Chap 3: Hội quán Mizuki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu điện chở Mochi và Yuki cuối cùng cũng đã đến nhà ga Mizuki. Mochi bước xuống tàu đầu tiên với phong thái vô cùng tự tin:

- Cuối cùng nó đã tới, trận đấu hội quán đầu tiên của mình.

Nhìn thấy vẻ tự tin của Mochi, Yuki cũng vui theo mà mỉm cười. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi ngược lại cậu:

- Mo-kun, cậu có chắc là biết hội quán ở đâu ko vậy?

- Đương nhiên là ko rồi! Chẳng phải từ đầu cậu đều xem bản đồ và chỉ đường cho tớ sao?- Mochi khẳng định

- Cậu thật là...Có chàng trai nào lại đi lệ thuộc vào 1 cô gái như cậu chứ?- Yuki khẽ thở dài

Mochi chỉ cười trừ cho qua. Dù sao thì Yuki nói như vậy cũng khá đúng. Mà cũng một phần là cậu đang vui nên khá dễ dãi. Yuki lấy từ ba lô ra bản đồ điện tử, cô khởi động nó và bắt đầu xem:

- Theo bản đồ thì nhà thi đấu Mizuki nằm ở ngay giữa thành phố. Cậu cứ đi thẳng theo đường này là sẽ tới nơi.

- Vậy à? Thế thì chúng ta đi thôi.

- Xin lỗi nha, Mo-kun. Tiếc là tớ ko đi được rồi!

- Hả, tại sao? Cậu sẽ ko đi phiêu lưu cùng tớ nữa ư?

Mochi nghe Yuki nói mà mặt tràn trề niềm thất vọng. Cả 2 dù sao mới làm bạn với nhau được có mấy ngày. Chia tay sớm như vậy sao?!

Yuki nhìn chân mày Mochi cứ nhăn tít cả lại, cô cũng đủ hiểu cậu đang suy diễn lung tung trong đầu, liền cười một cái mà giải thích:

- Ko phải thế đâu. Tớ đi gặp anh trai tớ thôi.

- Thật hả? Vậy mà cậu làm tớ tưởng.

- Bây giờ cậu cứ đến hội quán trước đi. Tớ đi gặp anh trai có tí việc, xong rồi sẽ qua chỗ cậu ngay.

- Ừ, thế gặp cậu sau trận đấu nhé, Yuki-chan.

- Ừ, chào cậu.

Mochi vẫy tay chào rồi chạy đi theo hướng mà Yuki chỉ. Cô cũng bắt đầu đi nhưng là theo hướng ngược lại.

Chạy một lúc, Mochi liền thấy hội quán Mizuki. Nhà thi đấu là một ngôi biệt thự lớn với kiểu cách xây dựng có mái vòm màu xanh dương.

Mochi đẩy cửa và bước vào bên trong hội quán. Cậu nhìn xung quanh một lượt, trong này có 1 bể bơi lớn với những tấm bệ nổi trên mặt nước. Mochi chợt giật mình khi nghe thấy 1 giọng nói lạ:

- Cậu nhóc, em đến để thách đấu phải ko?

Nam thanh niên với mái tóc màu tím than và đôi mắt nâu, khoác trên mình chiếc áo phông xanh biển và quần jeans bước tới chỗ Mochi, đưa tay ra trước mặt cậu:

- Chào nhóc, anh là Shiro, trưởng hội quán Mizuki.

- Em tên là Mochi ạ!- Mochi liền đưa tay ra bắt lại với Shiro

- Ồ, Mochi sao?- Shiro cười còn tươi hơn lúc nãy, dường như đang được biết điều gì đó rất thú vị

- Vâng, có chuyện gì sao ạ?- Mochi ngốc ngẩn tò te ko hiểu gì

- Ko có gì đâu. Nào, bắt đầu trận đấu thôi.

Shiro dẫn Mochi tới bể bơi, cũng chính là sân thi đấu. Mochi đứng bên phải còn Shiro ở bên còn lại. Cả 2 đã sẵn sàng, trọng tài liền tuyên bố:

- Trận đấu giữa trưởng hội quán Mizuki, Shiro-san và người thách đấu, Mochi-san xin được phép bắt đầu. Mỗi bên được phép sử dụng 2 pokemon. Trận đấu sẽ kết thúc khi cả 2 pokemon của 1 bên mất khả năng chiến đấu.

- Pokemon đầu tiên của anh đây. Ra đi nào, Lantern.- Shiro bắt đầu trước

- Lantern...!

- Ồ, là Lantern à?

"Lantern, pokemon ánh sáng. Ánh sáng phát ra từ xúc tu của nó đủ để chiếu sáng đáy biển sâu. Đây cũng công cụ mà Lantern dùng để săn bắt nhằm làm cho con mồi bị lóa mắt mà sơ hở."

- Vậy thì em sẽ chọn anh bạn này. Lên đi, Mekuru.- Mochi cũng ko thua kém

- Quan sát tốt đấy! Lantern thuộc hệ điện và hệ nước nên một pokemon hệ cỏ sẽ có lợi thế hơn.

- Em lên đây, Shiro-san.

- Tới đi, Mochi.

- Mekuru, sử dụng Phi tiêu lá.

- Me...ru...!

- Lantern, lặn xuống nước né đòn đi.

Trước đòn tấn công mạnh từ Mekuru, Lantern lặn xuống nước nên ko bị làm sao.

- Cho dù có lợi thế hơn nhưng đánh ko trúng thì cũng bằng ko à.

Mochi ko những ko nao núng trước câu nói của Shiro mà cậu còn cười được nữa:

- Gì chứ bắt cá là nghề của em đó. Mekuru, dùng Roi mây kéo Lantern lên trên đi.

- Me...ru..!

Mekuru sử dụng chiêu thức. Ngay tức thì, Lantern bị kéo lên và thả vào 1 cái bệ.

- Cái gì?- Shiro ngạc nhiên

- Mekuru,  ngay lúc này, dùng Phi tiêu lá đi.

- Me...ru...!

- Lan...tern...!

Lantern ko còn ở dưới nước nữa nên đòn tấn công của Mekuru gây tổn thương rất lớn lên Lantern.

Ko để cho Shiro định hình lại, Mochi tiếp tục tấn công:

- Mekuru, Bão lá tiến lên.

- Meru...!

- Lantern, Điện 100 ngàn vôn.

- Lantern...!

Hai tuyệt chiêu va vào nhau, tạo thành 1 làn khói đen.

- Đừng coi thường trưởng hội quán chứ!- Shiro cười tươi

- Em luôn biết điều đó mà.- Mochi giờ còn tự tin và hào hứng hơn trước

Trong lúc trận đấu của Mochi và Shiro đang diễn ra, Yuki hiện đang ở 1 quán cà phê. Cô nhâm nhi 1 ly sinh tố việt quất mát lạnh. Trên bàn, Fokko, Kofukimushi cùng Eevui đang vui vẻ thưởng thức bánh ngọt.

- Để coi coi, Fokko thì thích dâu tây này, Kofukimushi thì thích mật ong, còn Eevui thì thích các loại hạt.

Yuki lấy từ trong ba lô ra 1 cuốn sổ tay rồi viết gì đó. Có vẻ từ những loại bánh lúc nãy gọi, cô dường như đã biết những pokemon của mình thích gì.

- Ko...ko...!

- Có chuyện gì vậy, Kofukimushi?

Yuki thắc mắc khi thấy Kofukimushi tự nhiên chạy theo vòng tròn trên mặt bàn. Rồi bất chợt xung quanh chú sâu nhỏ xuất hiện luồng sáng xanh.

- A, cậu ấy đang tiến hóa kìa.- Yuki liền nhận ra, mắt sáng long lanh

- Kofu...!

- Để xem, là Kofurai.- Yuki lấy pokedex ra

"Kofurai, pokemon phấn bụi, là dạng tiến hóa của Kofukimushi. Kofurai sống sâu trong bóng tối tại các lùm cây. Khi bị tấn công, nó sẽ xù lớp lông quanh mình để hù dọa kẻ địch.

- Kofukimushi tiến hóa nhanh ghê vậy đó. Chẳng biết bao giờ thì cậu ấy thành Viviyon nhỉ?- Yuki cứ nghĩ đến việc Kofurai tiến hóa lên Viviyon là háo hức ko thôi

- Chắc sẽ nhanh thôi. Em quên Kofurai là loài pokemon có khả năng tiến hóa rất nhanh sao?

Bỗng 1 nam thiếu niên đi đến, bế Fokko lên rồi ngồi xuống đối diện với Yuki. Thật bất ngờ khi Fokko ko phản ứng gì khi bị người này bế lên. Vì vốn dĩ, chú cáo nhỏ này rất ghét bị người lạ đụng vào người.

Thiếu niên sở hữu mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt với tông màu vàng rực rỡ như ánh nắng. Trên người mặc 1 chiếc áo phông cộc tay màu vàng viền đỏ, có phần mũ phía sau màu trắng. Chiếc quần dài trên mắt cá chân màu đỏ với sọc vàng ở 2 bên ống quần kết hợp với giày thể thao cùng màu.

- Onii-chan.- Yuki mỉm cười

- Lâu quá mới gặp, em lớn nhanh ghê vậy đó. Mà Yuki của anh lớn rồi nha, gọi anh là Nii-san.

- A, em xin lỗi, Nii-san. Tại em quen rồi nên lỡ miệng.

- Mà hôm nay hẹn gặp anh là có chuyện gì thế?

- Chả nhẽ có chuyện gì thì em mới được hẹn gặp anh à? Tại nhớ anh quá thôi.

- Em vẫn cứ dễ thương và trẻ con như ngày nào nhỉ?!

- Hội quán dạo này thế nào rồi ạ? Cái cậu mới học việc ấy ạ?

- À, nhóc đó học nhanh lắm! Chắc anh sắp được phiêu lưu cùng em rồi!

- Nii-san, thiệt tình. Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.

- Tại vì anh thích đi phiêu lưu. Làm trưởng hội quán chán thì mồ.

Trò chuyện được một lúc lâu, Yuki chợt nhớ ra điều gì đó, cô thu pokemon của mình về, đeo ba lô lại rồi đứng lên.

- Em đi đâu thế?- Thiếu niên tóc đen ngạc nhiên hỏi

- Em mới nhớ ra là em còn phải đi xem trận đấu của 1 người bạn.

- Là cậu nhóc Mochi em đã kể cho anh nghe đúng ko?

- Dạ đúng rồi!

- Thách đấu hội quán à? Shiro mạnh lắm đấy! Cậu nhóc ấy sẽ thắng chứ?

- Chỉ còn cách tin tưởng thôi ạ! Nhưng với quyết tâm của Mo-kun thì em có thể tin rằng cậu ấy có cơ hội thắng Shiro-san.

- Được rồi! Vậy anh sẽ đi cùng em.

2 anh em nắm tay nhau cùng đi bộ đến nhà thi đấu Mizuki. Ngay khi vừa bước vào, hình ảnh mà Yuki nhìn thấy đầu tiên chính là Mochi vui sướng tột độ, nhảy xuống cái bệ mà Keromatsu đang đứng rồi ôm và tung hô cậu ấy.

- CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI!

- KERO...!

Mochi và Keromatsu hét lên đến khản cả giọng. Yuki thấy vậy liền chạy tới:

- Trận đấu thế nào rồi, Mo-kun? Nhìn cậu thế này chắc là thắng rồi đúng ko?

- Đương nhiên là vậy rồi!

Mochi liền giơ 2 ngón tay hình chữ V, còn ko quên gửi kèm thêm nụ cười tươi như hoa. Cậu tiếp tục:

- Mà cậu đã ở đâu thế, Yuki-chan?

- Tớ đã bảo là tớ đi gặp anh trai rồi mà.- Yuki nhắc lại

- Vậy có nghĩa người này là...- Mochi chỉ tay vào thiếu niên đang đứng cạnh Yuki

- Chào em, anh là Tsuna, anh trai tuyệt vời nhất vũ trụ của Yuki.- Thiếu niên tóc đen với vẻ mặt thân thiện, đưa tay ra như muốn làm quen

- Em là Mochi ạ!- Mochi theo phản xạ mà bắt tay lại

Cậu cũng khá là bất ngờ. Vì màu tóc của 2 anh em họ. Trong khi Yuki có mái tóc màu vàng xen đỏ, nổi bật bởi sự rực rỡ thì Tsuna lại có mái tóc màu đen trông rất huyền bí. Tuy nhiên khi thấy nụ cười trên môi Tsuna thì Mochi đã có thể khẳng định 2 người họ là anh em ruột thịt. Vì thực sự cả 2 có nét cười rất giống nhau.

- Mà huy hiệu đâu, cho tớ xem đi.- Yuki tò mò

- À, cái đó...- Mochi đang nói thì liền bị Shiro xen ngang

- Đây, huy hiệu của nhóc. Anh đã thua nhóc tâm phục khẩu phục rồi đấy!- Shiro đưa cho Mochi chiếc huy hiệu hình giọt nước

- YEAH! Mình đã có huy hiệu đầu tiên rồi!- Mochi nhảy cẫng lên vì sung sướng

- Đúng như lời Yuki-chan đã nói. Em là 1 tài năng lớn đấy!- Shiro nháy mắt 1 cái

- Yuki-chan ấy ạ?- Mochi ngạc nhiên hỏi rồi quay sang nhìn Yuki

- Em ko biết sao? Yuki-chan vẫn hay gọi điện cho anh đó. Em ấy kể khá nhiều về em đấy, Mochi.- Shiro kể lại

- À, ra là thế.- Mochi hiểu ra ngay vấn đề

- Ha ha, ko ngờ nhóc lại chặn Siêu súng nước của anh bằng Bọt biển đấy!- Shiro khen ngợi

- Tại sức mạnh của Burosuta là ở càng, nên em làm vậy để nó ko thi triển được chiêu thức.- Mochi giải thích

- Burosuta ư? Là pokemon gì thế?- Nghe vậy, Yuki liền lấy pokedex ra để tra

"Burosuta, pokemon đại bác. Nó có thể di chuyển với vận tốc gần 70km/h khi tự đẩy mình bằng cách bắn nước ra từ càng. Nước được bắn ra có uy lực rất mạnh, dễ dàng xuyên thủng cả tấm sắt dày."

- Yuki-chan...

Ko để Yuki kịp định hình, Shiro liền ôm chầm lấy cô:

- Lâu lắm mới thấy em tới đây thăm anh đấy, Yuki-chan. Em đã cao lên nhiều rồi đó. Nhưng mà vẫn là cô bé dễ thương của anh ngày nào.

- Shiro-san, đừng làm thế. Nếu ko...

Yuki vừa dứt lời, Shiro liền thấy ớn lạnh sống lưng. Quay lại thì thấy Tsuna đang đằng đằng sát khí, trông rất đáng sợ.

- Shiro, tôi đã nói rồi! Chỉ mình tôi mới được ôm Yuki như thế thôi. Cậu mà còn động chạm tới em gái bé bỏng của tôi kiểu đấy thì đừng có trách.- Tsuna gằn từng chữ một

- Em lạy anh. Anh tha cho em.- Shiro sợ đến phát khóc

- Haizz, bệnh siscon của Onii-chan lại tái phát rồi!- Yuki chỉ biết đứng nhìn mà thở dài

- Hả? Siscon là gì thế, Yuki-chan?- Mochi chả hiểu gì

- Là bệnh cuồng em gái đấy! Tức là quan tâm và chiếm hữu em gái quá mức.

- Mà 2 người họ có quan hệ gì thế?

- Họ là bạn thân đó. Anh tớ và Shiro-san hay cãi nhau lắm, dù chỉ là vì 1 vấn đề rất nhỏ. Cậu biết ko? Shiro-san dùng pokemon hệ nước còn anh tớ dùng pokemon hệ lửa. Thế mà chả hiểu sao lần nào đấu anh tớ cũng thắng. Nước lại thua lửa bao giờ?!

- Mà tiếp theo chúng ta sẽ tới thành phố Hino nha.

- Thành phố Hino à?

- Ừ, Shiro-san vừa nói tớ biết. Nó cách đây khoảng 2 ngày đi bộ thôi. Hơn nữa chủ hội quán ở đó mạnh lắm đấy!- Mochi hừng hực khí thế

- Cậu biết đường?- Yuki chêm vào

- Đương nhiên là ko.- Mochi hiện đang rất "tỉnh"

- Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà.- Yuki lấy bản đồ điện tử ra để tra đường- Tớ biết đường rồi! Đi thôi.

- Ừ, đi thôi.- Mochi đồng tình

Hai bạn trẻ định ra khỏi hội quán thì liền bị Tsuna ngăn cản:

- Thôi nào 2 đứa, gì mà đi sớm thế. Còn chưa tham quan Mizuki cơ mà.

- Cũng đúng nhỉ? Hay chúng ta ở lại 1 ngày đi.- Yuki đưa ra ý kiến

- Cũng chả ảnh hưởng gì. Vậy được thôi.- Mochi gật đầu

- Mà Shiro-san...- Yuki nhìn quanh

- Em đừng có hỏi về cái con thằn lằn nước kia nữa.- Tsuna liếc về phía tường bên phải

Ở đó, Shiro đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Tsuna đáng sợ như vậy thì ko như thế này mới là lạ. Nhưng khi vừa nghe tới cụm từ "thằn lằn nước" thì Shiro liền phản bác:

- Cái con thằn lằn lửa kia, mi tưởng mi tốt đẹp lắm chắc?

- Mi thì khác gì nào, con thằn lằn nước kia.

Thấy tình hình có vẻ sắp xảy ra cãi nhau, Yuki và Mochi liền chạy tới can ngăn. Cho tới khi Yuki đưa ra ý kiến là cả nhóm cùng đi ăn bánh socola thì 2 cái người kia mới hạ hỏa. Nếu mà xảy ra cãi nhau thật thì hậu quả ko thể lường trước được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon