Tập 1: Baelfire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 1.

"...Trận chung kết giải đấu Pokemon khu vực Hoenn đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất!! Với thể thức 1v1 Team Battle mới, các huấn luyện viên của chúng ta đang hòa nhập rất tốt với nhịp độ của trận chung kết này!"

Trời đã về đêm, vậy mà những con phố của thành phố Ever Grande vẫn đông nghịt người qua lại tấp nập. Sân vận động trung tâm cùng những tuyến đường xung quanh được thắp sáng. Những màn hình lớn được đặt bên ngoài sân, ở những bãi đỗ xe, quảng trường lớn,... mọi người tập trung lại với nhau, cùng nhau theo dõi trận đấu, trận chung kết giải đấu Pokemon khu vực Hoenn, tạo thành những biển người, lấp kín những tuyến phố chính của Ever Grande.

Còn bên trong sân vận động thì khỏi nói rồi. Không khí tưng bừng, sôi động và cuồng nhiệt với những khán đài chật kín chỗ ngồi, tiếng hò reo cổ vũ như lấp kín không gian, hòa cùng sức nóng như xua tan cái lạnh thấu xương của mùa đông ở Hoenn. Sự cuồng nhiệt của những khán đài như tiếp lửa cho cả hai huấn luyện viên thi đấu dưới sân, cho những pokemon mạnh mẽ, đang chiến đấu hết mình để đáp lại lòng nhiệt thành của tất cả những người hâm mộ. Chúng lao vào nhau, dồn hết sức cho những đòn tấn công mạnh mẽ mà đẹp mắt, tung hết sức để đáp lại tiếng hò reo cổ vũ, tiếng hát vang cùng sự sôi động trên khán đài. Phía sau chúng, những huấn luyện viên cũng đang chiến đấu, cũng đang cống hiến hết mình, dù cho mồ hôi thấm ướt những chiếc áo đấu, giọng đã lạc đi vì hò hét ra lệnh, nhưng thế là chưa đủ để họ chùn bước, chưa đủ để làm nguôi đi nhiệt huyết của họ. Đêm nay, họ sẽ tự tay khắc tên mình lên sảnh danh vọng, lưu dấu ấn lên con đường chiến thắng, và hơn cả, cùng những người bạn, những người bằng hữu pokemon của mình viết lên lịch sử.

Sức nóng của trận chung kết đã lan tỏa khắp cả vùng Hoenn. Nhà nhà xem chung kết, người người xem chung kết. Những quán cà phê chật kín người, những quảng trường đông nghịt, với những chiếc máy chiếu và màn hình lớn đang phát trực tiếp trận đấu, những con phố lớn, mọi người qua lại tấp nập như đi hội dù trời đã về đêm. Đêm nay, Hoenn không ngủ..

...

Thành phố Lilycove, mười một giờ đêm. Tòa chung cư Shoreline, phía bắc thành phố.

Quán cà phê trên tầng thượng đã được lấp kín chỗ ngồi. Bốn chiếc tivi cỡ lớn xem ra chỉ vừa đủ, chiếu trực tiếp trận chung kết giải đấu pokemon toàn vùng Hoenn. Tiếng hò reo vang dội theo từng đợt tấn công trao đổi của những pokemon tham chiến, hòa cùng những âm thanh hỗn tạp vọng lại từ khắp nơi trong thành phố, rung chuyển cả bầu không gian về đêm của Lilycove. Quán chật kín người, sôi động và rực lửa chẳng kém gì những khán đài của sân vận động Ever Grande lúc này cả. Mọi người cùng chung một niềm vui, khi lâu lắm rồi, Hoenn mới tổ chức được một giải đấu quy mô đến vậy, lâu lắm rồi, không khí chung kết mới tràn ngập đến vậy. Họ cùng nhau hô lên theo từng đòn tấn công, cùng nhau ồ lên tiếc nuối mỗi những pha đánh trượt, để rồi lại như bùng nổ trước những đòn chí mạng, vỗ tay cổ vũ trước những tình huống hỗ trợ thay đổi chính xác, tán dương trước những cú tấn công hiệu quả... Đây đúng là trận chung kết trong mơ của người dân Hoenn mà, khi được chứng kiến chính những huấn luyện viên tài năng nhất của quê hương mình so tài, chiến đấu hết mình vì chiếc cúp vô địch, vì danh hiệu quán quân của Hoenn.

Và giữa biển người cuồng nhiệt, có hai cha con, cũng đang hòa vào bầu không khí rực lửa của trận chung kết giải đấu pokemon ấy. Ngồi ngay hàng ghế đầu, cậu nhóc Baelfire như nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy được thần tượng của mình thi đấu. Hôm nay, cậu vừa chính thức được mười tuổi, và trùng hợp thay, ngày sinh nhật mười tuổi của cậu lại chính là ngày diễn ra trận chung kết giải đấu pokemon khu vực Hoenn này. Một món quà sinh nhật quá tuyệt vời đối với một cậu nhóc đã đam mê chiến đấu pokemon từ nhỏ, và lại càng thêm tuyệt vời hơn, khi thần tượng của cậu đã đặt chân đến tận ngưỡng cửa danh vọng này. Bên cạnh cậu lúc này là cha cậu, Raguna, một cựu pokemon Ranger đã nghỉ hưu. Chẳng chịu thua cậu con trai của mình, ông cũng cuồng nhiệt không kém, khi cùng với hội anh em cùng khu chung cư hát vang bài hát chính thức của giải đấu pokemon lần này. Ông hát dở tệ, nhưng mà vui lắm, sôi động lắm. Đã lâu lắm rồi mới được xem trực tiếp một trận chung kết pokemon hấp dẫn và cuồng nhiệt thế này cơ mà, không vui sao được.

Tiếng hát vang cũng là lúc trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, khi mà cả hai huấn luyện viên chỉ còn duy nhất một pokemon còn lại trên sân đấu. Và sau một buổi tối đầy cống hiến và cuồng nhiệt, có lẽ, trận quyết chiến này cũng phải đến lúc hạ màn. Bước lên phía trước, chàng huấn luyện viên trẻ Harley Hamilton ra lệnh cho Incineroar của mình. Một cái gật đầu rất nhanh, con pokemon lửa nhào tới đối phương, áp sát con Swampert của đối thủ.

"Incineroar! Darkest Lariat!!" Harley ra lệnh, gần như gào lên, lạc cả giọng.

Cả hai pokemon đã chẳng còn bao nhiêu sức lực rồi, vì vậy, đợt tấn công này sẽ gần như quyết định kết quả trận đấu. Dù bất lợi về hệ, nhưng Harley vẫn không hề nao núng khi để Incineroar lao vào áp sát tấn công trực diện.

Swampert cũng nhận được lệnh của huấn luyện viên còn lại, đưa cả hai tay lên phòng ngự, cố gắng chống cự đòn đánh tiếp theo. Nó đang trong trạng thái tê liệt, không thể đua tốc độ được với một pokemon nhanh nhẹn như Incineroar, nhưng sức của nó cũng còn không quá ít, chỉ cần nó phòng ngự lại được đòn đánh tới và phản công với hydro pump tầm gần, thì nó hoàn toàn có thể chiến thắng. Tuy nhiên, tỉ lệ vẫn chỉ là năm ăn năm thua, một canh bạc mà cả hai huấn luyện viên đều không còn gì để mất...

Lúc ấy, tất cả mọi người đã đều nín thở, chờ đợi đợt tấn công quyết định ấy, cũng như kết quả chung cuộc của trận quyết chiến này.

Tuy nhiên, khoảnh khắc khi mà bầu không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng ấy, Baelfire chợt nghe thấy, tiếng thì thầm .

'Harley Hamilton thắng.'

Cậu chợt giật mình, quay lại, nhưng giữa biển người đang có mặt của quán cà phê này, cậu không thể tìm ra được người đã đưa ra dự đoán ấy, và cũng vô tình bỏ qua khoảnh khắc quyết định.

Chỉ đến khi tiếng hò reo vang lên, Baelfire mới chợt giật mình quay lại.

"Harley Hamilton chiến thắng!!!"

Đám đông trong quán như nổ tung vì sung sướng trước chiến thắng tưng bừng của nhà đường kim vô địch vùng Hoenn. Baelfire và cha cũng hòa vào cuộc vui ấy. Truyền hình trực tiếp màn trao giải, khi mà Steven Stones bước lên trang trọng, trao chiếc cúp cho nhà tân vô địch vùng Hoenn, cả khán đài xung quanh đều đứng cả lên, vỗ tay tán thưởng. Mọi người trong quán cũng vui vẻ, cùng nhau hát vang bài hát truyền thống, ăn mừng lễ đăng quang của nhà tân vô địch. Duy chỉ có Baelfire là vẫn tiếc nuối, vì cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc quyết định trận đấu, chỉ vì dự đoán của một ai đó phía sau mình.

...

Trở về căn hộ nhỏ của hai cha con lúc đã quá nửa đêm, Baelfire mệt mỏi nằm dài lên chiếc giường trong phòng ngủ của mình, vùi mái tóc đen, rối rắm của cậu vào gối. Một buổi tối sinh nhật mĩ mãn của cậu đã khiến cậu mệt nhừ rồi. Đứng ở cửa phòng, cha cậu nhìn cậu, cười và nói.

"Con đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi chứ? Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng đấy!"

Sở hữu mãi tóc đen dài lãng tử, ít ai nghĩ rằng một người đàn ông cao ráo, trông rất tri thức và đầy cảm hứng văn chương như Raguna lại là chủ tiệm cà phê trên tầng thượng chứ không phải một nhà văn. Ông cũng từng dạy thêm một lớp võ cho đám trẻ cùng khu chung cư vì trước kia cũng đã từng luyện tập qua, nhưng công việc ở quán Cà phê gần như đã chiếm toàn bộ thời gian rảnh của ông rồi. Thời gian dành cho Baelfire cũng không còn quá nhiều khi công việc luôn quá bận bịu, thành ra, ông luôn cố tận dụng triệt để khoảng thời gian hai người có bên cạnh nhau để chăm sóc cho Baelfire.

"Cũng đầy đủ rồi cha ạ! Nhưng nếu có cha nữa thì sẽ đủ hơn đấy." Baelfire ngẩng lên, đôi mắt nâu tinh nghịch nhìn Raguna, cười vui vẻ.

"Ha! Cha sẽ cố sắp xếp..." ông đáp lại

Khoảng thời gian ít ỏi bên con trai, ông đã không nhận ra rằng Baelfire đã trưởng thành lên rất nhiều, để rồi khi cậu con trai tròn mười tuổi, và có thể bắt đầu chuyến hành trình của mình, Raguna chợt thấy nuối tiếc quá. Có ai mà không nuối tiếc rằng đã không thể dành nhiều thời gian hơn bên con cái, khi thấy chúng đã trưởng thành, đã có thể bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình cơ chứ? Raguna cũng vậy thôi, cũng chỉ chợt nhận ra rằng Baelfire, con trai ông đã lớn, cũng chỉ chợt nuối tiếc vì đã không thể đùm bọc cậu thêm chút nữa mà thôi. Nhưng rồi ai cũng sẽ bước tiếp, ai cũng sẽ tự viết lên những câu chuyện của chính mình. Vì vậy, thay vì mãi nuối tiếc về quá khứ, chẳng phải tiến về tương lai sẽ là lựa chọn tốt hơn sao?

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay chính là vì lý do đó, và món quà sinh nhật ông tặng Baelfire chính là tình yêu cậu có dành cho những sinh vật kì diệu với cái tên pokemon, cho những chuyến hành trình gian nan mà tuyệt vời, cho những trận đấu cuồng nhiệt và nảy lửa,... và tình yêu dành cho mọi người xung quanh cậu, cho những người cậu sẽ kết bạn, sẽ gắn bó. Baelfire rất háo hức trước chuyến hành trình sắp tới của cậu, Raguna hiểu điều đó. Ông cũng đã từng rất giống cậu khi còn nhỏ, cũng đã từng háo hức, mong ngóng từng ngày để được bắt đầu chuyến hành trình của mình. Vì vậy, ông cũng muốn cậu được trải nghiệm những điều tuyệt vời mà ông đã từng thấy, muốn cậu được thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, muốn cậu học hỏi những điều tốt đẹp, muốn cậu tự đứng vững trên đôi chân của chính mình,... và hơn cả, ông muốn cậu trưởng thành hơn nữa. Những điều đó nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực ra lại đơn giản vô cùng: Raguna muốn con trai mình tự viết lên câu chuyện của chính cậu.

"Ha! Cha không thể đâu!" Baelfire cười "Cha còn có rất nhiều việc để làm nữa!"

"Ừ..." Raguna tựa người vào bên cửa, tỏ vẻ tiếc nuối "Tiếc thật đấy..."

"Cha yên tâm, con sẽ ổn thôi!" Cậu nhóc ngồi dậy, tươi tỉnh, an ủi cha mình.

"Ừm..." Raguna cũng ậm ừ đáp lại "Vậy là ngày mai con chính thức bắt đầu chuyến hành trình khắp vùng đất pokemon nhỉ? Phấn khích thật đấy!"

"Vâng!" Baelfire xếp lại bộ quần áo mới, đặt chiếc ba lô chỉn chu lại một góc bên đầu giường, xếp đôi giày thể thao mới ngăn nắp lại, trước khi ngả người, nằm dài xuống chiếc giường đệm êm ái, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thật chậm, như thể đang cố lưu lại cảm giác nằm trong căn phòng ngủ nhỏ của cậu này vậy.

"Chuyến hành trình chính thức đầu tiên của con..." Và rồi, cậu nói nhỏ, như đang cố nén lại những sự hồi hộp, háo hức bên trong

Thấy con trai như vậy, Raguna chỉ cười. Ông cũng đã từng như vậy, rất nhiều năm về trước rồi...

"Vậy, con nên ngủ sớm đi nhé!"

Ông cười hiền hậu

"Chúc con ngủ ngon!"

"Cha cũng vậy." Baelfire đáp lại, kéo tấm chăn ấm đắp lên người

"Và..."

Thấy cậu con trai đã lớn sắp bắt đầu một chuyến hành trình của riêng mình, Raguna cũng muốn nhắn nhủ cậu, dặn dò cậu rất, rất nhiều điều về thế giới bên ngoài kia lắm. Nhưng rồi, sau tất cả, có lẽ, đã đến lúc ông thôi lo lắng cho cậu, để cậu tự lựa chọn con đường trưởng thành của mình rồi rồi. Sau cùng, ông chỉ chúc cậu ngắn gọn một điều

"Chúc con may mắn trên chuyến hành trình của mình!"

Raguna tắt điện, đóng nhẹ cửa phòng ngủ trước khi trở về phòng của mình. Baelfire cũng chỉ trằn trọc thêm một lúc, có lẽ vì quá phấn khích về ngày mai, trước khi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu đã mơ thấy mình trở thành nhà vô địch mới của Hoenn, được mọi người tán thưởng, công nhận rằng cậu đã trở thành một huấn luyện viên bậc thầy... Nhưng rồi, có một chàng trai lớn tuổi hơn cậu xuất hiện, và...

...

"Được rồi! Chúng ta đi nào!!"

Baelfire bước mạnh mẽ qua cánh cửa kính lớn của sảnh căn chung cư, dẫn ra phía ngoài sân, chính thức bắt đầu chuyến hành trình trở thành huấn luyện viên pokemon của cậu. Cậu mặc một chiếc áo khoác cụt tay màu lục nhạt, bên trong là một chiếc áo len dài tay màu nước biển, thêm đôi găng tay len và chiếc quần jean xanh nữa, tất cả đều rất mới và tươm tất. Đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ cam quen thuộc lên đầu, khoác thêm chiếc khăn len quanh cổ, Baelfire hít một hơi thật mạnh, để luồng gió lạnh của những ngày cuối thu lấp căng lồng ngực. Thời tiết hôm nay ở Lilycove hơi se lạnh, có mây và gió nhẹ, rất đẹp để bắt đầu một chuyến hành trình.

Bước nhanh xuống những bậc đá của sảnh chung cư, Baelfire tỏ ra phấn khích lắm. Dù chỉ là những bước đi nhỏ với mọi người xung quanh, nhưng với cậu, chúng có ý nghĩa rất lớn, vì đó những bước đầu tiên trên con đường mà cậu hằng mơ ước mà. Cuốn sổ tay nhỏ đã được mở ra, ghi lại những điều đầu tiên cậu cần làm để chính thức trở thành một huấn luyện viên pokemon của liên đoàn. Cậu đã mất rất nhiều công nghiên cứu trên mạng chỉ để ghi ra chúng đấy, kì công lắm phải không? Baelfire thích thú, tích vào những ô trống đầu tiên của cuốn sổ, trước khi đi đến những điều cần làm tiếp theo một cách hào hứng.

"Phải rồi! Bước đầu tiên! Mình phải có được một pokemon khởi đầu đã!"

Hôm qua cậu đã cùng cha đến siêu thị Lilycove để mua rất nhiều pokeball cùng những phụ kiện khác, vì vậy, cậu đã có sẵn rất nhiều bóng chứa để bắt pokemon rồi. Một huấn luyện viên trên mạng đã nói rằng: "Pokemon khởi đầu, pokemon đầu tiên mà bạn bắt sẽ rất quan trọng đối với cả chuyến hành trình của bạn, vì vậy, hãy luôn lựa chọn cẩn thận."

Baelfire đọc lại một lần nữa những gì mình đã ghi trong cuốn sổ, trước khi lấy ra tấm bản đồ bỏ túi, mở rộng nó ra trước mặt mình. Nếu bắt một pokemon trong nội thành Lilycove thì đơn giản thôi, nhưng sẽ chỉ bắt được Wingull, Rattata hay Swellow, vì vậy, để có thêm lựa chọn, có lẽ cậu nên ra khu ngoại thành để tìm kiếm. Hoặc là ra bờ biển cũng được, vì bờ biển Lilycove cũng có nhiều pokemon hệ nước thường lui tới, nhưng Baelfire lại thích một pokemon khởi đầu hệ lửa hơn, nên có lẽ, đến khu rừng phía Tây để bắt pokemon khởi đầu sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.

Sau khi đã quyết định xong xuôi, cậu liền nhanh chóng lên chuyến xe buýt vừa tới bến, bắt tay vào thực hiện công việc đầu tiên mà một huấn luyện viên pokemon cần phải làm: Đó là tự tay bắt một pokemon khởi đầu cho chính cậu, để có thể chính thức trở thành một huấn luyện viên pokemon!

...

Tuy nhiên, trong lúc ấy, tại cảng Lilycove, con tàu S.S.Aqua vừa cập bến...

"Mệt...!!!" Ruby lết cái xác khô của mình xuống bến, ngồi phịch xuống bên cạnh cái cột sắt bên cầu cảng. Đi cả đêm mà mới tới nơi, cả đời Ruby, đây là lần đầu tiên cậu đi tàu biển mà mới mệt thế này. Đám pokemon đi sau, xách hành lý, đến nơi cũng nằm bẹp luôn thành một đống bên cạnh Ruby, thở hổn hển.

"Chị xin lỗi! Tại chuyện gấp quá, chúng ta mới phải khởi hành đêm." Yellow theo sau cậu, vác theo cái túi du lịch, cùng Dody tiến lại chỗ Ruby đang ngồi.

"Ayy!! Thì ai trách chị đâu! Có trách thì trách mấy ông xếp lớn ấy!" Ruby khua tay phân trần, than vãn "Ai đời đâu xếp nhiệm vụ như thần vậy! Báo hại chị em mình phải khởi hành đêm!"

"Ừm..." Yellow đặt chiếc túi du lịch ra cùng đống hành lý, cũng ngồi xuống bên cạnh Dody, thở dài mệt mỏi. Cả hai phải mất một lúc nghỉ ngơi mới lấy lại được chút sức lực, nhưng xem ra vẫn còn oải lắm

"Mà... giờ chúng ta đã chính thức hoạt động hợp tác với Pokemon Protectors Union rồi! Phải nghiêm túc chút không lại bị chủ tịch la thì khổ." Ruby như thể đang muốn làm cho xong, đứng dậy, phủi bụi ở ống quần.

"Trong lúc khóa huấn luyện các Pokedex Holders của PPU vẫn đang diễn ra, chúng ta là những người duy nhất trong nhóm có thể được giao nhiệm vụ." Rồi cậu nhanh tay xách đống hành lý lên, nói với Yellow đang ngồi bên cạnh mình "Vì vậy, tốt nhất là chị em mình nên bắt đầu ngay và luôn đi!"

"Ừ rồi rồi." Yellow cũng bật dậy, cố tỏ ra tươi tỉnh "Hai nhiệm vụ chính của chúng ta!"

"Đầu tiên là điều tra về những hoạt động nghiên cứu và thí nghiệm của Liên Minh Bóng Đêm về loại Virus mới mang tên Virus Bóng Đêm."

Ruby ngửa tay ra, để lộ một chiếc đồng hồ đặc biệt đeo ở tay trái, dù khá cồng kềnh, nhưng nó gợi lại về chiếc đồng hồ thông minh thường xuất hiện trong các phim điệp viên thời nay. Yellow cũng làm tương tự, một biểu tượng hiện lên trên màn hình chính. Đó là một tấm khiên, với trái bóng pokeball ở giữa. Tổ chức đặc biệt: Liên Minh Những người Bảo vệ Pokemon (PPU) mà những pokedex holder vừa được Liên Đoàn Pokemon và các giáo sư ba vùng yêu cầu hợp tác cùng, chính là tổ chức hiện giờ đang giao nhiệm vụ cho họ. Yellow kéo xuống trên chiếc màn hình cảm ứng của đồng hồ.

"Nhiệm vụ thứ hai: Tìm huấn luyện viên Tiger Mark King, người được cho là mất tích ở Hoenn cách đây không lâu... "

"Phải rồi! Họ ghi thế, chứ thực chất anh ấy chắc chỉ đang hoạt động ngầm thôi, không có gì đáng để lo lắng." Ruby tỏ vẻ đùa cợt, vui vẻ "Anh ấy chỉ xuất hiện đúng một lần khi gặp anh Steven, nghe đâu là họ có tỉ thí đấu pokemon. Rồi sau đó anh ấy lặn mất tăm, khiến cho PPU cử đại diện tìm mà không được. Họ định nhờ những người thân thích với anh ấy liên lạc ấy mà."

"Anh Tiger mà tham gia cùng PPU thì tốt biết mấy nhỉ?" Yellow cũng đồng tình, rồi chợt thắc mắc

"Cùng hoạt động để bảo vệ thế giới pokemon. Chẳng phải có một tổ chức để hỗ trợ mình sẽ tốt hơn sao?"

"Công nhận..." Ruby cũng gật dù

"Mà thôi! Chúng ta nên liên lạc với gia đình em sớm! Biết đâu cha có thể nhờ các Thủ Lĩnh nhà thi đấu hỗ trợ trong việc tìm kiếm anh Tiger thì sao? Còn việc điều tra về loại Virus bóng đêm, mai em sẽ hẹn gặp anh Steven. Anh ấy đang ở Ever Grande, trở về Lilycove chắc sẽ đơn giản thôi." Rồi cậu nói liên hồi, giống như một hướng dẫn viên du lịch với khách du lịch là Yellow mới đến vùng đất Hoenn này vậy. Cậu có vẻ như đã sắp xếp lại toàn bộ công việc cho cả hai rồi, một cách ngăn nắp, hẳn là vậy.

"Được đấy Ruby! Vậy chúng ta đi thôi chứ! Không nên lãng phí thì giờ nữa!" Yellow đồng tình, cũng tỏ vẻ nghiêm nghị, ra lệnh cho Ruby.

"Rõ thưa chị!" Ruby cũng diễn theo, chào nghiêm trang tuân lệnh.

Rồi Yellow đi trước, cùng với Dody và Mumu mang đống hành lý ra ngoài bắt xe. Ruby... lấy cái khăn lau lau sạch quần áo trước rồi mới theo sau, đúng là chúa ở sạch mà! Hai người rời bến cảng Lilycove, trước khi bắt chuyến xe đầu ngày, hướng về phía trung tâm Lilycove. Nhiệm vụ của họ là điều tra về loại Virus Bóng Đêm mới và tìm kiếm Tiger, hứa hẹn sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao hết sức mình, bởi vì họ là những pokedex holder, những huấn luyện viên trẻ tuổi và tài năng, những người bảo vệ của vùng đất pokemon mà!

...

Trở lại với Baelfire...

"Áááá!!!"

...đang bị chó đuổi.

Không hẳn là chó, mà là mấy con Poochyena. Chúng có vẻ chẳng mấy thân thiện với người lạ, nhất là khi người lạ lại cố bắt chúng bằng pokeball, nên chúng mới nổi giận đuổi theo thế này. Còn người lạ Baelfire thì có biết bắt pokemon thế nào đâu, tưởng cũng như trong game, cứ tung bóng mà bắt thôi, nên mới ra đây tung bóng. Bóng thì tung ra không mở, rơi u đầu mấy con Poochyena, chúng nó chả đuổi cho. Giờ đang vắt chân lên cổ, chạy tóe khói ra mà vẫn bị mấy con chó con dí theo sát đít kia kìa.

"Đúng là khổ mà!! Game ăn hại!!! Có bắt được pokemon quái đâu!!! Ááá!!!"

Baelfire vừa chạy vừa la, trước khi tìm được một cái cây có vẻ to ở gần đó và lao tới chỗ nó. Cậu ta nhanh chân, nhảy tót lên cây, trèo hẳn lên trên. Đám Poochyena đuổi tới, nhưng không trèo được lên, cứ đứng dưới gốc mà sủa inh tỏi lên, khiến cho Baelfire sợ hãi, kẹt luôn ở trên cây.

"Má! Đi chỗ khác đi mà!! Sủa sủa hoài à!!" Baelfire kêu oai oái, tay bám chặt vào thân cây không thì trượt xuống là bị xé xác mất. Nhưng xem ra, cái lũ chó đen này, chúng nó không định tha cho cậu sớm đâu. Chúng cứ nhao nhao bên dưới, nhào lên cắn cậu, chỉ toan xin miếng mông cậu ngay khi cậu vừa tụt xuống vậy. Tay thì đã bắt đầu mỏi do bám lâu rồi, bên dưới thì lại là mấy con Poochyena máu chó(thì chúng nó là chó, máu chó là đúng rồi, cấm thắc mắc!), kiểu này chết chắc rồi!! Baelfire chỉ muốn khóc! Người cậu thì đã bắt đầu trượt xuống từ từ khỏi thân cân do tay đã không còn giữ nổi. Cứ đà này thì bị xâu xé thành bữa sáng muộn cho chúng nó là cái chắc rồi!!

"Ai cứu với!!! Á!! CỨU!!!!" Baelfire kêu cứu, nhưng giữa rừng thì làm gì có ai trả lời cơ chứ.

Cậu đã nghĩ mình chết chắc rồi, cố gắng gào lên kêu cứu trong tuyệt vọng, tay đã mỏi, người đã tuột xuống quá nửa quãng đường lên, đã sát mép răng nanh tử thần rồi. Vậy mà, đáp lại cậu chỉ là tiếng lũ chó bên dưới sủa to hơn, cùng sự im ắng của khu rừng mà thôi. Răng chúng sắp chạm mông cậu rồi kìa, kiểu này chết rồi, chết chắc rồi! Con xin lỗi cha! Xin lỗi mọi người! Con bất tài quá! Con sắp bị chó cắn chết rồi!...

Đúng lúc ấy...

...

Lũ chó bỏ đi, không cắn cậu nữa.

"Ủa...?" Baelfire ngạc nhiên khi thấy lũ Poochyena bỏ đi khỏi gốc cây bên dưới cậu, toan trèo xuống thì bất ngờ nghe thấy...

"Á!! Chó! Cút ra! Chó!!" Có một ông anh, lớn hơn cậu vài tuổi, mặc một cái áo măng tô nâu xám dài tới bắp chân, đầu đội mũ lưỡi trai, lệch tông so với cái áo, bên trong mặt bộ quần âu, áo sơ mi đơn giản, trông rất bình thường so với một người trưởng thành ngoại trừ việc...đang bị chó đuổi

Phải rồi, lũ chó chuyển mục tiêu, đổi món sang đuổi theo ông anh kì quặc kia, khiến anh ta vắt chân lên cổ, chạy thục mạng, trước khi cũng nhảy tót lên một cái cây cao gần đó, trèo lên, khiến lũ chõ lại vây dưới gốc cây mà sủa, hệt tình cảnh của Baelfire lúc nãy. Mỗi tội...nhìn ông anh này, nó còn hài cốt hơn cả Baelfire, khi mà thân cây thì ướt và trơn, cứ trèo lên một tí, ổng lại bị tụt xuống, khiến lũ chó cứ ngoạm ngoạm cái áo măng tô, đu lên, kéo xuống. Đến khổ với cái lũ phá hoại này! Nhưng thôi, nhân cơ hội này, cậu nên chạy đi.

Baelfire chớp thời cơ, định trèo xuống trốn thoát thì...

"Gấu! Gấu gấu!!"

Mấy con chó chết tiệt lại chuyển từ cây của ông anh kia sang chỗ cậu, cắn tới tấp khiến cậu lại phải vội vàng trèo lên cây, bám lên tít trên cao để khỏi bị xơi tái. Phía bên kia, thấy lũ chó chạy đi, ông anh kia cũng mò mò, định trèo xuống bỏ chạy, thì đúng lúc đấy, cái lũ khốn nạn ấy nó lại chạy từ cây của Baelfire sang chỗ ổng, cắn tới tấp khiến ổng lại vội vàng trèo lên...

Tình cảnh đó lặp đi lặp lại phải đến cả chục lần, trước khi cả hai quyết định là đéo xuống nữa! Đéo xuống nữa!!!

"Má!! Sao cái lũ này dai vậy!!" Baelfire gào lên, vừa sợ, vừa lo, vừa...chả hiểu là cậu nghĩ cái gì mà thấy cái tình cảnh này nó hài cốt Vô Cùng Luôn ấy. Phía bên kia, ông anh lạ mặt cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Ơ! Có! Cút ca! Cút ca!!"

Mệt quá kêu không thành tiếng rồi! Tội nghiệp anh ấy! Cái áo măng tô toàn vết răng chó, có mấy con bám nãy giờ không chịu nhả ra, khiến ổng vừa trèo lên, vừa phải kéo chúng nó theo. Thấy thế, Baelfire không khỏi phá lên cười, trước khi tí nữa tuột tay, lại phải vội vàng leo tót lên cao không bị chó cắn mông.

Năm phút sau...

Cả hai đã leo được lên đến cành cây, không sợ bị tuột xuống nữa... Nhưng mà lũ chó khốn nạn vẫn ở bên dưới! Thôi kẹt thì kẹt, có bầu có bạn cũng là tốt rồi... đồng cảnh ngộ thì đúng hơn... Sau một lúc mệt mỏi nằm dài trên cành cây lấy lại sức, cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng

"Ê nhóc!" Ông anh bên kia chợt gọi Baelfire, sau khoảng vài phút thở hổn hển vì mệt

"Sao anh?" Baelfire cũng chẳng khá hơn, đáp lại đứt quãng.

"Nhóc là huấn luyện viên à?" Anh ta chợt hỏi cậu.

"Vâng..." Baelfire đáp lại, vẻ hơi bất ngờ. Sao ông anh này biết cậu là huấn luyện viên nhỉ?

"Có mang theo cái bình Repel nào không?" Ổng hỏi thêm, nhưng rồi lại tự trả lời "À rồi! Anh đoán là nhóc lại làm rơi cả cái ba lô đồ ở dưới chỗ đám chó rồi..."

Tài quá! Anh ấy đoán trúng kìa!

"Vâng..." Baelfire đáp lại, không giấu nổi bất ngờ. Đầu tiên là đoán trúng cậu là huấn luyện viên, rồi đoán trúng cả việc cậu làm rơi đồ. Sao mà giống một thám tử biết tuốt thế nhi?

"Còn pokemon thì...chắc là huấn luyện viên mới, chưa bắt được con nào chứ gì?" Ông anh lại đoán trúng, trúng phóc luôn ấy, khỏi phải bàn. Baelfire cũng chẳng trả lời nổi nữa, xấu hết cả mặt, nên chỉ gật đầu lia lịa.

"Rồi...Anh thì đang muốn thoát khỏi cái khu rừng chết khỉ này càng sớm càng tốt. Nhóc chắc cũng vậy. Thế nên, muốn hợp tác để thoát khỏi tình thế này không?" Ông anh lạ mặt đề nghị với cậu.

Ra khỏi tình thế này ư, cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng bằng cách nào? Chẳng nhẽ ông anh này có cách nào để đưa cả hai ra khỏi tình thế này sao?

"Có...nhưng bằng cách nào vậy?" Baelfire ngồi thẳng lên, hỏi anh, vẻ dè dặt.

"Dễ thôi... Anh có một cái túi, có ba quả pokeball, trong có chứa pokemon, nằm ở dưới gốc cây đằng kia." Ông anh kia vừa nói, vừa chỉ về một gốc cây ở cách chỗ họ không xa "Anh sẽ dụ đám Poochyena này đi, chú mày hãy lấy mấy quả pokeball ấy, dùng đám pokemon bên trong, đánh gục cái đám chó này đi! Được không? Đôi bên có lợi!"

Rồi ông anh kia đề nghị với cậu. Baelfire nửa tin nửa ngờ, chỉ định gật đầu vừa, rồi chưa kịp lên tiếng đáp lại thì...

"Vậy coi như là đã thỏa thuận nhé" Một cái nháy mắt rất nhanh coi như đã đồng ý, rồi với một động tác nhanh như sóc, ông anh ấy...

"Allons-y!"

...nhảy luôn khỏi cành cây luôn rồi!! Cái quái gì thế? Cậu vẫn chưa sẵn sàng mà! Ít nhất phải có tín hiệu bắt đầu hay cái gì đó chứ?!?

Baelfire thì chưa kịp sẵn sàng hành động thì ông anh kia đã xuống đến chỗ mấy con Poochyena bên dưới và hét lên rất lớn rằng

"Nhìn tôi này! Tôi là một cái xúc xích!"

...trước khi lại bị cả đám Poochyena rượt theo, phải vắt chân lên cổ mà chạy

Baelfire cũng vội vàng nhảy xuống khỏi cái cây đang nấp ngay khi ông anh kia kéo lũ chó đi, luống cuống nhìn quanh tìm kiếm cái túi mà ông ấy nói. Và đúng như ông anh kia đã chỉ, cách chỗ cậu một đoạn có một cái ba lô đang nằm dưới đất, nắp đã bị rách, rời hẳn ra rồi. Có ba quả pokeball rơi ra ngoài, đúng như những gì ông ấy miêu tả, đang nằm lăn lóc xung quanh cái ba lô.

Khoan đã, vậy là cậu sẽ dùng ba pokemon trong ba quả pokeball kia để đánh đuổi lũ Poochyena ư? Sao tình huống giống trong game quá vậy? Ơ nhưng sao nó khang khác? Hay là cậu phải chọn một trong ba? Nhưng cậu cũng đâu có biết sử dụng pokemon như thế nào đâu, cũng chẳng biết chiến đấu bằng pokemon! Trước giờ chỉ toàn xem trên truyền hình thôi mà? Giờ đặt vào tình thế này, biết làm thế nào bây giờ?

Chưa kịp suy nghĩ xem cần phải làm gì tiếp theo thì Bealfire giật mình ngẩng lên về phía có tiếng kêu la

"Thả pokemon ra ngay!! Thả ra ngay!!"

Ông anh kia đang bị chó rượt và đang chạy tới chỗ cậu, hốt hoảng hét lên với cậu.

Cậu chưa kịp chuẩn bị gì mà!! Thế này thì chết rồi! Chết thật rồi!! Làm thế nào đây? Làm thế nào đây???

Không còn lựa chọn nào khác! Baelfire ngay lập tức nhặt cả ba quả pokeball lên, đồng loạt mở chúng ra, hướng về phía đám Poochyena đang đuổi theo ông anh lạ mặt. Luồng sáng chói lòa tỏa ra từ những quả pokeball, những pokemon bên trong xuất hiệns

...

...Hẹn gặp bạn đọc ở tập 2 :))....

...Và chúc mừng năm mới 2018...

^T'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro