Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả hai đều không bị sao chứ?! Tôi...tôi rất xin lỗi về điều đó !!"

Shitoron hốt hoảng hỏi han, su khi xác định được họ ổn thì đã quay sang phía Harimaron an ủi -  đang rất lo lắng khi nhận ra mình vừa làm bị thương những người bạn của huấn luyện viên của mình.

"Harimaro, cho tớ xin lỗi vì đã bảo cậu làm như vậy nhé. Không sao đâu, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi"

Satoshi tiến lại gần xoa đầu Harimaron, giơ lên cơ tay đang gồng thể hiện sự ổn định về sức khoẻ của bản thân"Mình không sao! Nhưng mình vẫn lo lắng về cái hộp hơn"

Shitoron thở hổn hển và nhìn quanh xem chiếc hộp rốt cuộc phát nổ ở đâu. Nhưng không có mảnh vụn nào trong tầm nhìn cả. Có một sự hỗn loạn kỳ lạ xảy ra bên ngoài cửa, nhưng nó không giống tiếng của robot do Shitoron làm ra.

"Này, cậu có nghe thấy không ?" cậu có hơi ngờ ngợ hỏi, đồng thời những người khác cũng im lặng để lắng nghe, âm thanh tranh cãi ở bên ngoài trở nên rõ ràng.

"Nghe giống tiếng của Pokemon"

Các Pokémon ở bên ngoài ngay lập tức ngừng tranh cãi khi nghe Người huấn luyện đề cập đến sự náo động của chúng. Pikachu dùng tốc độ phóng lên Ruchaburu trước khi anh cất cánhvà chạy trốn qua hướng cửa sổ mở mà chúng vừa dùng để lẻn vào.

Các Pokémon khác lớn hơn đã nhanh chóng trốn thoát qua lối vào mà chúng đã sử dụng trước đó. Shitoron nhìn ra khỏi phòng đầy nghi hoặc, nhưng anh lại ngay lập tức quên đi tiếng ồn ào trước đó sau khi nhìn thấy phát minh thất bại của mình đã...tan thành từng mảnh.

"Chà...đây có lẽ chính là hiện trường...hậu hoạ. Nhưng có vẻ như là không có một Pokémon nào ở đây cả." Alain nhún vai nhưng lại nhăn mặt trước khi việc cử động đã động đến vết thương trên vai anh. Nhưng cảnh này hoàn toàn đã lọt thẳng vào mắt cậu.

Satoshi lo lắng chạy lại hỏi:

"Alain, anh có bị thương không ?" Mắt anh mở to, anh không muốn thừa nhận điều đó đành chối cãi.

"À, không, anh không sao"

Cậu nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh để an ủi. Nhưng không để anh anh có thể thư giãn, Satoshi lại từ từ ấn vào ngay chỗ có vết bầm tím khiến miệng của Alan mở thành chữ 'o' trước khi anh ấy cau mày lại vì đau. Shitoron ngay lập tức vội vã đi tìm hộp thuốc trong khi Satoshi cau mày với Alan.

"Anh không nên nói dối nếu bị thương. Đây, để em xem được không ? Sau đó chúng ta có thể bắt đầu tìm cách xử lý vết thương"

Alaan cói hơi mất bình tĩnh, bưởi cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy có sự tội lỗi nếu nhìn thấy vết thương Anh kéo khóa áo khoác xuống và nhún nhẹ vai, sau đó cởi khuy áo vừa đủ để vạch ra phía vai bị thương.

Một vết bầm tím mới hình thành trên vai anh. Nó hiện đang trông khá mờ nhạt, nhưng sớm thôi sẽ chuyển sang màu tím và đen. Shitoron đánh rơi những mảnh vụn trên bàn và chạy đi tìm một túi nước đá cùng với Harimaron. Satoshi buồn bã bảo:

Anh không cần phải nhận lấy vết thương này hộ em, anh hiện đã bị thương."

Alan lắc đầu, mỉm cười dịu dàng bảo:

"Điều đó không làm phiền anh nhiều. Nếu em ổn, thì anh cũng vậy"

Có 1 cái gì đó chợt nhói lên lên trong lồng ngực của cậu. Nó ấm áp hơn so với cảm giác khi chiến đấu với anh. Cậu hoàn toàn không giải thích được về mặt này cũng như sự đỏ ửng trên má mình.

"Alan..." Satoshi bắt gặp đôi mắt xanh của anh, chợt cảm thấy hơi lạc lõng và có hơi ngại ngùng. Ngay sau đó, Shitoron chạy trở lại với bồng băng và Satoshi nhanh chóng lùi lại.
___________________

"Đá của anh đây!" Alan cầm lấy chiếc túi đầy sự biết ơn và đắp nó lên vai, cái lạnh góp phần làm dịu đi vết bầm tím nhưng anh không ngại đau đớn chút nào.

Nếu Satoshi thực sự an toàn, Alan không ngại thường xuyên phải có vài vết thương nhỏ trên người. Nhưng nghiêm túc mà nói, việc ăn kem bị đổ lên quần áo, và bây giờ lại đến mức bị thương ? Có phải hôm nay không phải là ngày tốt ? Satoshi nhìn anh đầy buần bã bảo:

"Em nghĩ mình thực sự cần làm một điều gì đó để...cảm ơn anh. Và bởi vì em nghĩ rằng hôm nay anh gặp đủ vận xui rồi"

Anh vui vẻ nói đùa "Ừ, anh nghĩ là được đấy" Alan cay đắng nghĩ, rồi mỉm cười.

"Em có thể mời anh một bữa ăn tối," anh nghe được giọng mình gợi ý nhưng ngay lập tức lại muốn tự tát lấy bản thân mình ngay giây phút chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng. Quá bạo dạn ! Satoshi có thể sẽ cảm thấy kinh hãi và tránh mặt anh ! Ngay cả Shitoron cũng nhìn anh ta với vẻ cảnh giác. Nhưng Satoshi...lại chỉ gật đầu.

"Chắc chắn!" Alan thoáng sững sốt nhưng vẫn đợi đến khi Satoshi nhìn sang Shitoron để anh có thể thở phào 1 cái đầy nhẹ nhõm. Satoshi gật đầu với bạn mình bảo:

"Shitoron, muốn đi cùng không?" Cậu ta mừng ra mặt, định đồng ý thì nhìn thấy vẻ mặt của Alan. Anh ấy trông hơi...không thân thiện...ờ, đúng hơn là...anh ấy đang lườm cậu ta cực kì gắt. Shitoron đành nở 1 nụ cười thân thiện lo lắng.

"Lần khác thì sao? Mình thực sự nghĩ rằn bản thân nên quay lại sửa con robot để nó chạy bình thường" nghe vậy, Satoshi nhẹ nhún vai.

"Thôi được" cậu quay sang Alan, người nhanh chóng mất đi ánh nhìn gay gắt để mỉm cười với anh. "Vai của anh bây giờ đã ổn hơn chưa ?"

"Ừ," anh thành thật trả lời, bỏ túi nước đá ra. "Thật sự không tệ đên như vậy."

Satoshi nhẹ đặt một tay lên vai anh, cái chạm làm toàn bộ cơ thể anh ấm lên. "Làm ơn đừng quá căng thẳng. Nếu hôm nào lại đau, anh có thể nói cho em biết, đừng tỏ ra mạnh mẽ quá"

Alan bật cười khúc khích bảo "Tất nhiên rồi."

Shitoron nhanh tay với lấy túi nước đá "Hai người cứ thoải mái, mình đi trước !"

'Nào, các bạn, chúng ta không thể hòa thuận với nhau vì lợi ích của họ sao?' Pikachu hỏi những người bạn đồng hành đang trừng mắt của mình. Sau khi rời khỏi phòng tập thể dục, họ chạy ra ngoài một khu vực vắng vẻ mọc um tùm cỏ và tranh cãi ở đó.

'Không,' Lizadon nói, lườm đối thủ của mình. Lizadon của Alan tỏ ra giận dữ.

'Bạn muốn giải quyết chuyện này bằng một trận chiến thay vì trốn trong bóng tối cố gắng can thiệp vào công việc của con người chúng ta?'

Thay vì nghĩ về điều đó, Lizadon thuộc quyền sở hữu của Satoshi bắt đầu nhe những chiếc răng nhọn với sự cảnh cáo.

'Tôi không nghĩ rằng bạn có thể chiến đấu tôi ngay lúc này khi mà bạn không có mảnh đá liên kết giữa bạn với huấn luyện viên của mình' gif vậy ? Nó...có phải đang xúc phạm ? Được thôi ! Lizadon của Alan nhếch miệng cười khinh bỉ.

'Đừng nói như vậy nếu bạn đang không hề cảm thấy sợ hãi khi đối đầu với tôi, bạn chri đang cố tránh né điều đó' Ruchaburu đã quá quen thuộc với việc chuyện này sẽ đi về đâu, chỉ đành bất lực thở dài.

'Câm miệng !' Cảm nhận được một cuộc chiến sắp sửa có thể nổ ra bất cứ lúc nào, Pikachu bật mình nhảy lên giữ người bạn mình lại bằng cách nắm lấy cổ nó và Ruchaburu cũng làm tương tự như vậy với đối thủ của nó. Thay vì lo lắng, Gekkoga lại đứng yên một bên trong suốt khoảng thời gian đó. Pikachu liền phóng một cái nhìn nghiêm khắc về phía nó bảo:

'Gekkoga !! Cậu mau lại giúp tôi !'

'Tôi không thể làm gì cả...' nó lầm bầm. Pikachu và Ruchaburu gầm gừ.

'NÓI DỐI !' họ đồng thanh hét lên.

"Tạm biệt các mọi người ! Cảm ơn vì đã ghé qua! Và em thực sự xin lỗi vì khiến anh đã bị thương, anh Alan." Họ vểnh tai lên và nhanh chóng chạy trở lại phòng tập thể dục, trốn trong tán lá cây để che khuất tầm nhìn. Alan lắc đầu.

"Anh ổn mà Shitoron. Với lại em cũng không cần phải đưa tiền cho chúng tôi cho bữa tối" Anh ta chỉ vào số tiền nhỏ trong tay Satoshi - cậu đang nở 1 nụ cười e ngại khi không cách nào từ chối được bởi Shitoron kiên quyết giữ vững ý định của mình và từ chối việc nhận lại chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro