Chương 1. Fayen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cót két.
Tiếng bản lề của cánh cửa cũ vang lên giữa không gian. Loạt xoạt, loạt xoạt. Bàn tay nhỏ của một đứa trẻ nhanh nhẹn vẽ lên giấy những chú Pokemon mà nó thấy qua khung cửa sổ trước mặt.
Ánh nắng vương vãi đầy đất, mon men chạm vào mái tóc xanh ngắn ngủn, kì lạ của con bé. Nó chớp đôi mắt lam ngước nhìn trần nhà, có một cái gì đó trong không trung giống như đang bóp nghẹt cổ cô bé, nó cau mày..

"Hatten..naa.."

Sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, một bóng dáng nhỏ bé màu hường chậm chạp, và bẽn lẽn bước vào căn phòng cũ. Con bé tựa như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, nó vui mừng reo lên:

-Cậu tới rồi, Hatenna.

Chú Pokemon nhỏ nhắn reo lên, chạy tới nhào vào lòng con bé. Hai đứa vui vẻ chơi đùa cùng nhau, sau cùng dắt nhau trở về nhà.
.
.
.
.
.
Nó khóc, nức nở từ cơn. Mặc cho bà ôm nó vào lòng mà an ủi, nước mắt vẫn không thể kìm được. Bố mẹ nó mất rồi!
Mái tóc xanh đã xơ xác, nay lại càng trở nên rối bù. Cơ thể bé nhỏ gầy nhom, đôi mắt lam ngọc không còn vẻ lanh lẹ mà trở nên vô hồn.
Nó đã ngừng khóc, chỉ lặng lẽ ngồi trên thềm nhà, tay ôm chặt lấy Hatenna. Bà cúi người, nhìn nó rồi lặng lẽ xách số hành lý ít ỏi của con bé giao vào tay Opal - hiện đang là thủ lĩnh của hội quán Tiên - sẽ là người giám hộ mới của nó.

-Cháu tên gì?
-...
Bà Opal với đôi mắt tinh tường liếc nhìn nó đầu ẩn ý. Không khí giữa cả hai nhanh chóng trở nên đặc lại, đến khó thở.
Có lẽ không khí sẽ ngày càng ngượng ngùng, nếu không phải bà ấy vươn tay xoa lên đầu nó. Ánh đèn vàng của những dãy phố cổ kính vùng Galar hắt lên gương mặt con bé, nó mím môi:

-Fayen, Fayen là tên cháu.
-Một nàng tiên à?...

Nó không nói gì nữa. Chuyến tàu cuối ngày từ từ lăn chậm bánh, rồi dừng hẳn. Tiếng loa thông báo của nhà ga vang lên, bà Opal đứng dậy, theo sau đó là con bé.
Nó cầm đồ, cùng Hatenna lẽo đẽo theo sau. Nơi sẽ là nhà của nó, chính là thị trấn Ballonlea. Rảo bước qua từng hàng cây rậm rạp, rẽ khỏi những lùm cây rậm.
Hiện ra trước mắt con bé là một thị trấn huyền ảo, với vô số những cây nấm khổng lồ phát ra hàng ngàn đốm sáng đủ màu sắc.

-Đây, sẽ là nhà của cháu, từ bây giờ.

Con bé im lặng, hồi lâu mới gật đầu. Có lẽ, vì thấy nhà huấn luyện của mình vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn mất đi gia đình nên cô bé Hatenna im lặng nằm trong vòng tay nó.

Chẳng thể tin được, khi từ một con nhóc nghịch ngợm và bướng bỉnh với những trò đùa tinh quái nay lại trở nên lầm lì, và khép mình đến nhường này!

Ngày hôm nay, là một ngày cuối hạ thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro