#1: Một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tới khi bạn nhận ra đồng tiền thật đáng sợ..."
Thị trấn Floaroma - Vùng Sinnoh
- Chà chà! Đúng là nơi được mệnh danh nhân cảnh hữu tình nhất cái vùng Sinnoh này. Mày xem, trời đêm nay quả không phụ lòng ông chủ mà ? - vừa nói tên thuộc hạ kia vừa chỉ tay về phía cánh đồng hoa nằm ở hướng Bắc thị trấn.
- Mày nói đúng, đêm nay chúng ta sẽ thu được kha khá chiến lợi phẩm làm quà cho ông chủ đấy. - Tên còn lại đập tay vào đùi, cười ngặt nghẽo. - Thôi nào, tao cảm thấy khoái chí với cái động lực này rồi đấy...
- Vậy mày còn chờ gì nữa? - Để tên còn lại đi trước, hắn vội rút chiếc bộ đàm bên hông áp sát vào má. Từ bên kia đầu dây, một giọng nói khản đặc vang lên:
" Có chuyện gì vậy ?"
" Em muốn hỏi xem liệu mình được bao nhiêu sau phi vụ này ..."
"Chỉ thế thôi à ? Ngươi đang làm phiền ta đấy!"
"Ấy ấy, thưa ngài! Em muốn tham khảo ý kiến liệu nên để sống hay giết chết chúng ạ!"
"Ta không bán thịt"
"Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Nhiệm vụ đầu tiên của hội em nhất định sẽ không để ngài thất vọng."
"..."
Tiếng bíp vang lên từ phía đầu dây bên kia, tên thuộc hạ đã hiểu rõ ý chủ, giờ đây hắn chẳng ngần ngại gì mà tiến thẳng về phía cánh đồng. Cuộc bắt giữ trái phép pokemon diễn ra trong màn đêm tĩnh mịch cùng với sự nhu nhược của người dân nơi đây...
                        ---
- Spark, dậy đi anh!!! Có chuyện không hay xảy ra rồi.- Tiếng thỏ thẻ của cô nàng Chimchar vang vọng bên tai con sư tử mới lớn đang mắt nhắm mắt mở kia. Luxio lấy tay dụi vào mắt cho tỉnh ngủ hẳn, rồi lấy hết tập trung để nhìn nhận tình hình ngoài kia.
- Sao cơ? Bọn bắt thú trái phép đang mở cuộc càn quét qua thị trấn này ư !!? - Cậu bé tròn mắt nhìn thẳng vào ngươi Chimchar. - Flare à, chúng ta mau mau tìm đến nhà thị trưởng thôi. Anh nghĩ ít nhất chúng ta còn có thể cứu được nơi này.
- Em đã nghĩ đến việc ấy rồi. Hỡi ôi, quân khốn nạn đã chặn hết lối ra thị trấn mất rồi.
- Không sao, chúng ta có thể tránh chúng bằng cách đi bằng đường vòng ?
- Đường vòng!!? - Cô bé tên Flare kia tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trước đây, cô chưa từng biết có sự tồn tại của con đường này, cũng như Spark chưa bao giờ hé một lời nào về nó cả.
- Suỵt! Khẽ thôi. Đi theo anh nào.
Con Luxio quay phắt người lại, đuổi ve vẩy như để ra hiệu cho Chimchar đi theo mình. Họ chui lủi dưới những cây Oải Hương cỡ lớn, cái màu tím huyễn hoặc quyện vào màn đen của bóng đêm như là điềm báo tử cho những sinh linh bé nhỏ, đáng thương.
- Sắp tới nơi rồi! Vượt qua đám bụi rậm kia là có thể ra ngoài.
- Nhanh chân lên đi, Spark!
Trong khi luồn người qua đám cây bụi kia, họ đã nghe được những thanh âm của đồng hương vang lên. Những con thú kia đang bị tra tấn bằng các đòn roi, bẫy dính, kềm kích điện,... và sau mỗi đợt hành hạ lên thể xác nhưng tiếng rít đau đớn kéo dài lại vang lên. Cơn gào thét dữ dội như xé toạc bóng đêm. Cánh đồng hoa xinh đẹp của Floaroma ngày nào đêm nay như được nhuốm máu dưới ánh trăng, và kinh khủng hơn cả là trước sự ghẻ lạnh của người dân nơi đây.
- Còn chân kia nữa là qua được rồi. Để anh giúp một tay nào. - Spark dùng miệng ngấu vào gáy Flare hòng lôi cô thoát khỏi bụi cây phiền phức. Cuối cùng, cả hai đã thoát khỏi đó. Tưởng chừng như hiểm nguy đã bị chôn vùi sau gót chân nào ngờ một tên thuộc hạ bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Spark lùi bước, Flare cũng nép lại sau bộ lông đen tuyền của cậu bạn trai cô. Tên côn đồ lên tiếng:
- Chúng mày nhanh trí phết nhỉ ? Tính bỏ lại đồng đội phía sau để đổi lấy sự an toàn cho mình hả ? - Vừa nói hắn ta vừa trừng mắt, quất nhẹ cái roi điện vào tay mình. Flare phản bác:
- Chúng tôi không có...
- Kìa em, hắn ta là con người nào đâu có hiểu được ngôn ngữ chúng ta ? Nhanh lên, trong lúc anh cầm chân hắn, em chạy lại ngôi nhà đằng kia tìm lấy sự giúp đỡ đi. - Spark trấn an cô bé bằng giọng chững chạc. Thế nhưng, liệu với sức lực hiện giờ của mình cậu có đủ chặn được con người độc ác kia ?
- Nhưng còn anh ?
- Anh ổn mà ! - Spark ngoảnh đầu về phía sau, nở một nụ cười đôn hậu. Nụ cười mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn giữ được khi ở bên cô. Đối với cậu, Flare là tất cả những gì quý giá nhất, cậu trân quý điều đó và tự thề sẽ đánh đổi mọi thứ để có được hạnh phúc từ cô.
Flare cúi mặt xuống rồi bắt đầu cố hết sức chạy lại ngôi nhà của trưởng thôn bỏ lại cậu bạn xấu xố sau lưng.
- Giờ thì chỉ còn tôi với ông nhỉ? - Spark gầm gừ, đôi mắt cậu đỏ rực lên như muốn nuốt chửng đối thủ.
- Xem kìa! Ta đánh giá cao chúng mày bởi sự thông minh khi đi tìm viện trợ. Thế nhưng, lũ kia cũng cặn bã như tụi tao thôi...
- Cái gì cơ !!?- Spark tròn mắt nhìn tên thuộc hạ kia đang cười mà như chính cậu vừa trải qua cơn ác mộng. Không đúng, cậu đang trong một cơn ác mộng thật sự khi biết mình đã dính bẫy của đám tay chân kia... và người cậu yêu cũng đang gặp nguy hiểm nếu cứ trông chờ vào thứ tình cảm đã bị mua chuộc kia. Cậu biết mình sẽ phải làm gì đó, nhưng liệu có thể hay không ?
Không chần chừ gì nữa, Spark lao thẳng vào kẻ thù bằng một đòn đánh dùng nanh. Những tia điện phát ra quanh bộ hàm sắc như lưỡi hái đang ghìm chặt vào cánh tay của tên thuộc hạ. Thế nhưng có hề chi bởi hắn ta đã được phòng vệ bằng đồ bảo hộ chống điện - lửa do tổ chức đen tối kia tạo ra.
- Galaxy ... - Bấy giờ cậu mới để ý đến tên cái tổ chức vô nhân tính này. Một đòn roi tung vào thân thể cậu ngay sau đó, và rồi hàng chục đòn tiếp theo cũng vun vút để lại những vết hằn lên da thịt của con thú đáng thương này. Flare đã chứng kiến cảnh tượng đó. Cô không kìm được nước mắt và rồi ý định chạy đến bên cậu hòng giải vây thoáng xuất hiện trong đầu. Như đã đoán trước được ý định của Flare, Spark ra hiệu cho cô chạy thật sâu vào rừng, mặc cho hoàn cảnh hiện giờ của mình. Bởi cô là người cậu yêu, bởi cô là thiên thần của đời cậu... và bởi cho dù cậu có chết mà phải liên lụy đến an nguy của cô thì cái chết này cũng trở nên vô nghĩa. Cái viễn cảnh khi cuộc sống cậu mất đi người phụ nữ mà mình yêu nhất là điều Spark chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng với tình cảnh hiện giờ thì buộc chính cậu phải thực tế một chút. Đổi mạng sống của mình để cho Flare sự an toàn hoặc không bao giờ còn nhìn thấy cô cười nữa. Giọt nước mắt lăn từ từ xuống đôi má đầy những vết xước, bầm tím kia. Cậu đã chấp nhận số phận.
- Không! Spark... em không thể bỏ mặc anh. - Flare van nài trong hàng lệ ướt đẫm. Cô quá sốc khi chứng kiến cảnh bạo lực mà người hứng chịu chính là chàng trai bấy lâu cô hằng yêu thương.
- Nghe anh, chạy đi em. Em phải sống! Chạy đi thật xa nơi đây và sống đến hơi thở cuối cùng. Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của anh. Vậy nên ngoan ngoãn nghe lời anh nốt lần này, em nhé! Anh yêu em...
Máu liên tục tuôn ra từ miệng Spark. Cậu sắp đến giới hạn...
Flare cắn răng. Quay phắt người về phía khu rừng, cô bỏ chạy khỏi cái hiện thực tàn khốc này. Sẽ chẳng còn ai ngắm trăng cùng cô, dạo chơi cùng cô, dùng bữa cùng cô, thấu hiểu cô như Spark - Flare nghĩ.
"Vì gì cơ chứ?
Tại sao chúng lại tấn công nơi đây?
Mục đích của chúng là gì?" - Những câu hỏi ấy liên tiếp hiện lên trong trí óc của Flare. Cô còn quá non nớt để thấu hiểu sự đời nhưng có một điều chắc chắn đêm nay đã khắc sâu tận trái tim của chú hỏa hầu bé nhỏ này rằng cô sẽ không bao giờ tin vào con người nữa...
...
...
- Aha! Có vẻ ngươi đang thoi thóp. Vốn dĩ ta chẳng mạnh tay với ngươi như này đâu bởi tụi ta không lấy thịt mà là tiền... tiền đấy! Ngươi biết đấy, nó là tất cả... Xem bộ dạng của ngươi kìa, ta sẽ cho ngươi thoát khỏi sự đau đớn này. - Tên thuộc hạ băng Galaxy căng chiếc roi trong tay...
Spark cảm thấy chẳng hề hối hận về quyết định của mình. Thay vào đó, cậu nở một nụ cười trên môi để đón nhận số phận của mình. Và, thần chết lại giang rộng vòng tay của mình để đón lấy sinh linh xấu số này. Thế nhưng, có một điều ông không lấy được từ cậu chính là tình yêu bởi trái tim cậu đã trao trọn cho một cô gái khác. Cậu đã yêu cô đến tận hơi thở cuối cùng...
- Tạm biệt, Flare yêu quý!
                        ---
"Bước ra ngoài kia là một thế giới hoàn toàn khác. Chắc chắn nó sẽ khác với thế giới trong căn phòng của bạn."
Battle Palace thuộc khu vực Battle Frontier - Hoenn
Ánh nắng buổi sớm tản nhạt phía sau những rặng thông già. Không khí ở Hoenn mấy ngày vừa qua sau trận bão đổ bộ vào tuần trước thật dễ chịu. Đưa mắt về phía đại dương bao la có thể thấy sự xuất hiện trở lại của những con mồng biển Wingull và cả đoàn thuyền đánh cá của ngư dân nơi đây. Mọi thứ dường như được hồi sinh sau trận bão. Và ngày hôm nay một sinh mệnh khác cũng được tái sinh...
...
Thả mình trên chiếc McLaren, Aldrick phóng thật nhanh về phía Battle Palace. Hôm nay, chàng trai 27t này có một cuộc viếng thăm và hỗ trợ các nạn nhân sau đợt càn quét của cơn bão vừa qua. Mái tóc đen mượt vuốt ngược ra phía sau được chải chuốt thật kỹ để dấu đi khuôn mặt trẻ con, bông đùa thường ngày, và thay vào đó là một dáng điệu từng trải, đáng tin cậy dưới góc nhìn của những người lạ lẫm. Aldrick của đêm qua và sáng nay là hai con người khác nhau. Đêm qua, gã trai trẻ này cố trút thật say, tham gia vào những hộp đêm hay bar để quên lấy nỗi đau của mình dù cậu chẳng phải thứ đàn ông dễ dãi gì. Thế nhưng sáng nay, cậu lại bảnh bao, chững chạc hơn hẵn trong bộ vest đen cùng chiếc cà vạt xám trắng mà cô người yêu quá cố đã tặng dịp sinh nhật gần đây. Chàng thanh niên này đang cố tìm cách vượt qua những nỗi đau đầu đời.
...
- Chào cậu! Tên tôi là Spenser - là người đứng đầu Battle Palace. Hân hạnh làm quen! - Ông già da ngăm cùng những nét hoa văn trên người đưa ra cái bắt tay chào hỏi. Aldrick không ngần ngại đáp lễ:
- Chào ông! Tôi là Blanc De Aldrick. Cứ gọi là Aldrick nếu ông muốn. Nào, chúng ta cùng đi tới chỗ người dân chứ.
- Ồ, được thôi! Mời cậu đi lối này. - Spenser một tay chống gậy, tay kia ra hiệu cho chàng trai đi theo chỉ dẫn của mình.
- Cậu có chuyện gì phiền muộn hả? Xin lỗi, nếu cậu cho rằng tôi hỏi quá trớn. - Sau khi để ý khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn của chàng trai, Spenser ghé sát vào người Aldrick thì thầm trong lúc phát trợ phẩm cho cư dân ở đây.
- Ồ không đâu ông! Đêm qua cháu uống hơi nhiều...
- Tuổi trẻ mà! - Ông lão khoái chí.
- Ông đã từng là trai trẻ nhỉ?
- Ồ! Vâng.
- Ông đã hối hận điều gì chưa ạ?
- Sao cháu lại hỏi vậy? - Spenser cau mày, vẻ tò mò toát lên trên khuôn mặt dày dặn của ông.
- À, không có gì đâu! Cháu chỉ hỏi thế thôi.
Ghé sát vào người cậu, ông lão đặt lên lòng bàn tay Aldrick vài hạt kí sinh của loài Venusaur.
- Nghe này, nếu có gì phiền muộn thì hãy thử chúng nhé. Biết đâu lại có ích đấy.
- Cái gì đây ạ ?
- Hồng phiến. - Spenser bật cười khoái chí. Aldrick nhún vai coi đây là một lời bông đùa, tuy vậy anh vẫn cho chúng vào túi áo để phải lễ.
                        ---
Trên chuyến bay trở về thành phố Hearthome - quê nhà Aldrick, anh không ngừng trằn trọc về những lời nói lúc sáng của Spenser. Anh không cho rằng một ông lão đứng đầu Battle Palace lại đi tàng trữ hàng cấm. Dĩ nhiên, bản thân anh lại mâu thuẫn về công dụng của nó. Anh đã quá lớn để chơi trò con nít nhưng lại muốn quay về cái thời vô tư, hồn nhiên đó. Sau cái chết của Aileen - bạn gái anh, Aldrick đã mất dần động lực sống để rồi lao đầu vào cơn say như một liều thuốc an thần tạm thời. Mọi người đều cho anh là kẻ lụy tình. Anh mặc xác cho họ có nghĩ gì về mình. Thứ anh cần là Aileen, nàng là báu vật mà anh trân quý nhất trên cõi trần này. Than ôi! Tử thần đã cướp mất nàng khỏi bàn tay của anh. Suy cho cùng, hồng phiến hay cái thứ hạt mầm kia đều là thứ anh cần lúc này để an thần. Aldrick cầm lấy thứ hạt mà Spenser tặng cho cùng bật lửa đi vào toilet. Anh đánh cược tương lai của mình để thỏa nỗi nhớ người anh yêu.
...
"Thông báo... phía trước có tâm bão... SN-102 cần chuyển hướng gấp" - Tiếng Radio từ cục hàng không vang lên.
- Chúa ơi! Sao giờ mới thông báo chứ... Khỉ gió... Làm sao đây? - Phi công liên tục buông lời chửi xối xả vào loa phát thanh.
" Thông báo... ... ..." - Tiếng radio tắt hẳn. Bóng đèn từ buồng máy cũng chập choạng, lúc sáng lúc tắt. Hành khách trên chuyến bay bấy giờ nhốn nhao cả lên.
- Chúng ta đã đặt cược mình vào cái hãn hàng không tử thần này rồi, chó chết. - Một vị khách lên tiếng. Đám người hò reo theo trong sự trấn an bất lực của nhân viên hàng không.
- Khỉ thật! Đúng là xui xẻo mà... - tên phi công chửi thầm.
Máy bay đang bị cuốn vào tâm bão. Đầu máy giật ngược lên khiến tình hình bên trong chao đảo.
...
Aldrick hít một hơi thật sâu. Anh chẳng mảy may quan tâm ngoài kia đã xảy ra những gì nữa rồi bởi chàng trai trẻ này đã quá rõ tử thần... Thứ anh muốn là một thế giới khác - một miền lãng du.
Chiếc máy bay chao đảo rồi mất hút trong tâm bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro