Chương 2. Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như bao ngày khác, con bé thức dậy sớm với đôi mắt thâm quầng - hậu quả của rất nhiều đêm thức trắng trong mệt mỏi.
Nó với tay mở rèm cửa, dù cho thị trấn Ballonlea quanh năm suốt tháng chưa từng có một ngày nắng, thực sự.
Bữa sáng đã được bà Opal bày biện sẵn trên bàn từ lâu, nó chậm chạp lê từng bước chân xuống lầu và ngồi vào bàn.

-Đây là bữa cuối ta chuẩn bị cho cháu. Hãy học cách tự lập, nó có lợi cho cuộc sống sau này của cháu.

Nhẹ nhàng gác dao nĩa xuống chiếc đĩa trống, bà lên tiếng khuyên dạy. Nó im lặng, nhưng dưới con mắt nghiêm khắc của người phụ nữ trước mặt. Tiếng "dạ" bé như tiếng muỗi kêu được con bé thốt lên.

-Công việc của ta rất bận, hãy tự lo cho bản thân hôm nay đi. Fayen!

Nói rồi, bà ưu nhã rời khỏi bàn ăn cùng các Pokemon của mình và tiến nhanh ra cửa. Tiếng chuông "dinh dong" treo trên cửa là thứ sau cùng mà nó nghe thấy.

Tai con bé lúc này ù lên, nó mệt mỏi vác cái thân đã kiệt quệ cả thể xác và tinh thần vào nhà tắm rửa mặt. Khi đã tỉnh táo hơn đôi chút, nó lên lầu, soạn một balo to xụ với đủ thứ linh tinh rồi lay Hatenna đang ngái ngủ tỉnh giấc.

Hai đứa nó dắt díu nhau, lững thững tiến sâu vào khu rừng đang ôm trọn lấy Ballonlea Town.
.
.
.
.
.
Nó ngồi xuống gốc cổ thụ, mồ hôi trên trán rịn ra ngày một nhiều. Cắn răng nhìn vết sưng tấy nơi mắt cá chân trái mà thầm kêu khổ, lý ra nó không nên đuổi theo đám Pokemon nhỏ đó..!
Xoa xoa đầu trấn an Hatenna đang sốt sắng lo lắng nhảy tưng tưng bên cạnh. Con bé khó khăn nhích người về phía chiếc balo lăn lóc cách đó không xa.

Lục lọi hồi lâu, sau cùng nó thất vọng. Ngoài mấy thứ đồ kì quái, còn lại không có gì có ích cho vết thương của con bé hiện tại. Nhẹ tay xoa xoa lên vết sưng cũng làm nó nhăn nhó mặt mũi vì đau!

-Ê.

Nó ngó quanh, không có ai.

-Trên này này.

Con bé ngẩng đầu, đó là một thằng nhóc. Dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm. Nhưng thứ ấn tượng nhất với nó, là đôi mắt sáng ánh lên đầy nét ngỗ ngược..và lanh lẹ.

-Sao vậy?

Nó im lặng, không nói gì. Tên nhóc đó cũng không đề tâm nhiều đến thái độ của đứa ngồi dưới gốc cây, chỉ nhanh nhẹn leo xuống đất.

Nó tiếp tục ngó lơ sự việc xung quanh, dù cho thằng nhóc ngồi xuống cạnh lúc nào không hay. Có lẽ hai đứa sẽ ngồi im lặng như vậy mãi..

Nếu không...

Tí tách.

Từng giọt nước rơi xuống, thấm vào quần áo của cả hai. Dường như ngay lập tức, tên ngồi cạnh nó khuỵ chân trước mặt nó:

-Này, lên đi. Tôi đưa cậu đi trú mưa!

Nó chần chừ. Vẫn bất động, ngồi im tại chỗ.

-Nhanh đi! Không tôi để cậu lại đấy!

Nó ậm ờ, ù ù cạc cạc làm theo. Lòng thầm nghĩ, tên này đang uy hiếp đấy à? Ôm chặt cái balo, không biết từ lúc nào, con bé dần thiếp đi theo nhịp chạy của người mới quen này.

Trong màn mưa, bóng hai đứa trẻ lướt nhanh qua con đường đất. Từng giọt nước bắn tung toé lên chân mỗi khi cậu ta chạy qua những vũng nước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro