Tập 19: Tiểu thuyết ngôn tình viết bởi thằng tác giả bị friend-zone ba lần :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon leegndary trainers III: Tiger

Tập 19.

@Lý do: Do thằng tác giả mới bị friendzone...lần thứ 3 liên tiếp (cấm cười) nên khi viết xong cái tập này, nó buồn tới mức không còn tâm trạng duyệt lại lần 2 nữa. Có sai sót gì mong anh em bỏ qua cho nó. :)

*Red's love story

...

"Tớ ra ngoài đi dạo chút nhé. Cậu ở nhà nghỉ ngơi, có gì cứ gọi Poli giúp. Pokeball tớ để ở đầu giường này. Với tay lên chút là đến."

Dặn dò cẩn thận, Venus đặt trái Pokeball lên kệ tủ đầu giường, cách chỗ Red nằm một đoạn ngắn. Chiếc giường tầng khẽ kêu lẹt kẹt khi cậu thanh niên nằm ở dưới nghiêng mình, với tay trái đến chỗ quả Pokeball để kiểm tra.

"Ok! Tớ có thể tự lo được."

Red đáp, nghiêng người nằm trở lại giường, kéo cái chân trái đang được băng bó vào trong chăn bông ấm. Chỉ là một vài vết thương bong gân lúc luyện tập thôi, cũng không nghiêm trọng lắm.

"Ừ ừ! Có gì tớ sẽ về trước mười giờ tối..."

"Đi chơi vui vẻ nhé."

"Chỉ là đi dạo chút cho thư thái đầu óc thôi à."

Chào tạm biệt người bạn của mình, Red kéo chiếc chăn len ấm lên ngang ngực, nằm gối đầu lên chiếc gối mềm, thư thái. Cậu nghe thấy tiếng cánh cửa phòng kí túc xá đóng lại, kèm theo đó là một tiếng động lách cách của ổ khóa cũ. Có lẽ, Venus đã định khóa cửa lại, nhưng sau cùng lại thôi, vì tình trạng của Red hiện tại thì thật khó xử lý nếu có ai đó lẻn vào phòng. Pika vẫn đang nằm gọn trong chiếc chăn ấm ở tầng trên giường tầng, vốn là giường của Venus, lơ mơ ngủ, nhưng cũng không quên cảnh giác canh chừng...

Khẽ thở dài, Red gãi gãi lên chiếc băng trắng đang băng quanh đầu cậu, che phần mắt của cậu lại. Đã bốn tháng rồi, vậy mà...

Nghĩ tủi thân, Red cũng muốn khóc lắm. Nhưng mắt cậu hiện tại không cảm nhận được gì nhiều ngoài những mảnh màu tối loang lổ, cùng với đó là một chút ẩm, có lẽ là khi nước mắt trào ra và thấm vào miếng băng. Ca phẫu thuật lần thứ tư không thành công, và đến bây giờ, các bác sĩ vẫn chưa tìm được cách nào để khôi phục thị giác của cậu. Ngày mai, cậu sẽ có ca phẫu thuật lần thứ năm, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nếu nó không thành công thì...

Bầu không khí gian phòng ký túc xá trở nên im ắng. Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, tuyết vẫn đang rơi dày. Bầu trời đêm vắng sao được tô điểm bởi những đốm trắng lạnh lẽo, khiến không khí trong gian phòng nhỏ cũng thêm phần ảm đạm. Phòng ký túc xá học viện Pokemon Celadon chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường tầng, cùng hai bộ bàn ghế đối diện nhau, vài chiếc tủ đồ và một nhà vệ sinh nhỏ, đủ chỗ ở cho hai sinh viên. Nó khá đơn giản, nhưng đủ rộng rãi và thoải mái, nên cả Red và Venus cũng không phàn nàn gì.

Dãy nhà C của ký túc xá học viện Celadon này được sắp xếp cho các nam huấn luyện viên ở trong quá trình tập huấn của Liên Đoàn Pokemon, trong khi dãy D bên đối diện là dành cho các nữ huấn luyện viên, nên gần như, chỉ đi vài bước là lại gặp người quen. Green và Raike ở tầng trên, Gold và Silver ở ngay phòng đối diện Red, trong khi Blue ở cùng với Crystal và Lunar ở dãy đối diện. Tuy nhiên, có lẽ hôm nay, mọi người đều đã nghỉ sớm rồi. Họ có một bài kiểm tra chiến đấu vào buổi chiều nay mà. Thấy Venus kể là ai cũng mệt lả hết cả, chỉ muốn về sớm để nghỉ ngơi thôi...

Nhưng mà...

Càng nghĩ đến những người bạn của mình đang luyện tập ngày đêm, Red lại càng thấy buồn. Cậu cũng đã cố để luyện tập cùng họ, nhưng kết quả là, mắt thì không nhìn được, còn chân thì lại vấp ngã, bong gân phải băng bó rồi nằm một chỗ thế này...

Gian phòng lại chìm vào im lặng, khiến Red cảm tưởng rằng, mọi thứ xung quanh cậu chợt rơi vào một hố đen vậy. Không có ánh sáng, không âm thanh, chỉ có bóng tối và sự im lặng đến cô quạnh bao phủ. Red chợt cảm thấy thật cô đơn. Giá như mà... có ai đó ở bên cạnh trò chuyện cùng cậu những lúc như thế này thì tốt biết mấy. Đỡ buồn mà cũng đỡ tủi thân hơn nhiều.

'Ai đó' theo như Red mường tượng đến. Một mái tóc vàng óng, thơm mùi hương hoa rừng hiện lên trong tâm trí cậu.

"Đã bao lâu rồi nhỉ...?"

Cậu chợt tự nhủ, gương mặt ửng đỏ, cùng với một cảm giác nhớ nhung đến khôn tả trào lên trong lòng. Để rồi sau đó, nỗi nhớ của cậu sớm trở thành sự buồn bã, khi cậu cố gắng tưởng tượng ra gương mặt tươi cười của em, nhưng lại không thể nhớ được những chi tiết giản dị đáng yêu ấy. Cậu đã không thể nhớ được...

"...bốn tháng rồi...mà cảm giác như cả thế kỉ vậy ư...?"

Khẽ nhấc đầu lên, Red lấy từ dưới gối ra một khối nhựa. Một chiếc điện thoại có phím cấm cồng kềnh, cổ lỗ sĩ, nhưng hiệu quả. Vì mắt cậu đâu thể nhìn thấy gì mà sử dụng các loại điện thoại cảm ứng thông minh cơ chứ. Chiếc điện thoại này là do 'em ấy' đã tặng cho cậu sau ca phẫu thuật đầu tiên không thành công, để cậu có thể liên lạc với mọi người mà không gặp trở ngại gì. Chiếc điện thoại di động gần như là đời đầu có những phím bấm nổi, nên ngay cả không nhìn thấy gì, Red cũng biết được các nút bấm ở chỗ nào. Và sau khi Tiger khỏe lại chút ít, cậu bạn thân của cậu còn làm một điều kì quặc hơn, đó là nâng cấp chiếc điện thoại này để có thêm tính năng ghi âm cuộc gọi tới. Lúc Tiger làm vậy, cậu ấy vẫn đang rất bất ổn về tâm lý. Vậy mà, cậu đã nghĩ được trước rằng, sẽ có một ngày, Red cảm thấy cô đơn, chỉ có chiếc điện thoại này làm bạn, và sẽ cần đến tính năng ghi âm cuộc gọi đến của nó nữa chứ.

'Thật là... một người bạn kì lạ mà...'

Mỉm cười khi nghĩ lại những kỉ niệm đó, Red cố gắng mò ngón tay mình trên bàn phím điện thoại, tìm kiếm nút bấm phát lại các bản ghi âm. Do được lắp với một thẻ nhớ có dung lượng ổn định, điện thoại di động này có thể ghi được rất nhiều. Nhưng hầu hết bạn bè cậu đều ở ngay gần cậu, họ chỉ cần chạy vài bước là tới được chỗ cậu, nên hầu như không ai gọi điện thoại cả. Chỉ có những người ở xa như em mới thường xuyên gọi điện về cho cậu mà thôi...

"Hola!? Hola hola! Một hai ba bốn!! Kiểm tra nào anh!"

Một giọng nói trong trẻo và nhí nhảnh vang lên, đoạn ghi âm đầu tiên Red lưu lại bắt đầu phát. Nghe thấy giọng nói ấy, lồng ngực Red chợt cảm thấy đau nhói. Gương mặt em vẫn không thể hiện lên rõ ràng, chỉ mờ mờ xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu, như thể đang có vô vàn những đốm trắng lóa cố tính che phủ nó vậy. Càng nghĩ về nó, trái tim cậu như càng bị bóp nghẹt. Em...tại sao cậu lại có thể quên được cơ chứ? Tại sao cậu không thể nhớ lại, gương mặt tươi cười đáng yêu của em...

Red nằm dài, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên những phím bấm in nổi, cố gắng lần mò tìm kiếm những nút chuyển đoạn ghi âm. Ngón tay cậu giờ đây đã dài và chai hơn, cũng như cả thân hình vạm vỡ tuổi mới lớn của cậu, giờ đây cũng đã gầy đi nhiều rồi. Có lẽ là do việc cậu ăn ít hơn, phải nằm viện nhiều hơn, tốn thời gian với những ca phẫu thuật mắt dài hạn, nên giờ mới gầy tới mức này. Chiếc áo khoác cùng áo phông cũ của cậu giờ đây cũng trở nên rộng hơn, mái tóc đen cũng đã dài trùm tai mà cậu vẫn chưa có thời gian đi cắt lại.

Đoạn băng ghi âm tiếp theo được phát lên trên chiếc điện thoại. Vẫn là giọng nói trong trẻo ấy của em vang lên bên tai Red.

"Anh Red à? Em chỉ gọi điện để... à... ừm... Ngày mai anh phẫu thuật lần thứ hai nhỉ? Anh đừng lo lắng quá! Hãy cố lên nhé! Em và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dù anh không thấy được, nhưng em chắc chắn, mọi người sẽ luôn ở đó để ủng hộ anh. Em hi vọng anh nghe được tin nhắn này của em. Anh hãy nghỉ ngơi sớm đi nhé. Em và anh Tiger sẽ sắp xếp đến thăm anh sớm thôi. Chắc chắn, lần này em sẽ vẽ tặng cho anh một bức tranh thật đẹp để anh treo ở đầu giường mình."

Bức tranh ấy, Red đã nhờ Venus treo ở đầu giường phòng mình. Cậu vẫn chưa biết được nó vẽ gì, vì ca phẫu thuật thứ hai đã không thành công. Thật là...

Đoạn ghi âm thứ ba được phát lên, Red cũng cảm nhận được một hơi ấm thân thuộc đang nằm rúc trong chăn trên bụng mình. Cục bông mềm ấm áp khẽ rúc vào trong chăn, nằm gọn trên bụng Red. Hơi ấm thân thuộc này là của Pika, anh bạn Pokemon thân thiết nhất của Red. Thật là, những lúc như thế này, có một người bạn như nó ở bên cạnh khiến cậu cũng cảm thấy vững vàng hơn phần nào. Có lẽ là do tiếng ghi âm, Pika cũng thường nằm bên cạnh Red, nghe lại chúng. Có lẽ lần này cũng vậy...

"Anh Red à? Lại là em đây. Hôm nay anh Tiger đã có thể đi lại được bình thường mà không cần xe đẩy nữa rồi đấy. Anh ấy đang hồi phục nhanh lắm. Anh ấy cũng bảo em là gọi điện hỏi thăm anh. Anh ấy nhắn là, đến anh ấy còn đứng lên lại được, thì anh cũng phải chóng lấy lại thị lực của mình đi. Không là thua anh ấy là không được đâu... Một tuần nữa là anh được phẫu thuật lần ba rồi. Lần này sẽ thành công! Em chắc chắn đó! Hẹn gặp lại anh sau ca phẫu thuật nhé!"

Tiger, một cái tên mà có lẽ sẽ khiến Red cảm thấy ghen tị nhưng cũng nể phục nhất. Một người bạn thân thiết, người đã phải chịu những nỗi đau gấp vạn lần cậu, lại là người đã hồi phục trước cả cậu, để rồi lại tiếp tục lao ra chiến trường xa xôi, bảo vệ tất cả mọi người... Tiger đã chịu thương tổn về tinh thần rất nặng khi mất đi Melody, đã có một thời gian, cậu phải liên tục điều trị bằng thuốc an thần nặng, tới mức mà ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Vậy mà...

Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy tâm trí Red, khiến cậu khẽ nhăn mặt, tủi hổ và thất vọng về bản thân mình. Nhưng rồi, những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị xua tan, khi ánh vàng óng mượt mà như ánh nắng sớm mai bao phủ lấy tầm nhìn đang tối đen của cậu, mang theo hương hoa rừng thơm ngát và quyến rũ, khiến Red chợt giật mình nhớ lại, gương mặt lại ửng đỏ nóng ran. Em thường gội đầu với nước nấu từ hoa rừng, nên mái tóc có hương thơm rất khác, lưu luyến và vấn vương trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào quên được. Mái tóc mượt mà vàng óng ấy, ấm áp như nắng mai, như sưởi ấm tâm hồn cậu, xua tan đi bóng tối lạnh lẽo xung quanh, khiến cậu chợt cảm thấy như được an ủi, xoa dịu đi khỏi những nỗi đau...

Đoạn ghi âm tiếp theo được phát lên, và lần này, giọng nói trong trẻo của em đã đượm một chút buồn...

"Em xin lỗi anh Red... Em không thể đến được vì... Em xin lỗi! Ca phẫu thuật thất bại rồi phải không anh...?"

Red cảm thấy chiếc băng mắt của mình hơi ẩm, có lẽ là cậu đã lại khóc nữa rồi. Vì giọng nói của em trong băng ghi âm ấy cũng đứt đoạn lắm. Có lẽ vì em đã khóc khi biết rằng lần thứ ba đã thất bại, khóc rất nhiều, vì phải tới hai ngày sau em mới gọi cho cậu mà. Giọng nói buồn bã và vẫn còn chút nức nở vang lên sau một hồi im lặng kéo dài tưởng như vô tận...

"Anh đừng buồn nhé anh! Em tin chắc rằng, lần tới sẽ thành công mà! Em đảm bảo đấy!"

Giọng nói trong trẻo của em lấy lại chút niềm vui khi khẳng định và động viên cậu. Tưởng tượng ra nụ cười dịu hiền và ấm áp của em, gương mặt vui vẻ và lạc quan của em dần hiện ra trong tâm trí cậu. Em tung tăng giữa cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, mái tóc vàng óng ả tung bay trong cơn gió buổi sớm, nụ cười dịu dàng cùng gương mặt xinh xắn tinh nghịch khẽ hiện lên sau vành chiếc mũ rơm...

Giữa cánh đồng hoa hướng dương đó, em và cậu, hai người sánh bước bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Ước gì, những ngày tháng vui vẻ và đầm ấm đó quay lại. Ước gì... cậu có thể quay ngược thời gian, trở lại quãng ngày bên em, được nắm tay em, cùng đi trên con đường đất thôn quê nơi phía nam Viridian, được ngắm nhìn em cười, nghe lại giọng nói trong trẻo không chút vướng bận của em, được thấy lại gương mặt xinh xắn của em, khẽ cúi xuống, hôn lên má em một nụ hôn thật nồng ấm...

Gương mặt của em...

"Anh Red ơi, em xin lỗi! Em... không thể... lần thứ tư thất bại... Em... hu hu..."

"Đừng buồn mà! Anh không sao đâu! Tiger đã bảo rồi đó, thất bại thì làm lại từ đầu thôi. Em không phải lo lắng cho anh đâu! Anh sẽ cố gắng! Anh không buồn bã đâu! Lần thứ tư thất bại thì anh sẽ cố gắng lần thứ năm, thứ sáu..."

"Nhưng mà... nhưng mà..."

"Đừng lo lắng gì cả! Anh sẽ nhìn lại được thôi mà... Để mà... mà... Anh hứa đó...Anh sẽ không từ bỏ đâu. Không bao giờ... Chừng nào anh chưa thể gặp lại em... anh sẽ không từ bỏ"

Cảm nhác nhớ nhung một lần nữa dâng lên trong lòng Red, nhưng lần này, nó đã không còn khiến cậu cảm thấy buồn đau nữa. Mà thay vào đó là một cảm giác bồn chồn, lo lắng và xen chút là sự chờ đợi. Ngày mai, cậu sẽ có ca phẫu thuật lần thứ năm. Dù tỉ lệ thành công lần này thấp, nhưng điều đó không thể làm cậu xuống tinh thần được. Cậu phải cố gắng, không được từ bỏ, không được phép buồn bã. Vì hơn cả, cậu sẽ gặp lại em. Để được nhìn thấy gương mặt xinh xắn cùng nụ cười ấm áp của em, để được nhìn ngắm những bức tranh em đã vẽ cho cậu trong suốt quá trình phẫu thuật để động viên cậu, và để...

"Bảo vệ em ấy..."

"Em được điều sang Hoenn rồi anh ạ... Em... xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh được... Em... thực lòng em không muốn đi đâu. Em muốn ở bên cạnh anh cơ... Nhưng... anh... em... em muốn nói là... sự thật... em sẽ... em nhớ anh nhiều lắm...em muốn ở lại... nhưng mà... em phải đi... Em sẽ cố gắng xong thật nhanh công việc để trở về với anh. Em hứa đó!"

...

Red không biết mình đã nằm thế này bao lâu rồi nữa. Cậu cuộn tròn người trong chăn, nằm nghiêng để ôm Pika vào lòng, trong khi tay còn lại vẫn cầm chiếc điện thoại ghi âm. Cậu bật từng đoạn ghi âm một, lắng nghe giọng nói vui vẻ của em mà dường như quên đi bao muộn phiền và âu lo. Thời gian trôi rất nhanh, nhưng với Red, nó cũng thật chậm chạp và lề mề khi thiếu vắng hình bóng của em ở bên. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là giọng nói tươi vui, cùng với những ký ức vấn vương trong lòng cậu về em. Nhưng nhiêu đó là đủ để làm vơi đi nỗi nhớ nhung, vơi đi bao bồn chồn trong lòng cậu rồi.

Không phải ngày nào em cũng gọi tới hỏi thăm sức khỏe của cậu, nhưng điều đó cũng không làm cậu cảm thấy phiền lòng. Cậu vẫn luôn ghi lại giọng nói ấy của em, để những lúc cô đơn, có thể nằm lười một chỗ mà nghe lại. Tâm trí lại miên man, mường tượng về em, nhớ nhung bồn chôn nhưng cũng đầy hi vọng, như được động viên, dù em không có ở đó bên cạnh.

Chiếc đồng hồ ở đầu giường khẽ rung lên, là điểm mười một giờ đêm. Red im lặng chờ đợi...

Có lẽ, hôm nay em sẽ gọi đến, vào đúng giờ này, trước khi em và cậu đi ngủ. Hôm nay cũng là đêm trước hôm cậu lên bàn phẫu thuật lần thứ năm mà. Từ hồi chiều, bạn bè cậu đã đến thăm động viên rồi, không thiếu một ai khác trừ em. Vì vậy, Red đang chờ đợi điều đó. Chờ đợi cuộc gọi tới vào tối muộn của em, để được nghe giọng nói của em, những lời động viên của em...

Chiếc điện thoại khẽ rung lên, hồi chuông báo cuộc gọi đến...

Tim Red như đập loạn nhịp trong một khoảnh khắc, khi cậu cầm chiếc điện thoại lên, lần mò một hồi mới tìm được nút trả lời. Có lẽ là do hồi hộp, mà cậu bấm trượt cái nút to ấy ba bốn lần. Phải mất một lúc, cậu mới trả lời được cuộc gọi đến. Giọng nói run run, cậu đưa điện thoại lên bên tai...

"Alo...?"

"Hola hola..."

"Chào buổi tối!"

"Hihi! Anh nhận ra ngay à?"

Nằm thẳng người lên một cách vui vẻ, Red đáp lại giọng nói trong trẻo vừa tinh nghịch vang lên ở đầu dây bên kia. Một chút rạo rực trong lòng, cậu trai trẻ cố tỏ ra tự nhiên hết mức mà không thể làm được. Vẫn có một chút nóng ran nơi gương mặt, cùng với một nhịp rung động ở trái tim.

"Chứ sao nữa! Vậy, hôm nay có vụ gì thú vị mà nghe giọng em vui thế!"

"À không có gì đâu anh. Chỉ là, em gặp vài chuyện buồn cười ở Hoenn thôi. Với lại, giọng anh nghe cũng vui vui mà..."

"Hì hì! Tại mai anh phẫu thuật lần thứ năm rồi. Được em gọi điện hỏi thăm vào giờ muộn thế này, anh cũng vui lắm chứ!"

Red vui vẻ, vô thức đặt tay lên miếng băng trắng quanh mắt mình, nở nụ cười thanh bình đáp lại em.

"À vâng! Tại em phải làm nhiệm vụ cả ngày nên là... tối tranh thủ làm báo cáo mới gọi cho anh được. Vậy... anh..."

"À đừng lo cho anh! Lần này bác sĩ bảo cơ hội thành công cao lắm! Sớm thôi, anh sẽ nhìn lại được ấy mà."

Red chỉ đơn giản là nói dối về tình hình của ca phẫu thuật mà mình chuẩn bị trải qua mà thôi. Thực tế là ngược lại, cơ hội thành công của lần này là rất thấp, và có lẽ, cậu sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt mình. Nhưng mỗi lần tưởng tượng ra gương mặt em đang nở nụ cười tươi tắn trong ánh nắng mai vàng ươm, cậu lại cảm thấy quặn lòng, không muốn làm em buồn. Đó là điều cậu muốn bảo vệ, điều thậm chí còn quan trọng hơn cả việc lấy lại ánh sáng cho đôi mắt mình: Giữ lấy nụ cười ấm áp của em.

"Vậy ạ! Thế thì tốt qua rồi!"

"Ừm! Tốt quá...Mà..."

"Sao ạ?"

"À... chỉ là... Anh định lúc nào nhìn lại được, anh sẽ đi ngắm hoa hướng dương..."

"Hoa... hướng dương ây ạ...?"

Red khẽ khì cười khi nghĩ về ý tưởng đó. Mái tóc của em mang màu vàng óng, giống như màu hoa hướng dương trong nắng sớm. Và dù đã lâu không được nhìn thấy nó, Red vẫn có thể tưởng tượng ra được ánh vàng óng ấy, khiến cậu liên tưởng đến hoa hướng dương. Vì vậy...

"Hoa hướng dương... Anh định đi ngắm hoa hướng dương khi nào nhìn lại được."

Giọng nói trong trẻo của em vui vẻ đồng tình với ý tưởng có vẻ đầy bất ngờ này của Red.

"Vậy ạ? Em thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời!"

"Và anh định..."

Red hơi ngập ngừng khi đặt ra câu hỏi lần này. Mặt cậu có cảm giác nóng ran khi những từ ngữ đó được nói ra từ chính miệng cậu. Nhưng... Red đã quyết định rồi. Cho dù sau ngày mai, cậu có thành công hay thất bại, cho dù cậu có thể nhìn lại được hay không, thì...

"...anh muốn... rủ em đi cùng một chuyến!"

"Ơ..."

Sau sự ngạc nhiên là một hồi im lặng đầy bẽn lẽn và ngượng ngùng ở đầu dây bên kia. Sự im lặng khiến Red thoáng hồi hộp. Tim cậu đập nhanh hơn trong lúc nín thở chờ đợi câu trả lời từ em...

"...em nghĩ là...mình có thể sắp xếp..."

Câu trả lời rụt rè, em khẽ gật đầu đồng ý ở đầu dây bên kia. Chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi, cả người Red đã nóng bừng rồi. Cậu ấp úng, có lẽ là do không biết phải phản ứng thế nào cho đúng nữa. Vẻ tự nhiên thường ngày của cậu bị cảm xúc lật tẩy, và giờ là một Red lúng túng và ấp úng đến kì cục, nhưng bù lại, vui sướng khôn tả.

"Vậy thì tốt quá! Ý anh là, sau khi em trở về ấy. Hiện tại mọi thứ lộn xộn quá, nhiệm vụ của em thì vô cùng quan trọng! Em không thể cứ thế bỏ về mà, phải không?"

Cậu nói liến thoắng, khiến cho em ở đầu dây bên kia không biết nghe được bao nhiêu phần. Nhưng đáp lại cậu, em cười, tiếng cười bẽn lẽn mà tinh nghịch khiến trái tim cậu càng đập mạnh hơn.

"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc của mình. Anh cũng cố gắng lên nhé! Nghỉ ngơi đều đặn, ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe..."

Khoảnh khắc lúng túng của cả hai thật sự rất đáng yêu. Họ xa cách nhau hàng ngàn cây số, Red đã không thể nhìn được gương mặt em suốt nhiều tháng trời, thậm chí khiến cậu không còn tưởng tượng được gương mặt em lúc này. Vậy mà... chỉ một cuộc gọi điện thoại, hai người dường như được kết nối, tình cảm tưởng như đã bị vùi đi bởi những xa cách lại một lần nữa chớm nở...

"Mà... Kể cho anh chuyện vui của em ở Hoenn đi!"

Red nằm dài xuống giường, khẽ ôm Pika vào lòng mình, kéo tấm chăn bông ấm áp lên và đắp cho cả hai. Ở phía bên kia, giọng em cũng vui vẻ đáp lại, cùng một tiếng cười tinh nghịch nữa, vô tình đánh thức cô bạn Chuchu đang ngủ bên cạnh đống tài liệu lỉnh kỉnh đặt trên bàn làm việc của em.

"Vâng ạ! Em sẽ kể. Nhưng nhiều chuyện lắm anh ạ! Mà toàn chuyện vui thôi! Hôm nay, em còn nhận được một lá thư từ anh Tiger nữa cơ!"

"Ồ vậy à? Cái cậu Tiger này cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi cơ đấy! Em cứ thong thả kể đi. Hôm nay Venus về muộn, anh có cả đêm để nghe cơ. Mà đằng nào, em cũng phải làm báo cáo đến tối muộn! Có gì anh thức cùng luôn. Dù sao Tiger lúc thiết kế cái điện thoại cũng tạo ra đường dây không tính phí mà. Không sợ tám chuyện mà tốn tiền điện thoại, haha!"

Red cười khi nghĩ đến thằng bạn kì cục nhưng hiền lành và chu đáo quá đà với bạn bè của mình, khiến em ở đầu bên kia cũng thoáng vui vẻ

"Vâng ạ! Nhưng thực ra, anh ấy chỉ gửi thư nạc danh sau khi hack hệ thống của Liên Đoàn bên Hoenn thôi. Nhưng nhìn là biết ngay anh ấy làm mà. Anh ấy kể rằng, mình vẫn khỏe, còn đang phải dẫn mấy nhóc huấn luyện viên đi thách đấu nhà thi đấu..."

"Ồ! Nghe giống Tiger rồi đấy! Cậu ta khoái mấy trò đó lắm."

"Anh ấy còn kể là có cả bạn gái ở Hoenn rồi cơ. Rồi còn cả việc anh ấy vẫn nợ anh năm PokeDollar cái bát ramen..."

"Ớ! Nhưng chuyện đó là của nửa năm trước rồi cơ mà! Cái thằng cha này..."

Cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người họ kéo dài tới tận đêm muộn, khi mà ngọn đèn đường ngoài cửa sổ kí túc đã trở nên cô đơn giữa trời truyết rơi khi không còn người đi lại, ánh đèn vàng từ ngọn đèn trên bàn làm việc của em cũng đơn độc giữa bầu trời đêm của Hoenn...

Để rồi, em đã ngủ thiếp đi trên đống giấy tờ lỉnh kỉnh đã được hoàn chỉnh, tiếng thở đều đều khẽ vọng vào điện thoại, truyền tới đầu dây bên này, nơi Red vẫn đang thức với chiếc điện thoại phím bấm cũ đặt bên tai mình. Khẽ vuốt ve Pika đã ngủ gục trong lòng, cậu nâng chiếc điện thoại lên, khẽ mỉm cười hạnh phúc và thủ thỉ với em, dù biết rằng em đã ngủ gật và không còn nghe được những gì cậu nói nữa rồi...

"Chúc em ngủ ngon nhé, Yellow..."

Một thoáng ngập ngừng trong im lặng, để rồi được kết thúc bằng những lời từ tận đáy lòng cậu...

"Anh yêu em nhiều lắm..."

...

*Crystal, Venus, Blue, Green và có lẽ là cả Gold...

...

Sảnh tầng triệt tòa nhà D của khu kí túc chỉ được thắp sáng bằng ngọn đèn hàng lang chập chờn, khiến cho bầu không gian có phần u quạnh và lạnh lẽo. Bên ngoài khung cửa kính, tuyết vẫn đang rơi dày. Ngước nhìn lên bầu trời đen đặc được tô điểm lốm đốm những bông tuyết trắng dưới ánh đèn pha của sân trước, cả Venus và Crystal nhất loạt thở dài thườn thượt

"Vậy nhé! Nhờ em cả đó! Có gì cứ gọi điện cho anh, anh chạy qua ngay được ấy mà."

Vừa kéo chiếc dù mở ra, Venus vừa quay lại, dặn dò Crystal đang đứng tiễn phía sau mình. Crystal bật cười vì cái tính tỉ mẩn của cậu, nhưng cũng gật gật đầu đáp lại

"Anh không cần phải cẩn thận thế đâu. Có gì mấy chị em chăm sóc nhau được mà. Phòng chị Blue với Pandora ở ngay bên cạnh, anh không cần phải lo lắng đâu."

An ủi Venus như vậy, phần nào trong Crystal cũng cảm thấy ghen tị với chị Lunar ở cùng phòng với mình. Có một người bạn trai chu đáo mà quan tâm như anh thật thích mà. Crystal nhiều lúc cũng chỉ ước rằng, bạn trai sau này của mình được bằng nửa Venus thôi là em cũng đã vui lắm rồi.

Hai anh em tiễn nhau ở sảnh tầng triệt kí túc xá, ánh đèn yếu ớt của ngọn đèn hành lang soi nghiêng lên gương mặt của hai người họ. Một cô gái trẻ vẫn còn non nớt, mơn mởn như một chồi non xanh của mùa xuân, và người còn lại là anh chàng tóc bạc phơ, cắt ngắn gọn gàng cùng gương mặt có phần già dặn đã gầy đi nhiều vì quãng thời gian luyện tập khắc nghiệt. Nhiều lúc, Crystal cứ ngỡ rằng mình chỉ như một đứa trẻ con khi đứng trước mặt Venus thế này. Nhưng có lẽ là do mái tóc bạc của anh mà em có cảm giác như vậy.

"Ừm... Anh Venus này...?"

Sau một thoáng chần chừ, Crystal chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của sảnh ký túc. Venus lúc ấy đã mở được chiếc ô của mình lên và chuẩn bị đi ra ngoài rồi, nghe thấy em gọi như vậy, cậu dừng lại ở bậc thềm, quay lại nhìn em vẻ tò mò.

"Gì thế?"

Ngượng ngùng, Crystal hỏi, giọng lí nhí, khiến Venus khó khăn lắm mới hiểu được em nói gì.

"Chỉ là... Anh và chị Lunar...hai người đã bên nhau lâu như vậy nên chắc... anh có thể giải thích cho em... Yêu... có cảm giác như thế nào ạ?"

Một thoáng chần chừ, Venus vuốt cằm ngẫm nghĩ trước câu hỏi của Crystal. Thực lòng, cậu không nghĩ cô em vốn nghiêm túc của mình lại có thể hỏi một câu hỏi thẳng thắn như vậy đấy. Nhưng mà...

"Ừm... Em đang cảm nắng ai à?"

Venus tò mò hỏi lại, vì cậu nghi ngờ rằng đó là sự thật. Vì làm sao mà tự dưng một cô gái nghiêm túc như Crystal lại có thể hỏi cậu một câu hỏi như vậy được.

"A..."

Đúng như dự tính, dù ánh đèn hành lang chỉ đủ cho cả hai nhìn rõ mặt nhau, nhưng Venus có thể nhận ra, vẻ mặt bối rối đang đỏ bừng ngượng ngùng của Crystal. Rõ ràng là cô bé này đã cảm nắng một anh nào đó rồi mà...

Nhưng mà...

Crystal đỏ bừng mặt vì ngượng, nên càng không dám nói ra rằng, người mà em cảm nắng lại đang đứng trước mặt em lúc này đây, cách em chỉ vài bước chân, gần như đối diện nhau trong sảnh ký túc nửa sáng nửa tối này. Bối rối một hồi trước câu hỏi ngược 'hóc búa' của người anh hơn cô ba tuổi nhưng trưởng thành hơn em rất nhiều, Crystal chỉ biết ấp úng đáp lại

"À vâ-vâ-vâng ạ... Em đang thích một anh khóa trên... Nhưng không chắc đó có phải là..."

"Hiểu hiểu..."

Nhìn Venus vuốt cằm ngẫm nghĩ trông rất ngầu khiến tim Crystal đập nhanh hơn. Thậm chí, chính em còn có thể nghe thấy trái tim mình đang rung động trước anh mà. Một vẻ đẹp trưởng thành, lạnh lùng nhưng cuốn hút, như ánh sáng cực quang của những vùng lạnh giá. Phải đứng đối diện với nhau trong hành lang thế này, em mới cảm nhận được rõ điều đó ở anh.

"Em đã thử hỏi Lunar chưa? Anh nghĩ cậu ấy biết rõ hơn anh đấy."

"Chị ấy... bảo em hỏi anh, vì đang mệt..."

Crystal thực ra chưa hỏi, nhưng đã nói dối để có thể nghe điều đó trực tiếp từ anh. Thật khó để cô có thể giải thích cho anh hiểu, nhưng dù sao, sau cùng, cô cũng muốn làm rõ một điều duy nhất. Tình cảm mà cô dành cho Venus này... nó có phải là...?

"Yêu...à?"

Venus vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ

"Nó có cảm giác như là... Xa thì nhớ, mà gần thì chẳng biết phải nói gì vậy... Kì cục lắm... nhưng... Cũng thú vị nữa"

Crystal lúng túng. Vậy là đúng rồi, vì lúc này đây, chính em cũng đang cảm thấy kì cục vì không biết phải nói gì với Venus nữa. Nhưng thật sự, em đang 'yêu' Venus, dù chỉ là thích thầm mà không dám thổ lộ. Tuy nhiên, điều đó lại càng khiến Crystal thêm bối rối. Vì...

Venus yêu Lunar, đó là điều mà em hiểu. Em chỉ là kẻ đến sau, một kẻ thứ ba xen vào giữa tình cảm của hai người họ, không hơn không kém. Vì vậy, có lẽ, em nên giữ kín bí mật này, và nếu được, coi nó như một kỉ niệm vui về anh chàng đầu tiên mà em từng thích...

"Vậy à...?"

Có chút buồn bã, Crystal gần như tránh nhìn thẳng vào mắt Venus bằng cách lảng đi, xem chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay mình. Cố nở một nụ cười tự nhiên, cô ngẩng lên, nhìn qua cửa sổ, lơ đãng và mẩn thẩn ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa và nói lí nhí

"Cũng muộn rồi. Anh nên về sớm đi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh tới lúc này..."

"Ừ ừ! Muộn rồi! Hi vọng Red vẫn thức! Em cũng nhanh chóng trở về phòng đi. Đứng ngoài hành lang lâu thế này cẩn thận cảm lạnh thì khổ."

Vội vã chỉnh lại chiếc áo khoác thể thao của mình, Venus nói lời chào tạm biệt với em trước khi rời đi. Nhìn theo bóng hình anh trên con đường lát đá phủ đầy tuyết trải dài, nối giữa hai khu ký túc, Crystal chợt thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao cô lại 'yêu' anh cơ chứ? Chẳng phải khi yêu mà không được thổ lộ, không được người kia chấp nhận, yêu đơn phương như vậy sẽ đau đớn lắm sao. 'Yêu là đau' Crystal phần nào hiểu được câu nói này của chị Blue rồi. Chị cũng đã từng yêu một người, để rồi lặng lẽ nhìn người đó rời bỏ mình tới một nơi xa xôi, đau đớn lắm, nhưng cũng bất lực lắm. Nhưng mà...

"Ồ! Venus về rồi à? Hôm nay cậu ta về sớm thế nhỉ?

Giọng nói lanh lảnh của bà chị tinh nghịch vang lên ở phía cửa, khiến Crystal giật mình bừng tỉnh. Nhìn lại hại bóng người vừa xuất hiện, cô cười gượng gạo chào lại họ

"Chị Blue! Anh Green! Hai người về rồi đấy à?"

"Ừ ừ! Họp lớp trưởng quái gì mà lâu thế không biết! Ngồi ê hết cả mông!!"

Càu nhau một cách nghịch ngợm, Blue vặn vẹo người, ra vẻ mỏi mệt lắm. Đứng đằng sau cô gái trong bộ cánh ấm áp, Green lẳng lặng cầm cái ô ở tay này, tay kia gõ nhẹ vào đầu bạn gái mình một cái

"Về nghỉ sớm đi! Mai còn phải đưa Red vào viện nữa!"

"Ừ rồi rồi! Khiếp! Lo lắng cho bạn trai mình ghê cơ!"

Hai người họ trêu chọc nhau vui vẻ như vậy cũng khiến Crystal bật cười. Họ là cặp tình nhân thứ hai, thậm chí đứng trên cả Venus và Lunar về độ nổi tiếng. Vì hai người họ, một người là lớp trưởng đại diện nữ, một người là lớp trưởng đại diện nam, kiêm nam thần lạnh lùng phong độ của tụi con gái khóa dưới mà. Họ thành cặp, nhiều người cũng phải nể phục, nhiều cô gái thì tan nát trái tim, chuyển sang hâm mộ thằng bạn Gold của cô, tất cả chỉ vì nam thần Green, top Idol của họ đã có chủ.

Nhắc tới Gold...

"Này!"

Thằng cha lù lù xuất hiện sau lưng hai người họ, đi chung ô với cặp uyên ương nổi tiếng của trường mà ăn mặc lếch tha lếch thếch, khiến Crys xém chút nữa là lớn tiếng mắng nó, đánh thức cả dãy phòng tầng một rồi. May mà cô kiềm chế kịp.

Thằng Gold nó chào cô một câu cộc lốc, trước khi ném cho cô cái bút mà nó mượn.

"Cảm ơn nhé!"

Chả là...

Thằng Gold bị đình chỉ thi...

Cái tội dùng tài liệu cơ!

Nên là, tối nay, trong lúc các lớp trưởng họp sau kì kiểm tra chiến đấu, nó phải ở lại phòng học để làm bù bài. Nó thì tính lôi thôi, không mang bút sách gì cả, nên phải mượn cô cái bút dùng tạm. Giờ nó trả cô...mà...

"Gãy ngòi rồi!"

Crystal khẽ kêu lên, vẻ giận dữ túm tai Gold giật mạnh

"Ay da! Bỏ ra! Bỏ ra!"

Gold thì kêu oai oái, ra vẻ đau lắm. Cơ mà... cũng nhờ cái bút mà nó mới qua được kì thi bù lần này. Hên xui thì còn được trên điểm D- nữa cơ, vì vậy, nó không dám cãi Crystal nửa lời khi bị cô nạt.

THỊCH~
Một nhịp đập lặng nhưng rõ ràng của trái tim, Crystal dường như cảm nhận được nó. Cô vô thức buông Gold ra và lùi lại nửa bước, ngỡ ngàng vì những trải nghiệm kì lạ vừa rồi của mình. Một rung động lạc lõng vang lên, hệt như khi nãy, nhưng lần này, thay vì là với Venus, nó xảy đến khi cô đứng đối diện với Gold.

'Đùa à! Chắc không phải đâu.'

Cười gượng gạo, cô phủ nhận những điều mình vừa trải nghiệm, đồng thời thô bạo đẩy Gold sang một bên một cách khó hiểu, khiến cho thằng bạn đang ôm tay vì đau cũng cảm thấy ngạc nhiên là tại sao hôm nay lại được tha bổng sớm như vậy.

"Thôi! Tha cho ông!"

"Ừ ừ..."

Hai đứa lúng túng đứng đối diện nhau một hồi như vậy, trước khi Crystal chủ động quay ngoắt đi, bỏ lên cầu thang để trở về phòng, không thèm quay lại nói với Gold một lời. Gold cũng cảm thấy khó hiểu vì cái hành động như thể đang đến ngày của cô. Nhưng mà thôi, con gái vốn khó hiểu mà. Cậu ta cũng chẳng bận tâm tìm hiểu nữa, cứ kệ thế đi. MIễn là tai cậu còn chưa chảy máu là được.

Đứng nhìn hai đứa em, Blue và Green cười khúc khích.

"Vậy nhé! Mai theo giờ hẹn, anh qua chỗ Red đón cậu ta với Venus. Em đến viện trước chuẩn bị thủ tục!"

"Ừ! Hẹn gặp lại ngày mai nhé! Yêu anh!"

Nhẹ hôn lên má Green, Blue vui vẻ, nói lời chào tạm biệt. Sau đó, cả Greem và Gold cùng trở về ký túc nam, trong khi Blue và Crystal vừa đi, vừa trò chuyện trên đường trở về phòng mình ở tầng bốn ký túc nữ...

"Anh nhìn hộ em xem có chảy máu không?"

"Chỉ đỏ thôi! Chưa rời tai ra là may rồi đó!"

Thằng Gold ôm cái tai đỏ bừng bừng mà trở về phòng, vẫn ấm ức vì bị con bạn bắt nạt quá đáng.

...

Phòng nghỉ trên khinh khí cầu của Liên Đoàn Pokemon Hoenn...

"Hai người họ ngủ cả rồi."

"Ừm! Để họ ngủ vậy đi. Hôm nay cũng là một ngày dài mà."

Khẽ khép cánh cửa phòng nghỉ của khinh khí cầu, Sapphire và Ruby bỏ ra ngoài phòng khách, nơi Steven và Raike đang chờ họ. Căn phòng nghỉ bồng bềnh chìm vào im lặng, với tiếng thở đều của Emerald và Yellow đang nằm trên giường. Cô gái tóc vàng vẫn đang ôm một chiếc điện thoại trong tay mình, nhưng cả Ruby và Sapphire đều đồng tình rằng, để như vậy đi. Vì tấm hình nền điện thoại là ảnh của Red trước kia, khi mà anh còn khỏe mạnh...

Raike là người mở lời đầu tiên, trong khi đẩy chiếc ghế dài về phía hai huấn luyện viên trẻ.

"Hai đứa cũng nên nghỉ sớm đi chứ. Cả hai đều vất vả rồi mà..."

Mang vẻ ngoài có phần gọn gàng hơn trước, với mái tóc vàng óng đã được cắt ngắn lại ngang vai gọn gàng, có phần lãng tử, một phần tóc thả trước trán để phần nào che đi cái trán cao, Raike ngồi thả lỏng người xuống chiếc ghế đệm dài và ấm của phòng khách. Cảm giác bồng bềnh của chiếc ghế, cùng hơi ấm từ chiếc máy sưởi đặt phía sau phần nào khiến Raike quên đi những mỏi mệt của chuyến đi dài. Anh cũng như lơ đãng, quên mất rằng mình đang ở trên một chiếc khinh khí cầu khổng lồ, đang lơ lửng giữa bầu trời đông lạnh lẽo của Hoenn.

"Aiiyyy... Cảm ơn vì đã đến nhé, Raike. Thực sự tôi không biết phải làm sao nếu ông không đến..."

Ngồi ở ghế đối diện, với giọng nói đã thấm đẫm mệt mỏi nhưng vẫn giữ được chút lễ nghi, Steven nói với Raike. Một cái gật đầu như xác nhận cộc lốc, Raike kéo chiếc gối lên đắp ngang trán, cố gắng làm cho cơn đau đầu của mình dịu đi bằng cách nằm dài.

"Bạn bè với nhau, không cần khách sáo thế."

Ngồi ở phía bên này, Ruby và Sapphire đang chia sẻ nhau một cốc ca cao nóng. Hai đứa thì thầm trò chuyện với nhau, có lẽ là vài câu chuyện mà khi chúng không đi cùng nhau đã trải nghiệm được ấy mà, nên Raike cũng không chú ý lắm. Chỉ biết là, thi thoảng, Sapphire cười, cũng có lúc cô bé lại tỏ vẻ hờn dỗi, trong khi Ruby thì hài hước trêu đùa cái vẻ mặt đó của cô... Trông chúng như một cặp đôi gắn bó với nhau lâu tới mức chẳng cần nói cũng hiểu nhau rồi vậy.

Phải rồi, Raike cũng phải gọi điện về cho Janine và mọi người, báo rằng họ đã tới nơi an toàn. Trên đường đến Hoenn, anh, Sapphire và Emerald đã vô tình vướng vào một trận bão tuyết nhỏ, nên mới tới muộn thế này. Chắc cô bạn gái của anh lo lắng lắm.

Raike khẽ cười thầm, rút điện thoại ra và bấm số gọi cho cô...

"Mà... Steven! Ông có bạn gái chưa nhỉ?"

Vừa bấm điện thoại, Raike vừa ngước sang, hỏi đểu cậu bạn của mình hồi còn học chung ở Đại Học Pokemon. Bị câu hỏi khó, Steven thoáng nhăn nhó, cười khổ đáp lại

"Đâu phải ai cũng có thời gian cho chuyện tình duyên như ông chứ!"

"Hề hề!"

Điện thoại kết nối được với Janine, Raike cười khì khì, lườm đểu cậu bạn mình như trêu ngươi, trước khi nhấc máy trả lời. Vẫn cái giọng trầm trầm ấy vang lên ở đầu dây bên kia, khiến cho cơn đau đầu của Raike như vơi đi phần nào...

...

It's me and you

"[Music playing]

The brisk chilling air calling~

And out there we're free

To run and jump and live so wildly.

Head-first, we'll go tumbling~

To places unknown

With nothing but the stars to light our way.

And though the sun may set at night,

Tomorow looks so bright.

[music playing]

'Cause home~~

Is when you're by my side.

No matter what we do,

Together we'll see it through.

And I hope~~

That we won't drift apart.

Event though things chang,

Without you it's not the same.

I know it's true...

Life's better~

When it's me and you.

[Music]"

~Nunu and Willump~

Link:

.

Một bản nhạc hay, một bài hát ý nghĩa, đó là nhận định của Yuzuru về bài hát này. Còn mọi người thì chỉ vỗ tay đôm đốp tán thưởng cho cô ca sĩ đa tài Arce, người vừa đánh đàn ghi-ta, vừa hát bài hát đặc biệt ấy mà không cần chuẩn bị gì nhiều. Một màn trình diễn ngẫu hứng làm siêu lòng tất cả mọi người có mặt trong Pokemon Center lúc ấy, giúp cho đêm đông lạnh giá của họ phần nào ấm áp hơn.

Fortree mất điện, cả thành phố tối đen như mực dưới bầu trời đêm âm u. Tất cả là tại 'thằng nào đó' vô tình lái cái máy bay điều khiển từ xa vào trong trạm biến áp, làm cháy cả trạm, xém chút nữa cháy rừng, và cả thành phố mất điện trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà những thứ đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Khi mà có một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tài năng với cây đàn ghi-ta, vừa đánh đàn vừa hát tặng mọi người trong Pokemon Center, thì những khó khăn, thiếu thốn đó cũng nhanh chóng bị quên lãng.

Kết thúc bài hát của mình, Arce khẽ cúi đầu cảm ơn những tràng vỗ tay tán thưởng của mọi người, trước khi lại thả lỏng người, đặt cây đàn lên đùi, tựa lưng vào anh bạn đang ngồi phía sau mình trên chiếc ghế đệm cho ấm. Thời tiết lạnh lẽo làm người Jeff càng thêm ấm, Arce như một con mèo con, dụi dụi người vào tấm lưng gầy gò của cậu, lúc này vẫn mặc chiếc áo măng tô ấm áp quen thuộc, hút chút hơi nóng từ cậu để khỏi thấy lạnh.

Mất điện, máy sưởi cũng không hoạt động, đèn đóm cũng đi tong. Tất cả những ngọn nến mà mọi người mò được đều đem tập trung hết ra sảnh trước của Pokemon Center. Ngồi túm tụm lại với nhau ở dãy bàn, kê đống bàn ghế lại thành vòng tròn quanh nguồn sáng duy nhất còn lại là những chiếc nến, cảm giác ấm cúng hơn hẳn. Có khoảng hơn hai chục huấn luyện viên, già trẻ, trai gái đủ cả, đang có mặt ở đó, ngồi xung quanh những ngọn nến, đắp chung vài tấm chăn dày, quấn lại thành nhóm với nhau cho ấm. Ngồi ở chiếc ghế bên này, Arce và Jeff dựa lưng vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau để chống chọi cái lạnh. Đám nhóc thì ngồi ở ghế bên cạnh, bốn đứa ôm chung hai Pokemon lửa Tepig và Torchic, quấn chung nhau một chiếc chăn lớn, ấm áp.

Mất điện vào đêm mùa đông ở Fortree đúng là một thảm họa, khi mà nhiệt độ của khu rừng có thể tụt xuống dưới âm mười độ C, thêm việc tuyết rơi, khiến cho không gian lạnh đi trông thấy. Không máy sưởi, không chăn đệm sưởi. Việc ngồi túm tụm lại với nhau thành nhóm quanh 'đống lửa' giữ ấm này khiến Arce chợt liên tưởng đến một buổi dã ngoại từ thời còn trẻ con của mình. Cả lớp tiểu học của cô cũng ngồi quanh đống lửa sưởi ấm, đắp chung chăn với nhau, giữa cánh rừng lạnh lẽo, cùng nhau hát vang để vượt qua đêm đông lạnh giá. Nghĩ lại mà chợt thấy hoài niệm quá...

"Bài hát hay lắm!"

"Lời rất ý nghĩa nữa."

"Không ngờ chị đánh được đàn ghi-ta đấy."

"Đã xinh đẹp còn đa tài nữa chứ! Jeff! Chú đúng là thằng có số hưởng đấy!"

Tiếng mọi người vui vẻ khen ngợi, đùa cợt với nhau khiến Arce tủm tỉm cười, ngước đầu quay lại, ánh mắt tinh nghịch trêu chọc cậu bạn của mình. Jeff vẫn trầm tư, khẽ xoay người, vòng tay sang ôm lấy ngang hông cô và kéo cô ngồi sát vào mình. Rồi cậu cũng bông đùa vui vẻ, nụ cười gượng gạo nghịch ngợm trêu đùa anh chàng vừa trêu cậu

"Của tui! Cấm cướp!"

Mọi người ồ lên cười, làm Arce cũng đỏ cả mặt vì ngượng, khẽ buông hai tay lên ôm mặt vẻ đáng yêu. Lũ nhóc thì nhốn nháo, cười khúc khích theo đám đông nhộn nhịp. Trên trần nhà, Banette cũng khúc khích theo, trong khi vẫn treo mình lên cái ngọn đèn tuýp trên cao, quan sát mọi người bên dưới cùng với Ryuu đang nằm trên đó.

"Kể ra mà Jeff biết hát nữa thì hợp lý hơn. Nhưng mà, bài hát hay lắm."

Anh huấn luyện viên Ghiin, chủ nhân của cây Ghi-ta bằng gỗ sồi nhận lấy cây đàn màu nâu bóng từ tay Arce, khẽ đeo lại nó lên vai và tươi cười với Jeff. Ở phía sau anh chàng nghệ sĩ đàn Ghi-ta, người vợ chưa cưới của anh, Viola, vui vẻ kéo một đoạn nhạc bằng cây đàn vĩ cầm của mình, trước khi đồng tình với anh.

"Jeff mà biết chơi nhạc cụ nữa, thì hai người tha hồ song ca bài hát vừa rồi đó. Bài hát 'It's me and you' này, hợp nhất là khi chơi Ghi-ta với Sáo mà. Jeff biết chơi sáo, kể ra bọn chị mà mang theo cây sáo nữa thì hợp."

Ghiin bật cười khúc khích.

"Nhưng mà phải nói, Arce đánh đàn tốt thật đấy. Ngoài Ghi-ta ra, em còn chơi được loại nhạc cụ gì nữa không?"

"Em chơi được Piano nữa anh ạ."

Vui vẻ trả lời, Arce ngồi co chân lên ghế, kéo vạt áo măng tô của Jeff mà ngồi bó gối vào trong, quấn nó quanh chân mình cho ấm hơn. Jeff thì vẫn lơ đãng, nghịch ngợm cái máy ảnh của Yuzuru, tranh thủ chút ánh sáng từ ngọn nến để chỉnh lại ống kính máy ảnh cho con nhóc.

"Khi nào chị dạy em chơi đàn được không?"

"Em cũng muốn chơi Piano!"

Hai đứa nhóc Baelfire và Yuuki thích thú, nhao nhao lên hỏi

"Được chứ! Miễn là hai đứa phải ngoan cơ..."

"Vâng!!"

Được bà chị đồng ý, thì điều kiện nào, hai đứa nhóc này cũng chấp nhận hết á. Ngồi ở giữa chúng, Yuzuru cười khúc khích khi nghĩ đén viễn cảnh hai đứa nhóc hiếu động này ngoan ngoãn. Khó lắm đấy nha!

"Bên điện lực bảo chắc phải ba giờ sáng mới sửa xong được."

"Khổ thân mấy anh thợ điện! Trời lạnh thế này mà vẫn phải ra ngoài làm việc thâu đêm để sửa chữa."

"Nửa đêm rồi đấy."

Bên phía đối diện chỗ Jeff, tiếng bàn tán của mấy huấn luyện viên xôn xao. Cùng lúc ấy, chị Joy cùng hai nữ huấn luyện viên khác đi ra từ trong bếp với ba bình nước ấm mới được đun sẵn. Là trà nóng!

"Trà nóng tới đây!!"

"Ai sợ mất ngủ thì uống sữa nóng nhé ! Nóng hổi vừa thổi vừa bị bỏng lưỡi."

Hai cô nàng huấn luyện viên trẻ để hai ly nước thơm mùi trà và sữa xuống bàn với dáng vẻ điệu đà gây hài, khiến cho mọi người bật cười vui vẻ khi thấy họ. Theo sau họ, chủ nhân của những lá trà, Lilligant và hai anh bạn đã đun nước sôi Simipour và Torkoal vui vẻ trò chuyện với Blissey của y tá Joy, người bê theo siêu nước nóng và đống cốc nhựa đi sau cùng.

"Lục lọi cả Pokemon Center còn tưng đây thôi. Hi vọng mọi người không chê."

Cô y tá làm lễ nói, nhưng mọi người đều bỏ qua chuyện đó mà chẳng mấy khó khăn gì với cô

"Thời buổi khó khăn, còn cái ăn là vui rồi."

"Cảm ơn chị nhiều nha!"

"Bánh bao nóng tới đây! Cô Joy à! Còn nhiêu bột tôi làm nốt rồi đó! Khả năng mai cô phải đi mua thêm rồi!"

Bác đầu bếp lớn tuổi là người đi sau cùng, cùng với anh bạn Zangoose mặt sẹo của mình bưng nồi hấp đặt lên bàn chỗ mọi người. Vừa hấp hí đôi mắt híp một cách tinh nghịch, bác vừa cười hề hề, nói lớn một cách vui vẻ, khiến tâm trạng mọi người dường như thay đổi hẳn... hoặc chí ít là cái cơn đói lúc nửa đêm của họ. Cũng quá nửa đêm rồi, chắc phải vài tiếng nữa mới sửa xong mạng lưới điện. Trời thì lạnh cóng, có bánh bao nóng cùng nước ấm để nhét vào bụng lúc đói thế này thì quả là... hết xẩy!

"Hmm-mm-mm..."

Vừa nhâm nhi li ca cao nóng, Arce vừa say sưa nghịch ngợm những sợi dây đàn, tạo thành một chuỗi âm thanh vui tươi. Chị Viola đứng tựa vào ghế bên cạnh Arce thì kéo chiếc vĩ cầm của mình, hòa thành một bản nhạc ngẫu hứng. Hai cô gái khiến bầu không khí tĩnh lặng không còn lạnh lẽo nữa, giữ cho mọi người lạc quan trong màn đêm tối tăm, phần nào khiến không khí của Pokemon Center vào giờ nửa đêm thoải mái hơn hẳn.

Chợt, Arce cảm nhận được một sức nặng tựa lên vai mình, mái tóc đen dày cọ vào cổ khiến cô thấy nhột, dừng tiếng đàn lại. Là Jeff à? Cậu ta ngủ gật mất rồi. Ngồi trong tư thế tựa vào người Arce trên ghế dài, Jeff gối đầu lên vai cô, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Thấy gương mặt thường ngày tinh quái, mà giờ đây lại yên bình và tĩnh lặng của Jeff, Arce tủm tỉm cười, kéo cậu ngồi sát vào mình cho khỏi ngã. Bình thường, truyện tình cảm lãng mạn là phải ngược lại, cô gái sẽ gối đầu lên vai chàng trai. Vậy mà tình cảnh của Arce và Jeff thì lại là ngược lại, có lẽ cũng một phần vì Arce hơn cậu hai tuổi, có phần nhỉnh hơn cậu về chiều cao, khiến cho mọi chuyện thành ra thế này.

Nhưng mà... Cũng lãng mạn ấy chứ!

Arce tiếp tục, nhưng lần này là một bản nhạc du dương, với nhịp nhạc đệm là tiếng gõ lên cạnh ghế của anh Ghin và tiếng vĩ cầm của chị Viola. Một bản nhạc trầm ấm, có lẽ là để ru cậu ngủ. Động tác mệt mỏi, cậu nghiêng đầu, gần như tựa hẳn vào lưng Arce, khiến cô hơi chúi xuống vì sức nặng. Chiếc áo măng tô đang quấn quanh hai người họ truyền hơi ấm từ cậu sang cô, khiến cô cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái biết bao. Đúng là người Jeff rất ấm, ôm cậu ngủ trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này thì quả là tuyệt vời.

"Oáp..."

Ngáp dài, Yuuki tựa đầu vào Yuzuru, rồi hai cô bé thiếp đi, ôm lấy nhau trong chiếc chăn ấm mà ngủ ngon lành. Đám nhóc cũng đã im ắng đi rồi. Có lẽ là đã quá nửa đêm, nên hầu như ai cũng thấy mỏi mệt, bản nhạc của Arce và Viola chỉ khiến họ cảm thấy buồn ngủ hơn thôi. Có vài người ở lại sảnh chờ của Pokemon Center, phần còn lại thì đã chào tạm biệt mọi người để trở về phòng ngủ hết. Sảnh chính giờ chỉ còn lác đác vài người, trong đó có nhóm Jeff, ông chú đầu bếp, Ghiin, Viola và chị Joy mà thôi.

"Cũng đã muộn rồi! Mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Có gì để cháu dọn dẹp nốt cho."

Chị Joy quay sang nói với mọi người, trong khi đôi tay nhanh nhẹn đã thoăn thoắt xếp gọn đống cốc chén trên bàn lên một chiếc khay lớn.

"Vội gì chứ! Đằng nào cũng ngủ muộn, ở lại giúp cô Joy dọn dẹp chút thì có sao đâu."

Ông bác đầu bếp vui tính cười hề hề, bắt đầu xếp gọn những chiếc ghế dài về vị trí cũ của chúng.

"Dạ bác cứ nghỉ trước đi. Một mình cháu dọn dẹp được! Chứ bác lớn tuổi rồi mà..."

"Khách sáo gì chứ! Vài người cùng dọn dẹp có phải nhanh hơn không? Rồi tất cả cùng nghỉ sớm! Chứ cô Joy cũng cần nghỉ mà!"

Ông bác nói đúng, vì cả Ghiin cũng đã bắt đầu giúp bác xếp gọn bàn ghế về chỗ của chúng rồi. Viola cũng xắn tay áo lên, quay sang Arce, người vừa định đứng lên giúp mọi người dọn dẹp thì bị chị ngăn lại

"Arce cứ đưa cậu ta về phòng nghỉ trước đi. Cậu ta có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Cứ để chuyện dọn dẹp cho bọn chị."

Cô đang nói tới Jeff, người nãy giờ ngủ gật ở phía sau Arce. Nghe vậy, Arce cũng cười khó xử.

"Vâ-vâng ạ."

Ryuu từ trên trần đã đu xuống, giúp Arce dìu Jeff lên và trở về phòng. Trong khi bên này, Killian, đứa lớn nhất, phải cõng Baelfire, Yuzuru và Yuuki thì được Decidueye bế trong lòng.

"Về nghỉ sớm đi nhé! Mai mấy đứa khởi hành rồi! Cố mà giữ sức đi!"

Ghiin dặn dò Arce cẩn thận, khiến cô gái một lần nữa nở nụ cười khó xử đáp lại anh

"Vâng ạ! Cảm ơn anh và mọi người đã giúp đỡ!"

"Không có chi! Hô hô!"

Ông bác đầu bếp lớn tuổi có lẽ đã thành một thói quen khi nói điều đó với Arce. Zangoose mặt sẹo đi cùng bác còn giúp Decidueye bế Yuuki lên phòng khi thấy con Pokemon cú có vẻ quá tải khi phải bế cả hai đứa nhóc.

Cả nhóm trở về phòng nghỉ ngơi, mà không hề hay biết rằng... à mà thôi. Tác giả thích chơi xấu, không nói nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro