Chap 4: Trông trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm hiện đang ở quán ăn. Shiro và Mochi ngồi uống cốc nước đá mát lạnh, mắt ko ngừng nhìn hai anh em nào đó đang nói chuyện trên trời dưới biển mà ko biết mệt là gì. Mochi đã định xen vào nói chuyện cùng nhưng ngay lập tức bị Shiro ngăn cản. Shiro nói rằng khi hai người họ đang nói chuyện, nếu xen vào thì hậu quả sẽ rất khốc liệt đấy!

- Bánh socola mà quý khách đã gọi đây ạ!- Chị nhân viên đặt từng đĩa bánh xuống rồi nở nụ cười thân thiện- Chúc quý khách ngon miệng.

- Oa, nhìn ngon quá đi à.- Yuki nhìn chiếc bánh mà mắt sáng long lanh ko thôi

- Được rồi! Mời mọi người cùng ăn.

Cả nhóm đồng thanh rồi bắt đầu thưởng thức. Bánh socola thật sự rất ngon. Độ ngọt của bánh cùng vị đắng của socola hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, tạo ra một loại hương vị vô cùng độc đáo.

- Hai đứa dự định sẽ ở lại đây một ngày nhỉ? Vậy thì anh sẽ dẫn hai đứa đi chơi.- Tsuna đưa ý kiến

- Nghe có vẻ thú vị ghê, Tsuna-san.- Mochi tán dương

- Shiro-san, anh sẽ cùng bọn em chứ?- Yuki quay sang hỏi

- À, việc này thì ko được rồi! Anh còn việc ở hội quán nữa cơ mà.- Shiro khẽ lắc đầu

- Ôi, vậy thì tiếc quá nhỉ?- Mochi liền cảm thán

- Nếu thích thì hai đứa có thể qua chỗ ở của anh mà nghỉ tạm cũng được. Đây là thẻ vào phòng.- Shiro đưa cho Yuki một cái thẻ có màu xanh lá

- Em cảm ơn ạ!- Yuki cầm lấy chiếc thẻ

Cả nhóm ăn xong, Shiro thì về hội quán, ba người còn lại thì đang đến chỗ mà Shiro chỉ. Đây là một khách sạn lớn, nhìn bề ngoài trông vô cùng sang trọng và lộng lẫy, nổi bật với tông màu chủ đạo là vàng kim óng ả. Nhìn sơ qua thì có thể đoán được khách sạn này có trên 10 tầng lầu. Yuki và Mochi chỉ biết há hốc mồm, còn Tsuna vẫn thản nhiên như ko.

- Shiro-san ko ngờ lại ở một nơi sang trọng như vậy.- Mochi ko ngừng chớp mắt

- Tớ cũng khá bất ngờ đấy!- Yuki đồng tình

- Nào hai đứa, nhanh nhanh lên đi.- Tsuna nhắc nhở

Tsuna đưa hai bạn trẻ lên phòng số 98 của Shiro. Bên trong đầy đủ tiện nghi, y như một căn nhà thu nhỏ, tông màu chủ đạo chính là xanh dương. Trên tường nổi bật với những hình vẽ về biển cả.

- Hai đứa chờ anh ở đây nhé! Anh đi có tí việc, một lát sẽ về ngay thôi.- Tsuna đưa cho Yuki thẻ phòng rồi đi ra ngoài

- Vâng ạ!

Mochi và Yuki ngoan ngoãn nghe lời, ngồi đợi trong phòng. Nhưng với tính hiếu kì của mình, Yuki đã đi lục lọi khắp phòng. Ban đầu chỉ là ngắm những hình vẽ trên tường, tiếp đến là lục tủ lạnh, tủ quần áo, kệ ti vi,... Mochi cũng bị cuốn theo sự hiếu kì ấy mà cùng Yuki đi khám phá. Cho đến khi Tsuna về tới thì hai bạn trẻ này mới dừng lại.

- Nào, chúng ta đi thôi.- Tsuna khẽ cười ẩn ý

Thấy Tsuna cười như vậy, Yuki cảm thấy ko hề yên tâm chút nào. Nhưng trái lại với Yuki, Mochi hiện đang rất hào hứng. Cậu chàng chẳng hề suy nghĩ gì cả mà lao vun vút như tên lửa xuống sảnh khách sạn.

- Đến khổ với cậu ấy.- Yuki lắc đầu ngán ngẩm

- Ái chà, em kiếm được một người bạn đồng hành năng động và tràn đầy sức sống đấy nhỉ.- Tsuna đóng cửa phòng lại

- Tràn đầy sức sống thì đúng, nhưng năng động thì có vẻ sai đấy ạ! Tăng động thì có.

Dù cho có thấy bất an thật nhưng cô cũng ko thể ngồi lì trong phòng mãi được nên đành chấp thuận đi theo anh trai.

Xuống dưới sảnh, cả hai đã thấy Mochi đang sốt ruột đứng chờ trong tư thế dậm chân liên tục khiến cho người ngoài nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh. Vừa thấy hai anh em kia xuống thì Mochi liền làm mặt tức tối:

- Hai người làm gì mà lâu thế? Để người ta chờ sốt hết cả ruột.

- Cái cầu thang dài như vậy thì cậu bắt bọn tớ đi nhanh bằng niềm tin à?- Yuki hỏi ngược lại

- Thế mà tớ vẫn làm được đấy thôi.- Mochi tỉnh bơ

- Cậu thì thừa năng lượng rồi!

- Hai đứa mau đi theo anh. Chúng ta sẽ đến một nơi thú vị lắm đấy!

Mochi và Yuki vâng lời Tsuna. Ba người họ cứ đi mãi đi mãi cho đến khi dừng lại tại một ngôi nhà. Nó trông khá rộng lớn như nhà của Yuki, nhưng lại mang tông nền vàng tươi sáng với hình các chú pokemon dễ thương được vẽ rất chi tiết và cẩn thận trên tường.

Hai bạn trẻ theo Tsuna vào trong nhà. Bên trong thật sự rất rộng rãi và thoáng mát nhờ cửa sổ hai bên tường luôn được mở. Ngay khi vào, Tsuna liền cất tiếng gọi:

- MIKU ƠI...

- Dạ đây.

Đáp lại tiếng gọi là một giọng nữ trầm nhẹ, xuất hiện là một cô gái với vóc dáng thon thả, mái tóc màu cam và đôi mắt vàng kim. Trên người là chiếc tạp dề với sọc ngang hai màu tím và hồng.

- Chào anh, Tsuna-san.

- Chào em, Miku.

- Nii-san với cô gái này quen nhau ạ?- Yuki hỏi nhỏ với anh trai

- Ừ, anh gặp cô bé này vào khoảng mấy tháng trước.- Tsuna đáp lại

Lúc này, Miku mới quay sang nhìn Mochi và Yuki, trông vẻ mặt khá bất ngờ mà hỏi Tsuna:

- Họ đấy ạ?

- Ừ, đúng rồi đó.

Mochi và Yuki đứng ngẩn tò te, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và hai người kia đang nói cái gì.

- Hai đứa ở lại chơi ngoan nha. Anh đi có tí việc.

Tsuna quay người lại định bước đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, liền quay lại:

- Em ở đây nhớ phải ngoan đấy nhé! Khi nào về thì gọi anh, anh sẽ ra đón em.

- Em biết rồi mà. Nii-san thiệt tình, em đâu còn bé nữa đâu.

- Thôi, anh đi nhé!

Nhận được cái xoa đầu cùng lời dặn dò chi tiết, Yuki khẽ đỏ mặt. Gì chứ cô lớn rồi đấy nhé!

Tsuna vừa rời đi, Miku liền ném cho Mochi và Yuki hai chiếc tạp dề giống cái của cô đang mặc:

- Mặc vào đi.

- Để chi vậy?- Yuki hơi khó chịu, cô ko thích những câu có vẻ ra lệnh như thế này chút nào

- Chẳng phải hai người tới giúp trông trẻ sao?- Miku hỏi ngược lại

- Trông trẻ?- Mochi hiện vẫn chưa load được thông tin

- Tsuna-san nói rằng hai cậu đến để giúp đỡ công việc ở đây.- Miku kể lại

Ba người rơi vào im lặng trong 3 giây. Yuki đã hiểu được hết thông tin, đằng đằng sát khí:

- Mẹ có kể là Nii-san đi làm ko công ở đâu đó. Hóa ra là trông trẻ sao? Vậy mà dám lười biếng trốn đi chơi hả? Khi nào về, anh sẽ biết tay em, Nii-san. Gan anh có vẻ lớn hơn em nghĩ đấy!

Ở đâu đó, có một thiếu niên tóc đen rợn tóc gáy, nổi da gà và ớn lạnh sống lưng.

Mochi đành phải hạ hỏa cho cô bạn thân. Yuki tức giận lên quả thật rất đáng sợ, thậm chí còn hơn Tsuna. Vậy nên từ nay về sau, cậu ko nên dại mà chọc tức cô nàng này.

Nhưng dù sao cũng bị đưa vào rồi nên Mochi và Yuki cũng nhanh chóng mặc tạp dề vào mà đi chuẩn bị.

Một lúc sau thì có tiếng mở cửa. Bước vào là một gia đình ba người, trong số đó là một cậu bé chừng 5 tuổi. Yuki liền nhanh chóng ra tiếp họ với nụ cười hiền dịu:

- Cháu chào hai bác ạ!

Ko để cho hai vị phụ huynh lên tiếng, cậu bé đã nhanh nhảu trả lời:

- Chị là người mới ạ? Tên chị là gì? Em là Kouta.

- Chào em, Kouta-kun.

Yuki dẫn Kouta vào trong nhà sau khi chào tạm biệt ba mẹ của cậu nhóc. Bên trong là Mochi đang ngồi chơi với một bé trai tóc đen, một bé gái tóc hồng và một bé gái tóc đỏ đã đến cách đây ko lâu. Kouta nhanh chóng chạy đến và hòa vào cùng chơi với những đứa trẻ kia:

- Hina-chan, Yami-kun, Misaro-chan.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, ba nhóc tì quay lại với nụ cười trông rất dễ thương:

- A, Kouta-kun.

Ba đứa trẻ nhanh chóng bỏ lại Mochi để chạy đến bên Kouta rồi cùng nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Yuki thấy vậy, cũng hạnh phúc theo. Nhưng rồi cô chợt khựng lại:

- Gì cơ? Kouta-kun, em vừa nói "Yami-kun"...

- Vâng, cậu ấy đây nè chị.- Kouta gật đầu rồi chỉ vào cậu nhóc tóc đen

- A, Yuki-neechan.- Cậu nhóc tóc đen nhận ra Yuki liền cười thật tươi

- Yami-kun, đúng là em rồi!

Yuki chạy lại ôm chầm lấy Yami, cậu nhóc cũng ôm lại. Vừa nãy cả hai ko nhận ra nhau chắc vì Yami là Mochi ra đón.

- Hai người quen nhau à?- Mochi ngạc nhiên hỏi

- À, gia đình Yami-kun lúc trước sống ngay cạnh nhà tớ. Cậu nhóc này hôm nào cũng sang nhà tớ chơi. Nhưng mà họ đã chuyển sang sinh sống ở thành phố Mizuki khoảng nửa năm trước rồi!- Yuki kể lại

- Em nhớ Yuki-neechan lắm luôn á.- Yami nói

- Ừ, chị cũng nhớ em. À, phải rồi...

Yuki để Yami xuống, đi lấy ba lô của mình rồi tìm cái gì đó. Cô lấy ra một chiếc móc chìa khóa có hình Eevui rồi đưa cho Yami:

- Quà sinh nhật của em, Yami-kun. Xin lỗi vì chị đã đưa muộn cho em nha.

- Em cảm ơn chị.- Yami liền cầm lấy móc chìa khóa

- Oa, cậu sướng nhé, Yami-kun.

- Móc chìa khóa đẹp ghê đó.

- Cho tớ mượn nó một chút đi.

Bọn trẻ xúm xụm lại ngắm nghía chiếc móc chìa khóa.

- Nhìn bọn trẻ vô tư, hồn nhiên như vậy. Kể cũng ko đến nỗi tệ nhỉ, Mo-kun?

- Ừ, bọn trẻ quả thực rất đáng yêu.

Mochi và Yuki đứng cạnh đó mà cười tủm tỉm vì sự dễ thương của bọn trẻ. Miku từ ngoài đi vào rồi hỏi cả hai:

- Ai trong hai cậu biết nấu ăn nào?

- Tớ.- Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Yuki liền giơ tay luôn

- Vậy cậu vào bếp nấu nướng cùng tôi còn cậu trai kia thì chơi với bọn trẻ đi.- Miku nói rồi đi vào bếp

- Tớ ko thích kiểu xưng hô cũng như giọng điệu cứng nhắc ấy chút nào cả.- Yuki khẽ nhăn mặt

- Thôi nào, đừng thế chứ! Cậu ấy mới gặp chúng ta lần đầu nên vậy thôi.- Mochi xua tay giải vây

Yuki nghe vậy cũng chẳng cất thêm lời nào, lặng lẽ đi vào bếp để phụ Miku. Trong lúc nấu nướng, Miku mở lời trò chuyện cũng như thay đổi cách xưng hô:

- Vậy...cậu là em gái của Tsuna-san?

- Hả?...À, ừ.- Yuki hơi giật mình mà trả lời

- Trông anh em cậu chả giống nhau gì nhỉ?

- Sao cậu lại nói vậy?

- Tsuna-san rất lười làm việc. Hầu như khi đến đây, anh ấy chỉ nằm dài chơi với bọn trẻ thôi. Còn cậu thì rất năng động và hoạt bát.

- Cậu quá khen rồi! Ở nhà, tớ cũng lười giống hệt Onii-chan thôi.

"Cậu ấy có vẻ là người rất tốt." Miku nhìn Yuki rồi nghĩ

Cả hai lại chuyên tâm vào công việc của mình. Một lúc sau, Yuki đi gọi Mochi cùng bọn trẻ ra ăn trưa thì thấy cảnh tượng khá kì quái: Mochi hiện đang nằm sấp, mấy nhóc tì thì đang đè đầu cưỡi cổ cậu chàng ko thương tiếc.

- Cậu hiền thật đấy!- Yuki buông câu cảm thán

- Tại tớ rất yêu trẻ con mà.- Mochi cố gắng ngóc đầu dậy

- Ra ăn cơm mau đi, trước khi xương cột sống của cậu bị gãy rồi để phải nằm viện.

- Đi ăn cơm thôi các em ơi.

- Dạ, vâng ạ!

Mấy đứa trẻ chạy theo sau Mochi và Yuki vào bếp rồi cùng dùng bữa trưa. Sau bữa ăn vui vẻ cùng nhau, họ ngủ trưa rồi lại cùng nhau chơi đùa vào buổi chiều cho tới khi tối muộn. Đó cũng là lúc bố mẹ đón từng nhóc tì về nhà.

Trong nhà hiện tại chỉ có 3 người nên Yuki đề xuất một cuộc trao đổi để mọi người hiểu nhau hơn:

- Vậy Miku-chan, trong nhà chỉ có mình cậu thôi à?

- Ko, tớ sống với bố. Nhưng bố tớ làm ở Cục bảo vệ pokemon hoang dã nên hay về muộn lắm!- Miku liền kể về bố

- Cục bảo vệ pokemon hoang dã ư?- Mochi nhăn mày

- Đó là tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ những pokemon hoang dã khỏi tay những kẻ xấu xa muốn bắt chúng.- Yuki liền giải thích

- Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ, Yuki-chan?- Mochi hỏi lại

- À ko, tại bố một người bạn thân của tớ cũng làm việc tại đây nên tớ biết.- Yuki xua tay

- Vậy, hai cậu là bạn thân à?

- Cũng dạng như vậy đó.

- Bọn tớ gặp nhau chưa được bao lâu.

- Vậy cậu trông trẻ bao lâu rồi?

- Cũng được vài tháng rồi!

- Khoan, vậy cậu bao nhiêu tuổi?

- 10, bằng tuổi hai cậu thôi.

- Vậy cậu ko đi du hành à?

- À thì, tớ ko đi.

- Sao vậy?

- Vì nó ko giúp gì cho ước mơ của tớ cả.

- Ước mơ gì thế?

- Tớ ko thể nói được.

- Vì sao chứ?

- Vì nó vô cùng ngớ ngẩn.

Nghe đến đây, Mochi đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng phắt lên khiến hai người còn lại giật mình:

- Chẳng có ước mơ nào là ngớ ngẩn cả. Có ước mơ là một điều tốt, cậu hãy trân trọng nó.

- Nói thì dễ lắm!- Miku lắc đầu

- Vậy tớ và Yuki-chan sẽ nói ước mơ của bản thân cho cậu nghe.

- Tớ nói trước tiên. Tớ muốn trở thành nhà vô địch của vùng Kalos .- Yuki tiếp lời ngay

- Còn tớ muốn trở thành một huyền thoại của Kalos.- Mochi vô cùng tự tin

- Ước mơ của hai cậu vĩ đại như thế cơ mà. À, tên hai cậu là gì?- Miku ko muốn nói về vấn đề này nữa nên liền lái sang chủ đề khác

- Làm việc cùng nhau cả buổi, vậy mà ko biết tên bọn tớ là sao?- Yuki ra vẻ trách móc

- Hi hi, cho tớ xin lỗi mà.- Miku khẽ cười

- Cậu cười nhìn dễ thương thật đấy!- Mochi khen ngợi

- Vậy...sao...?- Miku liền đỏ mặt lên trông thấy

- Hai người định để tớ làm "bóng đèn" à?- Yuki lên tiếng

- "Bóng đèn"...là sao?- Mochi ngẩn tò te

- Tên tớ là Yuki.- Cô chỉ thở dài một cái rồi giới thiệu, thật sự cậu bạn của cô ngu ngơ tới vậy sao

- Còn tớ là Mochi.- Cậu cũng ko để ý lắm rồi cũng giới thiệu

Cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ, chợt đèn vụt tắt khiến căn phòng trở nên tối om như mực.

- Mất điện rồi!- Mochi nhận ra ngay vấn đề, nhưng rồi cậu lại ngạc nhiên rồi hỏi- Ủa, Miku...Cậu sao thế?

- Tớ thấy sợ lắm!- Miku ôm chặt lấy cánh tay của Mochi

- Vậy cậu sợ bóng tối à?

- Đừng lo, để tớ lấy đèn pin. Fokko, ra đây đi.- Yuki trấn an lại

- Fokko...!

- Cậu có thể phóng Bụi lửa ra từ tai đúng ko? Vậy thì nhờ cậu nha, tớ cần chút ánh sáng.

- Fok...Fok...ko...!

Fokko sử dụng Bụi lửa từ tai, giữ nguyên ở vị trí đó, nhờ vậy mà xung quanh đã sáng lên khá nhiều. Yuki nhìn thấy hai người kia đầu tiên, cô ôm Fokko rồi hậm hực bỏ đi tìm đèn pin. Riêng Mochi vẫn chưa hiểu sao Yuki lại có biểu cảm như thế.

Yuki trở lại với chiếc đèn trên tay, cô bật nó lên. Fokko cũng ko dùng Bụi lửa nữa rồi được thu về pokeball. Có ánh sáng từ đèn, Miku đỡ sợ hơn mà từ từ bỏ tay Mochi ra.

- Cậu còn sợ ko? Tớ có cách này hay lắm nè.

Mochi lấy từ ba lô ra một chiếc máy nghe nhạc, đặt lên bàn và bật nó lên.

https://youtu.be/N2jBgeFbTZk

Tiếng nhạc phát ra từ máy nghe nhạc của Mochi ko chỉ giúp Miku bớt lo lắng hơn mà còn làm cho cô bạn vui vẻ hơn.

- Đỡ sợ hơn rồi phải ko?- Mochi mỉm cười tươi rói

- Ừ, đỡ hẳn rồi!- Miku gật đầu

- Sao cậu biết...cách này có tác dụng?- Yuki hỏi dò

- Hồi nhỏ, khi tớ sợ hãi, mẹ hay bật bài hát này cho tớ nghe. Bài hát đã giúp tớ xua đi nỗi sợ và bình tĩnh trở lại đó.- Mochi tự hào mà kể lại

- Ể...? Người não phẳng như cậu mà cũng có lúc sợ hãi á?- Yuki nghe tới đây, ko khỏi trầm trồ

- Này, cậu nói ai não phẳng hả?- Mochi liền phản bác

- Nói ai thì tự người đó nhột.

- Tức rồi đó, thật muốn bùng cháy mà.

- Vậy thì cháy thử xem.

Yuki và Mochi cứ thế mà đấu khẩu với nhau. Miku ở ngoài cuộc nên ko biết làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon