Tập 18: Thách đấu nhà thi đấu Fortree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 18.

.

Đứng trước nhà thi đấu thành phố Fortree là hai đứa nhóc Baelfire và Yuuki, cùng với đám Pokemon nhí nhố của chúng, Tepig, Snivy, Oshawott và Yuuka. Tuy nhiên...

"Cái này trông không giống nhà thi đấu lắm đâu, Neal ạ!"

"Yên tâm! Cái biển ở kia đã chỉ đây là nhà thi đấu, thì chắc chắn nó là nhà thi đấu rồi. Đây này! Bên trên còn có cái biển đề chữ 'GYM' này."

Vừa chỉ vào cái biển gỗ treo bên trên với ba cái chữ cái viết bằng sơn trắng nham nhở, Baelfire khẳng định...

Cái túp lều ở góc đường này là cái 'Nhà thi đấu' theo khẳng định của thằng nhóc mười tuổi, bởi vì cái 'bảng chỉ dẫn' ở bên kia đã chỉ sang đây mà. Đứng bên cạnh nó, cô bé Yuuki ngờ vực, nhìn lại cái 'Nhà thi đấu' mà thằng bạn mình đang định đi vào. Nó... chính xác là một cái lều được dựng lên ở góc đường, không hơn không kém, với một cái biển gỗ nham nhở treo bên trên, đề chữ 'Gym' bằng sơn trắng, hết! Tuy nhiên, cả hai đứa nhóc đều chưa từng đến một cái Nhà Thi đấu chính thức nào, vì ở Lanever hay Lilycove không có, nên chúng thực sự không thể biết chắc được, đây có phải nhà thi đấu thật hay không.

Nhưng mà...

"Tớ thấy nó đáng nghi sao á..."

Yuuki thì ôm Yuuka vào lòng lo lắng, trực lùi lại khỏi cái 'Nhà thi đấu' dựng bằng vải bạt chỉ đủ chỗ chui ra chui vào. Trong khi đó, bên cạnh cô bé, Baelfire và cái đám Pokemon nhí nhố của mình thì vẫn tự tin lắm

"Cứ đi vào hỏi là biết à! Mấy bạn kia đã bảo đúng là ở đây mà."

'Mấy bạn kia' mà thằng nhóc nói đến là cái đám đứng ở quầy bán gấu bông trong chợ, có ba đứa và một con Clefairy, những 'người tốt bụng' đã chỉ đường cho nó đến 'Nhà thi đấu' này. Và khi nhắc đến ba người đó, Yuuki cũng gật đầu

"Họ chỉ cho chúng ta đến đây, nên chắc là đúng rồi."

"Ừm! Họ tốt bụng thật đấy! Dẫn chúng ta tới tận nơi!"

"Vậy thì chúng ta vào thôi chứ?"

"Yeah! Tiến lên!!"

Nhìn lại cái 'Nhà thi đấu' một lần nữa, cô bé và Baelfire cùng tiến tới. Cái biển gỗ sơn chữ trắng khẽ nghiêng sang một bên khi hai đứa nhóc kéo tấm vải bạt lên và bước vào trong.

Trong 'Nhà thi đấu' tối đen như mực. Chỉ có đúng một cái bàn đặt ở giữa, với dòng chữ mờ mờ là 'Đặt Pokemon ở đây' mà thằng nhóc Baelfire mãi mới đọc được thông qua ánh sáng từ cái đồng hồ đeo tay của mình

"Lạ nhỉ? Sao tối om thế này?"

"Xin chào! Có ai ở đây không ạ??"

Hai đứa nhóc đứng thì chỉ tới nửa chiều cao của túp lều, còn người lớn thì chắc sẽ phải hơi cúi. Nhưng mà, tối om, nên cũng chẳng biết là bên trong có ai hay không nữa.

"Chắc phải đặt Pokemon lên đây nhỉ?"

"Tớ không biết nữa..."

"Yuuki. Cậu đặt Yuuka lên trước đi. Để tớ... này! Tepig, Snivy... đâu hết rồi?"

Baelfire lúi húi, tìm kiếm đám Pokemon của mình trong bóng tối để đặt chúng lên bàn. Trong khi đó, nghe lời cậu bạn, Yuuki đã bế Yuuka và đặt nó lên trên bàn. Mất một lúc, Baelfire mới lần mò được đám pokemon của mình, bế chúng đặt lên bàn. Khi đã chắc chắn đám Pokemon nhỏ ngồi hết lên bàn rồi, Baelfire mới lần mò sang chỉ dẫn bên cạnh

'Bấm nút này'

Cái tờ giấy trắng dán bên cạnh bạn ghi vậy, và bên trên nó là một cái nút màu đỏ. Yuuki thì không biết chữ, nhưng khi thấy cậu bạn của mình chuẩn bị đặt tay lên bấm cái nút, cô bé vội vàng ngăn lại

"Khoan đã Neal! Cậu không nhớ anh Jeff dặn gì à?"

"À... Làm những gì anh ấy dặn, không đi lung tung, không hỏi ngu và... không bấm những cái nút đỏ..."

Baelfire lẩm bẩm lại những lời mà thằng anh vô trách nhiệm của hai đứa đã dặn, quay sang ngước nhìn cô bạn của mình trong bóng tối. Yuuki nghe thấy vậy cũng gật đầu

"Chúng ta không nên bấm những cái nút đỏ..."

"Ừ ừ! Đúng rồi! Tránh xa những cái nút đỏ. Nút màu khác thì bấm được..."

"Phải đó!"

Chưa nói hết câu, tự dưng, 'CẠCH!' một tiếng. Cái nút trên bàn bị thay bằng cái nút màu xanh

"Ế! Nó thành nút xanh rồi này!"

Baelfire vui vẻ

"Vậy thì chắc là bấm được rồi!"

Yuuki đồng tình

Và hai đứa bấm nút, cái nút màu xanh khả nghi khẽ kêu một tiếng, trước khi mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối...

XOẠCH!!!

Cả hai đứa nhóc bị đẩy ngược lại, trong khi một chiếc lồng bằng kim loại rơi thẳng xuống, chụp lấy đám Pokemon đang ngồi trên bàn và nhốt chúng vào trong. Cả hai đứa vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cả túp lều bị nhấc bổng lên, thu gọng vào trong một chiếc khoang bằng gỗ, cùng với đó là một chiếc khinh khí cầu màu tím phồng lên. Khinh khí cầu nhanh chóng được thổi đầy khí nóng và bay lên cao, kéo theo chiếc lồng sắt nhốt đám Pokemon con và chiếc khoang chứa bằng gỗ ở phía sau lên không trung.

"Ơ?"

"Cái gì vậy??"

Bốn bóng đen xuất hiện bên trong khoang chứa của khinh khí cầu, cùng với đó là tiếng cười khả ái vang lên, át đi tiếng kêu cứu của đám Pokemon đang bị nhốt trong lồng sắt.

"Các người đang làm gì vậy?"

"Thả Pokemon của chúng tôi ra."

Nhìn bốn con Pokemon nhỏ đang cầu cứu trong chiếc lồng thép đang bị nhấc bổng lên không trung, hai đứa nhóc bất lực gào lên, chạy theo khinh khí cầu.

"Các người là ai??"

Đáp lại câu hỏi của Baelfire, đám người xấu bắt đầu lộ diện, cùng với đó là một màn giới thiệu hoành tráng trên phông nền màu mè và nhạc nền cũng rất chất chơi. (Tôi cũng chịu, không biết chúng nó lấy đâu ra mấy cái đấy. Chắc chúng nó thuê được đạo diễn kĩ họa điện ảnh hịn... khác hẳn thằng tác giả vẫn phải ngồi ghế nhựa đánh máy này.)

"Nếu các ngươi thành tâm muốn biết." – Giọng nam trầm, thấp và nghe như bị nghẹn thuốc ho

"Thì chúng ta sẵn lòng trả lời." – Giọng nam cao, nghe như con rô bốt, rắc rối đến kì cục

"Lên nào! Hỡi những chiến hữu phản diện của ta!" – Giọng nữ cao, lanh lảnh và chua đến kì cục

Bốn bóng đen nhảy lên và đứng trên thành của khoang khinh khí cầu, với tư thế khoe khoanh quá mức.

"Trí tuệ vượt trên những kẻ tầm thường ít học." – Giọng nam cao vang lên, cặp kính loạn thị sáng lóa trong bóng tối, phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời trên những tán cây

"Sắc đẹp khiến lũ phàm nhân phải ngước nhìn ngưỡng mộ." – Giọng nữ cao vang lên, hai đuôi tóc mang hai màu đen-trắng đối nghịch dài tới quá đầu gối tung bay trong gió

"Sức mạnh khiến tất cả phải cúi đầu quy phục." – Giọng nam trầm vang lên, chiếc mũ lưỡi trai đỏ trắng hiện rõ, cùng với đó là vạt áo khoác cùng màu tung lên một cách rất oai phong

"Chúng ta đại diện cho cái ác và bóng tối." – Giọng nam cao vang lên, cánh tay phất cao đầy dứt khoát

"Với vẻ đẹp quyến rũ, sức mạnh và trí tuệ hơn người." – Giọng nữ cao vang lên, tay dơ lên hình chữ V

"Vai phản diện chính trong trò chơi thế giới này!" – Giọng nam trầm vang lên, cùng với đó là một cú Dab

"Arite!" – Một thằng cha với mái tóc trông chẳng khác gì quả dứa màu xanh lam, cùng với quả kính loạn thị dày cả đốt ngón tay xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu trong bộ áo blu đầy chất nhà nghiên cứu chế tạo. Nó mặc đồ luộm thuộm, quần áo ngủ nhàu nát bên trong, đi đôi dép ngủ, mặc dù đang là giữa trưa và giữa đường. Trông nó giống thằng trốn trại hơn là một nhà sáng chế, nhưng mà, mấy cái thiết bị công nghệ nó đeo ở tay cũng không tệ. Trừ việc nó quá cồng kềnh và thiếu tính thẩm mỹ trầm trọng. Nói chung, trí tuệ thì tốt, nhưng mà quá thiếu thẩm mỹ, trông giống thằng có vấn đề về khả năng thời trang.

"Polly!" – Một đứa con gái với giọng nói lanh lảnh, mái tóc nhuộm hai màu đen trắng chia đôi, hai cái đuôi tóc buộc hình đuôi ngựa đối xứng hai bên đầu bằng hai cái buộc tóc lòe loẹt, dài tới quá đầu gối, mặc bộ đồng phục thủy thủ với áo đồng phục cộc tay đen mặc ngoài áo len, váy xếp đỏ choét, khăn quàng cổ và quần tất đen tuyền, kèm theo đôi bốt dài tới gần đầu gối. Đã thế, con mắt phải lại còn được một cái miếng che mắt bằng da, in hình mèo che lại nữa chứ. Gương mặt nó thì cũng xinh xắn, rất xinh xắn là đằng khác, cơ thể thì nhỏ thó, da trắng hồng sống động, nhìn cũng bắt mắt, khác hẳn hai đứa đi cùng. Nhưng mà... nó là nữ, nhưng mà... mặt trước của nó như ti vi màn hình phẳng, khiến thằng Baelfire phải mất một lúc mới nhận ra đấy là nữ, và cũng mất một lúc mới không nhầm lần giữa lưng với ngực nó. Nói chung là, Loli chảnh chọe mẫu mực, ăn mặc kiểu nữ thủy thủ.

"Kazuto!" – Thằng cha cuối cùng trong nhóm rõ ràng là đang cố cosplay ai đó với cái mũ lưỡi trai và áo khoác đỏ trắng không kéo khóa nhìn ngầu lòi. Nhìn bộ quần áo ngờ ngợ một nhân vật nổi tiếng nào đó với con Pikachu trên vai, nhưng mà mặt nó thì vuông như cái bánh trưng, chẳng hợp tí nào... Cosplay failed montage! Còn Cosplay ai, cứ google ra nhân vật nổi tiếng nhất cái Pokemon Universe này sẽ rõ.

"Chúng ta!"

"Chính là!!"

"Biệt đội hải tặc không gian!!"

Nhảy lên từ trong khoang là một con Pokemon biết nói tiếng người

"Chính là như vậy... cái gì cơ? Thằng nào nghĩ ra cái tên ngu thế??"

Chốt câu cuối là con Clefairy với cái miệng ngoác tới tận mang tai, hai mắt mở to thao láo, chiếm đến gần nửa phần trên mặt... Trông nó như bước từ trong game kinh dị Outlast ra vậy, chắc là do tổ chức Makroff để xổng ra đấy mà.

Nhưng mà, tất cả chỉ vì cái tên, mà con Pokemon kì dị kéo cả ba đứa kia ngồi rụp xuống, màn giới thiệu hoành tráng bị cắt đứt đến 'Tạch' một tiếng, như tiếng đạo diễn bấm máy vậy. Bốn cái bóng bắt đầu cãi nhau trên khoanh khinh khí cầu, mặc cho hai đứa nhóc đang đứng ngớ người dưới đất nhìn lên chúng nó với ánh mắt khó hiểu

"Chúng ta đã quyết định lấy tên như vậy cơ mà!"

"Tao đã bảo rồi! Tên ngu quá! Hải tặc gì lại đi khinh khí cầu!"

"Hải tặc không gian cơ mà! Đi khinh khí cầu là đúng rồi! Với lại, Polly muốn làm công chúa hải tặc!"

"Thì bộ đồ này tên là công chúa hải tặc mà!"

"Kệ mày! Tao muốn đổi tên!"

"Nhưng mà lỡ giới thiệu rồi còn đâu!"

"Thì giới thiệu lại!"

Rồi, cả bốn cái bóng lại nhảy lên thành khinh khí cầu lần nữa, làm lại cảnh cuối của màn giới thiệu hoành tráng

"Chúng ta!"

"Chính là!!!"

"..."

Thằng cha Kazuto, cosplayer của người nổi tiếng, quay xuống sau một hồi đứng đực người ra

"Lấy tên gì bây giờ?"

"Thì nghĩ ra cái tên gì đó hay hay đi!"

"Biệt đội Pippi thì sao?"

"Yên nào Pippi! Có phải cả đội này có mình mày đâu!"

Chúng nó xì xào với nhau một lúc trên đó, bỏ mặc Baelfire và Yuuki vẫn đang đứng nhìn nhau không biết phải làm gì tiếp theo.

"Bọn họ là người xấu à?"

Yuuki ngây thơ chỉ lên khinh khí cầu, hỏi cậu bạn Baelfire

"Chắc chán là vậy rồi! Họ lừa chúng ta tới đây! Rồi còn bắt Pokemon của chúng ta nữa."

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

"Tớ không biết nữa! Bọn chúng là người xấu! Chúng ta phải báo cho anh Jeff và chị Arce, để họ đến cứu Pokemon của chúng ta."

"Nhưng mà, không thể bỏ các cậu ấy ở lại đây được."

Trong khi đó, trên khinh khí cầu, có vẻ như bốn người kia đã quyết định được tên, dù con Clefairy có tên Pippi bị véo thâm tím mất một bên má, Arite thì vỡ một mắt kính, cái đuôi tóc bên phải của Polly bị kéo lệch, còn thằng cha Kazuto thì bay mất cái mũ lưỡi trai cùng với mái tóc giả màu đen nó đội vào

"Chúng ta!"

"Chính là!!"

"Đội Hỏa tiễn Mini!!"

"Dù cái tên đó bị đánh dấu bản quyền rồi! Nhưng mà vẫn đúng là thế đó!!"

Màn giới thiệu hoành tráng cuối cùng cũng kết thúc, cái máy bắn pháo hoa và khói màu đằng sau lũ người xấu hoạt động bằng cách xả khói đen mù mịt trước khi phát nổ, tí nữa hất văng cả bốn đứa xuống đất

Đứng bên dưới, Baelfire hét lên cái đám người xấu trên khinh khí cầu

"Đội Hỏa tiễn... gì cũng được! Mau trả lại Pokemon cho bọn ta!"

"Là Hỏa Tiễn Mini! Trời ạ! Đáng lẽ gọi là đội Pippi có phải dễ hơn không!"

"Mau trả lại Pokemon cho bọn ta!"

Mặc cho Yuuki và Baelfire gào lên bên dưới, đòi trả lại đám Pokemon đã bị bắt vào trong lồng thép, tiếng cười đầy khả ái lại vang lên

"Ahaha! Cứ đứng đấy mà mơ đi nhé! Ahahahaha!"

Con bé Polly cười lớn, làm dáng trông rất điệu khi dựa vào bên thành khinh khí cầu. Trong khi đó, thằng giáo sư loạn thị Arite đang cho cái ròng rọc kéo chiếc lồng thép nhốt đám Pokemon lên, mặc cho bốn đứa nhỏ ra sức vùng vẫy bên trong, cố gắng thoát ra. Oshawott thì cắn song sắt, Snivy cố vòng dây ra, Tepig khè lửa, Yuuka giật điện. Nhưng vô vọng, chiếc lồng sắt quá cứng và vững chãi

"Vô vọng thôi! Đó là thiết kế mới nhất của ta, Arite thiên tài này đó! Có phá cả trăm năm nữa cũng không nổi đâu"

Đứng bên dưới, Baelfire và Yuuki vẫn hét lên, đuổi theo chiếc khinh khí cầu đang bay cao dần

"Trả lại đây!!"

"Trả lại Pokemon cho ta!!

"Mơ đi các cưng! Bye bye! See you Never!"

Con Pippi lè lưỡi trêu tức đám nhóc dưới đất

Rồi cả bốn đứa trên khinh khí cầu cùng cười vang

"Ahahahahaha!!!!! Mẻ này lớn quá! Lớn quá!" - Arite

"Rồi chúng ta sẽ bán được thật nhiều tiền! Tha hồ mua quần áo mặc để đẹp!" - Polly

"Mua thật nhiều đồ ăn ngon!" – Arite

"Thuê hẳn một khách sạn năm sao để ngủ!" -Kazuto

"Tao muốn có một chuyên cơ riêng! Với đèn bảy màu! Nhạc nhẽo xập xình! Có cả gái đẹp và rượu quý nữa!" – Pippi

"Được! Được hết!!" - Kazuto

"Ahahahahahahahaha!" – Cả bốn đứa cùng cười vang

Cái khinh khí cầu in hình mặt con Polly tròn vo bắt đầu bay lên cao, chạm những tán cây của thành phố Fortree

...

"Bọn thần kinh nào lái khinh khí cầu trong rừng thế nhỉ? Cành cây chọc một cái là nổ tan xác à."

Killian vẫn đang chơi phi tiêu, khẽ nheo mắt nhìn về phía cái khinh khí cầu đang bay lên cao, chuẩn bị va vào đống cành cây chằng chịt ở phía trên...

TẠCH!

BÙM!!!!

"Đẩy! Bảo ngay mà... Bác! Phi tiêu! Cháu!"

Cái khinh khí cầu nổ tan tành, còn thằng Killian quay lại với trò ném phi tiêu, lượt thứ chín...

...

mươi

...

Nó định chơi phi tiêu cả ngày đấy à?

...

Cái lồng sắt rơi xuống và vỡ tan tành sau khi cái khinh khí cầu bị mấy cành cây nhọn trên cao chọc thủng và rơi xuống. Đám Pokemon nhỏ nhanh chóng thoát ra, sợ hãi chạy trốn về phía Baelfire và Yuuki. Hai đứa nhóc mừng rỡ, dang rộng vòng tay và ôm đám Pokemon của mình vào lòng

"Yuuka!"

"Tepig! Snivy! Oshawott! Mọi người đều không sao cả rồi!!"

Chỉ vài giây sau khi lũ Pokemon thoát được ra, đến lượt cái khinh khí cầu rơi đến 'ĐỘP' một cái xuống đất. Một phút im ắng trôi qua...

"Quên mất..."

"Chúng ta đang ở trong rừng..."

"Hỏa tiễn không bay rồi..."

"Tao đề nghị đổi tên!"

Arite, Polly và Kazuto bò được ra từ trong xác khinh khí cầu, trong khi Pippi ê ẩm người sau khi rơi tự do ba mét từ trên cành cây cao. Cả bốn kẻ xấu lồm cồm bò dậy sau cú ngã chẳng mấy dễ chịu gì, khiến cho hai đứa nhóc cùng đám Pokemon nhỏ cảnh giác lùi lại

"Cẩn thận Yuuki! Bọn chúng chưa từ bỏ đâu!"

Ôm đám Pokemon vào lòng, Baelfire cảnh giác

"Ừm!"

Yuuki cũng ôm Yuuka vào lòng, cẩn thận lùi lại ra sau cậu bạn của mình. Trong khi hai đứa nhóc vẫn đang phân vân chưa biết làm gì, đám người xấu đã ra được khỏi xác khinh khí cầu và bắt đầu tiến về phía chúng

"Các ngươi... Đừng vội đắc thắng! Ra nào! Magnemite! Klink"

Arite vẫn chưa bỏ cuộc. Thằng cha loạn thị tung hai quả Pokeball trong túi mình lên phía trước, hai con Pokemon thân cận của nó xuất hiện từ ánh sáng đỏ phóng ra từ trong pokeball. Một con Klink, Pokemon bánh răng, cùng với bên cạnh là Magnemite, Pokemon nam châm. Hai con pokemon hệ thép lơ lửng trước mặt Arite, vào tư thế tấn công, sẵn sàng giao chiến với hai đứa nhóc

Polly cũng nhanh chóng đứng dậy, nhập cuộc cùng tên bạn loạn thị

"Hay lắm Arite! Đến lúc cho chúng thấy sức mạnh của chúng ta rồi! Tiến lên nào! Tangela! Ditto!!"

Hai con Pokemon của Polly cũng xuất hiện, đứng trước mặt cô ta. Là Tangela, Pokemon dạng dây leo, và Ditto, Pokemon sao chép, trông giống bã kẹo cao su màu hồng.

Bên cạnh Polly, Kazuto cũng nhanh chóng tham gia vào trận chiến.

"Munchlax! Slakoth!!"

"Cả ta nữa!!"

Pippi cũng hô lên đầy dũng mãnh, lao vào đứng đối diện Baelfire và Yuuki, tham gia vào trận chiến cùng với sáu con Pokemon vừa được tung ra, khiến hai đứa nhóc thoáng sợ hãi, lùi lại thêm bước nữa...

Nhưng cơ mà...

...

KLINK!

Con nam châm chết dẫm Magnemite dính chặt vào con pokemon bánh răng sắt thép Klink, tất cả nhờ vào cái khả năng 'Magnet Pull' của nó. Hai đứa dính vào nhau thành một khối, chặt tới mức Arite ra sức kéo cũng không tách nổi ra khỏi nhau.

"Chúng mày làm cái gì đó??! Sao lại hút lẫn nhau thế này?!? Đối thủ ở bên kia cơ mà!!!"

Trong khi đó bên này...

"Á á á á! Hai đứa này! Bỏ chị ra! Nhột!! Nhột quá!!!!!"

Ditto với vai trò là 'Slime', còn Tangela thì làm 'Tentacle monster', Polly thì vào vai cô công chúa xinh đẹp mặc váy ngắn, và chúng ta có một cảnh phim '2-10' (Đọc là 'Hai' và 'Ten') live action.

Còn Kazuto...

"Zzzz..."

"...."

Con lười Slakoth nằm lười một chỗ, nhìn thằng đồng đội Munchlax của mình nằm ngủ nướng sấp mặt bên cạnh mà chẳng làm gì cả. Nó là con lười mà! Nó không làm gì nhiều cả. Nếu nó được đặt tên thành Perry, và biến thành một con thú mỏ vịt, chắc cũng không ai phàn nàn gì đâu.

"..."

Pippi nhìn sáu thằng đồng đội của mình và thất vọng toàn tập...

"Đúng là bọn vô dụng! Thôi để tao tự ra tay vậy!! Nhìn đây này!!!"

Nhảy lên phía trước khiến cả Baelfire và Yuuki sợ hãi, Pippi bắt đầu vào thế vận công. Hai tay nó chắp lại, từ từ đưa ra phía sau để tụ chưởng. Luồng sáng bắt đầu phát ra từ trong tay nó, chói lóa, khiến cho tất cả mọi người đều phải nheo mắt lại không dám nhìn trực diện

"Kame...!!"

"Cẩn thận đó Yuuki!!"

Baelfire đứng chắn lên phía trước để bảo vệ cho cô bạn của mình, đề phòng đòn tấn công mà Pippi đang vận. Đó là một chiêu thức cực mạnh, mà cậu nhóc đã từng thấy rất nhiều lần trong phim chưởng rồi

"...hame...!!!"

"Nó mạnh quá!!"

Pippi vẫn tụ chưởng, ánh sáng từ trong tay nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến cả hai đứa nhóc hoảng sợ

"...Haaaa!!!!"

Nó phóng hai tay về phía trước, bắn chưởng ra cực mạnh mẽ, như Son Goku bắn chưởng về phía Baelfire và Yuuki...

...

Nhưng mà thay vì chưởng bắn ra như Hyper Beam, tất cả chỉ có...

...

XOẸT XOẸT XOẸT... TÁCH...!

Cái bóng đèn vàng tròn tròn bé tí trong tay Pippi chập chập điện, tắt ngúm, và cái chưởng của nó cùng với ánh sáng chói lòa cũng vì thế mà biến mất luôn...

"..."

Bealfire không còn lời nào để nói

"..."

Đồng đội của Pippi cũng không còn lời nào để nói...

"..."

Pippi cũng không còn lời nào để nói...

"Bình thường chúng nó bỏ chạy hết cơ mà..."

...

"Bọn chúng không chú ý rồi! Mọi người! Tổng tấn công!!"

"Tiến lên!! Đánh bại bọn kẻ xấu!!"

Baelfire và Yuuki hô lên

"Tepig! Ember! Oshawott! Water Gun! Snivy! Vine Whip!!!"

"Yuuka! Thundershock!!!"

Bốn chiêu thức đồng loạt bay tới, khiến cả đội Hỏa Tiễn Mini hoảng loạn

"Này khoan đã!!"

"Hoãn hoãn! Chưa chuẩn bị xong!!"

"Ahhhh!!!!"

BÙM!!!!

...

"Này! Chúng ta bay lên rồi!"

"Ừ... Bay như hỏa tiễn luôn!"

"Nói thế nào nhỉ...?"

"...Một cảm giác thật đáng ghét...nhỉ?"

"Đúng rồi!"

"Một cảm giác thật đáng ghét!!!!"

TING.

Bốn cái bóng bay lên tít trên cao, trước khi phóng mất tiêu như hỏa tiễn bay vào không gian vậy. Chỉ còn lại một đốm sáng tại nơi bọn chúng biến mất, cùng với đó là ít cành cây khô gãy xuống, rơi lả tả bên cạnh hai đứa nhóc đang đứng ngơ ngác nhìn theo.

"Họ bay xa quá!"

"Nhưng mà..."

Hai đứa nhóc bỗng chống từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, ôm chầm lấy nhau xung sướng

"Chúng ta đã đánh bại được kẻ xấu!"

"Yeah!!!"

Đám Pokemon cũng vui vẻ đập tay với nhau, trong chiến thắng đầu tiên của chúng trước bọn kẻ xấu

"Phải báo cho anh Jeff mới được!"

"Đúng rồi! Và còn phải đi tìm nhà thi đấu nữa!!"

"Cùng nhau tìm nhà thi đấu tiếp nào!!"

"Yeah! Tiến lên!!!"

...

Jeff khẽ nghiêng người, kéo cô em gái Yuzuru đang ngồi tựa bên cạnh mình vào sát người cho ấm, trong khi tay còn lại vẫn đang liên tục gõ phím trên chiếc Laptop đặt trên bàn của mình. Tiếng 'lạch cạch' của phím bấm vang lên đầu đặn, trong khi ánh mắt tĩnh lặng của anh vẫn không rời khỏi dòng chữ điện tử hiện trên màn hình. Hai anh em đang ngồi trong Pokemon Center, bên cạnh khung cửa sổ bằng kính lớn nhìn ra ngoài trời tuyết rơi. Thời tiết về chiều, nhiệt độ giảm đáng kể. Yuzuru khẽ co người lại, nằm gọn trên ghế dài, gối đầu vào ông anh của mình tìm kiếm hơi ấm.

"Người anh ấm thật đấy..."

Giọng nói khàn khàn vang lên, mái tóc đen nhánh khẽ dụi vào ngực Jeff, làm cơ thể gầy gò của anh rung lên, có lẽ là vì nhột.

"Thời tiết càng ngày càng tệ thì có..."

Jeff đùa, nhấp một ngụm cà phê nóng từ chiếc cốc đặt bên cạnh Laptop, trước khi quay sang phía Arce. Cô gái trẻ đang ngồi ở ghế đối diện với anh, hai chân co lên ghế trong tư thế bó gối kì cục, thu hết mình vào trong chiếc chăn len ấm áp. Cô cũng có một chiếc Laptop, nhỏ hơn của Jeff, đặt ở trên bàn, hình như đang phát một bộ phim tình cảm lãng mạn gì đó mà cô theo dõi thì phải.

"Gì thế?"

Chiếc tai nghe trùm đầu khiến Arce có lẽ không nghe thấy câu đùa của Jeff, chỉ thấy anh nhìn sang phía mình thì bỏ một bên tai nghe ra hỏi mà thôi.

"Không có gì."

Jeff cười hiền, nhún vai, tay trái vẫn ôm cô em mình vào lòng

"Chỉ đang tám nhảm về thời tiết thôi à."

"Hì hì! Lạnh thật."

Cười đáp lại bâng quơ, Arce lại đeo tai nghe lên, quay trở lại với bộ phim tình cảm đang đến đoạn cao trào mà không chú ý đến cái vẻ hài hước trên mặt Jeff. Đúng là... con gái mà, Jeff khẽ cười, quay trở lại với công việc trên máy tính của mình. Bên cạnh chiếc Laptop, Torchic cuộn tròn mình vào trong chiếc khăn quàng len xám của Jeff, nằm lặng, yên bình lắng nghe tiếng 'lạch cạch' của bàn phím máy tính mà không động đậy gì. Jeff còn tưởng nó ngủ mất rồi cơ, nhưng mà mắt nó vẫn lim dim, nhìn tuyết rơi bên ngoài, có vẻ như đang có nhiều suy tư lắm.

"Không biết cái đám kia thách đấu nhà thi đấu thế nào rồi nhỉ?"

Jeff dường như không muốn tập trung vào công việc của mình, nên đã ngồi ngả người ra ghế, tay trái vẫn ôm Yuzuru và khẽ hỏi con nhóc. Yuzuru vẫn nằm co người, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn ông anh của nó

"Em chỉ hi họng chúng nó không đi lạc thôi."

Nó đáp lại, khiến Jeff gãi gãi cằm suy tư

"Lạc thì không lạc đâu... Chỉ là... lỡ hứa là sẽ đi cổ vũ cho chúng nó trong trận đấu đầu tiên rồi... mà giờ lại ngồi lười hết cả đám ở Trung tâm thế này."

"Ra là chuyện đó."

Yuzuru bật cười, nằm gối đầu xuống tay Jeff

"Mấy đứa nó không quan tâm đâu!"

"Thiệt à?"

"Thật đấy! Cứ được đấu pokemon là Baelfire nó quên hết ấy mà. Cùng lắm tí anh mua cho mỗi đứa cái bánh, coi như là mua chuộc chúng nó thôi."

Jeff xoa xoa mái tóc Yuzuru khiến nó rối bù lên

"Hợp lý!"

"Chứ còn gì nữa!"

Yuzuru cười vui vẻ, xoay người nhìn về phía bà chị Arce cũng đang ngồi lười ở ghế đối diện xem phim tình cảm lãng mạn mà đùa

"Hội người lười!"

"Tại thời tiết cả đấy."

Jeff nhún vai tinh nghịch, nhấp một ngụm cà phê nữa cho đỡ buồn ngủ, trước khi quay lại với cái Laptop của mình. Torchic bên cạnh khẽ trở mình lần nữa, cọ cọ bộ lông ấm của nó vào ống tay áo Jeff một cách lười nhác.

"Bữa tối mọi người tính ăn gì nào? Để anh biết đường chiêu đãi."

Jeff hỏi hai chị em.

"Sao hôm nay anh hào phóng thế? Anh mới trúng số à?"

Arce ở ghế đối diện bỏ chiếc tai nghe ra và trêu Jeff. Cô vẫn ngồi thu chân lên ghế, bó gối trong cái chăn len, có lẽ là không định bỏ nó ra trong phần còn lại của buổi chiều nay rồi. Jeff lơ đãng nhìn cô rồi cười, có lẽ là do cái dáng vẻ mà cậu không nghĩ một tiểu thư nhà giàu như cô có thể có của cô lúc này. Nếu người khác nhìn vào Arce, họ sẽ nghĩ rằng, cô là một đứa con gái sống ở một gia đình giàu có và gia giáo, nên mọi hành động, lời nói của cô đều phải đúng một cái chuẩn mực cao nào đó... Nhưng mà sống cùng cô mới thấy, Arce còn xa mới như thế nổi. Cô là một cô gái của sự tự do và thoải mái, sống phóng thoáng và nhiều lúc thậm chí là buông thả, khiến một thằng cha lười nhác và vô trách nhiệm như cậu nhiều lúc cũng phải cúi đầu chịu thua. Nhưng cũng vì thế mà hai người họ mới thành cặp được, cặp uyên ương oái oăm, theo miêu tả của Yuzuru.

"Trúng số gì. Chiêu đãi Baelfire nhân dịp nó thách đấu nhà thi đấu lần đầu tiên thôi."

"Khiếp! Không ngờ cũng có lúc anh quan tâm tới em nó đấy."

Bĩu môi trêu thằng bạn trai ngây ngô của mình, Arce cười

"Không biết thằng nhóc thách đấu nhà thi đấu chưa nữa?"

"Hôm nay cũng vắng mà. Chắc là nó xong rồi."

"Anh nghĩ kết quả thế nào?"

"Quan trọng gì!"

Jeff khiến Arce phải tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đấy. Nhưng mà nếu xét tính cách của Jeff, thì thế cũng hợp lý mà. Anh đã dặn Baelfire trước khi đi rồi. Anh không quan tâm đến kết quả, chỉ cần cậu nhóc đánh hết sức của mình và không bỏ cuộc cho tới Pokemon cuối cùng là đủ. Nhưng đó cũng là điểm thú vị làm Arce cảm thấy cuốn hút ở chàng trai này, một con người luôn đặt quá trình thực hiện lên trên kết quả sau cùng.

"Nếu thằng nhóc thắng, anh có thưởng thêm không?"

"Chắc chắn có rồi. Yuzuru nghĩ sao?"

"Em cũng đồng tình. Nhưng mà khó lắm. Hiếm ai thành công ngay từ lần đầu tiên lắm."

Yuzuru nằm lim dim trong lòng Jeff, thoáng suy nghĩ về thằng bạn của mình, trước khi hơi ấm của Jeff khiến cô nhóc cảm thấy buồn ngủ lần nữa

"Biết đâu ấy chứ."

"Harley bảo rằng, Baelfire khá đặc biệt, như kiểu, cậu nhóc có một vũ khí bí mật mà không biết đấy."

"Khả năng 'hack' niềm tin?"

"Haha! Anh nghĩ vậy à?"

Arce cười lớn trước câu đùa của Jeff, còn cậu thì cũng khúc khích bên này

"Biết đâu?"

"Ừ! Biết đâu ấy chứ!"

...

Nhà thi đấu THẬT của thành phố Fortree, hai người thách đấu đã vượt qua được những huấn luyện viên, cùng những thử thách dọc đường, để tiến tới sàn đấu cuối cùng, nơi thách thức cuối cùng đang chờ đợi họ.

"Huấn luyện viên trẻ Baelfire xin được thách đấu thủ lĩnh nhà thi đấu Winora ạ!"

Đứng trên sân đấu lớn, Baelfire dõng dạc nói, tràn đầy tự tin và hưng phấn, khiến cho ngay cả một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như Winora cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng gạt đi chút ngạc nhiên ban đầu đó, cô gái trẻ, thủ lĩnh nhà thi đấu Fortree mỉm cười với cậu nhóc kém mình tới hơn một giáp đang đứng ở phía đối diện sân đấu, cùng với đó là một cái gật đầu.

"Tốt lắm! Em đã vượt qua được hết những huấn luyện viên và những thử thách trên đường tiến tới sân đấu này. Chị hi vọng em đã sẵn sàng!"

"Vâng ạ!"

Baelfire vẫn giữ được vẻ tự tin trên gương mặt, cùng với đó là ba Pokemon thân thiết của cậu đứng thành một hàng phía trước. Chúng đều đã được hồi phục lại đầy đủ, sẵn sàng cho trận đấu lớn đầu tiên trong cuộc hành trình của chúng rồi. Ở phía bên này, Yuuki và Yuuka đã kiếm được một chỗ ngồi để quan sát, cổ vũ cho người bạn của mình và các Pokemon đồng đội.

"Baelfire cố lên!!"

Cô bé và con Pikachu cùng cổ vũ cho Baelfire. Để đáp lại, Baelfire đã dơ ngón tay cái của mình lên, ra hiệu 'Ok' với cô, cùng với đó là nụ cười đầy tự tin của cậu.

"Chắc chắn rồi!"

Winora lấy Pokemon từ dai lưng ra, cầm những quả Pokeball trong tay, nhìn về phía Baelfire đang tràn đầy tự tin và nhắc nhở

"Đây là trận đấu nhà thi đấu đầu tiên của em, nhưng không phải vì thế mà chị nhẹ tay đâu! Hi vọng em sẵn sàng cho điều đó!"

"Vâng ạ!"

"Hi vọng dù chiến thắng hay thua cuộc, em vẫn giữ được tinh thần tự tin và tràn đầy nhiệt huyết như lúc này đây! Những bài học rút ra từ trận đấu sẽ là rất cần thiết cho cuộc hành trình sau này của em đó!"

"Em cảm ơn chị!"

"Nào! Bắt đầu thôi! Huấn luyện viên trẻ Baelfire! Hãy sẵn sàng!"

"Yeah!!"

"Bắt đầu chiến đấu!!"

Winora quả thực không nương tay. Pokemon đầu tiên cô tung vào sân là Skarmory, một trong những chủ lực của cô. Winora đã không tuân theo đúng luật, sử dụng các Pokemon hợp với sức chiến đấu của Baelfire, một huấn luyện viên mới thách đấu nhà thi đấu lần đầu. Thay vào đó, cô sử dụng Pokemon mạnh thứ nhì trong đội chính của mình, và đồng thời cũng là Pokemon duy nhất trong trận đấu này mà cô sử dụng. Là một đánh ba, và thể thức là một chọi một loại trực tiếp.

Liệu cậu nhóc sẽ làm gì, Winora tự hỏi? Cô thực sự tò mò về một cậu nhóc huấn luyện viên nhỏ tuổi, nhưng lại mang nhiều sự tự tin và vững vàng như thế này ngay trong lần đầu tiên thách đấu nhà thi đấu của mình. Nếu cậu có thể hạ gục Skarmory, cậu sẽ chiến thắng, và chiếc huy hiệu của nhà thi đấu Fortree sẽ thuộc về cậu một cách xứng đáng, cô không có phàn nàn gì. Nhưng nếu cậu thua, liệu cậu sẽ mất đi sự tự tin vốn có, xuống tinh thần, và thậm chí tệ hơn là bỏ cuộc. Hay cậu sẽ rút ra những bài học cho chính bản thân mình, để dần trở nên hoàn thiện, chín chắn hơn. Winora thực sự rất tò mò về kết quả mà cô sẽ thu được.

Ngay từ khi cô nhận được cú điện thoại kì lạ từ 'người đó', báo rằng hôm nay sẽ có một huấn luyện viên đầy triển vọng đến thách đấu, cô hẳn đã rất ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên đã nhanh chóng chuyển thành sự hưng phấn, ngạc nhiên, rồi tò mò, khi cô thấy Baelfire tiến vào nhà thi đấu của mình với một phong thái, một khí chất rất 'khác' so với những huấn luyện viên đồng trang lứa với cậu nhóc. Và ngạc nhiên hơn, đây là lần đầu tiên cậu nhóc thách đấu một nhà thi đấu chính thức. Nhưng mà dù sao thì...

'Nào! Học trò của huấn luyện viên 'bậc thầy', hãy cho chị thấy em có những gì nào!'

"Tiến lên nào Oshawott!"

Baelfire đã chọn sử dụng Oshawott, một lựa chọn không quá hay vì hệ nước của Oshawott không mang lại nhiều lợi thế như hệ lửa của Tepig. Skarmory mang hệ sắt, nên việc dùng băng để kháng khả năng bay của nó là vô dụng, thêm việc Winora nghi ngờ Oshawott có một chiêu thức hệ băng nữa. Nhưng cậu nhóc cũng không thể sử dụng Snivy, vì chỉ một chiêu là Skarmory có thể dứt điểm trận đấu được ngay khi nó vừa bắt đầu. Vì vậy, Oshawott gần như là lựa chọn thăm dò

"Skarmory..."

Tuy nhiên, chênh lệch về cấp độ là điều cực kì đáng ngại, khi Skarmory là một Pokemon trưởng thành, với nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn Oshawott, một pokemon non nớt.

"...Tailwind."

Winora ra lệnh, và con chim sắt bay lên cao, quật cánh tạo nên một luồng gió mạnh, với chiều hướng từ phía sân của Winora tới chỗ Baelfire. Các Pokemon của Winora được tăng tốc tấn công vì thuận chiều gió, trong khi Baelfire và các Pokemon của mình sẽ phải dè chừng vì bị ngược gió. Một chiêu thức trạng thái mở đầu cho kết thúc, để Winora có thể kết thúc nhanh trận đấu này, và nhanh chóng đi đến được phần kết mà cô mong chờ ở Baelfire. Cô muốn xem phản ứng của cậu nhóc, khi mà sự tự tin bị phá vỡ, và cậu phải hứng chịu thất bại nhanh chóng đầu tiên trong hành trình của mình.

Nhưng... cô gái có lẽ đã không tính đến chuyện, thằng cha Jeff đã mách nước sẵn cho Baelfire một vài mẹo nhỏ trước khi cậu nhóc đi thách đấu nhà thi đấu rồi.

'Các huấn luyện viên cao cấp thường có xu hướng sử dụng chiêu thức trạng thái sớm trong trận đấu để giành lợi thế trước đối thủ. Các chiêu thức này thường chỉ gây ra hiệu ứng, chứ không trực tiếp sát thương đối thủ. Em nên đặt cược thế này...'

Với lời dặn của ông anh tinh quái, người đã tỉ mỉ bày đặt chiến thuật cho mình sẵn từ trước, Baelfire hất tay, ra lệnh cho Oshawott.

"Oshawott! Encore!"

Chiêu thức khiến Winora bất ngờ. Con Pokemon rái cá bắt đầu tung chiêu cổ vũ, vỗ tay cho chiêu thức tuyệt vời của Skarmory, và cho dù đang bay trên cao, Skarmory cũng đã bắt đầu bị phân tâm trong một thoáng. Winora chỉ có thể tự trách mình. Sự hấp tấp vừa hại cô, và Skarmory của cô, dù dày dạn kinh nghiệm chiến đấu đến đâu, cũng thể tránh khỏi việc bị mất tập trung bởi chiêu thức cổ vũ vừa rồi

"Skarmory...!"

Winora chưa kịp ra lệnh, con Pokemon chim sắt đã bắt đầu lặp lại chiêu thức vừa rồi của mình. Gió quá lớn, gần như át đi lệnh của Winora, và Skarmory cứ thế lặp lại chiêu thức mà nó vừa sử dụng, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của Oshawott. Đến lúc đó, Winora nhận ra, mình đã đánh giá sai Baelfire.

'Lợi thế của Encore là việc em ra đòn chậm hơn do thua thiệt về tốc độ và cấp độ...các Pokemon hệ bay có lợi thế tốc độ, họ sẽ lấy lợi thế đó để áp đảo em, trừ khi em có thể khiến họ 'bất động'. Bước tiếp theo, hãy... và để vận may của em soi đường trong trận đấu đầu tiên này.'

Jeff đã dặn đúng như vậy, và tất cả những gì anh nói, cho tới giờ đều đã đi đúng với thực tế. Pokemon thứ hai của Baelfire, cậu thu hồi Oshawott và tung ra Snivy.

"Snivy!! Glare!!"

Những hoa văn trên bụng Snivy bắt đầu biến chuyển, cùng với đó là ánh mắt đáng sợ của con Pokemon rắn lá, ngay lập tức khiến Skarmory cảm thấy choáng váng. Con Pokemon chim sắt đã tập trung vào đúng vị trí của Oshawott khi nó bị thay ra, và nó gần như nhìn trúng vào vị trí mà Snivy đã lườm nó. Một Breed-move, và Skarmory bị tê liệt trong thoáng chốc, không thể nào khác được. Tailwind cũng vì thế mà trở nên thừa thãi, khi mà Skarmory không thể tận dụng lợi thế thuận gió để tấn công nhanh được nữa

'Skarmory có khả năng phòng thủ tốt. Winora thường sẽ để nó mang Life Orb để tăng khả năng tấn công, vì Skarmory có thể hồi phục bằng Roost tốt và chịu đòn khỏe, không thể bị hạ bằng một chiêu đơn giản. Việc nó bị tê liệt chỉ làm chậm nó đủ cho Snivy né chiêu thôi. Tepig quá chậm để né, và trúng chiêu, cho dù không khắc hệ, nó vẫn có thể hạ em dễ dàng bằng lượng sát thương dư thừa mà Life orb tăng cường. Thậm chí là bà chị này có thể 'Overkill' bằng Brave bird, chấp nhận lấy sát thương phản lại, dùng Roost để hồi phục. Em nên giữ Snivy trong sân để câu kéo trong sân...'

"Skarmory! Brave bird!"

Con Pokemon chim sắt nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo sau khi chịu ảnh hưởng bởi Encore. Bằng sức mạnh vượt trội, nó ập xuống từ trên cao như một chiếc máy bay phản lực, tấn công Snivy với chiêu thức gần như là nhất kích tất sát đối với một Pokemon chịu khắc hệ.

"Né sang phải đi Snivy!"

Lệnh rõ ràng, Snivy đã nhanh chóng di chuyển sang phải để né chiêu.

ẦM!!

Cú đâm mạnh, rất mạnh, hất văng con rắn cỏ sang một bên, lăn lóc trên sân đấu. Nhưng mà, việc Skarmory bị chậm bởi tê liệt đã cho nó đủ thời gian, vừa sát thì đúng hơn, để né đi chiêu thức cực mạnh vừa rồi. Skarmory đâm sầm xuống sân đấu bằng đất, thoáng bị choáng bởi va chạm mạnh mà nó đã không thể hãm lại do đôi cánh bị tê liệt của mình. Phần lông vũ thép ở cánh vỡ ra

'Winora là một huấn luyện viên lão luyện, một thằng nhóc mới thách đấu lần đầu tiên không thể nào có cơ hội chiến thắng bằng chiến đấu trực diện được. Vì vậy, em phải dùng thủ thuật để đấu...'

Hình ảnh ông anh huấn luyện viên cực giỏi nhưng lại thích giấu nghề Jeff nằm dài trên sàn xe ngựa hiện ra trong đầu Baelfire. Anh nằm thư thái, tay vắt lên trán như đang suy nghĩ, mắt nhắm nghiềm mệt mỏi. Tuy nhiên, những gì anh nói, Baelfire vẫn nhớ như in

'Đầu tiên, hãy hồi phục pokemon của em trước khi thách đấu, hồi phục thừa cũng được. Nhớ lấy điều đó...'

Một thoáng im lặng trôi qua khi Skarmory dường như đang khá chật vật đứng lên lại sau cú va chạm mạnh vừa rồi. Nó lắc đầu mạnh để lấy lại tỉnh táo, đôi cánh thép lại sải rộng, dù vẫn bị trạng thái tê liệt, nhưng tiếng gầm dữ tợn và oai phong của nó gần như lấn át đi khí thế chiến đấu của đối thủ. Snivy quá nhỏ bé và yếu ớt nếu đem ra so sánh với một Skarmory mạnh mẽ và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như thế này.

Tuy nhiên, Baelfire vẫn giữ được vẻ tự tin trên gương mặt của mình, một vẻ tự tin rất thuần, giống như cậu được sinh ra với nó chảy trong huyết quản vậy. Cậu sừng sững đứng đối diện với Winora, không một chút run sợ, không một chút chùn chân, khiến ngay cả Winora cũng phải ngạc nhiên, ngay cả khi cô biết rằng, trận đấu này, Baelfire không thể thắng.

'Mấu chốt của thủ thuật này là khiến Winora phải cảm thấy ngạc nhiên và tò mò. Sự tự tin của em, hãy giữ lấy nó, giữ nó thật chặt, không bao giờ được để mất đi nó. Có tự tin, thì không chỉ em và các Pokemon đều cảm thấy an tâm hơn khi chiến đấu, mà còn khiến đối thủ bị ảnh hưởng nữa. Một huấn luyện viên lần đầu thách đấu một nhà thi đấu mà lại tỏ ra tự tin như vậy, Winora hẳn sẽ bị tác động.'

Trong tâm trí Baelfire, hình ảnh Jeff vẫn đang nằm dài trên sàn xe, với tay vắt lên trán, hai mắt nhắm nghiền, nói liên hồi về chiến thuật để đánh bại thủ lĩnh nhà thi đấu đầu tiên của cậu nhóc. Nhưng rồi, trong một thoáng, đôi mắt nâu đó đã mở hé ra, một tia nhìn sắc lẻm khẽ ánh lên, khiến Baelfire chợt nổi da gà.

'Winora là một chuyên gia hệ bay, đồng thời cũng là một người phụ nữ mẫu mực. Với hình tượng đầu tiên của em tự tin như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy rằng, mình cần dạy cho em một bài học. Và đến lúc đó, nếu cô ấy dùng các Pokemon bình thường để chiến đấu, em chỉ cần chiến đấu hết mình, vậy thôi. Kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là em không từ bỏ giữa chừng, làm hết sức và không nhìn lại...'

Jeff khẽ cười, trong tâm trí Baelfire. Còn bên ngoài thực tế, cậu nhóc đã nhắm mắt lại rồi

"Air slash!" Winora ra lệnh

"Leech Seed! Rồi rút khoảng cách ra!"

Skarmory bật được dậy rất nhanh, nhưng nó đã trúng leech seed của Snivy. Nó xoay người, dùng một cánh, mạnh mẽ quật không khí, tạo nên một nhát cắt không khí cực mạnh. Nhưng Snivy đã né được nó, trong đường tơ kẽ tóc, trước khi lùi lại, nới rộng khoảng cách với đối thủ của mình. Chiếc lá trang trí ở một bên cổ nó khẽ rách một vết, rơi xuống đất. Vết cắt từ Air Slash sắc lẹm, và chỉ lệch nửa ly nữa thôi, Snivy đã có thể bị hạ gục rồi.

'Còn nếu Winora quyết định phá luật, cô ấy sẽ đưa ra một Pokemon mạnh của mình, tìm cách hạ gục em thật nhanh, để... 'dạy cho em một bài học' kiểu kiểu thế. Đến lúc đó... anh sẽ có cách giúp em...'

Baelfire mở mắt ra, nhìn sân đấu một lần nữa, ánh mắt tự tin khiến ngay cả Skarmory cũng phải cảm thấy nể phục. Còn Winora, cô đã bắt đầu hiểu ra. Cậu nhóc này không phải kẻ tự cao cần được dạy dỗ, cậu... giống như một huấn luyện niên đầy tiềm năng và được những người thực sự giỏi huấn luyện cho mình vậy. Từ phong thái, ý chỉ chiến đấu, chiến thuật và cả sự tự tin cậu đang có lúc này nữa. Tất cả đều được cậu nhóc tiếp thu một cách hoàn hảo từ những người đàn anh của mình. Harley đã nói đúng, trong cuộc điện thoại mà cậu gọi cho cô. Baelfire... là một trồi non có tiềm năng trở thành một huấn luyện viên xuất sắc sau này.

Còn về phần Baelfire, cậu nhóc vừa đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Toàn bộ những gì Jeff nói, tất cả, đều đang đi đúng theo những gì anh đã dự đoán. Ngay khoảnh khắc Winora chỉ lấy ra một trái Pokeball, Baelfire đã hiểu được rằng, đây không còn là một trận thách đấu bình thường, nơi cậu có cơ hội trau dồi kinh nghiệm thi đấu nữa. Đây là một trận đấu thực sự, có kẻ thắng, kẻ bại, và những kẻ như thằng Jeff... Nó giống như Winora tung ra một bài kiểm tra cực khó, thách thức cả thực lực lẫn sự tự tin của Baelfire, và trong khi cậu nhóc thậm chí còn chưa bước vào phòng thi, thằng anh Jeff của nó đã viết sẵn cho nó cái đáp án rồi, vào chỉ việc chép đáp án ra giấy thi là xong thôi vậy.

"Một huấn luyện viên...bậc thầy...thực sự..."

'Kinh nghiệm chiến đấu của em có thể thua Winora, nhưng khả năng hiểu biết cùng vốn kiến thức về Pokemon, Held Item và các cơ chế chiến đấu của em thì... anh nghĩ là nó khá đặc biệt. Anh có khi cũng không nhớ hết được như em đâu. Hãy tận dụng nó, câu kéo thời gian, chờ đợi khoảnh khắc quyết định trận đấu. Anh sẽ mách thêm một điều nữa thôi. Vì không muốn làm hỏng trận đấu đầu tiên của em... Đó là Winora sẽ chắc chắn sử dụng Roost cho Skarmory ở mốc mười lăm phần trăm máu hoặc thấp hơn, còn với Altaria là mười phần trăm...'

Baelfire lẩm bẩm, toàn bộ tâm trí của cậu bắt đầu tĩnh lại, như mặt hồ đêm trăng vậy. Chỉ một rung động nhỏ, những gợn sóng lăn tăn, khi những con số xuất hiện trong đầu Baelfire

"Thời điểm..."

Và những phép tính, chúng đang xếp lại.

"Wing Attack!!" Winora ra lệnh.

"Lùi lại!! Flash!!"

Snivy giật lùi lại, lấy lợi thế tốc độ để sử dụng Flash trước, khiến Skarmory bị lóa mắt ngay khi vừa tiếp cận, đòn Wing Attack trật lất.

"Tiếp tục! Theo đà tấn công!"

Winora đã ra lệnh tiếp ngay sau đó, và Skarmory lợi dụng tốc độ, vượt lên, tung liên tiếp hai cú Wing Attack nữa nhằm thẳng vào Snivy. Nhưng Snivy nhanh nhẹn hơn, dùng thêm một lần Flash nữa khiến độ chính xác của hai cú đánh bị giảm đáng kể, nhảy lùi lại và né đi cú Wing Attack liên tiếp. Rồi ngay sau đó...

"Reflect!"

Baelfire ra lệnh chậm hơn, nhưng Snivy cũng có thể bắt kịp trận đấu. Con Pokemon rắn cỏ thận trọng tái lập lại khoảng cách với đối thủ, trước khi sử dụng chiêu thức trạng thái Reflect, tạo ra một tấm gương mỏng bảo vệ toàn đội, giúp giảm lượng sát thương vật lý chịu vào.

Winora đã đấu thật, cô đấu thực sự nghiêm túc. Tuy nhiên, lợi thế là không hề có. Baelfire, một huấn luyện viên trẻ với những Pokemon non choẹt, người có lẽ đã được mách nước, hiện đang đấu ngang ngửa với cô. Những sai lầm đầu trận của Winora đã bị người mách nước của Baelfire đọc hết, và cậu nhóc cũng nhờ thế đã thu hẹp đáng kể chênh lệch về cấp độ và trình độ giữa hai người chỉ bằng một vài thủ thuật đơn giản. Và trận đấu kể từ khoảnh khắc Skarmory lao xuống sân cho tới tận bây giờ, có lẽ, Baelfire cũng đang phải chiến đấu với vốn kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi của mình mà không có sự mách nước từ người thứ ba kia.

Vì cũng phải thôi, Jeff chỉ đảm bảo rằng cậu nhóc sẽ có một trận đấu công bằng với Winora, để cậu nhóc có thể cố gắng hết sức, học hỏi được càng nhiều càng tốt, chứ không phải chịu cảnh bị áp đảo hoàn toàn rồi thua chóng vánh ngay từ đầu. Jeff thừa hiểu, trận đấu đầu tiên nhà thi đấu của cậu nhóc sẽ là rất quan trọng, và sẽ tuyệt hơn nếu nó là một trận thắng. Vì vậy, nếu cậu chẳng may có lỡ tay...thay đổi nó một chút, để cậu nhóc phải gặp một đối thủ vượt trội, nhưng rồi vẫn giữ được sự tự tin để vững vàng chiến đấu, với vài thủ thuật thu hẹp lại sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên mà cậu nhóc không nhận ra. Hẳn Baelfire sẽ học được nhiều điều từ trận đấu đó hơn là từ một trận thách đấu nhà thi đấu bình thường.

Nói chung lại, tất cả, từ Winora đến Baelfire đều bị Jeff dắt mũi từ đầu đến cuối. Winora đã bị cậu dụ sử dụng một Pokemon mạnh, rồi nhờ thủ thuật, cậu giúp Baelfire thu hẹp chênh lệch lại cho vừa tầm với cậu nhóc. Rồi tất cả những gì Jeff làm sau đó, có lẽ chỉ là thưởng thức một trận thách đấu nhà thi đấu như bình thường, nhưng với một chút thay đổi nhỏ trong bố trí hai bên mà thôi.

"Chúc em may mắn..."

Jeff lẩm bẩm như vậy trước khi hai người chia tay.

Baelfire nhớ lại điều đó, tay nắm thật chặt vào quả Pokeball nóng bỏng trong tay mình. Miệng cậu nhóc đang đếm một con số gì đó.

"Life orb...1...2...3...4...5. Leech seed...1...2...3...4... Không... Đó là một cú Double Wing Attack... vậy là... Lúc này...?"

Nó đang đếm cái gì, mọi người tự hỏi? Phải, nó đang đếm lượng sát thương mà Skarmory đã phải hứng chịu từ đầu trận tới giờ. Đây chính là điểm mạnh của Baelfire, trí nhớ cùng khả năng học tập cực kì đáng nể, trí thông minh có thể không quá vượt trội, nhưng sự chăm chỉ và cần mẫn, dành hàng giờ chỉ để tìm hiểu về Pokemon, những cơ chế trang bị, khả năng và kĩ năng, những thứ đó thực sự đã giúp Baelfire có được một vốn hiểu biết cực kì phong phú về Pokemon. Là Hiểu biết, đúng rồi đó! Phần sức mạnh vượt trội của cậu nhóc, phần mà cậu có thể tận dụng để đánh với Winora.

Lượng sát thương mà đám Pokemon nhí nhố của Baelfire có thể gây ra cho Skarmory là cực kì thấp do chênh lệch về cấp độ và sức mạnh là quá lớn. Vì vậy, cách duy nhất để đánh bại Skarmory, đó chính là để nó tự bòn rút đi sinh lực của chính mình. Life orb, với năm đòn tấn công tách biệt, Brave bird, Air slash, Ba lần wing attack, tổng cộng chính held Item này đã rút đi tới 50% sinh lực gốc của Skarmory để tăng cường sức mạnh tấn công cho nó rồi. Còn Leech Seed của Snivy gài lên, do Skarmory không có khả năng giải những hạt mầm reo lên người mình, Winora lại không thể thay nó ra giữa trận đấu được do cô không còn Pokemon nào khác, nên là... Tính theo số lượt của Snivy, Leech Seed đã rút đi tới 37,5% máu của Skarmory để chuyển sang cho Snivy. Tức là...

"Lượng sinh lực còn lại của Skarmory... 12,5%"

NGAY LÚC NÀY!!!!

"Skarmory! Hồi phục bằng Roost..."

Câu mệnh lệch của Winora đã hoàn toàn bị cắt ngang bởi mệnh lệnh cực kì dứt khoát của Baelfire

"Snivy!! Taunt!!!!"

Chiêu thức mà Jeff đã vô tình dạy cho Snivy cách đây hai hôm, chiêu thức gần như mang tính chất then chốt, quyết định thành bại của toàn bộ trận đấu này...

Tốc độ thua thiệt hoàn toàn, khi mà Tailwind đã hết hiệu lực, Skarmory bị tê liệt không thể nào đọ lại được tốc độ dùng chiêu của Snivy được. Snivy rất nhanh, nhảy lên phía trước, đúng khoảnh khắc Skarmory vừa định đáp xuống để nghỉ ngơi hồi phục sinh lực và khiêu thích con Pokemon chim sắt. Một động tác quẫy đuôi khiêu khích cực nhanh và chính xác, Skarmory như đứng khựng lại giữa không trung. Roost... chiêu thức hồi phục chính của nó... đã bị hủy...

"... Thật sự... Thật sự... rất...tốt..."

Lẩm bẩm từng lời, Winora nở nụ cười mãn nguyện. Không còn gì nữa rồi...

"Đổi Pokemon! Tepig! Kết thúc nào!!"

Leech seed nhảy sát thương lần cuối, lượng sinh lực còn lại của Skarmory là... 1HP cuối cùng.

"Hừm... Em thực sự đã làm rất tốt. Và hẳn em cũng rất cẩn thận nữa. Để Tepig cầm sẵn một chiếc Focus Sash đề phòng trường hợp Skarmory của chị lao lên tấn công cảm tử lần cuối và Reflect của Snivy không thể giảm thiểu lượng sát thương... thật sự..."

Winora, lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp làm thủ lĩnh nhà thi đấu của mình, vỗ tay tán dương một cậu huấn luyện viên đến thách đấu. Nụ cười hiền hòa, cô nhìn Baelfire ở phía đối diện sân, người vẫn đang cùng Tepig trong tư thế chiến đấu, sẵn sàng lao vào kết thúc trận đấu này. Và...

"Skarmory! Chơi hết mình thôi nào!" Với nụ cười trên môi, Winora ra lệnh cho Skarmory lao lên

"Skarrr!!!" Con Pokemon chim thép kêu lên đầy kiêu hãnh, giương đôi cánh thép mạnh mẽ và bay lên

"Tepig! Heat Crash!!"

Tập trung hết mức đến tận những giây cuối cùng, Baelfire ra lệnh cho con Pokemon của mình lao lên tấn công. Tepig với khí thế ngùn ngụt, bọc cơ thể mình trong lửa và lao lên mạnh mẽ, quyết tâm dứt điểm trận đấu này bằng đòn đánh liều sau cùng. Nó đối đầu trực diện với Skarmory, một Pokemon vượt trội hơn nó hoàn toàn về sức mạnh, mà không một chút sợ hãi hay lo lắng nào. Mang theo ý chỉ của chủ nhân, Tepig gầm lên, ngọn lửa dũng mãnh lao vào Skarmory, cố gắng dứt điểm trận đấu...

...

"Trận đấu Pokemon chỉ kết thúc khi toàn bộ các Pokemon của một người bị hạ gục... hoặc đôi khi, là khi tinh thần chiến đấu của một người bị hạ gục." – Châm ngôn các huấn luyện viên Pokemon.

...

Skarmory còn 1 HP, Tepig lao vào với Heatcrash, một cú đánh trực diện. Skarmory bị tê liệt, tốc độ của nó cũng chỉ ngang ngửa với Tepig mà thôi. Nhưng kể cả khi nó ra đòn trước và đánh trúng, nó cũng không thể hạ gục được Tepig chỉ với một đòn, khi mà Focus Sash của Tepig sẽ ngăn cho nó bị hạ chỉ bằng một đòn, đấy là còn chưa nói đến việc Reflect của Snivy để lại trước khi rời sân vẫn còn hiệu lực. Baelfire nắm chắc tới 96% chiến thắng này rồi.

Tuy nhiên, đây là lúc mà sự chênh lệch về trình độ cũng như sức mạnh được thể hiện rõ nhất trên sân đấu. Và có lẽ, Winora cũng đã phải cầu đến một chút may mắn để có thể hi vọng lật ngược thế cờ. Bằng một động tác dứt khoát, cô không hề nao núng, ra lệnh cho con Pokemon chim sắt lao vào tấn công, trong lòng thầm cầu nguyện rằng thần may mắn sẽ đứng về phía mình lần này... Phải, một huấn luyện viên hơn hẳn về trình độ như Winora đã phải cầu nguyện đến sự may mắn để có thể hi vọng lật ngược thế cờ và đánh bại một huấn luyện viên trẻ tuổi non nớt kinh nghiệm như Baelfire. Nói ra thì hơi ngượng, nhưng Winora đã coi cậu nhóc này như là một đối thủ ngang ngửa với mình rồi.

"Skarmory! Fury Attack!!!!"

"Skarrr!!"

Đôi cánh thép bị tê liệt đập mạnh một phát dứt khoát, con Pokemon chim sắt lao về phía đối thủ của mình. Đôi mắt vẫn chưa thể nhìn rõ nổi do chịu tác động bởi Flash, nó cố gắng đâp chiếc mỏ sắc lẻm của mình về phía Tepig, hi vọng rằng nó sẽ đánh trúng được ít nhất là hai đòn. Hai đòn đánh, một đòn sẽ biến Focus Sash thành vô dụng, đòn còn lại sẽ rút máu được Tepig. Ngay cả một Pokemon hơn hẳn về cấp độ và sức mạnh như Skarmory cũng đang phải cầu nguyện đến may mắn, vì nó biết rằng, chỉ với hai đòn, nó sẽ không thể hạ nổi Tepig. Reflect vẫn còn, độ chính xác trong đòn đánh của Skarmory thì bị giảm sút đến đáng kể, tỉ lệ để nó tung ra đòn thứ ba chỉ vỏn vẹn có 8%, đấy còn chưa tính đến việc, tốc độ của cả hai đang ngang nhau, một pha lao vào 50-50 thế này, Skarmory chỉ có... 4% cơ hội thắng.

Và cả hai đã lao vào nhau...

Baelfire hiểu rõ rằng, cơ hội thắng của cậu nhóc không phải là 100%, và đó là lý do, cậu nhóc đã phải dồn toàn bộ sự tập trung vào đòn đánh này. Kể cả khi sinh lực đối thủ còn vỏn vẹn 1 điểm, miễn là đối thủ còn đứng trên sân, trận đấu vẫn còn chưa kết thúc, và cậu nhóc vẫn chưa thể ăn mừng chiến thắng được.

Tepig lao vào Skarmory, Heat Crash cố gắng lấn át Fury Attack, và kết quả là...

...

***

Phòng tác giả

"Bố éo nói ấy! Làm gì nhau?"

"Tốt! Cứ thế phát huy."

***

...

"Lên!!"

"Lên nào!!"

Tiếng ồn ào vọng xuống từ trên những tán cây đã về đêm của thành phố Fortree, ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành những mảng sáng tối lốm đốm đan xen với nhau, xua đi cái lạnh lẽo và âm u của thành phố trên những tán cây. Nhà hàng sang trọng và độc đáo bậc nhất Fortree đêm nay cũng thật ồn ào và náo nhiệt. Được xây dựng trên những tán cây, nhà hàng được chia thành ba tầng, với tầng thấp nhất cũng cách mặt đất bốn năm mét, tầng cao nhất gần như nằm giữa những tán cây của khu rừng già. Sàn lợp gỗ, mái làm bằng rơm, chống đỡ bởi những thân cây cổ thụ lớn, mang một nét đẹp độc nhất của rừng già, đây có lẽ là nơi tuyệt vời nhất để tổ chức một bữa tiệc ăn mừng rồi.

Cho dù thời tiết mùa đông ở Fortree thực sự rất lạnh và âm u, nhất là khi trời đã về đêm thế này, nhưng nhà hàng này vẫn rất đông khách. Và phải nói là, nếu không có sự giúp đỡ của 'vị khách đặc biệt', có lẽ sáu anh em đã không có cơ hội để tổ chức bữa tiệc ăn mừng tại nơi sang trọng này rồi.

Bàn ngoài ban công tầng ba, có thể ngắm lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh của Fortree qua những tán cây, vị trí có thể nói là đẹp nhất của nhà hàng, chỉ dành cho những vị khách cực kì đặc biệt. Và vị khách hôm nay là...

"Cạn ly! Vì chiếc huy hiệu đầu tiên mà Baelfire kiếm được!"

"Cạn ly!!"

"Chúc mừng Baelfire!!"

Chắc chắn không phải cái thằng Jeff đang gáy tưng bừng ở đầu bàn tiệc, hay bốn đứa nhóc tinh nghịch đang đứng lên nâng cốc cùng ông anh tinh quái của chúng rồi. Baelfire, Yuzuru, Yuuki và Killian, bốn đứa nhóc cùng đứng lên, hô vang theo hiệu lệnh của ông anh, cùng nhau cạn ly vui vẻ, trước khi uống cạn cốc nước ngọt của mình. Baelfire còn khà một tiếng, như kiểu nó vừa uống rượu vậy, trông rất ngộ nghĩnh, khiến cho hai cô gái đang ngồi ở cuối bàn cũng phải bật cười.

"Nào nào! Mấy anh em uống ít thôi để còn ăn nữa chứ! Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy!"

Vị khách đặc biệt, người đã đặc cách dành ngày nghỉ của mình để mời sáu anh em đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này, cười vui vẻ mà nhắc nhở. Là bà chị Winora, thủ lĩnh nhà thi đấu Fortree, đồng thời cũng là...bà chị nuôi của Arce, cô bạn gái hơn hai tuổi của lão Jeff.

"Kệ họ đi chị! Họ ăn ít thì mình càng được ăn nhiều chứ sao!"

Arce đùa vui, quay sang nhìn đám nhóc đang ăn uống vui vẻ bên cạnh mình. Yuuki ngồi cùng với Yuzuru, còn Baelfire và Killian ngồi bên đối diện. Có lẽ là do con nhóc Yuzuru muốn tách hai đứa nhỏ ra đây mà, đúng thật là... Còn về thằng bạn trai vô dụng của cô thì... hiếm khi thấy cậu ta ăn mừng tưng bừng và vui vẻ thế này đấy. Arce cũng thấy vui lây khi thấy lão Jeff như vậy, hoặc ít nhất là khi không còn thấy cái vẻ mặt như con cá chết ươn của lão nữa.

Đằng sau hai cô gái, đậu trên lan can bằng gỗ của ban công, mấy anh bạn Pokemon chim cũng đang ăn có một bữa tiệc an ủi riêng dành cho anh bạn Skarmory tội nghiệp của chúng rồi. Skarmory đậu ở giữa, hai bên là Altaria và Decidueye, ba đứa chúng nó đang tổ chức tiệc an ủi với cái đống hoa quả mà Winora gọi riêng ra cho chúng kìa.

"Nhìn này Yuuki! Heo quay Tepig!"

Baelfire nghịch ngợm với cái đĩa và con Tepig của mình. Cậu nhét quả táo vào miệng con Pokemon heo nhỏ và để nó nằm lên cái đĩa, trông hệt như con heo quay trên bàn tiệc, làm Yuuki, và đám Pokemon nhỏ ở phía bên kia bàn cười lăn lộn. Tepig cũng diễn sâu, giả vờ nhắm mắt lại, nằm gọn trên cái đĩa, trông rất giống con heo quay để diễn trò chọc cười lũ bạn. Thế mà thế nào, thằng Jeff tưởng nhầm nó là con heo quay thật

TƯNG!

"Teeekkkk!!"

Nguyên cái dĩa của Jeff cắm vào mông Tepig, làm con heo nhảy dựng lên, ôm mông đau đớn, nhổ luôn quả táo vào mặt thằng Killian đang ngồi gần nó, làm thằng Xoắn cận rơi luôn cái kính của mình vào nồi lẩu.

"Ấy! Kính!"

"Ahaha! Cẩn thận nó khè lửa đấy!"

"Này này! Đừng có khè lửa! Cảnh cáo..."

PHỪNG!

"Cho chừa cái tội ham ăn đi nhé Jeff!"

Mặt Jeff cháy đen ngòm, còn cả nhóm được một bữa cười đau cả bụng vì Tepig. Tiếng cười vang rung động những tán cây rậm rạp, đánh thức bầy cú đêm Hoothoot, khiến chúng cảnh giác, đôi mắt cú vọ lườm về phía đám người ồn ào ngoài ban công nhà hàng. Nhưng mà, tất cả phải vội quay mặt đi khi bắt gặp con Banette chết dẫm đang trôi lơ lửng trên bàn ăn.

"Tepig! Dừng lại nào! Banette! Snivy! Giúp tớ!"

Nỗ lực ngăn con heo lửa không chạy loạn trên bàn ăn của Baelfire không ăn thua, và cậu phải nhờ đến hai đứa bạn của mình để chặn nó lại. Snivy nhanh chóng túm được Baelfire bằng dây leo của mình, trong khi Banette... vẫn tỏ ra vô dụng như thường thấy. Con Pokemon búp bê ma hôm nay tự bơm phồng cái đầu mình lên bằng cách hít nguyên một bình khí Heli, để rồi từ tối tới giờ, nó đang treo lơ lửng trên cái bàn ăn như một quả bóng bay căng phồng, phải tự buộc đuôi vào một cành cây nặng để khỏi bay mất tiêu đây này. Cũng chẳng trách được, nó muốn chúc mừng chủ nó mà không nghĩ ra trò gì hay ho cả, nên Jeff đưa cho nó cái bình khí Heli cậu ta 'mượn' được từ chỗ ông bán bóng bay và để con Pokemon búp bê hít bóng. Giờ thì nó thành quả bóng bay màu đen ngòm với cái miệng cười ma quái luôn rồi.

"Yuuka! Oshawott! Đừng tranh nhau mà!"

"Này này!"

Yuuki và Yuzuru phải gỡ con rái cá ranh ma khỏi cô bạn Pikachu tội nghiệp đang bị bắt nạt chỉ vì miếng bánh mật ngọt. Yuuka thì như sắp khóc, nhảy vào lòng Yuuki trốn, tay vẫn ôm nửa miếng bánh vẻ hờn dỗi. Còn Oshawott nuốt ngon lành nửa miếng bánh còn lại, mặc cho Yuzuru đang túm đuôi nó mà dốc ngược lên. Thật là... Nhìn con rái cá ngỗ nghịch này, con nhóc chỉ muốn thả nó vào nồi lẩu mà nấu luôn thôi. Trông đáng ghét cực kì ấy!

"Hì hì! Nhìn họ trông vui vẻ chưa kìa!"

Nhìn năm anh em đang cười đùa vui vẻ, tận hưởng bữa tối với đám Pokemon nghịch ngợm, Winora bật cười khúc khích. Killian và Baelfire đang cạn ly với nhau, ăn mừng chiến tích đầu tiên của cả hai đứa chúng nó. Với Baelfire thì là chiếc huy hiệu đầu tiên của mình, còn Killian thì là thành tích tiêu gọn lương tháng đầu tiên của mình vào trò... ném phi tiêu, chiến tích không mấy vẻ vang mấy. Phía bên này, hai cô nhóc Yuuki và Yuzuru cũng đang có một bữa tiệc nhỏ riêng cho mình. Yuuka cũng hết dỗi, quay lại bàn ăn, với sự bảo kê đến từ Snivy, nên Oshawott cũng không dám bắt nạt nữa. Tepig thì cạn ly cùng hai thằng nhóc bên này, một chân vẫn đang phải ôm mông vì vết dĩa chọc thành lỗ của thằng Jeff. Banette vẫn lơ lửng trên bàn, mấy lần suýt nữa bay vào cái nồi lẩu ở giữa bàn, nhưng mà Decidueye nhanh chóng dùng cánh hất nó ra nên không sao.

"Cảm ơn chị vì bữa tiệc nhé!"

Arce cạn ly cùng Winora, Decidueye, Skarmory và Altaria, vui vẻ cười và nhìn về phía Jeff... Thằng cha Jeff đang chuẩn bị ăn đĩa mì Spagheti của mình, vô tình đánh rơi cái dĩa xuống dưới gầm bàn. Hai chị em thấy nó cúi xuống để nhặt cái dĩa bị rơi, nhưng mà nó vừa cúi xuống khuất khỏi mặt bàn thì từ trên trần nhà, con Ryuu mất dạy đu người trượt xuống trên một cái dây, nhẹ nhàng cắp mất cái đĩa Spagheti của Jeff và đu lại lên trên trần nhà, ngồi ăn như thể là đồ của nó vậy. Đến lúc thằng Jeff nhặt được cái dĩa và quay lên, cái đĩa mì đã không cánh mà bay rồi...

"Có ai vừa đụng vào cái đĩa mì của anh à?"

Nó cầm cái dĩa, ngơ ngác nhìn cái chỗ trống huơ trống hoắc, nơi mà đáng lẽ ra phải có cái đĩa mì ngon lành mà nó chưa kịp ăn. Mọi người trố mắt nhìn nó, đồng loạt lắc đầu. Không ai dám khai ra con Ryuu vừa cuỗm cái đĩa mì và đu lên trần nhà ngồi ăn, mà có mách cũng không ăn thua, nó tợp hai cái hết bay cái đĩa mì rồi còn đâu.

"Nào mọi người! Cùng nhau uống một lần nữa để chúc mừng chiếc huy hiệu đầu tiên của Baelfire nào."

Arce lái đi ngay, đứng lên thay mặt chủ đầu tư bữa tiệc ăn mừng để kêu gọi toàn dân cạn ly. Winora, đám nhóc và đám Pokemon nghịch ngợm cũng đứng lên theo, mỗi người một cốc nước ngọt đã được rót đầy bởi bà chị cả của bữa tiệc, kiêm thủ lĩnh nhà thi đấu đang trốn việc. Riêng Baelfire thì lấy chiếc huy hiệu Feather mà cậu nhóc đạt được từ nhà thi đấu Fortree từ trong hộp ra và đeo nó lên ngực áo khoác. Một biểu tượng của sự cố gắng, hôm nay cậu nhóc đã làm rất tốt, dù kết quả trận đấu không thực sự đẹp lắm, nhưng Baelfire đã chứng minh rằng mình xứng đáng với Feather Badge trên ngực áo mình. Thầm chúc mừng cậu nhóc huấn luyện viên, Winora nâng ly cùng đám nhóc

"Vì Feather Badge đã tìm được chủ nhân xứng đáng!"

"Vì Baelfire đã cố gắng hết sức!"

Arce cũng hô theo bà chị nuôi của mình.

"Vì Baelfire!"

Ba đứa nhóc cũng hô vang, chúc mừng người bạn của mình, khiến Baelfire rơm rớm nước mắt, nâng ly mà giọng nghẹn lại... Riêng thằng anh cả của chúng nó, Jeff, vẫn đang ngơ ngác tìm cái đĩa mì Spagheti của mình... Nó vẫn chưa biết thì phải...

"Cảm ơn mọi người!"

Baelfire hô lớn.

"Cố gắng!!"

"Sẵn sàng!"

"Cạn ly!!"

Tiếng những chiếc cốc va vào nhau vang lên cùng tiếng hô vang, tất cả cùng uống cạn ly nước của mình, như một cách rõ ràng nhất để chúc mừng cho Baelfire, cậu huấn luyện viên trẻ tuổi nhưng đầy tiềm năng, trong việc đạt được huy hiệu đầu tiên trong chuyến hành trình trở thành huấn luyện viên giỏi nhất của mình. Chặng đường phía trước của cậu nhóc còn rất dài, tuy nhiên, những bước đi đầu tiên đầy vững chãi của cậu có lẽ là đủ để chứng minh rằng, Baelfire đã sẵn sàng để phiêu lưu, khám phá tương lai đang chờ đón phía trước...

...

"Ryuu!! Tao thấy rồi nhé! Trả lại tao đĩa mì đây! Con chó sói mất dạy này!!!"

Thằng Jeff thì đang trèo cột nhà trong lúc mọi người cạn ly ăn mừng. Đừng hỏi vì sao, nó là nhân tố gây cười mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro