Chap 7: Nữ thám tử Yuki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, đèn trên tàu tắt phụp cùng một lúc. Đúng lúc con tàu đang vào tầng hầm nên xung quanh tối đen như mực. Nhiều người cảm thấy bất an, vì vậy đã rời khỏi chỗ ngồi để tìm nơi có nguồn sáng gần nhất. Cảnh sát và nhân viên trên tàu đang cố gắng trấn tĩnh các hành khách, ko để mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Từ sau Mochi, một cánh tay bí ẩn đưa ra trước mặt cậu bạn. Nhưng tên này đã phạm một sai lầm nhỏ, rằng vừa vô ý chạm tay vào lưng Mochi.

- Này, làm gì thế hả?

Cậu chàng cảm nhận được, phản ứng rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn tên kia một bước. Mochi vung tay rồi quệt vào một thứ như là khăn bông, cậu đã cố gắng hét lên nhưng đã bị tên kia nhanh chóng bịt lấy miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, may mắn thay, Mochi đã chạm vào tay áo một người, cậu nắm lấy nó rồi thả ra vì bị hôn mê liền sau đó.

Cuối cùng thì đoàn tàu cũng đi ra khỏi đường hầm tối tăm, thấy lại được ánh sáng, mọi người yên tâm mà trở lại vị trí của mình.

Yuki cảm thấy hơi kì lạ, quay người ra đằng sau mà vô cùng thắc mắc:

- Kì lạ thật, mình có cảm giác rằng tay áo vừa bị ai đó nắm lấy...

Tatsu thấy Yuki cứ nhìn ngó nhìn nghiêng, trông có vẻ khá lo lắng liền tới gần mà hỏi:

- Sao thế Yuki? Có chuyện gì à?

- Ko, ko đâu. Ko có gì hết á.

Yuki xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Dù hơi lo lắng một chút nhưng chỉ là cái nắm tay áo nên cô nàng cũng bỏ qua, không để ý nữa.

- Này, cậu làm gì thế?

Thì ra Mochi đang bị Miku ôm chặt cứng toàn thân, cả tay chân đều ko cử động được. Lúc này, Miku mới mở mắt ra và trông thấy khuôn mặt của Mochi.

- Phải rồi ha, tớ quên mất là cậu có chứng sợ bóng tối.- Yuki tay chống hai bên hông mà chỉ biết cười trừ

Miku nhận ra bản thân đang làm gì, liền cuống cuồng xin lỗi Mochi:

- Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi.

- Ko sao đâu mà, cậu đừng xin lỗi tớ nữa.- Mochi trong hoàn cảnh hiện tại cũng khá khó xử

- Này, cậu lại bật nó lên đi.- Yuki cười tươi háo hức

- Hả, bật cái gì cơ?- Mochi ngẩn tò te

- ...Bài hát trong cái đĩa mà tớ để ở hộp nhạc của cậu ý.- Yuki trầm ngâm một lúc rồi mới giải thích

- À, hộp nhạc của tớ hết pin rồi! Hiện nó vẫn đang sạc nhờ bộ sạc dự phòng trong túi của tớ.

- Chán thế, tớ đang định bảo cậu bật nó lên.

- Có lẽ nên để lúc khác đi.

"Rất kì lạ. Mình nghĩ câu trả lời có được từ Mo-kun ko phải là như vậy! Nhưng tại sao chứ?" Yuki khẽ nhíu mày, đứng ra một góc mà suy nghĩ gì đó

Tatsu nhìn thấy trên tay áo của Yuki dính gì đó, liền đi đến bảo với cô:

- Yuki, trên tay áo cậu dính gì đó trắng trắng này.

- Hả? Gì thế?- Yuki quệt qua tay áo mà nhìn vào thứ màu trắng có được- Bột à?

Bất chợt, những hòn bi từ đâu lăn ra giữa sàn. Chúng xì ra một loại khói trắng khiến tầm nhìn của mọi người hầu như bị che khuất.

- Là hắn phải ko?

- Chắc chắn là hắn, thưa thanh tra.

Thanh tra Kuuga cùng các viên cảnh sát gần đó lùng sục mọi ngõ ngách trên tàu, nhằm tìm ra tên huyễn nhân trộm Aries. 

Các hành khách trên tàu lại tiếp tục hỗn loạn, nếu ko nhờ các nhân viên thì chắc chắn tình hình còn gay go hơn nữa.

Một bóng đen bí ẩn lặng lẽ rời khỏi chỗ đứng mà đi xuống toa cuối của đoàn tàu.

Mochi xuất hiện tại toa cuối với trạng thái vẫn còn ho do ảnh hưởng của luồng khói màu trắng kia. Thấy vậy, một viên cảnh sát chạy đến:

- Cháu ko sao chứ?

- Là Aries...khụ...khụ...hắn đang ở toa trước.

- Vậy sao? Cháu ở yên đây cho an toàn. Bọn chú sẽ đến đó kiểm tra.

- Nhờ các chú ạ!

Ba viên cảnh sát canh gác ở đó nghe thấy tin tức về Aries nên mau chóng chạy đi. Họ đã đi khỏi, một nụ cười nhếch mép chợt xuất hiện trên khuôn mặt Mochi:

- Đơn giản hơn mình nghĩ đấy! Ko ngờ được rằng họ lại ngốc đến vậy. Nào, giờ thì đi lấy chiến lợi phẩm thôi.

Cậu chàng mở cánh cửa của toa cuối ra thật nhẹ nhàng rồi đi vào bên trong. Mochi mở đèn lên, hiện ra trước mắt cậu là bức tranh tuyệt đẹp được bảo vệ an toàn trong một bể kính:

- Chắc họ cũng ko ngốc đến nỗi để bức tranh ko thế này mà ko chuẩn bị gì.

Mochi lấy kính hồng ngoại ra rồi đeo vào. Quả đúng như cậu nghĩ, có hàng tá các tia laze vô hình bắt chéo lộn xộn chắn giữa lối đi đến bức tranh.

- Chạm vào là chuông báo động sẽ reo, họ sẽ ập đến ngay lập tức cho coi.

Cậu nhìn xung quanh phòng, phát hiện một mạch điện ngầm ở gần đó. Chắc chắn mạch điện này kết nối với hệ thống tia laze.

- Trúng phóc.

Cậu bé tinh nghịch tiến lại gần, lấy ra một chiếc tua vít từ trong túi áo. Cậu cẩn thận cậy nắp mạch ngầm rồi lấy kìm cắt đôi dây điện. 

Tia laze đã bị ngắt kết nối nên dần dần biến mất. Vậy là ko còn gì ngăn cản được Mochi nữa.

- Báu vật đây rồi!

Đó chỉ là sự vui mừng chớp nhoáng. Niềm vui ấy chợt vụt tắt khi có một giọng nói vang lên với khí chất đầy kiêu hãnh:

- Aries huyền thoại mà mọi người kể là đây sao? Lý do gì mà Aries đây lại chọn cậu bạn ngốc nghếch của tôi để giả dạng trong số bao nhiêu hành khách ở trên tàu vậy?

Aries nhanh chóng quay người lại, rất bất ngờ khi thấy Yuki đang khoanh tay đứng dựa người vào cửa:

- Sao cậu biết tôi ko phải là Mochi?

- Hừm, Mo-kun có thể là người ko thông minh một chút nhưng ko phải kẻ hay quên, đặc biệt là bài hát đã gắn liền với tuổi thơ của cậu ấy.

- Thế thì đâu đủ chứng cớ chứ?

- Lúc tàu thoát khỏi đường hầm, tôi đã rất thắc mắc khi cảm thấy bị một người nắm tay áo. Lúc đó, Miku đã ôm lấy cậu. Cậu đã phản ứng bằng giọng khá khó chịu. Tuy ko rõ lắm, nhưng tôi đã nghe thấy câu nói của Mo-kun: "Này, làm gì thế hả?" Chắc từ câu nói đó, cậu đã nghĩ rằng Mo-kun rất khó chịu khi bị người khác động vào người. Thật ra, với người lạ thì vậy, nhưng với Miku thì hoàn toàn khác. Hơn thế nữa...

Yuki giơ bên tay áo của mình ra và Aries đã loáng thoáng thấy một thứ màu trắng:

- Tôi có thể khẳng định cậu đã tẩm thuốc mê Mo-kun. Bằng chứng là tôi đã ngửi thử thứ bột trắng này, mới có một chút mà tôi đã choáng váng. Vậy thì cậu chỉ cần úp một cái khăn đầy thuốc mê thì Mo-kun sẽ say giấc ngay tức thì. Hơn nữa lúc tôi bảo cậu bật nó lên, cậu đã không biết nó là gì. Lúc đó tôi chỉ muốn nói trêu cậu thôi. Câu trả lời của cậu đã nói lên tất cả. Nếu là Mo-kun, chắc chắn cậu ấy sẽ phản ứng cực kì mạnh.

- Thật là ko ngờ, vài sự vô tình cũng như may mắn lại khiến tôi bị lộ như thế này.- Aries chỉ biết thừa nhận trước những câu lập luận chặt chẽ kia

- Chính xác. Giờ cảm phiền cậu bỏ cái mặt nạ giả dạng Mo-kun được ko? Như thế này rất khó nói chuyện.

- Nếu cậu muốn như vậy.

Aries vứt quần áo hóa trang sang một bên. Xuất hiện là một cô gái đeo mặt nạ màu tím với bộ đồ com lê màu xanh dương cùng chiếc mũ của các nhà ảo thuật cùng màu. Trên áo có cài một chiếc ghim có chữ A màu vàng kim sáng loáng.

- Đúng là "Ảo thuật gia của đại dương sâu thẳm". Cậu bị cuồng màu xanh dương hả?- Nhìn thấy Aries trông bộ quần áo một màu xanh biếc như vậy, Yuki lại nhớ tới một người

- Vì đơn giản nó là màu sắc mà tôi yêu thích nhất.- Aries nháy mắt mà giải thích- Vậy giờ cậu sẽ bắt tôi à?

- Chính xác đấy! Cùng chiến đấu nào, Fokko.

- Fok...fokko...!

- Một trận đấu pokemon sao? Vậy thì ra đây đi, Metamon.

- Meta...!

- Là Metamon à?

"Metamon, pokemon biến đổi. Metamon có khả năng biến thành bất cứ thứ gì mà nó nhìn thấy. Khi ngủ, Metamon biến thành đá để tránh sự tấn công của kẻ thù xung quanh."

- Metamon, biến thành Fokko đi.

- Meta...!

Metamon nhanh chóng thay đổi hình dạng thành Fokko khiến cả Yuki và Fokko rất ngạc nhiên.

- Dùng chiêu Khói đen đi.

Metamon trong hình dạng Fokko sử dụng tuyệt chiêu làm giảm tầm nhìn của Yuki và Fokko.

- Dù rất muốn ở lại, nhưng tôi phải đi đây. Tạm biệt nha.- Aries nhân lúc còn khói đen liền chạy đi

- Đứng lại đó.

Yuki định đuổi theo để ngăn Aries nhưng mắt tự nhiên mờ dần, cơ thể nặng trĩu như đeo chì. Cô ngất đi cùng Fokko.

Một lúc sau, Tatsu chạy đến phía toa tàu cuối thì thấy Yuki đang nằm đó cùng Fokko, rất lo lắng liền chạy đến, đỡ cô lên mà lay mạnh:

- Yuki...Yuki, tỉnh lại đi.

Yuki dần dần mở mắt ra, tuy nhiên đầu vẫn còn hơi choáng váng.

"Thuốc mê của Aries mạnh thật. Giờ mà mình vẫn còn hơi choáng."

Nhìn thấy Tatsu, Yuki vội vàng bật dậy mà nhìn quanh:

- Aries đâu? Aries đâu rồi?

- Đi mất rồi! Tớ cùng cảnh sát xuống đây kiểm tra thì thấy cậu nằm ngất lịm trên sàn. Cậu làm tớ lo lắm đây.- Tatsu đứng dậy sau cái đẩy của Yuki mà kể lại

- Vậy hả? Cảm ơn cậu nha.- Yuki phủi phủi quần cho Tatsu- Mà giờ mới nhớ, cậu có thấy Mo-kun ở đâu ko?

- Tớ ở đây nè.- Mochi đi đến mà trả lời

- Ơn giời, cậu đây rồi! Thế nào, ngủ ngon ko?- Yuki vẫn ko quên trêu cậu bạn

- Gì mà ngủ với chả ngon. Tớ bị đánh thuốc mê bởi Aries đấy chứ! Lần sau tớ nhất định sẽ dạy cho tên đó bài học.- Mochi nghĩ lại mà ko khỏi uất ức

Nhóm bạn trẻ đoàn tụ, vui vẻ cùng nhau hướng đến thành phố Hino. Lúc đặt chân xuống ga tàu, cả nhóm đã gặp lại Akina cũng vừa bước xuống.

- Tớ có nghe chuyện từ thanh tra Kuuga. Các cậu ko sao chứ?- Akina liền tiến đến chỗ nhóm bạn mà hỏi thăm

- Bọn tớ vẫn còn khỏe chán.- Mochi đáp lại bằng câu nói khẳng định chắc nịch- Cậu cũng đến Hino này à? Vậy cậu sẽ làm gì tiếp theo?

- Tớ nghĩ tớ sẽ đi loanh quanh, tham quan thành phố một chút.- Akina để tay dưới cằm mà suy nghĩ

- Hay cậu đi cùng bọn tớ luôn đi? Càng đông càng vui mà.- Yuki liền rủ Akina vào nhóm

- Thôi, tớ thích đi một mình hơn. Hẹn gặp lại nha.- Akina nói rồi cất bước đi, ko quên quay lại vẫy tay chào

- Tạm biệt nha.- Cả nhóm cũng vẫy tay chào lại Akina 

Khi đã đi khoảng cách đủ xa, Akina quay người lại, nhìn về phía cô gái có mái tóc rực đỏ như lửa đang tươi cười kia mà mỉm cười:

- Hẹn gặp lại nha, nữ thám tử. Có thể chúng ta sẽ hội ngộ một lần nữa đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon