#2: Ngày gặp em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống thiếu thử thách thì không đáng sống" – Socrates
Battle Palace thuộc khu vực Battle Frontier - Hoenn
Thả người trên tràng kỷ, Spenser tận hưởng sự xung mãn của sóng não với chiếc tẩu quen thuộc của mình. Sáng nay, thời sự đã đưa tin về sự cố mất tích của chiếc máy bay tử thần SN-102 trong tâm bão hôm qua. Spenser biết rõ rằng đó là chuyến bay của chàng thanh niên Aldrick mà ông đã nói chuyện suốt trong buổi từ thiện trước đó. Song, chẳng có vẻ lo lắng hay bất an nào hiện hữu trên khuôn mặt của ông lão cả. Cũng chẳng lấy làm lạ bởi Spenser là một người khá kín tiếng trong Battle Frontier, mọi suy nghĩ của ông rất khó để nắm bắt và đọc thấu. Có lẽ chính vì lí do này mà ông dần trở thành bức tường khó bị đánh đổ nhất đối với cả những tay gà mơ lẫn huấn luận viên thực thụ trong Battle Palace này. Với kinh nghiệm và sự uyên bác của mình, mặc dù Spenser không phải người đứng đầu ở khu vực này, nhưng mọi Battler (1) khác, kể cả người sáng lập ra Battle Frontier cũng phải kính nể và luôn luôn tham khảo ý kiến của ông trước khi đưa ra quyết định cho sự phát triển ở đây. Spenser là người coi trọng thần linh và đề cao tạo hóa. Chính vẻ bề ngoài đầy những đường nét hoa văn trên da thịt, bộ râu trắng để quá cằm kéo dài đến tận đầu gối cùng với miếng vải vắt chéo người hệt như một tộc trưởng đã nói lên điều đó. Ông quan niệm rằng, thần linh và đất mẹ sẽ luôn che chở cho những đứa con thơ dại của họ mặc cho những lỗi lầm nối tiếp xảy ra trong quá khứ lẫn hiện tại. Và chúng ta - những đứa con hư rồi sẽ phải trưởng thành và nhận ra sự bất hiếu của chính mình để bù đắp cho những sai trái ấy và hơn nữa, còn để nhận được sự khoan hồng từ đấng linh thiêng. Spenser cho rằng chúa trời sẽ phù hộ cho chàng thanh niên trẻ tốt bụng trong chuyến bay định mệnh chiều qua. Còn bây giờ, tất cả những gì ông lão sắp gần đất xa trời này làm được chỉ là niệm cầu kinh thánh đến với những sinh linh xấu số đã cất cánh trên chuyến SN-102...
...
Rừng Eterna - Sinnoh
Ánh nắng le lói của buổi sớm sau trận bão lớn ngày hôm qua như làm không khí quanh khu rừng ẩm mốc trở lại. Trên những phiến lá Gunnera Manicata (2) khổng lồ, vài giọt sương trĩu nặng như muốn bám víu lấy sự tồn tại của mình để rồi tù đọng nơi phiến làm cả chiếc lá quằn mình lại để níu giữ. Trên những thân cây già cỗi, mấy con Hoothoot trở về với hốc tổ thân yêu sau đợt săn mồi khá vất vả do trận mưa lớn ảnh hưởng từ cơn bão đêm hôm qua. Những cây trinh nữ tự thu mình lại, những bụi mận gai cũng ướt nhẹp và đó đây, vài con zigzagoon bắt đầu ngày mới bằng cách tìm cho mình vài quả mận để lót dạ. Trời hôm nay quang hẳn, mặt trời ló dạng từ lúc sớm trong tiếng đập cánh mạnh mẽ có thể làm hư hại mọi thứ của bầy Yanmega. Trên trời cao, những đôi cánh chao liệng tự do của bầy Staraptor hòa  với ánh dương đổ bóng hằn in trên mặt đất trông thật sắc. Mọi thứ trên cõi trần như được tái tạo sau trận bão đổ bộ chiều qua. Và chàng thanh niên này cũng không phải ngoại lệ, anh cũng nhận được sự cứu rỗi từ đấng thần linh...
Một bàn chân nhỏ cào nhẹ vào mặt Aldrick như để đánh thức cơn mê man anh đang trải qua trong giấc ngủ. Chàng thanh niên 27 tuổi đến từ thành phố Hearthome xa hoa rên rỉ như vừa trải qua một cơn ác mộng anh chưa bao giờ muốn bắt gặp trong vô thức. Con thú nhỏ kia lùi lại chừng 2 bước nhưng rồi lại mạnh dạn tiến về trước như chẳng có gì đáng sợ đang rình rập nó cả. Nó liếm nhẹ lên đôi gò má của chàng thanh niên trẻ đang gặp phải cơn ác mộng kia. Một hồi lâu, Aldrick cũng ngừng rên hẳn, chàng trai chớp đôi mi đầu tiên chào ngày mới trong lúc đầu óc vẫn đang quay cuồng sau mọi chuyện.
- Đây là đâu ? - Chàng lên tiếng trong vô thức và chẳng trông mong vào một tiếng hồi đáp nào cả
- Rừng Eterna... - Con thú suốt từ nãy đến giờ ở bên cạnh anh lên tiếng. Aldrick giật mình, ngoái cổ sang trái để xem giọng nói vừa rồi là ai. Và rồi, anh không thể tin nổi vào mắt mình đó là một con thú. Vâng, là một con thú và nói rõ hơn là một con Chimchar đang bắt chuyện với anh.
"Tại sao mình lại ở đây?", "Tại sao mình lại hiểu ngôn ngữ của Pokemon?","Đây là một giấc mơ?"... hàng loạt câu hỏi như vậy nối đuôi nhau xuất hiện trong dòng suy nghĩ của anh. Kể từ hôm Aileen mất là lúc đầu óc anh cứ quay cuồng, con người nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng dần trở nên sáo rỗng. Và giờ đây, trước cái tình cảnh éo le, khó tin này, anh cho rằng mình đã bị tâm thần hoặc một hội chứng như là Alzheimer (3). Sau vài phút định thần, cuối cùng Aldrick cũng thốt lên được một câu hỏi ngớ ngẩn:
- Tại sao tôi lại hiểu được ngôn ngữ của cậu, chimchar ?
- Hiểu được !!!? - chimchar cau mày vẻ khó hiểu. - Cậu là pokemon còn gì ?
Ngay lúc này, Aldrick hốt hoảng nhìn xuống cơ thể của mình - điều mà ngay từ đầu anh chẳng mảy may quan tâm. Khắp thân thể chàng thanh niên giờ này đang phát ra một luồng sáng trông đến kì diệu. Từ đầu đến chân anh đều được phủ bởi một lớp lông màu xanh dương óng mượt. Bàn tay, bàn chân to hơn trước và có cả những chiếc móng vuốt sắc khỏe đủ để giết chết những con thú hung tợn nhất. Khuôn mặt điển trai cùng kiểu tóc chải ngược ngày nào cũng được thay thế bằng một chiếc mõm, một đôi tai và những chiếc lông mao dài màu đen tuyền phía sau đầu. Với hình dạng này, Aldrick đã nhận ra mình bị đột biết Gen với Lucario - một pokemon giống chó chuyên đọc suy nghĩ và chuyển động của đối phương bằng luồng hào quang phát ra quanh chúng.
Từng sự kiện khó hiểu nối đuôi nhau xảy đến với Aldrick một cách bất ngờ đến nỗi chàng trai mạnh mẽ này cũng phải lấy làm xúc động, ngỡ ngàng. Thấy anh chàng mang dáng vẻ Lucario bất thần, cô gái chimchar Flare tò mò:
- Anh ổn chứ, Luca ?
- Không ổn chút nào. - Aldrick đáp. Flare gặng hỏi:
- Anh đến từ đâu ? Tên gì ? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ?
Dẫu vậy, Aldrick chẳng buồn đáp lại những lời hỏi thăm đấy. Anh bật người dậy, định hướng tìm lối ra khỏi Eterna mặc cho Flare đang theo đuôi. Đối với những chàng trai đang trong độ thanh xuân mà nói, thì những mất mát hay sóng gió trải qua ở độ tuổi này không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng, Aldrick lại khác. Anh đã trải qua đủ thứ chuyện buồn đau rồi cả rắc rối, kinh hoàng trong cái độ tuổi đẹp đẽ này. Để rồi, khi kịp nhận ra mình đã trải qua mọi chuyện thế nào thì trái tim anh dường như đã chai lì cũng những vết sẹo mà cuộc đời ban tặng. Giờ đây, dù có sóng gió hay bão lốc xảy ra trong cuộc đời Aldrick đi nữa, thì anh cũng sẽ lao đầu vào hệt như những chiến binh Spartacus (4) vĩ đại. Đối với anh, sẽ chẳng có mất mát nào bằng việc mất đi những người thân yêu nhất. Cuộc sống đã cướp đi Aileen hồn nhiên, xinh đẹp của anh. Và Chúa cũng chẳng giang rộng vòng tay để cứu lấy cô ấy trong lúc nguy kịch nhất mặc dù Aldrick đã bỏ ra hàng tiếng đồng hồ cầu nguyện ở nhà thờ. Nói cách khác, anh đã mất niềm tin vào cuộc sống và mớ triết lý "ở hiền gặp lành". Con người Aldrick giờ đây chẳng phải sùng đạo như trước kia nữa.
...
Thành phố Hearthome - Sinnoh
  Khói thuốc của điếu Cigar Cohiba Behike (5) thượng hạng tỏa ra nghi ngút từ hơi thở người đàn ông trung niên đang chễm chệ trên băng sofa. Hai chân hắn vắt chéo trên chiếc bàn làm bằng đá sứ được gia công một cách tinh xảo và công phu. Hai tay giang rộng ôm lấy thành ghế tận hưởng sự xung mãn tinh thần đến từ món quà hảo hạng mà hắn nhận được trong chuyến chào hàng ở Johto.
Hắn tên là Birke - tên đầu sỏ của tổ chức Galaxy chuyên buôn bán trái phép pokemon hoang dã. Sở dĩ tổ chức có tiếng và bị truy nã trên các trang báo hay truyền hình cũng là do một tay hắn ta sắp xếp. Birke cho rằng nếu nhìn vào thực tế thì đấy là lời cảnh báo cho tương lai của tổ chức phi pháp này. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó cả, hắn đang cố mượn tiếng truyền thông để đem những người vụ lợi từ pokemon xít lại gần nhau hơn để tiện bề thương thảo. Vụ bán đuôi Slowpoke xảy ra ở Johto vào vài năm trước đây cũng có dính líu đến Galaxy thế nhưng lại chỉ có tổ chức Rocket bị truy nã trên các mặt báo. Ấy vậy mới thấy được sự ma mãnh kịp thời của Birke khi hắn dùng 10% lợi nhuận từ vụ trao đổi với Rocket để bưng bít miệng lưỡi truyền thông. Vài năm trở lại đây, khi luật pháp chẳng phải thứ quyền lực đe dọa đến sự an nguy của tổ chức nữa, thì Birke bắt đầu hành động công khai hơn. Hắn bắt đầu đưa Galaxy từ một tổ chức phi pháp bị săn đón ở mọi nơi thành hợp pháp, mà dù chính phủ có ra tay cũng khó lòng bắt giam được.
- Thưa ông chủ, đúng như dự tính của ngài, các xe hàng đã vượt qua trạm kiểm soát giữa biên giới Sinnoh và Hoenn một cách an toàn nhờ sự cố của chuyến bay SN-102. - Tên thuộc hạ của Birke cúi người báo cáo một cách cung kính.
- Vậy là ta đã đúng khi sai đám tay chân làm nhiễu sóng toàn bộ khu vực này nhằm giấu nhẹm đi cơn bão lớn đổ bộ chiều hôm qua...
- Nhưng nếu ngài làm nhiễu sóng âm thì sẽ bị phát hiện tức thời. Vậy bằng cách nào mà ... ??? - Tên thuộc hạ chưa kịp dứt câu, Birke đã tỏ ra khoái chí với một điệu cười man rợ trên khuôn mặt đầy nam tính của mình.
- Đám nhà đài cũng chỉ là một lũ hám tiền. Ta đã bảo tên giám đốc thay chương trình thời tiết bằng một chương trình khác... Còn về vụ ảnh hưởng của sóng âm ư ? Bọn giáo sư, tiến sĩ cũng đã nhận lời với ta về việc nói với quần chúng rằng đây là ảnh hưởng từ một tín hiệu lạ bên ngoài trái đất. Trớ trêu hơn nữa, đó cũng chính là nội dung chương trình thay mục dự báo thời tiết hôm qua...
- Ngài thật tuyệt! - tên thuộc hạ trầm trồ khen ngợi sau những gì hắn nghe thấy
- Cả Sinnoh này giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của Birke này.
Vừa nói hắn ta vừa nắm chặt đôi bàn tay chai sạn đầy gân của mình. Ánh mắt rực lên tia sáng của sự tận diệt nhưng đấy lại là nét hấp dẫn của một người đàn ông đứng tuổi như hắn. Khuôn mặt góc cạnh lộ rõ vẽ nam tính, sóng mũi cao với đôi mắt sáng có chiều sâu làm Birke trở nên hấp dẫn với người khác giới. Hơn nữa, ngoại hình hắn cũng cân đối làm vỏ bọc càng trở nên hoàn hảo hơn. Xét về mọi mặt, Birke dần trở nên tuyệt đối và là một đối thủ khó xơi ở vùng Sinnoh này.
...
"Một trong những hạnh phúc lớn lao nhất trên đời là tình bạn; và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có người để thổ lộ tâm sự riêng tư." - Anonymous
Rừng Eterna  - Sinnoh
Trời dần về đêm. Sương mù bủa vây khu rừng già này ngày càng dày đặc. Flare và Aldrick đều thấm mệt khi phải lần mò lối ra khỏi rừng suốt từ sáng đến giờ. Họ quyết định vào một ngôi nhà hoang phía sâu trong rừng để làm chỗ trú, phòng cho trường hợp thời tiết trở xấu hay bị pokemon hoang dã tấn công. Ngồi nép vào chiếc ga trắng mới tinh, Flare bắt chuyện với anh chàng Lucario đang mải mê suy nghĩ trên chiếc tràng kỷ đối diện.
- Anh tên là gì nhỉ ?
- Huh!!? À... à... Là Al...
- Al... ? - Flare cau mày nhại lại
- Là Aura! - Sau một hồi ấp úng, Aldrick cũng cho cô gái kia biết tên của mình. Thế nhưng đó chẳng phải cái tên thực sự của anh.
- Hào quang ! Một cái tên khá hay theo như đặc tính của loài Lucario
- Cảm ơn! - Aldrick nghiêng đầu chấp nhận.
- Anh đến từ đâu ?
- Hearthome. Còn cô, Flare ?
- Floaroma
- Oh, một nơi đáng sống đấy nhỉ ?
- Anh chắc chứ ?
- Có lẽ. Tôi cho rằng đấy là lí do cô theo chân tôi suốt từ sáng đến giờ. Đã có chuyện gì xảy ra với cô à ?
- Thực ra... - Nói đến đây, khuôn mặt đáng yêu của Flare có vẻ thoáng buồn. Cũng phải thôi! Bởi sau tất cả những gì xảy ra trong đêm định mệnh hôm ấy, cô gái đôi mươi này đã phải đón nhận sự mất mát về thể xác lẫn tâm hồn. Cô mất đi một người bạn, một tri kỷ, hoặc thậm chí có thể là người yêu nếu Spark thổ lộ với cô sớm hơn.
Chưa kịp kể hết phiền muộn cho anh chàng đến từ Hearthome kia nghe thì một tiếng "xoảng" như cửa kính bị đập vỡ phát ra từ nhà bếp làm cuộc nói chuyện bị bỏ lỡ.
- Nấp vào sau tôi. - Aldrick ra hiệu cho Flare nép vào sau mình rồi từ từ chậm rãi tiến về phía gian bếp. Bấy giờ, Aldrick mới bắt đầu cảm nhận được luồng khí phát ra từ dưới căn phòng anh đang hướng đến.
- Là con người ?... - Aldrick nghi hoặc trong nỗi sợ hãi đến mức đổ mồ hôi của Flare.
- Không, là pokemon ... Một sinh vật... 
Nói đến đây, lòng Flare như được nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng vẫn còn hơi lo vì sợ gặp phải một tay hung dữ, khó có thể ngồi nói chuyện chung bàn. Kể từ sau đêm Floaroma bị những kẻ bắt pokemon trái phép tấn công, cô hỏa hầu bé nhỏ như mang một nỗi sợ rất lớn đối với con người. Cô đã mất người mình yêu chính vì sự độc ác và tham lam từ tên thuộc hạ Galaxy và những người dân ở thị trấn. Giờ đây, khi nhắc đến hai từ "con người" thôi thì toàn thân Flare lại run bần bật lên, mồ hôi nhễ nhại. Có đêm, cô cũng thức trắng chỉ vì gặp ác mộng về con người và ám ảnh về cái chết của Spark trong quá khứ.
- Nhìn xem này Flare! Phía sau lò vi sóng có thứ gì đó...- Aldrick vỗ nhẹ vào cánh tay Flare kéo cô tuột khỏi dòng suy nghĩ. Cô hỏa hầu chăm chú nhìn vào chiếc lò vi sóng còn hơi bốc lên.
- Đã có ai đó sử dụng nó !
- Đúng vậy, cô để ý từ lúc vào căn nhà này mà xem mọi thứ vẫn còn mới kít mặc dù tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Chiếc ga cô quấn quanh mình là một ví dụ. - Aldrick nhún vai rồi chỉ vào tấm ga trắng sáng Flare đang mang. - Nào, giờ thì lộ diện đi, sinh vật kia !
...
Bất chợt từ phía sau Aldrick và Flare, một chiếc tủ lạnh như có ma thuật điều khiển xông thẳng vào như muốn tấn công hai vị khách không mời mà đến. May thay, Aldrick đã kịp cảm nhận được chuyển động, anh ôm lấy Flare tránh đòn công kích từ sinh vật lạ kia. Còn Flare, cô hoảng hồn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy mình đã nằm trong vòng tay của Aura.
...
Chú thích:
(1) Battler: Ở đây để chỉ những người đứng đầu ở Battle Frontier với vai trò như Gym Leader.
(2) Gunnera Manicata: tên gọi khác là cây đại hoàng, có nguồn gốc từ Brazil.
(3) Alzheimer: hội chứng mất trí nhớ.
(4) Spartacus: một nô lệ và võ sĩ giác đấu người La Mã, đồng thời là người lãnh đạo của cuộc đấu tranh nô lệ nổi tiếng.
(5) Cigar Cohiba Behike: loại xì gà đắt nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro