#3: Hồi ức của Rotom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi luôn luôn nghĩ rằng lòng trung thành đúng là một thứ đức hạnh đầy mệt mỏi." - Agatha Christie
Rừng Eterna - Vùng Sinnoh 3 năm về trước.
Người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim vuốt ngược sang trọng trong bộ suit phẳng lì. Đôi mắt màu xanh rực lên như đá sapphire với ánh nhìn huyễn hoặc và bộ râu quai nón phủ kín những đường góc cạnh của xương hàm làm ông ta trở nên thật lôi cuốn. Đêm nay, rừng Eterna trông đến mà ảm đạm và ma mị. Khắp khu rừng chẳng có lấy một thanh âm nào cất lên ngoại trừ tiếng gào rú làm người ta sởn gai ốc của bầy mightyena. Tất cả sinh vật đều thu mình trong lớp sương dày đặc, ném cái nhìn đầy nỗi lo sợ vào khoảng không gian mịt mù vô định kia để rồi cố trấn an bản thân sẽ chẳng có gì xảy đến. Càng về đêm lớp sương mù càng dày đặc hơn, những hạt mưa đầu tiên lần lượt đáp xuống mặt đất sau vài ba tiếng sấm âm ĩ kéo dài trên nền trời tĩnh mịch kia. Có lẽ trận mưa và lớp sương làm những sinh linh trong khu rừng cảm thấy được an toàn hơn bao giờ hết bởi sẽ chẳng có ai nhìn thấu để bắt chúng trong điều kiện thời tiết này. Mưa ngày càng nặng hạt. Mưa như trút hết cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên xuống những toan tính hèn mọn, bẩn thỉu của con người. Thế nhưng, cơn oán giận ấy lại vô tình cuốn đi những xúc cảm chân thương nhất...
- Nhìn đi, Rotom! Chúng ta có thể lấy một mẩu trên tảng Moss Rock (1) này làm quà cho Elves. - Như đã hiểu ý chủ nhân, con Rotom nhanh chóng phóng những tia sét vào tảng đá đã bị rêu phủ xanh kia. Người đàn ông cúi xuống nhặt mảnh vụn có hình thù ưng ý nhất rồi cho vào túi áo sơmi. - Chúng ta quay trở lại Old Chateau thôi nhỉ? Elves hẳn đang sốt ruột lắm...
Con rotom kêu lên như thích thú với cái liếc mắt đầy nam tính của ông chủ. Bất chợt, nó nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp được ông cũng hệt như thế: cũng là ánh nhìn sâu hút kia, cũng là mái tóc vuốt ngược ấy nhưng bây giờ đã bạc màu, và cũng thân hình vạm vỡ kia trong bộ suit lịch lãm,... tất cả những thứ đó đã chiếm được cảm tình của Rotom ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải nói thêm, Rotom lúc đó đang trong tình trạng nguy kịch bởi một vết bỏng lớn đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức. Nó đã bị tấn công bởi một con thú hung hãn trong lúc đang tìm kiếm cho mình một nguồn điện để nạp. Và thế là, người thanh niên tầm 30 tuổi cuốn hút ấy đã cứu nó thoát khỏi cơn nguy kịch. Anh mang Rotom trở lại dinh thự của mình - Old Chateau sau khi sơ cứu bằng thuốc trị bỏng có sẵn trong balo. Nhẹ nhàng đặt sinh linh bé bỏng kia xuống tràng kỷ, anh lại nhanh chóng tìm 2 đầu dây điện cắt ra rồi nối với một cái acquy được nạp đầy điện trước đó bổ sung năng lượng vào cơ thể Rotom. Chẳng mấy chốc, luồng sáng màu dương đặc trưng bao quanh loài Pokemon Plasma này dần xuất hiện trở lại.
- Thế nào rồi anh bạn? Đêm qua ngon giấc chứ? - Đặt tách café lên chiếc bàn cạnh tràng kỷ, chàng trai nở nụ cười ấm áp.
Con Rotom đầu óc còn khá xây xẩm, mắt mơ màng hé nhìn vị cứu nhân hôm qua của nó. Chỉ vừa mới mấy canh giờ trước thôi, nó còn đang trong tình trạng nguy kịch, cả linh hồn và thể xác gần như không thể dung hòa lại với nhau. Ấy vậy, chàng trai kia đã cứu rỗi nó khỏi ranh giới sinh tử mà chẳng cần lí do gì. Nếu con thú hoang hôm qua đã tấn công Rotom là hiện thân của thần chết thì chàng trai này lại chính là vị thiên thần đã dang rộng đôi cánh che chở cho nó thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Con vật bé nhỏ nhìn lấy khuôn mặt góc cạnh đang thưởng thức tách café sáng ấy một cách trìu mến, kính trọng. Nó thầm nghĩ rằng nguyện sẽ theo bước con người này hết nốt quãng đời còn lại...
--------
Eevee bé nhỏ nằm cạnh chiếc lò sưởi hãy còn đang đỏ. Những tia lửa nổ tí tách sáng rực lên trong đôi mắt trong veo của nó trông đến mà huyền diệu. Có lẽ, con thú đang chờ đến cái lúc được nghe tiếng mở cửa, được chạy nhanh ra đó chực sẵn rồi nhảy vào chân ông chủ mà liếm láp, cào cấu,.... Con tim nhỏ bé kia có lẽ đang rạo rực, đập rộn ràng bên trong lòng ngực. Và rồi, tay nắm cửa vần xoay. Âm thanh thân thuộc cuối cùng cũng đã cất lên sau hàng giờ chờ đợi. Con Eevee dốc hết sức phóng thật nhanh về phía cánh cửa, ngồi xuống vẫy đuôi như mọi ngày vẫn thường làm. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa ấy lại chẳng có mái tóc vuốt ngược hay bộ suit lịch lãm nào cả mà thay vào đó là một "vị khách thứ 13" (2).
-------
- Thôi nào Elves! Ta biết có lẽ nhóc đang rất bực mình về chuyện giờ giấc, nhưng mà... - Người đàn ông vừa nói vọng vào bên trong vừa tra chiếc chìa khóa vào tay nắm cửa. Song, cửa không khóa và ông đang tự hỏi liệu có sự nhẫm lẫn trước khi rời khỏi nhà của mình không. Con Rotom như cảm nhận được điều bất an đã xảy ra liền đánh bật ông chủ khỏi những suy nghĩ mông lung. Nó cố hết sức lôi tay áo chủ nhân thật mạnh bước qua cánh cửa kia. Thật tồi tệ! Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị xới tung lên và Elves thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Tiến đến bên chiếc lò sưởi đã nguội lạnh, người đàn ông biết chắc rằng kẻ gây rối vừa rời đi cách đây tầm 30 phút nhưng lại chẳng thể hiểu nổi động cơ của hắn là gì: để bắt Elves nhỏ bé hay đang tìm thứ gì đó mà hắn ta muốn? Trong lúc còn đang mải suy nghĩ về những việc đã xảy ra và danh tính của kẻ đứng đằng sau chuyện này, con Rotom bất ngờ tìm được một băng cassette lạ đặt cạnh bàn làm việc của ông chủ. Nó thúc cái băng thật mạnh vào người đàn ông đang thơ thẩn kia như muốn nói rằng điều này có thể sẽ cho thêm chút manh mối gì đó.
- Đây không phải lúc để thư giãn đâu, Rotom! - Người đàn ông đáp lại với bộ mặt cau có nhưng con thú kia vẫn khăng khăng muốn ông chủ tìm hiểu về chiếc băng cassette này.
Và rồi, sau khoảng chục phút nài nỉ nhưng không nhận được hành động đáp trả của chủ nhân, con Rotom đành đến bên đầu máy cassette bám đầy bụi rồi cho băng vào. Những âm thanh đầu tiên từ từ vang lên sau vài tiếng cót két của đầu máy, và ngay sau đó là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.
"Cũng khá lâu rồi nhỉ, Brad?..."  

- Birke !!? - Người đàn ông ngay lập tức nhận ra kẻ đứng sau chuyện này là ai. Có lẽ ông đã phần nào hiểu được lí do hắn đến tận đây và bắt lấy Elves bé bỏng. 

"... Vẫn khỏe chứ hả anh bạn? Aha... Kể từ cái lúc cậu khước từ mọi đặc ân của tôi rồi quay lưng đi thì cũng chính là lúc tôi bắt đầu ngộ ra chẳng có tình bạn nào tồn tại mãi mãi cả... Và cũng chỉ cần hôm đó cậu ngăn cản cô ấy thôi thì chuyện đâu đến ... Mà thôi, con Eevee của cậu giờ đang nằm trong tay tôi, muốn gặp lại nó cậu chỉ cần gặp tôi tại tòa cao ốc Galaxy ở Hearthome. Chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi đúng nghĩa đấy!..."
- Chết tiệt!!! - người đàn ông đấm mạnh vào tường đến nỗi da thịt bông cả lên. Từng đường gân dần lộ rõ trên bắp tay rồi vầng trán, đôi mắt trợn trừng, đỏ hoe. Brad vừa giận dữ nhưng đồng thời lại tỏ ra thương xót, ăn năn về những chuyện trong quá khứ. Có thể là ông đúng nhưng cũng có thể là sai, chẳng một ai hiểu rõ ngọn ngành để phán xét về tội lỗi trong sâu thẳm của người đàn ông này cả. Và rồi, sau khoảng thời gian lánh mặt người bạn thân Birke, ông sống chui lủi trong rừng sâu như để gột rửa lỗi lầm. Thế nhưng, có ai dám chắc Brad là nguyên nhân làm tình bạn đẹp kia đổ vỡ?
Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc sau một đêm dài xúi quẩy, Rotom chẳng còn thấy bóng dáng ông chủ đâu nữa. Cạnh bàn làm việc, Brad chỉ để lại một mảnh giấy với dòng chữ: "Chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Hãy chờ đến lúc đó!"
---------
Rừng Eterna - Vùng Sinnoh hiện tại.
- Thế nhưng đã 3 năm trời rồi tôi vẫn chẳng thấy ông quay trở lại. - Con Rotom cúi gằm mặt xuống, nói một cách buồn bã. Lúc này, Flare - với vai trò là nữ giới duy nhất trong cuộc trò chuyện lặng lẽ đến bên anh bạn Rotom đáng thương kia an ủi:
- Nhưng chắc chắn là ông ấy còn sống mà phải không, Aura?
- Cũng có thể! - Aura vụng về trấn an- Gã Birke đó muốn một cuộc thương lượng đồng nghĩa với việc hắn đang rất cần Brad. Vậy nên... chẳng có chuyện ông chủ anh sẽ bị hại đâu... Vả lại... - Chưa dứt lời, Rotom đã nhanh nhảu đáp:
- Tôi muốn đi tìm Brad.
- Này này anh bạn, ngoài kia nguy hiểm lắm đấy. Nếu chẳng may gặp con người thì tôi không chắc anh sẽ còn gặp được Brad đâu.
- Anh cố trấn an bằng những lời lẽ hư ảo ấy đời nào tôi tin? Birke là một gã xấu xa. Vả lại, hắn đã cắt đứt tình bạn với chủ nhân tôi rồi thì việc đe dọa đến tính mạng của ông ấy chỉ là chuyện cỏn con. Chúa ơi! Tôi thực sự không muốn nghĩ tới điều đó.
- Nghe này Aura! - Flare nắm lấy cổ tay Lucario van nài. - Chúng ta có thể. Xin anh đấy! Hãy giúp Rotom tội nghiệp được gặp lại ông chủ. Chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy được.
- Cô tốt bụng thật đấy, Flare ạ! Nhưng hãy để lòng tốt ấy lo cho cái thân của mình đi. Chúa sẽ phù hộ cho anh ta.
Vừa dứt lời Aura giật mạnh cánh tay ra khỏi người cô hỏa hầu nhỏ bé, quay lưng bước về phòng khách. Song, Flare không để sự im lặng của cô làm câu trả lời cuối cùng cho cả hai bên. Cô dõng dạc hét về phía Aura:
- Để sự hèn nhát và ích kỷ ăn mòn tâm hồn anh đi. Dù thế nào thì sáng sớm mai chúng tôi sẽ khởi hành đến Hearthome.
Thế nhưng, Aura chẳng một lời đáp lại. Anh đã quá hiểu rõ cuộc sống xô bồ chốn phồn hoa kia và cả bản chất quỷ dữ bên trong mỗi con người. Chính vì vậy, chàng trai trẻ tự thu mình lại với thế giới rộng lớn để tìm thấy được cảm giác của sự yên bình. Nhưng hỡi ôi, tự bao giờ mà anh đánh tráo khái niệm về bình yên với sự an toàn. Aldrick đáng thương không hề hay biết anh đang chạy trốn chính bản thân mình...
---------
Chú thích:
(1) Moss Rock: một vật phẩm trong game giúp eevee tiến hóa.
(2) Vị khách thứ 13: "Bữa ăn cuối cùng" (The Last Supper), với câu chuyện Juda là vị khách thứ 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro