Chap 11: Sải cánh tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm bình minh chan hòa lại một lần nữa trải dài trên mảnh đất mang tên Kalos. Mới lúc nào cả nhóm bạn đang buồn vì cuộc chia tay với Viviyon, vậy mà bây giờ đã háo hức hướng đến nhà thi đấu của thành phố Hino.

Mà thật ra người duy nhất tràn đầy năng lượng chỉ có Mochi. Những người còn lại đang đuổi theo phía sau với thần sắc trên mặt không thể xấu hơn, biểu hiện rõ cho sự thiếu ngủ.

- Hôm nay là ngày mình sẽ dành huy hiệu thứ hai. Thật là háo hức quá đi.- Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, đương nhiên Mochi là người đi đầu cũng như dẫn đường

Những người còn lại nghe vậy chỉ biết bất lực mà đuổi theo. Gì chứ ngủ chưa có đủ nữa, lấy năng lượng đâu để mà hoạt động cho một ngày mới chứ?

- Anh ấy hay thế lắm ạ, Tatsu-san?

Giải thích luôn, Amano là một linh hồn nên có thể nhập vào người Miku và nói chuyện như người bình thường, lúc này Miku sẽ thế chỗ cho Amano, thành dạng linh hồn. Và cách nhận biết rất dễ, đó chính là nhìn vào đôi mắt. Nếu nó mang màu bạch kim thì chính là Miku, còn nếu là ruby đỏ thì là Amano. Hiện tại đang là Amano.

- Lúc nào mà chẳng như thế chứ!

Tatsu khó chịu nhìn cậu bạn tóc xanh dương đang vui hết phần người khác kia.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đứng trước cửa nhà thi đấu Hino. Cũng giống bao hội quán khác, hội quán ở Hino cũng được xây dựng vô cùng rộng lớn. Từ trên xuống dưới bức tường xung quanh nhà thi đấu là ba màu: đỏ, vàng, xanh lá được sơn theo sọc kẻ ngang.

Mochi tiến đến gần, cầm lấy nắm cửa mà đẩy vào. Nhưng thật kì lạ:

- Ủa, sao vậy kìa? Cửa không có mở được.

- Ai bảo đến sớm quá làm gì. Hội quán người ta cũng có thời gian mở cửa chứ!

- Thiệt hả? Tớ tưởng phải mở từ sáng sớm tinh mơ chứ?!

- Nói trắng ra là thủ lĩnh không có ở đây.

Yuki vừa nói vừa chỉ tay vào tờ giấy lớn được dán lên cửa. Trên giấy là dòng chữ có nội dung: "Nhà thi đấu Hino hiện đang tạm thời đóng cửa do thủ lĩnh nhà thi đấu lại mất tích không chút dấu vết. Mong các huấn luyện viên thông cảm."

- Thủ lĩnh gì mà chất thế không biết. Nhỉ, Mo-kun?

Yuki quay sang chỗ cậu bạn, cô suýt hết hồn trước vẻ mặt thất vọng trông vô cùng quái dị của cậu.

- Cái bản mặt đó là sao vậy? Cậu ấy có còn thở không nhỉ?- Miku nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xuôi nhìn ngược Mochi, không biết nên nói sao đây

- Thủ lĩnh nhà thi đấu lại đi à?

Một anh chàng thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện đứng ngay giữa cả nhóm. Anh ấy chỉ đơn giản với áo phông và quần đùi, trên vai có một tấm áo choàng cùng với một cây gậy dài, treo trên đó là một chiếc quần đùi. Nhìn tổng thể thì trông ảnh khá hoang dã.

- Xin hỏi...anh là ai vậy?- Tatsu nghi hoặc nhìn người đối diện

- Anh tên Eiji. Rất vui được gặp các em.

Anh chàng ấy tự giới thiệu với một nụ cười tỏa nắng khiến người đối diện suýt phải đeo kính râm.

Đến giờ, Eiji mới để ý đến Mochi vẫn đang trong trạng thái nửa hồn nửa xác vì thất vọng tột độ:

- Cậu nhóc tóc xanh dương đó tới thách đấu à? Sao nhìn mặt cậu nhóc biến dị lạ thường vậy?

- Đúng là như vậy ạ! Giờ bọn em vẫn chưa biết làm thế nào để cậu ấy trở lại bình thường nữa.- Miku lắc đầu ngao ngán

- Vậy là có vấn đề rồi! Vì thủ lĩnh ở đây rất thích đi chu du khắp nơi. Thậm chí có lần anh ta còn đi suốt 10 năm mới về. Ngoài ra còn...

Và cứ thế, Eiji thao thao bất tuyệt về thành tích của thủ lĩnh hội quán Hino. Không biết vô tình hay cố tình, nhưng nó đã trực tiếp gây sát thương cực mạnh cho trái tim nhỏ bé của Mochi khiến cho khuôn mặt của cậu càng biến dạng hơn.

- Thôi, đủ rồi đó, Eiji-san. Vạch máu của cậu ấy sắp xuống con số 0 rồi!- Yuki xen vào vì thấy người của Mochi càng ngày càng hóa trắng

- Để xem ai có thể chữa lành vết thương lòng này đây.- Tatsu tay chống hông mà thở hắt đầy bất lực

- Agehunt, mau dùng Phóng tơ, không được để Eiji-kun thoát.

Tơ trắng từ đâu được phóng đến, dính chặt Eiji lên tường. 

- Mấy em, cứu anh.

Mặc cho Eiji gào thét, cầu cứu, nhưng như có thứ gì tác động vào, nhóm bạn vẫn đứng yên tại chỗ.

Một cô gái với mái tóc dài buộc đuôi ngựa trông rất năng động chạy nhanh đến, cầm chặt lấy cổ áo của Eiji như sợ rằng người kia sẽ chạy mất:

- ANH ĐI ĐÂU SUỐT TỪ HÔM QUA, GIỜ MỚI CHỊU MÒ VỀ HẢ?

- Hina-chan, em bình tĩnh đi. Anh chỉ...

Không để cho Eiji nói hết câu, chú pokemon bướm đang đậu trên đầu cô gái đó bay xuống, tát liên hồi vào hai bên má anh chàng.

- Thôi được rồi, Agehunt. Chúng ta sẽ xử lý Eiji-kun một thể sau. Giờ phải nhường chỗ cho những người thách đấu đã.

Chú pokemon bướm nghe vậy thì dừng lại, một lần nữa đậu lên đầu của huấn luyện viên.

- Chị là Hina, rất vui được gặp các em.

- Bọn em cũng vậy. Xin tự giới thiệu, em là Yuki. Đây là Tatsu và Miku. Còn cậu bạn đang ngồi dụa vào tường trong tình trạng nửa hồn nửa xác kia là Mochi, người tới đây thách đấu.

- Vậy sao? Em bảo cậu ấy hộ chị là chuẩn bị đi nhé, trận đấu sắp bắt đầu rồi đó.- Hina nói với Yuki

- Ý chị là sao ạ?- Yuki ngờ vực, chưa hiểu câu nói kia cho lắm

- Anh tính đi đâu đó, Eiji-kun?

Thành công thoát khỏi đống tơ, Eiji định chạy trốn nhưng cơ thể chợt không thể di chuyển được nữa. Đó chính là do Niệm lực của Agehunt. Hina tiến đến, cầm lấy tai của Eiji mà lôi đến chỗ Mochi:

- Đây là thủ lĩnh hội quán Hino. Em chuẩn bị cho trận đấu rồi chứ, Mochi-kun?

Ngay khi nghe thấy vậy, Mochi bật dậy như xác sống. Sau khi được chấp nhận lời thách đấu, cậu chàng nhảy cẫng lên vô cùng vui sướng như đứa trẻ.

Eiji dẫn Mochi cùng cả nhóm đến sân đấu với sự sợ hãi tột độ, mồ hôi từ đâu cứ úa ra. Vì sao ư? Vì theo sau anh chàng chính là Hina và Agehunt đang nổi sát khí. Giờ mà bỏ trốn thì kết cục bi thảm lắm đó.

- Chị có pokemon bướm đẹp quá, Hina-san.- Miku chăm chú quan sát chú pokemon đang đậu trên đầu nhà huấn luyện

- Cậu ấy đã gắn bó với chị khi chị còn nhỏ xíu đó.- Hina cười tươi mà kể về cộng sự

"Agehunt, pokemon bướm. Cái miệng dài hình vòi cuốn giúp Agehunt có thể dễ dàng hút phấn ngọt từ hoa, vốn là món ăn khoái khẩu của nó. Agehunt bay dập dìu theo gió xuân và thu thập phấn ngọt khi hoa đang nở."

Đã đến nơi. Kì lạ thay, nhà thi đấu không hề có mái vòm hay bất cứ thứ gì che chắn ở trên cao. Giờ chỉ cần ngẩng đầu lên, ta có thể thấy ngay bầu trời bát ngát, rộng lớn , trải dài tự do. Từng cơn gió thoảng thổi vào trong nhà thi đấu, mang theo là hương cỏ cây rất đặc trưng.

- Nếu em đoán không nhầm, thì đây là nhà thi đấu hệ bay?- Tatsu quan sát hồi lâu rồi đưa ra kết luận

- Đúng vậy.- Eiji gật đầu rồi nhìn lên bầu trời xanh trong- Bay lượn tự do, không hề bị gò bó bởi bất cứ thứ gì. Đó chính là nét rất riêng của hệ bay.

Sau khi tất cả đã sẵn sàng, Hina dõng dạc tuyên bố:

- Mỗi bên được phép sử dụng hai pokemon. Bên nào hết pokemon trước lập tức bị xử thua. Trận đấu giữa thủ lĩnh hội quán Hino, Eiji-kun và người thách đấu, Mochi-kun xin được phép bắt đầu.

- Hãy mở màn bằng một cuộc săn mồi ngoạn mục đi, Mukuhawk.

"Mukuhawk, pokemon chim săn mồi. Mukuhawk có bản tính cực kì hung hăng, nó sẵn sàng tấn công cả đối thủ lớn hơn mình rất nhiều. Các cơ bắp ở chân và cánh của Mukuhawk rất khỏe, cho phép nó quắp một pokemon nhỏ trong khi bay."

- Vậy em sẽ lấy độc trị độc. Tiến lên nào, Hinoyakoma.

- Oa, hai pokemon kia ngầu quá đi.- Amano theo dõi trận đấu với sự phấn khích

- Đây là lần đầu tiên em coi một trận đấu pokemon sao?- Miku cười trìu mến

- Dạ vâng.- Amano gật đầu, kèm theo là một nụ cười tươi trên môi

Eiji và Mochi nhìn nhau, đôi mắt của cả hai đều ánh lên sự quyết tâm. Và người bắt đầu cho trận đấu chính là Mochi:

- Em lên trước đây. Tung chiêu Đạn lửa.

Toàn thân Hinoyakoma được bao bọc bởi một ngọn lửa rực cháy, chú ta lao nhanh đến tấn công đối thủ.

- Sử dụng Lưỡi đao gió.

Những lưỡi liềm được phóng ra từ những cái đập cánh mạnh của Mukuhawk, trực tiếp tác động lên Đạn lửa khiến nó biến mất hoàn toàn.

- Tấn công tốc độ.

Mukuhawk lao lên với tốc độ nhanh đến chóng mặt khiến Hinoyakoma bị đánh bay mà đập cả cơ thể xuống sàn thi đấu.

- Cậu có sao không, Hinoyakoma?

Chú chim lửa nhanh chóng đứng dậy, dang rộng đôi cánh, nhìn Mochi rồi gật đầu ra hiệu.

- Được, tung Đạn lửa một lần nữa.

Hinoyakoma sử dụng chiêu lúc trước nhưng lần này đã gia tăng tốc độ nên thành công đánh trúng đích. Mukuhawk đập mạnh vào tường mà rơi xuống đất.

- Không được để đối thủ phản công. Tiếp tục với Cánh thép.

Tưởng chừng như sẽ giáng được một đòn chí mạng lên Mukuhawk. Nhưng không:

- Chiêu Anh dũng điểu.

Chú chim săn mồi lao lên với ngọn lửa xanh bao bọc lấy toàn thân, đánh bay Hinoyakoma ngược lên trời.

- Phân thân rồi Tấn công tốc độ.

Không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, Hinoyakoma trực tiếp hứng trọn đòn đánh từ đối thủ và chịu sát thương rất mạnh.

- Hinoyakoma.

Chú chim lửa dù đầy thương tích trên cơ thể nhưng vẫn cố gắng gượng lên để chiến đấu.

- Phải làm sao bây giờ? Động não đi nào, Mochi.

Trên khán đài, mọi người đều đang lo lắng cho cậu bạn. Riêng Yuki thì chẳng có vẻ gì cả. Cô lặng lẽ quan sát rồi bình luận như dân chuyên nghiệp:

- Anh dũng điểu vốn là chiêu mạnh nhất của hệ bay. Trúng chiêu đó thì nhận sát thương không hề nhỏ đâu. Hơn nữa Hinoyakoma không hề khắc bất cứ hệ nào với Mukuhawk nên chẳng có được lợi thế. Trận đấu khó khăn đấy! Để xem cậu sẽ làm gì, Mo-kun.

- Nè nè, Yuki. Tớ có ý này.- Tatsu không hề để ý những câu bình trên, lập tức nói về vấn đề khác

- Ý gì cơ?- Yuki hơi bất ngờ mà quay sang hỏi cậu bạn

- Nếu Mochi thắng thì tớ sẽ bao cả nhóm đi ăn kem. Còn nếu Mochi thua, cậu được tát cậu ấy hai cái.

Yuki quay xuống nhìn về phía Mochi đang vò đầu bứt tai, xong liền bắt tay với Tatsu:

- Thành giao. Cậu nói là phải giữ lời đấy nhé!

- Hai cậu thôi đi.- Mochi hét lên với hai con người vô tình kia- Ai lại lấy trận đấu quan trọng của bạn bè ra làm trò đùa chứ?

- Ồ, Mo-kun. Cậu có cần một gợi ý nhỏ không?- Yuki nói vọng đến

- Gợi ý?- Mochi hơi nhíu mày

- Hinoyakoma thuộc hệ bay, cậu biết ưu điểm lớn nhất của cậu ấy là gì rồi chứ? Hơn nữa cái ưu điểm ấy, cậu có thể gia tăng nó mà.- Yuki cười một cách đầy ẩn ý

- Ưu điểm...?- Mochi như sực nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt biểu thị rõ sự mừng rỡ- Cảm ơn cậu nha, Yuki-chan. Tớ mang ơn cậu đó. Hi vọng là nó có tác dụng. Hinoyakoma, Đạn lửa.

- Lượn xuống dưới để né đòn đi.

Mukuhawk liền nghe lệnh, sà xuống nên tránh được đòn tấn công của đối thủ. Ngay lúc này, Mochi cười một cách ranh mãnh. Eiji nhìn thấy, biết ngay là bản thân đã mắc bẫy.

- Dùng Lưỡi đao gió xuống sàn đấu đi.

Những lưỡi đao của Hinoyakoma đập mạnh xuống nền đất khiến bụi và cả khói bay lên mù mịt. Tầm nhìn của Mukuhawk cũng vì thế mà bị giảm đáng kể.

- Ngay lúc này, Tấn công tốc độ.

Hinoyakoma từ trên cao lao xuống vun vút như tên lửa và tấn công đối phương từ nhiều phía. Vì bị che khuất tầm nhìn nên Mukuhawk không thể biết được Hinoyakoma đang ở đâu. Vì vậy, chú chim săn mồi chẳng thể phòng thủ trước các đòn đánh liên hoàn.

- Thì ra là vậy. Chiến thuật đơn giản mà cũng hiệu quả đó chứ!- Tatsu liền nhận ra ngay lập tức

- Là gì vậy? Tớ vẫn chưa hiểu lắm!- Miku cố gắng suy nghĩ kĩ hơn

- Đầu tiên là Mo-kun dùng Đạn lửa để gia tăng tốc độ cho Hinoyakoma. Lưỡi đao gió sẽ đóng vai trò tạo vật cản tầm nhìn. Vì vậy, cậu ấy mới có thể dễ dàng tấn công trực tiếp Mukuhawk.- Yuki giải thích ngọn ngành sự việc

- Cậu hệt như dân chuyên nghiệp vậy đó, Yuki-chan.- Miku không thể tránh khỏi sự trầm trồ

- Cũng bình thường thôi mà. Không có gì to tát đâu.- Yuki ngượng ngùng mà xua tay

- Tiến lên đi, Hinoyakoma. Đánh đại có ngày thành công.

Câu nói vừa rồi của cậu chàng Mochi khiến ai nấy đều té xỉu.

Bên phía Eiji thì đang rất căng thẳng. Anh chàng không thể ra lệnh cho Mukuhawk tránh đòn vì chính bản thân cũng không xác định được vị trí của Hinoyakoma.

Khói và bụi sắp tan hết, Mochi nhanh chóng kết thúc trận đấu:

- Đến đây thôi. Đạn lửa với tất cả sức mạnh của cậu đi, Hinoyakoma.

- Anh sẽ không thua đâu. Mukuhawk, Anh dũng điểu.

Cả hai pokemon xông lên tấn công với tốc độ nhanh như tia chớp.

Bùm...

Do đợt va chạm vừa rồi, sân thi đấu nhanh chóng bị bao phủ bởi khói đen. Làn khói dần tan hết, để lộ ra là bóng ảnh hai pokemon chim nằm bất động trên sàn.

- Mukuhawk và Hinoyakoma đều mất khả năng chiến đấu. Lượt trận thứ nhất, hai bên hòa nhau.- Hina tuyên bố

Eiji và Mochi cùng thu pokemon của mình về pokeball và thầm cảm ơn chúng vì đã chiến đấu vô cùng kiên cường và rất dũng cảm.

- Lượt trận này sẽ quyết định tất cả. Em sẵn sàng rồi chứ, Mochi?- Eiji lấy ra một pokeball khác

- Chắc chắn là rồi ạ!- Mochi háo hức không thôi, vì cậu chỉ cách huy hiệu của hội quán Hino một lượt trận này nữa thôi

- Tỏa sáng đi, biểu tượng của nhà thi đấu Hino, Togekiss.

"Togekiss, pokemon hân hoan. Togekiss đến thăm những vùng đất yên bình, ban phước lành cho những ai biết tôn trọng người khác và tránh những xung đột không đáng có."

- Em cũng có một pokemon dễ thương không kém cạnh đây. Lên nào, Mekuru.

Nhìn thấy cậu bạn thân tung pokemon thứ hai, Yuki mất bình tĩnh mà quát lớn:

- Cậu là giả ngốc hay ngốc thật đó, Mo-kun? Hệ cỏ như Mekuru hoàn toàn bị khắc bởi hệ bay đó. Chưa kể Togekiss còn có hệ tiên nữa đấy! Bộ cậu hết pokemon rồi hả?

- Tớ lo được mà. Cậu nói cứ như cô giáo của tớ ấy.

Mochi khẳng định chắc nịnh với cô bạn thân rồi quay lại với trận đấu.

- Vậy anh lên trước, Cơn gió tiên.

- Sử dụng chiêu Bão lá.

Hai tuyệt chiêu va chạm, tự triệt tiêu lẫn nhau.

- Em bắt anh phải dùng chiêu hệ bay đấy à? Tấn công không trung.

Vì bị khắc hệ, hơn nữa lại bị tấn công liên hoàn bởi Togekiss, Mekuru không thể đứng vững cũng như chống chọi lại.

- Mau dùng Roi mây.

Hai sợi dây leo của Mekuru bắt lấy chân Togekiss khiến cho chú ta không thể bay tiếp được.

- Giờ thì quật đối thủ xuống đất đi.

- Em đừng mơ. Togekiss, Gió xoáy.

Từng cơn gió đập mạnh vào người Mekuru khiến chú ta bị văng ra xa. Cũng vì Mekuru bị ảnh hưởng rất lớn từ các chiêu hệ bay.

- Tấn công không trung.

Togekiss tiến lên tấn công liên hoàn. Mekuru chỉ biết đứng yên mà chịu trận trong sự tuyệt vọng, kết quả là bị thương rất nặng.

- MEKURU.

- Có vẻ trận đấu sắp kết thúc rồi! Gió xoáy.

Tưởng chừng như Mekuru sẽ thua cuộc, nhưng không. Ngay khi nhận trực tiếp đòn Gió xoáy, một luồng sáng xanh liền xuất hiện, bao bọc lấy cơ thể của Mekuru.

- Cậu ấy đã tiến hóa rồi!- Mochi mừng rỡ như đứa trẻ vừa nhận được quà

"Gogoto, pokemon núi rừng, là dạng tiến hóa của Mekuru. Gogoto có thể cảm nhận được cảm xúc của huấn luyện viên khi họ chạm vào sừng của nó. Nhờ vậy mà hai bên luôn tâm đầu ý hợp."

- Cậu còn có chiêu mới nữa này.- Mochi nhìn vào pokedex- Dùng Đại thực vật.

Gogoto giậm mạnh chân xuống nền sân thi đấu. Từ dưới đất, trồi lên là những rễ cây khổng lồ.

- Giờ thì lợi dụng chúng rồi tung Bão lá.

Gogoto chạy trên những rễ cây, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được với đối thủ đang ở trên cao rồi tung đòn tấn công. Togekiss do bị dính đòn nên bay thấp xuống.

- Dùng Tấn công không trung, nhằm vào chân của đối thủ.

- Anh không làm được đâu. Song cước.

Thật may là Togekiss đã tránh được đòn hiểm, dẫu sao thì cũng đã tấn công được vào một bên chân trước của Gogoto.

- Bóng năng lượng.

Gogoto sử dụng chiêu thức nhưng thật đáng tiếc là không trúng mục tiêu.

- Không trúng ư?- Mochi ngẩn người

- Đấy là em không biết rồi! Các chiêu công kích của Togekiss rất dễ gây tác dụng phụ lên đối thủ.- Eiji liền giải thích

Giờ Mochi mới để ý đến một bên chân trước của Gogoto. Nhưng cậu chàng không hề nao núng:

- Nếu khó di chuyển vậy thì em sẽ kéo đối thủ lại gần. Gogoto, Roi mây.

Gogoto sử dụng chiêu thức, không để cho Togekiss di chuyển, kéo đối thủ lại sát ngay bản thân để dễ bề tấn công.

- Húc đầu.

Từ vị trí này, Togekiss không kịp phản ứng nên lĩnh trọn đòn đánh, cả cơ thể đập mạnh vào tường.

- Kết thúc thôi nào, Bóng năng lượng.

Quả cầu màu xanh lá lao nhanh đến, tấn công trực tiếp vào đối thủ.

Togekiss rơi xuống nền đất, cơ thể không cử động được nữa.

- Togekiss mất khả năng chiến đấu. Vậy chiến thắng thuộc về Mochi-kun.- Một lần nữa, Hina dõng dạc tuyên bố

- Yeah, chiến thắng rồi!

Mochi nhảy cẫng lên vì vui sướng, chạy lại mà ôm chầm lấy Gogoto. Cả nhóm cũng chạy từ khán đài xuống để chúc mừng cậu bạn. 

- Cảm ơn cậu nhiều nha, Yuki-chan. Nhờ gợi ý của cậu mà tớ đã dành được chiến thắng.- Mochi cúi người 90 độ và nói một cách chân thành

- Không có gì đâu. Tới lúc cậu nhận huy hiệu rồi kìa.- Yuki nháy mắt rồi nhắc nhở cậu bạn thân

Mochi xoay người lại, lúc này Eiji cũng đã tiến đến:

- Đây là phần thưởng cho nỗ lực của nhóc, huy hiệu Cánh tự do.

- Em cảm ơn anh.

Mochi nhận lấy chiếc huy hiệu, cẩn thận cất nó vào hộp đựng. Vậy là cậu đã có hai chiếc huy hiệu.

- Vậy mấy đứa sẽ tới thành phố nào tiếp theo đây?- Hina hỏi

- Bọn em cũng chưa biết nữa.- Miku tiếp lời

- Ôi dào, chuyện đó để sau đi. Giờ ta đi ăn kem cái đã.- Yuki cầm tay Mochi và Miku mà kéo đi, không quên gọi vọng lại- Tatsu, cậu biết là nên làm gì rồi đấy!

- Biết rồi mà.

Tatsu kiểm tra ví tiền rồi cũng đuổi theo. Thật là khóc không ra nước mắt mà. Cậu bao cả nhóm ăn kem thì không có vấn đề gì nhưng đáng lo ngại nhất chính là Yuki đấy! Vì không thể biết trước được cô nàng sẽ bày trò gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon