Chap 10: Cánh bướm huyền ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mochi và Yuki nhanh chóng chạy ra ngoài sân thi đấu. Trước mắt họ là cảnh tượng một cậu trai đang mắng nhiếc chú pokemon nhỏ bé.

Mặt sân thi đấu cũng đã hư hại vài phần, vì vậy hai người nghĩ rằng vừa có một trận đấu pokemon. Và cậu trai kia có lẽ là người thua cuộc.

Yuki nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới cậu con trai kia: mái tóc đen kết hợp hài hòa với đôi mắt sắc. Ngũ quan đầy đặn, ở góc cạnh nào đó ánh lên vẻ người lớn.

"Cái cậu này...mặt mũi cũng ưa nhìn nhưng lời nói lại khiến người khác mất hết cả thiện cảm."

- KHÔNG HIỂU SAO LÚC ĐẦU TÔI LẠI BẮT CẬU LÀM GÌ CƠ CHỨ? TÔI QUẢ LÀ NGU NGỐC MÀ.

Sự tức giận vì thua trận dần chiếm lấy tâm trí, cậu trai kia giơ tay lên chuẩn bị đánh chú pokemon nhỏ.

Bốp...

- Ai da, ai đó?

- Ối chà, chàng trai, có gì từ từ nói.

Yuki cầm pokeball của mình ném về phía tay của cậu trai đó khiến cậu ta đau điếng mà nhăn nhó. Còn cô thì thản nhiên như không, đỡ lấy pokeball vì va chạm mà bật lại.

- Một nhà huấn luyện thì không được phép đánh pokemon của mình. Cậu không biết điều ấy sao?- Yuki ném lên rồi đỡ lấy pokeball trong tay

- Cũng chỉ là một đứa con gái lắm lời. Chuyện riêng của tôi, đừng xía vô.

Cậu ta nhìn về phía pokemon của mình, nghiến răng rồi quay lưng bỏ đi. Yuki trông thấy vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Nói cho tôi nghe coi, rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Tôi tên Akira. Hừ, trận đấu pokemon vừa rồi, tôi thua chỉ vì con Kofurai yếu đuối đó. Nếu cậu muốn nó thì tôi cho cậu đấy! Khỏi cảm ơn.

Đến nước này thì Yuki không thể nhịn được nữa, tất cả sự tức giận trong lòng bùng cháy dữ dội:

- TÊN KIA, TÔI NHỊN CẬU ĐỦ RỒI ĐẤY! CẬU ĐÃ THU PHỤC KOFURAI THÌ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CẬU ẤY CHỨ!

- ĐẤY LÀ VIỆC CỦA TÔI. MỘT ĐỨA CON GÁI NHƯ CÔ, KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH.

- CON GÁI Ư? CON GÁI THÌ LÀM SAO? CÓ NGON THÌ RA ĐÂY ĐẤU TAY ĐÔI.

- Thôi mà, Yuki-chan. Hạ hỏa đi, chúng ta có thể giải quyết nó đơn giản bằng một trận đấu pokemon mà.- Mochi giữ vai Yuki nhằm không cho cô lao vào Akira

- Lại thêm một kẻ xen vào chuyện người khác.- Akira liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ nhưng rồi cũng nở một nụ cười nửa miệng- Một trận đấu pokemon sao? Nghe cũng được đó. Luật lệ là gì?

- Người thắng sẽ có quyền quyết định về tương lai của Kofurai. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai. Chỉ đơn giản như vậy thôi.- Mochi đứng khoanh tay mà trả lời

- Được thôi. Nhưng tôi có thêm điều kiện...- Vừa nói Akira vừa đi lại chỗ của Yuki, giơ tay chỉ vào mặt cô bạn- Cô phải đấu với tôi bằng con Kofurai đó.

- Hửm, tôi chấp nhận. Dăm ba cái loại người như cậu thì tôi phẩy tay thôi cũng đủ để cậu thua ngay lập tức.

Akira nhếch mép rồi bỏ đi. Sự khinh bỉ đối phương nằm trong cái nhếch mép kia đủ để thể hiện rằng cậu ta như nắm chắc phần thắng.

- Cậu đang nói quá lên đó, Yuki-chan. Gì mà phẩy tay một cái là đánh bại được cậu ta?

- Có sao đâu chứ! Như vậy thì mới ngầu.

Yuki nhìn xuống Kofurai đang bám lấy chân mình với nét mặt run sợ và vô cùng hoảng loạn. Cô ôm chú pokemon nhỏ vào lòng mà an ủi với tấm lòng cảm thông:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu đừng khóc nữa, cười lên mới đẹp chứ!

- Kofu...!- Dù vậy, lòng Kofurai vẫn nặng trĩu, tâm trạng vẫn chưa khá hơn là bao

- Cậu Akira đó trông rất tự tin, có vẻ pokemon rất mạnh đây. Cậu phải mau chóng cùng Kofurai tập luyện, nếu không thì không có cửa thắng đâu.- Mochi nhắc nhở rồi bỗng thở dài- Nhưng Kofurai đang sợ như thế này thì tập tành gì chứ?

Yuki nghe vậy, chỉ lấy một pokeball của mình ra rồi tung nó. Ngay tức thì, chú Kofurai của Yuki xuất hiện.

- Đây là Kofurai của tớ. Cậu ấy sẽ giúp đỡ cậu tập luyện.

Hai Kofurai dần làm quen với nhau. Khi đã thấy tình hình khả quan hơn, Yuki bắt tay vào buổi luyện tập cho trận đấu ngày mai. Mochi, Tatsu và Miku dù muốn giúp nhưng lại bị Yuki đẩy ra ngoài với lý do rằng cô nàng ko muốn bị làm phiền.

Cả ba miệt mài tập cho tới tận khuya. Yuki cùng hai Kofurai nằm xuống nền sân đấu, ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạch tỏa sáng trên nền trời đêm.

- Cậu thật là...Ngắm trăng rồi cũng say giấc nồng luôn được.

Tatsu thu hai Kofurai về lại bóng chứa rồi bế Yuki về phòng. Đắp chăn cẩn thận cho cô, cậu mới yên tâm mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn. Akira đến sân đấu của trung tâm pokemon với sự đắc chí. Ở nơi đó, Yuki đã đứng đợi sẵn.

- À rá, tôi tưởng cậu bỏ chạy rồi chứ?- Để hai tay trong túi quần, Akira nói móc Yuki

- Cậu đang coi thường tôi quá đấy! Đến cuối trận rồi cậu sẽ không cười được như thế này đâu.- Yuki đáp lại với giọng mỉa mai

- Thôi nào hai người. Mới bắt đầu thì đừng căng thẳng vậy.

Yuki và Akira chau mày nhìn nhau rồi mỗi người quay về vị trí.

Thấy hai bên đã sẵn sàng, Mochi dõng dạc tuyên bố:

- Trận đấu một chọi một giữa Akira và Yuki-chan sẽ kết thúc khi pokemon của một trong hai bên mất khả năng chiến đấu.

- Tiến lên nào, Kofurai.

- Ra đây đi, Gamenodesu.

"Gamenodesu, pokemon tập thể. Các chi của Gamenodesu đều có ý thức và hành động độc lập, nhưng chúng thường nghe theo sự chỉ huy của cái đầu. Trên mỗi lòng bàn tay của Gamenodesu có một con mắt, cho phép nó có thể quan sát mọi hướng."

- Ko...kofu...!- Kofurai của Yuki đứng ở ngoài sân đấu mà cổ vũ ko ngừng

- Tớ và Kofurai sẽ dành chiến thắng.- Yuki giơ tay hình chữ V cùng ánh mắt trần đầy quyết tâm

- Trận đấu xin được phép bắt đầu.

Ngay khi nghe hiệu lệnh của Mochi, Akira liền ra đòn trước, nhằm lấn át đối thủ:

- Mau sử dụng Đá sắc bén.

Những khối đá lớn từ dưới đất trồi lên sau khi Gamenodesu đập mạnh tay xuống đất.

Kofurai nghe theo chỉ thị của Yuki, dùng Phóng tơ lên cành cây, đu người sang nên tránh được đòn tấn công dễ dàng.

- Bây giờ thì dùng Bóng năng lượng.

Chiêu thức đánh trúng đối thủ. Yuki và Kofurai vui mừng cho sự thành công đầu tiên.

- Ăn mừng hơi sớm đó, cô bạn.

Sau lời của Akira, Gamenodesu gầm lên vang dội cả một vùng trời. Có vẻ Bóng năng lượng chẳng ảnh hưởng gì lên nó cả.

- Quả nhiên là không dễ ăn một chút nào.

- Giờ mới đấu chính thức đây. Tung chiêu Cú đấm sức mạnh.

Tốc độ đòn đánh đối phương rất nhanh, khiến Yuki chẳng kịp phản ứng. Kofurai bị đấm vào chính giữa người. Gió thổi mạnh kèm theo bụi đất bay tứ tung càng thể hiện rõ uy lực của chiêu thức vừa được tung ra.

- Cú đấm sức mạnh một lần nữa.

- Mau sử dụng Bột tê liệt.

Một làn bột màu cam tỏa ra từ người Kofurai khiến Gamenodesu không thể cử động được.

- Tốt lắm! Giờ là Phi thân.

Kofurai nhằm vào bụng Gamenodesu mà tấn công với lực cực mạnh khiến đối thủ cao lớn gấp mấy lần bản thân bị đẩy ra xa.

- Làm ăn kiểu gì thế hả? Rũ hết thứ bột chết tiệt kia đi rồi tấn công bằng Đá sắc bén.

Rũ cho hết Bột tê liệt, Gamenodesu tiến lên tung chiêu thức. Những cột đá lao thẳng đến nơi, Yuki dùng cách cũ để tránh đòn. Akira thấy vậy, khẽ nhếch mép:

- Một chiến thuật không thể dùng hai lần đâu. Phi thân.

Gamenodesu lao lên với tốc độ nhanh mà tấn công đối thủ. Thật may, Kofurai đã kịp thời dùng chiêu Bảo vệ nên không bị ảnh hưởng từ chiêu thức mạnh vừa rồi.

- Với Phóng tơ, tôi còn có thể sáng tạo thêm nhiều chiến thuật hay hơn nữa kìa. Chắc cậu không ngờ tới đâu nhỉ, tên nhóc suy nghĩ trẻ con mặt người lớn kia?

- Cô nói vậy là có ý gì hả? Tôi tấn công rồi cô sẽ không cười được nữa đâu. Dùng Cú đấm sức mạnh.

Gamenodesu xông lên tấn công nhưng thật không may đã trượt mục tiêu.

- Quấn chặt tên nhóc to lớn ấy đi, Kofurai.

Chú pokemon nhỏ dính một phần tơ lên người đối thủ, rồi đu cơ thể để bay theo hình tròn. Trong chốc lát, đối phương đã bị trói chặt bởi sợi dây tơ dày và chắc.

- Tung liên hồi Bóng năng lượng đi.

Do đối thủ đã không cử động được, Kofurai thuận lợi tấn công trực diện Gamenodesu.

- Ây chà, chiến thuật này cũng có mặt hại ghê. Có thể gây sát thương lớn lên pokemon của cậu thật, nhưng tơ của tôi theo đó cũng bị phá hủy mất rồi!

- Tốt hơn mong đợi của tôi đấy!

- Là cháu nội của nhà vô địch Kalos, đương nhiên tôi phải chuẩn bị kĩ lưỡng vì đây là bước đệm cho ước mơ của tôi.

- Vậy thì xem cô có chống lại được chiêu này không? Tung Đá phong ấn.

Những khối đá khổng lồ bỗng dưng từ đâu rơi xuống, ghim thẳng vào vị trí của Kofurai. 

- KOFURAI!!! KHÔNG!!!

- Cũng chỉ được đến thế mà thôi, phế thải.- Akira khoanh hai tay lại vào nhau, nụ cười khinh bỉ tiếp tục xuất hiện trên miệng

- Ko...Kofu...!- Kofurai của Yuki đứng ngoài không ngừng hét lớn, như muốn nói với người bạn đang chiến đấu không được phép bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng

Những khối đá lớn bị vỡ tung ra bởi một lực từ bên trong. Xung quanh cơ thể chú pokemon nhỏ kiên cường chợt xuất hiện luồng sáng xanh.

- Đó là...- Mochi, Tatsu cùng Miku chăm chú quan sát, không hề chớp mắt trước sự kiện tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt

- Không...Không thể nào...Nó chỉ là đồ phế thải, đồ rác rưởi thôi mà.- Akira lặp lại nhiều lần câu nói, như không muốn tin vào sự thật

- Vi...vi...yon...!

Trỗi dậy từ đống đá bị vỡ thành từng mảnh là một pokemon xinh đẹp, duyên dáng với đôi cánh rực rỡ. Uyển chuyển vỗ đôi cánh, chú pokemon đó đẹp tới mức khiến người ta phải ngước nhìn không rời mắt.

"Viviyon, pokemon vảy phấn, là dạng tiến hóa của Kofurai. Viviyon rải những vảy phấn sắc màu khi nó đang bay. Hoa văn trên cánh của Viviyon phụ thuộc vào khí hậu và địa hình nơi nó sinh sống. Viviyon có thể khéo léo tìm ra nguồn nước. Người ta nói rằng bạn sẽ tìm ra một con suối nếu đi theo Viviyon."

- Cho dù có tiến hóa thì vẫn vô dụng vậy thôi. Mau dùng Phi tiêu đá.

Những phi tiêu nhọn hoắt và cứng chắc bằng đá được Gamenodesu phóng thẳng về phía Viviyon. Chú pokemon bướm vẫn điềm tĩnh, chờ Yuki ra lệnh:

- Tầm thường thôi. Chiêu thức mới của Viviyon sẽ cho cậu sáng mắt ra. Gió xoáy.

Từ những cái vỗ cánh của Viviyon, từng luồng gió mạnh thổi đến, đảo ngược chiều hướng đi của Phi tiêu đá. Cũng may cho Akira vì Gamenodesu đã phản ứng kịp thời.

- Đến đây là có thể chấm hết rồi đấy!- Yuki nói với tông giọng của người chiến thắng

Một tia hội tụ ánh sáng Mặt trời được phóng đến. Do mải tránh Phi tiêu đá, Gamenodesu không phản ứng kịp mà lĩnh trọn toàn bộ chiêu thức với sát thương lớn kia. 

Thì ra Viviyon đã lợi dụng thời gian mà Gamenodesu tránh đòn để thi triển chiêu thức, khiến đối thủ không kịp trở tay.

- Đừng há hốc mồm như thế chứ, Mo-kun. Tuyên bố đi nào.- Yuki nhìn về phía cậu bạn thân mà nhắc nhở

- À...Gamenodesu mất khả năng chiến đấu. Chiến thắng thuộc về Viviyon và Yuki-chan.- Mochi chỉnh tề lại bản thân rồi tuyên bố

Tatsu và Miku vẫn còn chưa hết bất ngờ vì chiến thắng nhanh chóng và áp đảo của cô bạn cùng với chú pokemon kiên cường vào những phút cuối.

Viviyon sà vào lòng Yuki, Kofurai cũng nhảy lên vai Yuki. Cả ba ôm chầm lấy nhau trong sự vui sướng khôn tả xiết.

Trong khi đó, Akira thu Gamenodesu về lại pokeball. Ngậm đắng nuốt cay, cậu ta nắm tay lại thành nắm đấm. Thật ko thể ngờ lại thua một đứa con gái?! Mà pokemon đối thủ dùng lại là pokemon cậu ta coi là đồ phế thải, đã vứt bỏ không thương tiếc.

Thả lỏng tay, Akira tiến đến chỗ Viviyon với nụ cười vô cùng giả tạo:

- Viviyon, tớ đã sai khi bỏ rơi cậu. Giờ tớ đã biết lỗi của bản thân, vì vậy cậu hãy quay lại với tớ nha?

Nghe đến đây, Viviyon vô cùng lưỡng lự. Mặc cho Yuki đưa lời khuyên, tâm trí của Viviyon vẫn chẳng thể quyết định nên hay không đi theo Akira. 

Đến nước này, Viviyon đành nhờ Kofurai, người bạn đã giúp đỡ chú ta từ lúc đầu đến bây giờ. Chỉ với vài câu nói của Kofurai, Viviyon quyết định được ngay sẽ làm như thế nào.

- Quyết xong rồi đúng không? Vào pokeball đi nào.- Nói rồi Akira liền ném bóng chứa về phía Viviyon

Chú pokemon bướm ngay lập tức dùng Gió xoáy, khiến pokeball bị dội lại, đập vào ngay chính giữa mặt Akira khiến cậu ta đau điếng một phen.

- Cậu cũng biết câu trả lời của Viviyon là như thế nào rồi nhỉ, Akira?- Yuki đắc ý mà lên tiếng

Akira biết không thể làm gì để níu kéo nữa, tức tối mà bỏ đi.

- Chúc mừng cậu nha, Yuki-chan. Trận đấu thật sự rất tuyệt đó.- Miku nắm lấy hai tay Yuki 

- Thật không ngờ đến phút chót, Kofurai lại tiến hóa thành Viviyon. Mà dù sao, tớ ấn tượng với chiến thuật tác chiến của cậu nhất đấy!- Tatsu khen ngợi cô bạn thân rồi bất giác đưa tay lên xoa đầu Yuki

Cô nàng cũng không có bất cứ phản kháng gì. Nói nhỏ thôi, Yuki rất thích được xoa đầu đấy!

- Mà tớ vẫn thắc mắc...- Mochi trầm ngâm rồi tiếp tục vào vấn đề- "Là cháu nội của nhà vô địch Kalos", câu nói đó là có ý gì vậy, Yuki-chan?

Yuki nhìn Mochi hồi lâu. Khẽ rũ mi, cô chỉ trả lời bâng quơ ko rõ vấn đề:

- Chẳng biết là có ý gì nhỉ? 

Cô líu lo tiến đến chỗ Viviyon, sắc mặt chợt nghiêm túc lạ thường:

- Bây giờ là quyết định của cậu với tớ, Viviyon à... Cậu sẽ quay trở về rừng hay đi cùng tớ?

- Vi...!

Không gian chợt rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua từng tán cây. Được hồi lâu, Yuki cất tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Hì hì, hỏi vậy thôi, chứ tớ cũng biết câu trả lời là gì rồi!

Lấy từ trong ba lô ra một sợi ruy băng hồng sọc trắng, Yuki buộc nó thành nơ lên cổ của Viviyon:

- Nếu cậu muốn về rừng thì cậu cứ về đi, không nhất thiết phải đi theo tớ để thay cho lời cảm ơn. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà.

Chú pokemon bướm bối rối, bay lại chỗ cái cây cao ở gần sân đấu, lấy cái gì đó rồi quay lại đưa cho Yuki. Đó là một viên đá hình cánh hoa, lấp lánh ánh sao dưới ánh sáng Mặt trời.

- Cậu tặng tớ sao?- Yuki cười trìu mến

Nhận được cái gật đầu từ đối phương, cô cất cẩn thận viên đá nhỏ ấy vào trong ba lô:

- Cảm ơn cậu, Viviyon. Tớ sẽ giữ nó cẩn thận.

- Ko...kofu...!

- Vi...viyon...!

Kofurai như muốn bảo rằng Viviyon phải bảo trọng. 

Chú pokemon bướm bay lên cao, vẫy tay chào tất cả nhóm rồi quay người lại, vỗ cánh mà bay về phía khu rừng ở gần trung tâm pokemon.

- Chết rồi! Tớ xúc động quá, không kìm chế được.- Yuki khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mi

- Ko...kofu...!

- Đúng rồi ha. Chúng ta cũng sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa để có thể tiến hóa thành một Viviyon đẹp như cậu ấy vậy.

Yuki nhìn Kofurai, ánh mắt của cả hai ánh lên sự quyết tâm. Không biết trong tương lai, bộ đôi này sẽ có những thành công gì? Nhưng với sự nỗ lực cùng ý chí cao, cả hai chắc chắn sẽ khiến mọi người phải ngạc nhiên bởi những gì họ đạt được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon