Chap 8: Tâm sự nho nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã xuống tàu, cả nhóm cùng nhau dạo quanh thành phố. Cuối cùng, khi trời đã chập tối thì dừng chân ở trung tâm pokemon.

- Tối nay sẽ được ngủ ở trung tâm. Ko biết sẽ như thế nào nhỉ?- Yuki nghĩ đến thôi mà vô cùng háo hức

- Gì, tớ thích ngủ trong rừng hơn.- Mochi nghe Yuki nói vậy mà cảm thán

- Ngủ trong rừng? Bộ cậu ko sợ à?- Tatsu hỏi lại ngay

- Có gì đâu mà sợ chứ! Dù sao thì tớ và Yuki-chan cũng từng ngủ một lần trước đây rồi!- Mochi để hai tay sau đầu mà kể lại

- Thế hai cậu ngủ ở đâu?- Miku giờ mới lên tiếng do cô nàng mải ngắm bầu trời tuyệt đẹp

- Đương nhiên là ở trong lều rồi!- Mochi thản nhiên trả lời

- Gì cơ? Cùng nhau trong lều á?- Tatsu và Miku nghe thế liền đồng thanh nói lớn

- ...Đúng a. Ôm Mo-kun ấm cực, cậu ấy còn hôn tớ một cái thật tình cảm cơ mà.- Yuki dừng lại vài giây rồi cười ẩn ý mà nói tiếp

Hai người nào đó đứng hình: một thì đầu xì khói, còn lại thì hồn lìa khỏi xác.

Hồn đã quay lại, Tatsu bật dậy túm lấy cổ áo Mochi mà hét:

- Nói mau, cậu đã làm gì Yuki của tớ hả? NÓI MAU.

- Ấy, ko phải thế...Oái...

Mochi dù thanh minh bao nhiêu thì Tatsu cũng ko tin. Cú lườm và cái trừng mắt đó thật sự rất đáng sợ. Mochi đang gào thét trong đáy lòng, cậu đâu có làm gì.

- Phụt...Ha ha ha...

Yuki nhìn Miku đang hoang mang còn Tatsu đang xử lí Mochi thì ko khỏi bật cười, chảy cả nước mắt:

- Hai cậu dễ bị lừa thật đấy! Tớ chỉ đùa tí thôi mà. Làm sao người ngốc như Mo-kun lại làm mấy việc đó chứ!- Xong cô cầm tay Tatsu mà kéo vào trung tâm pokemon

"Đùa...đùa á..." Miku hoang mang lần hai

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? Mau đi ăn tối thôi.- Mochi chỉnh lại cổ áo mà gọi Miku

- ...Ừ, đi thôi.- Miku hơi sững người rồi cũng đi vào cùng Mochi

Bốn người bạn hướng đến căng tin rồi tự chọn món ăn cho mình. Mochi lại thể hiện ra sự khác thường trong cách ăn của bản thân khiến hai thành viên mới vô cùng bất ngờ:

- Cậu...lúc nào cũng ăn như thế này à?- Miku hiện đang ko biết nói thế nào cho đúng

- Đúng là loại người ko ra thể thống gì cả.- Tatsu chỉ biết bất lực nhìn Mochi

Còn cậu chàng thì vẫn hục mặt vào ăn mà ko để ý xung quanh.

- Mà tớ vẫn thắc mắc: nếu Aries giả dạng Mochi thì tớ đã ôm ai lúc tàu vào hầm?- Miku sực nhớ ra

- Đợi tớ một chút.- Yuki lấy từ trong túi ra một chiếc máy nhỏ rồi bật nó lên- Tớ đã thu âm rồi đấy! Cậu nghe xem có hiểu ko?

Miku, Tatsu và Mochi vừa ăn vừa chăm chú nghe từng lời nói. Đoạn thu âm kết thúc, Mochi vỗ tay liên hồi mà khen ngợi:

- Cậu đúng là thám tử đại tài đấy, Yuki-chan. 

- Đúng đó, ko ngờ cậu có thể suy luận chặt chẽ như vậy.- Miku tiếp lời

- Gì, mấy cái đó dễ ợt. Nếu là tớ thì tớ cũng nói được...Á, đau...- Tatsu đang nói với chất giọng kiêu ngạo thì liền kêu lên một cái đau điếng

- Tatsu-kun...

Thì ra vừa nãy là Yuki đạp vào chân Tatsu. Mặt cô nàng tối sầm lại, trông có vẻ tức giận lắm! Và có thể xông vào đập đối phương bất cứ lúc nào.

Tatsu cảm nhận được luồng sát khí đằng đằng, chỉ còn cách cầu mong ông trời phù hộ.

- Nghe từ "kun" là nổi hết cả da gà rồi!- Mochi ngồi đối diện cũng cảm thấy ớn lạnh

- Thật may khi Yuki gọi Mochi như vậy là theo ý khác.- Miku thở phào, có vẻ cô bạn đang lo lắng về vấn đề gì đó

- Hả? Yuki-chan gọi tớ như thế, tại sao lại là may mắn?- Mochi nghe thấy mà vô cùng thắc mắc

- À, ko có gì đâu...Cậu đừng để ý.

Miku xua tay liên hồi, trông khá lúng túng và khuôn mặt đang đỏ lựng lên khiến trong đầu Mochi xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Tatsu và Yuki nhìn đôi bạn kia thì cười vô cùng nham hiểm:

- Tớ gọi Mochi là Mo-kun, cậu ấy gọi tớ là Yuki-chan. Bạn bè với nhau thì là bình thường mà.

- Bí ẩn lắm nha. Cậu đang ghen hả, Miku?

Miku bị trêu, càng đỏ mặt tía tai, nhanh chóng phản bác lại:

- Ai...ai ghen chứ?! Tớ biết thừa là Yuki-chan ko có tình ý với Mochi.

- À rá, tớ thân thiết với Mo-kun quá khiến cậu khó chịu à?

Trong khi Yuki và Tatsu phấn khích vì chọc trúng tim đen của Miku thì Mochi vẫn đang trong trạng thái chẳng hiểu cái mô tê cả:

- Hả? Các cậu đang nói về cái gì thế? Tớ chẳng hiểu gì cả. Yuki-chan thân với tớ thì có làm sao?

- Mo-chan à, rồi em sẽ tự hiểu vào một ngày nào đó thôi.- Yuki tiến lại xoa đầu Mochi, trông cứ như chị gái và em trai vậy

- Gì mà Mo-chan chứ? Là Mo-kun mà.

Nhóm bạn tiếp tục bữa ăn tối. Sau đó, cả bốn người lên phòng mà y tá Joy chỉ cho để nghỉ ngơi. Căn phòng cũng ko quá lớn, hai bên là hai chiếc giường đôi. Ở giữa là một ô cửa sổ lớn.

Mochi và Tatsu lao lên giường. Chăn ấm nệm êm, chỉ một lúc sau, cả hai đã ngủ say.

Nằm lăn lộn cả chục lần, Yuki vẫn chưa thể ngủ. Cô men theo cầu thang gắn hai chiếc giường của cô và Miku mà trèo xuống. Dựa người vào cửa sổ, Yuki ngước nhìn ra ngoài mà ngắm ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm.

Miku vì có tiếng động mà thức giấc. Thấy Yuki đứng bên cửa sổ, Miku rời giường rồi đi lại:

- Ko ngủ được à?

- Ừ, trăng đêm nay đẹp quá! Tớ muốn ngắm một chút.

- Quả nhiên là rất đẹp.- Miku cũng hướng ra ngoài cửa sổ- Nè, hay cậu xuống nằm chung với tớ đi. Ta tâm sự một chút sẽ dễ ngủ hơn.

- Ý kiến hay đó. Để tớ mang gối với chăn xuống.

Yuki đồng ý ngay rồi nhanh chóng cùng Miku nằm xuống giường. Miku bắt đầu trước với cuộc tâm sự:

- Yu...Yuki-chan này...

- Ừ, tớ đây.

- Cậu...cậu thích Mochi đúng không?

- ...Nếu đúng như vậy thì sao nhỉ?

- Hả?...Ừm, tớ lo lắm!

- Yên tâm đi, tớ với cậu ấy chỉ là bạn thân thôi.

- Cậu là thích Tatsu đúng không?

- Thích? Ồ không, tớ với Tatsu là bạn thanh mai trúc mã thôi. Tớ ngưỡng mộ cậu ấy cơ.

- Thế cậu thấy Tatsu là người như thế nào?

- Cậu ấy là một người đại ngốc. Đôi lúc rất nóng tính, làm việc không suy nghĩ trước; lúc lại hùng hùng hổ hổ đòi đánh nhau với mấy tên gây sự với cậu ấy. Tớ phải nói thật, khi bị trêu hay đỏ mặt ngượng ngùng thì trông cậu ấy rất dễ thương. Tatsu là một người con trai tốt, đáng tin cậy, lại còn rất đẹp trai nữa. Ngoài ra cậu ấy còn có rất nhiều kĩ năng sống hữu ích mà không phải ai cũng có được đâu.

- Cậu...thật sự không nhận thấy được tình cảm mà Tatsu dành cho cậu sao? Cậu cũng rất quan tâm tới cậu ấy mà.

- Hả? Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà. Có gì đâu.

- Cậu thật là. Trêu người khác thì rất giỏi, còn bản thân thì chẳng cảm nhận được ai đang có tình cảm với mình.

- Ý của cậu là gì? Tớ chưa hiểu lắm!

- Phải công nhận khoản này cậu với Mochi y hệt nhau.

- Bỏ qua đi, rắc rối quá! Vậy còn cậu thì sao, Miku? Cảm nhận của cậu về Mo-kun?

- Phải nói sao nhỉ? Lúc đầu khi cậu ấy đến phụ trông trẻ cùng với cậu, tớ chỉ thấy Mochi như bao cậu con trai khác mà thôi. Nhưng khi thấy cậu ấy luôn tin tưởng vào ước mơ của bản thân, không biết từ bao giờ tớ lại ngưỡng mộ cậu ấy. Mochi là người luôn tràn đầy nhiệt huyết, rất quyết tâm và hơi ngốc một chút. Cho đến khi cậu ấy nói sẽ ủng hộ và bảo vệ ước mơ của tớ, tớ đã rung động. Cũng một phần là vì cái ôm của cậu ấy dành cho tớ khi ở trong bệnh viện.

- Gì? Ra là hôm đó hai cậu ôm nhau thắm thiết khi mọi người rời đi à?

- Không có, lúc ấy là Mochi bảo rằng ôm tớ để an ủi thôi.

- Quả nhiên là Mo-kun. Cậu ấy có thể khá ngốc về chuyện tình yêu, nhưng người như cậu ấy đã yêu ai thì chỉ yêu một mình người đó thôi. Đến khi Mo-kun nhận ra, thì người đó là cậu có phần trăm cao lắm!

- Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?

- Tsuna-oniichan từng nói: tớ khá giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác qua nét mặt và hành động. Khá phù hợp làm một nhà tư vấn tâm lý hay một nhà ngoại cảm.

- Này...Yuki-chan...

- Như đã nói, tớ ở đây.

- Cậu...đừng thích Mochi đấy nhé!

- Tại sao tớ lại không được?

- Nếu cạnh tranh với đối thủ như cậu, thì tớ đâu còn cơ hội thắng.

- Ái chà, vậy nếu tớ cưa đổ được Mo-kun thì cậu ôm gối khóc hả?

- Ơ, chuyện này...

- Đã nói rồi, tớ và Mo-kun chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ tổn đau đầu thôi.

- Ừ, tớ biết rồi!

Cạch...

Đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng ngủ chỉ có tiếng nói khe khẽ của hai cô gái bật chợt vang lên tiếng động lạ như ai đó đang mở cửa.

Yuki đang nằm, nghe thấy liền bật dậy nhìn về phía cánh cửa. Nó...đang được đẩy vào kìa...

Miku cũng ngồi dậy, nhìn theo hướng của cô bạn, chỉ cười xòa:

- Chắc tại gió thôi, ta đi ngủ đi. Trễ rồi!

- Nhưng...nhưng tớ vẫn thấy sợ.

- Được rồi! Để tớ đi kiểm tra thử.

Miku bước xuống giường, Yuki cũng đi theo. Hai cô bạn nhòm ra ngoài cửa, ngó qua ngó lại hai bên thì chẳng thấy ai cả. Yuki thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm để đi ngủ. Bỗng, có tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến Miku khá bất ngờ còn Yuki thì đứng tim lần hai.

- Tiếng khóc của trẻ con phát ra từ cuối hành lang à?! Kì lạ ghê.

Miku đi về phía cuối dãy hành lang, Yuki bám theo sau. Trông cô bạn khá sợ hãi khi mà có thể phóng về giường, trùm chăn kín người bất cứ lúc nào.

Từ trong bóng đêm sâu thẳm, một ngọn lửa màu tím xanh xuất hiện giữa ko trung. Và càng ngày ngọn lửa ấy xuất hiện càng nhiều.

Miku và Yuki dụi mắt rất nhiều lần. Xong lần nào thì ngọn lửa kia cũng ko hề giảm đi, trái lại còn tăng lên. Lúc này, khuôn mặt Miku mới biến dạng từ tỉnh bơ chuyển sang sợ hãi.

- Một, hai, ba, bốn, năm,...hai mươi, hai mươi mốt...Sao...sao lắm lửa xanh thế?

Hai cô bạn run cầm cập, quay người lại rồi phóng nhanh như tên lửa về phòng. Cánh cửa bị đóng sập lại rất mạnh, ko hề thương tiếc.

- Cậu...cậu cũng thấy đúng ko...?

- Là ma...ma đó...

Đôi bạn ôm lấy nhau trong sự sợ hãi tột độ. Mắt của cả hai ko sao dời khỏi cánh cửa được.

Cho đến khi lại có tiếng động như ai đập vào cửa thì Miku và Yuki chạy thật nhanh về phía chiếc giường đôi đối diện kia. Một người lao luôn lên giường ở dưới, người còn lại leo lên giường ở trên. Cả hai lay mạnh hai cậu bạn đang ngủ say ko biết trời đất là gì kia cho đến khi họ khó chịu mà ngồi dậy:

- Gì thế? Tớ đang ngủ ngon mà.- Mochi gãi gãi đầu

- Trời ơi, ko phải chuyện đùa đâu. Tớ nhìn thấy ở cuối dãy hành lang, có ma đó.- Miku nhanh chóng kể lại

- Vậy người sợ nhất chắc là cậu nhỉ?- Tatsu nhìn Yuki mà châm chọc

- Gì chứ...Còn ko mau đi kiểm tra đi.

Yuki mặt đỏ bừng đạp Tatsu từ tầng hai của giường đôi đập thẳng mặt xuống nền đất. Tatsu chỉ biết ôm mặt đau điếng:

- Đi với tớ, Mochi. Ta xử lý vụ này xem như thế nào?!

- Sao tớ phải đi cùng cậu? Cậu tự đi đi.

Mochi và Tatsu cứ tranh cãi qua lại, Miku và Yuki ko còn đủ kiên nhẫn nữa. Vậy là hai cô nàng đã đuổi thẳng hai cậu chàng kia ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Nhanh gọn nhẹ.

- Mở cửa ra cho bọn tớ.- Mochi đập cửa liên hồi

- Tối thế này thì bọn tớ làm sao mà nhìn được chứ!- Tatsu cũng ko kém cạnh

Và thế là cánh cửa phòng lại được mở ra, nhưng chỉ là một chút. Hai chiếc đèn pin được ném ra ngoài, cửa phòng lại đóng sập lần nữa.

Tatsu và Mochi cầm đèn pin lên mà chỉ lắc đầu:

- Hai người đó bị ám ảnh quá hay sao ý nhỉ?

- Nói chung là cứ đi kiểm tra thử đi.

- Chán thế, tớ đang ngủ ngon.

- Nhỡ đâu kẻ giở trò lại muốn đấu pokemon thì sao?

- Nói cũng phải ha. Biết đâu lại là dịp để luyện tập cho trận đấu hội quán ngày mai.

Tatsu thấy Mochi ủ rũ ko thôi thì liền vực dậy tinh thần cho cậu bạn. Kế hoạch thành công rực rỡ.

Bên cạnh phòng của cả nhóm là một kho chứa đồ nhỏ. Đã đi kiểm tra rồi thì phải kĩ lưỡng. Nghĩ vậy, hai cậu chàng mở cửa kho rồi bước vào trong.

Cửa ko hề được khóa, có chút mục rữa chắc do lâu ngày ko được sử dụng đến. Bên trong chẳng có gì ngoài đồ đạc bỏ đi.

Hai người chiếu đèn pin để nhìn xung quanh, ko hề có sự khác thường nào ở đây.

- Trong này chẳng có gì cả.

- Vậy con búp bê kia thì sao?

Mochi chiếu đèn lên chỗ kệ sách để nhìn rõ hơn. Tatsu cũng theo hướng đèn mà nhìn.

- Ui, sao trông mặt nó kinh dị dữ vậy.

- Chẳng biết ai là chủ nhân của nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon