Chapter 1: Xin Chào tôi là Real

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy đi nào samurai, chúng ta còn có một vùng đất mới để chinh phục

...

Ngồi trên máy bay quả thật rất là chán nản, nếu trước mắt không có cái màn hình, thì từ lâu tôi đã ngủ mất đi chỉ vì cái thói hay quên của mình. Quên mất Ai rồi còn gì nữa nào, những cuốn tiểu thuyết và sách về Pokemon nữa nhỉ... Haizz, không có chương trình gì hấp dẫn cả, phải chi bọn họ cho phát kênh truyền hình Kora mà đúng ngay bộ phim Cô bé Tepig thì hay biết mấy, tôi hoàn toàn không muốn ngủ chút nào, khác hẳn với đứa em song sinh Cadina của tôi, thoạt nhìn qua thì thấy liền dáng điệu ngây thơ, đang ngủ mà trông rất buồn cười của nó, nước bọt sắp chảy ra khỏi miệng rồi kìa. Nói tói chuyện ngủ như nó, thay vì vậy thì tôi có được một khoảng thời gian vừa đủ để làm chuyện mình thích nhiều hơn, một ngày chỉ cần ngủ đúng giấc và thức sớm hơn là đủ, cần chi giấc ngủ trưa cơ chứ, huống hồ gì cuộc phiêu lưu Kora phía trước cần nhiều hơn thời gian để chinh phục

'Tít', huhm kênh Kora đây rồi, đang nói về gì nào, huhm.. Là người quen đây mà, Chú N bạn của cha mẹ, hiện đang là giáo sư của Kora sao ta, thôi được, tạm xem chương trình này vậy mặc dù cũng chán ngấy

- Xin chào, tôi là N, hiện là giáo sư nghiên cứu về Pokemon của vùng Kora này, viện nghiên cứu vừa phát minh ra một quyển từ điển mới và một chương trình nghiên cứu pokemon, thu thập thông tin nơi sinh sống của tất cả loài Pokemon Kora này, dựa theo ghi chép sẵn có từ những tài liệu hiện đại hay cổ đại, những câu chuyện đồn đại mà hy vọng rằng, người Kora chúng ta sẽ hiểu hết tất cả về Pokemon của vùng Kora này. Và chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân thích hợp...

À thì ra là chương trình nghiên cứu pokemon, những cá nhân muốn nói chắc lại là một lũ nhóc 11 tuổi như mình này chứ đâu, cuốn từ điển thì đáng quan tâm đấy, nhưng mình có thật sự muốn có nó không ta, suy nghĩ sao đây, trong khi mình chẳng muốn lệ thuộc vào thứ gì trong hành trình phiêu lưu cả, một mặt muốn tự mình nghiên cứu hết để phù hợp với suy nghĩ của mình, mặt khác mình muốn giữ từ điển đó bên cạnh như 'binh pháp' giúp mình giành được mọi chiến thắng trong những cuộc đụng độ. Cũng không khó để quyết đoán, tôi tin là mình sẽ chọn như cách của người thông minh chọn, như người khác thường hay đọc sách để tìm lấy tri thức, mà sách là kinh nghiệm của những người từng trải, chứ ai lại tự mình nghiên cứu từ đầu bao giờ, những trường hợp đó không phát triển cao hơn người khác được, vì sẽ mất thì giờ cho những vấp ngã lại những vấp ngã đã từng có trong quá khứ, chẳng thông minh chút nào

Hình như chương trình này mô phỏng lại những chương trình cũ hay những chương trình đã từng thành công trong những vùng khác thì phải, trước đây Kora cũng từng có những cá nhân nhận trách nhiệm khám phá Pokemon rồi, nhưng hẳn họ không hoàn thiện một cách toàn vẹn cho từ điển, một phần vì một số pokemon quý hiếm, những giống loài sắp tuyệt chủng, một số di cư từ nơi khác và một số lai từ pokemon khác

Mục tiêu tiếp theo sau khi cập bến Kora là tìm đến chú N vậy

...

"Chuyến bay Mouliver từ Unova đến Kora sẽ Cập bến sân bay Dorro trong 10 phút nữa, xin quý khách hãy chuẩn bị để rời khỏi máy bay"

Cái gì, cập bến rồi à, mình đã thực sự ngủ sao, cũng công nhận là một giấc ngủ giữa ngày khiến cho tâm trạng và tinh thần tươi tắn hơn hẳn, trước mắt mình hiện tại vẫn là cái màn hình vẫn chưa tắt, bất chợt tôi hốt hoảng vì thứ đã diễn ra trước mắt

- Cái gì, đoạn Credit của bộ phim 'Cô bé Tepig', chán thật, mình lại bỏ lỡ chương trình yêu thích của mình rồi

- Suỵt.. Nhỏ thôi con, con làm mọi người giật mình đấy - Mẹ tôi từ khoan ghế sau nhắc nhở tôi

Đúng thật là tôi có hơi um xùm, đến nổi mà Cadina đang say mê với giấc mơ nào đó cũng bị tôi làm cho giật mình tỉnh dậy

Ngồi lì một chỗ trên ghế máy bay hơn 4 tiếng lại phải ngồi lì thêm nữa trên chuyến xe chở hành lý, trước đó mẹ đã mua một căn nhà nhỏ ở thị trấn Jea cách Dorro này 2 giờ xa lộ, mẹ nói thị trấn đó rất tuyệt vời, bên cạnh giáp với bãi biển thơ mộng làm dâng trào cảm hứng nghệ thuật của mẹ, thì một chút thanh bình của thị trấn sẽ làm tinh thần luôn tươi mới, đó là chưa kể sự chân thành của người bản xứ có thể đem lại cho ta một nụ cười cho cả ngày

- Nhưng mẹ à, phim trường Viva ở thành phố Dorro, tại sao chúng ta không sống ở đó gần nơi mẹ làm việc hơn? - Cadina hỏi

Một câu hỏi rất tuyệt vời đấy

- Kandy à... *Kandy là tên thân thuộc mà mẹ tôi đặt cho Cadina, còn tôi là Kat* ... Con vẫn chưa cảm thấy dậy sớm hơn và một giờ trên tàu cao tốc là tuyệt vời như thế nào đâu, một dịp nào đó mẹ sẽ dạy cho con cách cảm nhận nó

- Nhưng con thích sự náo nhiệt của thành phố Dorro hơn

Rất hợp ý của anh đấy Kandy, đúng là song sinh mà

- Mẹ cũng đâu không cho các con của mẹ đi phiêu lưu đây đó Kora này đâu, vào tuổi các con mẹ cũng vậy mà - Mẹ tôi như mở nhẹ cánh cửa phiêu lưu cho chúng tôi vậy - Nhưng nhà phải là nơi nghỉ ngơi thật sự, mẹ muốn khi các con về nhà, các con sẽ không còn mệt mỏi nữa

- Yay!!! Vậy là mẹ cho tụi con đi khám phá hết cả Kora này...

Nụ cười nhẹ của tôi, đối với tôi nó cũng hạnh phúc giống như cách mà đứa em Cadina tôi đang tung hứng vậy

Cuối cùng thì cũng về tới nhà, một ngôi nhà nhỏ tuyệt đẹp, một bãi đất trống tuyệt đẹp, và một không gian nhỏ tuyệt đẹp  một chút tuyệt đẹp này trong mắt làm mình quên luôn cả mệt nhọc khi sắp xếp hành lý, quyết định dạo quanh thị trấn sau khi dọn dẹp cũng khiến Cadina nó đồng tình, đúng như mẹ đã nói, một thị trấn rất thanh bình và thơ mộng, bãi biển trước mắt đã miêu tả trước đợt tắm biển chiều nay sẽ cực kì thư giãn, hàng xóm thì vô cùng tích cực, họ là những người bắt chuyện hỏi thăm chúng tôi trước, không chuyện gì đáng giấu diếm cả, khi mà câu chuyện mơ ước chinh phục chức vô địch Kora của tôi và câu chuyện sẽ bắt hết những pokeomn bí ẩn Kora của Cadina cũng làm cho họ cười nháo nhào lên, nhưng một lời an ủi động viên nhỏ từ họ khiến cho tràng cười vừa rồi đối với tôi nó mang một giá trị đạo đức thực thụ và có ý nghĩa như một trò đùa với con nít. Tôi đã thích thị trấn Jea, một môi trường xã hội tuyệt vời

Tôi tranh thủ một chút lẳng lặng của mặt biển để nhớ về những thứ cần nhớ, một chút sự kiện của quá khứ, một chút cho tinh thần, tập trung một chút quyết tâm và mục tiêu, và một vài vật phẩm cần chuẩn bị, có lẽ Cadina nó giỏi hơn tôi ở khoản đó, nên nó đã lên tàu điện đến Dorro vào lúc 4 giờ rồi, bây giờ chắc nó cũng đã gặp mẹ, còn mình thì thoang thoảng bóng hình cha ở mặt nước biển

Tôi có chút ứ đọng, nhưng một thằng con trai thì không thể để nó xảy ra được

- Con đừng buồn Kat à...

Cảnh tượng cha tôi đến an ủi tôi năm tôi vừa tới tuổi đến trường, tôi nhớ rất rõ hôm đó những đứa trẻ 6 tuổi cùng lớp đã ăn hiếp tôi, đánh đập tôi nữa, tôi khóc lóc ậm ụ đi về nhà, tôi lúc đó không muốn đến trường nữa, mẹ tôi hôm đó thì giận lắm, cứ đòi đến trường dạy dỗ cho bọn chúng, nhưng cha tôi điềm tĩnh hơn, tôi rất thích cái thái độ đó, điều mà nuôi dưỡng tính cách của tôi đến tận bây giờ

Cha nhìn đâu đó mà nói, một gương mặt rất dịu dàng, tay khoác vào vai tôi, thật khác với một thiếu niên đã từng hiên ngang thách thức bát tướng, tứ thiên vương Unova ngày nào

- Cha mẹ cũng bức xúc lắm, nhưng có những việc mà trút những bức xúc đó chẳng giải quyết đựoc vấn đề, một lúc nào đó cha sẽ dạy con điều đó, còn bây giờ con hãy coi đó như bài học... Để cha ví dụ từ bộ hoạt hình yêu thích của con nhé, con nhớ chu Pidove cánh nhỏ không

- Nhớ ạ

- Từ lúc Pidove sinh nở chú chỉ thích vui đùa, một hôm nọ được mẹ Unfezant dạy bay, vì chú có đôi cánh nhỏ hơn với đồng loại nên cứ bay thì lại ngã, càng ngã thì lại bạn bè càng cười chê nó, nhưng nó không nhụt chí  và kết quả là...

- Kết quả là nó bay được, mà lại bay rất giỏi ạ, chú Pidove cánh nhỏ còn thắng cả cuộc đua với những  chú Pidove khác - Tôi nhí nhảnh chen lời

- Haha, con của cha giỏi lắm, như con thấy đấy, đau và bị chê cười không thể ngăn được ý chí của chú Pidove được, và càng ngã nhiều thì chú Pidove càng không thấy đau nữa, giống như con vậy, nếu bị ăn hiếp nhiều thì còn càng dũng cảm hơn, đừng sợ nó và hãy đến trường vào ngày mai

Đến nay mười một tuổi rồi, tôi mới thực sự nhận ra sức mạnh của tôi lúc 6 tuổi mà cha tôi đã nuôi dưỡng, thật mạnh mẽ

- Nhớ nhé Kat, đừng sợ bị đau, mà hãy khiến những nổi đau không thể cản trở được con sau này, như thế thì con có thể chinh phục được mọi giải đấu trên thế giới

Một năm sau đó thì cha tôi bỗng dưng biến mất, tôi nhớ cha lắm, mong sau một ngày nào đó trên hành trình, sẽ được gặp lại cha ở Kora này, tôi bất chợt cảm thấu được nổi buồn của mẹ và trở lại với hiện tại

- Này... Real phải không?

Một thằng nhóc khác không xa lạ bất chợt cũng xuất hiện ở bãi biển này, thằng nhóc hàng xóm Z, bạn học cũng như bạn thân thơ ấu của mình

- Thật trùng hợp, cậu cũng ở Jea này sao?

- Tớ cùng mẹ nhân dịp hè này đến Kora để nghĩ dưỡng

Tôi ôm thằng nhóc Z này một cái, cảm nhận niềm vui nhỏ với thằng bạn thân sau một năm không gặp

- Một năm trước do cha mẹ tớ phải công tác ở Kora này, nên mới chuyển nhà ở đây, hiện tại thì đang sống ở Boa Maderzer

- Vậy sao, hôm nào tớ mang video game mới đến chơi

- Video game gì vậy - Nhóc Z hào hức

- Là game Pokemon Shining Diamond

- Vậy sao, tớ cũng có một bản Glare Pearl này, nghe nói hỗ trợ nhân vật bên đĩa game của cậu qua phần chơi game này và chơi multiplayer được đấy

Chúng tôi mê Videogame lắm, thưở ấy ở Unova chúng tôi chơi suốt

- Chưa hiểu lắm, ý cậu là phải cần thẻ save của phần chơi của tớ à

- Cần ID Cloud là đủ rồi, cậu sẽ bắt được những Pokemon độc quyền bên game của tớ, và tớ cũng có thể bắt được Pokemon độc quyền bên cậu

Phiếm chuyện Game đã đủ rồi, bắt Pokemon real nó hay hơn

- Mà khoan đã - Z lại nói tiếp - Đến chỗ của cha tớ đã, ông đã đợi hai đứa mình từ nảy giờ rồi

- Cha cậu đợi hai đứa mình

- Cha tôi hay tin cậu và gia đình vừa đến đây, nên mới bay về Jea này này, ông có hai con Pokemon và và công cuộc nghiên cứu cần chúng ta giúp đỡ, đi thôi

Chúng tôi đi tới chỗ của cha Z, là chú N đó, cũng là giáo sư mới của Kora này mà mình vừa biết khi đang ngồi máy bay, nơi đó gần với con đường số một, con đường dài nối từ thị trấn Jea với thành phố Dorro

Tới nơi, chúng tôi thấy trên một bãi đất trống nơi hai pokemon đang vằn co với nhau, chú N đứng một bên quan sát nó, quan sát rất say mê, đến nổi chúng tôi đã đến mà ông cũng không biết, hai tôi cũng bị bị trận chiến Pokemon cuốn quá mà không bắt chuyện với chú N

Hình ảnh này rất quen thuộc ngày nào, đúng là khi đối đầu với lửa thì cỏ luôn thất thế, chưa kể là một con chó lấn uy hơn một con mèo, nhưng con mèo đó chẳng làm gì cả, nó sợ đến nổi cả nhìn con chó đó còn không dám, chú chó lửa liên tục phun những ngọn lửa tấn công con mèo cỏ đó, con mèo cỏ đó thật sự không thể chịu đựng được, tôi ấm ức thay cho nó

Bất chợt chú N đã phát hiện ra chúng tôi

- Z con tới rồi à, cả Real nữa

- Hai con pokemon mà cha nói là đó sao ạ? - Z hỏi

- Đúng vậy, một con Fiwor hệ lửa, là chú một chú sói săn mồi vũng lãnh nguyên với bản năng sắt bén và nhanh như sấm chớp, một con là sức mạnh của rừng rậm với vẻ ngoài cứng cáp và những cú vồ chí mạng, mệnh danh là kẻ thống trị rừng xanh, Tagaa

- Nhưng con thấy Tagaa mà cha nói chẳng giống với con mèo nhút nhát đó chút nào ạ - Z cười đùa

- Cha cũng thấy kì lạ giống con vậy

- Con thích chú Fiwor kia ạ

Z vừa nói xong cũng là lúc Fiwor dứt điểm, chú Tagaa không còn chịu nổi nữa đã ngã gục xuống đất

Tôi không kiềm chế được nữa, tức khắc tôi chạy đến ôm lấy nó

- Nhớ nhé Kat, nổi đau không thể cản trở con trở thành nhà vô địch được - một lần nữa vọng nói của cha lại vang vãng trong tâm trí mình

Chú mèo con đáng thương thực sự rất cần một người chủ ban cho nó sức mạnh thực sự, chú rất cần những lời khuyên như tôi đã từng, chú không thể thất bại như thế hoài được, hãy đồng hành với tớ nhé, Banoz

Chú N cũng bất ngờ

- Con thích Tagaa đó sao?

Tôi gật đầu và nói

- Hãy để con đồng hành cùng với nó ạ

Nó cũng làm cảm động cả Z

Khi mà vừa chia tay chú N một lần nữa, tôi với Z cũng chia đôi con đường, Z quyết định đi về  Dorro trong đêm khi nghe tôi nói Cadina đang ở đó, còn tôi thì ngủ ở nhà một giấc vì quyết định sẽ đi vào con đường số một vào ngày mai, trước khi đi, tôi và Z có một trao đổi

Z lấy trong hành trang mình ra một cái quyển từ điển, Z gọi đó là Pokedex và đưa cho tôi

- Cậu rất hợp với nó, hãy nhận lấy

- Đừng như vậy, cậu giữ Pokedex sẽ hay hơn, cùng với Fiwor dũng mãnh của cậu, thì cậu sẽ trở nên bất bại

- Cha thực sự mong muốn tớ sẽ chọn Pokemon thất thế hơn, nhưng tớ lại không lựa chọn nó, việc đó với việc giữ Pokedex sẽ ý nghĩa hơn nhiều

- Nhưng mà...

- Lẽ ra cha có tới hai cái Pokedex, nhưng cha đã tặng nó cho một cô bé ở Zueg một cái rồi, cái này dù là ích kỉ dành riêng cho tớ, nhưng tớ thấy lời cha nói rất có lý, cha vốn đã biết trước tính cách của hai con Pokemon rồi, và Fiwor đã thực sự là một sức mạnh, hãy để Pokedex giúp đỡ cậu trong quá trình khiến Tagaa trở nên dũng cảm hơn

- Tớ... Tớ... - Quả thật là nhận nó rất kì

- Yên tâm đi, cha tớ đang yêu cầu viện nghiên cứu hoàn thiện thêm một cái nữa cho tớ, nên đừng ngại nữa - Nhóc Z cười tươi với vẻ cười của vài năm trước, bạn thân tôi mà, lúc nào hai thằng cũng phải vui vẻ với nhau mới được

- Cảm ơn cậu nhé

Tôi chấp nhận lấy Pokedex, cảm ơn Z, tớ sẽ biết ơn cậu lắm, có được Pokedex là ý định ban đầu của mình, giữ nó trong mình bỗng tinh thần cao hơn hẳn, chắc sẽ mất ngủ nữa đây, vì mình háo hức được thức dậy thật sớm cho ngày đầu tiên trong hành trình của mình, tôi nhớ mẹ từng nói về cha rất nhiều, nay đang đứng ở bãi biển lần nữa vào ban đêm, tôi hét to vào mặt biển với tinh thần của cha tôi tuổi 14

- TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA KORA NÀY, TỨ THIÊN VƯƠNG, NHÀ VÔ ĐỊCH, HÃY ĐỢI ĐẤY!!!

Và cũng giống như ở Unova ngày đó, mọi người ở Kora này đang thực sự bị mình làm giật mình :))

...

Truyện sẽ đan xen sự kiện với Pokemon Dream mình (tác giả Cad) đăng ở bên khác

Thông tin Pokedex

Fiwor: Chú sói lửa lãnh nguyên, những chú sói đơn độc hiếm khi thấy ở Kora này, mang đôi mắt sắt bén, dường như không đối tượng nào có thể đánh lạc hướng nó, tiến hoá của nó khiến nó có một giác quan cảm nhận được những vật cản hoặc những vật bị cản, nhanh nhẹn và quyết đoán, và sức mạnh chứng tỏ mình là một đối thủ thực sự của những đối thủ

Tagaa: bãn lĩnh của rừng xanh, một gã sứ giả độc nhất bảo vệ những loài khác của cánh rừng, bộ lông xanh che mất một lớp da dày, lớp da có đặc tính vật lý giống như thép, chống chịu hầu hết các tác động bên ngoài chính là sức bền của nó, nhanh nhẹn khi tấn công, chậm rãi trong tĩnh lặng để cảm nhận những vật thể có tốc độ nhanh hơn nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro