Tập 26: Cực hàn (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 26.

.

Ngày thứ hai của Lễ Hội Tuyết rơi tại thành phố Elkyr xinh đẹp.

Khu trượt tuyết, Baelfire và mọi người đang có một buổi đi trượt tuyết vui vẻ.

"Yeah!!"

"Hú!!"

Hai thằng nhóc Baelfire và Killian trượt phía trước.

"Này từ từ!"

Yuzuru và Yuuki, Yuuka trên chiếc xe trượt theo sau.

"Tepiii"

Tepig thì lăn lông lốc như quả bóng trên tuyết

"Oshaaa!"

Oshawott lấy vỏ sò làm ván trượt, trượt song song cùng Baelfire và Killian một cách điệu nghệ.

"!!"

Snivy thì sợ tốc độ, cứ bấu chặt lấy Yuzuru trên xe trượt mà không dám buông ra.

"Ahaha!"

"Pika!!!"

Yuuki và Yuuka thì thích lắm. Lần đầu được trượt tuyết thế này mà, lại còn ván trượt xịn, trượt tuyết thoải mái nữa chứ. Không như hồi còn ở Lanever, cô bé với anh trai toàn phải dùng ván gỗ thôi.

"Bry! Bry!"

Brylf thì như con cá chuồn trên tuyết, hết ngoi lên lại lặn xuống, dùng Sonic Leap nhảy theo mọi người.

"Bani?"

Bannette lơ lửng, mắc trên một cành cây như quả bóng bay. Nó lại hít khí heli vào rồi treo mình một chỗ.

"Xem ai tới đích trước nào!!"

"Yeah!!"

"Tiến lên!"

Bealfire hô hào, và bốn đứa bắt đầu đua rồi kìa. Đám Pokemon trượt cùng cũng tham gia hào hứng lắm. Baelfire hò hét, trượt đi trước, Killian và Oshawott bám theo ngay sau, tiếp theo là Yuzuru, Yuuki và Yuuka, bị bỏ lại sau cùng là Brylf. Cả bọn nhìn thật vui vẻ.

"Bọn nhóc nhìn có vẻ quá nhỉ, anh Jeff?"

Arce vừa trượt tuyết xuống cùng các em mình để trông chừng chúng, vừa quay sang hỏi thằng bạn trai...

"Ơ? Anh Jeff?"

...hiện đang không có mặt ở đó của cô.

Ở một nơi nào đó.

'Cảnh báo: Vách núi nguy hiểm. Giảm tốc độ.' – Cái biển cảnh báo đầu tiên

'Hàng rào thép an toàn hiện đang bị hỏng. Khách thăm quan vui lòng không lại gần khu vực này' – Cái biển thứ hai ghi vậy

Cách đó một đoạn là cái hàng rào thép an toàn bên vách núi. Hàng rào thép bị thủng mất một lỗ, nhưng được vá tạm bằng vài tấm ván gỗ chắc chắn. Chỉ có điều, hiện giờ, mấy cái ván gỗ vá tạm cũng thủng một lỗ in hình người với ván trượt tuyết, trên đầu còn có một con gà lửa con nữa rồi.

"Aaahhhhhhhh!!!"

"Chiiiiiiii!!!!"

Có tiếng của một thằng vô dụng và một con Torchic vô dụng không kém vọng lên từ dưới vách núi sâu hun hút...

...

Sawbuck đang gặm một ít lá cây, ăn bữa trưa đạm bạc của nó...

"Bani?"

Con pokemon hươu giật nảy mình, tí nữa ngất xỉu khi thấy cái mặt cười ma quái của Banette lù lù xuất hiện sau tán cây nó đang gặm.

"Saw!"

Chẳng nói chẳng giằng, Sawbuck nện nguyên cái guốc trước của nó vào mặt Banette, làm con búp bê ma bẹp dí dưới tuyết. Cái tội thích trôi lơ lửng rồi đi hù người khác này.

...

Một chấn động lớn khiến đám nhóc giật mình, nhìn nhau hoang mang vì tường có tuyết lở.

"Chuyện gì vậy?"

"Tuyết lở à?"

ẦM!!

Nhưng không phải, chấn động mà đám nhóc cảm nhận được ở rất gần đây mà thôi. Nó đến từ khu rừng ngay phía trên khu trượt tuyết. Rồi sau đó, một tiếng gầm lớn khiến cả không gian rung chuyển, kéo theo sau là tiếng thân cây đổ, tiếng những tảng đá bị đập vỡ và tiếng bước chân nặng nề vội vã nện xuống nền tuyết lạnh.

ẦM!!

Lao ra từ giữa những tán cây rậm rạp của rừng thông, một khối lông trắng tròn vo đâm sầm vào cabin bằng gỗ phía trên khu trượt tuyết. Cabin làm bằng gỗ vỡ vụn, còn khối lông trắng khổng lồ bắt đầu cử động, đứng dậy giữa đống đổ nát mà nó vừa gây ra. Là một...người tuyết? Một Yeti?

Người tuyết khổng lồ có thân hình mập mạp và ục ịch, bộ lông dày trắng xanh của bị thấm đỏ bởi máu từ những vết thương. Nó cao lớn, nhưng đôi chân lại ngắn tũn, bốn cánh tay gấu với móng vuốt sắc nhọn cũng ngắn một mẩu so với cái thân hình ục ịch tròn vo của nó. Đầu nó cũng to lớn, rậm lông, với phần trắng phía trên như tóc và bên dưới là bộ râu trắng rậm rạp, một cái miệng đầy răng nhọn đáng sợ, cái mũi màu nâu nằm giữa đôi mắt xanh biếc đầy giận dữ, tiếng gầm của nó vang cả khu núi rừng Notai. Đầu nó có hai cặp sừng cong vút như những nét điêu khắc trên gỗ cổ xưa, gợi đến cặp sừng của loài hươu, các sừng nhỏ kéo dài xuống tới tận gáy, trong khi trên người nó và hai bên đầu nó cũng là những nét trang trí cong, uốn tròn lại thành xoắn ốc ở một đầu. Lông mày nó rậm rạp như hai đám mây nhỏ, hai bên là đôi tai trắng đỏ giống như của loài thỏ, cụp ngang, hai hoa văn cong uốn xoắn ốc như hai ria mép bên dưới mũi. Nhưng đuôi nó lại xù lông và cong như một đụm tuyết phía sau, giống như đuôi của chó Shiba, bụng nó béo tròn, được bọc trong một lớp lông dày. Giống như lớp lông và sừng của nó mang theo hoă văn của một tộc người cổ xưa vậy. Trông nó vô cùng hung dữ, với những vết thương đang rỉ máu, thấm đỏ bộ lông trắng xanh của nó.

"Wwrraaaahhhh!!"

Người tuyết khổng lồ gầm lên, khiến cho mọi người bỏ chạy toán loạn. Rồi, nó cúi xuống, dùng cả hai tay trước để di chuyển như một con gấu mập mạp, chạy bằng cả bốn chân băng qua khu trượt tuyết. Nhưng rồi, một sự kiện khác bất ngờ xảy đến, khiến cho nỗ lực chạy trốn của Yeti thất bại.

ẦM!!

Lao ra từ trong khu rừng nơi mà người tuyết vừa xuất hiện, những chiếc dây leo của Tangrowth túm lấy hai chân sau của Yeti, khiến con vật khổng lồ ngã ngăn xuống tuyết. Tangrowth chỉ nhỏ hơn Yeti một chút, bị kéo văng ra khỏi đám cây khi Yeti túm lấy những chiếc dây leo của nó và giật ra. Tangrowth cũng ngã lăn ra tuyết, còn Yeti quay lại, đưa hai tay lên đỡ.

ẦM!

Nó chỉ vừa kịp đỡ lấy cú húc của Rhydon, túm lấy cái sừng của con Pokemon tê giác mà quật ngã cơ thể khổng lồ làm bằng đá cứng nặng hơn một tạ của Rhydon ra tuyết. Cuộc chiến của hai con quái vật khổng lồ khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Rhydon bị quật ngã, còn Yeti tiếp tục bỏ chạy xuống đường trượt tuyết phía dưới.

ẦM!!

Mamoswine khổng lồ húc nó ngã chúi. Và chỉ ngay khi nó kịp đứng dậy, Seviper đã quấn lấy cổ nó thật chặt, trước khi găm hai chiếc nanh độc nhọn hoắt vào bên cổ nó. Yeti gầm lên, giật Seviper ra và ném đi. Nó dường như bắt đầu loạng choạng khi chất độc của Seviper ngấm vào. Yeti bước giật lùi, trước khi trượt ngã. Nó ngã lăn xuống dốc núi tuyết, va mạnh vào một cabin gỗ bên dưới chân dốc và gần như bất động trong khoảnh khắc thương tích đầy mình.

Lũ Pokemon hiếu chiến dường như không có ý định tha cho Yeti kia. Chúng lao xuống dốc núi, tiếp tục tấn công mà không có dấu hiệu dừng lại. Ngay khoảnh khắc đó.

"Dừng lại!!"

Không hiểu từ khi nào, con nhóc Yuzuru đã lao lên phía trước, đứng chắn ngay trước mặt Yeti khổng lồ kia rồi. Hét thật lớn, nó khiến cả nhóm Pokemon hiếu chiến phải chùn chân. Yeti kia cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhíu đôi mắt xanh của nó về phía bóng dáng nhỏ bé của Yuzuru. Yuzuru, nếu đem so sánh với Yeti và những Pokemon kia, thì chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Nhưng, đó là điều Yeti kia không hiểu. Tại sao một con người nhỏ bé lại có đủ can đảm để đối đầu với ngần ấy Pokemon to lớn, và để làm gì nữa chứ? Con người kia muốn bảo vệ nó, Yeti, trong một khoảnh khắc ứa nước mắt, vô tình nhận ra sự thật đó. Sẵn sàng đối chọi với những kẻ thù to lớn gấp nhiều lần bản thân để bảo vệ nó, đúng là một con nhóc cứng đầu mà.

Yuzuru mím chặt môi, đứng chắn giữa Yeti và những Pokemon hiếu chiến để bảo vệ người tuyết khổng lồ đang bị thương kia. Thật là một cuộc đụng độ không công bằng mà. Nhưng mà, trong lúc ấy...

"Yuzuru! Cẩn thận đó."

Arce hét lên, đang cùng mọi người chạy tới chỗ con nhóc. Họ hẳn đã rất ngạc nhiên, khi mà con nhóc đã có thể chạy đến và bảo vệ Yeti kia nhanh đến vậy. Baelfire thì tỏ ra ghen tị một chút, nhưng nhiều phần là khâm phục sự quả cảm của người bạn mình, khi Yuzuru đã không nghĩ ngợi gì, chạy tới bảo vệ một Yeti khỏi bị tấn công. Cậu nhóc tự nhủ, đây cũng là một điều mà cậu nên học tập trong chuyến hành trình này: Sẵn sàng bảo vệ kẻ yếu mà không chần chừ, đắn đo hay lo lắng, kể cả khi đối thủ to lớn hơn bản thân gấp nhiều lần.

Nhưng trước khi mọi người kịp tới chỗ Yuzuru, thì một sự kiện bất ngờ khác xảy đến.

ẦM!

Thân hình to lớn của Steelix khiến mặt đất rung chuyển khi nó đáp xuống từ trên cao. Một khối thép lớn chẳn giữa Yuzuru, Yeti và các bạn của con nhóc, không cho họ tiếp cận gần hơn để bảo vệ Yuzuru. Đồng thời, một giọng nói khàn khàn, có phần ngạo nghễ vang lên giữa không gian, khiến Arce và Killian cảnh giác, còn Baelfire và Yuuki thì phẫn nộ, khi nó...

"Các người đứng lại đó đi! Đừng có can dự vào cuộc săn của bọn ta."

Ngồi trên lưng Mandibuzz, một gã thợ săn với gương mặt khuất sau chiếc mũ làm từ đầu một con gấu nâu Ursaring, lên tiếng cảnh báo. Gương mặt hắn sứt sẹo đầy, với một vết sẹo lớn chạy chéo qua con mắt trái trắng dã đã bị hỏng. Một người xấu, Baelfire và Yuuki hiểu ra ngay khi nhìn thấy gương mặt và dáng hình nhỏ con của hắn trên lưng Mandibuzz. Nhưng điều đáng ngại hơn khiến Arce và Killian đang chùn chân, là hắn không tới một mình.

Chủ của đám Pokemon hiếu chiến, lũ thợ săn Pokemon bẩn thỉu, cũng bước ra từ những bụi rậm mà chúng ẩn nấp nãy giờ, khi mà chủ nhân của chúng đã ra tay cảnh cáo những kẻ phá bĩnh cuộc săn của chúng. Có khoảng sáu tên thợ săn Pokemon, Killian đếm nhanh số lượng quân địch, khẽ tặc lưỡi khi mà bên cậu không những thua về quân số mà cả về mặt sức mạnh nữa. Các Pokemon của chúng, Rhydon, Mamoswine, Seviper, tất cả đều mang những vết sẹo đáng sợ từ những cuộc đi săn trước. Chúng đều là những Pokemon mạnh, Arce hiểu điều đó, giao chiến trực tiếp không thực sự là lựa chọn khả quan cho cô lúc này.

"Đám Pokemon kia mạnh lắm đấy, Baelfire. Chị em mình không đủ sức đánh lại đâu."

Arce cản Baelfire lại, không cho cậu nhóc lao đầu lên chiến đấu. Những lúc thế này, thật tốt khi có một người tỉnh táo như Arce để cản lại cái tính liều lĩnh của Baelfire. Nếu cô không làm vậy, có thể cậu em của cô đã bị thua thảm và bị thương nặng rồi.

"Dùng pokemon săn Pokemon... Thật không thể chấp nhận được mà."

Baelfire nghiến răng tức giận, còn Yuuki chỉ biết ôm Yuuka vào lòng im lặng, như thể cô bé sợ chính pokemon của mình cũng sẽ thành nạn nhân cho cái 'cuộc săn' này của bọn chúng.

Trong lúc ấy, đám thợ săn kia đã cùng những Pokemon của chúng tiếp cận Yeti và Yuzuru. Chúng lăm lăm vũ khí, súng, dao, đe dọa con nhóc.

"Mày tránh ra đi, nhóc con."

"Không tránh tao cho viên đạn vào chân đấy!"

Nhưng Yuzuru vẫn cứng đầu, kiên quyết bảo vệ Yeti đến cùng

"Mấy người để cậu ấy yên."

Yeti dường như đã lấy lại được sức, nhưng vẫn chưa dám làm gì. Phần vì nó hiểu, vùng vẫy lúc này sẽ chỉ ảnh hưởng tới con nhóc con người kia. Phần còn lại là vì nó vẫn đang cảm thấy rất biết ơn, khi mà có một người đứng ra quyết tâm lấy thân mình bảo vệ cho nó như vậy. Giá như, 'cậu ấy' có ở đây để chứng kiến cảnh này, hẳn 'cậu ấy' sẽ hạnh phúc lắm. Yeti cảm thấy, hình bóng của 'cậu' ở Yuzuru.

'Đừng buồn, Willump... Rồi một ngày... sẽ có một người khác đến với cậu...một người tốt bụng...cùng cậu tận hưởng những chuyến phiêu lưu...'

Những lời cuối của 'cậu' trước khi trút hơi thở cuối cùng dường như vang vọng trong tâm trí nó. Phải bảo vệ, ý nghĩ ấy như ngọn lửa lóe lên rồi rực cháy trong tâm trí nó. Phải bảo vệ Yuzuru!

'Ước gì có Jeff ở đây thì tốt biết mấy. Anh ấy sẽ biết phải làm gì...'

Cả Arce và Killian đều ước một điều như vậy. Nhưng thằng anh vô dụng của họ hiện giờ...vẫn nằm đâu đó dưới cái vách núi được rào 'an toàn' rồi còn đâu. Việc đó buộc họ phải tự thân vận động rồi. Killian đã bí mật gọi viện binh. Nhưng có vẻ như, cậu sẽ phải tự cầm cự một lúc.

"Chúng mày! Bắt nó đi!"

Gã thủ lĩnh trên lưng Mandibuzz ra lệnh cho tay chân của mình. Và rồi, những âm thanh ghê rợn mà khó ai có thể tin là của con người phát ra từ phía đám thợ săn Pokemon. Tay dao tay súng, chúng bao vây lấy Yuzuru và Yeti, kháo nhau những điều ghê tởm mà chúng sẽ làm với người tuyết kia nếu chúng bắt được nó.

"Sừng con này bán chắc phải được hơn sừng hươu."

"Lông nó dày hơn Flyon nhiều. Bán được lắm."

"Lột da nó ra làm thảm trải nhà..."

"Tao muốn treo đầu nó ở chỗ phòng mình!"

Nhưng, Yuzuru cũng chẳng vừa, khi lớn tiếng đe dọa lại

"Các người mà lại gần nữa, tôi sẽ cho các người gặp nha sĩ, ăn cháo tới cuối đời!"

Đó là câu của lão Jeff, và con nhóc chỉ khiến đám thợ săn tức điên lên mà thôi.

"Á à! Con nhãi bố láo! Tao sẽ lột da mày cùng với nó!"

"Giết chúng đi anh em!"

Một lũ người man rợ, Yeti nghĩ, nhẹ nhàng đứng dậy sau lưng Yuzuru.

"Uruunn!"

Nó khẽ kêu lên, âm thanh mà con người không thể hiểu. Nhưng nét mặt Yuzuru chợt tỏ vẻ ngạc nhiên, khi con nhóc dường như...

'Willump sẽ chiến đấu cùng với cậu'

...con nhóc hiểu những gì Yeti kia muốn nói. Willump à? Có lẽ là một cái tên, tên của người tuyết.

"Được thôi. Vậy thì... lên nào!!"

Yuzuru chợt mỉm cười đầy đe dọa với đám thợ săn, khiến chúng thoáng giật mình. Lúc này, con nhóc thật sự, thật sự nhìn rất giống Jeff, ngay từ điệu cười hay cách nói, như thể cả hai mang cùng một dòng máu vậy.

"Seviper! Cho con nhãi đó biết thế nào là độc đi!"

Tên huấn luyện viên của Seviper ra lệnh cho con Pokemon rắn độc lao lên tấn công Willump và Yuzuru. Mộc động tác rất nhanh, Willump bế Yuzuru lên bằng một tay, trong khi một tay còn lại cào tới. Seviper có tốc độ, nhưng vẫn bị Willump túm trúng cổ và ném văng đi như ném một cuộn dây đen ngòm rắc rối vậy.

"Rhydon! Horn Drill!!"

Theo lệnh của gã thợ săn sở hữu mình, Rhyhorn lao xuống, húc cái sừng nhọn hoắt đang xoáy mạnh của nó về phía Willump. Nhưng con Yeti vẫn bình tĩnh, cực kì bình tĩnh khi mà tay nó vẫn đang bế Yuzuru vào người. Nó nhào lên, dùng hai cánh tay phía trên túm gọn lấy cái sừng của Rhydon. Cả hai bị đẩy ngược lại bởi lực tông của con tê giác, nhưng với móng vuốt cứng cáp, Willump gần như tóm được cả phần đầu của Rhydon sau đó, trước khi quật ngã con Pokemon tê giác sang một bên.

Phía bên này Steelix, một cuộc đấu khác cũng đang diễn ra.

"Decidueye! Flip shot!"

Arce cũng đang giao chiến với Mandibuzz và tên cầm đầu của bọn thợ săn. Decidueye sử dụng Flip shot, lộn một vòng trên không trung rất nhanh để vào thế bắn tên, trước khi nã một mũi tên cực nhanh về phía Mandibuzz.

"Mandibuzz! Bone rush."

Hai chân Mandibuzz vẫn đang cắp một khúc xương lớn, đập mạnh về phía trước và đánh văng mũi tên của Decidueye đi.

"Decidueye! Twin shot!"

Rút hai mũi tên từ cánh theo lệnh của Arce, Decidueye kéo dây cung, bắn chúng về phía Mandibuzz. Nhưng vẫn với khúc xương cắp ở chân, Mandibuzz đáp văng hai mũi tên đang bay về phía nó một cách chuẩn xác.

"Laser Focus!"

Vẫn phải chật vật với kẻ thù, Arce ra lệnh cho Decidueye. Hắn biết rằng, cô là huấn luyện viên duy nhất có khả năng chiến đấu tốt ở đây, nên chỉ muốn cầm chân cô lại để đồng bọn xử lý Yeti và Yuzuru. Arce đang rất vội, cô biết, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là cầm chân hắn mà thôi. Ba đứa em còn lại của cô hiện cũng đang trong tình trạng tương tự, khi mà đối thủ là Steelix...

ẦM!!

"Oái!"

Baelfire bị chấn động gây ra bởi đuôi thép của Steelix quật ngã. Tepig, Oshawott và Brylf cũng phải nhảy lùi lại một quãng xa để không bị vướng vào dư chấn sau đó. Steelix quá khổng lồ, so với nhóm của Baelfire và Yuuki, hai đứa không có cách nào để tấn công nó cả.

"Yuuka! Flash!"

Yuuki vừa chạy, vừa giơ người bạn của mình lên cao để Yuuka có thể dùng Flash. Chiêu thức phát sáng làm Steelix bị lóa mắt, đồng thời cũng giảm khả năng quan sát của nó. Trong khi đó, Baelfire sẽ phải giữ nó bận rộn một chút.

"Tepig! Ember!"

Ngọn lửa của Tepig đánh trúng phần cổ của Steelix, nhưng sau cùng cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Steelix này được trang bị Leftover, một Held Item hồi phục từ từ nhưng rất hiệu quả. Baelfire biết điều đó, và các đòn tấn công của Pokemon cậu gây ra không là gì so với khả năng hồi phục của Leftover cả. Nhưng mà, cậu phải giữ nó bận rộn.

"Snivy! Glare!!"

Snivy cố gắng hù dọa Steelix bằng Glare, vì nó đã từng thành công gây tê liệt một Pokemon mạnh khác là Skarmory với chiến thuật này rồi. Steelix, một Pokemon to lớn và đáng sợ, đáng nhẽ sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi chiêu thức này. Tuy nhiên, chính nhờ việc Yuuka của Yuuki liên tục sử dụng Flash khiến nó bị lóa mắt, nên nó không phát hiện, Snivy đã bí mật trườn lên cơ thể bằng thép của nó và tới phần đầu. Để rồi, nó trúng ánh mắt đe dọa của Snivy ở cự ly rất gần khi mà không thể nhìn rõ, bởi vì trong lúc ấy, Snivy đã trèo lên tới tận đầu và đối mặt với Steelix rồi.

"Steeeee!"

Steelix gầm lên, hất ngã Snivy từ trên đầu mình xuống tuyết. Baelfire vội vã chạy lại, đỡ lấy Pokemon rắn nhỏ của mình trước khi nó kịp tiếp đất. Snivy được Baelfire đỡ vào trong lòng an toàn, ngước lên cảm ơn chủ một cách biết ơn, trước khi quay lại với Steelix. Cử động của Steelix chậm hơn hẳn sau khi dính Glare, và đây là cơ hội duy nhất để Baelfire chiếm lấy một chút lợi thế.

"Oshwott, Brylf, làm đi!!

Oshawott sử dụng Water gun. Nước bắn về phía Steelix, thấm vào các khớp của con pokemon sắt thép khổng lồ. Và chỉ theo ngay sau đó, Icy wind của Brylf thổi tới, khiến nước đóng lại thằng băng, làm kẹt cứng các khớp của Steelix, gần như khóa được chuyển động của con Pokemon sắn thép. Bài tấn công của Baelfire thực sự rất thông minh, cực kì đáng khen cho sự tiến bộ trong chiến thuật chiến đấu của cậu. Và có vẻ như, cậu sẽ nhận phần việc ở đây luôn.

"Killian!!"

Baelfire cuối cùng cũng hét lên với người bạn nãy giờ đang chờ thời cơ của mình ở một vị trí nấp cực kì kín đáo.

"Cơ hội của cậu đó! Tớ và Yuuki sẽ giữ chân Steelix ở đây!!"

"Tiến lên Killy!!!"

Yuuki cũng hét lên cùng với Baelfire. Và chỉ chờ hiệu lệnh như vậy, lao lên từ dưới một đụm tuyết ngụy trang, Killian cưỡi Sawbuck lao lên. Là Sawbuck kéo xe của cả nhóm, Killian đã gọi được nó tới cùng với Bannette đang bám phía sau yên ngựa rồi.

"Lên nào Killian!"

"Stee!!"

Steelix biết, nhiệm vụ của nó là cản lũ nhóc lại không cho chúng tiếp viện sang bên kia. Nhưng khi nó nhận ra, Killian và Sawbuck đang lao tới chỗ nó, nó gầm lên, cố gắng giãy giụa cái đuôi thép của mình để cản cậu lại. Nhưng, đọc được động tác đó của con Pokemon, Baelfire ra lệnh ngay.

"Các bạn! Làm mọi cách cản nó lại!"

Tepig lao lên với Tackle, dù nó chẳng khác nào châu chấu đá xe nếu so với cái đuôi thép của Steelix. Oshawott nhận thấy Steelix đang dùng Iron Tail, và nó cũng có một cái đuôi bé tí để đối chọi lại. Nên, với Copy Cat, nó nhảy lên, đọ đuôi với Steelix, bất chấp việc nó gần như nắm chắc phần thua và nguy cơ bị đè bẹp là cực cao. Snivy thì nhanh trí, dùng Vine Whip, sử dụng vài thủ thuật mà Jeff dạy, biến chiêu thức thành Constrict, trói cái đuôi thép của Steelix lại, làm giảm uy lực cũng như tốc độ tấn công, một phần để bảo vệ Tepig và Oshwott, phần còn lại để giữ chân cho Killian. Brylf bên cạnh Snivy cũng hiểu ý, sử dụng Growl để giảm khả năng tấn công của Steelix, bảo vệ Tepig và Oshawott.

"Lên đi Killian!"

Đuôi thép của Steelix đánh văng Oshawott và Tepig lại, khiến cả hai đứa bị thương nặng và gần như mất khả năng chiến đấu. Cũng thật may là có Snivy và Brylf mà cả hai đã không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đến Baelfire cũng phải hoảng hốt khi chạy lại chỗ hai đứa, rồi thở phào nhẹ nhõm khi mà nhận ra cả hai vẫn ổn. Còn về phần Killian...

"Hya!!"

Nhân lúc Steelix bị cầm chân, cậu ôm Banette, cùng Sawbuck nhảy qua người Steelix và sang đến bên kia, nơi Willump và Yuzuru đang giao chiến với bốn Pokemon.

Tangrowth ném những loạt dây leo về phía Willump như một tấm lưới, với tham vọng tóm gọn người bạn Yeti của Yuzuru chỉ bằng một chiêu. Trong khi đó, Mamoswine đang lao tới, húc trực diện Willump với Icicle Crash. Rất khó để đối phó nếu Willump chỉ có hai đôi tay để ứng biến. Nhưng rồi, một động tác rất nhanh, Yuzuru trèo lên còn Willump thì gần như ném con nhóc ngồi lên đầu nó. Và khi Yuzuru đã ngồi được lên đầu Willump an toàn, bám vào cặp sừng của nó vững chắc, người tuyết mới ra tay phản công.

ROẠT!!

Đầu tiên là hai tay trên, Crush claw tan nát tấm lưới làm từ dây leo của Tangrowth

ẦM!!

Hai cánh tay dưới gồng lên cứng chắc, túm lấy hai chiếc ngà của Mamoswine và ghị mạnh nó xuống. Willump bị đẩy ngược một đoạn, nhưng đôi chân nó đạp mạnh xuống tuyết lấy điểm tựa, trước khi gồng lên, hai tay dưới vẫn giữ ngà của Mamoswine, hai tay trên vòng xuống dưới hàm Mamoswine khi nó nhoài người về phía trước. Như một đô vật, Willump nhấc bổng Mamoswine lên và ném nó về phía sau mình.

ẦM!!

Con voi Ma mút nặng cả tấn bị ném đi một đoạn, rơi xuống đất khiến cả đám đang bao vây Willump cũng phải xanh mặt. Nhưng sau đòn đó, Willump cũng khụy xuống, choáng váng.

"Cậu sao vậy Willump?"

Yuzuru lo lắng. Nhưng khi nhận ra những vết thương đang càng ngày càng tệ của người bạn mình, đồng thời độc tố của Seviper đang ngấm dần vào trong cơ thể Willump, con nhóc cũng hiểu rằng, người tuyết sẽ không trụ được thêm nữa đâu. Ước gì có viện trợ ở đây thì tốt biết mấy.

"Nó gần gục rồi!"

Bọn thợ săn thả thêm Pokemon ra chiến đấu. Một bầy sói Frostga được thả ra, những con sói tuyết đói khát và vô cùng tàn ác nhào về phía Willump như một bầy ruồi bị thu hút bởi miếng thịt ôi hấp dẫn vậy. Willump vẫn cố gắng chiến đấu, cản đám Frostga lại, không cho chúng tiếp cận và tấn công Yuzuru đang bám trên lưng nó. Yuzuru thì lo lắng mỗi khi những nanh vuốt nhọn hoắt của Frostga cào vào người Willump làm người bạn của cô nhóc chảy máu nhiều hơn. Màu đỏ thấm đẫm bộ lông trắng của Willump. Người tuyết dần bị vắt kiệt sức bởi đám sói khát máu tấn công liên hồi, còn lũ Frostga vờn xung quanh Willump, trực chờ giây phút người tuyết gục ngã để bổ nhào vào xâu xé thịt mà thôi.

"Rhydon! Kết liễu nó đi! Mega Horn!"

Tên thợ săn điều khiển Rhydon ra lệnh một cách lạnh lẽo và tàn nhẫn, con tê giác khổng lồ lao về phía Willump với cái sừng nhọn hoắt đâm thẳng, tấn công trực diện người tuyết khổng lồ.

Nhưng viện binh của Yuzuru đến đúng lúc.

ẦM!!!

Megahorn chọi Megahorn, và bất ngờ thay, Rhydon bay như thể bị ném văng đi vậy. Trọng lượng nó đâu thua gì Mamoswine, vậy mà vẫn bị ném đi như đúng rồi vậy sao. Cái gì đã...?

Banette hẳn chỉ có thể cười khẩy vào cái vẻ mặt ngạc nhiên của cả Yuzuru, WIllump lẫn Killian, khi mà Sawbuck, một Pokemon nhỏ hơn Rhydon rất nhiều, lại có thể đủ uy lực tung chiêu húc đánh văng cả con tê giác đá như vậy. Sawbuck chỉ hừ một cái, trước khi dậm chân xuống đất đe dọa, khiến lũ Frostga phải thận trọng lùi lại, dè chừng khi nó đứng chắn trước mặt Willump. Sức mạnh của một con Sawbuck đầu đàn, đủ khả năng bảo vệ cả đàn khi đối mặt với những kẻ thù mạnh. Hẳn là một món quà đặc biệt khi trưởng làng Ranch tặng nó cho nhóm Jeff, một Sawbuck đầu đàn mạnh mẽ để bảo vệ cả nhóm.

"S-sawbuck?"

"Lùi lại đi hai người. Banette giúp họ một chút đi."

'Pain slpit.'

Bàn tay ma của Banette nhẹ nhàng chạm vào người Willump. Với chút thủ thuật, Banette trao lại một chút sinh lực của mình cho Willump, đồng thời nhận giúp người tuyết một phần thương tích với Pain Split. Với một Pokemon búp bê ma như Banette, vài thương tích về mặt thể chất thế này không đáng ngại, vì nó vốn không hoàn toàn là sinh vật sống mà.

"Lại thêm một thằng nhãi ngáng đường nữa! Chúng bay đâu! Xử nó!!"

"Mamoswine! Blizzard!!"

"Mamooo!!!"

Con Pokemon voi gầm lên, thở ra một luồng không khí lạnh, tạo thành cơn bão tuyết ập đến bao vây Killian và các bạn mình. Nhưng trước khi cơn bão tuyết kịp bao vây cả bọn, Banette đã nhanh chóng ta tay.

'Dark Space!'

Bằng cách nhả một lượng ma lực ra từ chiếc miệng khóa kín của Banette, nó kéo rộng bàn tay ma quỷ của nó ra, trở thành một bóng đen bao phủ cả không gian. Bóng đen hút trọn cơn bão tuyết, rồi làm nó tan biến vào hư vô, như thể, nó chưa hề tồn tại vậy. Rồi, bóng đen lại thu lại trở lại trong cánh tay của Banette, và con Pokemon ma cũng gục xuống, sau khi dùng quá nhiều ma lực trong hai đòn vừa rồi. Nhưng nó đã hoàn thành trách nhiệm của nó, giờ đến lượt Killian, Sawbuck, Yuzuru và Willump.

"Sawbuck! Xông lên!!"

"Saww!!"

Con Pokemon hươu đầu đàn dậm mạnh từng bước chân xuống tuyết, lao tới đối đầu với Mamoswine. Mamoswine to phải gấp bốn lần Sawbuck, cơ thể như một tảng núi không ngần ngại đáp lại lời thách thức của Pokemon hươu. Nhưng mà, Sawbuck đã quá quen với những tình huống phải chống chọi lại kẻ thù mạnh gấp nhiều lần mình rồi.

"Frostga! Cản nó lại! Mamoswine!! Thrash!!"

"Mamooo!!"

Sawbuck cứ thẳng tiến mà tông, trong khi đám sói tuyết Frostga tuyệt vọng lao vào cắn con Pokemon hươu, để rồi bị cặp sừng to cứng cáp của Sawbuck hất văng đi. Để rồi, trong thế đối mặt, Sawbuck đối đầu với Mamoswine.

ẦM!!

Chấn động gây ra khi hai Pokemon va vào nhau mạnh tới mức, tuyết bên dưới bị xới lên thành một hố bom tròn vo, với tâm là nơi hai con Pokemon đối đầu. Sawbuck và Killian bật ngược lại, mất vào bước lùi loạng choáng mới lấy lại được thăng bằng. Trong khi đó, Mamoswine bật ngửa lên, lăn lông lốc hai vòng mới bật dậy được.

Nhưng chưa để cuộc đụng độ nảy lửa vừa rồi trôi đi, Willump và Yuzuru đã lao vào trận chiến. Phía bên kia, hai Frostga khác, Tangrowth và Seviper đã xông lên. Hai cú Ice Fang của Frostga đi trước, nhưng bàn tay của Willump đã tóm mõm chúng, quật sang hai bên và ném đi như hai món đồ chơi của nó. Seviper bồi ngay sau một cú Poison Tail nhắm vào đúng tầm thấ của Willump. Người tuyết không né được, trúng Poison Tail vào chân, khụy xuống. Tangrowth nhân cơ hội đó, quật Power Whip cực mạnh, bổ thẳng xuống đầu Willump, nơi Yuzuru đang ngồi.

"Willump!!"

Willump phản ứng rất nhanh với tiếng hét của Yuzuru, đưa cả hai tay lên đỡ lấy đòn Power Whip. Cú quật mạnh tới mức mặt đất dưới chân Willump lún hẳn xuống, nhưng với cánh tay cứng cáp gồng lên, Yeti đã túm được cánh tay kéo dài của Tangrowth.

RẦM RẦM RẦM!!

Từ bên hông, Rhydon tiếp tục lao tới một lần nữa, cố gắng tấn công. Nhưng rồi, một bàn tay đen túm lấy chân nó khiến nó ngã sấp mặt. Là Banette với chiêu Nightshade đơn giản, kéo dài cánh tay ma của mình theo bóng chiếu dưới mặt đất, trói chặt Rhydon không cho nó cựa quậy. Trong khi tay còn lại của nó kéo dãn, mở rộng thành một tấm lưới đen ngòm, túm gọn ba con Frostga đang cố làm càn.

"Sawbuck! Seviper kìa!!"

Nhân cơ hội đó, Sawbuck và Killian xông lên, bọc bên phải Willump, con Pokemon hươu nện thẳng cái guốc cứng cáp nó, dậm lên người Seviper liên hồi như kiểu chày giã gạo gõ lên con rắn độc tội nghiệp vậy. Seviper bị dẫm đạp quằn quại trên mặt đất vì đau, cuối cùng không chịu được nữa phải tự dùng Subtitute, lột da nó ra tạo thành phân thân để bản thân thoát khỏi guốc của Sawbuck.

"Cái lũ oắt này!"

Đám thợ săn Pokemon tức điên, rút những khối kim loại kì lạ ra và cho vào một ống kim loại lớn. Là súng phóng lao, một loại vũ khí bị nghiêm cấm rất chặt vì sức công phá và sát thương lớn của nó. Mô tả qua về sức công phá, thì nó có thể cho một con Mamoswine thành lợn xiên đem đi nướng được, chứ đừng nói đến những Pokemon nhỏ hơn. Vì vậy...

"Cái gì? Bọn chúng dùng súng phóng lao cỡ lớn..."

"Nhưng đó là vũ khí bị nghiêm cấm sử dụng mà! Cái bọn này, chúng điên cả rồi à!"

Hai khẩu súng phóng lao cỡ lớn đã được nạp đạn và đưa vào vị trí, hai tên thợ săn cầm súng và hai tên khác phải đỡ ở phía nòng vì sức nặng của nó và kích cỡ ngang với một khẩu pháo thần công Trung hoa. Killian, Yuzuru, Willump và Sawbuck thận trọng lùi lại. Cậu cảnh binh toát mồ hôi, không biết phải đối phó với tình trạng này thế nào nữa. Bọn chúng sử dụng súng phóng lao cỡ lớn, Sawbuck thì chắc sẽ né được mũi lao thôi. Nhưng chúng nhắm vào Willump, người đang bị thương khá nặng và không thể di chuyển tránh đi được. Nó sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là mất mạng nếu bị hai mũi lao kia đánh trúng mất. Chỉ còn cách...

"Banette... nhờ cậu..."

Killian lo lắng nhìn Banette, và con búp bê ma miễn cưỡng gật đầu. Chỉ còn mình nó đủ sức cản lại hai mũi lao kia mà thôi. Nhưng điều đó đồng nghĩa, nó sẽ phải sử dụng Dark Space một lần nữa, mà ma lực còn lại của nó khó mà đủ để cho một chiêu Dark Space đủ mạnh để xử lý cả hai mũi lao. Nhiều lắm thì chỉ được một, nhưng nó đành chấp nhận vậy. Đã cố hết sức rồi.

Dồn toàn bộ ma lực từ chiếc miệng kéo khóa kín xuống bàn tay ma đang mở rộng dần ra, đưa lượng sinh lực còn lại trong người nó về 1HP khi toàn bộ sinh lực đã được chuyển thành ma lực.

"Khai hỏa!"

"Cho chúng mày chết này, lũ oắt!!"

Tên thợ săn cầm súng hét lên và bóp cò. Tiếng nổ rít lên khi hai mũi lao kim loại lớn bắn vụt về phía trước. Bàn tay ma của Banette mở rộng về phía một mũi lao, cố gắng túm gọn nó vào không gian tối và triệt tiêu nó vào hư vô. Nhưng còn mũi lao còn lại, thanh kim loại nhọn hoắt đó vụt qua chỗ Banette đứng và nhắm về phía Willump. Yuzuru và Willump cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị cho một vết thương lớn và rất nặng ngay vùng bụng dưới của người tuyết. Willump cố gắng, tập trung nhắm thật chuẩn để bắt được mũi lao, phần nào giảm đi thương tích của mình. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ xảy ra, đồng thời, Willump được cứu khỏi vết thương tưởng như sẽ là chí mạng với nó.

ẦM!!

Bụi mù mịt khi vật thể khổng lồ tiếp đất. Còn mũi lao thép bị đập gãy cong thành hình chữ V, nằm lăn lóc ở một bên.

"Theo Điều luật số 72, Luật Bảo Vệ Hệ Sinh thái Pokemon do Liên Đoàn pokemon ban hành, sử dụng vũ khí gây sát thương nhắm vào Pokemon trong trường hợp không gặp các mối đe dọa từ phía Pokemon sẽ được kết tội tương đương với sử dụng vũ khí tấn công người vô tội. Có thể bị phạt từ mười đến mười lăm năm tù giam và ít nhất là mười triệu Pokedollar..."

Xuất hiện từ đám bụi mù mịt, bóng dáng cao lớn của Mumu xuất hiện, cõng trên lưng là chàng Pokedex Holder trẻ tài năng Ruby đang ngồi thong thả đọc cuốn tóm tắt các điều luật Bảo vệ Pokemon mà cậu mang theo. Chỉnh lại cặp kính cận thời trang, cậu ném ánh nhìn đầy đe dọa về phía bốn tên thợ săn độc ác và đám Pokmemon của chúng, khiến cả bọn rúm ró lại một chỗ đầy sợ hãi.

"Không thể nào... Người của Liên Đoàn Pokemon làm cái gì ở đây...?"

"Một tên Trainer... không... Một Pokedex Holder..."

Chúng lẩm bẩm trong hoảng loạn, cố gắng tìm đường trốn thoát. Nhưng chúng bị bao vây rồi còn đâu.Nân và Kiki xuất hiện từ phía bìa rừng, bao vây đường lui của chúng, trong khi hai bên là Rara, Feefee và Fofo hỗ trợ. Toàn đội của Ruby đã nhân lúc hai bên giao chiến để giăng cái bẫy này, và chỉ khi cậu thấy tình thế nguy cấp mới phải vội vàng xuất hiện để ứng cứu mà thôi.

"Hắn tới từ bên trên... Nhưng mà còn..."

Đồng bọn cuối cùng, đồng thời là chỉ huy của đám thợ săn cưỡi Mandibuzz và điều khiển Steelix, đáng lẽ hắn phải cảnh báo khi có cảnh sát hay chính quyền tới chứ... Nhưng mà, hắn đã bị hạ rồi còn đâu.

"Phù! Mệt bở hơi tai, nhỉ Yuuki nhỉ?"

Đứng trên lưng Steelix đã không còn khả năng chống cự nữa, Baelfire lau mồ hôi trán, tươi cười với người đồng đội cùng chiến đấu của mình. Yuuki cũng gật đầu, gương mặt sung sướng của hai đứa nhỏ là bằng chứng rõ nhất rằng, chúng đã có một trận đấu vất vả nhưng vô cùng bổ ích và lý thú. Nhất là đám Pokemon nhí nhố, như Tepig, Oshawott, Brylf hay Yuuka, Snivy, cả đám đang ôm nhau ăn mừng, vui như thể cả bọn vừa thắng được một giải đấu Pokemon lớn vậy. Steelix cũng là đối thủ mạnh, tưởng như không thể bị hạ mà. Chúng vui là điều hiển nhiên thôi.

"An toàn!"

Giọng nói lanh lảnh pha chút vui vẻ của Yellow, khi cô gái trẻ với Chuchu trên vai cùng Butterfree Kitty tiếp đất, mang theo Mandibuzz đã bị trói chặt bằng tơ, không còn đường cựa quậy. Yellow tươi cười với mọi người, khi nhận ra rằng tất cả đã an toàn, làm bầu không khí cũng bớt căng thẳng đi nhiều qua nụ cười ấm áp của cô. Phía sau cô, Decidueye và Arce vẫn an toàn, mang theo tên cầm đầu đã bị trói mà tiếp đất.

"Mấy đứa ổn cả chứ?"

Arce lo lắng hỏi bầy em của mình.

"Tụi em ổn! Đấu Pokemon đã quá chị ạ!!"

Baelfire vẫn hồn nhiên trả lời, vui vẻ vẫy tay với Arce từ trên lưng Steelix to lớn.

"An toàn ạ!"

Trên đầu Willump, Yuzuru cũng vẫy tay ra hiệu

"Banette cần nghỉ ngơi, còn lại mọi người vẫn ổn."

Killian cũng báo cáo với Ruby đang đứng thủ thế cùng Mumu trước mặt mình. Con Swampert thì nở nụ cười thanh thản, còn Ruby nháy mắt với cậu Cảnh binh trẻ tuổi

"Thế thì tốt rồi! Rất vui được gặp lại mấy đứa!"

"Hehe! Chào anh Ruby lần thứ hai. Anh cứu viện đúng lúc lắm."

Killian toe toét cười. Cậu vẫn giữ liên lạc đều với hai Pokedex Holder kể từ sau khi chia tay họ ở Lanever mà. Thật may khi biết họ cũng có mặt ở Elkyr cùng các cậu.

"Mà... anh Jeff đâu rồi?"

Yellow chợt hỏi ngơ ngác. Lý do chính tại vì, ngoài nghe tên với qua lời kể của đám nhóc ra, cô gái chưa từng gặp mặt Jeff trực tiếp bao giờ mà, nên khi được gặp lại cả nhóm, cô cũng mong được chào anh một câu tử tế và lấy chút cơ hội làm quen với anh chàng được mô tả là 'rất thú vị' ấy. Tuy nhiên, có vẻ như, hai người không có duyên gặp nhau rồi, khi mà đây là lần thứ hai chẳng thấy mặt anh Jeff đâu cả.

"À... anh ấy..."

Arce chỉ biết gãi đầu bối rối...

Ở một cái vách núi chết tiệt nào đó...

"Ắt xììììì!!"

Có tiếng vọng lên từ dưới vách núi thăm thẳm, báo hiệu 'người đó' có vẻ vẫn còn sống nhăn răng.

...

Trung tâm nghiên cứu khí tượng thành phố Elkyr, dưới chân núi Notai.

"Đông ghê."

Tiến sĩ Suri ôm hai Castform đi trước, theo tiến sĩ Benni vào trong phòng hội nghị. Đi sau cùng là phó tiến sĩ Richard đang khệnh khạng vác chiếc thùng tài liệu và một Castform nữa đang ngồi gọn bên trong thùng cùng đống máy móc lủng củng.

"Nhìn như kiểu hội chợ khoa học hồi mình còn nhỏ ấy."

Anh Benni bông đùa.

Phòng hội nghị đông nghịt người, một màu trắng đặc trưng của áo blu như phủ kín những khoảng trống. Phải đến hơn hai trăm nhà nghiên cứu khí tượng ấy chứ, Richard lẩm bẩm, vì theo danh sách ngoài cửa thì ba người họ đã là số thứ tự hai trăm mười mấy rồi mà. Phải mất một lúc, ba nhà nghiên cứu trẻ mới tìm được đến khu vực của họ, một gian trưng bày được ngăn cách bởi vài tấm nhựa và hai chiếc bàn sơ sài.

"Yep! Cái này thì giống hội chợ khoa học này."

Benni bật cười, cùng Richard đặt những bộ thiết bị nghiên cứu cùng chồng tài liệu lên bàn. Trong khi chị Suri trông chừng ba anh bạn Castform đi cùng họ. Ngoài rất đông những nhà nghiên cứu, nhà khoa học được mời đến ra, thì trong phòng hội họp lúc này cũng có rất đông Pokemon. Phần nhiều là Castform, Deerling, Burmy, Cherrim,... và rất nhiều loài Pokemon khác, với chung một đặc điểm là hình dáng, màu sắc hoa văn của chúng biến đổi theo điều kiện thời tiết và khí hậu nơi chúng sinh ra. Giống như một triển lãm đa màu sắc về mối liên hệ giữa Pokemon, khí hậu và môi trường sống vậy.

"Nhiều loài Pokemon lạ ghê..."

Chị Suri ôm ba Castform của mình, ngước lên nhìn những Pokemon nhiều màu sắc và hoa văn đang bay lượn, lang thang trong khu vực hội nghị.

"Kể ra mà đám nhóc được đến đây thì thích biết mấy nhỉ."

Richard vừa lắp chiếc máy chiếu, vừa đùa. Anh đang nói đến nhóm của Baelfire ấy. Cậu nhóc và các bạn hẳn sẽ rất thích khi được nhìn thấy nhiều hình dạng của các loài Pokemon thế này.

"Thì sau khi hội nghị kết thúc, nơi này sẽ thành triển lãm khí tượng, mở cửa cho khách thăm quan của Lễ Hội Tuyết rơi tới thăm quan mà. Họ sẽ trưng bày các thành quả nghiên cứu cho mọi người chiêm ngưỡng đấy. Hình như là vào mấy ngày cuối của Lễ Hội Tuyết rơi thì phải."

Anh Benni có vẻ như đã xem qua lịch trình tổ chức, nên cũng có vẻ háo hức. Anh đang thử tưởng tượng, nghiên cứu của ba người được thông qua và tài trợ, để rồi được trưng bày trước hàng trăm khách thăm quan thì hay biết mấy.

"Tớ thì không kỳ vọng lắm. Nếu được trung bày thì không có thời gian đi chơi lễ hội, chán lắm."

Richard thì có vẻ không thích thú lắm với chuyện được thành tựu. Anh nhiều lúc tính trẻ con, cũng ham chơi như đám nhóc ấy.

"Thì cậu cứ đi chơi thôi. Tớ với Suri lo nốt là được mà."

Benni chỉnh lại cặp kính cận, đùa vui, làm cả hai cùng cười. Trong lúc đó, chị Suri thì đang đi lang thang xung quanh, xem các gian nghiên cứu khác của mọi người.

"Nghe bảo, Bá tước Elturi là người tài trợ chính cho hội nghị lần này đấy."

"Thiệt đó hả? Cái ông béo béo phát biểu trên tivi tối qua à?"

"Nghe đồn ông ấy cũng là một thành viên của hội đồng thành phố đấy."

Vài vị tiến sĩ trong lúc chờ hội nghị bắt đầu đứng tám chuyện với nhau. Trong khi một đám Pokemon nghịch ngợm thì chơi đùa, làm náo loạn cả một góc không gian của sảnh chính. Một bầy Vivillon đủ màu sắc bay lơ lửng bên dưới mái vòm kính trong suốt của trung tâm nghiên cứu, ánh sáng yếu ớt của mặt trời mùa đông in màu hoa văn sặc sỡ của chúng xuống những chiếc bóng áo trắng phía dưới, tô điểm màu áo blu cũng trở nên bớt nhàm chán hơn. Một ngày yên bình tại Elkyr.

...

Không yên bình cho lắm...

...

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!

Yuzuru và Willump đang cõng nhau bỏ chạy thục mạng khỏi Arce và Ruby, với lý do chính là...

"Không!! Không tiêm đâu!!!"

"Uurrruu!!"

"Hai đứa đứng lại đã nào!!"

"Cả hai bị thương rồi! Không tiêm sao lành nhanh được!"

Ruby và Arce thì đang phải đuổi theo hai đứa chúng nó, tay cầm ống tiêm còn miệng thì gọi khản cả giọng. Cơ mà Yuzuru và Willump thì vẫn bỏ chạy khỏi việc bị tiêm, với cái lý do rất dễ hiểu. Một đứa thì sợ tiêm, Yuzuru. Còn đứa còn lại thì chưa tiêm bao giờ, thấy con bé sợ tiêm bỏ chạy, cũng bỏ chạy theo. Chả biết từ bao giờ mà chúng nó thành cặp đôi hoàn cảnh, giống nhau từ cái động tác đến thái độ như thế này, nhưng mà đuổi ba vòng quanh cái khu trượt tuyết rồi, mà cả Arce lẫn Ruby đều chưa có dấu hiệu gì là tóm được hai đứa cả.

"Nhìn hai đứa giống nhau ghê."

Nhìn cảnh Willump và Yuzuru bỏ chạy khỏi Arce và Ruby, Yellow không khỏi bật cười khúc khích. Cô gái cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, khi một Pokemon mới gặp như Willump lại có thể nhanh chóng kết bạn và làm thân với một con nhóc gần như không có chút liên hệ gì với Pokemon như Yuzuru. Nhưng mà, nhìn cảnh hai đứa bỏ chạy là hiểu ra ngay ấy mà. Hai đứa giống tính nhau như đúc vậy. Nhìn cái động tác chạy kìa, rồi cả hò hét, biểu cảm mặt,... Yuzuru và Willump như một vậy, dù mới trở thành bạn của nhau chưa được bao lâu.

Phía sau Yellow, Yuuki và Baelfire đang giúp nhau băng bó vết thương. Đám Pokemon nhí nhố cũng làm theo chủ, tập băng bó những thương tích chúng gặp phải trong lúc phải chiến đấu với Steelix to lớn. Nhưng mà kết quả chẳng khả quan lắm với đám Pokemon nhí nhố, khi Oshawott nghịch ngợm cho hai đứa bạn mình thành xác ướp ai cập, còn Brylf với Banette thì nằm lăn ra tuyết chẳng làm gì cả. Đúng là cái đám nhí nhố mà, nhìn chúng mà Yellow cũng phải phì cười, vì cái tính trẻ con nghịch ngợm chẳng đâu vào đâu cả của chúng.

"Pika!"

"Pika!"

Yuuka và Chuchu thì chơi đuổi bắt trên tuyết. Hai cô Pikachu có vẻ khá thân thiết với nhau, đuổi bắt nhau xung quanh chân Yuuki, làm cô bé cũng bật cười vui vẻ.

"Ơ! Killian về rồi kìa!"

Baelfire bỗng hô lên làm Yellow chú ý. Yuuki và đám Pokemon nghịch ngợm cũng tò mò nhìn về phía cậu nhóc chỉ. Ở đó, thằng cha Killian đang phải cưỡi Sawbuck, kéo theo một cái...ván gỗ. Killian xoắn cận được giao nhiệm vụ đi tìm Jeff, và đã trở về với một tấm ái ván gỗ kéo lê trên tuyết, bên trên có một cái bọc to bằng hình người. Nên chắc hẳn ai cũng đoán ra chuyện gì...

"Về rồi đây..."

Mệt mỏi, Killian hô thật lớn từ phía trên sườn núi. Nhưng mà, chưa dứt câu...

PHỰT~

Cái dây nối Sawbuck với cái cán kéo phía sau đứt ra và...

SƯỢT...

Cái ván gỗ có cái bịch đặt bên trên trượt xuống sườn núi với tốc độ tăng dần...

"Ơ...?"

Và cả lũ chỉ biết đứng trố mắt nhìn cái ván gỗ trượt qua chỗ mình, phải vài giây sau mới kịp nhảy số, nhận ra chuyện gì sắp xảy tới với cái bọc nằm trên cái ván...

"Oáp. Ngủ đã quá... Mình về tới nơi chưa Killian nhỉ..."

Thằng Jeff vừa chui ra từ trong cái túi ngủ đặt trên cái ván, ngáp dài một cái với con Torchic cũng làm điều tương tự nằm trên bụng cậu. Nó vừa định hỏi thằng em và con Sawbuck kéo xe xem đã về tới nơi chưa thì chợt nhận ra một sự thật...

"Ơ... Mình đang ở đâu ấy nhỉ?"

Nó đang ở trên một cái ván gỗ, đang lao xuống sườn núi với vận tốc tăng dần...

"Phanh!! Phanh lại!!"

Yuzuru hét toáng lên, còn Willump bóp phanh khẩn cấp, tí nữa thì tông trúng thằng anh nó với cái ván gỗ đang trượt xuống. Và vui thay, hai đứa cũng chỉ biết trố mắt nhìn xuống thằng anh nó đang nằm trên ván gỗ...

"Chào!"

"Chào anh Jeff!"

SƯỢT~

Khi ấy, anh vượt qua Yuzuru và Willump, và nhận ra sự thật phũ phàng: Đã quá muộn đối với anh và Torchic rồi.

RẦM!!!!

Cái cabin bằng gỗ dùng để làm khu y tế của khu trượt tuyết vỡ tan tành, sau khi có một thằng vô dụng nằm trên cái ván gỗ với con gà lửa con vô dụng không kém tông trúng, bỏ lại phía sau là đám em nó, Yellow, Killian, Sawbuck, Đám Pokemon nhí nhố, Arce và Ruby đã tóm được Yuzuru và Willump, vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn theo hình bóng anh để lại sau vụ 'tai nạn thương tâm'. Có một cái giày của Jeff rơi lại cùng với đâu đó là cái mũ anh hay đội, thêm cái áo măng tô treo phất phơ trên cành cây như lá cờ rách nữa...

...

"Vậy! Đây là Willump nhỉ?"

Jeff vẫn cười toe toét với đám em, trong khi cái đầu anh đang được Arce băng bó lại cẩn thận với chỗ băng y tế còn lại. Tất cả mọi người, trừ Willump ra, đều có chung một biểu cảm mặt. Ánh mắt họ nhìn anh, vẻ tò mò không hiểu, làm thế quái nào mà thằng cha này sống dai đến như thế được cơ chứ nhỉ? Và cả con Torchic đi cùng nữa, cũng chỉ bị thương nhẹ, vẫn còn khỏe re để cười toe toét với chủ nó, trong khi hai đứa gần như là...

Mà thôi kệ đi, Yuzuru vẫn đang rơm rớm nước mắt sau khi bị tiêm, đang phải được ngồi trong lòng Willump để con yeti béo mập an ủi kia kìa.

"Vâng ạ! Bọn em gặp cậu ấy đang bị bọn thợ săn đuổi theo. Nên bọn em đã giúp cậu ấy!"

"Bọn em đã đánh bại được Steelix rất mạnh đấy anh!!"

Baelfire hào hứng kể công của mình, và Yuuki cũng làm điều tương tự. Jeff thì vui cười, xoa đầu hai đứa em.

"Ồ vậy cơ à! Hai đứa giỏi lắm."

"Willump ấy, cậu ấy thân thiện lắm! Lại còn vui vẻ, hài hước nữa. Cậu ấy thích chơi đùa lắm. Cậu ấy cõng em, Neal với Yuzu khắp nơi chiều hôm nay mà!"

Yuuki bô bô kể về người bạn Yeti mới mà cả nhóm giúp đỡ được hôm nay, người mà vì một lý do nào đó vẫn còn ở lại với cả bọn sau rất nhiều những rắc rối mà nó vừa trải qua. Nó dường như tỏ ra một sự yêu thích và gắn bó với đám nhóc hơn cả, sau khi được đám nhóc giải cứu khỏi bọn thợ săn và chăm sóc tận tình suốt cả buổi chiều.

"Vậy à?"

"Cậu ấy trông thì to lớn vậy thôi mà hiền lành lắm anh ạ! Anh đừng sợ, như em này, ôm cậu ấy thật chặt! Cậu ấy sẽ ôm lại anh. "

Baelfire và đám Pokemon nhí nhố của cậu nhóc thì, một cách công khai, thể hiện tình cảm mà cả bọn giành cho người bạn mới bằng một cái ôm đầy ấm áp. Willump cũng cười ấm áp, ánh mắt trìu mến nhìn đám nhóc, bàn tay gấu to lớn ôm cả nhóm sát vào người, để cả bọn cảm nhận được bộ lông giày ấm áp của nó. Một ví dụ rất thật và vô cùng trẻ con mà Baelfire đưa ra về sự thân thiện và hiền lành của Willump. Cách nhanh nhất để thuyết phục anh nó về người bạn yeti béo mập.

"Mà Yuzuru can đảm lắm đó anh! Cậu ấy là người đầu tiên đến bảo vệ Willump đó."

Killian cũng vui vẻ kể, làm Jeff liếc con nhóc tóc ngắn, nhe răng cười.

"Ghê vậy cơ á! Yuzuru ngày thường tỏ vẻ không hứng thú với Pokemon mà. Sao hôm nay liều lĩnh vậy?"

Jeff trêu đùa cô em gái, làm Yuzuru hừ một tiếng, khoanh tay ra vẻ hờn dỗi

"Em đâu có... Chỉ là cậu ấy cần giúp đỡ thôi. Anh cũng hay liều lĩnh để giúp đỡ mọi người mà."

"Ừ ừ phải ha."

Ông anh lớn Jeff gãi đầu cười. Cũng phải thôi, cái này là Yuzuru học phải tính xấu của anh rồi. Nhưng mà con nhóc cũng đáng khen, Jeff cười, đấm nhẹ vào vai Yuzuru trêu đùa

"Dũng cảm tay không bắt giặc để cứu Willump, vậy mà còn sợ bị tiêm à?"

"Anh im đi!! Hứ! EM không có sợ!!"

Đấm trả Jeff, Yuzuru đanh đá hét lên chói tai để phủ nhận, làm cả bọn được một tràng cười sảng khoái.

"Mà, dường như Willump cũng rất quý mấy đứa nhỉ, phải không...?"

Một cái nháy mắt đầy ẩn ý, Jeff hỏi Willump. Willump thì cười hề hề rất vô tư, đưa bốn cánh tay lớn ôm lấy cả Yuzuru, Killian, Baelfire, Yuuki và các Pokemon nhỏ lại. Trông như một gia đình lớn vậy đó. Câu trả lời của nó hẳn rất rõ ràng. Nó quý đám nhóc lắm.

"Vâng ạ! Em cũng quý Willump!"

"Em nữa!"

"Em thì chắc rồi!"

"Tụi em giữ nó nhé?"

Đáp lại câu hỏi của đám em, Jeff gật đầu. Cái gật đầu làm đám nhóc hò hét vui sướng

"Yeah!! Được rồi! Anh Jeff đồng ý rồi!!"

"Vậy là cậu được ở lại với chúng tớ rồi!!"

Baelfire và Yuuki ôm chầm lấy yeti hiền lành, Killian thì đứng chống hông cười, nói cái gì đó mà bảo rồi mà. Chị Arce cũng vui vẻ, tham gia cùng đám nhóc đang sung sướng khi người bạn mới nhất của chúng nó đã được tham gia vào biệt đội phiêu lưu của Baelfire rồi.

Chỉ riêng Yuzuru là lặng lẽ ngồi xích lại gần Jeff, dường như có điều gì đó muốn nói. Rồi, con nhóc chợt kéo Jeff ra một bên, nơi mà Willump và mọi người không thể nghe thấy, trước khi kéo anh cúi xuống và thì thầm vào tai anh.

"Anh Jeff... em muốn hỏi."

"Ừm. Hỏi đi."

Giờ này, Jeff có lẽ cũng đoán ra được, Yuzuru muốn hỏi gì rồi. Con nhóc và Willump, cả hai dường như gắn bó với nhau hơn hẳn những đứa khác, điều đó cũng có lý do riêng của nó. Đó là về...

"Nunu thì sao ạ?"

Jeff khẽ thở dài khi nhận ra vẻ mặt của Yuzuru lúc ấy. Lo lắng và buồn rầu, con nhóc đã hỏi anh, về cậu bé đồng hành cùng Willump trong suốt những câu chuyện cổ tích dài mà Jeff kể cho nó nghe. Trong những câu chuyện ấy, Nunu luôn đồng hành cùng Willump trong những cuộc phiêu lưu dài bất tận, như hai người bạn thân gắn bó với nhau không rời. Vậy mà, giờ đây, khi gặp Willump, Nunu đã không còn bên cạnh người bạn Yeti thân thiện nữa.

"Willump nói với em rồi phải không?"

"Ừm..."

Yuzuru gật đầu buồn rầu. Nhưng cái xoa đầu của Jeff dường như giải tỏa được những tâm tư trong lòng cô bé lúc ấy, khi mà Yuzuru chợt cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bàn tay ấm áp của anh đặt lên mái tóc đen láy của cô.

"Con người có những giới hạn nhất định của mình. Willump hiểu điều đó. Anh đã lo lắng rằng, sẽ thật khó để thuyết phục cậu ấy chịu từ bỏ quá khứ và bước tiếp trên cuộc hành trình dang dở của mình. Nhưng mà, khi thấy em và Willump vui vẻ bên cạnh nhau, anh đã tin rằng, cuối cùng, cậu ấy cũng đã vượt qua được nỗi buồn đó rồi."

"Khoan đã. Anh đã biết về Willump từ trước rồi ạ?"

Jeff thở dài, mỉm cười, ngước lên bầu trời đang ngả ánh cam nhìn xa xăm

"Ừm. Từ cách đây khá lâu rồi, trong một chuyến hành trình. Đó là khi anh biết được về câu chuyện của họ, về cậu bé và người bạn Yeti vui vẻ trên những chuyến phiêu lưu vô tận."

Cúi xuống nhìn Yuzuru, anh cười...

"Vậy nên, em đừng lo lắng nữa. Em là bạn của Willump, cũng như mọi người vậy. Hãy làm bạn với cậu người tuyết to lớn cô đơn ấy, và có những chuyến phiêu lưu thật đáng nhớ cùng nhau. Ý em thấy sao?"

Yuzuru thở dài thanh thản, nở nụ cười hồn nhiên thường ngày của mình khi nhìn về phía Willump. Cậu bạn người tuyết của cô đang chơi đùa cùng các Pokemon nhỏ hơn như Brylf, Tepig, Oshawott, hay trò chuyện vui vẻ với Banette, Sawbuck, như thể mấy đứa đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

"Em nghĩ, mình có thể làm bạn của cậu ấy được. Hoặc chí ít, cho tới khi em đạt tới giới hạn của riêng mình."

Jeff bật cười

"Đừng bi quan thế chứ. Bi quan làm người ta tổn thọ đó."

Anh hồn nhiên như thế, sự nặng nề trong câu chuyện chỉ như một chiếc lông vũ, anh thổi phát là bay vậy. Jeff là vậy mà, người có thể làm mọi người vui bằng cách giữ tất cả tâm tư của họ vào mình và giải quyết nó theo cách lạc quan nhất. Nếu anh nói vậy mà Yuzuru còn đắn đo nữa, thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được Willump nữa rồi.

"Nà! Willump!"

Vui vẻ, con nhóc trở lại với mọi người, bám lên lưng Willump và trèo lên đầu cậu bạn người tuyết to béo.

"Cậu thích ăn món gì nhất để tớ nhờ bác đầu bếp nấu?"

Câu hỏi của Yuzuru làm Baelfire và Yuuki cũng có cùng thắc mắc. Nhưng mà, một động tác cười ngộ nghĩnh, Willump đáp lại bằng một thứ ngôn ngữ mà Arce, Killian, Jeff hay Ruby có mặt ở đó đều không hiểu. Nhưng Yellow, Baelfire, Yuuki thì lại hiểu ngôn ngữ đó, cũng như đám nhóc pokemon nhí nhố vậy

"Bất kì thứ gì á?"

Baelfire ngạc nhiên.

"Là những gì vậy, Yuuki sẽ chuẩn bị cho cậu."

Yuuki thì vui vẻ hỏi Willump

"Cậu ăn tạp quá đấy!"

Yuzuru thì cười đùa, làm Willump cũng bật cười hóm hỉnh. Xem ra, cậu người tuyết to lớn này quả thực vẫn còn trẻ con và ngây thơ lắm. Điệu cười ngộ nghĩnh đầy vui vẻ của cậu làm Yellow cũng cười theo.

Nhưng, theo dõi từng cử chỉ của Jeff nãy giờ, Yellow chợt có một thoáng lay động. Nhìn giống như người anh cả với những đứa em của mình vậy. Vì thế, trong lúc đám nhóc vẫn đang vui vẻ cùng người bạn đồng hành mới của mình, Yellow liền tìm cách bắt chuyện với Jeff

"Vậy, anh là Jeff ạ?"

"Ừm! Còn em là Yellow phải không. Một Pokedex Holder với khả năng hồi phục các Pokemon, sinh ra ở Viridian."

Jeff bỗng nói nhiều hơn thường ngày với Yellow, và từ cử chỉ đến lời nói đều tỏ ra một chút thân mật hơn làm cô gái thoáng đỏ mặt. Nhưng mà, có vẻ như Killian đã kể lại cho anh về cô rồi, anh cũng có vẻ biết nhiều về cô hơn cô vẫn nghĩ, nên chắc bỏ qua phần giới thiệu luôn nhỉ.

"Lần trước ở Lanever em không có cơ hội được gặp anh, nên giờ mới được làm quen với anh ạ..."

"Ừm! Ở Lanever, anh không quen khí hậu nên bị cảm thôi. Chứ không thì anh đã đi ăn tối cùng mọi người rồi đấy. Sau đợt đấy, anh lúc nào cũng phải thủ sẵn thuốc cảm trong người..."

"Vâng. Em cũng mới bị cảm mấy hôm vừa rồi. Cảm sợ lắm, kiểu như mất hết sức ấy."

"Rồi cả mặc ấm nữa. Anh lúc nào cũng mang theo khăn ấm, mặt áo măng tô bên ngoài sơ mi thế này thôi, bên trong anh vẫn phải áo len các thứ... Thời tiết mà có tuyết rơi là anh ngại ra ngoài lắm... (bla bla đủ thứ trên đời mà Jeff nghĩ ra)"

"Trời lạnh này em cũng phải mặc ấm. Pokemon thì giữ trong bóng sẽ đỡ bị cảm hơn."

Kì quá nhỉ, Arce chợt nghĩ, khi nhìn Jeff thao thao bất tuyệt trong câu chuyện của mình với Yellow. Anh bắt chuyện với Yellow bình thản và vui vẻ, trong khi Yellow lại vô cùng kiên nhẫn lắng nghe những gì anh nói, dù nó vô thưởng vô phạt và lan man đến phát chán, thi thoảng đáp lại, trò chuyện với anh một cách thân mật và gắn bó đến lạ. Thật kì lạ, hai người họ mới gặp nhau lần đầu hôm nay thôi mà. Vậy mà, Arce cảm giác như thể, họ đã quen nhau từ rất, rất lâu trước đây rồi vậy, và chỉ giả vờ như mới gặp nhau hôm nay thôi. Giác quan của con gái, không hiểu sao cô lại tin tưởng nó đến vậy.

Nhưng mà, sau một ngày vui chơi tại khu trượt tuyết, mọi người cùng nhau trở về nhà khi trời đã bắt đầu tối. Họ trở về khách sạn Snowflake, cùng nhau có một bữa tối thân mật và ấm áp với nhau tại phòng ăn. Arce cũng sắp xếp được một phòng nghỉ nữa ở ngay bên cạnh phòng sáu anh em bọn cô cho Yellow và Ruby cùng các Pokemon của họ. Cuộc trò chuyện của họ còn có sự tham gia của ba vị tiến sĩ nghiên cứu khí tượng sau khi trở về từ hội nghị nữa. Chẳng mấy chốc, thời gian đã trôi tới nửa đêm. Mọi người trở về phòng của mình sau một ngày dài vui chơi mệt mỏi. Ngày tiếp theo của Lễ Hội Tuyết rơi hứa hẹn sẽ còn nhiều điều lý thú và đầy bất ngờ chờ đón họ vào sớm hôm sau. Còn hôm nay ư, Willump sẽ phải...

"Hự! Hự!!!"

Bốn đứa nhóc cố đẩy Willump trèo vào phòng qua cửa ở ban công từ sân sau của khách sạn. Tại cái cửa chính bé tí, anh bạn người tuyết nhét mãi không vào được ấy mà.

"A! Anh nghĩ ra rồi!!"

Jeff kéo ra từ dưới gầm giường một cái máy đục tường

"Thôi ngay! Khách sạn này của em, nhưng mà phá hoại cũng phải đền tiền đấy nhé!! Mà anh kiếm đâu ra cái máy đục vậy??"

Arce mắng Jeff tới tấp.

Nhưng mà, nói chung, sau hai tiếng đồng hồ cố gắng, Willump cũng vào được trong phòng. Nó sẽ phải ngủ ở phòng khách, nhưng thế vẫn còn khá hơn là để nó ngủ ở sân sau dưới trời tuyết rơi. Đám nhóc không muốn đâu. Chỉ có điều, sáng mai, cả bọn sẽ phải tìm cách đưa nó ra khỏi phòng, khó khăn hệt như lúc vào vậy đó :)

Nunu & Willump From League of Legends by Riot games

***

Thông tin chi tiết: Frostga - Pokemon chó sói tuyết.

Thường được tìm thấy ở các vùng núi tuyết cao, Frostga được biết tới như là những nhà leo núi tuyết xuất sắc nhất trong thế giới Pokemon. Được phủ quanh mình bộ lông màu lam thẫm, ngả dần về xám ở các chi và đuôi, Frostga mang một sức chịu đựng cũng như khả năng di chuyển và săn mồi vô cùng ấn tượng trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Frostga thường đeo một chiếc kính đi bão, đồn rằng là kính đi bão của những nhà leo núi xấu số bỏ lại trong tuyết, hoặc cũng có câu chuyện khác là những cặp kính leo núi mà con người đeo cho khi chúng trở thành chó kéo xe cho con người. Cặp kính đi bão thường đeo trên trán Frostga, khi cần thì Pokemon này sẽ dùng chân trước kéo xuống che mắt, giúp loài Pokemon này có thể thoải mái quan sát trong điều kiện thời tiết bão tuyết liên miên ở các vùng phía bắc Hoenn và Sinnoh. Ở phần cổ phía dưới hàm Frostga gắn một viên pha lê màu vàng óng, hình giọt nước ở con đực và tròn ở con cái, có thể phát sáng trong đêm tối, hoạt động như một chiếc đèn pha khẩn cấp trong tình trạng đêm tối hoặc bão tuyết. Răng nang và vuốt của Frostga được bọc lại bởi băng cứng cáp, hai chiếc nanh hàm trên dài ra khiến loài chó sói này trở nên hung giữ ở vẻ bề ngoài, gợi lại hình dáng của hổ răng kiếm thời tiền sử. Tuy nhiên, đối với Frostga thuần hóa và nuôi trong các gia đình làm chó kéo xe, răng nanh của chúng kém phát triển hơn do nhu cầu săn mồi không còn quá thiết yếu nữa. Vuốt của Frostga cũng rất cứng cáp và dài như một lưỡi cuốc chim leo núi, có thể bám chắc vào nền băng đá, giúp Frostga trở thành những bậc thầy leo núi đá và núi băng trong giới tự nhiên. Phần đầu Frosta có một phần lông dựng ngược về phía sau và đóng băng thành những nhũ băng ở cổ trông rất oai nghiêm, tuy nhiên, một lần nữa, không có ở các loài Frostga thuần hóa. Đuôi Frostga chia làm hai, một đuôi nhỏ dựng đứng lên với tác dụng như một la bàn, giúp loài Pokemon này định vị phương hướng rất tốt trong bão tuyết. Chiếc đuôi còn lại thì cụp xuống, với một bộ phận tiết ra mùi hương đặc trưng, với tác dụng vừa giúp Frostga đánh dấu lãnh thổ, vừa giúp loài Pokemon này không bị lạc khi đi săn dài ngày trong bão tuyết.

Frostga vốn là một loài Pokemon khá nguy hiểm nếu bạn gặp phải khi leo núi tuyết. Chúng thường đi săn theo nhóm nhỏ, hoặc đôi khi là cả một bầy lớn. Con mồi ưa thích của chúng là các loài hươu, tuần lộc hoặc nếu có một bầy đủ đông Frostga đi săn cùng nhau, chúng thậm chí còn có thể hạ gục được những con mồi to lớn như gấu hoặc voi ma mút. Một Frostga chỉ được coi là trưởng thành khi chúng đã tìm được một cặp kính đi bão của riêng mình và đeo nó lên trán mình. Nếu không, Frostga đó buộc phải phụ thuộc vào các Frostga khác trong bầy để đi săn. Và chiếc kính đi bão chỉ được truyền lại cho các Frostga khác khi người sỡ hữu cũ của nó đồng ý và không còn khả năng đi săn theo bầy nữa. Điều kiện thời tiết săn bắt lý tưởng của loài Pokemon này là khi bão tuyết, khi mà chúng có thể lặng lẽ tiếp cận và bao vây cả những nơi trú ẩn được cho là an toàn nhất của con mồi và mở cuộc tập kích bất ngờ giữa bão tuyết, trước khi mang thành quả của chúng trở về hang ngay trong cơn bão tuyết đó, trước khi những kẻ săn mồi khác của vùng núi tuyết như hổ Sibeger, sói Silvefrost và đại bàng Freagle có thể ra ngoài và tranh giành thành quả săn mồi của chúng.

Frostga cũng có thể được nuôi làm chó sói kéo xe hoặc nuôi trong nhà như thú cảnh. Giống Frostga được thuần hóa này hiền lành hơn, các đặc điểm giúp chúng đi săn trong tuyết cũng bị giảm đi, như nanh dài hoặc vuốt nhọn. Chúng cũng không cần cặp kính leo núi nếu được nuôi trong nhà, hoặc sẽ được chủ cung cấp nếu kéo xe trong tình trạng bão tuyết thường xuyên. Loài Pokemon này cũng có thể trở thành một trợ thủ đắc lực của bạn trong tình trạng bão tuyết, khi mà tôn chỉ của chúng lại chính là không tấn công đồng loại. Việc có một Frostga kéo xe cho bạn trong điều kiện bão tuyết không những giúp bạn có thể đến được đích đến mà còn đảm bảo rằng, bạn sẽ không bị tấn công bởi các Frostga khác trên đường di chuyển. Tất nhiên, nó vẫn quả thực là một ý tồi nếu bạn ra ngoài khi bão tuyết, kể cả khi bên cạnh bạn là một Frostga bạn có thể tin tưởng đi chăng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro