Chap 1: Bắt đầu cuộc hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pocket Monster hay Pokemon còn gọi là Quái vật bỏ túi. Chúng là những sinh vật kì lạ trú ngụ trong rừng rậm hay sông hồ, cách xa nơi con người sinh sống. Một số loài cũng chung sống hòa bình với con người. Chúng ta có thể bắt Pokemon nhờ thiết bị Pokeball nhưng trước hết chúng phải bị đánh gục đã. Câu chuyện của chúng tôi sau đây kể về những nhà huấn luyện và các pokemon của họ:

Những đứa trẻ khi đủ 10 tuổi sẽ xách balo trên vai và đi du hành ở các vùng đất khác nhau. Họ bắt các pokemon, chăm sóc chúng, cùng chúng tập luyện. Và còn rất nhiều thứ khác nữa.

Tại 1 ngôi nhà ở ngoại ô Thành phố Ikuno của vùng đất Kalos, có một cậu bé tên là Mochi với mái tóc và đôi mắt màu xanh dương. Cậu năm nay đã đủ 10 tuổi. Cậu rất háo hức khi được đi du hành.

- Mo-chan...Bao giờ con mới xuống ăn sáng hả?- Mẹ Mochi gọi vọng từ dưới bếp lên

- Dạ...Con xuống ngay đây ạ!- Mochi nói vọng xuống

Cậu nhìn lại mình trong gương, đưa tay lên và vỗ vào hai bên má:"Mochi à, hôm nay mày bắt đầu du hành rồi! Tự tin lên nào."

Mochi gật đầu một cái với chính mình rồi chạy như bay xuống phòng bếp. Trên bàn là những món đồ ăn thơm phức mẹ cậu nấu.

- Con mời mẹ ăn sáng ạ!- Mochi mời mẹ rồi bắt đầu ăn đĩa trứng ốp la

- Hôm nay con bắt đầu đi du hành rồi nhỉ? Con có dự định sẽ đi đâu chưa?- Mẹ Mochi ngồi xuống đối diện cậu

- Dạ, con sẽ đi lấy pokemon khởi đầu trước tiên. Sau đó, con sẽ tới Thành phố Mizuki thách đấu để lấy huy hiệu đầu tiên.

- Được rồi! Cố gắng lên nhé con trai. Đồ đạc mẹ đã sắp xếp hết vào balo cho con rồi đó.

- Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều.

Ăn sáng xong, Mochi chạy lên phòng để sửa soạn. Cậu bước xuống nhà với bộ quần áo khác: bên trong là áo cộc tay màu trắng, bên ngoài khoác 1 chiếc áo màu cam. Mochi mặc 1 chiếc quần tây xanh nhạt. Còn chiếc balo đeo trên vai màu xanh dương. Mái tóc đã được chải gọn gàng. Trên đầu là chiếc mũ màu nâu. Mochi chào mẹ rồi chạy ra ngoài.

- Nhớ gọi điện về cho mẹ đấy nhé, Mo-chan.

- Dạ, con biết rồi ạ! Thôi mà mẹ, con đâu còn là trẻ con chứ!

Nói rồi cậu chạy thật nhanh tới viện nghiên cứu của tiến sĩ Mukoro. Nơi đây rất rộng lớn, được xây dựng với các thiết bị tân tiến nhất và màu chủ đạo của nó là vàng nhạt. Mochi khẽ đẩy cửa và bước vào:

- Xin lỗi, có ai ở nhà ko ạ?

Mochi nhìn quanh không thấy 1 bóng người. Rồi đột nhiên có 1 tiếng nổ "Bùm" rất lớn. Nhìn cánh cửa phía đối diện, thấy khói đen trong đó đang bốc ra ngoài. Mochi ko kìm nổi trí tò mò liền chạy lại và mở cánh cửa ấy ra. Cậu thấy 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Trên người họ là chiếc áo dài màu trắng của các nhà nghiên cứu vẫn hay mặc. Đặc biệt, Mochi thấy một chú Lizardon đang bay đi.

- Trời ạ, anh thấy chưa? Em đã bảo anh rồi mà anh đâu có nghe.- Người phụ nữ trách móc

- Thì anh cũng có nghĩ là Lizardon sẽ tức giận như vậy đâu chứ!- Người đàn ông gãi đầu

- Có em đây này. Thậm chí em đã nhắc anh rồi đấy!

- Dạ, xin lỗi...- Mochi lên tiếng

- Hả?- Hai người kia chợt quay lại

- Chào cậu bé, cháu đến đây nhận pokemon khởi đầu à?- Người đàn ông hỏi

- Dạ đúng ạ, cháu tên là Mochi.

- Chào cháu. Ta là tiến sĩ Mukoro, còn đây là vợ ta, Kushika.

- Chào cháu.

- Dạ, cháu chào 2 bác.

- Nào, ra đây.- Tiến sĩ Mukoro dẫn Mochi ra ngoài

Tiến sĩ lấy ra ba pokeball được đặt trên một cái khay. Sau đó lần lượt tung từng bóng.

- Fokko...!

- Kero...!

- Rima...!

Xuất hiện là một chú cáo màu vàng, một chú ếch màu xanh dương và một chú chuột chũi màu xanh lá.

- Trước khi chọn, cháu hãy xem thông tin của chúng thông qua pokedex này.- Tiến sĩ Mukuro đưa cho Mochi một chiếc pokedex

- Dạ, cháu cảm ơn. Để coi...- Mochi chĩa pokedex về phía từng pokemon

"Fokko, pokemon cáo. Fokko có thể thổi ra ngọn lửa lên tới 400 độ. Nó thích ăn nhẹ với các cành cây nhỏ."

"Keromatsu, pokemon ếch bọt nước. Từ cổ và lưng, Keromatsu có thể tạo ra các bong bóng nước. Nó hoạt động như một cái nệm và làm giảm đi thiệt hại từ các đòn tấn công của đối thủ."

"Harimaron, pokemon hạt dẻ. Harimaron có thể uốn cong những gai nhọn mềm trên đầu, hoặc làm chúng cứng và sắc tới nỗi có thể xuyên thủng cả đá."

- Được rồi, cháu hãy chọn bạn đồng hành của mình đi.- Tiến sĩ Mukoro nói

- Dạ, thật ra cháu đã chọn được khi ở nhà rồi cơ. Cháu sẽ chọn Keromatsu.- Mochi khẳng định

- Được rồi! Đây là pokeball của Keromatsu.- Tiến sĩ đưa cho Mochi pokeball của Keromatsu và thêm 5 pokeball nữa

- Còn đây là hộp đựng huy hiệu.

- Dạ, cháu cảm ơn.

Mochi sau khi nhận pokemon đầu tiên, liền bắt đầu cuộc hành trình. Định mở cửa đi ra ngoài thì cánh cửa đã tự đẩy vào với lực mạnh khiến cậu đập cả người vào tường. Nguyên nhân chính là do cô gái vừa bước vào. Cô gái này có mái tóc màu vàng và cuối đuôi màu đỏ kết hợp với đôi mắt màu đỏ nhạt, khoác trên mình là chiếc áo phông trắng và quần ngố bò.

- Bố mẹ, Fokko của con đâu ạ?

- Cái con bé này, ko thèm hỏi bố với mẹ một tiếng mà đã Fokko đâu.- Tiến sĩ Kushika trách móc yêu

- Con xin lỗi mà. Tại con háo hức quá!- Cô gái đó gãi đầu

- Đây, Fokko của con đây nè. Bố đã khắc lên pokeball hình ngọn lửa đỏ theo ý muốn của con rồi đấy!- Tiến sĩ Mukoro đưa cho cô gái kia một pokeball, tiếp đến là pokedex, hộp đựng huy hiệu và thêm năm bóng chứa nữa

- Con cảm ơn bố.- Cô gái kia mắt sáng long lanh

- Mà tiện thể mẹ nghĩ con nên xin lỗi cậu bé Mochi kia đi.- Tiến sĩ Kushika nhắc nhở

Cô gái đó nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Mochi hiện đang xoa xoa cái bộ mặt đáng thương của mình. Cô liền chạy đến và vội xin lỗi:

- Xin lỗi cậu nha. Tại tớ ko biết cậu ở sau cánh cửa.

- Ồ, ko sao đâu. Chỉ là cái đập nhẹ thôi.- Mochi xua tay cho qua

- Tớ là Yuki, rất vui được biết cậu.

- Còn tớ là Mochi, hân hạnh được làm quen.

Cả hai cùng cười nói vui vẻ. Đâu ai biết được rằng đó chính là sự khởi đầu cho một tình bạn đẹp trong tương lai. Mochi tiếp tục:

- Mà tiến sĩ Mukoro và tiến sĩ Kushika là bố mẹ cậu à?

- Ừ, đúng rồi đấy!

- Này, sao hai đứa ko đi cùng nhau? Như thế chả phải sẽ có người cùng đồng hành sao?- Tiến sĩ Kushika nảy ra ý kiến

- Cũng được đấy! Cậu đi với tớ đi, Yuki.- Mochi nài nỉ

- Được thôi, tớ sẽ đi với cậu. Cậu ra ngoài cổng đợi tớ thay quần áo đã nhé!- Yuki nói rồi chạy lên gác

- Nhanh lên nhé!- Mochi nói vọng lên- Cháu xin phép hai bác.

- Ừ, cháu đi cẩn thận nhé!

Mochi chạy ra ngoài cổng viện nghiên cứu đợi Yuki. Khoảng năm phút sau, Yuki đi ra với bộ quần áo khác: áo phông cộc tay nâu thẫm, phần váy rời màu xanh rêu; mặc thêm chiếc quần dài đen bên trong váy kết hợp với giày thể thao đen. Tóc thì được buộc kiểu nửa đầu lệch sang bên phải. Sau lưng là chiếc túi để đựng đồ màu hồng. Trên tay đang ôm Fokko:

- Cậu thấy sao, Mochi?- Yuki gặng hỏi

- Fok...fokko...!

- Trông cậu đẹp lắm, Yuki-chan. Cậu với Fokko nhìn hệt một đôi hoàn hảo.- Mochi gật đầu

- Cảm ơn cậu. Mà sao cậu gọi tớ là "Yuki-chan"?

- Thì cậu là con gái mà, nên gọi vậy đâu có sao.

- Vậy thì tớ sẽ gọi cậu là Mo-kun, dù sao gọi Mochi cũng hơi kì kì.

- Cũng được thôi.

- Vậy Mo-kun, cậu định đi đâu thế?

- Tớ sẽ tới Thành phố Mizuki để giành huy hiệu đầu tiên.

- A, vậy hả? Tớ cũng định tới đó nè. Nghe nói món bánh socola ở đấy ngon lắm! Và tớ muốn nếm thử nó. Hơn thế nữa, tớ cũng muốn xem cậu đấu pokemon như thế nào.

- Fokko...!- Fokko cũng hào hứng ko kém

- Vậy thì đi thôi.

Mochi quay người lại, chuẩn bị bước đi thì chợt nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng:

- Ủa mà, Thành phố Mizuki đi hướng nào vậy?

Yuki gần như té xỉu trước câu nói rất tỉnh của thanh niên có tên Mochi:

- Đi mà còn ko biết đường nữa là sao hả?

- Fok...fokko...!

- Chắc tại háo hức quá nên tớ quên xem bản đồ rồi!

Yuki thở dài thườn thượt, cô để Fokko trèo lên vai rồi lấy từ trong chiếc túi của mình ra một vật hình trụ, dài màu hồng viền trắng. Yuki mở đôi nó ra và ấn vào nút nguồn ở giữa. Màn hình liền khởi động và hiện lên bản đồ khu vực.

- Theo bản đồ thì Thành phố Mizuki nằm ở hướng Bắc.- Yuki nhìn bản đồ và nói

- Hướng Bắc à? Là sau khu rừng kia đúng ko?- Mochi hỏi

- Ừ, đúng rồi!

- Vậy mau vượt qua khu rừng đó thôi.

Mochi liền nắm tay Yuki mà chạy thẳng vào rừng khiến cô khá bất ngờ và Fokko suýt ngã xuống đất. Sau đó, Yuki thu Fokko về pokeball.

Đây chính là khu rừng rậm chắn giữa Thành phố Ikuno và đường ray xe lửa. Cả hai bắt đầu trò chuyện:

- Mo-kun, cậu sống với ai thế?- Yuki mở lời

- Tớ sống với mẹ. Mẹ tớ thì cũng ở nhà nội trợ thôi. Còn cậu?- Mochi hỏi ngược lại

- Bố mẹ tớ thì cậu biết rồi đấy! Nhà tớ ở ngay cạnh viện nghiên cứu. Bố tớ là nhà nghiên cứu pokemon. Còn mẹ tớ phụ giúp bố trong viện nghiên cứu và là một dược sĩ pokemon.

- Dược sĩ? Là những người chế tạo thuốc cho pokemon hả?

- Ừ, đúng rồi! Trong đó có thuốc trị vết thương, thuốc hồi phục sức khỏe, thuốc bổ cho pokemon,... Chúng đều được chế tạo từ các nguyên liệu lấy từ trong tự nhiên. Mẹ tớ thì thường dùng các loại quả và lá thuốc.

Trong khi Yuki chìm đắm vào cảnh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp thì Mochi đang loay hoay tìm kiếm pokemon. Ko phụ lòng mong mỏi của cậu, tức thì một pokemon chạy ra từ phía bụi cỏ đối diện.

- Là pokemon gì vậy ta?- Mochi lấy pokedex ra xem

"Mekuru, pokemon núi rừng. Mekuru được cho là pokemon đầu tiên chung sống hòa thuận với con người. Nếu có đầy đủ ánh sáng và nước, nó sẽ chẳng cần ăn nữa. Bởi vì nó có thể tạo ra năng lượng cho bản thân từ những chiếc lá trên lưng."

- Thì ra là Mekuru.- Yuki nhận ra

- Tớ sẽ bắt nó. Ra đây nào, Keromatsu.- Mochi ném pokeball

- Kero...!- Keromatsu xuất hiện trong tư thế chuẩn bị chiến đấu

- Hệ nước sẽ yếu hơn hệ cỏ mà.- Yuki nhắc nhở

- Mấy cái đó để sau hẵng tính. Cứ gạt qua một bên đi.

- Ôi trời.

- Keromatsu, sử dụng chiêu Cắt.- Mochi bắt đầu

- Ke...ro...!

- Me...ru...!

Ngay khi Keromatsu lao đến tấn công, Mekuru liền phản đòn.

- Đó là Bão lá.- Yuki nói

- Keromatsu, dùng chiêu Súng nước vào cơn bão đi.

- Keke...ro...!

Súng nước và Bão lá va nhau, tạo thành một vụ nổ lớn, lá cây bay loạn khắp nơi.

- Ngay lúc này Keromatsu, mau dùng chiêu Cắt đi.

- Kero...kero...!

Keromatsu nhanh nhẹn chạy lên tấn công trực diện đối phương. Mekuru không kịp phản kháng nên bị lãnh hoàn toàn đòn đánh vừa rồi!

- Keromatsu, kết thúc bằng chiêu Khối cầu nước.

- Ke...kero...!

- Meru...!

Mekuru bị thương lại lãnh phải một chiêu mạnh liền gục ngay lập tức. Mochi nhanh tay ném pokeball về phía Mekuru. Pokeball lăn qua lăn lại rồi phát ra tiếng:"Tinh". Mochi mặt rạng rỡ cầm lấy bóng chứa. Vậy là đội đã có thêm thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon