Chapter 2: Banoz... Razor Leaf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin Pokedex

Soema: hệ normal, pokemon cừu hoang dã ở bình nguyên, thấy nhiều ở đường số một, chúng sống thành bầy, hèn nhát khi đơn độc, dũng cảm hơn khi có đàn, nhịp nhàng hơn khi chiến đấu với đồng đội, có thể đó là cách cừu Soema Kora này sinh tồn nơi hoang dã hiểm hoặc

...

Haizz, khó khăn làm sao khi Tagaa thật sự chẳng động đến một chiêu thức, khi đối thủ của nó được tôi sắp xếp hết sức tài tình rồi, một lũ metapod một lần nữa bị tôi bỏ qua, đi muốn hết con đường số một rồi, tôi còn phải trèo lên mấy cái cây cao để hái trái, biết bao là phần thưởng định dành cho nó, thế mà đứng ở dưới nhìn lên, nó cũng ráo riết trông về xung quanh để xem coi có pokemon khác không, bốn chân thì run lẩm cẩm, chán làm sao

Lúc này chẳng thể nào kiên nhẫn hơn lần nữa, buộc lòng tao phải hà khắc với mầy thôi Tagaa ạ, người ta nói, kẻ hèn nhát nhất thường đi đầu, tôi tranh thủ lúc nó rón rén trốn luôn vô lùm cành lá cao, nhưng vẫn tập trung thật kĩ vào đôi tai mình để định vị nó, nhưng nó bắt đầu sợ hơn nữa, tôi cảm nhận được tiếng rên khóc tìm chủ của nó, thật khó kiềm lại được, xúc động làm tôi hươ hươ vài động tác, tiếng lùm xùm và một chút lay động trên cây cao khiến tôi đoán là nó đang nhìn về chỗ đó, nhưng bất ngờ là một sự việc khác đã diễn ra, một tổ pidove gần chỗ tôi đã rơi xuống đất một lực không hề nhỏ, thật tội nghiệp cho những chú Pidove vừa mới chào đời, một cú ngã thực sự đau

Xào xạt, xào xạt!!!

Nghe như bọn Tranqiul đang mang mồi về nhà, cảm giác của tôi lần này bất an hơn nữa khi cảm nhận được linh cảm của cha mẹ Pidove, bọn nó sẽ không tha cho mình đâu, bên dưới chỉ có mỗi Tagaa, nguy hiểm thật

Tôi nhảy xuống lùm cây thì thấy bọn Tranquil hung dữ như đã phát hiện ra sự việc, một con thì đến bên lũ Pidove bé nhỏ kia, một vài con khác thì bày trận, trông bọn nó thật hung dữ, cứ nghĩ là hai con Tranquil thôi chứ, nào ngờ có tới tận 6 con, như kêu cả dòng họ nhà nó tới vậy

Bất chợt tôi nghĩ tới sự nguy hiểm đang ập tới Tagaa, tôi quên mình bay đến ôm lấy nó rồi bỏ chạy, tốc độ của bản thân không nhanh hơn được những cổ trực thăng đang bay dáo dác trên không trung, bị vây hãm rồi, đã vậy thì...

...

Khi Real nhận ra không còn đường để chạy, cũng chẳng chống trả nổi khi chỉ có mỗi Tagaa bên mình, cậu bé ước gì có thêm chú Ai của cậu ở bên cạnh, nhưng không có Ai nào ở đây cả, một chút nổi đau bất ngờ hiện lại trong tâm trí cậu bé, cái mà cậu đã từng chịu, nó đau cả thể xác lẫn tâm hồn, con Pokemon mà cậu đang ôm ấp chắc không chịu nổi những nỗi đau đó, cậu đành chịu trận một mình, khi Tagaa được cậu ôm vào lòng để che chở, còn cậu hứng hết những đòn tấn công của bầy Tranquil

Nó từng là một thằng nhóc nhút nhát, khi trùng hợp là bọn con trai cùng lớp chỉ toàn là những kẻ bắt nạt mà lại chơi chung với nhau, thế thành ra mỗi ngày đều là monday đối với cậu bé khác biệt này trong lớp, ngay cả với chú pokemon thân thiết duy nhất của cậu, biệt danh của cậu bé và pokemon của mình là thằng nhóc và con sâu contest. Rồi một hôm thực sự cáu có, không chịu nổi cảnh ức hiếp của bọn bắt nạt, từ lúc nào mà cậu bé vô tư, hóm hĩnh lại nảy ra ý định trộm đi chiếc CD chiêu thức furry cutter của người khác, vì phần lớn bọn bắt nạt dùng Pokemon Dark và Grass, nên chiêu thức Fury cutter đó chính là một bước ngoặc mà cậu đánh liều một lần trả đũa, đúng là chẳng có thằng nào ngần ngại đấu Pokemon với một thằng nhóc và con sâu contest cả, và cũng hôm định mệnh đó, lần lượt những pokemon của bọn nhóc bắt nạt đều bị hạ gục, những con đấu sau lại càng nhận những vết cắt đau đớn nhất, ai cũng có thể đoán là thằng nhóc và sâu contest đó sẽ không còn bị bắt nạt nữa, một lần cuối cùng trút giận là cậu bé đó đã buông xả những đòn đấm tay đau đớn vào mặt của tên đi đầu bắt nạt, những cú đấm đau thật sự, câu chuyện cũng rúng động trường tiểu học bấy giờ, đến nổi nhà trường phải can thiệp

Cha cậu bé nhận lời mời đến trường, dù là hội trưởng hội phụ huynh hay người có chức vụ cao cả nào đó ở hiệp hội Pokemon Unova thì trước mặt hiệu trưởng, ông cũng thành kính xin lỗi, nhận ra những nguy hại của con trai đã gây ra, nhưng ông không trách móc gì cậu cả, ngược lại ông chỉ khuyên răng cậu bé những lời tốt hay không tốt, một động thái của người cha đã thúc đẩy sự kiêu ngạo của cậu bé lên tới mức tột độ, đã đến trường trong những năm sau đó như một thằng nhóc chẳng sợ gì cả, nhưng một chút đạo đức mỗi đêm từ lời dạy của người mẹ, sự kiêu ngạo đó của cậu bé dần có khuynh hướng đại diện cho sự chính nghĩa hơn

Coi bộ Tagaa phần nào cũng giống như cậu bé về phần tính cách, nhưng hoàn cảnh thì không giống lắm, chú Tagaa đã dũng cảm bò ra khi chủ của nó đã thực sự gục xuống, nó bắt đầu cảm nhận được tình cảm của chủ nhân của mình như cách mà cậu bé đồng cảm với tính cách của chú, chú Tagaa đã thực sự chống trả, cũng may là bọn Tranquil đã khá mệt sau một buổi đi săn mình, chắc là bọn nó cũng đã chịu sự chống trả quyết liệt từ con mồi, nên một đòn Tackle được coi là chí mạng của Tagaa yếu đuối đã hạ gục được một trong số 5 con Tranquil đang bao vây nó, nét mặt của kẻ thống trị rừng xanh đã trở lại, áp đảo lại với 4 con Tranquil còn lại, Tagaa bắt đầu uy hiếp, chú liên tục Harden mặc cho bọn Tranquil liên tục công kích chú, bản năng phát hiện sơ hở của những pokemon tốc độ cao của Tagaa đã thực sự phát huy tác dụng, một lần nữa chú né được đòn đánh của Tranquil đang tấn công trước mắt, và trả lại một đòn Tackle chí mạng với ý chí đến từ cậu chủ nhỏ đang nằm cạnh bên mình, lần lượt với những con Tranquil còn lại, chú đã tập trung cao độ quá nhiều, thấm mệt với những đòn oanh tạc ở trên không, đòn cuối cùng trước khi Tagaa gục là cả chú và con Tranquil cuối cùng cùng chạm trán với nhau

Uỳnh!!

...

Tôi chợt mở mắt trong hoang mang, khung cảnh còn mờ ảo lắm, rồi nó cũng bình thưởng trở lại, cái trước mắt tôi lại làm tôi xúc động, Tagaa đã nằm đó bên cạnh 5 con Tranquil còn lại, những vết sước thúc giục tôi mau chóng đưa nó vào Pokemon Center, phải nhanh chân hơn nữa

Tôi ôm Tagaa trong vội vã, vừa chạy vào thành phố Dorro vừa hy vọng, thành phố chật mà người đông, tôi đã vô tình chạm không biết bao nhiêu người, mỗi lần như thế tôi cảm thấy có lỗi, và cảm ơn những cá nhân thân thiện đã thông cảm cho tôi, cho đến khi vào được Center, đưa Tagaa cho chị y tá chăm sóc, tôi mới thở phào mà bung toả sự mệt mỏi

- Em có muốn Pokemon của em hồi phục nhanh hay không? - Chị Y Tá hỏi

- Dạ cứ để Tagaa nghĩ ngơi cho thật khoẻ đi ạ, em ấy đã mệt lắm rồi, em ấy cần một giấc ngủ dài để phục hồi tinh thần ạ, cảm ơn chị tận tâm chăm sóc em ấy một lần nữa ạ - Tôi mỉm cười một nụ cười mang đầy lòng biết ơn, và nhận lại sự nhiệt tình của chị ấy

Mặc dù cũng lo cho Banoz lắm, nhưng cứ ngồi như vậy thì rất mất thì giờ, bây giờ ngoài quyết định sẽ đến phim trường Viva gặp mẹ thì mình có dự tính sẽ đến con đường số một một lần nữa, để xem xét bổ sung thành viên cho đội hình, còn không thì hái thêm một vài quả cho dự tính chinh phục Gym Dorro lần này, bây giờ cũng đã giữa trưa rồi

Lần này mình bắt gặp một sự kiện rất kì lạ, khi bắt gặp những gã mặc đồ giống nhau như đồng phục đang cố ức hiếp một gã chăn cừu, trong người hiện tại chẳng có Pokemon nào cả, không thể giúp được gã chăn cừu đó, tôi thấy bản thân thật nhẫn tâm

- Bọn này cần số lượng lớn lông cừu để may đồng phục mới cho hàng tá nhân sự được tổ chức chiêu mộ lần này, tất cả những gì ngươi phải làm là hoàn tất gấp 3 lần như trước trong vài ngày tới - Một trong ba gã lưu manh nói

- Nhưng nữa tháng trước chẳng phải tôi đã cống hiến cho các người số lượng lông cho hằng quý rồi sao? Bây giờ yêu cầu gấp 3 lần như thế thì làm sao tôi có kịp

- Tất cả số lông cừu mà ngươi có hiện tại, mau giao hết ra đây

- Nhưng tôi còn phải buôn bán làm ăn nữa, các người phải thông cảm cho cuộc sống của tôi chứ

- Giao hết ra đây hoặc là chết!!!

Từ đâu ba tên đó cho ra những Pokemon cộm cán của mình, trông chúng thật dữ tợn, tội cho gã chăn cừu, còn mình thì bức xúc lắm, muốn ra mặt giúp gã một tay nhưng rồi

Gã chăn cừu lúc đường cùng đã kêu gọi bầy cừu hơn 40 con của mình, thật khác với những gì Pokedex miêu tả, mình chẳng thấy con Seoma nào trong số đó nhút nhát và yếu đuối cả, cứ một toán cừu Soema thì con nào con nấy cũng nghiêm mặt trông rất dũng cảm, 3 con Pokemon đối thủ lần lượt là Orbeetle, Sirfetch'd và Pidgoet, ba con này chỉ dáng vẻ nó thôi cũng miêu tả gần hết sự hung dữ của nó

Gã chăn cừu bước ra đằng sau, trên bình nguyên rộng lớn hiện tại là một bầy cừu chia làm 4 toán, ngay tức khắc chạy loạn xạ bao vây ba con Pokemon kia lẫn cả chủ của nó, ba con Pokemon kia tung ra những đòn trấn hệ của mình để xông kích, lúc đầu trấn áp bầy cừu khi lần lượt hạ gục ba con trong bầy, và rồi sau đó đến lượt gã chăn cừu tung chiêu, anh đã sử dụng chiếc còi thông dụng của những gã chăn cừu, sử dụng nó khéo léo, khi mà tôi nghe rất rõ có rất nhiều âm điệu xuất phát từ tiếng còi

Tuy bầy Soema đã gục mất ba con, nhưng những chú còn lại rất thản nhiên và lạc quan như chẳng có chuyện gì cả, tiếng còi có thanh sắc đó như ra lệnh cho những chú cừu phát ra tiếng nói đơn điệu của mình, tiếng nói trong rất vô tư, nhưng mình đoán rằng đó chính là đòn Swagger của nó, nhiều chú Soema như thế đã gây ra tác động thực sự đến đối thủ của nó, nhìn sắc thái hoang mang của Pokemon lẫn những gã lưu manh cũng đủ thấy

Tiếng còi lần này khác với tiếng còi lần nảy một chút, như ra lệnh cho bầy Soema chú tâm vào phòng bị, một lần nữa ba con Pokemon kia tấn công ngẫu nhiên vào ba con cừu trong bầy đang lòng vòng chạy, bất chợt bầy cừu không chạy nữa mà dừng lại thành 4 toán như lúc ban đầu, 3 đối tượng ngẫu nhiên đó biến mất trong hoang mang của ba con Pokemon đối thủ, trông chúng đã mệt mỏi đầu óc như vừa bị cuốn vào con lắc đồng hồ dao động vậy, cũng là lúc của gã chiến lược gia chăn cù đây phát động xuất kích, tiếng còi mạnh mẽ mà ngắt nhịp, nghe rất kì lạ tuy vậy rất giống với những nhịp trống chiên trong những bộ phim hiệp sĩ vậy, 4 toán cừu phát động những đòn Tackle đơn giản mà ồ ạt, kết quả thật đơn giản, ba con Pokemon đó gục ngã, và những gã lưu manh lúc này như những đứa trẻ lên ba vậy, rất yếu đuối và sợ sệt

Một trận đấu mãn nhãn làm thay đổi cách nhìn nhận về những con người và những bài học quý giá về Team Attack, khâm phục gã chăn cừu cũng như là lo lắng về đối thủ sau này của mình cũng là một chiến lược gia tài không kém gì gã, bất ngờ nhớ về câu nói trong tiểu thuyết từng đọc

"Muốn chiến thắng một đội quân biết toan tính, hãy gầy dựng một đội quân và một cái đầu đầy toan tính"

Trên đường về Center tôi cứ nghĩ về trận chiến của gã chăn cừu mãi, đó là một trận chiến tôi không thể nào quên được. Mẹ đã gọi cho tôi, nói rằng Ai đã được cô Bianca ở Unova chuyển đến Kora này, tôi vui lắm, nếu nhận lại Banoz thì lập tức tôi sẽ đến phim trường Viva ngay, và háo hức luyện tập Banoz và Ai thành một team phối hợp thật ăn ý như gã chăn cừu và đến để thử thách gã Sampson lừa đảo, đó là biệt danh của gã khi những đứa trẻ trong thành phố đã bị gã qua mặt một cách không thương tiếc

Lúc này cũng đã 4 giờ chiều rồi, một lượng thì giờ nghỉ ngơi của Tagaa mình đoán chắc là chú đã trở lại là chú mèo con hóm hỉnh và vui vẻ

- Chị ơi... Chị có lầm không ạ, đây chắc chắn là Tagaa của ai đó chứ không phải của em đâu

- Nó là của em mà, nhớ không, chị đã gắn chiếc vòng cổ số 46 này cho nó hồi trưa, và chị mới vừa lấy nó ra thôi

Chị y tá chứng minh cho tôi thấy, còn con Pokemon lạ lẫm này thì... Một con mèo hung dữ và điềm tĩnh, không giống với con mèo con nhút nhát của ngày hôm qua, kì lạ vô cùng

Cuối cùng cũng tới phim trường Viva, nơi mẹ tôi vừa trao đổi xong với một gã lớn con nào đó rồi bắt chuyện với tôi

- Thưa mẹ con mới tới ạ

- Mèo cưng của mẹ... Con trai yêu

Thôi mà... Ngượng chết đi được, với bộ điệu mệt mỏi của mình lại nhận được tình thương bao la của mẹ

Bà đã chuẩn bị trước phần ăn cho tôi, đưa tôi lại ball có chứa Ai(Snivy) của mình, tôi vui lắm, Tagaa cũng vui nữa vì đã có thêm bạn mới, và một vài kế hoạch luyện tập cho hai chú pokemon này của mình vào buổi tối trước khi ngủ, rồi mẹ tôi dẫn tôi đến bàn ăn, mẹ đã thuê trước một phóng khách sạn cao cấp cho tôi ngủ nữa

- Mẹ à, mai con sẽ dậy thật sớm để đến gym Dorro, thách thức gã lừa đảo Sampson

Mẹ tôi cười rất vui nói

- Ông ta là người vừa trò chuyện với mẹ mà còn thấy đó

- Vậy sao, u ồi trông ổng thật chậm chạp, con tự tin hơn rất nhiều mẹ à

Mẹ tôi cười lớn hơn nữa

- Thế mà ông ta được mệnh danh là cao thủ tốc độ đấy, con có biết Gym Dorro cũng là một trường quay, nơi trông giống như một đường cao tốc và Pokemon mạnh nhất của ông ta là một Unia với tốc độ kinh hoàng

- Con không sợ

- Mẹ đoán chắc con của mẹ đã chuẩn bị rất nhiều

Tôi mỉm cười nheo mắt với mẹ, còn mẹ tôi cố cho tôi thêm một lời khuyên nữa trước khi tôi đi ngủ

- Bên cạnh Unia còn có một Audino sở trường là ru ngủ, nên phần lớn bọn trẻ con bị cuốn vào chiến thuật nhanh nhẹn chậm chạp của ông ta, con biết đấy, mà con nhớ là trái nào có thể chống ngủ gật không?

- Trái Chesto ạ, may mắn quá, hồi sớm con có hái được mấy trái

- Giỏi lắm con trai cưng của mẹ, mẹ chúc con một ngày mai đầy thành công nhé

Chưa kịp chia tay mẹ tôi thì con bé Cadina tới, con bé có nghe Z nói về Tagaa của mình nên đã thách thức

- Này anh có dám đấu một trận Pokemon với Cubchoo của em không hử?

- Được thôi

- Nhưng anh chỉ được đưa ra con Pokemon mới của mình, không được cho ra Snivy đấy nhé - Con bé cười khúc khích và nham hiểm

Tôi cũng trả lại nó một nụ cười mỉm đầy tự tin, cho ra Tagaa của mình, Cadina đã thực sự giật mình khi thấy thần thái chú Tagaa của tôi thật khác với những gì Z đã miêu tả...

- Banoz... Razor Leaf

Và rồi kết quả chỉ có một

- Mẹ ơi - Cadina khóc lóc - Anh hai lại ăn hiếp con

Mẹ tôi cười phào lên một nụ cười rất vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro