Chap 6: Huyễn nhân trộm Aries.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bình minh tươi đẹp lại một lần nữa trải dài trên thành phố Mizuki. Không khí trong lành cùng tiết trời mát mẻ, thực sự rất phù hợp với những bài tập thể dục nhẹ nhàng ngoài trời. 

Mochi và Yuki cũng vậy. Sau khi đi bộ một lát trên các nẻo đường, cả hai nghỉ chân tại ga tàu điện. Chuyến tàu này sẽ dẫn hai bạn trẻ tới Hino, thành phố tiếp theo mà họ đang nhắm tới.

Mochi sau ba ngày nằm viện đã khôi phục lại toàn bộ năng lượng vốn có nên cậu chàng đã trở lại là một cậu bé "tăng động" như mọi khi. Nói có sách mách có chứng, trăm nghe ko bằng một thấy. Hiện tại Mochi đang đứng ngồi ko yên mà chạy loanh quanh khiến Yuki vô cùng khó chịu:

- Này, bộ cậu ngồi yên thì chết à?

- Nhưng tại tớ nôn nóng quá! 

- Bệnh cũ lại tái phát rồi đây.

- Tớ có bị bệnh gì đâu?

- Là bệnh động kinh á.

Nghe Yuki bảo mình bị bệnh thì Mochi lo lắm, nhưng khi biết là cô nàng chỉ có ý trêu cậu thì khuôn mặt liền biểu hiện sự tức giận:

- Sao cậu cứ khoái trêu tớ thế?

- Bởi vì tớ thích thôi, đơn giản mà.

- Cậu...

- CÁC CẬU ƠI...

Một giọng nói quen thuộc vang vọng lại. Mochi và Yuki ngạc nhiên rồi cùng quay sang chỗ phát ra tiếng nói.

Và chủ nhân của giọng nói đó khiến họ khá bất ngờ. Đó chính là Miku, cô bạn mà họ mới quen. Hôm nay, trang phục của Miku khác hẳn. Cô mặc một chiếc áo khoác màu nâu gồm phần tay dài và mũ trùm đầu. Bên trong là chiếc áo phông màu cam. Sau lưng là chiếc cặp cùng màu với áo khoác. Kết hợp với quần jeans hơi bó, trông Miku thực sự rất năng động và khỏe khoắn.

- Là cậu sao, Miku?!- Mochi quay sang chỗ Miku đang chống tay lên hai đầu gối mà thở dốc vì chạy

- Các cậu vẫn chưa đi à?- Miku thấy hai người bạn vẫn đang ở ga tàu thì liền hỏi

- Chưa đâu, tàu còn chưa tới mà. Nếu tàu khởi hành rồi thì bọn tớ đâu còn ở đây nữa.- Mochi giải thích, tay chống hai bên hông mà nhìn quanh xem tàu đã đến chưa

- Mà sao cậu lại đến đây? Bộ đồ tomboy đó là sao?- Yuki nhìn Miku một lượt từ trên xuống dưới mà ko khỏi thắc mắc

- Trông tomboy lắm hả?!- Miku nhìn lại trang phục của mình rồi tiếp tục- Thật ra thì ko có gì to tát cả, sự tình là tớ sẽ đi du hành cùng hai cậu thôi.

- Hể??? Sao cơ? Tớ tưởng cậu ko muốn đi cơ mà.- Mochi nghe Miku nói vậy ko khỏi bất ngờ 

- Làm sao tớ có thể thực hiện được ước mơ khi cứ ngồi lì ở trong nhà được chứ!- Miku quay sang Mochi rồi nháy mắt một cái

- Quả nhiên là thế nhỉ.- Đáp lại Miku, Mochi chỉ khẽ cười nhẹ

Nét mặt cùng lời nói của cả hai đều chứa đầy ẩn ý. Yuki nhận ra, vì vô cùng tò mò mà lên tiếng:

- Hai cậu đang nói gì thế?

- Bí mật, hi hi hi.

- Lại còn "hi hi hi" nữa, thật là muốn vạch trần mà.

Tuy khó chịu vì ko được nghe lời giải thích nhưng Yuki cũng đành bỏ qua. Vì cho có hỏi đến trăm câu đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ giữ kín cái thứ gọi là bí mật kia thôi.

- Được rồi! Chúng ta sẽ kết nạp Miku và trở thành nhóm ba người.- Mochi hừng hực khí thế mà dõng dạc tuyên bố

- Ba đâu mà ba, phải là bốn chứ!- Yuki xua tay mà nói về số lượng người trong nhóm

- Sao lại là bốn?- Miku đếm đi đếm lại, Mochi, cô và thêm cả Yuki thì cũng chỉ có ba thôi mà

- Cậu ấy cũng sắp tới nơi rồi đó. Chả là hôm qua cậu bạn này đã gọi điện cho tớ.- Yuki nháy mắt mà kể lại chuyện đã xảy ra

- Vậy cậu ấy là ai?- Mochi nghe vậy thì vô cùng tò mò về người bạn này

- Chờ một tí, cậu ấy đến ngay thôi.

Yuki vừa dứt lời, một cơn gió mạnh nhanh chóng lướt qua, khiến tóc ai nấy cũng phất phơ theo. 

Xuất hiện là một cậu thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc màu vàng sáng cùng phần đuôi màu đen kết hợp với đôi mắt đỏ hồng ánh lên sự tự tin. Cậu khoác trên mình chiếc áo phông trắng có phần cổ màu đen được bẻ sang hai bên rất gọn gàng. Phối cùng quần ngố bò sắc xanh sậm và giày thể thao màu nâu thẫm. Cậu thiếu niên ấy đứng trên một chú pokemon màu vàng đang bay với đôi cánh trong suốt.

- Pokemon đó...- Mochi nhìn chú pokemon vàng kia mà lấy pokedex từ trong ba lô ra

"Spear, pokemon ong độc. Nó có khả năng hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng khi sở hữu tốc độ tấn công cao cùng nọc độc cực mạnh nằm ở chân trước và đuôi. Spear sống theo bầy đàn và sở hữu tập tính lãnh thổ vô cùng cao. Vì sự an nguy của bản thân, hãy tránh chọc giận chúng."

- Xin chào, tớ là Tatsu, bạn từ nhỏ của Yuki.

Thiếu niên nhảy xuống từ trên thân Spear, một nụ cười thân thiện, tỏa sáng được vẽ ra. 

Để đáp lại nó, Mochi đưa tay ra làm quen với người bạn mới:

- Xin chào, tớ là Mochi.

- A, còn tớ là Miku.- Nghe Mochi giới thiệu, Miku cũng chỉ vào mình mà tiếp tục theo

- Rất hân hạnh được làm quen hai cậu.- Tatsu đưa tay ra bắt lại với Mochi

- Nè nè, Yuki-chan. Vậy là Tatsu sẽ đi cùng chúng ta à? Ối ối...

Mochi đến cạnh Yuki rồi hỏi nhỏ. Nhưng đáng tiếc, Tatsu đã nghe được hết. Cậu chàng được phen hết hồn hớp vía khi thấy vẻ mặt đáng sợ với ánh mắt sắc lạnh của Tatsu:

- Cậu vừa gọi Yuki là gì cơ?

- À...à thì, là Yuki-chan...

- Ai cho phép cậu được gọi cậu ấy như thế? Cậu ko biết là cái cách gọi ấy ko được phép với người ngoài à?

- Ơ...nhưng mà...Yuki-chan cho tớ gọi thế mà...

Mochi cả người run cầm cập lên vì sợ, quay sang Yuki để nhờ sự cứu giúp. Ai ngờ lại thấy cảnh cô nàng đang vuốt ve, cười vui vẻ với Spear:

- Hi hi, Spear, lâu lắm mới gặp cậu. Nhìn hai mũi khoan của cậu chắc khỏe như thế này, tớ dám chắc cậu đã được chăm sóc rất tốt. Các kĩ năng của cậu cũng được nâng cao lên rất nhiều, đúng chứ?!

- Spear...Spear...!

Một người một pokemon vui vẻ cười đùa với nhau, thật khiến người khác ghen tị. 

Thấy cả Tatsu và Mochi cứ nhìn chằm chằm mình, Yuki cũng đành phải buông một câu cứu thế khi Mochi đang giương đôi mắt cún con nhìn cô:

- Tatsu, tớ dám cá là cậu chỉ đang nói đùa thôi. Ai đời một người như cậu lại nói ra mấy câu như thế được chứ? Anh tớ bắt cậu nói hả?

- Hả? Sao cậu biết?- Tatsu ngẩn người ra vì bị nói trúng

- Dẹp mấy cái đó đi. Nghe chả giống cậu tí nào cả.- Yuki khẽ rũ mi mà từ chối cách giao tiếp của Tatsu

- À, vậy được rồi!- Tatsu đưa tay lên vuốt tóc một cái mà cười đầy tự tin- Tatsu đã trở lại và lợi hại hơn xưa

Một lúc sau, tàu dừng tại ga. Cả nhóm cùng lên tàu rồi khởi hành đến thành phố Hino.

Đoàn tàu đã chạy ổn định. Yuki lấy từ túi ra một chiếc lược và đến chỗ Mochi đang ngồi cạnh Tatsu ở phía đối diện:

- Mo-kun à, cậu sang ngồi với Miku-chan một lát nhé?!

- Ừ, được thôi. Nhưng tại sao...

- Bảo thế nào thì làm theo đi.

Yuki nhanh chóng đẩy Mochi sang chỗ Miku. Còn cô thì ngồi xuống cạnh Tatsu.

- Có chuyện gì...Oái, oái...

- Ngồi yên và quay đầu sang bên kia cho tớ.

Yuki quay đầu Tatsu sang một bên, cầm lược của mình lên và chải cho cậu bạn:

- Cậu cũng thật là. Làm gì mà vội đến nỗi đầu tóc còn chưa chải?

- À, à thì...Tớ đâu có thói quen chải tóc đâu. Vuốt vuốt mấy cái là được mà.

- Vậy mà cũng được nữa.

Yuki cẩn thận chải tóc cho Tatsu. Một cậu chàng nào đó đang cúi gằm xuống để phần nào muốn che đi khuôn mặt đang dần đỏ rực lên kia.

- Mochi nè, nhìn họ hệt như một đôi ấy nhỉ?

- Một đôi đâu mà, tớ thấy giống mẹ với con hơn. Mà có vẻ Yuki-chan rất quý Tatsu.

Mochi và Miku cười tủm tỉm, bàn tán với nhau. Tatsu nghe thấy vậy liền chen vào:

- Chuẩn đấy, thằng ngốc. Cậu còn ko biết bọn tôi đã từng...

- Im ngay. Ai cho cậu nói cái điều đó ở nơi công cộng này chứ!

Tiện tay đang cầm lược, Yuki phang một cái "Bốp" rõ đau vào miệng Tatsu khiến cậu chàng đau điếng ko nói nên lời.

- Hả, các cậu từng làm sao cơ?- Mochi nổi tính tò mò

- Cậu ko cần biết đâu, Mo-kun.- Yuki nói với khuôn mặt đã có vài tầng hồng

- Xem ai đang xấu hổ kìa.- Miku châm chọc khi thấy vẻ mặt dễ thương của Yuki

- Miku-chan...- Yuki càng đỏ mặt thêm nữa

- Thôi được, tớ ko trêu cậu nữa. Vậy hai cậu quen nhau bao lâu rồi?

- Chắc cũng tầm 5 năm rồi!

- Ôi, lâu thế cơ à? "Thanh mai trúc mã" rồi còn gì nữa.

- Cũng có thể là vậy chăng?!

- À, có chuyện này tớ muốn hỏi, Tatsu.- Mochi tiếp tục ngay

- Hử? Chuyện gì?- Tatsu vẫn đang xoa xoa cái miệng đáng thương của mình mà trả lời

- Về Spear ý. Đây là một pokemon khá khó bắt. Vậy cậu đã làm bằng cách nào?

- Tớ ko có bắt cậu ấy. Spear tự nguyện là pokemon của tớ đấy! Lúc đầu, tớ bắt gặp cậu ấy trong rừng. Lúc Spear còn là Beedle cơ. Cậu ấy bị lạc đàn. Và sau đó, tớ đã mang cậu ấy về chăm sóc. Beedle rất nhanh chóng đã tiến hóa thành Cocoon và cuối cùng thành Spear vào khoảng một năm trước.

Đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau, một viên cảnh sát đi đến và nói với cả nhóm:

- Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc trò chuyện của các cháu. Cảm phiền cho chú kiểm tra đồ đạc được ko?

- Chi vậy chú?- Mochi chưa biết nguyên do nên hỏi dò

Viên cảnh sát chưa kịp trả lời thì một thanh tra với khuôn mặt nghiêm nghị đến mức đáng sợ đi đến:

- Là thủ tục thôi. Còn ko mau đưa đồ ra đây.

Với lời nói sắt đá cùng vẻ mặt nghiêm túc của thanh tra kia, cả nhóm đã gần như bị dọa đến chết khiếp. Ai nấy đều đưa đồ ra trong nỗi sợ hãi.

Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng, viên cảnh sát cẩn thận trả đồ cho từng người một.

- Cảm ơn các cháu đã hợp tác. Ta là Kuuga, thanh tra. Nếu các cháu thấy ai khả nghi thì hãy báo cho ta.

Thấy các bạn trẻ ko đáp lại, thanh tra Kuuga gắt lên:

- Miệng các cháu để trưng cho đẹp thôi à? HÔ TO LÊN COI.

- VÂNG Ạ!

- Tốt.

Khi thanh tra kia đi khỏi, cả bọn xúm xụm vào bàn bạc về những hành động kì quặc của ông ấy:

- Ông ấy bị sao vậy trời? Tự nhiên xuất hiện làm sợ hết hồn.

- Chắc là có việc gì thôi.

- Là do một huyễn nhân trộm.

- Ừ ừ, ra là vậy. Hả?

Cả nhóm đồng loạt quay về phía giọng nói vừa phát ra kia. Là một cô gái với mái tóc và đôi mắt màu xanh dương. Cô ấy mặc một chiếc áo cộc tay màu hồng với dòng chữ "Morning"  cùng quần đùi màu vàng nhạt.

Miku, Yuki và Tatsu nhìn cô gái kia ko chớp mắt. Xong, Yuki liền phán một câu:

- Em gái cậu à, Mo-kun? Dễ thương thế.

- Đâu có, tớ là con một đấy, làm gì có em gái.- Mochi lắc đầu nguầy nguậy phản đối ý kiến của cô bạn

- Đương nhiên ko phải. Vì tớ là bản sao của cậu ấy.- Cô gái đó nháy mặt một cái rồi chỉ vào bản thân

- HỂ??? Sao cơ?- Mochi nghe vậy liền hét lớn, nhưng cậu chàng cũng nhanh chóng bịt miệng mình lại vì trên tàu còn có rất nhiều người

- Ha ha ha, đùa thôi mà làm gì căng dữ vậy.- Cô gái kia cười một tràng thật sảng khoái

- Cậu làm tớ cứ tưởng. Mà cậu là ai?- Mochi tiếp lời ngay

- Xin lỗi vì lúc nãy đã xen vô ý. Tớ là Akina, rất vui được biết các cậu.

- Tớ là Mochi, đây là Yuki và Miku, còn kia là Tatsu.

- Mà lúc nãy cậu có nói đến huyễn nhân trộm. Là sao?- Tatsu lên tiếng mà hỏi cô bạn mới

- À, đó là huyễn nhân trộm Aries - một nhà ảo thuật gia đại tài chuyên lấy cắp các báu vật quý giá trên thế giới, còn được mệnh danh là "Ảo thuật gia của đại dương xanh thẳm" vì Aries luôn khoác trên mình trang phục có màu xanh dương.- Akina kể lại những gì bản thân đã biết được về huyễn nhân trộm này

- Vậy là trộm à?- Yuki xoa xoa cằm mà suy nghĩ

- Ko phải trộm mà là huyễn nhân trộm.

- Có khác gì nhau đâu.

- Huyễn nhân trộm là ăn trộm nhưng có gửi thông báo trước. Nó giống như một cuộc đấu trí giữa trộm và chủ sở hữu á.

Mochi và Akina cùng đồng thanh đến hai lần khiến cả hai vô cùng bất ngờ. Miku thấy vậy, cười nhẹ một cái:

- Có vẻ cậu ấy là bản sao của Mochi đấy!

- Vậy tại sao Aries lại ở đây? Có báu vật gì sao?- Tatsu hỏi dò về lý do huyễn nhân trộm kia lại có mặt tại đây, trên con tàu này

- Có báu vật đấy! Đó chính là bức tranh vẽ một chú Jirachi tuyệt đẹp của một họa sĩ dấu tên từng gặp được pokemon này. Bức tranh ấy được coi là biểu tượng của đoàn tàu này.- Akina kể về báu vật quý giá kia

- Jirachi à?- Mochi đưa tay lên xoa đầu

- Một pokemon với khả năng mang lại điều ước. Nhưng phải may mắn lắm mới gặp được Jirachi đó.- Yuki nói thêm thông tin về pokemon có tên là Jirachi

"Jirachi, pokemon ước nguyện. Jirachi chỉ thức tỉnh trong bảy ngày mỗi một nghìn năm. Tuy nhiên, nó cũng sẽ thức tỉnh nếu nghe được một giọng hát thuần khiết. Một vỏ tinh thể cứng rắn sẽ bao bọc lấy cơ thể Jirachi để bảo vệ nó trong lúc ngủ. Jirachi vẫn có thể chiến đấu trong lúc ngủ nếu nó cảm thấy nguy hiểm. Theo truyền thuyết, Jirachi có khả năng biến mọi điều ước thành sự thật."

- Nghe thật nhiệm màu. Biến điều ước thành sự thật luôn ư?- Miku cảm thán khi nghe được chuỗi thông tin trên

- Vậy bức tranh ấy đang ở đâu?- Mochi nhìn quanh để tìm kiếm

- Nó nằm ở toa cuối của đoàn tàu này. Nếu các cậu muốn xem thì tớ e là ko được đâu.- Akina lắc đầu ngán ngẩm

- Tại sao chứ?- Tatsu hỏi rõ nguyên do

- Bức tranh ấy được gửi thông báo rằng sẽ bị lấy trộm bởi Aries. Vì vậy hiện tại nó đang được lực lượng cảnh sát bảo vệ. Người thường thì làm sao vào được chứ! Chán quá!

- Ừ, công nhận chán thật đấy!

- Tớ muốn ngắm bức tranh đó.

- Tớ cũng thế.

Mochi và Akina cùng gục xuống trong nỗi thất vọng và chán nản. Nhìn họ lúc này, Yuki, Tatsu và Miku đều chung một suy nghĩ: "Có chắc hai người này ko cùng huyết thống chứ?!"

- A, tớ sực nhớ là mình có chút việc. Vậy tớ đi trước nha.

- Ừ, hẹn gặp lại nha.

Mochi vẫy tay tạm biệt Akina. Cô bạn vẫy tay lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý cùng câu nói "Cứ chờ rồi xem." Tuy nhiên Akina nói rất nhỏ nên ko ai nghe thấy cả.

- Cậu ấy kì lạ ghê. Nụ cười kia là ý gì chứ?- Yuki nhận thấy sự ẩn ý kia thì rất thắc mắc

- Ừ, cậu nói phải.- Mochi nghe Yuki nói vậy thì cũng đồng tình

- Giống y chang cậu chứ còn gì nữa.- Yuki bật cười mà quay sang nói với Mochi

- Làm gì có chứ? Tớ đâu có kì lạ.

Mochi cố gắng kêu gọi đồng minh giúp đỡ. Nhưng cậu chỉ nhận lại cái gật đầu đồng tình với Yuki của Miku và Tatsu. Cậu chàng vô cùng đau lòng, sốc nặng đến mức "mất màu" luôn:

- Cả thế giới đang chống lại mình ư? Tại sao chứ?

- Thôi nào đừng buồn như thế chứ!

Miku đi lại mà an ủi cho Mochi. Lúc nãy có vẻ cả bọn hơi phũ phàng với cậu chàng này quá rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon