Tập 27: Cực hàn (p.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 27.

.

Ngày thứ ba Lễ Hội tuyết rơi tại thành phố Elkyr, ngày những hoạt động chính của Lễ hội trở nên náo nhiệt nhất. Quảng trường lớn trước Bảo tàng khảo cổ Elkyr đông nghịt người. Khách du lịch, khách thăm quan, huấn luyện viên pokemon, nhà thám hiểm, vận động viên trượt tuyết,... Những hoạt động chính của Lễ Hội cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, như là thi đấu Pokemon, thi trượt tuyết, tạc tượng trên băng, vẽ tranh tuyết, diễu hành Pokemon, biểu diễn nghệ thuật tự do,... Với âm nhạc và sự náo nhiệt bao phủ không gian, nhóm Jeff cũng tham gia hết mình vào lễ hội Tuyết rơi, với sự đồng hành của Yellow và Ruby, mà chẳng mảy may để tâm đến những biến cố mà họ mới trải qua vào chiều hôm trước ở khu trượt tuyết.

"Tiến lên nào Yuuki! Yuuka!"

"Yeah!!"

Baelfire và Yuuki đang có một trận Double Battle với một cặp đôi khác. Tepig, Yuuka, Brylf và Oshawott tham chiến đầy vui vẻ nhưng cũng rất quyết tâm. Hai huấn luyện viên kia, một nam một nữ, cũng tham gia đấu Pokemon cùng hai đứa nhóc một cách thích thú.

"Tiến lên nào Sandshrew! Sand-attack!"

"Brylf! Sonicboom nào!"

"Spheal! Ice ball!"

"Yuuka! Thundershock!!!"

Bốn huấn luyện viên và bốn Pokemon lao vào trận đấu đầy nhiệt huyết, cũng như là tất cả những huấn luyện viên và những Pokemon khác ở các sân đấu Pokemon xung quanh. Giải đấu Pokemon Lễ Hội Tuyết rơi, với tên gọi Snowdown Showdown, thể thức Double Battle, mở cửa cho tất cả mọi người tham dự.

"Bọn nhóc quyết tâm quá."

Ruby đứng xem giải đấu cùng mọi người nhận định. Hiện cả bọn đang đứng ở trên một cây cầu vượt, vừa nhìn xuống được khu sân đấu của Baelfire và Yuuki, vừa nhìn xuống phía bên con phố chính, nơi chỉ chút nữa là sẽ có đoàn diễu hành Pokemon đi qua mà thôi. Cầu vượt khá đông khách du lịch, có người cũng xem giải đấu từ trên cao thay vì xuống gần dưới sân đấu như các huấn luyện viên khác, có người thì đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, máy quay phim để quay phim đoàn diễu hành pokemon vô cùng đáng yêu của thành phố Elkyr rồi.

"Cố lên Yuuki! Baelfire, em hướng dẫn Yuuki tấn công nhé."

Arce đứng bên trên hét xuống, cổ vũ cho hai em. Yuuki tươi cười, vẫy tay lại với chị từ dưới sân đấu nhìn rất đáng yêu. Baelfire thì ra dấu 'Ok' với chị, trước khi lại tập trung vào trận đấu. Cậu nhóc rất nghiêm túc trong việc rèn luyện khả năng đấu Pokemon, làm Yellow cảm thấy rất ấn tượng.

"Nhìn mấy em ấy đấu mà cũng muốn xuống tham gia cùng quá."

Cô gái ôm Chuchu vào lòng. Cô Pikachu của Yellow cũng rất muốn tham gia giải đấu ấy chứ. Chỉ tiếc là, họ đăng kí muộn quá nên đã không còn xuất tham dự nào rồi.

"Chút nữa còn giải đấu nhóm ba người nữa mà. Ba chị em mình làm thành một đội tham dự Triple Battle đê."

"Zuzu!"

Ruby rủ rê Arce và Yellow cùng một cái nháy mắt. Phía sau cậu, Mumu của cậu cũng tỏ vẻ đồng tình, lấy điệu gồng cơ tay săn chắc của nó lên như thể nó sắp được tham gia biểu diễn thời trang đến nơi rồi ấy. Một Điều phối viên thiên về Contest như Ruby mà cũng máu tham gia Triple Battle cùng mọi người cơ à? Có vẻ như không khí náo nhiệt của lễ hội làm cậu cũng muốn thả lỏng một chút bằng vài trận giao hữu với các huấn luyện viên khác đấy."

"Không tính Yuzuru và Killian thì nhóm mình vừa đủ hai đội Triple Battle đấy. Hay là rủ kèo chiêu đãi bữa trưa với Jeff không?"

Arce đề nghị, tính kế gài cậu bạn chiêu đãi cả bọn bữa trưa nay. Yellow nghe thấy kế hoạch đó thì cười gượng gạo.

"Anh Jeff chắc huấn luyện giỏi lắm. Có khi anh ấy thắng, rồi bên mình lại đãi bữa trưa thì khổ."

Yellow có lý, làm cả Ruby lẫn Arce đều phải ngẫm lại kế hoạch của mình. Cũng may Jeff với hai đứa ở bên kia không nghe thấy.

Ở phía đối diện của cầu vượt.

"Cái máy ảnh của bà quay phim được à?"

"Cũng không tệ lắm đâu. Willump, cho mình mượn cái đầu cậu chút."

"Urruu~"

Willump cõng Yuzuru ngồi lên đỉnh đầu mình. Với vẻ cao lớn của nó, Yuzuru có một chỗ ngồi khá vững và ở trên cao, có thể thoải mái quay phim đoàn diễu hành Pokemon mà không bị cản trở tầm nhìn. Killian thì cao lớn sẵn rồi, nên cậu cũng chỉ cần bám nhờ vào tay Willump là có thể thấy được phía dưới đường rồi.

"Này! Để tôi quay cho."

"Không cần đâu. Tôi quay được mà. Trên này ngồi vững lắm."

Killian định đề nghị Yuzuru để mình quay phim đoàn diễu hành, nhưng con nhóc lắc đầu từ chối, vỗ vỗ vào cặp sừng cứng cáp của Willump và nói. Trên đó giống như một cái bệ ngồi vững, Yuzuru có thể thoải mái ngồi mà không sợ ngã. Willump thì lại có vẻ thích cảm giác con nhóc bé tí ngồi trên đầu nó, nên cũng chẳng phiền gì.

"Chút nữa đoàn xe diễu hành sẽ đi qua đường Graham, sẽ vòng qua tuyến phố này rồi rẽ vào cổng chính lớn của quảng trường. Mấy đứa sẽ thoải mái quay phim đấy."

Jeff chỉ cho hai đứa em tuyến đường mà đoàn diễu hành sẽ đi. Con phố khá rộng, mà từ cầu vượt này nhìn về phía quảng trường lại không bị cản trở tầm nhìn, có chăng thì rặng cây cảnh sẽ cản một chút thôi, nên có thể thoải mái để Yuzuru quay phim được.

"Bani?"

Banette chui ra từ trong miệng Willump. Cái trò tiêu khiển mới của nó sau khi có thêm một người bạn đồng hành có một cái miệng rộng đấy. Willump há miệng ra và Banette nằm trong đó như thể đó là cái tổ của nó vậy. Con Yeti thì lại dễ tính quá nên cũng chẳng phiền.

"Haha! Banette của Baelfire toàn có mấy chỗ trốn quái dị."

Killian đùa làm mấy anh em cười khúc khích. Banette cũng nhe răng cười, dù mặt nó vốn vẫn nhe răng cười sẵn rồi. Willump cũng khùng khục cười, để rồi bất ngờ hắt hơi một cái.

VÉO~

Banette bay mất tiêu sau khí hắt xì của con Yeti. Chắc rơi đâu đó xuống đám đông đứng bên dưới cầu vượt rồi. Ba anh em cũng chẳng hơi đâu mà tìm nó nữa.

"A! Đoàn diễu hành tới rồi kìa!"

Ngồi trên đầu Willump, Yuzuru có tầm nhìn tốt nhất đã nhận ra đoàn diễu hành lễ hội tuyết rơi đã xuất hiện ở phía cuối con phố lớn.

"Tới rồi à?"

Phía bên này, nhóm Arce cũng tò mò sang xem diễu hành. Yellow đứng lên lưng Dodrio, bế Chuchu lên đầu mình để cả hai có được tầm nhìn tốt nhất. Lùn cũng có cái tội của nó đấy, Ruby vừa trêu chị mình, vừa để Mumu cõng lên lưng và đứng lên cao để xem. Mà Ruby cũng có cao hơn Yellow mấy đâu nhỉ.

"Anh Jeff!! Thắng rồi!!"

Baelfire, Yuuki cùng cái đám nhí nhố vừa hò hét, vừa chạy tới ôm Jeff từ sau lưng. Có vẻ như, giải đấu đã kết thúc rồi. Jeff cũng vui vẻ ôm cả hai đứa lên và đặt chúng ngồi lên thành cầu để xem cho rõ.

"Sao nào? Đấu được nhiều không?"

Anh vui vẻ hỏi, kéo đám Pokemon nhí nhố cũng ngồi lên thành cầu cùng hai đứa để xem diễu hành cho rõ cùng mọi người. Nhìn cảnh cả bọn vui vẻ cười đùa với nhau ngộ nghĩnh làm Yellow và Ruby cũng thấy vui lây. Được đi phiêu lưu cùng một nhóm vui vẻ thế này quả là một điều tuyệt vời với đám nhóc nhỉ.

"Nhìn này nhìn này! Cúp Đồng."

Yuuki thích thú khoe chiếc cúp đồng của giải đấu cho hai anh chị mình.

"Ồ! Giải ba cơ à! Hai đứa tuyệt quá!!"

Jeff thích thú với chiếc cúp lưu niệm của hai đứa em mình, làm Yuuki và Baelfire cũng tỏ ra tự hào về thành tích của mình lắm. Arce đứng sau anh tủm tỉm cười vì cái cử chỉ rất trẻ con của Jeff, như thể anh là một đứa trẻ vừa giành được một giải thưởng rất lớn từ hai đứa em mình vậy.

"Hai đứa đấu hay lắm!"

Ruby ngồi trên đầu Mumu cũng khen, ra dấu 'Ok' và nháy mắt tán thưởng hai đứa. Yellow cũng cười, vỗ tay đôm đốp khen ngợi. Được hai huấn luyện viên tài năng được trao Pokedex như Yellow và Ruby khen ngợi làm Baelfire sung sướng lẳm, mặt đỏ au mà cười sảng khoái.

"Em cảm ơn ạ!! Yuuki cũng đấu hay lắm!"

Ôm cô bé Yuuki vào lòng, Baelfire nói, làm Yuuki mặt đỏ bừng.

"Ơ...ơ cảm ơn Neal."

Cô bé cười ngượng ngùng đáng yêu...

Nhưng cơ mà, chỉ vài mili giây sau động tác tình cảm đó của hai đứa, Yuzuru nhảy bổ từ trên đầu Willump xuống, đáp đất giữa hai đứa bạn mình và dứt khoát đẩy cả hai ra.

"Không ôm ấp nơi công cộng."

Hành động ghen tuông của Yuzuru làm cả bọn phá lên cười sảng khoái. Tiếng âm nhạc cùng sự ồn ào của đoàn diễu hành cũng theo đó mà ngày một tới gần.

Đoàn diễu hành náo nhiệt và nhộn nhịp, băng qua những tuyến phố chính của Elkyr và tới quảng trường nơi mấy anh em đã chờ sẵn. Đi đầu đoàn diễu hành là hơn hai trăm Sinh viên/Huấn luyện viên của học viện chiến đấu Pokemon Elkyr đang học tập tại thành phố này cùng 'đội quân' Pokemon đông đủ của họ. Bảo sao hôm nay không thấy họ tham gia giải đấu, hóa ra là đi diễu hành khắp thành phố cùng trường rồi. Cũng may mà nhờ thế Baelfire được giải ba, chứ Jeff không muốn mấy huấn luyện viên được đào tạo bài bản như họ tham gia giải đấu vui vẻ chút nào.

"Ồ! Trái Pokeball to quá kìa!"

Theo sau là một trái Pokeball khổng lồ được ghép lại từ hàng ngàn que diêm, mang hai màu đỏ và trắng nổi bật giữa đoàn người. Đặt trên bệ đỡ di động kéo bởi những Sawbuck to khỏe của vùng núi Notai, trái Pokeball quả thực là một tác phẩm ấn tượng mà Học Viện chiến đấu Pokemon mang đến lễ hội này.

Tiếp sau lữa là nhóm SingingPuff, một nhóm nhạc đặc biệt với dàn đồng ca hơn 40 Jigglypuff, chỉ thua AKB48 về số lượng, được huấn luyện bởi 10 nữ huấn luyện viên, kiêm nhạc công của Nhà hát thành phố Elkyr. Chiếc xe diễu hành với chùm bóng bay hình Jigglypuff và con số 10 như là một kỉ niệm về 10 năm gắn bó của nhóm ca sĩ Pokemon đặc biệt này.

Đoàn xe diễu hành vẫn còn nối dài tiếp sau họ và Yuzuru ghi hình lại tất cả.

Theo sau những chú Jigglypuff đáng yêu là một trái bóng bay hình Castform khổng lồ của viện nghiên cứu khí tượng Elkyr cùng những đại diện ưu tú của nhóm những nhà nghiên cứu sẽ tham dự Hội Nghị khí tượng trong những ngày tới. Và Baelfire cùng đám nhóc nhận ra người quen của họ giữa đám đông.

"Tiến sĩ Benni, chị Suri và anh Richard kìa!"

"Ồ! Họ cũng được mời tham dự lễ diễu hành à?"

"Nhiều Castform quá!"

Trong khi Yellow vẫn còn ấn tượng về số lượng những Castform, cùng với những Pokemon thời tiết khác như Deerling, Cherrim hay Vivillon thì Baelfire đang lúi húi vẽ nhanh và ghi lại những Pokemon đó vào cuốn sổ tay của mình, với sự hỗ trợ của Killian bên cạnh. Ruby tỏ ra tò mò về cuốn sổ, cúi xuống xem thì nhận ra, cuốn sổ đó rất thú vị. Nó bao gồm hình vẽ bằng bút chì, những ghi chép ngắn gọn mà chi tiết về các Pokemon, các chiêu thức chiến đấu, kĩ năng và chiến thuật đấu Pokemon. Hầu hết đều là của Baelfire, có kèm theo một vài của Jeff nữa. Nó giống như...

"Một Pokedex trên giấy à? Hay ghê!"

Ruby khen ngợi Baelfire, làm cậu nhóc gãi đầu lúng túng ngước nhìn anh chàng sở hữu một Pokedex thực thụ đang quan sát mình.

"Dạ, nó không đầy đủ được như Pokedex đâu ạ. Em chỉ cố ghi lại những gì mình biết thôi."

"Ừ! Tất nhiên rồi. Nhưng kể cả thế, nó vẫn rất ấn tượng đấy Baelfire ạ. Anh nghĩ, em sẽ trở thành một huấn luyện viên tài giỏi trong tương lai, và sẽ sớm có một chiếc Pokedex cho riêng mình, nếu em giữ vững được quyết tâm và cố gắng như hiện tại."

Một lời động viên rất ý nghĩa đến từ chủ nhân của một chiếc Pokedex làm Baelfire sướng rên. Đôi mắt lấp lánh, cậu ngước lên nhìn những người bạn của mình, và đặc biệt là anh Jeff, người cũng gần như có những lời động viên tương tự khi giúp cậu hoàn thành cuốn sổ 'Pokedex' của mình.

"Hê hê hê!"

Jeff cười lơ đãng, nhưng mà cũng làm Baelfire vui lắm. Những cố gắng của cậu đã được mọi người ghi nhận lại rồi. Vậy nên, cậu phải cố gắng hơn nữa. Đầy quyết tâm, cậu tự hứa với mình như vậy, đôi mắt đầy nhiệt huyết nhìn về phía chân trời xa làm ngay cả cô bé Yuuki cũng phải ngưỡng mộ.

"Ơ sao cơ ạ?"

Arce thì đang trả lời điện thoại. Rồi cô chợt quay sang nhìn Jeff với Killian lo lắng.

"À! Khách sạn vừa gọi điện... Hình như có ai đó phá hoại hết đống tượng thạch cao ở sân sau khách sạn rồi. Còn có cả vết như vết răng để lại ở bệ đá nữa."

"Lạ nhỉ? Sao lại có ai đi phá hoại tượng thạch cao để làm gì chứ?"

"Sao nghe như có ai đó ăn hết đống tượng thạch cao vậy?

Jeff và Killian tỏ ra ngạc nhiên về tin mà Arce vừa nhận được từ quản lý khách sạn. Đúng lúc ấy thì Yuzuru và Willump béo mập đang đứng phía sau, một đứa thì mải quay phim đoàn diễu hành, một đứa thì xỉa răng bằng móng vuốt. Răng Willump vẫn còn dính nguyên một ít thạch cao sót lại từ bữa tối hôm qua của nó. Nghe thấy ba người nhắc đến chuyện mấy bức tượng thạch cao bị gặm mất... cả hai lặng lẽ lẩn đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nhìn kìa!! Một chiếc bánh sô cô la khổng lồ!"

Yuuki hẳn đã để ý đến chiếc bánh sô cô la khổng lồ ở phía sau. Dù chỉ là giả, nhưng kích cỡ của nó cũng thạt ấn tượng đấy chứ. Cuộc thi nấu ăn của Lễ Hội tuyết rơi chiều nay mới bắt đầu, và chiếc bánh sô cô la khổng lồ là biểu tượng của cuộc thi đó.

"Không biết ở đó có được ăn miễn phí không nhỉ?"

Baelfire tỏ ra thèm thuồng khi nghe giải thích của Arce về chiếc bánh sô cô la khổng lồ, và Tepig bên cạnh cũng làm biểu cảm tương tự, chảy dãi vì thèm. Đúng là hai cái đứa háu ăn này chỉ biết đến đồ ăn là nhanh thôi. Nhưng lần này có thêm Willump nữa, cũng đang xoa bụng đói khi nghĩ sẽ được ăn no nê trong cuộc thi nấu ăn chiều nay.

"Chiếc xe trượt tuyết khổng lồ kìa!"

Yuzuru trên đầu Willump đã nhìn ra chiếc xe trượt tuyết khổng lồ, với bên trên là rất nhiều Pokemon hệ băng tuyết như Beartic, , Weavile, Dewgong, Vanilluxe... đang vẫy tay với đám đông người xem hai bên đường. Xe của Đoàn Thể Thao trên Băng Elkyr. Bên dưới là các Piloswine đi trước rải tuyết, Frostga thuần hóa kéo xe trượt tuyết nhỏ hơn và các vận động viên trượt tuyết đang đi theo đoàn diễu hành, vẫy tay với đám đông náo nhiệt. Băng tuyết và thể thao là đặc sản của Elkyr mà, chiếc xe trượt tuyết khổng lồ hoành tráng cùng các Pokemon trên đó gần như là một biểu tượng của thành phố này rồi.

"Có cả một bức tượng như thế đặt ở quảng trường trung tâm đấy."

Killian ngắm nhìn những Pokemon hệ băng đang diễu hành cùng đoàn Thể thao, trong khi vẫn đang giúp Baelfire ghi chép ngắn gọn lại những Pokemon mà hai đứa được chiêm ngưỡng hôm nay.

"Nayfl à Dewgong. Cậu thiếu chữ 'g' rồi."

"À ừ ừ."

Baelfire cầm bút chì tẩy tẩy xóa xóa trong trang sổ làm Ruby bật cười. Thật là một đứa nhóc với đam mê về Pokemon mà. Chị Yellow nói đúng, ngoài những Pokedex Holder như hai người ra, vẫn còn rất nhiều huấn luyện viên tài năng và tâm huyết với thế giới Pokemon khác. Đôi khi, một chiếc Pokedex chỉ như một tấm bằng chứng nhận tạm thời, còn đam mê mới là thứ cháy mãi mãi trong họ.

"Ừm! Cái này hay này."

Đi sau cùng là một bãi biển nhiệt đới, hay đúng hơn là một bệ đỡ, bên trên trang trí như một bãi biển với cát trắng, nắng vàng, bóng râm từ những cây dừa, thức ăn hay có cả những vũ công mặc váy xòe làm từ lá cây và áo ngực từ vỏ dừa nữa. Chắc là của bên Du lịch, muốn quảng bá thêm về du lịch biển của Elkyr. Thì, thành phố này cũng có một bãi biển khá rộng lớn mà, nhưng không phát triển lắm. Với lại, đang giữa mùa đông, ai lại đi quảng bá du lịch biển về mùa này chứ?

"Cái này hơi lố nha."

Arce chỉ biết cười phá lên khi nhận ra là bên ban lãnh đạo thành phố đang cố quảng bá du lịch biển vào GIỮA MÙA ĐÔNG. Nhưng mà, cái làm bạn trai cô và Yellow cười lại là cái khác.

"Họ kiếm đâu ra mấy vũ công mặc đồ hở hang nhảy múa thế nhỉ?"

"Đang là mùa đông mà. Lạnh chết."

Hai người họ đang cười mấy 'cô' vũ nữ mặc rõ ràng là trang phục của vũ công bãi biển nhiệt đới ở Hawaii đứng nhún nhẩy trên xe diễu hành. Hơi phản cảm với trẻ con và bình đằng với cộng đồng người đồng tính, và nói thật là đến bên ban quản lý cũng chẳng hiểu họ tuyển đâu ra cái nhóm 'vũ công' đặc biệt này nữa.

"Lạnh-lạnh quá..."

Arite đầu quả dứa trong bộ đồ NỮ vũ công Hawaii đang cố nhún nhảy cái thân hình còm nhom đang tím tái lại của mình. Nhưng ngay khi cậu tính trốn việc đi kiếm chỗ nào ấm để chui rúc, thì ngay lập tức Polly đứng bên cạnh bồi nguyên một cú sút vào cái mông chẳng có gì ngoài xương chậu của cậu ta.

"Im ngay và tiếp tục múa đi! Múa thì mới có tiền thực hiện kế hoạch được."

Polly gắt. Con bé này thì không có vấn đề gì khi mặc đồ của nữ vũ công, ngay cả việc mặc váy lá và úp hai cái gáo dừa vào ngực... trừ một việc. Nó có úp thế hay úp nữa thì người ta vẫn nghĩ nó là trai thôi.

"Hừm... Tôi tưởng chúng ta đồng ý là không phải việc gì kiếm ra tiền thì chúng ta cũng làm."

Kazuto nãy giờ vẫn nhảy điệu rô bốt vì lạnh quá, cái thân hình mập mạp của cậu ta co cứng lại thành tượng băng mất rồi. Bên cạnh, chẳng hiểu sao Agent S(lakoth) hôm nay quẩy sung thế. Nó nhảy điệu Gangnam kìa :)

"Bỏ cái mũ xuống!"

Pippi đang đứng bên cạnh giật cái mũ điệp viên của đồng đội nó, và ngay lập tức, Agent S trở về nguyên dạng một con Slakoth lười nhắc chẳng làm gì cả, nằm im một chỗ nhìn mấy đứa đồng đội mình 'kiếm tiền' bằng 'mồ hôi và nước mắt'. Nhìn chung là vất vả, nhưng mà...

"Chúng ta phải cố gắng!" – Polly quẩy xung hơn, dù hình như vừa có đứa nhỏ chỉ chỏ gì đó vào người con nhỏ và nói 'Mẹ ơi anh kia mặc đồ lót sọc hồng'.

"Vì một tương lai rạng rỡ của Đội Thời Không!" – Arite chỉ biết nghiến răng làm theo.

"Có tiền thì mới thực hiện kế hoạch lớn được." – Pippi cũng xung hơn hẳn

"Ừm!"

Kazuto cho Snolax ra múa thay, còn mình vào trong xe ngồi uống trà nóng cho ấm bụng. Nhưng mà, chưa nhấp được ngụm nào.

BỐP!!

"Ra ngoài ngay!"

Ba cú song phi của đồng đội sút văng nó ra ngoài đường.

...Nhóm Jeff...

"Ơ? Có anh vũ công ngã xuống đường kìa?"

Yuuki tò mò hỏi Jeff.

"Kệ đi! Chắc họ mệt quá nên nghỉ thôi."

...

Hôm đó là một ngày náo nhiệt của lễ hội tuyết rơi. Có đủ các loại hoạt động thú vị và vui vẻ khác nhau để cả nhóm tham gia thoải mái. Jeff, với vai trò là thằng cầm đầu, dẫn năm đứa em mình đi đăng kí hết cả, trong khi Yellow, Arce và Ruby chỉ đi theo cùng để cổ vũ mà cũng phải lăn ra cười. Năm anh em chơi đủ thứ trò chơi, tham gia đủ thể loại cuộc thi mà không bỏ sót dù chỉ một giây phút thảnh thơi nào của họ. Tất cả mọi người đều rất vui khi có thể tham gia Lễ Hội tuyết rơi hết mình như vậy. Một ngày tuyệt vời và đáng nhớ của cả nhóm tại thành phố Elkyr xinh đẹp.

Cuộc thi nấu ăn Pokemon với chủ đề: Pokemon, đồ ăn và tuyết

"Yuuki ơi! Rau củ thế nào rồi?"

Jeff đang thái thịt, quay sang hỏi cô em Yuuki của mình. Hai anh em đang rất khẩn trương chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn của họ. Đội trưởng Jeff hôm nay chỉ đạo các em thi thố thay Arce, và năm anh em đã cùng nhau quyết tâm thắng một cuộc thi nào đó để đem phần thưởng về làm quà cho chị cả. Và sau khi thất bại trong cuộc thi đấu pokemon tụ do, năm anh em đã ngay lập tức tham gia tiếp cuộc thi nấu ăn để tranh tài cùng các huấn luyện viên khác.

"Em đang làm rồi!"

Yuuki đang chuẩn bị rau củ, thái những củ cà rốt trên chiếc thớt nhỏ. Bên cạnh là Yuuka đội một chiếc mũ đầu bếp ngộ nghĩnh, vần những quả cà rốt từ chiếc rổ đựng vào thớt để Yuuki thái chúng ra. Cả hai tỏ ra rất vui, phối hợp với nhau nhịp nhàng để chuẩn bị cà rốt và khoai cho món cà ri. Chẳng bù cho ai đó đang gặp rắc rối...

"Baelfire! Nhóm lửa xong chưa??"

Cuộc thi này, các nhóm thi đấu phải tự nhóm lửa thổi bếp nấu ăn. Nên vậy, Baelfire cùng cái đám nhí nhố của cậu được giao cho trọng trách nhóm lửa. Chỉ có điều...

"Dạ chưa xong ạ! Bọn em đang cố!"

Khu bếp, Torchic với Tepig đang phải liên tục thổi lửa vào đống củi, trong khi Snivy đứng bên cạnh dùng đuôi quạ, còn Brylf với Baelfire thì thổi lửa bằng miệng. Khói đen bốc lên nghi ngút làm hai đứa mặt nhọ đen sì, ho sù sụ vì hít phải khỏi. Vậy mà lửa thì mãi vẫn chẳng thấy đâu. Tất cả tại Oshawott làm ướt củi khi nãy đấy! Torchic và Tepig thổi mãi không có lửa, quay sang lườm con rái cá đang lăn ra ngủ như chưa có chuyện gì xảy trên cái đống cúi mà nó vô tình nhả nước vào. Và rồi...

"Oshaww!!!!"

"Torchi Torccc!"

"Tepi Tepig!!"

"Đừng đánh nhau mà!!"

Torchic và Tepig lao vào sống chết với con rái cá mất dạy, khiến cả Baelfire và Brylf phải vội lao vào ngăn. Nhưng mà, cuối cùng, năm đứa vật nhau giữa cái đống củi ướt, lộn xộn hết cả khu bếp nấu, làm Jeff phải vào xách cổ từng đứa ném ra một góc. Riêng Snivy thì đứng khoác tay làm ngơ, vì chuyện đâu có liên quan gì đến nó.

"Bột đâu rồi? Yuzuru? Cái bao bột mà ban tổ chức phát cho đội mình đâu rồi?"

Killian được giao nhiệm vụ nhào bột cùng với Banette. Nhưng cơ mà, bao bột thì chẳng thấy đâu cả, đến cái thùng xốp đựng bột ban đầu cũng chẳng thấy luôn, làm Killian và Banette tìm lộn cả mắt lên trong kho mà chẳng thấy. Yuzuru đứng nhìn Willump đang ăn cái gì đó ngon lành, rồi quay sang Killian, chỉ tay vào miệng Willump và nói lớn một cách vô tư

"Willump ăn hết rồi."

...Cuộc thi đắp tượng tuyết...

Jeff cùng Baelfire, Yuuki, Yuzuru, Killian và đám Pokemon nhí nhố đang vui vẻ đắp một bức tượng tuyết bình thường...

"Ààcú!!!"

Con Willump vô dụng đứng bên cạnh hắt xì một cái, và cái tác phẩm người tuyết của năm anh em cùng đám Pokemon bay hơi luôn. Người ta thường gọi đó là magic, còn Willump thì thấy thật thoải mái khi không còn ngứa mũi nữa.

Nhưng mà, hơn chục cặp mắt đầy thù hằn quay sang nhìn chằm chằm vào con yeti béo mập, làm mặt nó tái xanh lại khi nhận ra, mình vừa gây ra tai họa gì. Còn chưa đầy ba phút là ban giám khảo tới chấm điểm rồi...

"Ồ! Người tuyết này ấn tượng quá!"

"To thật đấy!"

Ban giám khảo tỏ ra ấn tượng với người tuyết khổng lồ của nhóm Jeff, không hiểu làm sao mà họ có thể đắp được một người tuyết lớn đến vậy. Nó cao phải bằng một con yeti có cặp sừng nâu, thân cũng mập mạp không kém gì con yeti đó. Năm anh em đứng bên cạnh người tuyết, nhe răng cười đầy miễn cưỡng, đầu vẫn toát mồ hôi không biết liệu kế hoạch của họ có bị bại lộ không nữa. Ba phút mà làm được thế này là may lắm rồi. Giờ mà lộ ra thì hỏng.

"Ààcú!!"

'Người tuyết' hắt xì một cái, tuyết đắp trên đầu rơi xuống và lộ ra nguyên cái đầu của Willump vô dụng ở bên trong. Còn ban giảm khảo thì bị tuyết từ cú hắt xì đóng thành tượng tuyết. Thôi, coi như, cuộc thi này hỏng rồi. Nguyên một cái dấu 'loại'vào sổ chấm điểm vì dám dùng một pokemon làm lõi và đắp tuyết lên xung quanh.

Năm gương mặt nhìn cái dấu loại mà thất vọng, riêng cái kẻ gây hại thì lại nhởn nhơ ngồi nghịch tuyết ở phía sau. Vẻ mặt đầy nham hiểm, Jeff lôi từ trong túi áo ra một cái máy cạo lông cừu cầm tay. Rồi năm anh em nhìn nhau cười đầy thỏa mãn và độc ác.

Willump đang ngồi nghịch tuyết, tự dưng thấy mát mát ở lưng. Lại còn có tiếng 'rè rè' phát ra từ sau lưng nó như tiếng máy cắt cỏ nữa.

...Cuộc thi lăn cầu tuyết...

"Ok! Mục tiêu của chúng ta là lăn quả cầu tuyết này cùng nhau về đích, sao cho kích cỡ của quả cầu tuyết là to nhất. Đội nào có cầu tuyết lớn nhất và về đích sớm nhất sẽ thắng. Còn đường đua thì.."

Jeff đang giải thích luật cho Yuuki và Killian, thì chợt một cái gì đó chạy vụt qua sau lưng anh, cùng với quả cầu tuyết đang to dần...

"Tiến lên!!!!"

"Banzaaaiiii!!!"

"Bryyy!!!"

"Oshaaa!!"

"Bani!"

Ngồi trên đầu Willump, Baelfire, Yuzuru và đám pokemon nhí nhố hò hét ầm ĩ cổ vũ cho anh bạn người tuyết béo mập (với một phần lông ở lưng bị cạo trắng hếu. Nhưng mà đầu nó to quá nên nó chỉ biết là thấy lạnh chứ vẫn chưa biết là lông mình bị cạo mất). Con yeti béo mập lăn một quả cầu tuyết khổng lồ, lao băng băng về phía trước đầy khoái chí. Trò này thì nó cực giỏi rồi, lăn cầu tuyết là sở trường của Willump mà. Nếu cứ giữ tốc độ này thì chẳng mấy chốc cả bọn sẽ cán đích đầu tiên với thành tích bỏ xa các đội thi còn lại mà thôi. Chỉ có điều...

"Này!! Đường đua ở bên này cơ mà..."

Jeff vừa chạy theo vừa gọi! Nhưng quá muộn rồi...

"Á!!! Phanh lại!! Willump!! Phanh lại!!!"

"Nhầm đường rồi! Rẽ phải! Rẽ phải ngay!!"

"Uuuurrrrrruuuuuuurggggg!!!!"

"Aaaaa!!!"

Cả con Yeti lẫn đám nhóc ngồi trên đầu nó hét ầm lên, trước khi...

"Á!! Chạy đi!!! Container mất lái đây!!!!"

"Tránh ra!! Tránh ra!!!"

"Teeeeeeeeeeggg!!!"

"Aaaaahhh!!!"

Đám đông khách du lịch đang tụ tập đứng xem cuộc thi lăn cầu tuyết thì bị 'dẹp cái bàn'. Một vài người xấu số bị quả cầu tuyết cuốn luôn vào thành một đống hổ đốn to tổ bố lăn lông lốc xuống dốc. Số còn lại may mắnhơn thì nằm la liệt trên mặt đất như một bãi chiến trường đầy xác người. Kết cục.

ẦM!!!

Cái xe của đài truyền hình đỗ gần đó bay đến vèo, kết thúc bằng việc nằm lủng lẳng trên ngọn cây, còn bức tường của trung tâm thương mại thủng một lỗ to tướng, in nguyên hình của một con Yeti bốn tay béo mập cùng cái đám nhí nhố ngồi trên đầu nó.

...

Thi chạy ba chân...

"Tiến lên!!"

"Yeah!!"

Baelfire và Yuuki hò hét thì ghê mà chạy thì chậm. Các đội đua khác thì tập trung chạy lần lượt vượt qua hai đứa. Từ Cặp đôi huấn luyện viên, hai nhà leo núi, hai nhà nghiên cứu Pokemon,... đến các cặp đua pokemon như Clefairy và Jigglypuff, Spinda và Whismur, Bunnery và Scorbunny...

"Pika!"

"Osha!"

Đến hai con Pokemon của hai đứa còn chạy nhanh hơn chủ của nó. Hai con Pokemon nhí nhố Oshawott và Yuuka bỏ lại Baelfire và Yuuki tít phía sau rồi này. Đua cùng còn có Torchic và Snivy, nhưng cả hai vẫn rất cẩn thận, bước một hai một cách đầy nhịp nhàng và từ từ đuổi theo Oshawott và Yuuka chạy phía trước.

"Tiến lên nào!! Tiến lên!!"

Yuzuru đứng cầm cờ cổ vũ, đeo băng rôn các thứ đầy đủ, còn Willump bốn tay bốn cái dùi trống, đánh thùng thùng vào cái trống đeo ở bụng nó inh ỏi cả một góc đường đua, làm người xem cùng phải dẹp hết ra kẻo thủng màng nhĩ. Đội cổ vũ ồn ào nhất cuộc thi.

"Chúng ta không được để thua!!"

Baelfire nói với Yuuki, khi mà các đội đua khác đang lần lượt vượt qua hai đứa.

"Tiến lên!!"

Yuuki cũng đồng tình. Rồi hai đứa tìm cách để chạy nhanh hơn, bắt kịp các đội đua khác, hoặc ít nhất là bắt kịp đám Pokemon nhí nhố đang chạy trước của chúng nó. Hai đứa quyết không để thua các Pokemon của mình đâu.

"Đừng để hai đứa nhóc kia bắt kịp!!"

"Rõ!!"

Polly vừa hét vừa chạy, còn Arite thì bị lôi xềnh xệch đi nhìn đến tội. Nhưng mà, nó phải cố bắt kịp con bé đồng bọn của mình thôi, vì thành tích cao nhất là giành giải thưởng của cuộc thi, tất cả là vì...

"Tiền!!!!"

"..."

Con Pippi to mồm nhìn thế mà khỏe phết, lôi xềnh xệch con lười Slakoth đi như thể lôi theo bao cát ấy. Slakoth thì, tất nhiên rồi, là một con lười nên nó chẳng làm gì cả. Đến cả nhấc chân lên cũng không. Nó nằm im cho Pippi kéo lê mà kệ đời. Ngủ trước đã.

Nhưng, ở một tình hình khác...

...Đua thuyền trên tuyết bằng xe trượt tuyết...

"Quẹo phải!~!! Quẹo phải!!!"

"Không quẹo được!! Bánh lái gãy rồi!!"

"Thằng nào chọn cái xe trượt tuyết này vậy???"

"Anh chứ còn thằng nào nữa!!!"

"Aaahhhh!!!"

Jeff, Killian, Brylf và Tepig cùng hét lên, khi cái xe trượt tuyết của cả bọn đang mất lái, phi thẳng vào biển quảng cáo ven đường đua. Biên độ chắc chỉ thua cái trống của Willump một chút, nhưng cũng đủ khiến các đội đua khác phải bịt tai, dẹp hết sang hai bên để họ lao đi ầm ầm rồi.

RẦM!!

Chuyện gì xảy ra chắc ai cũng biết rồi. Năm cái hình người in nguyên lên cái biển quảng cáo kim loại, và con Banette vui tính còn cầm bút dạ, vẽ thêm mặt cho mấy cái hình người nữa.

...Đại chiến bóng tuyết, chỉ dành riêng cho các huấn luyện viên nhỏ tuổi và Pokemon của mình...

Đám trẻ con có vẻ rất thích trò này thì phải. Trò chơi vui nhất đối với tụi nhỏ ở ngoài trời mỗi khi có tuyết rơi mà. Cả đám Pokemon nhí nhố nữa

Năm mươi đứa đăng kí tham gia, chia làm hai đội chơi Xanh-Đỏ, tham chiến ngay tại quảng trường trước viện bảo tàng. Ban tổ chức còn căng rào chắn cho khu vực chơi đầy đủ, người lớn tha hồ đứng bên ngoài quay phim, chụp ảnh đám nhóc nhưng không được can thiệp vào. Và lần này, Yuzuru, Baelfire, Yuuki cùng đám Pokemon nhí nhố của mấy đứa lại ở cùng một đội.

"Xung phong nào anh em! Càn quét kẻ địch, giành lấy chiến thắng nào!"

"Yeah!!!"

Baelfire và Yuzuru đứng trên đầu Willump cao lớn, kêu gọi như thể Hai Bà Trưng kêu gọi khởi nghĩa vậy. Yuuki và đám nhóc phía dưới cùng đám Pokemon đang tập trung nhí nhố dưới chân con Yeti mập cũng hò hét tưng bừng. Với người lớn, họ có thể thấy đám nhóc vui vẻ. Nhưng với đám nhóc, trận chiến này là sống còn đấy. Cái này thậm chí còn lớn và đáng sợ hơn thế chiến bóng tuyết thứ một nửa tại Bryfrost nữa, Baelfire nghĩ, giương cờ khởi nghĩa lên cao, tiếp thêm khí thế cho đội của thằng nhóc.

Thế là, chỉ sau tiếng súng khai cuộc, hai bên lao vào nhau 'tử chiến'. Đội của Baelfire, dẫn đầu là Yuzuru và Willump, đeo băng trán các thứ đầy đủ, phất cờ thật cao, hò hét xông vào chiến trường ác liệt của thế chiến bóng tuyết. Bên kia là Beartic, cưỡi trên đầu là một cậu nhóc cũng đeo băng trán các thứ đầy đủ, cầm cờ xông vào như tướng quân đối đầu với Yuzuru bên này. Đội của Yuzuru màu xanh, còn đội của cậu nhóc kia màu đỏ.

Đám nhóc đánh hăng lắm. Bóng tuyết bay qua lại như mưa rào mùa hạ. Yuzuru và Willump với vai trò tổng chỉ huy, Baelfire và đám nhí nhố hỗ trợ, dẫn dắt đội xanh tham chiến, chống lại đội đỏ của cậu nhóc và Beartic phía bên kia. Nhưng mà, hai đứa lại ăn nhiều đạn nhất cả đội. Willump thì chẳng khác gì cái bia tập bắn, chổng mông lên mà ăn bóng tuyết thôi.

Đứng xem đám em đấu bóng tuyết mà các đàn anh đàn chị cười lăn cười bò, nhưng vẫn cổ vũ xung lắm, tại không muốn thấy đám nhóc thua trận mà. Arce và Yellow hò reo cổ vũ nhiệt tình, tung mũ tung khăn các kiểu, làm ba thằng con trai ngồi sau cũng đến lập miếu mà lạy hai cô gái tưởng trưởng thành mà vẫn còn rất trẻ con ấy.

"Baelfire tiến lên nào!! Cả Yuzuru nữa!!! Willump đứng lên! Đừng nó nằm lì một chỗ thế!!"

Arce dùng cái khăn len của mình làm đồ cổ vũ, quay quay nó trên không trung trong khi vừa hét vừa cười đùa với Yellow. Cô em Yellow cũng không kém, phẩy phẩy cái mũ rơm của mình, cùng Chuchu nhảy múa cổ vũ cho đám nhóc nghịch ngợm.

"Yuuki!! Cố lên!! Đừng để thua các bạn!!!"

"V-vânggg!!"

Yuuki đang phải nấp đằng sau Willump, thấy Yellow cổ vũ mình thì thích lắm, định lao lên ném bóng tuyết vào đội bạn. Ai ngờ đâu, cô bé vừa ló mặt ra thì ăn ngay quả cầu tuyết vào giữa mũi, ngã ngửa ra đằng sau vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Bên ngoài, Yellow phì cười, cơ mà phải bịt miệng lại không thì lại mang tiếng xúi dại cô em.

...Cuộc thi bắt Pokemon theo đội...

"Xung phong!!"

"Bắt lấy nó!!"

"Tepiii!!"

"Pikaaa!"

Baelfire, Yuuki và cái đám nhí nhố của hai đứa vẫn năng nổ như thường thấy, chạy toán loạn trên đường phố, hò hét ầm hết cả một khu. Cũng vui mà! Hai đứa được đuổi bắt Pokemon tự do và thoải mái trong thành phố thế này. Khu vực chơi khá lớn, lại không có xe cộ, nên đám nhóc như hai đứa được chạy nhảy thỏa thích. Du khách cùng người dân cũng đứng gọn vào cho đám nhóc cùng đám Pokemon nhí nhố chạy qua. Tiếng cười vui vẻ cùng tiếng cổ vũ cho hai đứa cố lên, vang lên xung quanh làm cả hai thích lắm, cùng đám Pokemon hiếu động đuổi theo các Pokemon mục tiêu của cuộc thi và cố gắng thu phục càng nhiều càng tốt.

Nhưng mà trái lại với cái vẻ hào hứng của hai đứa chạy đầu đàn là cái nhóm đuổi-mãi-không kịp...

"Này! Hai người! Từ từ đã nào!!"

Killian có mỗi chạy theo hai đứa bạn mình thôi mà cũng thở hồng hộc nhìn đến thảm hại rồi. Nhưng cơ mà, tại cậu ta cứ thích làm kiêu đấy chứ. Đáng nhẽ cậu ta không phải chạy bộ đâu. Chỉ là...

"Brừm~! Brừm~! Đi nhờ không?"

Chạy bên cạnh là Willump, với Yuzuru nằm đầy khiêu khích trên đầu con Yeti mập, đeo kính đen trông rất chất như một dân phượt hàng xịn, gạ gẫm Killian đi nhờ 'xe ôm' Willump của con nhóc. Nhưng mà, Killian lắc đầu, thở hồng hộc nói không ra hơi

"Lại định lừa tui đi nhờ xe để lấy tiền tôi chứ gì. Biết thừa rồi!"

Thế là, Killian thì cứ chạy, còn Yuzuru thì cứ được Willump cõng đi mà chả tốn tí sức nào, thi thoảng quay sang cà khịa thằng bạn đi nhờ xe để lấy tiền xe ôm. Hai đứa nó cứ thế mà đuổi theo đám nhí nhố chạy đằng trước, nhìn Killian đến khổ mà không dám ngồi nhờ 'xe' của Yuzuru thấy cũng tội.

Và chạy sau cùng là Jeff và Torchic...

"Bọn nhóc đi nhanh quá..."

Jeff thì chắc đuổi theo mấy đứa cả buổi sáng cũng mệt rồi, đành ngồi xuống bên vệ đường để nghỉ ngơi. Torchic thì đang nhâm nhi miếng snack khoai tây mà Jeff cho nó ban nãy. Vụn bánh rơi đầy vai áo Jeff, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Họ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút sau một ngày vui chơi đã đời mà thôi.

Cũng rất vô tình, lúc ấy, có một chiếc xe hàng nhỏ nhắn đi ngang qua chỗ hai người. Đẩy chiếc xe bán rong nhỏ là bốn đứa trẻ, hai nam và hai nữ. Chúng nhỏ hơn Baelfire một chút. Cô bé gái nhí nhảnh chạy lại chỗ Jeff với một chiếc cốc giấy, nở nụ cười hồn nhiên với cậu và mời cậu uống ly nước của mình.

"Anh ơi. Anh uống nước cam không ạ? Một cốc chỉ có năm xu thôi ạ."

Không phải cách tiếp thị hiệu quả nhất, Jeff nở nụ cười tinh quái khi nghĩ đến trò đùa ấy, vui vẻ nhận cốc nước cam của cô bé kia. Ánh mắt hồn nhiên cùng khuôn mặt rạng rỡ khi anh nhận ly nước cam của mấy đứa nhóc làm Jeff cũng thấy vui. Ý anh là, cũng không tệ khi có một ly nước cam ép sau một ngày đi Lễ Hội tưng bừng ấy nhỉ.

Nước cam hơi chua một chút làm Jeff nhăn mặt, nhưng nói tổng quan thì nó cũng không tệ. Sau khi uống hết nước trong chiếc cốc giấy và trả lại cô bé, Jeff móc túi áo mình, lấy mười xu và đặt nó vào lòng bàn tay của cậu bé đứng phía sau.

"Cho anh một ly nữa nhé."

Anh cười, nói với cậu nhóc, làm cả hai vui ra mặt, vội vã chạy lại chiếc xe hàng của mình và nói với hai người bạn của mình ở đó. Lũ nhóc làm nước cam cho Jeff, một cách thủ công nhất, nhưng cũng tỉ mỉ nhất. Một trái cam được lấy ra từ trong rổ đựng ở thùng xe, cắt đôi, rồi làm nước ép bằng cách vắt tay. Dưới bóng che của chiếc ô nhỏ xinh gắn ở đầu xe, lũ nhóc thực sự đang rất cố gắng làm ra những ly nước cam tốt nhất mà chúng có thể. Nước ép cam được đổ vào trong một ca lớn, thêm chút đường, khuấy đều, rồi sau đó là rót ra những chiếc cốc giấy nhỏ. Cậu nhóc và cô bé ban nãy lại hớt hải, mang ly nước cam đến cho Jeff.

"Ý tưởng bán nước cam ở Lễ hội cũng không tệ nhỉ?"

Sau khi uống một chút và cho Torchic uống cùng, Jeff bắt chuyện với đám nhỏ. Cậu nhóc hiếu động mang cho anh ly nước cam vui vẻ gật đầu.

"Vâng ạ! Bọn em bán được nhiều lắm!"

Hồn nhiên, cậu nhóc mang ly nước cam đến cho Jeff trả lời, mở chiếc túi đựng tiền xu của mình ra cho anh xem. Toàn tiền xu, nhưng cũng không đến nỗi nào đâu, Jeff cười

"Mấy đứa mua cam ở đâu mà bán vậy?"

"Bọn em tự trồng đấy!"

Cô bé nói, đôi mắt đầy hào hứng quan sát từng nét mặt của Jeff. Anh cũng tỏ ra chút ngạc nhiên để cô bé vui. Còn cậu nhóc thì hồn nhiên kể lại quá trình 'trồng' cam của mấy đứa.

"Nhà Masumi có một bạn Torterra già lắm, bạn rùa có cái cây khổng lồ trên lưng ấy ạ. Cây mọc trên lưng bạn ấy là một cây cam cao ơi là cao."

Cô bé tiếp lời

"Mùa đông lạnh, bạn Torterra thường không chịu được lạnh. Bốn đứa bọn em phải mang bạn ấy vào trong kho và giữ bạn ấy ấm. Bạn ấy to và nặng lắm, nên bọn em phải kéo mãi. Nhưng mà rồi cũng đưa được bạn ấy vào trong và phủ rơm lên người bạn ấy. Mấy hôm có bão, bọn em phải chia ca vào đốt lửa sưởi cho bạn ấy nữa cơ. Không bạn ấy ốm mất."

Rồi, hai đứa trẻ hồn nhiên kể lại câu chuyện về anh bạn Torterra già cỗi sống ở sân sau nhà Masumi, cô bé đang đẩy chiếc xe hàng và tỉ mỉ vắt thêm những trái cam chín mọng, làm thêm thật nhiều nước cam để bán. Torterra già được bốn đứa trẻ chăm sóc cẩn thận, vượt qua được những mùa đông khắc nghiệt của vùng phía bắc Elkyr. Một mối quan hệ gắn bó giữa bốn đứa và Torterra hình thành. Và rồi, như một cách để trả ơn đám nhóc, cứ mỗi khi mùa đông đến, mỗi mùa Lễ Hội Tuyết rơi, Torterra sẽ dồn lại những tinh túy mà nó đã tích góp trong suốt một năm dài, khiến cho cây cam trên lưng nó ra thật nhiều quả. Đám nhóc dùng những quả cam mà Torterra tạo ra ấy, đem làm nước ép và bán cho du khách để kiếm thêm tiền. Rồi, số tiền đó lại dùng để chăm sóc Torterra mỗi khi nó đau ốm hoặc bệnh tật.

Câu chuyện về bốn đứa trẻ, rùa thần già cỗi và cây cam. Jeff nhâm nhi ly nước cam, lắng nghe câu chuyện của hai đứa nhóc ngây thơ, thầm lo lắng thay cho mấy đứa về Torterra. Mùa đông năm nay có lẽ sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất của Hoenn, hi vọng mấy đứa cùng Torterra sẽ vượt qua được nó. Chỉ thêm vài mùa xuân nữa thôi, vậy là đủ rồi, Jeff nhìn lơ đãng về phía bầu trời tuyết rơi và nghĩ.

Bỗng nhiên, tiếng náo loạn cắt đứt suy nghĩ của Jeff.

RẦM!!

Chiếc xe bán nước cam bị húc đổ ra đường. Những trái cam lăn lông lốc xuống tuyết trong sự bàng hoàng của đám nhóc. Ca đựng nước thủy tinh vỡ tung. Còn chiếc ô che bị méo hẳn đi sau khi va xuống mặt đường. Đám nhóc hoảng hốt, còn chiếc ô tô gây ra vụ va chạm sau khi vụt qua một đoạn đã phanh ngay lại.

"Mẹ nó!! Cái bọn nhãi con này! Bộ không nghe thấy tiếng còi xe của tao à!!"

Bước ra từ trong xe là một thằng cha tầm hơn hai năm mươi, ăn mặc có phần phong cách, cũng khá điển trai, nhìn là biết không phải hạng thường dân. Hắn buông ra một trang chửi rủa khi xem xét vết xước ở phía đầu xe hắn nơi va phải chiếc xe bán nước cam, trước khi quay lại trong xe và lấy ra một chiếc roi da. Rồi, vừa chửi, hắn vừa hùng hổ tiến lại phía đám nhóc. Bốn đứa trẻ vẫn còn đang bàng hoàng nhìn chiếc xe bán nước cam nằm lăn lông lốc trên đường, nhưng khi thấy hắn, bọn nhóc còn hoảng hơn, co rúm lại sợ hãi.

"Là...là...con trai Bá tước sao..."

"Chúng ta...xong... xong rồi"

Nhưng mà,

BỐP!!!

Con trai bá tước hay có là cụ tổ bá tước thì cũng vừa bị Jeff đấm cho bay ngược ba mét, gãy bốn cái răng rồi. Bỗng nhiên, một cảm giác như thỏa mãn xoa dịu nỗi sợ hãi của lũ trẻ, cùng với đó là một cảm giác an toàn, như thể chúng đang cảm nhận được một lá chắn gần như tuyệt đối bảo vệ chúng khỏi những điều tồi tệ nhất đáng lẽ đã có thể xảy ra vậy.

"C-cái..."

Gã lái xe lồm cồm bò dậy, tay ôm mặt bị đấm méo xệch, há hốc mồm, để lộ hàm răng khuyết mất bốn cái răng cửa của mình. Còn Jeff thì lừng lững tiến lại gần. Hắn toan bật dậy bỏ chạy thì bị anh xách cổ, nhấc bổng lên. Nhìn Jeff có vẻ nhỏ người, nhưng đừng bao giờ vì thế mà đánh giá thấp sức mạnh thể chất của anh. Gầm gừ như một con hổ giữ, anh hỏi hắn

"Tao vừa thấy mày định đánh đám nhóc với cái roi da đúng không?"

Sợ hãi, hắn vội vàng ném chiếc doi ra đang cầm lăm lăm trong tay mình đi

"Dạ! Đâu... đau có..."

"Còn chuyện đường này là đường cấm nữa. Sao mày phi xe như điên thế?"

"Dạ! Đại-đại ca tha mạng. Em chỉ đang đi đón bạn gái..."

"Đón cái mả cha mày! Cút!"

Jeff ném hắn về phía sau như ném một đống rẻ rách. Gã kia lồm cồm bò dậy, vội vã chạy lại phía trước xe của mình, toan bỏ chạy bằng xe, không quên quay lại chửi Jeff mấy câu.

"Mày nhớ đó! Tao mà về bảo cha tao ra nói chuyện..."

Đáng lẽ hắn cứ thế bỏ chạy thì đã yên rồi. Nhưng đằng này, hắn còn quay lại chửi Jeff. Thành ra, cuối cùng, thay vì kịp vào trong xe và nổ máy bỏ chạy, Jeff lôi hắn tuột từ trong xe ra, giật hỏng cả cái dây an toàn của xe hắn. Rồi, anh kẹp hắn vào nách, vác hắn ra phía sau xe. Jeff mở cốp xe, ném hắn vào trong rồi đóng cốp lại, khóa kín luôn hắn trong đó. Cuối cùng, anh ra phía trước, xoay xe lại, đỗ nó gọn vào lề đường cho đỡ vướng người đi bộ. Rồi, anh trở lại với đám nhóc, phủi tay một cái sảng khoái.

"Xong!"

Nụ cười tinh quái của Jeff làm đám nhóc chợt bừng tỉnh khỏi cảm giác sợ hãi với anh. Một đứa ngước nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Ngầu quá!!"

Đám trẻ ngưỡng mộ Jeff sau hành động vừa rồi lắm, dù vẫn có chút dè chừng khi thấy anh đấm người ta bay ba mét và trồng lại bốn cái răng cửa. Nhưng mà, anh vừa đứng ra bảo vệ chúng. Chỉ riêng điều đó đã khiến đám trẻ ngưỡng mộ anh rồi.

"Hề hề! Có chi đâu!"

Nhưng mà, còn một chuyện nữa mà Jeff đang lo lắng. Cô bé có lẽ tên là Masumi đang đứng lặng lẽ bên chiếc xe bán nước cam nằm trên đường. Thành xe bị méo, một bên bánh rời ra, những trái cam nằm lăn lóc trên tuyết. Jeff tiến lại phía sau Masumi, nhìn chiếc xe bán nước cam bị hư hỏng nặng một hồi. Masumi ngước lên nhìn anh, mắt đã rơm rớm như sắp khóc rồi. Mấy đứa nhóc đứng sau Jeff cũng có vẻ buồn bã khi thấy chiếc xe bán nước cam của mình bị hỏng. Nên Jeff đoán là

"Chắc anh sẽ phải sửa nó rồi."

Anh cười, nụ cười một lần nữa mang lại hi vọng cho đám trẻ.

Và rồi, phần còn lại của buổi chiều hôm đó là Jeff ngồi bên vệ đường, hì hục sửa chiếc xe bán nước cam cho bốn đứa. Hai cô bé nhanh chóng nhặt lại những trái cam bị rơi, lau chúng thật sạch sẽ bằng chiếc tạp dề của mình, trong khi hai cậu bé giúp Jeff sửa lại chiếc xe bán nước cam của chúng.

"Ồ! Cây đũa thần!"

Và hai đứa hẳn đã rất ngạc nhiên khi thấy Jeff dùng 'cây đũa thần' của mình để sửa lại chiếc bánh xe bị rời ra. Đó là chiếc tua vít sóng âm, hình dáng giống như một cây đũa thần bằng bạc gắn chiếc đèn màu lục ở đầu, với những nút bấm và rãnh trượt phức tạp. Nhưng trong mắt tụi nhóc, cái cách anh dùng nó thật giống như một cây đũa thần.

"Đây là chiếc tua vít sóng âm. Nó sửa được nhiều thứ lắm, nên chắc gọi nó là một cây đũa thần cũng được."

Jeff đùa, lắp lại bánh xe vào thân xe, trước khi dùng tua vít sóng âm chỉnh lại trục bánh.

"Sao lại gọi là tua vít sóng âm ạ?"

"Vì nó sửa được nhiều thứ, và phát ra cái tiếng như sóng âm ấy mà."

"Nó hoạt động thế nào vậy anh?"

Vừa vui vẻ giải thích trả lời những câu hỏi hồn nhiên của đám nhóc, Jeff vừa giúp chúng sửa lại chiếc xe bán nước cam. Dù không thể khôi phục lại như mới, nhưng anh đã gần như sửa nó đến mức tốt nhất có thể rồi. Anh cũng mua một ca đựng nước cam thay cho chiếc cũ bị vỡ nữa. Nhìn chiếc xe bán nước cam lại có thể hoạt động bình thường, đám nhóc vui lắm, vây quanh cảm ơn anh rối rít.

"Vậy, còn về tiền công..."

"Ơ... tiền công..."

Bốn gương mặt ngơ ngác nhìn Jeff. Cậu nhóc cầm tiền còn đã định lấy tiền ra trả cho anh rồi cơ đấy. Nhưng Jeff thích đùa mà, anh cười xoa đầu cậu nhóc lớn nhất trong bốn đứa.

"Pha cho anh một cốc nước cam nữa để trả công anh đi. Sửa xe nãy giờ khát khô cả cổ rồi."

Bốn đứa ngã ngừa, tiếng cười vang sưởi ấm bầu không gian xung quanh chiếc xe bán nước cam, dưới bóng chiếc ô che nhỏ xinh của bốn đứa. Sự vui vẻ và hồn nhiên trở lại nơi đám trẻ, không có gì quý giá hơn những giây phút đó. Với Jeff, thế là đủ để trả công anh rồi, anh vừa uống nước cam vừa cười.

...

Buổi tối hôm đó, tại nhà hàng bên bờ biển Elkyr

"Cạn ly!!!"

"Cạn ly nào!!"

"Urrruuuhhh!!"

"Yo!"

Arce và Ruby là chủ xướng, Yellow, Baelfire, Yuzuru, Yuuki, Yellow và Jeff cùng nâng ly chúc mừng một ngày gặt hái rất nhiều thành công của năm anh em. Tất cả đều là nước ngọt thôi, nhưng anh em Jeff và Baelfire vẫn ra vẻ như thật, khà một hơi thật đã sau khi uống hết cốc của mình. Mấy chị em thấy hai anh em làm điệu, cũng cùng uống gần hết cốc mới thôi. Thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi, với đủ các thứ hải sản đặc trưng của vùng biển bắc Hoenn, đủ để được coi là một buổi yến tiệc với cả nhóm tám người. Còn phía ngoài, các Pokemon của mọi người cũng được ngồi một bàn riêng, thưởng thức bữa tiệc của riêng chúng với các món ngon đặc biệt chỉ phục vụ trong dịp Lễ Hội tuyết rơi.

"Đã quá!!"

Arce vui cười thoải mái, đặt cốc nước ngọt đã uống cạn gần hết của mình xuống bàn đánh 'cộp' một tiếng. Hôm nay, trong lúc năm anh em tham gia thi tài thì Arce với Yellow lập thành đội cổ vũ, hét đến khản cả giọng rồi. Thành ra được uống nước ngọt giải khát vào làm họng Arce bớt khô mà thoải mái hơn hẳn. Nhất là cái lúc cổ vũ cho cuộc thi bắt Pokemon, Baelfire và Yuuki chỉ hơn đội xếp sau mình có vỏn vẹn một Pokemon thôi. Hai đứa phải nỗ lực lắm mới giành được giải, mà cũng phải kể công lớn của đội 'cổ vũ' vừa kèn trống chạy theo vừa phải chỉ từng Pokemon cho hai đứa bắt đấy. Ruby với Arce nghĩ đến chuyện đó thôi đã thấy chân mình mỏi rã rời rồi.

"Hôm nay đội cổ vũ phải làm việc vất vả nhỉ?"

"Tất nhiên rồi"

"Đội cổ vũ muôn năm!!"

"Pika!!"

Yellow và Chuchu vẫn vui vẻ dù cả hai gần như chẳng còn hơi đâu mà hét nữa rồi. Nhưng mà, hét mới vui chứ, mệt kệ mệt, cứ hét lên là quên hết mệt mỏi rồi.

"Yuuka muôn năm!!"

"Pikaa!"

Yuuki thì giơ người bạn Pikachu thân thiết của mình lên cao và hô to, làm mọi người cùng cười vang sảng khoái.

"Chúc mừng đội thi đấu đã làm hết mình để giành về giải nhất cuộc thi Bắt Pokemon theo đội nào!"

"Chúc mừng!!"

Ruby vui vẻ cạn ly chúc mừng Baelfire, và Tepig đang ăn trái táo thấy hai người cạn ly, cũng cầm trái táo của mình lên 'cạn ly' chúc mừng với cả hai như thật. Tất nhiên là sau đó nó cho thỏm trái táo vào miệng và nhai rau ráu rồi, thật kém sang.

"Chúc mừng đội đấu đơn đã giành giải ba cuộc thi đấu Pokemon!"

"Yeah!!"

Baelfire và Yuuki vui vẻ cụng ly, với Yuuka cụng cái chai tương cà nó đang cầm, còn Snivy không hiểu thế nào là cụng ly, nên dùng dây leo chạm vào cốc của hai đứa vì tưởng nhầm giống như cụng tay.

"Giải nhất từ dưới lên cuộc thi đắp tượng tuyết."

Yuzuru mỉa mai đầy hài hước, chỉ vào cái dấu vết mà máy cạo lông cừu để lại trên lưng Willump, làm mọi người phá lên cười. Con yeti ngơ ngác quay lại, nhưng vẫn vậy, nó chẳng hiểu gì cả. Vì đầu nó to quá nên có nhìn thấy cái vết cắt lẹm ở lưng đâu.

"Cặp đôi về nhất cuộc thi chạy ba chân! Đứng lên trao thưởng nào!"

Killian thì cầm một chiếc vương miện làm từ khăn giấy, đội lên đầu Snivy, còn vòng hoa thì đeo vào cổ Torchic. Hai đứa thích lắm, Torchic thì nhảy múa trên bàn ăn, còn Snivy vẫn làm kiêu dù được khen thưởng. Mọi người cùng cười và vỗ tay chúc mừng hai đứa. Trong các đội Pokemon, hai đứa đã rất cố gắng và nhịp nhàng tới những bước cuối cùng để giành chiến thắng, không như cặp 'nào đó' chỉ vì sự hấp tấp của con rái cá tăng động mà khúc cuối Yuuka phải chạy bằng mặt. Nghĩ thôi mà đau thay cho con chuột điện.

"Giải đua Pokemon nữa!"

Ruby nhắc nhở, nhưng Killian và Sawbuck khiêm tốn một cách đầy quý's tộc'ss

"Hông có zì."

"Wasb!"

"Cả cuộc thi lăn cầu tuyết nữa!!"

Yuuki vui vẻ khoác vai Jeff và Killian, hai người đã cùng cô bé lăn quả cầu tuyết cực lớn về đích và giành giải nhì. Không như cái đội phá hoại nào đó phá tung hết cả khu của đài truyền hình, khiến bao nhiêu người xem sấp mặt. Mà nhắc đến vụ đó...

"Giải thưởng Vua phá hoại dành riêng cho..."

Yuzuru làm dáng giới thiệu, và cái con yeti được con nhóc giới thiệu đang mải ăn mất cái ghế của nhà hàng mà không chú ý đến việc tên nó được xướng lên. Đến lúc mọi người cùng nhìn nó một lúc, nó mới ngơ ngác ngẩng lên, mút đến sụt một cái nốt cái chân ghế vào miệng và nhai rau ráu như nhai bánh quy vậy. Hôm nay, ngoài việc ăn hết bột của cuộc thi nấu ăn, làm hỏng cuộc thi đắp tượng tuyết, phá nát cái trống với bốn cái dùi lúc cổ vũ chạy ba chân, 'dẹp cái bàn' người xem, phá hỏng xe đài truyền hình, đâm thủng tường khu thương mại ở cuộc thi lăn cầu tuyết... Mà thôi, kể hết những gì Willump đã 'đóng góp' trong ngày hôm nay chắc mọi người chạy hết mất.

"Và tất nhiên, giải thưởng Vô dụng trao cho..."

Jeff đang ăn mì ý, tự dưng ngẩng lên thì thấy nguyên cái tay Yuzuru đang chỉ về phía mình.

"Vô dụng hồi nào!"

Cãi lại con em với cái miệng đầy mì ý, Jeff tí nữa thì sặc mì chết. À không chết đâu, nhưng kết thúc bằng miệng hai sợi mì lòng thòng ra từ mũi anh thì có đấy. Đang mải kiếm cái gì để lau đi cái mũi của mình, quay đi quay lại thì cái đĩa mì ý đã tàng hình mất tiêu rồi. Jeff tìm quanh không thấy cái đĩa mì ý đâu, trong khi mọi người thì bụm miệng cười. Trên đầu anh, ngồi vắt vẻo trên cái quạt trần là Ryuu đang rỉa nốt cái đĩa mì ý mà nó câu được của chủ nó, như thường lệ.

"Bry...~"

"Banniii~"

Brylf và Bannette nổi lềnh phềnh bên trên bàn tiệc như hai quả bóng bay. Trò mới của Banette dạy cho học trò cưng Brylf, thổi phồng bộ lông rất dày của con sư tử con lên và biến nó thành quả bóng bay. Decidueye dùng hai cái dây áo của nó để buộc hai quả bóng bay Brylf và Banette lại, không chúng bay mất thì khổ.

Người phục vụ bưng nồi lẩu ấm ra và đặt lên bàn. Arce đảm đang định mở vung ra để cho đồ sống vào thì bắt gặp ngay một cảnh tượng 'kinh hoàng'

"Oshaa...~"

"Omny...~"

Con rái cá tăng động và Omny của Yellow đang ngâm mình trong nồi nước lẩu nóng, như thể đó là cái bồn tắm xông hơi của riêng chúng nó vậy.

"Oshawotttt!!!!"

"Omnyy!!!"

Hai huấn luyện viên tội nghiệp của hai đứa nó, Baelfire và Yellow, hét toáng lên, vội vàng lôi chúng ra khỏi nồi trước khi làm hỏng, hoặc trở thành bữa tối của mọi người. Nhưng quá muộn rồi, con rái cá trước khi bị lôi ra vẫn kịp 'xả hơi' trong nồi một cái, bọt bong bóng nổ lách tách trên mặt nước đang bốc hơi nghi ngút. Mọi người ngồi quanh cùng tái mặt khi cái mùi đó bốc lên, hòa cùng mùi nước dùng thành cái mùi chết khỉ gì đó mà đến Kitty đang đậu ở ban công cũng phải bịt mũi quay đi.

"Mumu! Lại đây."

Ruby rất bình tĩnh 'xử lý' tình hình. Cậu gọi con Swampert của mình lại và chỉ vào cái nồi nước lẩu. Con Pokemon của Ruby thì vốn là loại ăn tạp, sống ở đầm lầy. Nên là nước nào nó cũng húp tất. Thế là, nước lẩu vào miệng Mumu, nó nuốt đến 'Ực' một tiếng như thể ngon lắm không bằng, còn Arce phải lóc cóc đi bảo nhà bếp chuẩn bị một nồi khác cho họ.

"Grav? Grraa!!! Gooooolll!!"

"Willlumppp!!"

Gravy thì đang phải cầu cứu Yuzuru, vì Willump tưởng nhầm hình thù của Golem là một cục thịt nướng to tròn ngon miệng, nên đang đút con Pokemon hệ đá vào miệng chuẩn bị chén sống nó luôn. Yuzuru hét toáng lên, lao ra kéo Golem ra khỏi miệng Willump trước khi nó thành bữa tối của con Yeti ham ăn (cùng với cái ghế và bức tượng ở ngoài cổng).

"Ryuu!! Trả tao cái đĩa mì ý!!!"

Jeff thì đang đánh nhau với con Lucario của mình trên quạt trần, làm cái quạt cứ lắc lư như thể sắp bị sức nặng của cả hai kéo rơi vậy. Kiểu này nó mà rơi xuống bàn ăn thì khối người u đầu vì nó, nên là Yellow với Baelfire, hai chị em ngồi gần cái quạt nhất đang phải ôm hai con Pokemon ngỗ nghịch trốn vội xuống gầm bàn.

"Kể ra mà nhóm chúng mình có nổi một cái bữa ăn yên bình thì tốt biết mấy."

Killian lắc đầu, nhìn hai đứa bạn với ông anh mình đang phải đối mặt với mấy con Pokemon rắc rối mà than thở với Yuuki ngồi bên cạnh mình. Kể ra, có mỗi Yuuki và Yuuka là hòa thuận, chia sẻ cùng bữa tối...

"Dừng lại nào Yuuka! Tớ cũng muốn ăn tương cà mà!!"

Yuuki đang cố giật cái lọ tương cà ra khỏi miệng Yuuka, nhưng con Pikachu của cô bé đã dốc gần hết tương cà vào miệng mình và ăn sạch nó rồi. Cuối cùng, những gì Yuuki còn lại là vài giọt tương cà cuối cùng để ăn cùng món cua. Xem ra cũng không hòa thuận lắm...

"Sawk."

Sawbuck gật gù đồng tình với Xoắn cận, trong khi đang nhóp nhép nhai mất đĩa thức ăn của cậu lúc cậu không để ý. Killian quay lại thì chỉ thấy Sawbuck đang lau miệng một cách đầy quý'ss tộc's và vứt nguyên cái miếng khăn giấy đầy nước dãi của nó lên đĩa ăn của cậu thôi.

Từ cái ngày đi cùng cái nhóm này là Killian đã biết sẽ chẳng có bữa ăn nào được ăn bình yên mà...

...

Buổi tối hôm đó, họ giành thời gian tham gia hội chợ đến tận đêm muộn. Chủ yếu là đi dạo chơi trên những tuyến phố nhộn nhịp, thăm quan hội chợ trên sông băng và xem buổi trình diễn ánh sáng ở bờ biển. Mọi chuyện thật yên bình, Jeff nghĩ, ngắm nhìn cực quang nhân tạo đang được tạo ra trên bầu trời Elkyr. Nếu như, mùa đông năm nay mọi chuyện cứ yên bình như vậy thì tốt biết mấy. Và có lẽ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ trở về đón giáng sinh cùng mọi người...

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..."

Giọng nói êm ái pha chút nhí nhảnh, Yellow lặng lẽ đứng bên cạnh Jeff, ngắm bầu trời bao phủ bởi màu sắc mà lòng đầy tâm tư. Chỉ còn hai người họ đứng một mình, khi mà Arce và Ruby đã dẫn đám trẻ xuống bãi cát dưới bờ biển để có thể ngắm cực quang rõ hơn rồi. Một quãng thời gian yên bình của cả hai.

"Hi vọng vậy."

"Chuyện gì làm anh phiền lòng vậy?"

"Anh chỉ nhớ nhà thôi."

"Vậy à..."

Cả hai im lặng một hồi. Jeff bỏ chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu xuống và để mái tóc rối rem của mình tận hưởng chút gió lạnh của biển, phần nào cũng làm vơi đi chút buồn phiền trong lòng anh.

"Anh yêu quý mọi người nhiều lắm nhỉ?"

"Hẳn rồi."

"Em cũng vậy."

Đôi mắt nâu ngước nhìn người anh trai cao hơn cô một cái đầu, Yellow nở nụ cười hiền hậu

"Thật tốt khi anh có họ ở bên cạnh."

Jeff cũng bật cười, ngước lên bầu trời cực quang vu vơ

"Chắc rồi."

Với tay ra sau đầu, tháo chiếc buộc tóc để mái tóc dài thướt tha của mình tung bay trong cơn gió biển, Yellow cũng ngước lên ngắm cực quang cùng Jeff, lòng thầm cầu nguyện một phút giây bình yên bên anh.

"Anh Jeff... nhỉ? Em vẫn chưa biết tên họ đầy đủ của anh. Nó là gì vậy?"

Vui vẻ, cô gái hỏi Jeff, một câu hỏi ngẫu hứng làm Jeff thoáng bối rối. Nhưng rồi, câu trả lời của anh đã giải thích tất cả với Yellow.

"Jefferson Edward Hartnell."

"Em hiểu rồi."

"Cảm ơn, vì đã giữ bí mật này cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro