Tập 17: Thành phố Fortree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legenadary trainers III: Tiger

Tập 17.

.

'Lâu lắm mới được nướng lâu như thế đấy...'

Jeff mở mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu sảng khoái trong căn phòng rộng của cô bạn gái mình.

'Mà... cũng phải thôi... Hi vọng hôm nay không bị mắng vì nướng quá đà...'

Cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, tận dụng chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mùa đông hắt vào qua khung cửa sổ để xem giờ.

'...'

Đồng hồ chỉ mười giờ trưa, vậy đó. Tức là cậu ngủ nướng trong phòng bạn gái mình tới tận gần bữa trưa mới dậy...

'Toi rồi...!'

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Jeff là phải ngồi được dậy và ra khỏi phòng cái đã, trước khi Arce quay lại và mắng cậu té tát vì đã ngủ nướng nguyên cả buổi sáng. Nhưng ngay khi cậu vừa nghiêng người định ngồi dậy, thì cái đống chăn lớn âm ấm bên cạnh cậu khẽ động đậy, khiến cậu ngay lập tức hủy bỏ nhiệm vụ đó và nằm im lại xuống giường.

'Ơ... Chả nhẽ... cô ấy vẫn đang ngủ sao'

Nhìn chăm chăm cái đống chăn quấn tròn bên cạnh mình, Jeff thoáng giật mình ngạc nhiên, thêm vào đó là chút đồng cảm với cái người nằm trong ấy. Cử động bất ngờ của cậu khi nãy khiến mấy vết thương chưa lành lại đau nhức dữ dội, phần nào kéo cậu nằm rụp lại xuống giường và cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Chỉ có điều...nếu đúng là như thế, thì rõ ràng là mọi thứ bỗng trở nên có lý hẳn.

Bình thường, Arce sẽ dậy rất sớm để qua đánh thức cậu và đám nhóc đang ngủ. Tuy nhiên, hôm nay, Jeff lại được để ngủ nướng tới tận mười giờ trưa, tức là muộn hơn mọi hôm tới tận ba tiếng đồng hồ. Vì vậy, cách giải thích chính xác nhất có lẽ là: đến Arce cũng đang ngủ nướng theo cậu, và hiện giờ đang nằm quấn chăn bên cạnh cậu đây. Nếu điều đó là thật, thì chẳng phải sẽ rất tuyệt sao. Được nằm cạnh cô bạn gái xinh đẹp và yêu kiều của mình thêm một lúc nữa, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm Jeff cảm thấy thỏa mãn rồi...

'Thật đáng yêu quá mà...'

Với lại, cậu cũng nhớ là, đêm qua, cô nằm sát bên trái cậu, đúng vào vị trí đống chăn quấn tròn kia đang nằm, nên khả năng cô gái trẻ ngủ nướng theo cậu là rất...rất...c...

"Ơ..."

Đống chăn động đầy một lần nữa, cái đầu thò ra lại là của trẻ con, và mái tóc đen nhánh cắt ngắn trùm tai thì na ná của con trai khiến Jeff nhận ra ngay đó là ai...

"Chào buổi...trưa...Yuzu"

Toát mồ hôi vì mất vết thương lại dở chứng lên cơn đau, Jeff nằm rụp xuống giường, tay phải vươn sang, gõ gõ vào đầu con em gái vẫn còn đang ngái ngủ nằm trong đống chăn dày.

"Chào...anh Jeff.... MƯỜI GIỜ TRƯA RỒI!!!"

Nó cũng tỉnh dậy, mắt ngơ ngác ngước nhìn Jeff đang nằm bên cạnh mình, trước khi rũ đống chăn đang quấn quanh người ra mà vươn vai một cái mệt mỏi. Rồi, nó đưa tay lên để xem giờ...

Yuzuru gần như hét toáng lên khi nhận ra, cái đồng hồ điện tử trên cổ tay mình vừa hiển thị mười giờ trưa. Tung hết đống chăn lên, con nhóc hốt hoảng nhảy khỏi giường, người vẫn mặc sẵn bộ đồ thường ngày của nó, vì đêm qua nó ngủ y như vậy.

"Mười giờ trưa rồi! Chết rồi! Mười giờ trưa rồi.!!"

Nó vội vã, chỉnh lại cái áo khoác, vuốt lại mái tóc cắt ngắn rối bù của mình, trước khi nhanh chóng xỏ vào đôi dép đi trong nhà và chạy ra ngoài. Trông nó hốt hoảng như thế làm Jeff bật cười lớn, mấy vết thương trên người cậu lại đau nhói, khiến cho tiếng cười của cậu lại nhanh chóng bị bóp méo thành tiếng rên rỉ.

Con nhóc có quyền hoảng mà! Thường ngày, nó hay càm ràm về cái tính ngủ nướng không giới hạn ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào của thằng anh nó. Vậy mà hôm nay... chính nó mới là đứa ngủ nướng tới tận gần trưa. Thật không thể chấp nhận được! Thằng Killian nói đúng! Nó đang càng ngày càng giống thằng anh vô dụng của mình rồi.

"Nào nào! Có cái gì đâu mà hoảng thế... Hah...ha haa.."

Jeff vẫn đang cười, dù cái mặt cậu nhăn như quả táo khô vì vết thương ở bụng, nó nhức tới mức phát khóc. Nhưng cười đau cả bụng(theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) vào buổi sáng sớm thế này, đúng là khiến tinh thần Jeff khá hơn hẳn mà. Cũng tỉnh ngủ nữa chứ!

"Không có gì cái con khỉ mốc nhà anh ấy!!"

Con nhóc với cái thái độ như kiểu nó sắp phát khóc lên vì hoảng, quay lại gắt với thằng anh nó, làm Jeff càng cười lớn hơn. Trông nó rất đáng yêu, nhất là lúc nó hoảng tới mức như sắp khóc thế này. Thật khó có thể tin nổi, Yuzuru-nghiêm-túc lại có thể ngủ nướng tới tận trưa, và phát hoảng khi phát hiện ra điều đó. Chẳng nhẽ, nó sợ bị giống như Jeff đến vậy sao?

'Hứ' một tiếng, nó quay ngoắt đi, rời khỏi phòng, bỏ lại thằng anh nó vẫn đang nằm ôm bụng cười với cái mặt nhăn nhó vì đau và nước mắt đang chảy đầm đìa.

'Có cười thôi mà đau đến chết mất!'

...

"Chào Yuzu! Dậy rồi đấy à?"

Arce là người đầu tiên chào con nhóc khi nó xuất hiện ở phòng ăn. Có vẻ như, thời tiết hôm nay không còn đẹp như hai hôm trước nữa, trời âm u và có tuyết rơi nhẹ, khiến cho phòng ăn có phần tối tăm đi đôi chút...hoặc là do tâm trạng của con nhóc lúc này mà nó có cảm giác như vậy.

"Vâng..."

Con nhóc trả lời cộc lốc và trở về chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh bà chị của mình. Nó tới phòng ăn vừa khớp với bữa trưa thì phải? Mấy người phục vụ đang bắt đầu bày dọn đồ ăn lên bàn rồi.

"Lão Jeff vẫn nằm lười ra trên giường à?"

"Vâng."

"Lại thế nữa rồi! Cái lão dê già đấy... Chắc lại tranh thủ lúc không có ai để lục lọi phòng chị đây mà. Đúng thật là..."

Arce thoáng nhăn mặt cằn nhằn, cau có khi nghĩ lại xem, mình có để hớ hênh cái gì mà Jeff nghịch ngợm được trong phòng không. Nhưng mà...chắc không đến nỗi thằng cha đấy nghịch diêm rồi đốt luôn cái tủ quần áo của cô đâu nhỉ...?

Hiện giờ, trong phòng ăn, ngoài hai chị em và mấy người hầu ra thì mọi người vẫn chưa tới, khiến cho con nhóc có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nó đỡ phải nghe mấy câu đá đểu của thằng bạn vô học Killian về việc biến mất cả buổi sáng rồi

Arce thì đang làm gì đó với một giống giấy gấp trước mặt. Yuzuru nhận ra, đó là Origami. Cô gái trẻ với những ngón tay mảnh mai đang thoăn thoắt gấp những miếng giấy vuông lại với nhau, lần lượt tạo nên hình những con Pokemon được làm từ giấy bằng sự khéo léo của mình. Một bên là một anh bạn Torchic được gấp từ những tờ giấy màu cam và vàng, trong khi con Pokemon Arce đang gấp, có lẽ là một con Piplup, vì cô gái đang hoàn thiện phần cánh và đầu cho nó rồi.

"Ơ... Chị Arce biết gấp giấy à?"

Yuzuru ghé sang chỗ cô chị, hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt dán vào thứ đang dần thành hình trong lòng bàn tay khéo léo của cô gái.

"Ừ. Chị biết! Hồi trước chị mê gấp giấy lắm. Chị có hẳn một tủ trong phòng mình để đặt những 'tác phẩm' của mình đấy. Chắc em cũng phải thấy qua rồi chứ?"

Arce tươi cười tinh nghịch, đặt cái đầu gấp bằng giấy của Piplup xuống bàn và cầm con Torchic được cô gấp từ giấy lên, dơ ra trước mặt Yuzuru.

"Sao nào? Em thấy thế này được chưa?"

"Được rồi chị ạ! Đẹp lắm! Rất giống thật!"

"Vậy à... Nhưng mà chị vẫn chưa ưng lắm."

Đáp lại lời khen của Yuzuru là một cái nhíu mày của Arce. Cô gái đặt Torchic gấp từ giấy xuống một chiếc bàn gỗ riêng ở phía sau lưng mình, trước khi cất đống giấy vẫn còn chưa được sử dụng vào trong một túi ni lông mỏng, còn chiếc đầu Piplup thì được để cùng với Torchic.

"Nhưng em thấy như thế là đẹp rồi. Những cái này... chị gấp theo công thức có sẵn hay là gì vậy ạ? Em thấy có nhiều cuốn sách dạy Origami lắm. Chị học từ sách ra à?"

Câu hỏi của cô em làm Arce thoáng nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, trước khi đưa ra một câu trả lời có phần bí hiểm.

"Thì cũng có sách dậy, sách không... Chị thì học chủ yếu từ mẫu trong sách, nhưng có một số cái chị có thể tự nghĩ ra được. Nó cũng giống như học môn ngữ văn ấy. Chép từ những bài tham khảo ra, hay tự đưa ra ý kiến của mình, miễn là nó thành một bài văn hoàn chỉnh và được công nhận là được."

Nếu câu trả lời đó là dành cho Baelfire, Yuuki hay Killian, Arce sẽ nhận được một cái vẻ mặt ngớ người ra rất trẻ con, cùng với đó là câu 'Em không hiểu', hay vài câu hỏi ngược lại kiểu kiểu thế. Nhưng đối với Yuzuru, con nhóc gật dù đồng tình. Điều mà cô gái nói với nó, vô tình, trùng khớp với những gì nó nhận ra được trong quãng thời gian qua. Với một nụ cười tự tin, nó gật đầu với Arce, làm cô gái trẻ đam mê gấp giấy cũng phải thoáng ngạc nhiên

"Em hiểu!"

Yuzuru luôn là một đứa nhóc già trước tuổi, Jeff đã nói vậy. Có lẽ là do cái vẻ bà cụ non, cộng với việc suy nghĩ của nó chín chắn hơn lũ bạn đồng trang lứa một chút, nên Arce cũng có thể thừa nhận điều đó với cậu. Cơ mà... hình như nó quên khuấy mất vụ mình vừa ngủ dậy ngay sát trước bữa trưa, và chưa có gì nhét vào bụng.

Ọt~

Cái dạ giày của Yuzuru khẽ réo lên, làm gương mặt đang tự tin của nó đỏ bừng tới tận mang tai, còn Arce thì bật cười khúc khích. Gõ gõ đầu Yuzuru, cô trêu chọc một cách tinh nghịch

"Đấy! Tác hại của ngủ nướng đấy! Đói lắm rồi phải không?"

"Hì... Vâng..."

Yuzuru gãi gãi đầu, lè lưỡi cười trừ

"Tại lão Jeff đấy! Em lây bệnh ngủ lười của lão rồi."

"Ha ha! Chị biết ngay mà! Hai anh em giống nhau như đúc vậy! Em có chắc hai người không phải anh em ruột không?"

"Em đâu phải loại người vô dụng như lão ấy!!"

Con nhóc phụng phịu mà cãi lại làm Arce cười đau cả ruột. Nó rất đáng yêu, Jeff đã nói đúng, nhất là trong lúc nó cố gắng tỏ ra nghiêm túc dù cái gương mặt nó nhìn kiểu gì cũng không thể nào nghiêm túc nổi. Thật tội quá mà, Yuzuru ơi! Em không hợp với cái vẻ mặt đó đâu!

Cửa phòng ăn bật mở, khiến cho hai cô gái đồng loạt quay lại. Có vẻ như, ca huấn luyện buổi sáng đã kết thúc, và mọi người đã trở về từ sân đấu phía sau rồi.

Như mọi khi, Baelfire với Yuuki nhí nhảnh chạy vào trước, nhanh chóng cùng đám Pokemon của mình chiếm chỗ ngồi một cách lộn xộn, làm xáo động bầu không khí trang nghiêm quá mức cần thiết của phòng ăn. Cậu nhóc huấn luyện viên ôm theo Tepig và Oshawott nhảy tót lên ghế, làm cho cái ghế bị lệch đi cả đoạn do sức nặng của ba đứa.

"Tớ chỗ này!"

Yuuki thì theo sau Yuuka, đến một chỗ ngồi ở xa hơn, gần cuối bàn ăn, không đẹp lắm vì chỗ gần cửa sổ bị cậu bạn chiếm mất rồi.

"Baelfire lại chiếm chỗ đẹp rồi! Vậy thì tớ với Yuuka ngồi bên này vậy."

"Này! Lộn xộn quá đấy! Baelfire lùi ra chút đi, để Yuuki còn ngồi."

Và như thường lệ, Yuzuru lại phải nhắc nhở hai đứa bạn của mình, nhưng mà với cái vẻ mặt đó, Arce nghi ngờ việc con nhóc có thể làm được điều đó lắm.

"Ư... Ừ ừ..."

Baelfire vẫn phải nghe lời, vậy đó. Cậu nhóc đặt Tepig và Oshawott xuống bàn, trước khi nhảy xuống và chỉnh lại cái ghế bị đặt lệch chỗ của mình. Nhờ thế mà Yuuki cũng được một chỗ ngồi đẹp, trong khi Yuuka đang phải chật vật, bám vào khăn trải bàn mà leo lên chỗ đám bạn của nó, vì cô chủ của nó thấp quá không đặt nó lên bàn được.

"Snzii..."

Snivy có vẻ lại đang dỗi rồi. Nó bị Baelfire bỏ lại mà. Thấy vậy, Yuzu cũng thương tình, bế nó lên và đặt vào lòng mình cho bằng bạn bằng bè. Con rắn nhỏ nằm quấn tròn trong lòng cô nhóc, ngoan ngoãn hơn hẳn, không mấy bận tâm tới mấy đứa bạn của mình đang chơi đùa trên bàn ăn.

Trong khi phía sau, Killian với Harley khoác vai nhau đi vào phòng ăn, trò chuyện như hai người bạn thân. Cũng kì lạ thật ấy. Một cậu huấn luyện viên lại kết thân được với một cậu cảnh binh, tạo thành một đôi bạn lệch tuổi nhưng không lệch suy nghĩ chút nào.

"Cái hệ thống ấy bỏ đi là vừa rồi. Vừa rắc rối lại vừa lỗi thời nữa."

"Công nhận! Anh dùng mà ức chế đến chết à!"

Đi sau hai người là bác Ben, và không thấy bác Martha đâu cả. Ông bác già có vẻ không hài lòng cho lắm, khi mà bà vợ của mình lại bỏ bữa ăn, chăm chăm tập Pokemon với mấy đứa trong khu nuôi dưỡng.

"Ngần đấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn ham thế không biết!"

Thấy Yuzuru và Arce đã có mặt sẵn trong phòng ăn, Harley nhanh miệng đá đểu cả hai chị em với cái vẻ mặt như trêu chọc họ, không quên huých Killian tham gia vào trò vui.

"Đêm qua ngủ ngon không, chị Arce? Hai người không 'manh động' chứ? Yuzuru chắc cũng khó ngủ với hai người họ lắm nhỉ?"

Mặt Arce đỏ bừng, nhưng chủ yếu là vì giận chứ không phải vì...à thì... Có một cái mà sáng nay cô định tuyên bố, cơ mà,... lỡ lời...

"Sao? Chị ngủ chung với bạn trai mình thì có vấn đề gì à?"

Lúc đó, Arce không để ý là vừa có một cái bóng đen lù lù tiến vào phòng ăn mà không ai phát hiện ra. Người băng bó như cái xác ướp, Jeff lặng lẽ ổn định được chỗ ngồi xuống bên cạnh Baelfire đang toe toét cười, khoe chiến tích luyện tập buổi sáng với ông anh nó. Cơ mà...ngồi chưa ấm chỗ, thì Arce đã kêu toáng lên như thế, khiến cho...

"Ủa? Anh Jeff đi đâu thế?"

...Jeff lại lù lù đứng lên, biến khỏi phòng ăn bằng lối cửa hậu, như một người vô hình với phần còn lại, không nói không giằng một lời nào. Baelfire ngạc nhiên, quay sang hỏi cô bạnYuuki đang ngồi bên cạnh mình mà không để ý đến sắc mặc tái mét của cả hai chị em Yuzuru và Arce lúc ấy

"Tớ không biết!"

Hai đứa nhỏ ngây thơ vô tội vạ quay sang con bạn Yuzuru của chúng

"Sao sáng nay không thấy cậu dậy sớm như mọi khi vậy? Cậu thấy không khỏe à?"

"Yuzu không dậy, Yuuki lo lắng lắm đó. Yuzu có bị ốm không?"

"Ừ! Không khỏe! Không khỏe chút nào..."

Giả vờ ho, con nhóc tinh quái cố lấp liếm đi việc, sáng nay nó ngủ nướng quá đà. Cơ mà từ sau cặp kính cận, ánh mắt Killian lóe sáng như hai cái đèn laze, đâm xuyên trái tim đen tối của nó, làm nó giật mình, vội vàng quay mặt đi huýt sáo, coi như chưa thấy mặt thằng cảnh binh tóc xù đang lườm mình. Killian nở nụ cười đểu, chỉnh lại cặp kính cận đầy hàm ý mà miệng nó lại lẩm bẩm, cụm từ đã ám ảnh con nhóc từ hôm kia tới giờ...

"Càng. Ngày. Càng. Giống. Lão. Jeff. Rồi. Đấy. Nhé."

Nó biết tỏng là khẩu hình của nó đủ cho Yuzuru đọc được mà. Nhìn vào phản ứng của con bạn nó là biết. Ánh mắt lấp liếm, quay mặt đi thế kia, lại còn đang đỏ ửng nữa chứ. Nó biết sáng nay Yuzu ngủ nướng rồi!

Cũng may, đúng lúc đấy, thằng cha Jeff bước vào phòng ăn từ cửa chính, nói lớn, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, nó chưa hề nghe thấy bất cứ điều gì mà Arce nói, trong khi mới chỉ nửa phút trước nó trốn ra từ cửa phụ như thể không ai thấy nó vậy.

"Xin chào mọi người! Buổi sáng vui vẻ nhé! Ồ! Bữa trưa hôm nay có gì thế này? Nhiều món quá..."

Nó nói liến thoắng để đánh lạc hướng, nhưng mà chưa hết câu, Arce đã đứng bật dậy từ chỗ ngồi và tiến về phía nó, đứng bên cạnh và ôm lấy tay trái nó một cách thân mật. Vẻ mặt cô gái vẫn ửng đỏ, nhưng với một giọng nói vững vàng hơn trước, cô giới thiệu dõng dạc

"Xin giới thiệu với mọi người! Jeff! Bạn trai chính thức của con!"

Ông bác Ben khẽ vuốt râu, mắt hơi mở to ra nhìn về phía hai đứa, Arce và... Không phải vì bác bất ngờ khi con gái của mình có bạn trai đâu, chỉ là...

Arce nhớ là mình ôm rất chặt tay Jeff, định dắt cậu vào phòng ăn cùng mình như một cặp tình nhân đang hẹn hò. Cơ mà, đến lúc cô quay lại, tất cả những gì còn lại của cậu chỉ là con ma nơ canh được mặc cái áo măng tô ngụy trang thành Jeff. Còn Jeff, cậu ta biến mất...

"Xin chào mọi người! Buổi sáng vui vẻ nhé! Ồ! Bữa trưa hôm nay có gì thế này? Nhiều món quá..."

Bằng một cách kì diệu nào đó, Jeff tiến vào từ cửa sau và nói như vậy. Cậu ta biến mất khỏi vòng tay tình tứ của Arce, lẩn khỏi cửa trước và tiến vào từ cửa sau, như chưa hề có chuyện gì xảy ra...cả...

Với vẻ mặt hờn dỗi, cô gái trẻ tiến lại và ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, lặp lại hành động tương tự là ôm lấy tay trái cậu thật tình tứ, dõng dạc tuyên bố

"Xin giới thiệu!"

"Đau!!!"

"Đây là bạn trai chính thức của con!"

Jeff thì vùng vẫy giãy ra với cái mặt nhăn nhó, nước mắt ứa ra khi mà cái vết thương to tướng ở vai trái cậu đang đau nhức tới mức phát khóc. Còn Arce, cô vẫn nghiêm túc, ghì chặt lấy tay cậu rất chặt mà tuyên bố dõng dạc như vậy. Cơ mà, sau một lúc, cô mới phát hoảng khi nhận ra cái vẻ mặt tái mét của Jeff, vội vàng buông tay cậu ra, thì thầm xin lỗi cậu

'Ấy ấy! Xin lỗi! Xin lỗi! Quên mất là tay cậu đang đau.'

'Má! Muốn tui chết hẳn mới chịu yên à?'

'Xin lỗi rồi mà! Tại thằng Harley làm tui sốt ruột quá!'

'Ừ ừ! Gì cũng được.'

Hai người thì thầm, nhưng nhìn từ xa thì trông tâm đầu ý hợp lắm. Nên đến lúc này, ông bác Ben mới gật gù, cười mãn nguyện

"Tốt lắm! Con gái cưng của ta chọn được chàng rể đúng ý mẹ con thế này... Ta không có gì phản đối cả."

Biết là, mama là trên hết, nhưng cơ mà, có ai nói sẽ làm rể nhà ai đâu cơ chứ????? Arce thì mặt đỏ phừng phừng, đứng lên định phản bác, nhưng bối rối éo biết phản bác thế nào nữa, đứng cứng đờ như pho tượng mà họng nghẹn không nói nổi câu nào. Còn thằng cha Jeff... tranh thủ lúc cô không để ý, nó trốn xuống gầm bàn, ngồi bó gối, như chưa hề nghe thấy mấy câu đó của ông bác, miệng vẫn luôn hồi lẩm bẩm

"Chỉ là mơ thôi. Mơ thôi. Mày mơ đi Jeff à! Mơ tiếp đi! Cái này đéo phải thật đâu! Cứ mơ tiếp đi..."

Phản ứng của mọi người thì...

"Ơ...?" Baelfire

"Biết ngay mà! Anh Jeff thân với chị Arce lắm, nên chắc chắn rồi!"

Yuuki, vẫn giữ nguyên cái khái niệm từ sáng hôm qua, quay sang tươi cười vô tư với Yuzuru. Con nhóc 'nghiêm túc' cũng ho khan, gật gù đồng tình với bạn mình

"Hiển nhiên rồi! Anh Jeff là bạn trai của chị Arce đó."

"Tớ hiểu rồi! Họ giống tụi mình nhỉ, Neal? Cũng ngủ chung, với tắm chung..."

"Cái..."

"Đâu có! Chỉ là...là... phòng tắm lớn nên dùng chung cho đỡ tốn thời gian thôi mà! Chứ đâu phải..."

Giờ đến lượt Yuzuru phát nghẹn, còn Baelfire thì phản bác không nên lời. Vô tư quá cũng chết người đấy!!!

'Yuuki ơi là Yuuki!!!!'

"..." Rõ ràng thằng Harley vui ra mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên, vì nó muốn mọi người nghĩ, nó thất vọng vì mấy trò đùa của nó đành phải chấm dứt từ đây. Nhưng trong thâm tâm, nó đang nửa mừng cho bà chị, nửa lo lắng, một nỗi lo vô căn cứ dâng lên, mỗi khi nhìn thấy chị mình đi bên cạnh lão Jeff. Cơ mà... chắc tại bả ế lâu quá, nên nó mới lo lắng thế thôi. Chị gái tự dưng có bạn trai, nhiều lúc mấy thằng em trai như nó cũng hụt hẫng lắm chứ bộ

"Hừm... Chắc là bác gái không phiền đâu nhỉ?"

Giáo sư Killian, kiêm chuyên viên tư vấn tình cảm, vuốt cằm suy nghĩ mông lung, liếc nhìn Yuzuru như thể đang trách con nhóc 'Sao không nói với tui ngay từ đầu?'. Còn Yuzuru đáp lại nó bằng vẻ mặt 'Tại thích trêu tui, tui không nói đấy! Làm sao nào?'

Và ông quản gia hóng hớt, nhờ ổng mà...

"Ồ! Con gái của mama có người yêu rồi! Tuyệt vời quá! Mama hạnh phúc quá!!"

Bác gái, người đáng lẽ đang tập luyện với Colossi ở sân sau, nơi mà phải mất mười phút để đi tới phòng ăn, đã phi thân đến từ lúc nào rồi, đang ôm Decidueye của Arce mà vui sướng, nhảy múa vòng vòng, làm mắt con cú vọ cũng quay mòng mòng theo vì chóng mặt. Sau đó, bác còn lôi Jeff, kẻ đang trốn dưới gầm bàn lên, và đặt ngồi lên ghế nghiêm trang đối diện mình, vẻ mặt vui sướng không tả nổi, giọng nói vui vẻ tíu tít như một đứa trẻ khi 'tra hỏi' cặp uyên ương oái oăm.

"Nào! Cho ta diện kiến chàng rể tương lai nào... Ồ! Trông cũng khôi ngô đấy chứ? Nhưng mà sao người đầy thương tích thế này? Arce! Đêm qua con đánh nó phải không?"

"Đâu có!"

Thu hết dũng khí, Arce mới hét được lên như vậy. Nhưng mà...thế thì tình hình khá hơn được ở chỗ nào cơ chứ? Hai đứa, ngồi trong tình trạng như thể bị tra khảo trước mặt bác Martha, đều toát mồ hôi, liếc nhìn nhau vẻ cầu cứu, nhưng mà cầu cứu lẫn nhau thì được cái tác dụng gì?

Mặc xác đứa con gái vẫn đang bỏ bừng mặt, bối rối không biết giải thích thế nào mới lôi được thằng bạn mình ra khỏi tình hình tồi tệ này, bác Martha quay sang, thì thầm với Jeff

"Này! Nếu con bé bắt nạt con, con cứ nói bác! Bác sẽ bày cho con cách trị nó! Yên tâm! Bác có nhiều cách lắm! Kiểu gì con bé cũng phải ngoan ngoãn nghe lời con thôi..."

"D-d-dạ...?"

"Yên tâm! Con gái bác sẽ là của con! Miễn là con nghe lời bác."

Harley quay sang, thủ thỉ với ba mình

"Ảnh xong đời rồi."

Ông bác Ben gật gù, tay cầm cái tẩu thuốc vẫn đang run lập cập khi nghĩ đến cái số phận của Jeff, đem nó so sánh với số mình trước kia, cái thời mà mới cưới bà vợ hiếu chiến này về ấy...

"Công nhận... Chắc nó sẽ trụ được lâu hơn ta..."

...

Tội nghiệp chàng trai trẻ năm ấy, tử nạn ngay ngày đầu ra mắt nhà bạn gái...

...

Thấm thoát đã ba ngày trôi qua kể từ sau buổi sáng 'định mệnh' ấy...

...

"Cậu không sao chứ Yuuki?"

"Tớ ổn mà, Neal! Chỉ là hơi lạnh thôi."

Không biết từ lúc nào, con nhóc Yuuki bắt đầu gọi cậu bạn bằng cái tên ngắn 'Neal' thì vì 'Baelfire' như bình thường. Nhưng nó cũng gọi Killian là 'Killy', và Yuzuru là 'Yuzu', nên chắc là thế cũng bình thường.

Tuy nhiên, cái vấn đề chính lại là ...hai đứa chúng nó thân nhau quá mức rồi! Chúng nó đang đi sát nhau, rồi nắm tay nhau nữa kìa! Tại hai ông bà kia mấy ngày nay 'truyền cảm hứng' mà hai đứa này cũng học lỏm theo đấy. Nhìn thấy Yuuki như kiểu ghé sát vào người Baelfire cho ấm làm Yuzuru ngứa cả mắt. 'Hừ' một tiếng, nó đứng vào giữa hai đứa bạn mình, rồi dứt khoát tách chúng nó ra hai bên, không cho đi cạnh nhau nữa.

Nó không để ý là thằng Killian đang đứng cười khúc khích sau lưng mình. Nhưng mà kệ đi, thằng ất ơ đó muốn cười gì thì cười, nó chỉ cần quan tâm ưu tiên tách hai đứa nhỏ này ra khỏi nhau cái đã là được.

Hiện giờ, lũ nhóc đang chờ ở cổng chính dinh thự gia đình Hamilton, chuẩn bị để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chiếc xe ngựa kéo cùng anh bạn Sawbuck của cả nhóm đã được một bác người làm chuẩn bị sẵn, và giờ mọi người đang bắt đầu khuân đồ đạc lên xe cho lũ nhóc rồi. Chiếc xe tồi tàn đã được tân trang lên chút ít để rộng rãi hơn, vì tình hình là cả nhóm có thêm thành viên mới gia nhập...

Và cũng chính vì cái thành viên mới ấy, mà con nhóc Yuzuru đang lo ngay ngáy rằng hai ông bà kia sẽ lại tiếp tục 'truyền cảm hứng' cho hai đứa bạn mình tình tứ với nhau, và chắc sắp tới nó phải dán mắt bằng keo mất...

"Chào mấy đứa! Chờ bọn chị lâu không?"

Là Arce chứ còn ai vào đây nữa. Cô bạn gái mới của thằng anh nó, người mà vì một lý do không rõ ràng nào đó, sẽ đồng hành cùng lũ nhóc một thời gian. Đi bên cạnh cô ra cổng là Harley, người đi ra đây chỉ với một mục đích duy nhất, xách đồ đạc hộ bà chị nó, với cái đống túi xách lỉnh kỉnh, chắc phải nặng vài chục cân, vác đến còng cả lưng.

Còn thằng cha Jeff... vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

"Lão Jeff đâu rồi??"

Arce vừa cất đồ của mình lên xe, vừa hỏi lũ nhóc đang đứng chờ. Đúng là nhiều đồ thật đấy ba má ạ! Harley oằn người rồi mà còn không nhét nổi cái va li của bà chị lên xe kia kìa!

"Lão ấy lại biến đâu mất rồi! Từ tối qua đến giờ..."

Yuzuru cau có trả lời, trong khi tay vẫn phải đẩy đẩy hai đứa bạn của mình sang hai bên, như thể chỉ cần buông ra là chúng nó lại xấn vào nhau được vậy.

Cơ mà cứ nhắc đến chuyện Jeff biến mất, Arce lại thấy rùng mình. Dù cậu đã nghỉ ngơi ở dinh thự ba ngày nay để chăm sóc cái đống thương tích trên người mình rồi, vậy mà, thi thoảng, cậu ta vẫn hay biến mất tăm như vậy đấy. Chẳng biết là trốn đi đâu nữa. Dinh thự thì rộng lớn, phòng ốc loằng ngoằng, đến Arce nhiều lúc còn đi lạc, huống gì người ngoài như Jeff. Vậy cơ mà...

"Haiz..."

Cô thở dài. Thôi thì đành đợi vậy, chắc ba cô cũng đã cử người đi tìm rồi. Hiện giờ thì ông ấy đang bận thảo luận cùng một bác tiến sĩ đến từ Kanto, hình như là tiến sĩ Oak, trong phòng thư viện, nên không tiện ra tiễn cô lên đường được. Trong khi mẹ cô lại đổ bệnh nữa rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng riêng, Colossi của bà canh chừng, chắc cũng không sao đâu. Tại bà quên uống thuốc ấy mà, hôm bữa đấu Pokemon với Harley lâu quá nên quên mất giờ uống thuốc của mình.

Thành ra, chỉ có duy nhất Harley là có mặt để tiễn bà chị lên đường, kiêm luôn nhiệm vụ cu li khuân vác hành lý ra xe. Còn thằng cha Jeff, lại như thường lệ, cao su giờ và biến mất biệt tăm biệt tích như thể nó chưa từng tồn tại vậy... Kiểu này mà đến ngày cưới, đến lúc đón cô về nhà chồng mà cũng cao su giờ thế này, chắc cô gái tức chết mất.

'Hì hì! Vớ vẩn! Làm gì có chuyện nhanh thế cơ chứ! Mới bắt đầu được ba hôm thôi mà.'

Nghĩ vẩn vơ, Arce nhăn mặt, khóc thương cho cái số phận hẩm hiu của mình khi phải đi cùng Jeff. Đúng là... chẳng vui lên nổi mà.

Nhưng mà trong lúc cô gái không chú ý, thì chẳng hiểu từ khi nào, hai đứa nhóc Baelfire và Yuzuru đã sinh sự với nhau, rồi quay ra thành đánh vật với nhau rồi.

"...-ồ -on –ò!!"

Baelfire thì túm được tóc Yuzuru, kéo ngã con nhóc ra tuyết, lăn lộn mất vòng, làm chiếc áo khoác của con nhóc lấm lem đầy tuyết.

"Á-sacsc-acs-sa!!"

Nhưng Yuzuru cũng chẳng vừa, véo má thằng bạn mình, nhoài người đè ngược lại, ấn đầu nó xuống tuyết, làm thằng Baelfire vẫy vẫy như con cá mắc cạn, tuyết bám đầy một bên mặt, vào cả trong miệng nó. Vậy mà, tay nó vẫn lì lợm, túm tóc con nhóc mà giật giật, làm Yuzuru ngã chúi xuống.

Hai đứa bạn đánh nhau ghê quá, làm Yuuki sợ hãi, trốn ra sau lưng Killian. Đám Pokemon nhỏ cũng vì thế mà bỏ chạy toán loạn, trốn hết vào trong bóng chứa vì không dám dây vào vụ đánh nhau của hai đứa nhóc.

"Này!!"

"Sao hai đứa lại đánh nhau thế này?!"

Cả Arce và Harley vội vàng lao vào can ngăn khi thấy hai đứa nhóc đang vần nhau dưới tuyết. Arce mất một lúc với gỡ được tay Baelfire ra khỏi tóc Yuzuru và kéo con nhóc sang một bên, trong khi Harley cũng nhanh chóng đẩy được tay con nhóc ra và kéo Baelfire sang hướng ngược lại.

Mất một lúc, hai người mới ngăn được lũ trẻ khỏi đánh nhau tiếp. Yuzuru mặt vẫn lầm lì tức tối, đứng lên bên cạnh Arce mà mắt lườm thằng bạn mình vẻ đe dọa. Trong khi phía bên này, Harley phải vất vả lắm mới giữ được Baelfire, không cho cậu nhóc thoát ra và lao vào đánh nhau tiếp nữa.

"Sao hai đứa lại đánh nhau thế này? Chẳng phải hai đứa là bạn của nhau sao?"

Arce lớn giọng mắng cả hai đứa nhóc, cố gắng ra dáng một bà chị cả của đội. Cô cố bắt chước cái phong thái đĩnh đạc của thằng cha Jeff, để nạt hai đứa em mình. Bình thường, nếu có cậu ta ở đây, chắc chắn hai đứa không dám hùng hổ đánh nhau thế này rồi. Vậy mà, cậu ta chỉ mới biến mất có một lúc mà chúng nó đã...

"Tại bạn ấy chứ bắt nạt Yuuki đấy chứ!!"

Baelfire vừa giãy ra khỏi tay Harley, vừa hét lên, cãi lại. Ở phía bên này, Yuzuru chỉ trầm tư, khoanh tay lại trước ngực và ậm ừ không thành tiếng

"Đâu có..."

"Có mà! Cậu đẩy ngã Yuuki còn gì!"

Vẫn cứng đầu, Yuzuru gằn giọng đe dọa Baelfire.

"Tui chỉ huých nhẹ mà đã ngã rồi..."

"Thế mà là đẩy nhẹ à? Quá đáng vừa thôi chứ! Bạn ấy làm gì sai màá cậu cứ cố gây sự nhỉ?"

Baelfire vẫn hét lên, cãi nhau với Yuzuru làm Arce ở giữa bối rối, không biết phải giải quyết thế nào mới ổn thỏa. Đây là lần đầu tiên cô thấy tụi nhóc cãi nhau, mà lại không có thằng anh cả của chúng nó, Jeff, ở đây, Arce thực lòng không biết phải hòa giải thế nào nữa. Cô cứ quay sang nhìn Yuzuru, rồi nhìn Baelfire, ánh mắt như cầu cứu ai đó, trong khi hai đứa nhóc vẫn đang cãi nhau chí chóe mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cô cần làm gì đó để ngăn chúng nó lại! Nhưng mà... làm gì mới được cơ chứ?

Ra dáng anh hùng bảo vệ công chúa ghê, Harley và Killian thì đứng cười thầm với nhau. Trong khi Arce vẫn phải tỏ ra nghiêm nghị, trong vai trò bà chị cả, đứng giữa hai đứa nhóc để làm vai trò hòa giải. Yuuki cũng muốn tham gia, nhưng cô bé có lẽ vẫn còn sợ, ôm chặt Yuuka nấp sau lưng Killian. Nhưng thằng cha tóc xoăn mắt cận, hay gọi ngắn là 'Xoắn Cận', láu cá né ra, đẩy cô bé ra đứng sau lưng Baelfire. Trông cảnh Yuuki run rẩy đứng nấp sau lưng Baelfire, trong khi cậu nhóc vẫn đang đứng dang hai tay, dạng chân chắn trước mặt bảo vệ, trông rất giống hiệp sĩ bảo vệ công chúa của mình khỏi mụ phù thủy xấu xa vậy.

'Này Xoắn Cận! Làm tốt lắm!'

'Cảm ơn ông a... mà tên em không phải Xoắn Cận! Là Killian!'

Killian với Harley thầm bắt tay với nhau khi chứng kiến cảnh 'hiệp sĩ' Baelfire bảo vệ 'công chúa' Yuuki trước sự đe dọa của... à mà thôi. Con nhóc Yuzuru vẫn khó chịu ra mặt, thêm cái ánh mắt lườm lườm đáng sợ của nó làm tụi con trai toát mồ hôi nữa. Tốt nhất hai thằng không nên nói nốt cái câu chuyện chàng hiệp sĩ và công chúa vừa rồi.

"Tui lỡ tay thôi! Tại hai người đi sát nhau quá đấy! Lại còn nắm tay nữa"

"Nắm tay thì làm sao? Tụi tui có làm gì bà đâu cơ chứ?"

"Có đấy! Hai người..."

"Nhưng Baelfire là bạn trai của Yuuki mà! Yuuki nắm tay bạn trai của mình thôi mà!"

Cô bé Yuuki ngây thơ nấp sau lưng Baelfire cũng đã lên tiếng để bảo vệ người bạn của mình, và...

ÙNG....

Arce nghe không nhầm thì hình như đấy là tiếng sấm thì phải... Hoặc là, với đống khói đen đang bốc lên từ đầu Yuzuru, cộng thêm cái gương mặt cau có vừa tối sầm, với đống mạch máu nổi cuồn cuộn trên trán con nhóc như mạch dung nham, thì đó giống như là núi lửa phun trào hơn.

...Cô hiểu rồi, thằng Killian cũng hiểu rồi, đến cả thằng Harley cũng hiểu ra tình hình rồi...

Là... một cuộc tình tay ba!!

"Không bạn trai bạn gái gì hết! Cậu là con gái mà dễ dãi như thế được à! Ra đây với tui! Con gái phải đi với con gái! Ai cho đi với tụi con trai bẩn thỉu!"

Hùng hổ xông tới kéo tay Yuuki ra khỏi Baelfire, cố gắng tách hai người họ ra xa khỏi nhau, mặc cho cô bạn của mình chống cự, Yuzuru như lôi xềnh xệch cô bé đi trên tuyết.

"A!!"

"Này! Dừng lại! Bỏ bạn ấy ra!!"

Baelfire nhảy vào để cứu cô bạn của mình, nắm lấy tay còn lại của Yuuki và kéo cô bé về phía mình. Cuộc tình tay ba trở thành màn kéo co căng go, với Yuzuru nắm một tay Yuuki, Baelfire nắm tay còn lại, và cả hai ra sức kéo cô bé về phía mình. Yuuki, tất nhiên là bị kẹt ở giữa, đang khóc toáng lên vì bị hai người bạn của mình kéo sang hai bên. Arce luống cuống, gần như chỉ biết đứng nhìn ba đứa nhóc cãi nhau mà bất lực. Trong khi đó, hai thằng mất dạy Harley và Killian chỉ có mỗi đứng xem thôi! Lại còn thằng nào kiếm được gói bỏng ngô cho chúng nó ăn nữa kìa!!

'Hay hơn phim Ấn Đụ!'

'Công nhận!'

'Romeo và Juliet tuổi tí!'

'Hẳn rồi!'

BỊCH!

Ba đứa nhóc đang xô đẩy nhau thì đồng loạt vấp phải một cái gì đó ở dưới tuyết và ngã chúi, đè cả lên nhau, nằm lăn lộn trên mặt tuyết ở trước cổng dinh thự. Chân chúng vô tình đạp đi lớp tuyết dày phủ bên trên, để lộ ra một khối thon dài màu nâu xám, nằm sâu dưới tuyết. Hình như là một cái bọc màu nâu xám... không... nó giống một cái áo măng tô màu nâu xám, bên trên còn có một cái mũ lưỡi trai kì cục, bị chôn dưới tuyết...

Một cái bọc... một cái...

...THẰNG JEFFF!!!!

"Anh Jeff??!!"

"Này này!! Sao lão này lại nằm ở đây!!!"

"Nhanh!! Bới lão lên! Không lão chết cóng bây giờ!!!"

"Người lão lạnh như cục đá rồi!!! Nước sôi! Ai lấy nước sôi ra đây!"

...

Cái cỗ xe ngựa được tân trang lại, rộng rãi hơn hẳn. Sàn xe được lót thảm mỏng, đủ chỗ nằm cho ba người, trong khi hai băng ghế dài ở hai bên thành xe cũng được lót đệm lại, vừa có thể dùng để làm ghế, vừa dùng được để làm giường. Trần xe cũng cao hơn một chút, được lợp bởi một tấm bạt dày và ấm, thành xe cũng được đóng cao hơn, giúp chắn gió lạnh vào trong tốt hơn trước.

Toa xe ngựa của năm anh em rộng rãi và thoải mái hơn hẳn so với trước kia nhờ sự hỗ trợ từ gia đình Arce. Tuy nhiên, cũng chính vì đống hành lý lỉnh kỉnh của Arce mà hiện tại, chỉ còn đủ một chỗ cho một mình thằng Jeff nằm mà thôi.

"Chào..."

Nằm lọt thỏm trên sàn xe, giữa đống hành lý nhiều không tả nổi là thằng cha Jeff, người vẫn còn chưa 'rã đông' xong. Cái áo măng tô ướp nhẹp thì được treo ở sau xe, trong khi hai con Pokemon hệ lửa là Torchic và Tepig đang phải ra sức sưởi ấm cho thằng chủ của nó khỏi việc bị đóng đá như voi ma mút trong kỉ băng hà.

Ngồi hai bên, Yuzuru, Yuuki, Arce và Baelfire đang nhìn nó chằm chằm, tất cả đều có chung một thắc mắc: Đó là tại sao thằng cha này sống dai như đỉa vậy. Bị chôn trong tuyết từ đêm hôm qua tới giờ, vậy mà nó vẫn sống sờ sờ, như kiểu nó bất từ không bằng vậy. Người bình thường bị chôn như nó chắc tắc mạch máu mà chết lâu rồi.

"Baelfire! Lại gây sự với ai mà má thâm tím thế kia?"

Người thì nằm cứng đờ như pho tượng dưới sàn xe mà thằng cha Jeff vẫn nghiêm giọng, quát thằng em của nó như bình thường được. Nhắc tới vấn đề về vết thâm trên má của mình, Baelfire quay đi, không nhìn về phía con nhóc Yuzuru đang ngồi phía đối diện. Yuzuru cũng vì thế mà quay ngoắt đi, quyết không nhìn thằng anh nó, cũng như thằng bạn đã xô xát với nó hồi nãy.

"Không có gì đâu! Chỉ là lũ nhóc trêu đùa nhau thôi à."

Arce đứng ra bao che cho hai đứa nhóc, trong khi Yuuki lẳng lặng ôm Yuuka vào lòng mà không nói gì, ngồi nép người vào bà chị của mình. Không phải là vì cô quan tâm tới sức khỏe của Jeff hay là gì đâu... Chỉ là... Thằng cha này nằm ngay bên dưới chỗ lũ trẻ xô sát nhau, chắc phải biết tỏng từ đầu rồi chứ nhỉ?

"Thế à? Hiểu! Cơ mà trêu nhau quá thế không hay đâu. Nhìn kìa! Thâm cả má vào rồi này."

Rũ bỏ chút nghiêm khắc trong giọng nói của mình, Jeff xoa má thằng em với vết thâm đỏ bừng vẫn còn mới mà cười, trước khi quay sang Yuzuru ngồi ngay sát bên cạnh

"Cả em nữa đấy! Có gì cứ thẳng thắn mà nói ra. Chứ đánh nhau thế thì hay ho gì chứ!"

"Cái người đánh nhau tới mức thương tích đầy mình vừa lên tiếng đấy à?"

Con nhóc Yuzuru vẫn tỏ ra cứng đầu, chân đá nhẹ vào vết hương trên vai Jeff, làm cậu đau nhói. Nhưng nụ cười của cậu cũng không vì thế mà thiếu đi sự vui vẻ và đùa nghịch.

"Chuyện của anh khác. Em với Baelfire khác. Hai đứa là bạn nhau mà. Đừng vì vài khúc mắc như thế mà đánh nhau chứ. Có gì em với Yuuki dùng chung được mà?"

"Ơ...?"

Yuuki thì vẫn ngơ ngác khi tên mình được nhắc đến. Cô bé rõ ràng là quá ngây ngô để hiểu chuyện mà. Nhưng mà Yuzuru...

"Chung đụng cái củ cải ấy!"

"Oái! Đau!!"

Đá mạnh vào bụng thằng anh nó làm vết thương ở bụng Jeff lại lên cơn đau nhức nhối, Yuzuru tỏ vẻ hờn dỗi.

"Em thèm vào!"

"Nói thế chứ Yuzuru thèm lắm chứ! Nhìn là biết à!"

Ngồi ở đầu xe lái Sawbuck, Killian vẫn thảnh thơi, thò cái mái đầu xoăn của mình vào và chọc cười con bạn nó được.

"Đồ Xoắn Cận! Tập trung vào lái xe đi, không lại phi xuống suối như lần trước bây giờ!"

"Rồi rồi! Bà chằn mười tuổi cũng không cần nổi cáu thế."

"Gọi ai là bà chằn mười tuổi hả? Quay lại đây ngay! Thằng Xoắn Cận kia!!"

"Thôi mà! Anh xin! Để anh nghỉ ngơi tí đi! Nằm đóng đá dưới tuyết cả đêm chẳng ngủ được tí nào!"

"Suốt ngày ngủ! Bộ anh không nghĩ được cái việc gì làm khác ngoài ngủ thôi à?"

"Thôi mà!"

Cười khúc khích, Arce vỗ vai Yuzuru, an ủi cô nhóc, trong khi chân cũng tranh thủ đá nhẹ thằng bạn trai của mình một cái. Không cãi nhau nữa, ý cô là như thế đấy. Yuzuru cũng vì thế mà 'hừ' một tiếng, khoanh tay ngồi tựa lưng vào thành xe, ra vẻ không phục khi bỏ qua cho thằng anh nó như vậy

"Mà Baelfire! Chuẩn bị chiến thuật gì để đấu nhà thi đấu Fortree rồi?".

Jeff kéo cái mũ lưỡi trai lụp xụp xuống che mặt cho dễ ngủ, trong khi vẫn vui vẻ hỏi cậu em ngồi bên cạnh mình

"Ơ dạ...? Thì...chắc em sẽ dùng Tepig và Oshawott để không bị khắc hệ thôi. Tại chị Winora của nhà thi đấu Fortree chuyên về pokemon hệ bay mà."

Baelfire bối rối gãi đầu, đáp lại. Nằm bên cạnh cậu, Snivy có một chút gì đó thất vọng, trong khi Tepig bên dưới lại tỏ vẻ hào hứng với ý kiến đó của Baelfire.

"Tớ và Yuuka sẽ cổ vũ cho cậu!"

Yuuki ôm Yuuka lên, vui vẻ động viên Baelfire bằng nụ cười tỏa nắng, làm cậu nhóc cảm thấy ngượng, nhưng hẳn cũng đã tự tin hơn phần nào. Arce cũng cười tủm tỉm trong khoảnh khắc bối rối đáng yêu của hai đứa nhóc, liếc nhìn Yuzuru đang ngồi bên cạnh mình như nhắc khéo.

"Gì cũng được. Cổ vũ thì cổ vũ..."

Lẩm bẩm và thở dài, bà chằn Yuzuru khẽ càu nhàu, tựa người vào bà chị lớn tuổi.

"Yên tâm! Mọi người sẽ cổ vũ cho em! Nhỉ Jeff nhỉ?"

Arce tìm sự đồng thuận từ tên bạn trai lười nhác của mình. Một động tác mệt mỏi, Jeff nằm trên sàn xe dơ ngón tay cái của mình lên, ra dấu 'OK' đáp lại cô.

"Cảm ơn mọi người!"

Baelfire nở nụ cười tự tin, cúi đầu một cách khách sáo để cảm ơn những người bạn đồng hành của mình. Một cảm giác như được động viên chợt làm cổ cậu nhóc nghẹn lại...

"Mà... Nếu thắng thì có ăn mừng không? Để tui biết đường."

Killian ngồi ở đầu xe với Ryuu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện vui vẻ trong xe

"Chắc chắn rồi!"

Baelfire vui vẻ đáp. Nhưng đúng lúc ấy, Yuzuru hét toáng lên

"Xoắn Cận!! Con suối!!!"

"Bỏ mẹ rồi!!!"

RẦM!!!

...

"Thành phố Fortree, thành phố bên trên những tán cây. Nhưng mùa này thì cây rụng hết lá, cái biệt danh đó cũng không đúng lắm nhỉ"

Cả nhóm đã tới được thành phố Fortree sau hai tiếng rưỡi khởi hành từ dinh thự gia đình Hamilton(trong đó có hai tiếng đồng hồ cố lôi cái xe ngựa ra khỏi con suối. Do thằng Killian cả đấy).

Hôm nay, thành phố Fortree khá tấp nập, bất chấp thời tiết lạnh giá của mùa đông. Tuyết rơi nhẹ trên những cành cây khẳng khiu, bám lên những mái nhà lợp lá, nhuộm khung cảnh một màu trắng đục. Đặc điểm nổi bật nhất của thành phố Fortree là những căn nhà được xây dựng trên cây, nối với nhau bởi một hệ thống cầu treo chằng chịt, tạo thành một mạng lưới giao thông trên cao vô cùng ấn tượng. Kiến trúc của những căn nhà trên cây đơn giản và thô sơ hơn nhiều so với những tòa nhà được xây dựng trên mặt đất của thành phố, với chủ yếu là tường gỗ và mái nhà được lợp bằng lá cây khô. Nhưng độ cao và sự đa dạng của chúng thực sự khiến lũ trẻ phải ngạc nhiên. Chúng nằm trên những tán cây.

Baelfire đã thử tượng tượng rằng, nếu mình đến đây vào mùa hè, cái thời kì mà những tán cây của khu rừng này còn rậm rạp, thì quả đúng là những căn nhà gỗ kia sẽ nằm trên những tán cây rồi.

Chiếc xe ngựa băng băng qua khu rừng rậm đã trụi khô lá vì mùa đông khắc nghiệt. Lũ nhóc con không khỏi ngước lên, trầm trồ vì những căn nhà gỗ trên những thân cây cao, ngạc nhiên khi thấy những chiếc cầu treo chơi vơi nối giữa những tán cây lớn, tưởng như không vững mà lại chắc chắn đến kinh ngạc. Có người đi trên đó nữa, rất nhiều người là đằng khác, tấp nập như một buổi chợ làng ở Lanever. Có cả những Pokemon của khu rừng rậm, xuất hiện trên những tán cây cao, đậu xuống những cành khô, làm vài đụm tuyết rơi xuống đất. Kecleon, Tropius, Sneasel,... Đủ loại Pokemon của rừng rậm xuất hiện phía trên đầu chúng, tò mò nhìn xuống chiếc xe ngựa chở những vị khách đang ngạc nhiên vì khung cảnh sống động của thành phố Fortree.

Một bầy Seedot tí hon băng qua con đường đá, đi thành một hàng thẳng tắp theo người dẫn đầu của chúng, khiến Killian phải dừng xe ngựa lại, chờ chúng băng qua đường.

"Seedot này."

Baelfire hào hứng trèo lên đầu xe, ngồi cùng anh bạn tóc xoăn của mình mà quan sát bầy Seedot đang băng qua đường một cách thích thú. Trông chúng ngộ nghĩnh như một lũ trẻ mầm non đang băng qua đường theo sự chỉ đạo của người lớn vậy, rất đáng yêu với dáng vẻ tí hon của mình. Tepig bên cạnh cậu nhóc cũng thích thú nhòm xuống từ trên chỗ ngồi của ba người, vẫy tay chào mấy cậu Seedot đi cuối hàng một cách vui thích.

"Hầy... Fortree hôm nay có vẻ vẫn tấp nập nhỉ?"

Bầy Seedot đã băng qua đường, và Killian lại cho Sawbuck kéo xe ngựa đi tiếp. Bên trong xe, Arce và Yuzuru đã gỡ tấm bạt che nóc xe ra, để cả bọn có thể thoải mái ngắm nhìn thành phố Fortree từ trong xe một cách thoải mái. Nhìn từ dưới thấp, thành phố dưới những tán cây này thực sự làm con nhóc Yuzuru cảm thấy ngạc nhiên. Giống như có một mái nhà lớn được thiên nhiên tạo nên, bao phủ lên và che chở cho cả thành phố vậy. Con nhóc cũng nhanh chóng, dùng chiếc máy ảnh của mình, chụp vài bức ảnh kỉ niệm. Những bức ảnh chụp từ dưới thấp, bắt được cả những ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây trơ trụi, ghi lại hình ảnh cuộc sống nhộn nhịp của thành phố phía trên những tán cây.

"Nơi này đẹp quá chị nhỉ? Sao họ có thể xây được những căn nhà trên cây vậy?"

Tựa vào thành xe cùng người bạn Yuuka của mình, Yuuki ngước lên hỏi Arce đang ngồi bên cạnh.

"Chị cũng không biết nữa. Có lẽ là do những thân cây ở đây đều là cây gỗ cứng đã hàng trăm năm tuổi, nên mới đủ khỏe để đỡ những căn nhà chăng...? Phải không nhỉ? Jeff?"

Khẽ nhún vai trả lời, Arce quay sang người bạn trai đang nằm lọt thỏm trên sàn xe của mình. Một tay vắt lên trán với cái mũ lưỡi trai che mặt, Jeff khẽ đáp lại lơ đãng

"Chắc vậy."

Dù nổi tiếng với những căn nhà xây trên cây cao, nhưng bên dưới Fortree không vì thế mà bị bỏ trống lãng phí. Ngược lại là đằng khác ấy chứ! Những căn nhà xây trên cây sau cùng chỉ là phụ, còn thành phố Fortree thực sự được xây dựng bên dưới mặt đất, dưới những tán cây cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi của khu rừng đại ngàn phía bắc Hoenn.

Chứ có mỗi mấy căn nhà gỗ trên cao, chẳng khác nào cái làng thổ dân thì người ta gọi cái nơi này là 'Làng' chứ không phải 'thành phố' rồi.

Pokemon Center, PokeMart, Gym, cửa hàng tiện lợi, bệnh viện, trường học,... vẫn được xây dựng bên dưới mặt đất như bình thường. Trục đường chính được lát bê tông, hoặc một vài tuyến phố thì lát đá, có hệ thống giao thông tử tế, dù những con đường không được làm thẳng mà lại ngoằn nghoèo băng qua khu rừng rậm rạp. Hệ thống giao thông ở đây khá chật chội và rắc rối, không có ô tô, hầu hết người ta đi bộ, đi xe đạp hoặc xe ngựa kéo, khá tù túng. Nhưng đành chịu thôi. Với hệ thống giao thông như ở đây, ô tô đi vào, có khi chạy được mười mét là tông ba cái gốc cây ấy. Xe máy thì may ra, nhưng cũng khá hiếm vì không có chỗ để tử tế được.

"Đông người đi bộ với xe đạp nhỉ?"

"Ừ! Cảm tưởng như chỗ này toàn phố đi bộ thôi ấy."

"Chật thế này xe vào sao được. Giờ tớ hiểu sao có cái bãi đỗ xe ô tô ở phía bên kia rồi."

Sau khoảng hai mươi phút lái xe ngựa băng qua những con đường chật hẹp của Fortree, cuối cùng, cả bọn cũng tới được Pokemon Center. Nằm ở rìa ngoài phía Tây Fortree, Pokemon Center gần như nằm ở ngoại ô thành phố, khá bất tiện với những huấn luyện viên nếu muốn đến đây nghỉ ngơi hồi sức.

Việc mất gần hai mươi phút để đi từ đầu phía đông của Fortree đến đây cũng đã ngốn của cả nhóm bao nhiêu thời gian. Nhìn đồng hồ đã điểm quá bữa trưa, Yuzuru thở dài, liếc mắt lườm thằng bạn Killian đang đánh xe đỗ vào bến.

"Tại ông đâm xuống suối hai lần đấy!"

Killian chỉ rụt cổ, cười trừ. Tại nó chứ tại ai. Lần tới chắc chắn nó sẽ không xung phong lái xe ngựa nữa. Cứ để cho lão Jeff xử lý... dù lão ấy thì chỉ có lao xuống vách núi chứ không xuống suối đâu.

"Đến nhà thi đấu nào!!"

"Yeah!!"

Chẳng đợi ai, Baelfire và Yuuki chỉ trực chờ Sawbuck dừng lại mà nhảy tót xuống khỏi xe. Cậu nhóc Baelfire và đám Pokemon nhí nhố chạy trước, Yuuki đội theo Yuuka lên đầu và lon ton theo sau. Cả hai đứa hào hứng chạy về phía thành phố Fortree, chẳng mấy chốc đã biến mất vào trong dòng người đang thưa dần về giờ trưa của thành phố, khuất sau những thân cây to lớn ở phía cuối góc đường.

"Này! Từ từ đã nào! Nhà thi đấu nó có chạy đi đâu đâu mà vội vàng thế!"

Nhìn theo hai đứa em đang hớn hở chạy về phía thành phố để tìm nhà thi đấu, Arce thở dài, không kịp gọi chúng trở lại. Dỡ đống đồ đạc của mấy chị em xuống xe, cô quay sang kiếm thằng cha Jeff để tìm chút hỗ trợ. Nhưng mà... cái thằng vô dụng đấy thì có tìm cũng chỉ tổ thất vọng mà thôi...

"Ngủ...ủ...ủ...."

Bước vào trong Pokemon Center được ba bước, Jeff lết đến cái ghế dài gần cửa nhất, nằm phịch xuống đó mà ngủ tiếp, chẳng nể nang gì đến hai người đang ngồi ở phía đối diện gì cả. Mất ba giây để tiếng ngáy của nó lại tiếp tục vang lên đều đặn...

"Cái... Cái thằng cha này... Chẳng biết làm gì hơn ngoài ngủ à?"

"Giờ thì chị hiểu tại sao thằng anh của em không có bạn gái rồi đấy."

Theo sau Arce vào Pokemon Center, Yuzuru thở dài thườn thượt.

"Ngủ thế này thì bao giờ mới dậy đây?"

Nó đá đá vào người thằng anh nó để kiểm tra. Nhưng mà đúng như dự đoán, không có phản ứng gì cả.

"Ngủ nhanh vậy...."

Yuzuru đặt túi hành lý của mình xuống chiếc ghế bên cạnh Jeff, quay sang Killian cũng vừa vào theo sau hai chị em.

"Sao thế? Bộ mặt tui dính gì à?"

Bị con bạn vô tình nhìm chằm chằm, Killian thoáng giật mình, chỉnh lại cặp kính cận mà hỏi nhỏ

"Không có gì."

Thở dài một lần nữa, Yuzuru đẩy người lão Jeff nằm gọn lại trên ghế, trước khi ngồi phịch xuống bên cạnh lão

"Ông đi theo hai đứa kia hộ tui được không? Trông chừng chúng nó. Tui sợ để hai đứa đi một mình lại có chuyện."

"Baelfire với Yuuki hả?"

"Ừm! Đi kéo chúng nó về hộ tui. Tui mệt quá, chắc ngồi nghỉ chút đã."

"Rõ rồi!"

Killian dơ tay chào như kiểu quân đội một cách hài hước làm Yuzuru bật cười thành tiếng, ngón tay gãi gãi một bên má vẻ khó xử

"Có gì ông tự xử được không? Lão Jeff nằm bẹp thế này, chắc tới tối mới dậy được."

"Yên tâm! Cứ giao chuyện đó cho tui!"

Killian quay đi, nhanh nhẹn rời khỏi Pokemon Center. Có nó đi cùng, Yuzuru cũng được an ủi phần nào. Dù gì, thằng cha Xoắn-Cận mặt dâm ấy cũng được việc hơn thằng anh nó lúc này...

"Vâng! Ba phòng đi ạ! Ơ nhưng mà... Có phòng gần nhau không chị?"

Bên quầy thuê phòng nghỉ, bà chị Arce của nó hình như đang gặp chút rắc rối thì phải. Nãy giờ cứ nhấp nhổm ở ghế, hết ngước lên nhìn sơ đồ phòng nghỉ rồi lại quay sang hỏi chị tiếp tân.

"Khì..."

Thằng Jeff thì vẫn ngáy đều, làm con nhóc cũng thấy thoáng mệt. Nó ngồi tựa xuống người thằng anh đang nằm dài của mình, thả lỏng người, và chẳng mấy chốc cũng ngủ quên theo thằng Jeff...

Anh nào em nấy, chẳng khác gì nhau cả...

...

Đường phố Fortree thật tấp nập, hai đứa nhóc đi không cẩn thận lại lạc nhau. Chính vì thế, để đảm bảo cô bé Yuuki không đi lạc khỏi mình, Baelfire đã nghĩ ra một phương án cực kì...khả thi. Đó là...

"Cậu có chắc thế này ổn không, Neal?"

Khẽ kéo sợi dây đang buộc ở cổ tay mình, Yuuki tỏ ra hơi khó khăn khi nút nút thắt dây có vẻ chặt. Sợi dây giật một cái, kéo cô bé về phía cậu bạn nghịch ngợm của mình. Biện pháp chống lạc nhau của hai đứa nhóc có vẻ hiệu quả đấy!

"Pika."

Trên đầu cô bé, Yuuka cũng thắt lại sợi dây đang buộc ở đuôi nó. Đầu còn lại của sợi dây cũng buộc vào móc áo Yuuki, nên cô bạn Pikachu cũng không sợ lạc khỏi cô bé khi đi vào đám đông.

"Yên tâm! Thế này ổn mà! Không sợ lạc nhau đâu!"

Baelfire vừa vui vẻ giải thích với cô bạn, vừa kéo kéo sợi dây ở tay còn lại của mình. Đầu kia sợi dây là đám Pokemon nhí nhố của cậu, Tepig, Snivy và Oshawott, buộc dây ngang hông nhau tạo thành một đoàn tàu để tránh bị lạc nhau.

"Sniv sniv."

"Shii!!"

"Đó! Ổn mà!"

Ba con Pokemon quay ra đánh lẫn nhau vì dây buộc quá chặt rồi, vậy mà, thằng nhóc nghịch ngơm vẫn nở nụ cười toe toét được.

Cả bọn đang có mặt ở một khu chợ của thành phố Fortree. Dù mặt trời đã lên đến đỉnh, nhưng có vẻ ánh nắng yếu ớt của mùa đông không đủ sưởi ấm mặt đất bên dưới những tán cây của khu rừng, khiến cho không khí đang có phần lạnh đi dù đã giữa trưa. Tuy nhiên, bầu không khí ở khu chợ vẫn đông đúc và nhộn nhịp, bất chấp cái thời tiết lạnh thấu xương và có phần âm u của khu rừng đại ngàn.

Chính vì thế mới cần biện pháp chống lạc nhau.

Những dòng người qua lại tấp nập, những hàng quán bày bán hai bên san sát nhau, tiếng mời chào, mua bán ồn ào, xua đi bầu không khí lạnh lẽo, mang lại một nét nóng nực rất riêng của nơi phố thị. Chen chúc giữa dòng người đông đúc, hai đứa nhóc cùng đám Pokemon của mình như hòa vào bầu không khí lộn xộn và ồn ã của khu chợ. Mùi hương thơm nức tỏa ra từ những quán ăn vặt, hay những khối màu sắc sặc sỡ của những quầy bán đồ chơi, những thứ ấy hấp dẫn hai đứa nhóc, khiến chúng đôi lúc phải dừng lại một hồi mà nhìn ngắm với vẻ thèm thuồng.

"B... ánh... ch... tr... tr..."

Yuuki cố gắng đánh vần tấm biến của quầy bán đồ ăn vặt phía trước mắt mình, đôi mắt xanh biếc ngơ ngác nhìn hình ảnh chú Pokemon ngộ nghĩnh được tạo bằng bóng bay đang lơ lửng, trang trí bên trên tấm biển quảng cáo sặc sỡ. Là Pokemon Tropius được tạo nên bởi những quả bóng bay nhiều màu. Baelfire bên cạnh thấy vậy thì ngước lên, giúp cô bạn đọc dòng chữ trên tấm biển

"Bánh Tropius! Bánh chuối Tropius đó Yuuki. Ăn ngon lắm! Nó được làm từ bột nở, rán cùng với trái chuối của Tropius."

"Chuối của Tropius?"

Yuuki quay sang nhìn cậu bạn với vẻ ngạc nhiên. Cùng với một cái gật đầu tự tin, Baelfire giải thích

"Tropius là loài Pokemon sinh sống ở đồng bằng và rừng rậm, ở các vùng có khí hậu ấm áp. Ở cằm nó thường mọc ra một loại quả, nhìn giống quả chuối, ăn vị hơi khác, nhưng rất ngon. Tớ nghe nói người ta nuôi Tropius trong các nông trại hoặc đồn điền để thu hoạch loại quả ấy về ăn đấy. Một năm được hai vụ thì phải"

"Ồ! Cậu biết nhiều điều hay quá, Neal!"

"Pika pika!"

Cả Yuuki và Yuuka đều tỏ ra ngưỡng mộ đối với vốn kiến thức rộng lớn về Pokemon của Baelfire, làm cậu nhóc ngượng đỏ mặt.

"Hì hì..."

Ọt~

Chợt, cái dạ dày của cả hai đứa cùng réo lên trong vô thức, khiến cho hai đứa nhóc quay sang nhìn nhau mà cười tinh nghịch

"Cậu đói rồi à? Cậu muốn ăn bánh không? Tớ còn chút tiền lẻ anh Jeff đưa cho.ơTs ra mua mấy chiếc cho cả bọn ăn nhé?"

"Được!"

"Ashii!!"

Nghe đến ăn là cái lũ nhí nhố dưới chân Baelfire lại nhốn nháo cả lên.

"Đợi ở đây chút nhé, Yuuki!"

Baelfire nhanh chóng gỡ tạm sợi dây đang giữ lũ Pokemon của mình ra và chạy đến quầy bán đồ ăn vặt, để lại Yuuki và bốn Pokemon nhỏ chờ ở một góc đường. Cậu nhóc muốn nhanh chóng mua vài chiếc bánh, nhưng vì thấp bé quá, nên phải mất một lúc, người bán hàng mới nhận ra cậu nhóc đang đứng chờ mua hàng. Mất chừng ba phút, Baelfire mới mua xong bốn chiếc bánh Tropius, quay lại chỗ Yuuki và các Pokemon của mình đang chờ.

"Xin lỗi! Mình mua lâu quá!"

Vừa nói, cậu vừa đưa cho Yuuki một chiếc bánh. Chiếc bánh nóng hổi, thơm lừng trong tay cô bé, khiến Yuuki cảm thấy rõ hơn hẳn. Một động tác dứt khoát, cô bé nhanh chóng cắn một miếng bánh thật to và nhai ngấu nghiến một cách ngon miệng. Baelfire vẫn cầm ba chiếc bánh khác chưa ăn luôn, mà đứng nhìn cô bạn ăn chiếc bánh một cách ngon lành một hồi, chỉ để chờ cô bé nuốt hết miếng bánh và nghe nhận xét

"Ừm! Ngon lắm! Ngon lắm Neal ạ!"

Yuuki vui vẻ, nụ cười tươi roi rói, khiến Baelfire thoáng đỏ mặt, cười theo cô bé

"Vậy sao? Thế thì tốt rồi."

Cậu nhóc nhanh chóng ngồi xuống, xé đôi hai chiếc bánh khác trong túi, đưa cho bốn Pokemon nhỏ đi cùng, mỗi đứa nửa chiếc, trước khi đứng lên lại bên cạnh Yuuki, cầm chiếc bánh của mình và cắn một miếng thật lớn. Miếng bánh ngọt lịm như tan trong miệng Baelfire, hơi nóng khiến cậu nhóc khẽ rít lên vì bỏng lưỡi. Nhưng không để miếng bánh ngon trôi mất, cậu nhóc nhanh chóng nuốt nó vào, hơi nóng còn lan theo tới tận dạ dày cậu.

"Ngon quá!"

"Ngon mà!"

"Thế này tí phải xin anh Jeff mua thêm mới được!"

Hai đứa nhóc vừa nhí nhảnh trò chuyện, vừa ăn chiếc bánh nóng hổi ngon lành trong tay mình một cách thích thú.

"Bảo anh ấy mua cho mọi người nữa!"

"Đúng rồi!"

"Nhưng không mua cho Yuzuru!"

"Ơ? Tại sao vậy?"

"Vì bạn ấy bắt nạt cậu...

"... Nhưng mà Yuzu đâu có ý xấu... Chỉ vô tình thôi mà."

Yuuki khẽ nói, bênh vực cô bạn cứng đầu của mình, khiến Baelfire phải gãi đầu khó xử

"...Thì... Tùy cậu thôi... tớ là tớ không mua cho Yuzuru."

Trong khi đó phía dưới, Tepig đã ăn xong cái bánh của mình và nằm lăn ra đất với cái bụng no căng tròn rồi. Đúng là ăn như heo mà. Ba đứa bạn của nó thậm chí còn đang nhâm nhi chiếc bánh nóng hổi, Oshawott ăn nhanh nhất cũng chưa hết nửa cái, vậy mà nó đã xơi sạch cái bánh chỉ trong một nốt nhạc.

"Teegi...."

"Snivin. Snici!"

Snivy như đang đứng trách móc gì đó thằng bạn heo mập của nó, cố gắng ra vẻ nghiêm túc với cái miệng dính đầy vụn bánh, làm hai đứa bạn còn lại của nó lăn ra cười.

"Shita. Osshiisi."

"Pikachiri!"

Chúng nó nói gì đó với nhau, cười khúc khích, làm Snivy giận dỗi, đứng chống hông lườm chúng nó. Rồi cái dây leo từ cổ nó dài ra, tát cho mỗi đứa một cái, Oshawott và Pikachu mỗi đứa một vết hằn bên má. Tepig cũng vì thế mà cười lăn, tí nữa nôn ra sạch cái bánh nó vừa ăn vào. Trông nó lăn tròn tròn trên mặt đất với cái bụng căng tròn chẳng khác nào một quả bóng ngộ nghĩnh cả.

Sau khi đã ăn xong chiếc bánh lót dạ buổi trưa, Baelfire cùng các bạn của mình lại trở về với mục tiêu ban đầu của chúng

"Nào! Chúng ta đi tiếp thôi! Nhà thi đấu hình như ở cuối con đường này rồi!"

"Yeah! Tớ sẽ cổ vũ cho cậu!"

"Ừm!! Tớ sẽ cố gắng hết sức!"

Nói rồi, Baelfire lại dẫn Yuuki cùng đám Pokemon của mình băng qua khu chợ đông đúc, để đến với nhà thi đấu thành phố Fortree ở phía bên kia. Đám Pokemon của cậu cũng hào hứng, sau khi đã được lấp đầy cái dạ dày thì đều đã lấy lại tinh thần để chiến đấu cùng chủ nhân của chúng, thách đấu thủ lĩnh Winora chuyên hệ Bay của nhà thi đấu Fortree rồi.

"Tiến lên!"

"Chiến thắng!!"

"Yeaaa!!"

Cùng hô lên quyết tâm, cả đám nhóc nhí nhố băng qua con đường đá đông đúc, tiến về phía nhà thi đấu. Mái tròn sơn xám của nhà thi đấu thành phố Fortree đã lấp ló sau đám đông người qua lại ở phía bên kia khu chợ. Baelfire đang tiến đến thử thách lớn đầu tiên trong cuộc hành trình của mình, với mục tiêu là đánh bại Winora và giành lấy tấm huy hiệu đầu tiên của cậu. Cậu và các Pokemon của mình cùng hô lên quyết tâm tiến về phía trước, thách đấu thủ lĩnh Winora và đoạt lấy huy hiệu hệ Bay của thành phố Fortree...

...Trừ Tepig ra... Nó đang lăn lông lốc như quả bóng với cái bụng no căng tròn, bị đám bạn bỏ lại tít đằng sau rồi. Đồ con heo!

...

Cả Yuuki và Baelfire đều không nhận ra, nãy giờ đang có bốn cái bóng đen bí ẩn theo dõi họ. Nấp sau một quầy bán gấu bông, bốn cái đầu đen ngòm thò ra, đầu vẫn đội nguyên mấy cái đầu gấu bông ngụy trang. Tám con mắt bí hiểm dõi theo hai đứa nhóc cùng với đám Pokemon nhí nhố...

"Tít tít! Đã xác nhận con mồi!"

"Bỏ cái kiểu nói rô bốt đấy đi! Khó chịu!"

Giọng đầu tiên giống như của một tên nhóc đang vỡ giọng, nói với chất đam mê khoa học viễn tưởng, mà đúng hơn là mê 'rô bốt' quá đà. Trong khi giọng thứ hai của nữ thì lanh lảnh, chảnh chọe, rít lên khó chịu

"Hừm... Đám Pokemon đó khá hiếm đấy! Đặc biệt là Pikachu. Bắt nó về đem bán được khối tiền!"

"Tao ghét Pikachu lắm!"

Hai giọng cuối, một giọng trầm trầm kì cục, một giọng thì rõ ràng na ná tiếng người, nhưng không hẳn. Cái mặt hồng hồng lòi lên thì rõ ràng là của một con Clefairy

"Câm đi Pippi! Chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch."

Giọng nữ khẽ gắt lên chua ngoa, quay sang nạt hai cái bóng đen Clefairy bên cạnh

"Mẻ này lớn rồi đây! Kiếm được khối tiền! Tha hồ mà ăn đồ ngon!"

"Đủ tiền để mua cả khối sữa tắm với dầu gội đắt tiền"

"Đủ tiền mua cả rô bốt nữa đấy!"

"Tao muốn mua item xịn!"

"Tùy thôi!"

"Ừ! Nhưng mà cứ phải bắt được nó đã!"

"Yeah! Tiến lên!"

"Tiến lên! Theo kế hoạch mà làm!"

"Go go go!!"

Nói rồi, cả bốn cái bóng lại biến mất ra sau quầy búp bê, ẩn thân như thể chưa hề có ai ở đó nhìn thấy bọn chúng vậy... chẳng ai thấy chúng thật...trừ thằng cha mắt cận đứng ngay bên cạnh

"Hừm..."

Thằng cha Killian nhìn chằm chằm vào nơi mà cậu ta vừa thấy bốn cái bóng nhìn có vẻ khả nghi lặn xuống và biến mất vào đống búp bê...

"Bọn dở hơi nào chơi trò mật vụ nằm vùng thì phải.... Mà kệ đi! Bác! Cho cháu thêm hai cái phi tiêu nữa!!"

...

Cái thằng cha mà con nhóc Yuzuru tin tưởng giao nhiệm vụ đi theo dõi hai đứa bạn của nó đang chơi ném phi tiêu, và lượt này là lượt thứ hai...mươi sáu rồi...

"Lần này chắc chắn ăn này!"

Liếm môi, thằng cha Xoắn-Cận lấy đà, chuẩn bị ném cái phi tiêu trong tay nó về phía cái bảng dán trên tường ở phía trong quầy. Vậy đó! Nó đáng tin hơn ông anh của nó ở chỗ, nó không nằm ngủ, mà đi chơi ném phi tiêu...

Thế thì khác gì đâu nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro