Chapter 4: Treo Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã sáng, tất cả mọi người cũng đã thức dậy. Mọi người đang bàn tán xôn xao trên quảng trường, bọn họ đang đợi tin từ Julius, cậu ấy đang đi tìm kiếm xác của những dân làng xấu số.
Trưởng làng: Trước khi Julius quay về, chúng ta hãy cùng điểm danh những người có mặt tại quảng trường nhé !
Tất cả mọi người cùng nhau điểm danh, mọi người phát hiện là thiếu ba người, đó là Rhyperior, K và Cherrim.
Trưởng làng: Ba người đó đâu rồi ?
Luke: Chắc là bị giết rồi chứ gì ! Bọn sói này háu ăn thật, mới một đêm mà đã giết tận ba đứa !
Serai: Thế thì chúng ta nên tìm ba cái xác ấy !
Mọi người đang chuẩn bị đi thì Julius quay về, cậu ta đã phát hiện ra một cái xác chết.
Julius: Mọi người ơi, không xong rồi, đêm qua Rhyperior đã bị giết !
Serai: Sao cơ ? Cậu chỉ phát hiện Rhyperior bị giết thôi à ?
Julius: Ý anh là sao ? Còn có người khác bị giết nữa ?!
Serai: Đúng vậy, và đó là Cherrim và K !
Julius: Sao cơ ?! Cherrim chết á ?! Không thể nào, cậu ấy sao có thể chết dễ vậy được ?!
Serai: Bình tĩnh nào, chúng ta chưa tìm được xác của hai đứa nó, nhưng ta không nghĩ bọn sói lại háu ăn đến như vậy...
???: Không, hai đứa đó chưa chết đâu !
Luke: Ai đó ?!
Luke cầm súng lên và chĩa vào hướng giọng nói phát ra.
Aoi: Bình tĩnh nào anh bạn, là tôi, Aoi đây.
Luke: Này, đừng có xuất hiện đột ngột thế chứ, không khéo tôi lại bắn anh nữa đấy...
Aoi: Cái phản xạ nhanh đó của anh suýt giết tôi bao nhiêu lần rồi đấy !
Diancie: Haiz, cái tính cách đó cũng suýt giết tôi đấy ~
Luke: ...
Luke bây giờ im lặng, tên thợ săn này cũng chỉ có thể ngậm ngùi trước cô chủ của hắn ta thôi.
Aoi: Thôi, vào vấn đề chính nào ! Những con sói ấy đúng thật là không háu ăn, nhưng bọn chúng quá đông để có thể chỉ giết một người như vậy !
Serai: Quá đông ? Vậy là anh đã thôi miên hết rồi à ?
Aoi: Ừm, nhưng tôi không thể thôi miên đám còn lại, bọn chúng định giết tôi nhưng Rhyperior đã hi sinh để cứu tôi.
Serai: Hi sinh ? Thế thì cái xác đó ở đâu ?
Julius: Là ở giữa đường gần nhà của Rhyperior ạ !
Luke: Được rồi, tất cả mọi người, mau đến đó nào !
Serai: Khoan đã ! Vẫn còn K với Cherrim, chúng ta chia nhau ra tìm đi !
Nói rồi tất cả mọi người đều chia ra tìm ba người. Rhyperior thì chết trước của nhà anh ấy, K thì vẫn còn đang ngủ trên chiếc giường của hắn ta.
Tại nhà Cherrim.
Julius đang loay hoay mở cánh cửa nhà Cherrim.
Julius: Hmm, cửa khoá rồi. Phải làm đây ?
Zephy: Để ta !
Zephy cùng cánh tay sắc bén của mình để phá cánh cửa, mặc dù đã già nhưng ông vẫn có sức khoẻ đủ để phá cánh cửa gỗ này.
Zephy: Được rồi, chúng ta vô thôi !
Cửạ đã bị khoá, tất cả mọi người chạy vô, thấy Cherrim đang xỉu ở dưới sàn nhà.
Julius: Này này, Cherrim, cậu có sao không ??
Bỗng Serai nhìn thấy một vũng nước ngay bên cạnh Cherrim.
Serai: *Hmm, tại sao lại có nước ở đây nhỉ ?*
Zephy: Bình tĩnh, cô bé đang bất tỉnh, chúng ta cần phải xem lại tình trạng của cô bé !
Julius: Nhưng trong làng này chỉ có duy nhất Cherrim là doctor, cậu ấy thì đang bất tỉnh...
Zephy: Đừng lo, trước kia ta có học một vài bài thuốc để chữa những người bị bất tỉnh.
Zephy lại và xem xét tình trạng của Cherrim, nhưng có điều gì đó rất lạ, ông không thể đoán được tình trạng hiện giờ của Cherrim.
Zephy: Kì lạ, nó lại đang bất tỉnh thế kia mà sao lại như không có chuyện gì thế nhỉ ? Hay là nó không thật sự bất tỉnh ?
Serai: Này hai người nhìn nè !
Zephy và Julius: Gì thế ?
Serai chỉ vào lọ thuốc bị đổ trên sàn nhà.
Serai: Hai người thấy gì lạ không ? Lọ thuốc này nó đang phát sáng, và Cherrim cũng vậy, có điều gì à ?
Julius: Không lẽ là Cherrim chết rồi và muốn để lại thông điệp gì à ?!
Julius gục xuống, nghĩ rằng Cherrim đã chết thật, cậu không còn sức sống, khi mà người bạn thân nhất của mình đã ra đi...
Zephy: Khi mà nước cùng với một thân xác phát sáng, thì điều kì diệu sẽ xảy ra...
Serai: Ông đang lẩm bẩm gì thế Zephy ?
Zephy: Không, Cherrim chưa chết, nó chỉ bất tỉnh thôi, và sắp tỉnh dậy rồi đấy !
Julius: Sao cơ ạ ? Cherrim vẫn còn sống ư ? Bao lâu thì cậu ấy mới tỉnh lại vậy ạ ?!
Zephy: Lát nữa thôi, đừng cuống quá nhóc à.
Vừa dứt lời, Cherrim bỗng tỉnh dậy, có vẻ cô bé còn khá chóng mặt, mắt cô bây giờ đã hết đỏ.
Cherrim: Chuyện gì mà....ồn thế...?
Julius: A, cậu tỉnh lại rồi !!
Julius mừng đến nỗi lay Cherrim, không cho Cherrim tỉnh lại hoàn toàn.
Serai: Bình tĩnh lại, cô bé vẫn chưa tỉnh hoàn toàn mà...
Julius: Hì hì, sorry cậu nghen...
Cherrim: Đây...là đâu vậy ạ ?
Serai: Đây là nhà cháu, bọn ta đã thấy cháu bất tỉnh trong đây. Nào, sao lại bị như thế vậy ?
Cherrim: Cháu không nhớ nữa...đầu cháu cứ quay cuồng, không nhớ được gì cả...
Serai: Thế thì cháu nên nghỉ dưỡng sức lại rồi hãy kể cho bọn ta !
Julius: Cậu cứ nghỉ ở đây, còn những việc còn lại thì để bọn tớ lo cho !
Cherrim: Ừ...ừm...
Mọi người vừa mới ra ngoài thì một gã lạ mặt chạy từ phía quảng trưởng đến, đấy là một Arcanine. Hắn ta trông có vẻ rất vội.
???: Sao nào, Cherrim còn sống không ?
Serai: Còn, c...
Chưa nghe xong, hắn ta đã đẩy Serai ra và lao thẳng vào nhà Cherrim.
???: Ngươi, lại đây !
Cherrim: Ơ...gì thế ?!
Hắn ta lôi Cherrim ra ngoài và đưa cô bé đến quảng trường, ba người kia cũng chạy theo.
Serai: Anh kia, anh làm gì đó ?!
Tại quảng trường.
Mọi người: A, Encervis đến rồi !!
Hắn ta đặt Cherrim lên sảnh nơi trưởng làng đang đứng, cùng với một sợi dậy treo lơ lửng trên kia.
Trưởng làng: Bây giờ ta sẽ cho mọi người biết tại sao tôi lại ở trên này cùng sợi dây treo ở đây. Trước giờ làng chúng ta sống chan hoà với nhau, nhưng một sự cố lại ập đến, bọn sói tấn công ngôi làng của chúng ta, dân số chết mỗi tối, chúng ta không thể làm ngơ được. Thế nên bây giờ mỗi sáng chúng ta phải cùng nhau giết một người mà chúng ta nghi ngờ là sói. Mặc dù có thể giết sai nhưng chúng ta có thể hi sinh một người nhưng không thể hi sinh cả làng, nên tôi cần những bằng chứng thuyết phục. Bây giờ đã là giữa trưa nên chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận và chọn một người để giết. Và trong thời gian này không ai được ra khỏi làng. Có ai đồng ý không ạ ?!
Mặc dù tất cả mọi người đều lo sợ nhưng tất cả đều đồng ý, vì sự sống của dân làng.
Trưởng làng: Thế thì Encervis, sao anh lại muốn treo cổ Cherrim, anh có chứng cứ gì để nói cô bé là sói chứ ?
Encervis: Trước tiên tôi muốn hỏi, Cherrim, tại sao sáng nay ngươi lại không có mặt tại quảng trường ?!
Cherrim bây giờ đã tỉnh táo nhưng vẫn còn chút lơ mơ về chuyện hôm qua.
Cherrim: Hôm qua, cháu có chế tạo ra một vị thuốc, thuốc đó rất hay, nó có tác dụ...
Encervis: Thôi được rồi, sau khi chế tạo loại thuốc đó thì ngươi đã làm gì ?
Cherrim: Cháu...cháu...không nhớ...
Encervis: Hay là lúc đó ngươi đã biến thành sói nên không nhớ ?
Cherrim: ...
Encervis: Đấy, mọi người thấy chưa, sói đấy, bằng chứng cũng là vết cào trong nhà nó.
Serai bước tới, mặt thì cười như anh ta đã biết trước điều gì.
Serai: Anh nghĩ như thế sao ? Encervis, người mà đã giết Rhyperior hôm qua ?
Encervis: Gì cơ ? Ta là sói à ? Thế ngươi có bằng chứng gì để nói ta là sói chứ ?!
Serai: Thế thì đây là cái gì đây ?
Serai lấy chiếc móng rơi ra từ tay của Rhyperior, chiếc móng này khá dài và có dấu hiệu bị gãy.
Encervis: Đó....đó là gì thế ?!
Encervis miệng nói lắp bắp, anh ta có vẻ lo sợ.
Serai: Ta cứ tưởng ngươi không biết chứ, chân ngươi cũng bị gãy một móng kia kìa.
Encervis: Th...thế thì đã sao ? Bộ trong làng này chỉ có mình ta có móng thôi à ?!
Serai: Thế thì...Julius, lên đi !
Serai đưa chiếc móng ấy cho Julius, cậu lên trên và lắp chiếc móng cho Encervis, chiếc móng vừa khít chân anh ta.
Serai: Thế nào ? Ngươi chịu nhận chưa ?
Encervis: Ngươi...
Đám đông bắt đầu xôn xao và la lớn.
Mọi người: Chết đi Encervis, tên chết tiệt đã giết Rhyperior. CHẾT ĐI !!
Encervis bây giờ đã không còn là một con Pokémon hiền lành nữa, hắn ta bắt Cherrim và buộc cô phải chết chung với hắn ta.
Cherrim: Không được, thả cháu ra !!
Encervis: Câm mồm ! Và nếu đã vậy thì ngươi sẽ chết chung với ta !
Encervis giơ móng vuốt của mình lên và chuẩn bị giết Cherrim.
Serai: Cái gì ?! Bỏ nó xuống, ngươi không được làm thế !!
*BẰNG!!*
Một tiếng súng vang lên, nhắm vào Encervis, hắn ta chưa kịp làm gì thì đã bị giết, viên đạn đã ghim vào đầu hắn ta khiến hắn bất động hoàn toàn. Đám đông bây giờ im lặng, mọi người nhìn qua phía người đã bắn Encervis, đó là Luke, anh ta đã cứu dược một mạng người.
Luke: Phù, chậm tí nữa thì...
Serai: A, Luke, anh quay về rồi à, nãy giờ anh ở đâu thế ?!
Luke: Nãy giờ tôi ở nhà Shu để xem con sói đã giết Rhyperior là ai. May mà tôi đến kịp, chậm xíu nữa không biết sẽ ra sao...
Serai: Thế thì Shu đã biết trước rồi à ? Sao không nói cho chúng tôi biết thế ?!
Shu: Tôi xin lỗi, chỉ tại Luke hối quá nên tôi không thể nói mọi người sớm được. Thật không tin lại ra nông nỗi này...
Trong khi mọi người đang nói chuyện thì trên sảnh, cả hai Cherrim và Julius đang nói chuyện với nhau.
Julius: Ơn giời, may quá cậu còn sống...
Cherrim: Lạ thật, tớ không thể nhớ là hôm qua tại sao tớ lại bất tỉnh nữa...
Julius: Chuyện đó bỏ qua đi, cậu chưa chết là tớ mừng rồi !!
Cherrim: Ừm !
Trưởng làng: Thôi được rồi, để trả ơn Rhyperior, chúng ta đã giết được một con sói đã giết anh ấy. Và cũng cảm ơn Serai và Luke đã nhanh tay cứu được một sinh linh vô tội bị nghi ngờ. Chúng ta hãy cùng vỗ tay để cảm ơn hai anh hùng của ngày hôm nay nào !
Tất cả mọi người cùng nhau vỗ tay cho hai anh hùng ngày hôm nay.
Mọi việc đến đây đã kết thúc, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi và dưỡng sức cho cuộc đối đầu tối nay với đám sói còn lại.
Tối lại đến, tất cả mọi người đều đã ngủ, riêng Cherrim thì đang loay hoay trên cái bàn của mình.
Cherrim: Được rồi, thuốc mới đã ra mắt ! Hôm qua chưa được thử nghiệm thuốc hồi sinh nữa...
Lúc này Cherrim cảm nhận được những tiếng bước chân gần nhà mình.
Cherrim: Gì thế ? Sói à ?!
Bọn chúng đập cửa, càng lúc càng mạnh, Cherrim đành phải trốn ra phía cửa sổ sau. Bọn sói nhảy vào, không thấy Cherrim nhưng bọn chúng lại ngửi được mùi cô bé nên lần theo mùi hương đó và đuổi theo cô.
Cherrim: Chết rồi, sao bọn chúng biết được thế ?!
Lúc này, một người nhảy tới trước mặt lũ sói, cầm khúc xương đỡ đòn cho Cherrim và tấn công bọn chúng.
Cherrim: Người này...dáng đứng này...không lẽ anh là...
???: Tôi là người đã cứu cô lúc đó đây, nhân lúc này chạy đi, tôi có thể cầm chân bọn chúng được !
Cherrim: Anh lại cứu tôi lần hai, rốt cuộc anh là ai thế ?!
Rune: Tôi là Rune, một chiến binh ngoài làng, tôi đến đây là để truy tìm tung tích của bọn sói ! Nhưng hãy để sau rồi nói, cứ chạy trước đã.
Cherrim: Ừ...ừm...
Cherrim chạy trước, leo lên trên nóc nhà và trốn khỏi bọn sói.
Rune: Bọn sói này dữ hơn bọn Poochyena lúc trước, khó rồi đây...
Rune liên tục dùng khúc xương của mình đập vào bọn chúng, nhưng bọn chúng quá đông và mạnh nên không hề hấn gì. Lúc này, tiếng sáo lại thổi lên, nhưng chỉ có mình anh nghe được vì bọn sói đã chặn hết tai của mình lại. Rune bị mất khá nhiều sức.
Rune: Chết tiệt, ai đã thổi sáo thế ?!
Ngay lúc Rune bị phân tâm thì bọn sói vồ lên cắn anh. Anh bị thương nặng ở phần chân, khó mà di chuyển được.
*Aura Sphere*
Chiêu Aura Sphere lại nổi lên, đánh chí mạng vào con sói đầu đàn khiến nó chết. Những con còn lại xông vào giết anh khiến anh cũng lịm.
???: Tất cả dừng tay, như thế đủ rồi, mau quay về nhà và trốn đi, có người sắp đến đấy !
Có một giọng nói phát ra qua tai của bọn sói và ra chỉ thị cho bọn chúng. Những con sói quay trở về nhà và trốn để lại xác của Rune. Lát sau Serene chạy tới, cô nhìn thấy xác của Rune bị tan tành nhưng không biết là ai, chỉ biết sợ hãi và chạy về nhà.
Trời bây giờ đã rất khuya, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Rune, anh chàng lạ mặt đến làng và cứu Cherrim đã giết được một con và hi sinh, còn Cherrim thì lại trốn đi biệt tích. Mọi chuyện sẽ thế nào đây ? Liệu Cherrim sẽ đi đâu ? Hãy đón xem tập tiếp theo: "Rừng Sói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro