Chap 5: Elekible tại nhà máy điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt, cánh cửa chính được đẩy vào trong. Trong bóng tối, một người đàn ông mặc trên mình chiếc áo khoác bằng da bước vào. Bộ dạng đen tối và nguy hiểm của người kia khiến Mochi và Yuki lùi sau mấy bước mà ớn lạnh. Riêng Miku thì mừng rỡ:

- Mừng ba trở về.

- Ba á?- Mochi và Yuki vô cùng ngạc nhiên

- Chắc hai cậu chưa nhìn rõ đúng ko?

Miku cầm lấy đèn pin rồi soi lên người đàn ông kia. Yuki sợ hãi, liền núp sau lưng Mochi, hai tay cứ run bần bật lên. Cô nàng vẫn đang bị ám ảnh bởi bộ dạng đen tối ban nãy.

- Mo-kun...Mau đánh chết ông ta đi. Ma đó, tớ sợ lắm!

Mochi nhìn khuôn mặt tái mét của Yuki chỉ biết lắc đầu. Cậu nhanh chóng trấn an cô:

- Yuki-chan, bình tĩnh lại đi. Là ba của Miku, ko phải ma đâu.

Yuki chầm chậm ngó lên nhìn. Khuôn mặt phúc hậu của ông đã khiến cô yên tâm phần nào.

Người đàn ông mỉm cười rạng rỡ rồi giơ tay ra, tỏ ý muốn làm quen:

- Chào hai cháu, chú là Hibiki, ba của Miku.

- Rất vui được gặp chú, cháu là Mochi ạ!

- Còn cháu là Yuki.

- Rất vui được gặp hai cháu.

- Công việc thế nào rồi, ba?- Miku hỏi han

- Ko có gì mới cả, vẫn như mọi khi thôi.- Chú Hibiki ngồi xuống ghế rồi quay sang Mochi và Yuki mà tiếp tục- Chú muốn hỏi hai đứa một chuyện.

- Chú cứ hỏi đi ạ!- Mochi đáp lại

- Hai cháu có mối quan hệ như thế nào với Miku?

- Bạn bè ạ!- Hai bạn trẻ liền trả lời

- Dứt khoát như vậy thì chắc là thật rồi! Chú vui lắm!

- Sao vậy chú?- Mochi gặng hỏi

- À, thật ra thì...

Chú Hibiki chưa kịp nói hết câu thì chợt có tiếng nổ "Bùm" vô cùng lớn, kèm theo đó là bầu trời sáng lên bất thường. Mochi cùng chú Hibiki liền chạy như tên bắn ra ngoài đường. Ở bên ngoài, mọi người hiện đang rất hỗn loạn.

- Chuyện gì thế này?- Chú Hibiki nhìn xung quanh mà lo lắng ko thôi

- Chú ơi, nhìn kìa.- Mochi hốt hoảng, chỉ tay vào luồng sáng vàng ở trung tâm thành phố, có vẻ là do những tia điện tạo ra

- Chỗ đó là nhà máy điện mà.

- Là do pokemon gây ra sao?

Lúc này, Yuki cùng Miku cũng chạy ra, nắm bắt được tình hình hiện tại. Chú Hibiki kêu các bạn trẻ vào trong nhà để mình đi kiểm tra. Nhưng nhóm bạn nhất quyết đi theo, chú Hibiki ko còn cách nào khác. Vậy là cả bốn người cùng lên xe đi về phía của luồng sáng kia.

Khi đến nơi, cả nhóm vô cùng bất ngờ. Cổng nhà máy bị phá, cháy đen thui. Càng đi sâu, họ càng thấy dòng điện phát ra càng nhiều. Chú Hibiki yêu cầu tất cả phải thật cẩn thận, nếu chẳng may bị điện giật thì sẽ rất nguy hiểm. Men theo tường, khi đến chỗ máy phát điện, họ phát hiện một pokemon màu vàng có cơ thể to lớn đang hút lấy năng lượng điện.

"Elekible, pokemon sấm sét. Khi điện tích của Elekible được khuếch đại, tia lửa điện màu xanh sẽ kêu răng rắc giữa các sừng của nó."

- Có vẻ khó nhằn đây.- Mochi nhăn mặt khi nhận được thông tin từ pokedex

- Nó đang hấp thụ điện năng từ máy phát. Điều đó giải thích tại sao thành phố lại bị mất điện.- Yuki suy ngẫm

- Nhưng quan trọng hơn là tại sao nó lại làm vậy?

Chú Hibiki vô cùng thắc mắc, lấy từ trong túi áo ra một thiết bị trông khá giống một chiếc điện thoại, có vẻ nó đang quét gì đó của Elekible.

- Cái gì vậy ạ, chú Hibiki?- Mochi nhìn thấy thiết bị kia mà ko khỏi tò mò

- Đây là một loại máy có thể quét xem pokemon đã có chủ hay chưa.

Chiếc máy quét xong, hiện lên dòng chữ:"Chưa có". Chú Hibiki khẽ nhíu mi tâm:

- Quái lạ, nó tự ý làm vậy ư?

Elekible nghe thấy giọng nói, liền biết bị theo dõi rồi phóng điện về phía cả nhóm. Chú Hibiki di chuyển nhanh nhẹn đẩy các bạn trẻ ra nên họ may mắn ko bị dính đòn. Nhưng chú Hibiki lại lãnh toàn bộ đến nỗi gục xuống đất mà bất động. Miku hốt hoảng chạy về phía ba cô:

- Ba ơi...

Mochi tức giận, cậu gọi Hinoyakoma ra chiến đấu do Keromatsu và Mekuru vẫn đang hồi sức ở trung tâm Pokemon sau trận đấu với Shiro:

- Hinoyakoma, Đạn lửa.

- Yama...!

- E...le...!

- Yama...ya...!

Elekible liền phản công bằng Sốc điện. Đòn tấn công bị phản lại, Hinoyakoma bị gây sát thương ko ít. Vì vốn dĩ hệ điện chính là nhược điểm của hệ bay. 

Mochi chạy ra chỗ Hinoyakoma mà lo lắng. Tình thế bất lợi, Yuki gọi Fokko và Eevui ra trợ chiến:

- Fokko, Phóng hỏa. Eevui, Chòm sao tốc độ.

- Fok...ko...!

- Ee...vui...!

- E...le...!

Hai đòn tấn công bị phản lại và kết quả y hệt như ban nãy. Mochi ngó quanh, mong sẽ nghĩ được cách gì. Chợt cậu dừng lại ở chỗ mấy thanh sắt:

- Chờ đã, Elekible hấp thụ điện. Vậy thì...- Mochi quay sang Yuki mà hỏi gấp- Yuki-chan, cậu có găng tay hay cái gì để cách điện ko?

- Hả? Cách điện á, để tớ xem.- Yuki lấy ba lô nhỏ ra rồi lục để tìm đồ, cuối cùng cô lấy ra- Găng tay này làm bằng cao su, cách điện tốt. Ơ, chờ đã...

Yuki chưa kịp dứt lời, Mochi liền cầm lấy đôi găng tay rồi đeo vào:

- Tớ có cách rồi! Cậu hãy giúp tớ.

Ko thể chậm trễ thêm nữa, Mochi chạy nhanh về phía mấy thanh sắt. Elekible ngay lập tức dùng Sốc điện để chặn cậu lại.

- Phóng hỏa và Quả cầu bóng đêm đi.

- Fok...ko...!

- Eevu...i...!

- Ko biết cậu định làm gì nhưng hãy cố mà thực hiện. Tớ sẽ yểm trợ phía sau.

- Cảm ơn nhiều nha.

Được Yuki hỗ trợ, Mochi thành công lấy được hai thanh sắt. Cậu chạy thật nhanh, cắm một đầu thanh sắt xuống đất, đầu còn lại chạm vào người Elekible. Cậu giữ thật chặt chúng rồi hét lớn:

- Tấn công đi, Yuki-chan.

- Hãy xem chiêu thức chúng tớ đã khổ cực tập luyện đây. Fokko, Bánh xe lửa.

- Fok...fokko...!

- E...le...!

Elekible tiếp tục dùng Sốc điện. Nhưng dòng điện thay vì tiến lên để phản lại đòn Bánh xe lửa thì lại truyền theo thanh sắt mà giật Mochi.

- AAAAAAAAA.

Dù lo cho cậu bạn thân nhưng Yuki ko thể bỏ lỡ cơ hội mà Mochi đã tạo ra cho mình nên cô tiếp tục tấn công:

- Eevui, tung chiêu kết thúc đi, Chòm sao tốc độ.

- Ee...vui...!

Elekible mất hết sức lực, ko thể tiếp tục đứng tiếp nữa. Mochi cũng theo vậy mà gục xuống. Trong khi mắt mờ dần, cậu đã thấy Yuki chạy lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Rồi Mochi ngất đi.

Ánh sáng nhẹ của buổi sáng bình minh chiếu xuyên qua tấm rèm của phòng bệnh, khẽ đánh thức cậu thiếu niên trẻ tuổi. Mở mắt ra, Mochi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua rồi từ từ ngồi dậy. Cậu nhớ rằng hôm qua bản thân đã làm một pha khá ngu ngốc khi tự mình làm cái "cột thụ lôi" cho Elekible.

Đảo mắt nhìn quanh phòng, là phòng bệnh viện đây mà. Cậu đã hứng nguyên triệu vôn còn gì nữa. Chợt Mochi dừng lại ở thân ảnh đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Là Yuki.

- Yuki-chan...

- Hơ...Mo-kun, cậu sao rồi? Có đau ở đâu ko? 

Mochi khẽ gọi tên của cô bạn thân khiến Yuki tỉnh dậy. Cô bật dậy, gấp gáp kiểm tra sức khỏe của cậu.

- Cơ thể tớ khá ê ẩm, nhưng có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi!

- Vậy à? Làm tớ lo mãi. Hôm qua lúc ngủ cứ một lát cậu lại kêu đau.

- Ủa vậy...

Chợt cánh cửa được mở ra, Miku, chú Hibiki và một ông lão trên 80 tuổi bước vào.

- Chào buổi sáng, hai cậu.- Miku chạy đến rồi cười tươi rói- Mochi, cậu thế nào rồi?

- Cũng đỡ nhiều rồi, Miku.- Mochi liền đáp lại

- Được Yuki-chan chăm tóc tận tình cả đêm qua, cậu khỏe lại là phải rồi!- Miku kể lại

- Hả, thật sao, Yuki-chan?- Mochi giờ mới để ý, mắt của Yuki có hơi thâm

- Thật chứ sao. Tớ nhiệt tình vì bạn bè quá mà.- Yuki nói với chất giọng đầy tự hào

- Mà nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Đêm qua lúc tớ sang xem Mochi ra sao rồi, thì đúng lúc đó cậu ấy lại lên cơn đau mà đạp tung hết cả chăn lẫn gối. Yuki-chan có xếp gối và đắp chăn lại cho Mochi, nhưng rồi cậu ấy lại đạp lần nữa. Yuki-chan lại thu dọn lại. Nhưng mà Mochi lại tiếp tục lần thứ ba, Yuki-chan tức quá thế là tát cho Mochi một cái đau điếng. Thế là cậu ấy nằm yên luôn. Ha ha ha ha...- Miku vừa kể vừa ôm bụng cười mà chảy cả nước mắt

Mochi đơ ra 5 giây, vậy cái cảm giác hơi tê tê vẫn còn lưu lại ở bên má phải là do hôm qua bị Yuki tát. Yuki tiếp tục ngay:

- Nhờ công sức của tớ mà Mo-kun mới như thế này nè.- Cốc mạnh vào đầu Mochi

- ĐẬU MÁ CẬU! GÌ MÀ MỚI SÁNG SỚM ĐÃ CHO NGƯỜI TA MỘT CÚ RÕ ĐAU VÀO ĐẦU LÀ SAO?- Mochi ôm lấy cái đầu đáng thương của mình

- Thấy chưa? Hét lớn như vậy là còn khỏe chán đó.- Yuki chẳng thèm quan tâm tới Mochi mà quay sang nói Miku

- BỘ CẬU KO CÒN CÁCH NÀO ĐỂ KIỂM TRA TỐT HƠN À?- Mochi hiện đang rất bức xúc

- Có đó, nhiều vô kể luôn. Nhưng chẳng phải cách này rất có hiệu quả sao?!

Yuki nói với chất giọng mỉa mai khiến Mochi bùng lên ngọn lửa dữ dội. Nếu như Miku ko ngăn cản thì chắc có một trận chiến lớn xảy ra rồi:

- Thôi mà hai cậu, hạ hỏa đi. Dù sao cũng vừa qua cơn hoạn nạn mà.

- Hừ...Hứ...!- Mochi và Yuki nhìn nhau rồi quay ngoắt mặt đi về hai phía đối diện

- Mochi, đây là giám đốc của nhà máy điện hôm qua, ông Chikusa.- Chú Hibiki đến gần Mochi và giới thiệu

- Chào cháu.- Ông Chikusa cười hiền hậu

- Cháu chào ông.- Mochi lễ phép chào lại

- Ta muốn cảm ơn cháu, Mochi-kun. Vì đã cứu lấy nhà máy điện.

- À, ko có gì đâu ạ! Dù sao cũng ko phải công sức của một mình cháu.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn cháu rất nhiều.

- Đúng rồi! Chú Hibiki như thế nào rồi ạ?- Mochi quay sang chú Hibiki mà hỏi thăm

- Chú ko sao đâu. Dăm ba cái tia điện ấy thì nhằm nhò gì chứ?!- Chú Hibiki khẳng định chắc nịch

- Dù sao thì ba cũng cần nghỉ ngơi nhiều, ko lại sinh chuyện nữa thì khổ.- Miku nhắc nhở

- Ba biết rồi mà.

- À, đúng rồi! Pokemon của cậu đây, Mo-kun.- Yuki lấy từ trong túi ra ba pokeball rồi đưa cho Mochi

Cậu chàng mừng rỡ như đứa trẻ được nhận quà, vui vẻ nhận lấy những pokeball ấy:

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Các cậu, ra đây đi.

- Kero...!

- Meru...!

- Yama...!

Cả ba chú pokemon đều rất vui mừng khi thấy chủ nhân của mình, nhưng niềm vui ấy chợt vụt tắt khi cả ba thấy những vết băng bó trên người Mochi. Pokemon nào cũng lo lắng cho Mochi. Thấy ko khí bắt đầu yên ắng, cậu liền chữa bằng một câu nói trấn an:

- Đừng có lo, tớ vẫn còn khỏe chán. Huyền thoại thì làm sao mà chết được chứ?!

Các pokemon tươi cười trở lại khi nghe câu nói của Mochi.

- Nhưng mà cậu đã là huyền thoại đâu. Vẫn còn non và xanh lắm!- Yuki chêm vào

- Cậu thì có gì hơn, cũng vừa bắt đầu cuộc hành trình chứ mấy.- Mochi nghe vậy liền cãi lại

- Ít nhất thì tớ cũng đâu mộng mơ như ai kia.

- Thích uýnh lộn hả?

- Ngon thì nhào vô.

- Thích thì nhích.

- Nhích cả trăm bước cũng ko được đâu.

- Thôi nào hai đứa, Mochi bị thương thì nằm nghỉ đi. Yuki cũng tranh thủ đi ngủ đi, thức đêm mệt lắm đấy!- Chú Hibiki vào để can ngăn

- Vậy, cháu xin phép ra ngoài một chút.- Yuki nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh

- Chikusa-san, ông có thể bàn chút chuyện với tôi?

- Được.

Chú Hibiki và ông Chikusa cũng ra ngoài. Giờ trong phòng chỉ còn Mochi và Miku. Ko khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Miku tiến đến chiếc ghế ở bên cạnh giường, ngồi xuống rồi cất tiếng, phá vỡ sự im lặng:

- Sao cậu có thể làm được như vậy?

- Làm gì cơ?- Mochi ngẩn tò te

- Thì...nói ra...

Miku chưa kịp nói hết, chợt có một thanh âm mang sự giận dữ chen ngang vào:

- ANH CÒN VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY ĐƯỢC NỮA HẢ?!

- Thôi mà Yuki, làm gì mà nóng thế.

- Hôm nay em ko dạy cho anh một bài học, em ko phải là người.

- ÁAAAAAAAA, CỨU VỚI.

- ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ.

Mochi và Miku nghe thoáng qua vài lời nói. Mochi chỉ cười trừ mà tội nghiệp cho Tsuna. Xong, cậu tiếp tục:

- Cậu nói tiếp đi, Miku.

- À, thì...nói ra ước mơ của mình rất bình thản trước mặt mọi người. Cậu lấy can đảm ấy ở đâu?

- Chẳng phải tớ đã nói là ước mơ nào cũng đều quý giá nên chẳng có gì phải sợ mà.

- Cho dù là vậy, cũng có những ước mơ dù quý giá đến đâu vẫn bị mọi người cười nhạo và cho rằng nó vô cùng phi lý, y hệt như ước mơ của cậu vậy đó. Cậu biết khi nói ra, mọi người sẽ phản ứng thế nào, đúng chứ?!

- Đúng như cậu nói.

- Vậy tại sao cậu vẫn...

- Bởi vì tớ sẽ chứng minh là bản thân sẽ thực hiện được ước mơ ấy.

- Dựa vào đâu mà cậu nói như thế?

- Chẳng có gì ngoài niềm tin vào bản thân và lòng quyết tâm rực cháy. Cậu biết ko, mẹ tớ từng nói với tớ rằng:"Nếu dám ước mơ thì chắc chắn sẽ đủ can đảm và quyết tâm để thực hiện nó."

- Can đảm và sự quyết tâm ư?

- Thế rốt cuộc ước mơ của cậu là gì?

- Là...là...là...

Mochi hỏi với đôi mắt cún sáng long lanh còn khuôn mặt của Miku thì đang ngày càng đỏ lên trông thấy.

- Nói đi, nói đi.

Sự thúc giục của Mochi khiến Miku bực bội, cô hét thẳng vào mặt cậu bạn khiến Mochi suýt té xuống giường:

- TỚ MUỐN TẠO RA MỘT THẾ GIỚI, NƠI MÀ CON NGƯỜI VÀ POKEMON SỐNG CHAN HÒA BÊN NHAU.

- Sao cơ?

- Chắc cậu cũng biết ở ngoài kia vẫn còn có những người săn lùng và bắt pokemon để dùng vào mục đích xấu. Lúc nhỏ, nghe mẹ kể về tình yêu của mình với pokemon nên tớ muốn tạo ra một thế giới hòa bình giữa con người và pokemon.

- Ước mơ đó đẹp mà.

- Nhưng khi đem điều đó kể với các bạn khác, họ có vẻ ko hề đồng tình, có người còn cho là vô lý nên tớ đã...tớ đã...

Cùng với lời nói, hai hàng nước mắt của Miku cứ tuôn ra. Bao nhiêu sự tuyệt vọng cùng nỗi buồn bã sâu thẳm trong trái tim về ước mơ của bản thân được cô cất giữ bao lâu nay, theo hàng lệ mà nhẹ nhàng chảy thành dòng.

Mochi nhìn Miku, cô ấy đang khóc và ko hề có niềm tin vào ước mơ của mình. Trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cậu biết nên làm gì bây giờ. Chợt nghĩ ra gì đó, Mochi khẽ vươn người ra ôm lấy Miku. Sà vào lòng của Mochi, Miku thật sự rất bất ngờ:

- Cậu đang làm gì vậy?

- Khi một người bạn khóc, thì ít nhất tớ cũng phải an ủi chứ, sao đứng nhìn được.

- Ko cần phải làm thế đâu.

- Ko, tớ phải làm. Cậu có một ước mơ tuyệt vời và đáng khâm phục. Dù người khác có nói gì đi nữa thì đừng mất niềm tin vào chính ước mơ của bản thân mình.

Mochi bỏ Miku ra, đôi mắt xanh dương sáng trong veo như xoáy sâu vào sắc vàng kim có phần nhạt nhòa kia:

- Nếu như ko có ai công nhận, vậy tớ sẽ là người công nhận ước mơ của cậu.

- Thật ư?

- Đúng vậy. Nếu ai chế nhạo nó thì nhất định tớ sẽ bắt kẻ đó cúi đầu xin lỗi cậu.

Cô có thể cảm nhận được, rõ ràng từng cảm xúc mạnh liệt trong từng lời nói của Mochi. Nó khiến cho Miku cảm thấy an toàn và tự tin hơn. Cô khẽ mỉm cười:

- Vậy từ nay trăm sự nhờ cậu nha, bạn của tớ.

- Chắc chắn rồi! Cứ để đó cho tớ lo.

Cả hai cứ tiếp tục nhìn nhau với nụ cười chân thành và tràn đầy tự tin. Đây có thể chính là một tình bạn đẹp, được gây dựng từ sự tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon