Chap 2: Eevui và vòng hoa tình bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalos chào đón 1 ngày mới. Mặt trời bắt đầu nhô lên qua những dãy núi, cánh rừng, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Những chú pokemon cũng dần dần tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài. Trên cành của 1 cây khá cao, 1 cậu trai đang đứng ngắm bình minh, trên môi cậu chợt vẽ lên 1 nụ cười đầy tự tin.

- Mình nên về thôi. Nếu Yuki-chan dậy mà ko thấy mình đâu thì chắc cậu ấy sẽ lo lắm!

Mochi ném pokeball xuống dưới. Mekuru liền xuất hiện và cười tươi:

- Meru...!

- Mekuru, ta về thôi.

- Meru...!- Mekuru liền dùng Roi mây để đưa Mochi từ trên cành cây, ngồi lên lưng nó

- Đi nào Mekuru. Cùng về dùng bữa sáng thôi.

- Meru...me...!

Mekuru kêu lên trong sự sung sướng rồi chạy một mạch về đến khu cắm trại. Tuy nhiên, trái ngược với Mochi dậy sớm để ngắm bình minh thì Yuki lại ngủ ngon lành trong lều. Mà cũng đúng thôi, cô nàng này vốn rất thích ngủ nướng.

Mochi bước xuống từ trên người Mekuru rồi thu nó về pokeball. Cậu định đánh thức Yuki dậy. Khu cắm trại cũng khá đơn giản: có 2 chiếc lều được dựng lên-1 cái màu xanh dương, cái còn lại màu hồng nhạt. Ở trước 2 chiếc lều là chỗ củi được đốt lên tối qua. Mochi ngó vào trong chiếc lều hồng thì thấy Yuki vẫn say sưa ngủ.

- Haizz, chả biết hôm qua cậu ấy đã làm gì mà thức tới tận khuya mới chịu đi ngủ?

Mochi thở dài 1 cái. Cậu từ từ lùi về phía sau, để 2 tay lên trên miệng tạo thành hình cái loa và hít 1 hơi thật sâu:

- YUKI-CHAN, MAU DẬY ĐI. MẶT TRỜI MỌC LÊN ĐẾN ĐỈNH RỒI KÌA!!!

Đột nhiên, 1 cái gối trắng tinh, xinh xắn ko biết từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt Mochi. À, thì ra Yuki đã dậy rồi! Cô từ trong lều đi ra, vẻ mặt hết sức khó chịu.

- Yuki-chan, sao cậu lại ném gối vào mặt tớ thế hả? Tớ đã làm gì sai đâu.- Mochi thanh minh

- Ko phải sai, mà là quá sai. Mới sáng sớm, cậu đã la hét om sòm như thế thì tớ ngủ bằng niềm tin à, Mo-kun?- Yuki gằn từng chữ

- Thôi mà, đừng tức giận như vậy chứ! Tại tớ thấy cậu ngủ lì quá nên đánh thức thôi.

- Vậy thì lần sau hạ âm từ cái miệng của cậu xuống.

- Tớ chỉ làm theo những gì bố cậu nói thôi.

- Hả? Bố tớ nói bao giờ?

- Đây này.

Mochi lấy pokedex của mình ra và giơ ra trước mặt Yuki. Ở trên đó chính là tin nhắn mà tiến sĩ Mukoro gửi cho cậu. Nó có tiêu đề:"Cách đánh thức Yuki".

- Bố tớ kể cũng rảnh ghê luôn.- Yuki đọc lần lượt nội dung của tin nhắn

- Thôi, cậu mau vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta còn ăn sáng nữa.- Mochi nhắc nhở

- Ừ, tớ đi liền đây.

Trong lúc Yuki vệ sinh cá nhân thì Mochi kê bàn và ghế ra. Sau đó, Mochi lấy cái túi lớn ở cạnh ba lô của cậu, đặt nó lên bàn và mở ra. Trong đó có bao nhiêu là trái cây với đủ các loại hương vị khác nhau. Yuki đã xong xuôi, liền tiến lại gần bàn ăn:

- Cậu lấy đâu ra nhiều trái cây quá vậy?

- Tớ hái trong rừng đấy! Chúng ta sẽ ăn sáng bằng chỗ trái cây này. Chắc ngon lắm đây.

- Trời, ai lại ăn sáng bằng trái cây bao giờ chứ?!

- Thế cậu nghĩ trong rừng có cái gì khác để ăn à?

- Cậu có biết nấu ăn ko, Mo-kun?

- Đương nhiên là ko.

Yuki lại suýt ngã ngửa vì thanh niên có câu trả lời quá tỉnh-Mochi.

- Thôi, đưa đây tớ nấu cho mà ăn.- Yuki buộc cái túi chứa trái cây lại- Thế mà cậu cũng đòi đi du hành.

- Thì từ bé tớ đã động vào tí nào đâu. Mà cậu biết nấu ăn hả?- Mochi gặng hỏi

- Tất nhiên là vậy. Tớ đã được học rất nhiều từ mẹ đấy! Tớ biết tớ là người phụ nữ đảm đang mà.

- Ọt...ọt...!

- Vậy nhờ cậu hết đó. Cái bụng của tớ nó réo kinh lắm rồi!- Mochi xoa xoa cái bụng của mình

- Vậy trong lúc chờ, cậu ăn tạm cái này đi.- Yuki lấy từ trong túi ra 1 cái hộp đựng bánh và đưa cho Mochi

- Hả? Cái gì thế?- Mochi mở hộp ra và thắc mắc

- Là bánh Macaron đấy! Tớ nướng nó vào hôm qua để mang theo.- Yuki giải thích, lấy 1 cái bánh Macaron, cầm túi trái cây rồi đi chuẩn bị các dụng cụ nấu nướng

- Cảm ơn cậu nhiều, Yuki-chan.- Mochi ăn thử 1 miếng- Ngon ghê vậy đó.

- Đương nhiên, bánh là sở trường của tớ mà. Thôi, cậu ra đây nhóm lửa lên dùm tớ đi.

- Tới đây, tới đây.

Mochi vui vẻ vừa ăn bánh Macaron vừa thổi lửa giúp Yuki. Sau khi nấu nướng xong xuôi, Yuki bảo Mochi dọn các đĩa thức ăn ra bàn. Cô lấy khay thức ăn cho pokemon ra. Cô đổ những viên thức ăn màu nâu ra các khay. Rồi lại lấy một số loại quả trong số trái cây của Mochi ra cắt thành các miếng nhỏ và trộn với chỗ thức ăn kia cho các pokemon.

- Mochi, cậu gọi các pokemon ra đi. Có đồ ăn sáng cho các cậu ấy rồi!- Yuki gọi lớn

- Ừ, có ngay đây.- Mochi lấy 2 pokeball của mình ra- Keromatsu, Mekuru, ra đây ăn sáng thôi.

- Kero...!

- Meru...!

- Cậu cũng ra đây luôn đi, Fokko.

- Fokko...!

- Của các cậu đây, ăn vui vẻ nhé!- Yuki đặt 3 khay thức ăn xuống cho 3 pokemon

- Ke...kero...!

- Me...meru...!

- Fok...fokko...!

Keromatsu, Mekuru và Fokko vui vẻ bắt đầu ăn sáng. Yuki liền chạy ra bàn để cùng dùng bữa với Mochi. Cậu nhìn đĩa bánh trên bàn mà thèm nhỏ dãi.

- Được rồi! Mình cùng ăn thôi.- Yuki nói

- Mời cả nhà ăn sáng.- Mochi và Yuki cùng đồng thanh

Lại có thêm 1 sự đối lập giữa 2 người. Trong khi Yuki ăn từ từ, thưởng thức từng miếng một thì Mochi ăn như chưa bao giờ được ăn, phải nói là trông rất thô tục.

- Cậu ăn từ từ thôi, đừng vội thế. Tớ làm nhiều lắm!- Yuki nhắc nhở

- Phải ăn nhanh để còn đi bắt pokemon nữa chứ!- Mochi vừa ăn vừa trả lời

- Cậu thật là.- Yuki chỉ biết thở dài

Vì ăn nhanh quá nên Mochi nhỡ làm rơi 1 miếng bánh xuống đất. Ngay tức thì, 1 chú pokemon nhảy ra từ bụi rậm gần đó và ăn ngon lành miếng bánh.

- Ủa? Pokemon này nhìn quen quá ta.- Mochi lục lại trí nhớ

- Oa, là Eevui kìa. Tớ mong muốn có được pokemon này lắm đấy!- Yuki liền nhận ra

- Eevui ư?- Mochi lấy pokedex ra

"Eevui, pokemon tiến hóa. Eevui rất hiếm khi được thấy trong tự nhiên. Nó có bộ gen rất đặc biệt khi có thể cho phép nó thích ứng với môi trường khắc nghiệt xung quanh thông qua sự tiến hóa."

- Tớ sẽ bắt nó. Lên thôi nào...- Mochi chưa kịp nói hết câu thì liền bị Yuki xen ngang

- Hôm qua cậu bắt Mekuru rồi nên Eevui sẽ là của tớ. Lại đây nào, Fokko.- Yuki giải thích

- Fokko...!- Fokko liền chạy đến với tư thế sẵn sàng chiến đấu

- Hả? Tớ ko chịu. Eevui là của tớ.- Mochi liền phản bác

- Cậu muốn mai nhịn đói hả?- Yuki hỏi lại

- Ơ...thôi, tớ nhường cậu đấy!- Mochi nghĩ đến cái bụng của mình thì đành đồng ý

- Được, tiến lên thôi Fokko. Ơ...Eevui đâu rồi?- Yuki nhìn quanh

Trong lúc Yuki và Mochi đang phân bua thì Eevui đã chạy vào rừng. Yuki ko can tâm liền cùng Fokko đuổi theo:

- Eevui, mau đứng lại.

- Fok...fokko...!

Mochi thu Keromatsu và Mekuru về pokeball rồi cũng đuổi theo Yuki. Phải công nhận là Eevui nhỏ con mà chạy nhanh ghê luôn. Mochi chạy theo đến nỗi rã rời cả chân tay. Trong khi đó, Yuki thì rất sung sức. Cô nàng còn đang kéo Mochi lết trên mặt đất.

Eevui chạy đến 1 ngã rẽ được chia làm 2 hướng. Do ko biết Eevui chạy hướng nào nên Yuki và Mochi liền chia nhau ra đi tìm.

- Cậu đi bên trái đi, còn tớ bên phải.- Yuki nói

- Cũng được. Nếu đến tối mà ko thấy Eevui thì cậu phải quay về khu cắm trại đấy!- Mochi dặn dò

- Ừ, tớ biết rồi!

Yuki liền nhanh chân đi tìm. Cô cùng Fokko lùng sục mọi ngóc ngách nhưng cũng chẳng thể tìm ra được. Bắt đầu chán nản, Yuki ôm Fokko lên tay, chỉ đi thẳng và nhìn xung quanh. Và rồi vô tình cô bị vấp phải 1 hòn đá mà suýt té.

- Fokko...!

- Tớ biết rồi, Fokko. Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn cậu.

Yuki đi tiếp một lúc nữa. Và rồi trước mặt cô hiện ra 1 cánh đồng hoa vô cùng đẹp và thơ mộng. Cô vui sướng chạy đến và nằm giữa cánh đồng hoa. Chợt, có tiếng của 1 pokemon vang lên:

- Kofu...kofu...!

- Ủa? Là Kofukimushi kìa.

"Kofukimushi, pokemon phấn bụi. Khi bị tấn công, nó sẽ phân tán loại bột màu đen có chứa độc tố. Lớp bột này cũng có tác dụng giúp điều hòa thân nhiệt của nó. Vì vậy, Kofukimushi có thể sống ở bất kì điều kiện khí hậu nào."

- Mình từng đọc trong sách, là Kofukimushi cuối cùng sẽ tiến hóa thành Viviyon. Pokemon đó phải nói là tuyệt đẹp. Mình muốn có nó quá đi.

- Fok...fokko...!

- Chờ đã, Fokko. Cậu làm gì thế?

Fokko hiểu mong muốn của Yuki, liền lấy 1 pokeball từ trong túi cô ra và lấy đầu tung nó về phía Kofukimushi.

- Kofu...!

Yuki rất bất ngờ, pokeball chỉ lăn qua lại 2 lần và liền phát ra tiếng:"Tinh". Cô ko ngờ là Kofukimushi chưa chiến đấu mà ngoan ngoãn chịu vào bóng chứa. Nhưng thôi kệ đi, đội của cô đã có thêm thành viên mới rồi!

- Kofukimushi, ra đây đi.- Yuki ném pokeball

- Kofu...ko...!

- Chào cậu, Kofukimushi. Tớ là Yuki, còn đây là bạn đồng hành của tớ-Fokko.

- Fokko...fok...!

- Kofu...!

- Đúng rồi! Để chào mừng cậu đến với đội của tớ...- Yuki hái những bông hoa rồi đan chúng vào nhau- Đây, vòng hoa nè. 3 chúng ta mỗi người 1 cái nhé!

- Fokko...!

- Kofu...!

Fokko và Kofukimushi vui vẻ khi được Yuki đội vòng hoa lên đầu. Cô nàng cũng đội 1 vòng lên đầu.

- Chết, tớ lỡ làm thừa 1 cái này. Hay tớ về tặng cho Mo-kun nhỉ?!- Yuki nghĩ ngợi- 2 cậu muốn đi dạo một lúc ko?

- Fokko...!

- Kofu...!

Fokko nhảy lên vai Yuki. Kofukimushi thì nhảy lên luôn đầu cô. Yuki đi dạo quanh cánh đồng hoa. Rồi chợt đến 1 con dốc nhỏ, cô ngước nhìn xuống. Ở dưới đó là 1 thảm cỏ trải dài. Nhưng điều Yuki chú ý đến ko phải là thảm cỏ xanh mướt mà là chú Eevui đang vui vẻ nhảy múa.

- Eevui nhảy đẹp ghê.- Yuki trầm trồ khen ngợi

- Fok...fokko...!

- Ko...kofu...!

- Nè Fokko, Kofukimushi. Tớ đang nghĩ nếu đội chúng ta có thêm Eevui chắc sẽ vui lắm nhỉ?

- Fokko...fok...!

- Kofu...fu...!

- Oái...!

Yuki vì ko cẩn thận nên làm rơi vòng hoa đang cầm trên tay. Nó lăn xuống theo con dốc và dừng ở chân Eevui. Chú cáo nhỏ liền đội vòng hoa lên đầu, vô cùng thích thú.

- Có vẻ Eevui rất thích vòng hoa đó. Có thể cậu ấy là giống cái.- Yuki ngẫm nghĩ

- Ee...vui...!

Eevui phát hiện có người liền chạy đi. Nhưng Yuki ko bỏ cuộc, cô cố gắng đuổi theo Eevui rồi lại để lạc mất dấu.

- Chết tiệt, lại để mất dấu cậu ấy rồi!- Yuki tiếc nuối

Nhưng chợt cô nàng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Eevui. Yuki ko yên tâm, liền đi theo âm thanh đó. Đó là 1 vách đá rất cao và đồ sộ. Ở phía sườn của vách đá, cô thấy Eevui đang cố chống trả Gaburias mặc dù cơ thể đang bị thương nặng.

- Chết rồi! Là Gaburias.- Yuki liền nhận ra ngay lập tức

"Gaburias, pokemon siêu tốc. Khi gập cơ thể lại rồi dang rộng đôi cánh, nó có thể bay như 1 chiếc máy bay phản lực với vận tốc âm thanh."

- Kofukimushi, ở yên trên đầu tớ nhé! Cho tớ mượn sức mạnh của cậu, Fokko.

- Kofu...!

- Fokko...!

Yuki chạy theo Fokko, đứng chắn trước Gaburias để bảo vệ Eevui đang dần bất động. Gaburias gầm lên 1 tiếng như chấp nhận lời thách đấu.

- Fokko, dùng chiêu Phóng hỏa.

- Fok...ko...!

- Ga...bu...!

Gaburias trúng đòn nhưng nó chẳng hề đau đớn gì cả. Đòn Phóng hỏa hoàn toàn ko có tác dụng.

- Mình biết mà. Hệ lửa như Fokko ko có ảnh hưởng tới song hệ rồng và đất như Gaburias. Nhưng phải làm sao để thoát đây?

Đang vò đầu bứt tai ko biết nên làm gì thì chợt cô nhìn thấy một đoạn dây leo ở ngay bên phải sườn vách đá. Yuki cầm lấy sợi dây, giựt thử kiểm tra:

- Cũng chắc chắn đấy chứ! Vậy thì...Kofukimushi, Fokko, 2 cậu giúp tớ một tay nha.

- Fokko...!

- Kofu...!

Yuki chạy lại, liền ôm Eevui lên tay và bắt đầu kế hoạch:

- Fokko, Bụi lửa.

- Fok...ko...!

- Tốt, tiếp theo là Năng lượng ẩn đi Fokko.

- Fok...fok...ko...!

Bột lửa và Năng lượng ẩn hòa vào nhau, vừa tấn công vừa phòng thủ, tiến lên tấn công Gaburias. Nó có vẻ bị ảnh hưởng đôi chút. Thực ra Yuki làm vậy là để tạo ra làn khói đen mịt mù kia.

- Kofukimushi, Bột tê liệt.

- Ko...ko...fu...!

Gaburias bị trúng đòn Bột tê liệt, đứng bất động ko thể di chuyển. Nhân lúc đó, Fokko và Kofukimushi liền nhảy lên vai Yuki, cô cầm chặt đoạn dây leo, lùi lại để lấy đà rồi đu thật mạnh sang bên vách đá đối diện. Cô chạy thật nhanh nhưng ko may Gaburias đã trở lại bình thường. Nó bay đến và đứng chặn đường Yuki.

- Ga...ga...bu...!

Gaburias gầm lên, miệng hiện ra ánh sáng màu xanh dương như thể đang thi triển chiêu thức. Thấy vậy, mặt Yuki liền biến sắc:

- Ko hay rồi, là Rồng thịnh nộ.

Yuki liền nhảy sang một bên đúng lúc Gaburias phóng chiêu. May mắn thay cô và các pokemon đã thoát chết trong gang tấc. Nhưng 2 tay của Yuki đã bị thương do vừa nãy quệt 1 đoạn dài trên nền đất có cả sỏi đá. Fokko và Kofukimushi liền xông ra bảo vệ chủ nhân với chiêu Phóng hỏa và Bột tê liệt nhưng Gaburias vẫn ko hề hấn gì.

Yuki nhận ra tình thế nguy hiểm và bất lợi, liền thu 2 pokemon của mình về bóng. Gaburias ko tha cho họ, tiếp tục dùng Rồng thịnh nộ. Yuki nhìn Eevui với đôi mắt u buồn:

- Xin lỗi Eevui. Tớ đã nghĩ, tớ sẽ bảo vệ được cậu.

Sau khi nói lời xin lỗi, Yuki liền ôm chặt lấy Eevui, nhắm chặt mắt lại chờ Gaburias tung chiêu. Đúng lúc đó, 1 chú Hinoyakoma từ đâu bay đến mổ một cái đau điếng vào đỉnh đầu Gaburias khiến nó choáng rồi ngã xuống.

- Xin lỗi vì đã tới trễ nha, Yuki-chan.- Mochi xuất hiện như 1 vị thần với chất giọng đầy tự tin

- Hả, Mo-kun?- Yuki ko khỏi ngạc nhiên

- Giải quyết con Gaburias này đã. Hinoyakoma, mau tung chiêu Đạn lửa.

- Ya...ma...!

- Ga...bu...!

Hinoyakoma tấn công trực diện vào Gaburias khiến nó gục ngay tức khắc. Mochi nhân cơ hội liền gọi Mekuru ra. Cậu tiến tới chỗ Yuki, đỡ cô lên ngồi trên lưng Mekuru cùng rồi cả 2 mau chóng tới trung tâm Pokemon ở ngoài bìa rừng.

Yuki cùng với Eevui được y tá Joy cùng Pukurin nhanh chóng đưa vào trong chữa trị. Mochi đưa các pokemon của mình và cả của Yuki cho y tá Joy kiểm tra. Tối hôm đó, cậu ngủ lại ở trung tâm pokemon.

Sáng sớm hôm sau, Yuki tỉnh dậy. Cô nhìn quanh thì biết ngay mình đang ở trung tâm pokemon. Cô nàng định vươn vai để các xương cốt hoạt động tốt trở lại thì cảm thấy tay mình đang nắm thứ gì đó rất mềm, lại còn mượt nữa. Yuki nhìn sang bên cạnh đầu giường thì thấy Eevui đang say sưa ngủ ngon lành. Trên người chú cáo nhỏ có rất nhiều vết băng bó và 1 chân của Eevui đang đặt giữa tay cô. Đặc biệt, đầu Eevui vẫn đội vòng hoa mà Yuki đan. Cô mỉm cười, ánh mắt thể hiện mọi việc xấu đã qua đi:

- Bình thường pokemon chỉ cần chữa trị trong phòng trị liệu của trung tâm là sẽ khỏi trong thời gian ngắn. Vậy mà cậu lại nằm đây ngủ, lại còn băng bó toàn thân. Eevui, cậu lo cho tớ vậy sao?

Yuki khẽ vuốt ve cái chân nhỏ nhắn của Eevui. Nó đã làm chú cáo nâu tỉnh giấc. Nhìn thấy Yuki cười với mình, chú cũng nhẹ nhõm và mỉm cười lại. Nhưng khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy chưa được lưu giữ bao lâu thì cánh cửa liền bị bật tung, Mochi xuất hiện như 1 vị thần mà phá vỡ ko khí thanh bình:

- CHÀO BUỔI SÁNG, YUKI-CHAN.

Ngay sau khi kết thúc câu nói, Mochi liền ngã ngửa vì bị 1 chiếc gối với lực ném rất mạnh đập thẳng vào mặt. Đó ko ai khác chính là Yuki ném.

- BỎ NGAY CÁI THÓI MỚI SÁNG SỚM ĐÃ HÉT TOÁNG LÊN ĐI, NGHE CHƯA?- Yuki gắt lên

- Tớ biết rồi, xin lỗi cậu nha.- Mochi gãi đầu

Lúc này cậu mới chú ý đến Eevui mà bất giác mỉm cười với chú.

- Cậu biết ko? Thật sự Eevui rất quý cậu đó.

- Sao cơ?

- Chẳng phải cậu ấy chấp nhận ở bên cậu suốt đêm qua thay vì trở về rừng sao? Với cả Eevui đã ko chịu vào phòng trị liệu vì muốn trông chừng cậu đó. Vì vậy mà người Eevui mới chi chít vết băng bó kìa.

- Cậu nói cũng phải. Nhưng sao cậu ấy lại phải chịu khổ như vậy chứ?

- Chắc là khi thấy cậu sẵn sàng xả thân để cứu Eevui khỏi con Gaburias hung dữ kia nên nhờ vậy cậu ấy mới tin tưởng và có tình cảm với cậu.

- Thật ko Eevui? Cậu thật sự thích tớ sao?

- Ee...eevui...!- Eevui gật đầu khẳng định

Yuki vô cùng vui sướng. Cô cầm lấy túi của mình, lấy ra 1 pokeball. Sau đó cô chạm nhẹ bóng chứa vào người Eevui. Pokeball lăn qua lại vài vòng rồi phát ra tiếng:"Tinh". Vậy là Yuki đã có thêm 1 người bạn mới.

- Tớ đã thu phục được Eevui rồi nè.

- Chúc mừng cậu nha.

- Ừ, cảm ơn cậu. Eevui, ra đây đi.

- Eevui...!

- Nào, giờ cậu hãy ngoan ngoãn vào phòng trị liệu cho chóng khỏi nha.

- Eevui...!- Eevui vui vẻ đồng ý, liền nhảy lên vai Yuki

- Mà tới giờ tớ vẫn đang thắc mắc về vòng hoa mà Eevui đang đội trên đầu.- Mochi lên tiếng

- À, là tớ tự đan đấy! Lúc trong rừng, tớ thấy cậu ấy nhảy, ko cẩn thận thế là đánh rơi. Eevui thích nó, vậy là đội suốt đấy!

- Vậy là cũng thể coi nó là vòng hoa tình bạn tượng trưng cho sự gắn kết giữa 2 cậu nhỉ?

- Ừ, cũng thể coi là như thế.

Yuki cầm lấy cái túi của mình rồi cùng Mochi đi ra ngoài. Sau khi gửi Eevui cho y tá Joy, 2 bạn trẻ cùng nhau xuống căng tin để ăn sáng.

- Thức ăn ở đây ngon quá đi à!- Mochi hộc mặt vào ăn như bị bỏ đói

- Cậu cũng cần phải bỏ luôn cái tật ăn như thế này đi. Ăn sáng thôi mà có phải đấu pokemon đâu.- Yuki hơi khó chịu mà nhắc nhở

- Tớ biết rồi!

- Cứ đợi xem đã.

- Cậu là đang coi thường tớ đấy à?

- Tớ ko coi thường cậu. Chỉ là thấy khó tin thôi.

Câu trả lời của Yuki khiến Mochi muốn phát điên nhưng phải chịu đựng, kiềm chế vì đang ở chỗ đông người. Ăn sáng xong xuôi, cả 2 cùng ra chỗ y tá Joy để lấy pokemon.

- Pokemon của các em đây.- Y tá Joy đưa ra 1 khay đựng những pokeball. Trên đó có cả Eevui đang ngồi

- Em cảm ơn chị ạ!- Mochi và Yuki lấy pokeball của mình

- Ko có gì đâu.- Y tá Joy cười vui vẻ rồi đi vào trong cùng Pukurin

- Puku...!

- A, Pukurin kìa.- Mochi lấy pokedex ra

"Pukurin, pokemon bóng bay. Khi tức giận, nó dùng toàn lực hít khí vào và phình người lên. Cơ thể Pukurin vô cùng đàn hồi. Vì vậy mà nó có thể phồng lên ko giới hạn."

- Ee...vui...!- Eevui liền nhảy lên đầu Yuki

- Cậu hồi phục rồi hả? Tớ mừng quá!- Yuki đưa tay lên vuốt ve Eevui

- Ee...vui!

- Chờ đã, Mo-kun. Sao cậu lại có tận 3 pokeball. Keromatsu và Mekuru cộng lại thì cũng chỉ có 2 thôi mà.- Yuki nhìn sang pokeball của Mochi mà thắc mắc

- Vậy cậu có còn nhớ pokemon đã cứu cậu khỏi Gaburias ko?- Mochi nhắc lại

- Chẳng lẽ cậu đã thu phục thêm 1 pokemon nữa?!- Yuki giờ mới nhớ lại là có 1 pokemon đã cứu cô- Nếu tớ nhớ ko nhầm thì là Hinoyakoma nhỉ?

- Đúng rồi đấy!- Mochi liền ném pokeball

- Yama...!

- Là Hinoyakoma thật kìa.- Yuki liền lấy pokedex

"Hinoyakoma, pokemon than hồng. Tốc độ tối đa khi đang bay của Hinoyakoma rất nhanh. Cũng vì vậy mà giúp cho nó vượt trội trong các trận chiến nhờ cách tấn công đối thủ trước khi họ có thể kịp chuẩn bị."

- Pokemon này mạnh à nha.- Yuki trầm trồ

- Đương nhiên rồi!- Mochi nói tiếp- Thế còn cậu, sao lại có 3 pokeball?

- Thì 1 của Fokko này, 1 của Eevui này. Còn bóng này là của Kofukimushi đấy! Tớ mới thu phục được cậu ấy.

- Vậy là chúng ta đồng số lượng pokemon rồi!

- Cơ mà sao cậu bắt được Hinoyakoma? Pokemon này khó bắt lắm đấy!

- Lúc đi tìm Eevui giúp cậu ở trong rừng thì tớ thấy Hinoyakoma đang té xỉu ở dưới đất. Tớ đoán cậu ấy đói bụng nên đã cho cậu ấy số trái cây tớ mang theo.

- Thế là Hinoyakoma chấp nhận đi theo cậu luôn à?

- Ừ, đúng rồi!

- Trời, vậy mà tớ cứ tưởng cậu đã vất vả lắm để có được cậu ấy chứ! Tớ có vẻ đề cao cậu quá mức rồi!

- Này, cậu coi thường tớ đấy à?

- Hừm...Có thể lắm!

Yuki hớn hở đi ra ngoài trung tâm Pokemon rồi hướng tới ga tàu điện. Mochi đành uất ức đi theo sau. Hai bạn trẻ cùng lên chuyến tàu gần nhất và cùng nhau tới thành phố Mizuki.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon