xuống mặt đất, khiến cho mặt sân bên dưới biến dạng nghiêm trọng, tạo lực đẩy bản thân lao đến thật nhanh, sau đó dồn toàn lực vào chân còn lại và tung ra một cú đá đầy uy lực.

Vô Địch Đại Công Kích, Tuyệt kĩ Z hệ Thường của Pikachu và Đặc Ân Thiên Nhiên hệ Giác Đấu của Hana. Ngay khi hai đòn tấn công ấy va vào nhau, toàn bộ khu vực thi đấu xung quanh ngay lập tức nổ tung, mặt đất bị bóp méo và biến dạng, tạo nên một lòng chảo rộng hơn năm thước, những mảnh đất đá vỡ nát bị hất tung lên mấy thước giữa không trung, đất cát bay mù mịt, bao phủ lấy tất cả mọi thứ, tạo ra một lớp bụi mù khổng lồ có thể quan sát được từ xa. Không chỉ vậy, vụ nổ còn tạo ra một làn sóng xung kích dữ dội, thổi bay những chiếc mũ lưỡi trai của Tsuki, Satoshi và Giáo sư Kukui. Lillie và Mamane vì không có phòng bị trước, chút nữa thì bị một luồng gió mạnh quật ngã. Rotom đang lơ lửng giữa không trung cũng không thể tránh khỏi mà bị thổi bay đi một đoạn.

- Hai cái người này... làm hơi quá rồi! - Kaki nhăn mặt, hai tay đỡ lấy Mamane đang mất thăng bằng.

- Đây có còn là một trận đấu giao hữu không vậy? - Mao nheo mắt, hai tay giữ chặt lấy Lillie, giúp cô ấy trụ vững trước làn sóng xung kích từ vụ va chạm cùng với sự giúp sức của Suiren. - Mắt...Mắt của tớ không mở ra nổi nữa rồi.

- Đây chính là sức mạnh của việc không từ thủ đoạn! - Suiren tỏ ra phấn khích mặc dù vẫn đang phải gồng mình chống chịu luồng gió giật dữ dội cùng với Mao và Lillie.

- Cậu thôi đi. Ngã hết cả bọn bây giờ. - Mao cau mày, tay thúc nhẹ vào vai Suiren một cái.

Cả nhóm bạn của Satoshi và Pokémon của họ, kẻ trước người sau, chân chống chân trụ, ra sức chống đỡ, giúp nhau trụ vững trước làn sóng xung kích dữ dội do Pikachu và Hana gây nên. Âu chỉ có mỗi mình Rotom xui xẻo là không thể thoát được.

Tuy nhiên, đấy chưa phải là tất cả. Những bạn học viên và những Pokémon khác ở trường dù đang cách đó rất xa cũng có thể cảm thấy được một luồng gió mạnh từ đâu quét ngang qua. Một số bạn học không cẩn thận còn bị luồng gió ấy làm cho chới với. Trên bề mặt hồ nước của trường cũng xuất hiện vô số những dợn sóng nhỏ, kéo dài liên tục từ đầu này sang đầu kia của hồ. Cây cối xung quanh trường thì lay chuyển không ngừng, cành lá dao động liên hồi bởi tác động của luồng gió mạnh bất thường.

Tất cả bắt đầu với một tiếng nổ lớn vang trời, sau đó sân trường đột nhiên run chuyển, những mảnh đất đá vỡ nát bị hất tung lên giữa không trung, cát bụi bay mù mịt tạo nên một lớp bụi mù khổng lồ có thể quan sát được từ xa, và sau cùng là một luồng gió mạnh bất thường quét ngang qua tất cả mọi thứ trong phạm vi của trường. Những hệ quả kinh khủng do vụ nổ kinh thiên động địa vừa rồi gây ra đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở trường lúc bấy giờ. Cho dù là học viên, giáo viên, công nhân viên, thầy Hiệu trưởng hay là Pokémon, từ dưới sân trường, trong hồ nước, sau rừng cây cho đến các tòa nhà. Tất cả đều phải tạm ngưng những gì mình đang làm và hướng tầm mắt đến nơi tiếng nổ phát ra. Tuy là không hề theo dõi trận đấu ngay từ đầu nhưng sau những gì đã diễn ra, họ cũng tò mò muốn biết mọi thứ sẽ đi đến đâu. Thế là cùng với nhóm bạn của Satoshi, toàn trường đều tập trung vào nơi trận đấu diễn ra và yên lặng chờ đợi kết cục của nó.

Khoảng vài giây sau khi dư chấn của vụ va chạm qua đi, lớp bụi mù bắt đầu tan dần, phần thì lắng xuống, phần thì bị những luồng gió của biển cả cuốn đi, khiến cho mọi thứ bị che phủ bên trong trở nên rõ dần. Hai đốm màu xanh vàng lờ mờ xuất hiện nơi trung tâm của lớp bụi mù. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía của chúng, tập trung quan sát đến nỗi không một ai dám chớp mắt.

Đến khi mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, người ta có thể thấy một Pikachu đang hiên ngang đứng giữa lòng chảo nơi mặt sân biến dạng dưới tác động của hai chiêu thức vừa rồi, bên cạnh cậu ấy là một Nazonokusa đang nằm dài trên mặt đất, hai mắt xoắn ốc, toàn thân buông thõng, nằm yên bất động. Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng, Giáo sư Kukui, với vai trò trọng tài bất đắc dĩ cho trận đấu, quyết định công bố kết quả chung cuộc của trận đấu này.

- Hana không còn khả năng chiến đấu. Như vậy, người chiến thắng trong trận đấu này chính là Satoshi!

Không đợi đến khi Giáo sư Kukui nói hết câu, Tsuki đã vội vã chạy vào trong lòng chảo, ngồi xuống cạnh Hana, nhẹ nhàng bế cậu ấy lên rồi nhanh chóng lấy ra một quả Oran cho cậu ấy dùng. Pikachu sau khi định thần lại, chắc rằng mình đã thắng thì ngay lập tức rời khỏi đó, chạy về phía Satoshi và nhảy vào vòng tay của cậu ấy, cùng ăn mừng chiến thắng của họ.

Như vậy, trận đấu giao hữu giữa Tsuki và Satoshi đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về Satoshi. Kết cục đã định. Thắng bại đã rõ. Những vị khán giả đến vào phút cuối bắt đầu bàn tán về những gì vừa diễn ra được một lúc, sau đó dần dần quay lại với việc mà họ đang làm trước đó. Nhóm bạn của Satoshi thì thi nhau phủi sạch hết đống đất cát đang bám đầy trên quần áo, mặt mũi của mình. Thấy phủi mãi không sạch, Suiren nhanh trí cho Ashimari ném một quả bóng nước khổng lồ vào người cả bọn, làm cho ai nấy cũng ướt như chuột lột. Trong khi đó, Giáo sư Kukui chỉ lẳng lặng đi nhặt lại chiếc mũ của mình rồi tiện đường đi nhặt Rotom về.

Về phía Satoshi. Sau khi ăn mừng chiến thắng với Pikachu, cậu ấy nhanh chóng chạy đi nhặt lại chiếc mũ lưỡi trai của mình rồi lập tức quay trở lại, tiến về phía Tsuki để trò chuyện với cô ấy, nói đôi ba điều về trận đấu vừa rồi. Tuy nhiên, khi vừa đến gần nơi cô ấy đang ngồi, trông thấy thương tích của Hana dường như rất nghiêm trọng, cậu và Pikachu tự dưng lại cảm thấy có lỗi vì đã ra tay quá nặng.

- Xin lỗi. Hình như... bọn tớ hơi mạnh tay quá thì phải.

- Không sao. Thi đấu là phải hết mình mà. Đấu như thế thì mới là đấu chứ.

Tsuki trả lời, mặt vẫn cúi gằm xuống, chăm chú mớm cho Hana quả Oran trong tay mình. Mặc dù không dám chắc lắm, nhưng Satoshi dường như nghe thấy tiếng cô ấy sụt sùi như đang khóc. Điều đó khiến cậu có chút bối rối.

- Nè. Cậu đang khóc à?

- Không. Tớ không có. - Tsuki ngẩng mặt lên để chứng minh rằng mình không hề khóc. - Tớ chỉ hơi xúc động vì trận đấu hay quá thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Sao lại cảm ơn tớ? Trận đấu hay là nhờ có cậu mà. Cậu và Hana thi đấu đẹp lắm đấy biết không?

Satoshi vừa nói vừa đưa tay ra, yêu cầu được bắt tay với Tsuki. Vì đây là lần đầu gặp phải tình huống như vậy, Tsuki ban đầu có chút bất ngờ. Nhưng rồi, cô ấy nhanh chóng hiểu ra vấn đề nên đã vội đưa quả Oran trong tay cho Hana giữ lấy, sau đó đưa tay lên, bắt lấy tay của Satoshi, mượn sức cậu ấy kéo bản thân đứng dậy.

- Cảm ơn cậu. - Tsuki vui vẻ đáp lại. - Cách mà cậu và Pikachu thi đấu cũng tuyệt lắm!

- A. Cảm ơn nhé!

- ...

- ...

- À. Phải rồi. ...

Cả hai vừa bắt tay nhau được một lúc thì Tsuki chợt nhớ ra việc gì đó. Cô ấy đột nhiên rụt tay lại, đưa tay vào trong chiếc túi bao tử đang đeo ở ngang hông, sau đó lấy ra một quả Oran căng mọng và đưa nó cho Pikachu.

- Cái này cho cậu.

- Pika? - Pikachu ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ. - Tsuki khẽ gật đầu. - Cậu thi đấu cũng rất vất vả mà.

- Pika pika~! - Pikachu ríu rít cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy quả Oran từ tay Tsuki.

- A. Cậu chu đáo quá. Cảm ơn...

Không đợi cho Satoshi nói xong lời cảm ơn của mình, Tsuki chợt đưa tay xoa đầu Pikachu lúc này vẫn đang vui vẻ thưởng thức quả Oran mà cô vừa đưa cho, nhân lúc chú chuột điện này không chú ý đến, lặng lẽ lấy thứ gì đó từ trong hốc tai của cậu ấy. Mặc dù thao tác của cô rất nhanh và khéo léo, nhưng thật không may, Satoshi vẫn có thể nhận ra điều gì đó bất thường khi cô thu tay về.

- Khoan đã. Cậu đang giấu cái gì trong tay vậy hả?

- Ấy. Tiêu rồi. Cậu phát hiện rồi sao?

Bị bắt quả tang tại trận, Tsuki đành phải vui vẻ thú nhận và trình ra thứ mà mình vừa lén lút lấy đi từ trong hốc tai của Pikachu. Đó là một mầm cây có kích thước rất nhỏ, với độ dài khoảng hai đốt ngón tay của Tsuki. Nhìn thoáng qua, Satoshi cảm thấy thứ này trông rất quen, nhưng trong nhất thời, cậu ấy hoàn toàn không thể xác nhận được đó là gì.

- Cái này là...?

- Pika...?

Lúc này, Giáo sư Kukui cùng nhóm bạn của Satoshi cũng vừa tiến về phía hai người họ và đã kịp thời nhìn thấy những gì vừa diễn ra.

- Khoan đã. Đó có phải là... - Lillie dường như đã nhận ra thứ đang ở trong tay Tsuki là thứ gì nhưng sau cùng lại lưỡng lự, không dám khẳng định rằng mình có đúng hay không.

- Đó chính là Hạt Tầm Gửi, roto! - Rotom nhanh nhảu chen vào, tranh phần thể hiện kiến thức của mình.

- Phải rồi. Đúng là Hạt Tầm Gửi. Nhưng mà tại sao nó lại nhỏ thế này? Rồi làm sao cậu đặt nó vào sau tai Pikachu được?

Satoshi thắc mắc rồi tự mình tìm câu trả lời bằng cách nhớ lại toàn bộ diễn biến của trận đấu vừa rồi. Hồi tưởng được một lúc, có vẻ như đã tìm được thứ mình cần, cậu bất chợt kêu lên.

- A! Tớ hiểu rồi. Là cú đá đó. Cú đá lúc Hana lộn ngược. Đúng không?

- Ừ. - Tsuki không giải thích nhiều mà chỉ gật đầu.

Việc Tsuki để lộ việc mình giấu một mầm cây của Hạt Tầm Gửi ở trong hốc tai của Pikachu đã phần nào làm sáng tỏ nhiều điều. Trong đó, có một vấn đề mà Giáo sư Kukui không thể giải thích được khi nhìn thấy Hana thi triển chiêu thức Đặc Ân Thiên Nhiên với sức mạnh bất thường.

- Ra là vậy. - Giáo sư Kukui chợt lên tiếng. - Mầm cây này rất nhỏ và được giấu ở trong hốc tai của Pikachu. Cho nên, khi Satoshi và Pikachu thi triển Tuyệt kĩ Z, nó đã không bị thổi bay đi. Từ đó có thể ung dung hấp thụ thể lực, sức mạnh hay thậm chí là Năng lượng Z của Pikachu và truyền tất cả về cho Hana. Có lẽ đó chính là lí do khiến cho đòn tấn công cuối cùng của Hana có sức mạnh vượt trội hơn hẳn một đòn Đặc Ân Thiên Nhiên thông thường, đủ sức đối đầu với Tuyệt kĩ Z.

- Khoan đã. Chuyện này là thật sao?

Satoshi và nhóm bạn của cậu đều hết sức ngạc nhiên sau những lời giải thích của Giáo sư Kukui về mối liên hệ giữa mầm cây tí hon sau tai Pikachu và đòn tấn công cuối cùng của Hana. Tất cả mọi ánh mắt ngay lúc này đều đổ dồn về phía Tsuki, chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

- Phải. - Tsuki gật đầu. - Giáo sư nói không sai.

Có được sự xác nhận của Tsuki, nhóm bạn của Satoshi bắt đầu nhốn nháo cả lên, cứ như vừa gặp phải dị tượng vậy. Thành thật mà nói thì việc dùng Hạt Tầm Gửi để trộm Năng lượng Z của đối phương như thế này hoàn toàn không nằm trong hiểu biết của họ. Cho nên, việc họ hành xử như thế cũng không có gì là lạ cho lắm.

- Nghiêm túc sao? - Mamane tròn mắt, vẫn chưa thật sự tin vào những gì mình nghe.

- Hạt Tầm Gửi thật sự hấp thụ được Năng lượng Z ư? - Lillie tự hỏi.

- Không tính toán được! Không tính toán được! - Rotom ôm đầu, toàn thân run lên như bị điện giật khi cố tiếp thu thông tin về hiện tượng này.

- Vậy mà tôi cứ tưởng đoạn kết của trận đấu là một cuộc đọ sức sòng phẳng chứ. - Kaki thất vọng, nói.

- Thôi nào. Đừng như vậy mà. - Tsuki nhìn về phía Kaki, cố làm vơi đi sự thất vọng của cậu ta. - Tớ đã nói là sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng rồi mà, không phải sao? Tất cả những gì mà tớ làm đều chỉ đơn thuần là chiến thuật mà thôi. Tớ hoàn toàn không chơi xấu hay làm gì phạm luật cả.

- Hừm... Không từ thủ đoạn! - Suiren lầm bầm, tay xoa xoa cằm, ánh mắt sáng lên, dường như rất tâm đắc với những gì Tsuki vừa nói.

- Hơn nữa... bọn tớ vẫn chưa luyện thành thục chiêu thức Đặc Ân Thiên Nhiên. - Tsuki nói tiếp. - Nếu lúc đó không có chút Năng lượng Z của Pikachu thì tình huống vừa rồi chắc chắn sẽ trông khá là một chiều và không được ấn tượng như vậy rồi. Đúng không?

- Thật ra... bản thân tớ cũng không hề bận tâm chuyện này đâu. Chỉ có chút bất ngờ thôi. - Satoshi tiếp lời. - Nhưng quả thật là nhờ chiến thuật của cậu ấy mà trận đấu trở nên thú vị hơn hẳn. Cậu không thấy vậy sao?

- Nói thế cũng không sai... - Kaki ngập ngừng. - Chỉ là... tớ cảm thấy không thoải mái lắm khi thấy Năng lượng Z bị cướp đi như vậy.

- Biết ngay mà! - Satoshi bật cười.

- Thành thật mà nói thì... - Tsuki chợt lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp. - ...Đó không hẳn là mục đích chính của mầm cây này.

- Không hẳn...? - Satoshi ngạc nhiên hỏi lại.

- Thật ra... nói đúng hơn thì đấy là biện pháp phòng ngừa cậu tìm ra cách phá giải thế trận của tớ.

- Khoan đã. Còn cách nào khác để vượt qua số Hạt Tầm Gửi đó ngoài cách phá hủy chúng sao?

- Đương nhiên là cậu vẫn phải dùng vũ lực để vượt qua vườn Hạt Tầm Gửi của bọn tớ. Đấy là cách duy nhất. Vấn đề là làm thế nào để mọi chuyện không diễn ra một lần nữa nếu cậu không thể hạ Hana trong một đòn duy nhất. Thử tưởng tượng xem, nếu cậu không sử dụng Tuyệt kĩ Z để dứt điểm mà quyết định cho Pikachu vượt qua vườn Hạt Tầm Gửi bằng phương pháp trước đó thêm một lần nữa, vậy thì sau đó, Hana vẫn có thể trồng một vườn Hạt Tầm Gửi khác khi có cơ hội, đúng chứ? Vậy cậu sẽ làm thế nào để ngăn điều đó xảy ra.

- Làm thế nào ư? - Satoshi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. - Cố gắng hạ gục cậu ấy nhanh nhất có thể trước khi cậu ấy tiếp tục sử dụng Hạt Tầm Gửi. Đấy là cách duy nhất mà tớ có thể nghĩ ra.

- Phải. Đấy là cách duy nhất. Nhưng vấn đề là...

- Vấn đề là Pikachu không thể nào đánh trúng Hana. Cậu ấy hầu như có thể tránh khỏi mọi đòn tấn công của bọn tớ.

- Hana không hề đánh trả mà chỉ tập trung tránh né. Điều đó giúp cho cậu ấy không để lộ bất kì sơ hở nào để Pikachu có thể tấn công. Tuy nhiên, cậu ấy không phải lúc nào cũng có thể làm được như vậy. Có một yếu tố bên ngoài đã tác động vào cậu ấy. Mấu chốt nằm ở đó.

- Ý cậu là Mặt Trời?

- Không sai. Dưới ánh nắng Mặt Trời, đặc tính Diệp Lục giúp Hana trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà cậu ấy có thể bắt kịp nhịp tấn công dồn dập của Pikachu.

- Vậy là chỉ cần không có Mặt Trời thì Pikachu có thể tấn công Hana dễ dàng hơn nhỉ?

- Cậu đi đúng hướng rồi đấy!

- Nhưng... đang là giữa trưa. Làm sao mà bọn tớ có thể giấu Mặt Trời đi đâu được? Pikachu cũng không có chiêu thức nào tác động lên thời tiết.

- Đừng suy nghĩ phức tạp quá. Câu trả lời luôn đơn giản hơn cậu nghĩ rất nhiều. Hay nói chính xác hơn là nó đã ở đó ngay từ đầu rồi.

- Câu trả lời đã ở đó ngay từ đầu sao?

Satoshi nhăn mặt, tay chỉ vào một bên thái dương của mình, tập trung suy nghĩ một cách nghiêm túc, cố gắng tìm cho ra câu trả lời. Theo những gì Tsuki đã nói, câu trả lời đã luôn ở đó ngay từ đầu. Thế là cậu đảo mắt xung quanh, hết nhìn Tsuki đến nhìn Hana, hết nhìn Pikachu đến nhìn bạn bè của mình, sau đó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nhìn Mặt Trời, nhìn đám mây trời đang chầm chậm trôi phía xa. Dường như đã hiểu ra gì đó, cậu đột nhiên A lên một tiếng rõ to, ánh mắt cũng bất chợt sáng lên trông thấy.

- A! Tớ hiểu rồi. Tất cả những gì bọn tớ cần làm chính là không làm gì cả. Không cần cố gắng vượt qua vườn Hạt Tầm Gửi. Không cần cố gắng tấn công Hana. Chỉ cần đứng đấy và câu giờ thôi. Tớ nói đúng chứ?

- Không sai. Trên thực tế, bọn tớ hoàn toàn không thể làm gì được các cậu với lối tấn công thông thường. Thế nên, nếu các cậu không làm gì cả, bọn tớ cũng không thể làm gì các cậu được. Tất cả những gì các cậu cần làm chỉ là đứng đấy và chờ Mặt Trời bị mây che đi là được. Nếu trời không có mây, các cậu hoàn toàn có thể chờ đến khi trời về chiều, khi ánh Mặt Trời bắt đầu yếu dần. Một khi ánh nắng Mặt Trời yếu đi thì đặc tính Diệp Lục của Hana cũng trở nên kém hiệu quả hơn. Khi ấy, bọn tớ sẽ thất thế hoàn toàn. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nghĩ đến phương án này. Vì khi thi đấu Pokémon, hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ đến việc làm sao tấn công và hạ gục đối phương.

- Cậu nói phải. Câu trả lời này thật sự rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nghĩ tới.

- Đúng là người ta sẽ ít khi nghĩ đến trường hợp này. Nhưng một khi đã tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng thì nhiều khả năng họ sẽ tìm ra câu trả lời. Đó là lí do tớ cần một biện pháp để phòng khi điều đó xảy ra.

- Tớ hiểu rồi. Với mầm cây được giấu ở sau tai Pikachu, cho dù tớ có cố tình câu giờ và không làm gì đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ kiệt sức vì toàn bộ sinh lực đã bị Hana hấp thụ. Phải không?

- Phải. - Tsuki khẽ gật đầu.

- Tuyệt thật đấy. Cậu không chỉ lên chiến thuật, mà còn nghĩ ra cách đối phó với chiến thuật của chính mình, sau đó lại nghĩ ra phương án để đối phó với cách đối phó với chiến thuật đó. Cậu thật sự không nói dối về việc cậu đã lường trước mọi chuyện nhỉ?

- Đương nhiên rồi. - Tsuki tự tin đáp lại.

- Tự tin thật. Cậu đúng là một đối thủ rất ấn tượng đấy. Hôm nào chúng ta tái đấu được không?

- Mới đây mà cậu đã nghĩ đến chuyện tái đấu rồi sao?

- Đương nhiên rồi. Tớ còn muốn được tái đấu với cậu ngay lập tức luôn đây. Lần tới, bọn tớ chắc chắn sẽ không để mắc bẫy của cậu nữa đâu.

- Đừng ngây thơ thế. Ai lại dùng cùng một chiêu với cùng một người tận hai lần bao giờ. Tớ vẫn còn nhiều trò hay hơn nữa cơ.

Cuộc trò chuyện giữa Tsuki và Satoshi cứ thế tiếp diễn mà không hề có dấu hiệu nào cho thấy rằng nó sẽ chấm dứt. Người này hỏi thì người kia trả lời. Người kia vừa trả lời xong thì người này lại tiếp tục hỏi. Liên tục như thế tạo ra một vòng luẩn quẩn vô tận, không đầu không cuối, không có điểm dừng, không có hồi kết. Những người ngoài cuộc hoàn toàn không có cơ hội để chen vào. Hay nói đúng hơn, hai người họ tập trung vào cuộc trò chuyện của họ đến mức quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh và không hề để tâm đến bạn bè của mình đang đứng ngay cạnh đó.

- Chúng ta bị bơ đẹp luôn. - Kaki thở dài.

- Tsuki là thế mà. Trước đây, nếu không phải bận giao hàng thì có khi cậu ấy đã ở lại nhà tớ nói chuyện tới hết ngày luôn rồi. - Mao kể lại trải nghiệm của mình.

- Ừm. Ừm. - Suiren gật gù, nhìn thì tưởng như đang đồng tình với những gì Mao nói nhưng thật ra là đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Tsuki và Satoshi.

- Chúng ta có nên ở lại đây với hai người họ không? - Lillie hỏi.

- Hay là chúng ta quay lại lớp trước đi. Trời giữa trưa nắng quá. Tớ sắp chịu không nổi nữa rồi. - Mamane than vãn dưới cái nắng gay gắt giữa trưa.

Đương lúc nhóm bạn của Satoshi vẫn còn đang bối rối, không biết phải làm thế nào để chấm dứt cuộc trò chuyện vô tận này thì một vật gì đó không biết từ đâu ra chụp thẳng vào đầu của Tsuki làm cho cô ấy giật bắn cả mình, bất giác hét lên theo bản năng, hai tay cuống cuồng chộp lấy thứ đó và kéo nó ra khỏi đầu, mặt mày tái mét cứ như sắp bị sinh vật ngoài hành tinh đẻ trứng vào miệng đến nơi. Đến khi bình tĩnh lại rồi, cô mới nhận ra rằng cái thứ vừa vồ lấy mình thật ra chỉ là chiếc mũ lưỡi trai mà bản thân đã đánh rơi khi nãy. Cô liền ngoảnh đầu lại tìm xem ai đã chụp cái mũ này vào đầu mình nhưng chẳng thấy ai đứng gần mình cả. Giữa khoảng sân trường rộng lớn như thế này, phía trước thì nằm gọn trong tầm mắt, phía sau lại không có một ai, vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng có thể xảy ra.

- Nei? Là cậu phải không?

- ...

Nei không nói không rằng, chỉ khẽ gật đầu và chớp mắt một cái như để khẳng định suy nghĩ của Tsuki. Có vẻ là vì cảm thấy trời giữa trưa quá nắng nóng, cậu ấy mới sử dụng linh lực của mình, giúp cô nhặt lấy chiếc mũ lưỡi trai bị gió thổi bay khi nãy rồi trực tiếp đội lên đầu cô, nhanh chóng bảo vệ cái đầu trần ấy khỏi những tia nắng gay gắt ban trưa.

- Cậu sợ tớ bị nắng phải không? Thật chu đáo quá! Cảm ơn cậu nha!

Tsuki vui vẻ cảm ơn Nei với một nụ cười rạng rỡ, tay theo thói quen vẫy vẫy chiếc mũ của mình vài cái cho sạch đất cát rồi mới đội lên đầu. Sau đó, như để đáp lại hành động đáng yêu của chú chim nhỏ, cô vội đưa tay lên ngang vai, đỡ cậu ấy xuống rồi ôm vào trong lòng cùng với Hana và Meta ở tay còn lại, dùng cơ thể để che nắng cho mấy cậu Pokémon của mình.

Vì đang là giữa trưa, trời cũng chẳng có gợn mây nào, thế nên nhiệt độ của sân trường lúc này đang tăng lên rất nhanh. Dù sao thì trận đấu giữa Satoshi và Tsuki cũng đã kết thúc rồi. Chẳng có lí do gì để cả bọn đứng tụm năm tụm bảy ở dưới này làm gì nữa. Với tư cách là một giáo viên, Giáo sư Kukui cần phải nhanh chóng ra hiệu cho học sinh của mình quay trở về phòng học nhanh nhất có thể để tránh nắng, đảm bảo sức khỏe cho bọn trẻ.

- Được rồi các em. Trời nắng lắm rồi. Chúng ta về lớp chuẩn bị cho tiết học buổi chiều nào!

- Dạ!

- Vâng!

Những tiếng dạ vâng đồng loạt vang lên. Nhóm bạn của Satoshi nhanh chóng theo chân Giáo sư Kukui di chuyển về phía tòa nhà chính, quay trở về lớp học của mình, vừa đi vừa nói chuyện, bàn tán xôn xao, phần nhiều là vì dư âm từ trận đấu trước đó, thật chẳng khác gì một bầy gà con đáng yêu đang ríu ra ríu rít theo sau gà mẹ. Còn Tsuki. Mặc dù không phải là thành viên trong lớp nhưng cũng lẽo đẽo theo sau mấy người họ. Phần vì phản xạ tự nhiên khiến cho cô hành động theo số đông một cách vô thức, thấy bạn bè đi đâu thì mình đi theo đó. Phần vì cảm thấy tò mò, không biết một tiết học của họ sẽ diễn ra như thế nào, cũng như chiều hôm nay họ sẽ học về cái gì.

- Nè, Mao. Mấy cậu chuẩn bị học về cái gì vậy?

- À. Bọn tớ sẽ học về các loại trái cây. - Mao đáp. - Nếu cậu có hứng thú thì cứ tự nhiên tham gia cùng bọn tớ. Lớp bọn tớ không ngại nhận thêm một học viên đâu.

- Trái cây sao? Thảo nào mấy cậu đặt nhiều loại trái cây như vậy. Tớ thì cũng thích trái cây lắm. Nhưng nếu là học về trái cây thì tớ thật tình không cảm thấy hứng thú một chút nào. Tớ không muốn phải ngồi học về những thứ mà mình đã biết rõ rồi đâu. Chán lắm!

- Thật ra em không nhất thiết phải tham gia lớp học với tư cách học viên. - Giáo sư Kukui ngoảnh mặt lại, nói với Tsuki. - Nếu em cảm thấy tự tin về kiến thức của mình đến vậy, thầy sẽ mời em làm trợ giảng cho tiết học tiếp theo. Em thấy sao?

- Tr...Trợ giảng? Ý thầy là em sẽ được dạy học sao ạ?

- Phải. Thầy thấy em rất thích chia sẻ kiến thức của mình cho người khác. Ngay cả chiến thuật của mình, em cũng giải thích cho Satoshi không thiếu một chi tiết nào. Cho nên thầy nghĩ rằng em rất hợp để làm trợ giảng.

- Em chỉ mới dạy cho Pokémon thôi chứ chưa từng dạy cho người khác bao giờ nên cũng không chắc lắm. Nhưng nếu Giáo sư đã có nhã ý mời thì em sẵn sàng chấp nhận lời mời của thầy.

Thế là, sau khi trao đổi với nhau, Tsuki đã có được một cơ hội trở thành trợ giảng tạm thời cho Giáo sư Kukui trong tiết học về trái cây vào buổi chiều ngày hôm đó. Mặc dù gọi là trợ giảng, nhưng Tsuki gần như được nói một cách thỏa thích trong suốt cả tiết học, trong khi đó, phần lớn thời gian, Giáo sư Kukui chỉ lặng lẽ quan sát cách giảng giải của cô ấy và chỉ bổ sung khi cảm thấy cần thiết.

Tuy không hề có kinh nghiệm giảng dạy, cũng chẳng chuẩn bị giáo án trước, nhưng với kiến thức về trái cây được tích lũy suốt những năm qua, bài giảng của Tsuki thật sự rất hay, thú vị và dễ hiểu với tất cả mọi người trong lớp. Ngay cả Satoshi thường hay cảm thấy chán và ngủ gật trong lớp học cũng phải chăm chú nghe cô ấy giảng.

Không chỉ cung cấp những thông tin cơ bản về các loại trái cây như tên gọi, tính chất, ứng dụng, cách nhận diện như cách giảng dạy thông thường, Tsuki còn bổ sung thêm rất nhiều thông tin khác như cách trồng, nuôi dưỡng và chăm sóc những loại cây đó như thế nào, mùi vị của các loại trái cây đó ra làm sao, cách đánh giá chất lượng của từng loại trái cây khác nhau, và thậm chí là những món ăn ngon có thể chế biến với những loại trái cây trong bài. Cùng với số trái cây do chính tay mình nuôi trồng và chọn lựa, cô ấy đã khiến bài giảng của mình trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Quan trọng hơn, sau khi bài giảng về những loại trái cây của Tsuki kết thúc, với số thời gian còn lại, Giáo sư Kukui quyết định sẽ dạy thêm về chiêu thức Đặc Ân Thiên Nhiên của Hana. Đây vốn là một chiêu thức rất hiếm gặp và hết sức đặc biệt, với thuộc tính và sức mạnh dựa vào loại trái cây mà Pokémon đã sử dụng. Vậy nên, kiến thức về chiêu thức này sẽ rất thích hợp cho đoạn kết của tiết học về trái cây ngày hôm nay.

Ý tưởng này của Giáo sư Kukui không chỉ bổ sung thêm kiến thức cho những em học sinh trong lớp mà còn tạo điều kiện cho Hana luyện tập, làm quen và kiểm soát chiêu thức Đặc Ân Thiên vốn rất phức tạp và vô cùng đa dạng. Bài giảng bắt đầu với hệ Cỏ và Độc vốn có của Hana. Sau đó là những hệ có lối tấn công đơn giản như hệ Thường và Giác đấu. Tiếp đến là những hệ gần gũi với hệ Cỏ như Nước, Đất và Đá. Sau cùng, với những hệ còn lại, Giáo sư Kukui sẽ cho phép mọi người trong lớp được chọn ngẫu nhiên từng hệ một cho đến khi Hana được thử tất cả các hệ.

Tuy không có nhiều thời gian cho lắm, nhưng ý tưởng về bài giảng đặc biệt của Giáo sư Kukui thật sự đã giúp Hana rất nhiều trong việc làm quen với chiêu thức Đặc Ân Thiên Nhiên. Đây vốn là mục tiêu mà Tsuki đã đặt ra trong buổi luyện tập bị gián đoạn vào sáng hôm nay. Ai mà ngờ được, cuối cùng họ lại có cơ hội để hoàn thành kế hoạch ban đầu của mình. Thậm chí, kết quả đạt được còn tốt hơn cả mong đợi.

Nhưng đấy thật sự không phải là tất cả. Nhìn lại thì cả ngày hôm nay, Tsuki thật sự đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Được tham quan Trường học Pokémon. Được làm quen với rất nhiều người bạn mới ở đây. Được thi đấu với một đối thủ mạnh trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình với tư cách một Nhà huấn luyện Pokémon. Được mời làm trợ giảng cho Giáo sư Kukui trong tiết học về trái cây.

Đây có lẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Tsuki. Thật sự đã lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận thứ cảm giác hạnh phúc này. Được trò chuyện thỏa thích với những người bạn đồng trang lứa, được chia sẻ và trao đổi với họ về những thứ liên quan đến Pokémon. Những thứ cảm xúc tích cực ấy khiến cô chợt nhận ra rằng mình đã tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài trong suốt bao năm qua, tự thu mình lại một góc và không muốn có thêm bất kì mối quan hệ mới nào chỉ vì những sự chia li trong quá khứ. Mãi đến hôm nay cô mới hiểu ra bản thân đã ngu ngốc như thế nào. Giờ đây, cô chỉ mong sao ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi để cô có thể lưu giữ thứ cảm giác hạnh phúc này đến vĩnh viễn.

Tuy nhiên, thời gian giống như một dòng nước, chỉ có thể tiếp tục chảy và không bao giờ dừng lại. Thế nên, bữa tiệc vui đến mấy cũng có lúc phải tàn. Đó chính là quy luật, là điều hiển nhiên không thể nào tránh khỏi.

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Học sinh bắt đầu thi nhau rời khỏi trường và trở về với gia đình của mình. Các bạn học trong lớp của Giáo sư Kukui cũng đã thu dọn đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh lớp học đâu vào đấy và chuẩn bị ra về. Dù cú chút không nỡ nhưng Tsuki cũng không còn lí do gì để náng lại nơi đây nữa. Cô vẫn còn ông bà ở nhà và có lẽ họ cũng đang mong ngóng cô trở về. Tìm thấy những mối quan hệ mới là tốt, nhưng không phải vì thế mà ta có thể xem nhẹ những mối quan hệ cũ đã ở bên cạnh ta suốt ngần ấy năm. Tuy cách biệt về tuổi tác và thế hệ, nhưng hai người họ cũng có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc theo cách của mình. Họ là gia đình hiện tại của cô, cho cô thứ hơi ấm gia đình mà cô đang thiếu. Cô không thể để họ phải lo lắng cho mình được. Thế nên, cô đã quyết định tạm biệt mọi người trong lớp và xin phép ra về trước.

Với tư cách là người đã rủ Tsuki đến thăm Trường học Pokémon, Mao đã yêu cầu được tiễn cô ấy một đoạn. Suiren thấy thế cũng muốn đi cùng cho vui. Đương nhiên, Tsuki đã cảm thấy rất vui khi hai người họ yêu cầu như vậy. Mặc dù đã cho Meta biến thành Meecle và lắp lại yên cưỡi cho cậu ấy, cô vẫn cùng họ đi bộ một lúc để có thể nói chuyện thêm ít lâu nữa.

- Cảm ơn hai cậu. - Tsuki mở lời. - Hôm nay tớ cảm thấy vui lắm!

- Không có gì đâu. Miễn cậu thấy vui là được rồi. - Mao tươi cười đáp lại.

- Hôm nào tớ lại đến có được không?

- Đương nhiên là được. Cậu có thể ghé thăm trường bất cứ lúc nào cậu muốn. Chỉ có điều... nếu cậu đã thích đến vậy, tại sao không nhân lúc này đăng kí nhập học luôn. Như thế thì ngày nào cũng có thể tới đây rồi, không phải sao? Tớ nghĩ ông bà cậu cũng không phản đối đâu.

- Thôi đi. Tớ không muốn làm học sinh đâu. Nếu cậu bảo tớ đăng kí làm giáo viên ở đó thì may ra.

- Gì chứ? Vẻ mặt tự cao của cậu đáng ghét thật đấy. - Mao cau mày. - Người ta đến trường học không phải chỉ để học mỗi kiến thức thôi đâu.

- Phải. Phải. - Suiren đột nhiên chen vào. - Đôi khi Giáo sư Kukui còn tổ chức một số hoạt động ngoại khóa khá thú vị nữa. Ví dụ như sắp tới, lớp bọn tớ sẽ được đi săn Kyogre luôn đó. Nếu không phải học sinh của lớp thì không được tham gia đâu.

- Kh...Khoan đã. Săn Kyogre sao? - Mắt Tsuki chợt lóe sáng lên. - Nếu thế thì tớ sẽ đăng kí nhập học ngay.

- Thôi đi. - Mao vỗ mạnh vào vai Tsuki một cái, kéo cô ấy về thực tại. - Cậu thật sự tin có chuyện như vậy thật sao? Cậu ấy chỉ đùa thôi.

- Đùa thôi á?

- Hì hì. - Suiren cười tít mắt, lè lưỡi ra, báo hiệu một cú lừa thành công.

- Thật là. - Tsuki vuốt mặt. - Không ngờ người như tớ lại tin vào mấy trò lừa như thế này.

- Thôi. Thôi. Được rồi. Quên chuyện đó đi. Cho tớ hỏi cái này. Cậu dự tính sẽ cho Hana tiến hóa theo hướng nào? - Mao vỗ nhẹ vào vai Tsuki rồi chuyển hướng chủ đề.

- Kireihana. - Tsuki trả lời một cách dứt khoát. - Vừa đáng yêu, vừa phù hợp với lối chiến đấu nhanh nhẹn và linh hoạt. Quan trọng hơn là bản thân Hana cũng muốn như thế. Nhưng mà cậu hỏi để làm gì?

- Chuyện là dạo gần đây, ở đảo Poni, người ta vừa phát hiện ra một hang động có rất nhiều Đá Mặt Trời. Nhiều đến mức đếm không xuể. - Mao giải thích. - Tuy nhiên, người ta nói rằng nơi này rất linh thiêng. Người đến đó để lấy Đá Mặt Trời bắt buộc phải sử dụng ngay. Bởi vì nếu những viên Đá Mặt Trời ấy bị đem ra khỏi hang thì chúng sẽ trở thành những viên đá bình thường ngay lập tức và không thể sử dụng được nữa. Đã có rất nhiều người đã đến đó để giúp cho Pokémon của họ tiến hóa. Nếu cậu thấy cần thiết thì nên đến đó thử một chuyến xem sao.

- Vậy sao...? - Tsuki đột nhiên tiến lại gần và nhìn thẳng vào đôi mắt của Mao.

- N...Nè. Cậu làm gì vậy hả? - Mao giật mình, lùi lại.

- Không có gì. Chỉ là tớ vừa ngửi thấy mùi một trò đùa khác.

- Tuy tớ và Suiren đúng là bạn thân thật nhưng đừng có mà đánh đồng tớ với cậu ấy. Những gì tớ vừa nói đều là sự thật. Tớ chẳng có lí do gì để lừa cậu hết. - Mao quả quyết.

- Tớ có thể làm người đảm bảo cho cậu ấy. - Suiren xen vào nói đỡ cho Mao với vẻ mặt trông rất uy tín.

- Cảm ơn. Nhưng để khi khác đi. - Mao đẩy Suiren sang một bên rồi nói. - Thật ra, có một bạn học ở trong trường đã từng đến hang động đó cùng với Churine của mình. Sáng hôm sau, người ta đã nhìn thấy cậu ấy đến trường cùng với một cậu Dredear. Tớ có thể nhờ cậu ấy đến làm chứng.

- Không cần phải vậy đâu. Tớ tin cậu rồi mà. - Tsuki nhẹ giọng, vội lấy ra cuốn sổ tay đưa cho Mao. - Cậu có thể cho tớ biết vị trí cụ thể của hang động được không? Tớ sẽ thử đến đó một chuyến.

- Chuyện này... Thật ra tớ chưa từng trực tiếp đến hang động ấy nên không rõ vị trí cụ thể cho lắm. Nhưng hiện tại, nơi đó cũng khá nổi tiếng rồi. Nếu cậu đến đó hỏi đường chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Xin lỗi vì chỉ nói mà không giúp được gì.

- Không sao. Cậu đừng bận tâm. Tớ có thể tự lo được. - Tsuki vừa nói vừa thu lại cuốn sổ tay của mình. - Cậu cho tớ biết chuyện này đã là giúp tớ rất nhiều rồi.

- Chuyện nên làm mà. Mong rằng lần tới gặp nhau sẽ được thấy một cậu Kireihana đi cùng với cậu.

- Chắc chắn rồi!

Sau câu chuyện về hang động Đá Mặt Trời, Tsuki tiếp tục trò chuyện với Mao và Suiren thêm một lúc nữa. Chặng đường từ lớp học đến cổng trường tuy không dài, nhưng ba người họ có thể nói với nhau biết bao nhiêu điều, tưởng chừng như không thể nói hết được. Mãi tới khi bước đến trước cổng trường, cả ba người mới phải miễn cưỡng dừng lại.

Vì vẫn còn một số việc phải làm với các bạn trong lớp, không thể tiếp tục tiễn Tsuki được, Mao và Suiren đành phải chia tay cô ấy tại đây. Tsuki cũng hiểu cho họ nên đã nhanh chóng trèo lên lưng Meta và thẳng tiến về nhà với tốc độ tối đa để bản thân không phải cảm thấy luyến tiếc. Vừa đi, cô vừa ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ hết lần này đến lần khác cho đến khi không còn thấy họ đâu nữa.

▶HẾT CHƯƠNG 2◀

• Ngày 01 tháng 04 năm 2023

Chào bạn đọc. Như các bạn cũng biết, ngày 1/4 hàng năm không chỉ là ngày để mọi người trêu đùa và chọc ghẹo nhau mà còn là một ngày rất quan trọng với người xem anime như chúng ta, ngày kỉ niệm tập đầu tiên của bộ anime kể về cuộc phiêu lưu của Satoshi và Pikachu được phát sóng tại Nhật Bản. Thế nên, mình rất muốn đăng truyện vào dịp này. Tiếc rằng, vì nhiều lí do chủ quan và chẳng có lí do khách quan nào, mình lại một lần nữa trễ deadline.

Tuy nhiên, dù sao đây cũng là một dịp đặc biệt, cho nên mình quyết định đăng tải chương truyện đang dang dở này lên đây trong vòng một ngày. Đến 11 giờ tối ngày mai, mình sẽ thu hồi nó lại, tiếp tục hoàn thiện và sẽ đăng tải phiên bản hoàn chỉnh vào ngày 14/4 sắp tới. Nếu bạn có đọc được chương truyện này và bị tụt hứng vì đoạn cuối chưa được hoàn thiện, hãy cứ xem đó như là trò đùa Cá tháng Tư và bỏ qua cho mình.

Thành thật xin lỗi vì sự bê bối này và cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình trong những năm vừa qua. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày 14/4.

• Ngày 14 tháng 04 năm 2023

Chào bạn đọc thân mến. Như các bạn cũng biết, hôm nay là ngày phát sóng tập phim đầu tiên của series anime mới với nhân vật chính là Riko và Roy. Đây có lẽ là một ngày rất quan trọng đối với những người theo dõi anime như chúng ta. Mặc dù đã hứa rằng sẽ hoàn thành chương truyện này và đăng tải vào ngày hôm nay, nhưng cuối cùng, đến cuối ngày mình vẫn phải thất hứa vì một số lí do chủ quan. Thành thật xin lỗi mọi người.

Để đỡ phải cảm thấy tội lỗi, mình sẽ đăng tải chương truyện này trong vòng vài phút và thu hồi ngay sau đó. Ngày mai, mình sẽ cố gắng hoàn thiện và đăng tải chương này một cách chính thức. Chân thành xin lỗi và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

• Ngày 15 tháng 04 năm 2023

Xin chào bạn đọc. Như đã hứa, hôm nay mình đã chính thức hoàn thành chương truyện này. Tuy nhiên, hiện tại, mình vẫn chưa kịp hoàn thành phần Từ điển Pokémon, Từ điển Chiêu thức và Từ điển Trái cây bên dưới. Cộng thêm một số lỗi cần phải kiểm tra và chỉnh sửa bên trong truyện. Thế nên, mình cần thêm một ngày nữa. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bê bối này.

• Ngày 01 tháng 04 năm 2024

Xin chào bạn đọc! Trước tiên, mình thành thật xin lỗi vì đến tận hôm nay mới chính thức đăng tải chương truyền này. Mặc dù đã định deadline là ngày 01 tháng 04 năm ngoái, vậy mà phải đợi đến một năm sau mới hoàn thành. Buồn cười nhỉ?

Ban đầu mình cũng muốn xóa mấy dòng linh tinh hứa suôn trên kia lắm. Vì dù sao thì cũng có ai kịp nhìn thấy đâu. Nhưng mà thôi, giữ lại cho mấy bạn đọc mới biết mình lười như nào để họ đỡ phải lọt hố.

Mà nói thật là năm nay mình cũng trì hoãn dữ lắm. Phải ngay sát nút mình mới bắt đầu đọc lại xem lần trước mình chỉnh sửa đến đâu kìa. May mà trước đó mình có đánh dấu lại đoạn cần sửa phòng khi bản thân lại bỏ quên truyện cả năm trời như này. Đoạn mà mình sửa lại tính ra cũng không quá dài nên mới kịp đăng tải vào ngày hôm nay.

Chắc các bạn cũng biết hôm nay là ngày gì rồi nhỉ? Vừa nhắc đến bên trên luôn mà.

Ngày 01 tháng 04 là ngày kỉ niệm AniPoké lần đầu tiên phát sóng tại Nhật Bản, cũng là ngày mà Satoshi bắt đầu chuyến hành trình trở thành Bậc thầy Pokémon của mình. Đó chính là lí do khiến mình chiến thắng được sự lười biếng và thói trì hoãn của bản thân để hoàn thành chương truyện này vào ngày hôm nay.

Thật lòng mà nói, mình rất quý Satoshi và luôn mong được gặp lại cậu ấy theo một cách nào đó. Không nhất thiết phải là anime đâu. Một sự kiện có sự xuất hiện của cậu ấy trong trò Pokémon Masters EX hay một lá bài TCG thôi cũng được. Tiếc là trong suốt một năm qua chẳng có gì xảy ra cả. Thôi thì đành dùng chương truyện này như một cách để nhớ đến cậu ấy vậy. Mặc dù không phải sản phẩm chính chủ nhưng mình cũng đã cố gắng rất nhiều.

Nếu các bạn từng đọc phiên bản cũ của chương truyện này chắc chắn sẽ nhận ra giữa hai phiên bản có sự khác biệt lớn như thế nào. Ví dụ trận chiến giữa Satoshi và Tsuki. Mình bắt đầu viết lại chương này vào thời điểm hành trình của Satoshi đang đi đến hồi kết, thế nên mình đã viết sao cho cậu ấy cũng như Pikachu xứng đáng với những danh hiệu mà cả hai đã đạt được hơn.

Dễ thấy nhất là mình đã tạo ra chênh lệch sức mạnh giữ Pikachu và Hana thay vì cả hai đánh ngang sức nhau như trước. Điều đó buộc Tsuki phải sử dụng nhiều mưu mẹo và chiến thuật hơn, tạo cơ hội để con bé thể hiện năng lực của mình. Nhưng đồng thời, Satoshi cũng có cơ hội động não và thể hiện khả năng ứng biến nhiều hơn.

Ngoài ra thì còn rất nhiều sửa đổi khác nữa. Nhưng giờ mà kể hết ra thì sẽ mất thời gian lắm. Nếu không bị quỷ lười nhập, mình sẽ viết một bài trên trang Facebook để chỉ rõ sự khác biệt giữa hai phiên bản cùng với những giải thích cụ thể. Link của bài viết sẽ được mình chia sẻ ở trên bên dưới phần bình luận sau khi hoàn tất.

Cuối cùng. Mặc dù đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng mình thật sự vẫn muốn nói thêm một lần nữa. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Mình thật sự không dám hứa khi nào sẽ có chương truyện tiếp theo nhưng nếu mình có khiến các bạn chờ quá lâu, mình thật lòng xin lỗi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn lần sau!

Cập nhật Từ điển Pokémon:

1. Từ trái qua phải:
- Ashimari (Popplio)
- Togedemaru
- Pikachu
- Alolan Rokon (Alolan Vulpix)
- Amamaiko (Steenee)

2. Từ trái qua phải:
- Bakugames (Turtonator/Bakugamesu)
- Garagara (Marowak)

3. Kireihana (Bellossom)

4. Fushigibana (Venusaur)

5. Jukain (Sceptile)

6. Tropius (Toropiusu)

7. Dodaitos (Torterra/Dodaitosu)

8. Ohrot (Trevenant/Orotto)

9. Alolan Nassy (Alolan Exeggutor/Alolan Nasshi)

10. Meganium (Meganiumu)

11. Roserade (Rozureido)

12. Leafia (Leafeon/Rifia)

13. Jalorda (Serperior/Jaroda)

14. Dredear (Lilligant/Doredia)

15. Amajo (Tsareena)

16. Gogoat (Gogoto)

17. Meecle (Skiddo/Meekuru)

18. Churine (Petilil)

Cập Nhật Từ Điển Chiêu Thức:

1. Đạn Hạt Liên Thanh (Bullet Seed/Seed Machine Gun/Tane Mashin Gan): Một chiêu thức hệ Cỏ. Pokémon sẽ phóng ra một loạt hạt giống với tốc độ cao từ miệng hoặc các bộ phận khác.

2. Diệp Phi Đao (Razor Leaf/Leaf Cutter/Hatsupa Katta): Một chiêu thức hệ Cỏ. Pokémon sẽ phóng ra những chiếc lá sắc bén như phi đao để tấn công đối phương.

3. Tấn Công Tốc Độ (Quick Attack/Denkou Sekka): Một chiêu thức hệ Thường thông dụng. Trong anime, chiêu thức này được miêu tả như một chiêu thức gia tăng tốc độ tạm thời và được sử dụng theo nhiều cách khác nhau như tấn công, di chuyển, tránh né.

4. Thiết Vĩ (Iron Tail): Một chiêu thức hệ Thép. Pokémon sẽ cường hóa chiếc đuôi của mình, khiến nó trở nên cứng cáp như kim loại rồi sử dụng nó như một món vũ khí để tấn công.

5. Điện Mười Vạn Volt (Thunderbolt/100.000 Volt/10 Man Boruto): Một chiêu thức hệ Điện. Pokémon sẽ phóng ra một luồng điện từ cơ thể của mình, có xác suất gây tê liệt đối phương.

6. Điện Cầu (Electro Ball/Elecball): Một chiêu thức hệ Điện. Pokémon sẽ tạo ra một quả cầu năng lượng điện và dùng nó để tấn công đối phương. Theo thông tin trong game, sức mạnh của chiêu thức này tùy thuộc vào tốc độ của Pokémon sử dụng nó. Pokémon càng nhanh thì sát thương gây ra càng cao. Tuy nhiên, theo trí nhớ của mình, chi tiết này dường như chưa từng được nhắc đến trong anime.

7. Hạt Tầm Gửi (Leech Seed/Mistletoe Seed/Yandorigi No Tane): Một chiêu thức hệ Cỏ. Pokémon sẽ gieo những hạt giống, tạo ra những sợi dây leo dùng để bắt trói hoặc những mầm cây kí sinh trên cơ thể đối phương, hấp thụ sinh lực của chúng từng chút từng chút một.

8. Vô Địch Đại Công Kích (Breakneck Blitz/Ultra Dash Attack): Tuyệt kĩ Z hệ Thường. Là Tuyệt kĩ Z cơ bản nhất trong tất cả Tuyệt kĩ Z. Pokémon sẽ lao thẳng về phía đối phương với tốc độ và sức mạnh cực đại.

Cập Nhật Từ Điển Trái Cây:

1. Trái Nekobu (Kelpsy Berry): Một loại trái cây màu xanh, có nhiều đốt. Theo thông tin mình tìm được thì nó được tạo hình dựa trên tảo biển hoặc trái vani. Lần đầu loại trái cây này xuất hiện, nó không có tác dụng gì ngoài nguyên liệu chế biến một loại thức ăn khác. Nhưng sau này, nó có tác dụng khiến Pokémon thân thiện hơn nhưng sẽ giảm sức tấn công vật lí của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro