Chapter 5: Rừng Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rune chết. Serene, bạn của Aoi đã chạy tới khi nghe tiếng Rune và bọn sói đánh nhau để xem tình hình. Cô đã rất sợ hãi khi Rune đã bị xé tan tành và Litty, một đứa trẻ trong làng đã chết, sau đó cô chạy về và báo với Aoi. Sau đó anh ta cùng Serene xuống dưới và giấu xác của 2 người.
Aoi: Đây chắc chắn có điều gì đó bất thường. Một kẻ ngoài làng tấn công lũ sói và bây giờ thì lại chết trong đây. Bây giờ không ai được thấy 2 cái xác này, ta nên giấu đi thôi !
Ở dưới một góc nhà nhỏ, Julius đã nghe lén được chuyện của hai người nên đã trốn đi ra ngoài để tìm Cherrim.
Julius: Kẻ ngoài làng chắc chắn có liên quan đến Cherrim. Qua nhà cậu ấy thử xem.
Julius chạy tới nhà Cherrim, và quả nhiên cậu không thấy Cherrim trong nhà. Cậu lần theo mùi hương của Cherrim và ra khỏi làng.
Cherrim: *Hộc hộc* Cuối cùng...*hộc* cũng chạy thoát...*hộc hộc* ra khỏi đó rồi...*hộc hộc*
Cherrim đã chạy thoát ra khỏi làng vì sợ bọn chúng có thể tấn công mình. Cô bé đã bị lạc và phía trước là một khu rừng tối đen khiến cô rất sợ hãi.
Cherrim: Chỗ này là đâu vậy...?
Cherrim đang lang thang trong rừng thì bỗng có một tiếng nói phát qua tai cô bé.
???: Này nhóc, có nghe ta nói gì không ?!
Cherrim: Ơ, ai...vậy...?
Cô bé sợ hãi không nói nên lời thì trước mặt hiện lên một cái bóng, đó là Rune. Cô sửng sốt một hồi mới nói tiếp.
Cherrim: Không lẽ...là Rune sao ?! Tại sao anh lại xuất hiện như cái bóng vậy ?!
Rune: Là anh, Rune đây. Anh đã bị bọn sói giết và bây giờ anh đang chỉ là một linh hồn thôi.
Cherrim: M...m...MA !!!
Cherrim hoảng loạn và chạy ra khỏi đấy.
Rune: Này nhóc, đứng lại, anh có làm gì nhóc đâu !!
"Hú ~" - Tiếng hú vang lên, đó là tiếng của những con sói mà Cherrim đã nghe trước đó.
Cherrim: Là sói ư ?!
Rune: Nếu như nhóc không muốn bị ăn thịt thì hãy theo anh !
Cherrim: Tại sao tôi phải theo anh chứ ?
Rune: Anh biết là nhóc rất sợ nhưng tốt nhất hãy theo anh, bọn sói sắp tới rồi !
Cherrim: *Ực* O...ok...
Cherrim quyết định theo Rune nhưng cô bé rất sợ hãi nên đi rất xa Rune. Anh ấy khá tức nên đã biến lại gần Cherrim.
Cherrim: Aahhhhh ~ đừng lại gần tôi nữa, làm ơn ~
Rune: Nếu như nhóc không đi gần bên anh thì tính mạng nhóc sẽ không được đảm bảo đâu, và nếu cứ tiếp tục thì anh vẫn sẽ biến lại gần nhóc đấy !
Cherrim đành phải đi sát Rune mặc dù cô rất sợ.
Cherrim: *Tên này mà còn sống chắc mình quăng thuốc cho chết quá, hơ hơ*
Rune: Đừng nghĩ anh không đọc được suy nghĩ của nhóc đấy nhé.
Cherrim: Ế, sorry... ~
2 người tiếp tục đi và đi. Còn ở bên phía Julius, cậu đã vác cây súng và đi vào rừng rất lâu rồi.
Julius: *Khịt khịt khịt* Gì mà đi xa dữ thế này ~ ? Ở đây toàn cây với cây, nhìn kinh quá...
Julius đang ở giữa một khu rừng sâu, cậu vẫn đang lần dấu vết của Cherrim, mặc dù con đường đi của Cherrim cứ như đi vòng tròn vậy.
Julius: Aahhh ~ mệt quá đi thôi. Chắc phải nghỉ xíu đã.
Julius nằm xuống và nghỉ. Một lát sau một tiếng hú vang lên khắp khu rừng, Julius bắt đầy sợ hãi.
Julius: Thôi chết, bọn sói ngửi thấy mùi của mình rồi !
Julius cầm cây súng của mình lên, cậu biết rằng bọn sói có rất nhiều nên chạy thật xa khỏi tiếng hú với hi vọng mình sẽ không gặp được con nào cả.
Bỗng nhiên từ phía cái cây kế bên cậu có con sói nhảy xuống vồ lấy Julius. Julius thất thế, cậu cố gắng đẩy con sói ra và cầm lấy cây súng của mình, nhưng cuối cùng...
*BANG!!!*
Cherrim: Tiếng gì thế ?!
Rune: Đừng quay lại, bọn thợ săn ngoài làng đấy, bọn chúng rất hung dữ, gặp ai là bắn ! *Nhưng sao bọn chúng lại đi săn vào tối khuya thế này nhỉ ?*
Cả hai tiếp tục đi, cuối cùng hai người đã tới được nơi muốn đến. Đó là Sakura Garden, một vườn hoa tuyệt đẹp với những hoa anh đào nở rộ quanh năm.
Cherrim: Woa ! Một vườn hoa tuyệt đẹp !
Rune: Có vẻ nhóc chưa biết nhỉ ? Đó là quê hương của nhóc, nơi mà nhóc đã sinh ra đấy.
Cherrim: Quê hương ? Em tưởng em sinh ra ở ngôi làng đó chứ ?!
Rune: Không, đã có một biến cố xảy ra tại nơi này.
Cherrim: Biến cố ?! Chuyện gì đã xảy ra vậy ?!
Cherrim ngạc nhiên, cô như không biết chuyện gì cả.
Rune: Nếu như nhóc quên thì anh sẽ kể cho nghe...
Trước kia tại nơi này, có ba Pokémon ở đây, đó là Cherrim và ba mẹ cô bé. Lúc đó hay có một chú chó đến chơi, đó là Zoroa, một con sói con. Cả hai chơi với nhau rất thân. Nhưng rồi một ngày, Cherrim không còn thấy chú sói ấy đến chơi nữa. Nhiều ngày sau cũng vậy, rồi một ngày, đó là một đêm mà mưa trút xuống tầm tã. Cherrim bắt đầu lo lắng cho chú sói ấy nên đã đi tìm kiếm ở mọi nơi, từng ngóc ngách, từng nơi mà hai đứa đã chơi đùa, nhưng lại không thấy. Nhưng rồi cô bé cũng đã tìm thấy, đó là một nơi mà màu đỏ rực lên như máu, vì còn nhỏ nên không biết đó là gì nên đã vào trong. Đây là lãnh thổ của bọn sói đỏ, bọn chúng ít khi ra ngoài săn mồi nhưng sẽ giết hết tất cả ai mà đã xâm nhập lãnh thổ của bọn chúng. Nhưng Cherrim thì khác, cô là người rất thân thiết với Zoroa, một thành viên trong đó nên bọn chúng không giết. Cherrim bắt đầu đi vào trong, giẫm lên lãnh thổ của bọn chúng và điều kỳ lạ đã xảy ra. Mắt Cherrim bỗng đỏ rực lên,thân người bị tê liệt khiến cô không thể cử động. Rồi một con sói đi tới, đó là Zoroark, bạn của Cherrim trước đó, đã tới và đưa cô bé ra ngoài.
Cherrim: Cậu...có phải là...Zoro...không ?
Zoro: ...
Cherrim: Sao cậu lại...
Chưa hết lời, Cherrim bất tỉnh. Lát sau khi tỉnh dậy, cô bé được Zoro cõng trên lưng và quay về nhà. Khi về tới nơi Cherrim liền nhảy xuống và nhìn thấy cảnh tưởng khủng khiếp xảy ra. Đó là khu vực này đã bị tấn công, cha mẹ của Cherrim đã bị xé tan tành, cô hoảng sợ tột cùng, cô bé liền chạy tới và lay hai người với mong muốn họ được sống lại. Zoro thì đứng sửng ở đó, không nói nên lời.
Zoro: B...bọn sói đen...bọn chúng...đến đây rồi à...?!
Cherrim: Cái gì ?! Sói đen ?! Ý cậu là sao ?!
Zoro: Bọn chúng...đã sống lại...và...và...tôi phải đi trước đây...bọn chúng đang nhắm đến tôi...
Nói rồi Zoro chạy đi, bỏ mặc Cherrim ở lại.
Cherrim: Này này, cậu định đi đâu thế ?!
Cherrim định đuổi theo, nhưng lúc này, mắt cô bỗng đỏ rực lên, cô bé bắt đầu choáng váng, cả một bầu trời trước mắt đỏ rực. Cả một vườn hoa lúc này rung chuyển dữ dội, cô bé không còn kiểm soát được bản thân của mình nữa. Cô bé lúc này bất tỉnh, cả khu vườn cũng yên tĩnh theo.
Vài ngày sau, có một người đi tham quan khu rừng và bắt gặp Cherrim đang bất tỉnh, cậu đã đưa Cherrim về làng và mọi người đã giúp cô bé tỉnh lại, nhưng lại không thể nhớ được mọi chuyện trước đó. Cô bé sống yên bình ở ngôi làng này và được mọi người yêu quý.
Rune: Và đó chính là lý do mà nhóc không nhớ được mọi chuyện trước khi con mắt đỏ rực lên và đó cũng chính là lúc nhóc biến thành sói, nhưng lại vẫn giữ nguyên thân thể bình thường, một con sói kì lạ...
Cherrim: Thế thì em là...sói ư ? Kh...không thể nào...
Cherrim bắt đầu lo sợ về thân thể của mình, cô bé có thể giết người khác bất cứ lúc nào.
Rune: Haha, không có chuyện đó đâu, nhóc sẽ không giết ai cả, mà lại còn thân thiết với sói đỏ nữa !
Cherrim: Nhưng nếu em lỡ giết ai thì sao ?!
Rune: Điều đó chỉ có khi nhóc lại đi vào lãnh thổ của sói lần thứ hai thôi. Nhưng bây giờ nhóc phải tập luyện thôi, anh dẫn nhóc đến đây cũng là vì thế !
Cherrim: T...tập luyện ?! Mà tập cái gì cơ ?! Sao em lại phải tập luyện chứ ?!
Rune: để đề phòng việc nhóc phải đối đầu với bọn sói lần nữa thì có cái để chạy.
Cherrim: Để mai được không ? Em buồn ngủ quá rồi ~
Rune: Không được, mai nhóc phải quay về làng sớm, không là bị nghi ngờ là sói lần nữa đấy !!
Rune vừa nói xong, quay qua thì thấy cô bé đã lăn ra ngủ...
Rune: Haiz, thật hết nói nổi với nó ~
Vì lý do Rune chỉ là một con ma nên không thể ngủ được, anh đã ở Sakura Garden cho đến sáng hôm sau chờ Cherrim thức dậy rồi tập luyện.
Sự việc Cherrim đã từng là một con sói đã gây sốc cho cô bé khi biết sự thật, và đến sáng hôm sau thay vì cô bé phải quay về làng thì cô phải tập luyện và phải học được chiêu thức mới, đó là chiêu gì ? Và sự việc của Julius bị sói tấn công và cậu đã cầm súng ra bắn được nó, thế nhưng cậu đang ở đâu và đang làm gì ? Hãy đón xem tập tiếp theo "Luyện Tập"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro