Chap 9: Bóng ma trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên kệ sách, con búp bê ngồi với một bên cổ bị lệch. Kích thước của nó cũng ko to lắm, nhỏ hơn trẻ sơ sinh một chút. Đôi mắt với tròng đen vô hồn luôn nhìn thẳng về phía trước. Khuôn miệng nhỏ cùng bờ môi đỏ tươi như máu vẽ lên nụ cười kinh dị. Cứ ngỡ rằng con búp bê này đã ăn tươi nuốt sống thứ gì đó có máu, hay thậm chí có màu đỏ tươi. Chiếc váy trắng phau dài đã rách khá nhiều chỗ. Mái tóc nâu tết hai bên giờ đây trông khá rối bù.

- Yuki mà nhìn thấy thì chắc cậu ấy ngất mất.- Tatsu nhìn kĩ từ trên xuống dưới con búp bê, ko quên cô bạn vẫn còn trong phòng

Mochi tiến lại gần, lấy con búp bê xuống. Xoay qua xoay lại, chắc chỉ là loại búp bê kinh dị thôi.

Bỗng, chiếc radio ở gần đó bật lên, phát ra một nền nhạc nghe rất lạnh lẽo. Cả hai tập trung vào chiếc radio. Chạy được một lúc, radio lại tắt phụp đi.

Con búp bê trên tay Mochi bắt đầu cử động. Nó xông lên, dùng lực mạnh từ hai tay mà bóp chặt cổ cậu.

- Cái...- Mochi gắng sức giằng co để thoát khỏi cái bóp cổ của con búp bê kia

- Spear, dùng Gai nhọn.

Tatsu nhanh chóng tung pokeball. Spear xuất hiện, dùng Gai nhọn tấn công con búp bê kia. Mochi được giải thoát trong gang tất. Còn thứ kinh dị kia rơi xuống sàn rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ.

- Cảm ơn cậu nha.

Mochi xoa xoa vùng cổ đỏ ửng của mình. Nhìn vào con búp bê vỡ vụn nằm trên sàn, hai cậu chàng vẫn thấy kinh hoàng. Nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng kho cũ kia, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại ngay khi Tatsu chạy ra ngoài, nhốt Mochi ở trong.

- Tatsu, mở cửa ra.

- Ko được, nó bị khóa mất rồi!

Tatsu đẩy, lay, cậy. Mọi cách được áp dụng nhưng cánh cửa ko hề nhúc nhích. Đến nước này thì phải phá thì mới vào được.

- Mochi, lùi lại đi. Spear, phóng Kịch độc lên cánh cửa đi.

- Ko được, Tatsu.

- Sao chứ? Tớ đang...

- Đừng nói nhiều nữa. CHẠY ĐI.

Tatsu vô cùng lưỡng lự. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu bạn, Tatsu nhanh chóng thu Spear về pokeball rồi chạy về phòng. 

Hai cô bạn thấy Tatsu chạy về với gương mặt hoảng hốt thì vô cùng lo lắng:

- Mochi đâu rồi?- Miku thắc mắc

Tatsu ko nói nhiều, chỉ lắc đầu vài cái. Yuki thấy liền hiểu ngay là có chuyện ko hay:

- Phải đi cứu cậu ấy thôi.- Cô cầm lấy dây buộc tóc ở trên đầu giường rồi buộc gọn mái tóc dài của mình lại, một chiếc đuôi ngựa lửa đẹp đẽ

- Ko được đâu. Ở đấy quá nguy hiểm.- Tatsu liền xua tay ngăn cản

- Nhưng Mochi là bạn của chúng ta. Ko thể bỏ rơi cậu ấy một mình được.- Miku kiên quyết

Tatsu biết ko thể ngăn cản được nữa. Hai cô nàng đi theo sự chỉ dẫn của Tatsu. Cánh cửa hiện tại đã đẩy vào được. Điều đầu tiên đập vào mắt họ là bóng lưng của Mochi. Cậu đang đứng quay lưng với cả nhóm.

Biết là Mochi nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác. Yuki cùng Miku và Tatsu nhẹ nhàng tiến lại gần. Cô khẽ vỗ vào vai Mochi, nhưng ko thấy cậu chàng có động tĩnh gì. Cả ba nhìn nhau rồi quay người Mochi lại. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng: đôi mắt Mochi trắng tinh, ko còn sắc xanh tươi sáng thường ngày nữa. Khuôn miệng nhuộm bởi thứ chất lỏng đỏ tươi như máu. 

Nhận thấy cả ba người kia đang vô cùng kinh hãi, đặc biệt là Yuki, Mochi chợt nhếch lên một nụ cười ma mãnh. Để lộ ra chiếc răng nanh đang dài ra trông thấy. Chỉ với cái răng nanh ấy, cũng đủ xé xác đối phương.

- Tất cả...hãy chơi...với ta đi...

Sàn nhà bỗng nứt toác ra. Bên dưới chính là vực thẳm ko đáy. Một vòng xoáy gió xuất hiện, kéo theo cả triệu linh hồn theo nó.

Mochi vô thức lùi lại rồi để bản thân rơi vào vòng xoáy. Nhưng thật may mắn, Miku đã nắm được tay cậu. 

Cậu chàng bắt đầu tỉnh dậy, sắc xanh trong đôi mắt đã trở lại, thứ chất lỏng trong miệng đã biến mất. Nhưng:

- Cái...CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?

- Kéo cậu ấy lên nào.

Yuki và Tatsu cúi xuống, nắm lấy tay của Mochi mà cùng Miku kéo cậu bạn lên.

Bất chợt, những cánh tay từ đâu xuất hiện, nắm lấy chân Mochi mà kéo xuống. 

- Đáng ghét, Spear. Dùng chiêu Gió xoáy đi.

Spear xuất hiện từ trong pokeball. Đôi cánh trắng xám đập mạnh, tạo ra một luồng gió lớn. Những cánh tay của các linh hồn bị cuốn đi nhanh chóng. Nhưng vì sức gió mà người Mochi cũng bị cuốn theo.

- Các cậu có pokemon nào có thể đỡ được Mochi ko?- Tatsu khẩn trương

- Hả, để làm gì cơ?- Yuki cố gắng nắm chặt tay Mochi hơn nữa

- ĐỪNG NÓI NHIỀU NỮA.- Tatsu gấp gáp mà quát lớn

- Tớ có Elekible.- Miku nhớ mà tung một pokeball ra

- E...le...!

Mochi cố gắng vươn tay còn lại lên mà nắm lấy tay Miku:

- Mấy cậu bỏ tay tớ ra đi. Nếu ko chúng ta sẽ chết hết đấy!

- Đây ko phải lúc đùa đâu đấy, Mochi.- Miku lắc đầu nguầy nguậy

- Tớ ko đùa. Mau bỏ tay tớ ra đi.- Mochi vô cùng cương quyết

- Ha ha ha ha...

Tatsu bỏ tay Mochi ra mà cười một tràng lớn. Xong, cậu nhìn Mochi, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ:

- Được thôi anh hùng rơm. Nếu cậu muốn thì tôi chiều. Spear, Gai nhọn.

Spear tiến đến, quệt mũi khoan ở hai chi trước vào tay Miku và Yuki. Hai cô nàng vì đau nên lực tay nới lỏng. Mochi nhân lúc đó rút tay ra. Cả người cậu rơi xuống vực thẳm. Tatsu nhìn thấy vậy, vô cùng hài lòng. Sàn nhà cũng trở lại như cũ.

Miku ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Yuki rất tức giận, quay lại nói lớn:

- Cậu làm gì thế hả, Tatsu? Sao cậu có thể làm như vậy được chứ? Dù sao Mo-kun cũng là bạn của chúng ta mà.

- Đừng quát tớ vậy chứ! Mochi ở đây này.

Tatsu vẫy vẫy tay gọi Yuki lại. Cô nàng khẽ nhíu mày rồi cũng tiến lại gần. Giờ cô mới thấy: trong vòng tay của Tatsu là một đứa trẻ sơ sinh đang say giấc nồng.

- Trẻ sơ sinh à? Cậu thấy bé ấy ở đâu thế? Tớ bế với.- Yuki nói với giọng háo hức khi Tatsu trao đứa bé cho cô

- Đứa bé này chính là Mochi đấy!- Tatsu liền giải thích

- Ừ ừ, bé là Mochi hả?.....- Yuki khẽ đong đưa khi thấy đứa bé thức giấc, nhưng rồi cô chợt sững người- CÁI GÌ? ĐÂY LÀ MO-KUN Á?

Miku thấy Yuki hét lớn liền chạy lại. Nhìn vào vòng tay của cô bạn, đứa bé vừa thức giấc. Trên người là quần áo của trẻ sơ sinh với tông màu xanh dương. Đôi mắt màu xanh lam sáng trong veo.

Hai cô nàng nhìn vào mắt đứa bé. Là thật rồi! Ko ai có đôi mắt sáng như thế này.

- Đây là Mochi đúng ko? Ko đúng. Yuki-chan, nhéo má tớ đi, đau vào.- Miku lắc đầu rồi nói với cô bạn

- Ko cần nhéo. Là thật đấy!- Yuki khẳng định ngay

- Vậy sao Mochi lại thành ra thế này?- Miku thắc mắc vô cùng

- Lúc nãy khi Mochi rơi xuống vực thẳm, Spear đã đỡ cậu ấy rồi bay lên đây. Ngay khi Spear chuẩn bị đỡ Mochi nằm xuống sàn thì người cậu ấy bất chợt thu nhỏ lại. Tớ cũng chẳng biết vì sao nữa.- Tatsu kể lại

- Ra vậy, Spear có tốc độ nhanh nên đỡ Mochi là chuyện dễ dàng. Còn Elekible sẽ là trường hợp dự phòng nếu Spear bị kéo xuống, đành phải ném cậu ấy lên.- Miku đặt tay dưới cằm mà suy nghĩ

- Nhưng mà Mo-kun thu nhỏ kể cũng hay. Cậu ấy dễ thương thế này mà.- Yuki ôm Mochi, ko quên véo nhẹ má của cậu nhỏ

- Tìm được rồi! Quả nhiên các anh chị là hợp nhất.

- Ai vậy? Mau ra đây đi.- Nghe thấy giọng nói lạ, Miku nhìn ngó xung quanh mà nói lớn

Bỗng, trước mặt mọi người xuất hiện một cô bé xinh xắn với mái tóc trắng dài cùng đôi mắt đỏ ruby tròn xoe. Khoác trên mình chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng cùng dây buộc quanh bụng thành nơ màu đỏ cam. Cô bé nở một nụ cười vô cùng dễ thương khiến cả nhóm rất bất ngờ.

- Em...là ai?- Yuki nói với cô bé, tay ko quên ôm khư khư Mochi bé bỏng

- Em tên Amano, là một linh hồn trú ngụ tại nơi đây.

- Linh hồn? Anh vẫn thấy nhóc đấy thôi.- Tatsu chen vào

- Do em muốn các anh chị thấy em đó mà.- Amano liền giải thích, kèm theo là nụ cười tỏa sáng

- Việc vừa nãy là do nhóc làm hả?- Tatsu hơi giật giật mi tâm khi nghĩ đến những chuyện xảy ra ban nãy

- Dạ vâng, là em làm đó. Các anh chị vui lắm đúng ko?- Amano vô tư nói

- VUI CÁI QUẦN QUÈ! SỢ CHẾT KHIẾP ĐI ĐƯỢC ĐÓ.- Tatsu thấy nét hồn nhiên của cô bé thì liền phản kháng rất gay gắt

- Nhẹ nhàng thôi Tatsu. Em ấy còn nhỏ mà.- Miku xen vào hạ hỏa cho cậu bạn

- Thực ra thì em ở đây cũng được 6 năm rồi!

- Vậy em thành linh hồn lúc bao nhiêu tuổi?

- Lúc 6 tuổi ạ!

- Nếu tính ra năm nay em ấy 12 tuổi, và hơn chúng ta 2 tuổi. Mà em nói bọn chị thích hợp là sao?

- Em đã ở đây lâu rồi! Vì vậy muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới.

- Thế thì em cứ đi, ai trói buộc em đâu.

- Em chỉ ra khỏi nơi này khi có người chấp nhận làm chủ nhân của em thôi.

- Sao lại phải rắc rối vậy?

- Em ko biết. Người đưa em đến đây bảo với em vậy rồi bỏ đi.

- Thế đó là ai?

- Em cũng chịu.

- Vậy ai sẽ là người em chọn làm chủ nhân?

- Là chị đó.- Amano chỉ tay về phía Miku

- Sao lại là chị chứ?- Miku khá bất ngờ

- Vì chị chính là người thú vị nhất trong cả bốn.

- Kinh nghiệm khi trông trẻ cho mình biết bọn trẻ luôn nói ra những câu mà chúng ta ko bao giờ hiểu được.

- Vậy chị có đồng ý ko?- Amano mắt sáng long lanh

- Được thôi. Dù sao chị cũng ko nỡ để em tù túng ở nơi đây.

- Hura...Mình được rời khỏi đây rồi!- Tưởng chừng nếu có đuôi, chiếc đuôi ấy của Amano sẽ quay tít cho coi

- Mà đúng rồi, có vài chuyện chị muốn hỏi em?- Yuki sực nhớ ra

- Là gì ạ?

- Là tiếng hét. Chị có nghe thấy tiếng Mo-kun hét lên, vậy mà ko thấy ai chạy đến?

- À, do em chỉ muốn cho những người liên quan nghe thấy thôi.

- Vậy còn Mo-kun?- Yuki nhìn xuống đứa bé trong tay- Tại sao cậu ấy lại bị thu nhỏ như vậy?

- À, chắc là anh ấy bị ảnh hưởng tác dụng phụ thôi. 

- Tức là em sử dụng năng lực chưa thành thạo hả?

- Ko hẳn ạ, đôi lúc mới bị như vậy thôi. Nhưng chị đừng lo, sáng mai anh ấy sẽ trở lại bình thường thôi.

- Vậy là chị được chơi với em một lúc lâu nữa rồi! Em cũng rất vui đúng ko, Mo-chan?

- A...a...a...!

Yuki với vẻ vui sướng mà xoay người mấy lần. Mochi bé bỏng có vẻ thích lắm, thấy cười rất tươi.

"Mochi, cậu có trở lại bình thường nhanh ko hả? Sao trời mãi ko sáng thế nhỉ?" Tatsu thấy vậy thì khá khó chịu 

Người đâu lại chấp một đứa bé sơ sinh chứ?!

- Vậy là chúng ta đã có thêm thành viên mới. Thôi, bọn mình mau đi ngủ, sắp sáng đến nơi rồi!

Nghe lời Miku, cả nhóm trở lại phòng. Căn phòng kho cũ kia cũng đã bình thường như trước. Ko còn con búp bê kinh dị, hồn ma hay vực thẳm. 

Nói là ngủ nhưng đơn giản chỉ là nằm xuống giường. Dư vị của thứ gọi là trò vui mà Amano tạo ra vẫn còn đó khiến Tatsu và Miku ko tài nào nhắm mắt được. Mà có nhắm mắt cũng ko thể chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm khuya, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích thật nhỏ của hai chị em nào đó. Yuki rất biết nựng, chơi đùa và chăm sóc trẻ sơ sinh nha. Nhưng thật may là cậu nhóc ko có đòi sữa. Bởi vì nếu đòi thì lấy đâu ra sữa cho cu cậu uống chứ?!

Và chỉ sau một lúc, hai chị em dễ thương đã đắp chăn ấm áp, ôm chầm lấy nhau mà ngủ ngon lành. Hai người còn lại thấy vậy thì rất ghen tị và tức tối.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân, cả nhóm có mặt ở căn tin. Yuki tươi tỉnh bế Mochi vẫn đang trong trạng thái bé bỏng, ngây thơ ko biết gì đi chọn món. Cùng với đó, cô nhờ chị y tá Joy pha cho một bình sữa.

Ngồi xuống bàn ăn, Miku và Tatsu mặt mày bơ phờ thấy rõ. Trong khi Yuki đang vui vẻ đưa bình sữa cho Mochi bé bỏng để cậu nhóc uống.

- Hai cậu làm sao mà thiếu sức sống dữ vậy?- Yuki cắn một miếng bánh sandwich mà hỏi thăm

- Hôm qua cậu ngủ thì ngon rồi! Chứ tớ thì cậu nghĩ chớp mắt nổi.- Tatsu vì thiếu ngủ mà bực bội

- Có lẽ em hơi quá đà.- Amano chỉ cười trừ

- Thế quái nào người sợ nhất ở đây lại là người ngủ ngon nhất chứ?- Tatsu vẫn ko thể tin được

- Mà sao Mo-kun vẫn chưa trở lại bình thường thế Amano? Trời sáng lâu rồi còn gì.- Miku xen vào

- Một lúc nữa thôi ạ. Vì em hơi quá tay nên tác dụng phụ ảnh hưởng lâu hơn. Em nghĩ là sắp rồi đó.

Mochi bé bỏng vừa uống xong bình sữa, cái bụng đã no nê. Chợt cơ thể cậu nhỏ phát ra luồng sáng vô cùng kì lạ.

- Chị mau để anh ấy ra ghế đi. Anh ấy sắp trở lại bình thường rồi!- Amano thúc giục

- Ừ, được.

Yuki nhanh chóng lấy một chiếc ghế ở gần đó, đặt Mochi bé bỏng xuống. Cơ thể cậu nhóc dần dần lớn lên. Luồng sáng dần biến mất. Mochi đã trở lại bình thường, bộ quần áo của trẻ sơ sinh cũng được thay bằng thường phục của cậu chàng.

- Hơ...Sáng rồi sao?- Mochi tỉnh dậy, khẽ dụi mắt

- Lớn trở lại rồi kìa.

- Mọi người, sao tớ lại ngồi đây?- Mochi nhìn quanh, cậu đang ngồi tại bàn ăn thay vì chiếc giường êm ái

- Chúng ta sẽ vừa ăn vừa kể lại chuyện.

Mochi nghe vậy cũng cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Nhưng cũng hơi kì lạ, cậu thấy hôm nay bản thân ăn khá ít. Cái bụng có vẻ đã được lấp đầy từ trước.

Cả nhóm vừa ăn vừa nói về chuyện đêm hôm qua. Chẳng biết vì lý do gì, họ đã dấu Mochi tất tần tật về sự việc cậu chàng bị biến thành trẻ sơ sinh.

- Vậy lúc anh và Mochi bị tách ra ý, trong phòng kho đã có chuyện gì xảy ra thế? Anh thấy cậu ta hét thất thanh lắm!- Tatsu quay sang hỏi Amano

- Dạ, em đã cho anh ấy thấy nỗi sợ lớn nhất của bản thân.- Amano tự hào khoe việc mình đã làm

- Đó là gì thế?- Miku vô cùng tò mò

- Đó là...

- DỪNG LẠI, KO ĐƯỢC NÓI RA.- Mochi nghe đến đây khẩn khoản ngăn Amano nói

- Ái chà, Mo-kun não phẳng nhà ta cũng có thứ đáng xấu hổ à?- Yuki bồi thêm câu cùng với giọng điệu châm chọc

- Hi hi, nó khá là buồn cười đấy!- Amano khẽ cười khi nghĩ đến

- Sao em biết hay thế?- Miku hỏi thêm

- Tại em có năng lực đấy mà.- Amano vẫy mọi người trừ Mochi lại gần- Ra đây, em nói nhỏ cho mà nghe nè.

Cả nhóm trừ Mochi xúm xụm lại chỗ Miku để nghe Amano nói về nỗi sợ của cậu bạn đang định đào hố để chui xuống.

- SAO CẬU YẾU ỚT VÀ VÔ DỤNG THẾ HẢ?

Một giọng nói lớn bất chợt vang lên khiến cả bọn giật mình.

- Ai mà vô duyên vậy? Mới sáng sớm.- Mochi lắc đầu cảm thán

- Hình như ở ngoài sân thi đấu đó.

Xác định được vị trí, Mochi và Yuki nhanh chóng chạy ra chỗ phát ra tiếng nói đó. Để lại là ba cặp mắt đang nhìn chăm chăm hai người họ:

- Hai người đó công nhận giống nhau thiệt nha.- Amano cười khúc khích

- Ko bao giờ có chuyện đó đâu.- Tatsu và Miku đồng thanh phản đối



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon