Christmas 2018: Istorm Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đã từng nghe về truyền thuyết ông già Noel chưa? Một truyền thuyết nói về một ông già chuyên đi phát quà cho những đứa trẻ, khi chúng đang ngủ, ông đến bên cạnh chúng, rồi đặt những hộp quà màu đỏ tươi, bên trong chứa những món quà mà chúng hằng ao ước. Khi bọn trẻ mở ra, chúng luôn nhận được những bất ngờ mà kể cả chúng cũng không tin đó là sự thật, và, đâu đó trong những phần quà, đều có một bí ẩn lớn mà không ai có thể giải đáp. Đó là..."

*RENG!!!*

Một tiếng chuông reo lên báo hiệu một buổi học mới lại bắt đầu. Tôi cất lại cuốn sách cho thư viện và quay về lớp học của tôi...

Tôi là Icy, là một Pokémon Sandslash và cũng là cậu học sinh ưu tú của trường. Ai ai cũng thích tôi, thích cái học lực của tôi và cái vẻ ngoài của tôi. À, nói về vẻ ngoài thì tôi là một Pokémon có một vẻ đẹp diệu kì, không như những bạn Sandslash khác, tôi có một thân hình màu trắng, với một bộ lông được tạo ra hoàn toàn bằng băng như những cột băng oai phong vững chắc. Và vẻ đẹp này... trong trường chỉ có mình tôi sở hữu nó thôi.

Buổi học diễn ra như mọi ngày, và tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên báo hiệu một buổi học nữa lại kết thúc.

Trước khi về nhà, tôi lại cùng đội thám hiểm của tôi đi vào những cái Dungeon để chơi, và lần này, địa điểm là một núi tuyết, núi Istorm. Đây là một ngọn núi mà tôi rất thích, trên đó toàn là băng với tuyết. Người ta đồn rằng khi lên đây chúng ta có thể thanh thản đầu óc, khiến ta có thể thoải mái vui chơi mà không phải nghĩ gì về những chuyện bên dưới ngọn núi này, và chúng ta gọi nơi này là... thiên đường!

"Các cậu thật sự muốn lên đó sao?" Là một Lucario. Cậu ta lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc khiến cho không khí xung quanh cậu ta lúc nào cũng căng thẳng. Chính vì thế, cậu ta có một cái biệt danh khác là Pervy nghiêm túc. Lần này cũng thế, cậu ta nói một cái giọng nghiêm túc khiến mọi người lại tụt hứng.

Một cậu bạn khác bước ra, cũng là một Pokémon trong nhóm của chúng tôi, cậu ta là Zoroark. Zoroark thích sự vui vẻ nên hay cáu gắt với Pervy, vì cậu ta thường phá hỏng không khí vui vẻ.

"Này Pervy, cậu có thể đừng làm cho chuyến vui chơi của bọn mình trở nên chán nản có được không?" Cậu ấy la lên. Nói rồi, cậu ấy nhảy tới bóp cổ Pervy, khiến Pervy trở nên vô cùng tức giận.

Pervy trừng mắt dữ dội, biết có chuyện chẳng lành nên tôi vào can ngăn bọn họ:

"Này hai cậu, có thôi đánh nhau hay không hả?!" Nói rồi, cả hai bọn họ nhìn tôi với ánh mắt thật sự rất ghê rợn. Tưởng chừng như sẽ có một trận chiến sắp nổ ra, và tôi - một con Pokemon thiếu suy nghĩ đi ngán đường bọn họ - cũng sẽ phải tham gia trận chiến ấy.

Từ đằng sau, một bàn tay chạm vào người tôi và nói: "Không sao đâu, tôi sẽ làm dịu bọn họ lại cho cậu." Và cô ấy là Froslass, cũng là thành viên cuối cùng trong đội của chúng tôi, cô ấy là một Pokémon xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp...

Cô ấy bước lên trước, cầm chiếc Soothe Bell của mình lên và rung chuông, cùng lúc đó, những chiếc chuông của chúng tôi cũng vang lên như một bản hòa tấu êm dịu giữa không trung. Đây là những chiếc Soothe Bell mà tôi và các bạn cùng đeo nó để chứng minh cho tình bạn của chúng ta, mỗi chiếc chuông đều được trang trí trông rất đặc sắc, nhưng riêng chiếc chuông của tôi thì chỉ có màu trắng...

. . .

(Một tháng trước)

Vào giờ ra chơi, tôi cùng các thành viên trong đội cùng nhau họp mặt, tôi đã đề nghị mọi người hãy cùng nhau đeo những chiếc chuông này, những chiếc Soothe Bell này để tượng trưng cho tình bạn của chúng ta.

Sau đó mọi người cùng nhau trang trí riêng cho chiếc chuông của mình, những chiếc chuông đều có những màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp, còn riêng chiếc chuông của tôi chỉ có một màu trắng toát.

"Sao chuông của cậu trang trí giản dị vậy Icy?" Pervy thắc mắc với tôi khi thấy chiếc chuông này.

"Nó giản dị vậy thôi... chứ thật ra, nó còn có một ý nghĩa khác nữa, nhưng giờ tớ sẽ không nói đâu!" Tôi nhất quyết không nói ra ý nghĩa của cái màu này, vì... nó còn giống một chiếc chuông khác nữa!

. . .

Chiếc chuông của Froslass toả ra một màu trắng toát khiến cho các chiếc chuông khác cũng đều toả sáng lên. Pervy và Zoroark cũng đều dịu lại, con mắt của họ cũng không còn dữ dằn như trước mà lại còn bắt tay làm hoà nữa... thật kì diệu, thì ra Soothe Bell còn có tác dụng này nữa sao?

"Xong rồi nhé, Icy!" Froslass quay về phía tôi và mỉm cười, nụ cười của cô thật là... đẹp.

Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, bọn tôi cùng nhau đi thẳng lên núi. Càng lên cao tôi lại càng cảm thấy lạnh dần đi, cái cảm giác sướng tê người ấy đã quay trở lại, tôi không thể chờ đợi đến lúc lên đến đỉnh núi nữa, trong người tôi đang rất là háo hức rồi!

Froslass nhận ra được cảm nghĩ của tôi lúc này liền nắm lấy tay tôi và cả hai cùng chạy thật nhanh lên đó.

Froslass: Hai cậu kia chạy nhanh lên đi nha!

Pervy và Zoroark cũng chạy theo bọn tôi lên đến đỉnh núi.

Tới nơi, một phông cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi, đó là một núi tuyết cùng với những ngôi nhà băng được xây dựng lên thật là đẹp. Nơi đây cũng có rất nhiều Delibird và các loài Pokémon hệ Băng sinh sống trên đây. Tôi và các bạn của mình cùng nhau chơi đùa cùng bọn họ...

Hết ngày, bọn tôi chào tạm biệt các bạn Delibird và về những căn nhà của mình. Về tới nhà, như thường lệ, mẹ tôi vẫn hay đứng trước cửa đợi tôi về và làm bữa tối cho tôi.

"Hôm nay con lại đi thám hiểm ở đâu nữa à?" Mẹ lại hỏi tôi bằng giọng dịu dàng ấy, tôi cũng không ngại đáp lại: "Con lên núi Istorm ạ!"

"Thật sao? Đúng là con của mẹ, gan dạ phết đó! Haha!" Mẹ tôi ngạc nhiên khi nghe tôi nói lên núi Istorm, tôi vẫn không hiểu trên đó có gì mà mẹ tôi lại nói vậy nhỉ?

"Thôi vào nhà và ăn cơm đi con!"

Nhưng dù sao thì tôi cũng có một ngày vui vẻ tại đấy rồi, và bây giờ thì... chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai thôi!

. . .

(Sáng hôm sau)

Như thường lệ, tôi chào tạm biệt mẹ, ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày mới. Một ngày vui tươi của những đứa trẻ đi học, xen vào đó một chút hối hả và bận rộn của những người đi làm. Tôi đi trên con phố đó, con phố tấp nập của những Pokémon bận rộn ấy và đến trường.

Tôi vào trong lớp học của tôi sau khi đến trường, và vừa đúng lúc tiếng chuông bắt đầu buổi học reo lên. Tất cả học sinh đều thi nhau vào lớp và buổi học bắt đầu.

Sau khi học được một chút, tôi bắt gặp Pervy và Zoroark trông có vẻ rất mệt mỏi, cứ như vừa có chuyện gì đó mới xảy ra...

Giờ ra chơi, tôi gặp hai cậu ấy để nói về chuyện này.

"Pervy, Zoroark, có chuyện gì mà sao tớ thấy hai cậu mệt mỏi dữ vậy?"

Hai cậu ấy nhìn nhau và nói chuyện một hồi mới trả lời tôi. Zoroark nói:

"Tối hôm qua, bọn tớ có xích mích với nhau..." Zoroark nói trông có vẻ buồn lắm, không được vui vẻ như mọi ngày.

"Nhưng... tại sao? Tớ nghĩ hôm qua các cậu đã làm lành với nhau và về nhà của mình rồi chứ, sao lại có thể có xích mích được?" Tôi thắc mắc.

"Tớ cũng không biết, tối qua tớ đang ngủ thì lại gặp Pervy và sau đó cả hai lại gây nhau. Chính Pervy cũng đã bị vậy..." Zoroark quay về phía Pervy đang ngồi buồn bã ở đó, cậu cũng xịu xuống theo. Tôi chậc nghĩ về ngọn núi ấy, ngọn núi Istorm mà hôm qua bọn tôi đã đến.

"Thôi được rồi, các cậu hãy về nghỉ ngơi đi, đừng lo về việc ở trường, tớ sẽ giúp các cậu." Tôi đề nghị hai cậu ấy về nhà vì sợ nếu còn ở lại thêm thì sẽ còn có chuyện hơn nữa, thật sự tôi không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra...

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Hai cậu ấy cảm ơn tôi rối rít và cùng nhau về nhà, tôi cũng đi xin nghỉ học cho hai cậu ấy, vì là một học sinh nổi tiếng của trường nên các thầy cô cũng tin tưởng tôi lắm. Sau đó tôi vào lại lớp học của mình...

Sau buổi học, tôi cùng Froslass sang nhà cậu ấy để tìm vài tài liệu nói về núi Istorm. Froslass là một cô bé mọt sách nên tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để tìm những tài liệu ấy.

Đến nơi, tôi và Froslass cùng nhau lục tung cả tủ sách để tìm, nhưng kết quả chỉ cho ra những cuốn sách nói về những điều tốt về núi Istorm và những cuốn không liên quan...

"Icy, Icy, lại đây nhìn thử nè!" Bỗng Froslass kêu tôi lại xem cái gì đó. Và đó... là cuốn sách mà tôi cần tìm, cuốn "Istorm Và Những Bí Ẩn".

Cuốn sách này được viết bởi một Pokémon đã đi thám hiểm tại đây và trở về viết cuốn sách này, nó còn nói Pokémon trước khi viết cuốn sách này đã bị một điều huyền bí nào đó trên núi Istorm truy đuổi, và ông ấy đã thoát nạn...

"Khoan đã!" Bỗng Froslass giật quyển sách và đọc nó.

"Chuyện gì vậy?!" Tôi bất ngờ la lên khi cậu ấy giật lại quyển sách và đọc nó rất chăm chú và gương mặt cô... rất nghiêm túc.

"Tớ... biết Pokémon này..." Bỗng Froslass nói một câu khiến tôi rất khó hiểu. Tôi hỏi lại:

- Pokémon này... là Pokémon nào?

Cô ấy bỏ cuốn "Istorm Và Những Bí Ẩn" xuống và lục đục tìm một cuốn sách khác và đưa tôi nhìn cuốn sách đó và chỉ vào hình ảnh của một Pokémon, đó là Excadrill, một Pokémon với những mũi khoan có thể đào sâu đến hàng trăm mét mà chưa mệt.

- Đây là Exca, một nhà thám hiểm nổi tiếng ở vùng đất khác, ông ta đã đến đây thám hiểm núi Istorm và chính ông đã viết ra cuốn "Istorm Và Những Bí Ẩn" này. - Froslass nói.

- Sao... cậu có thể biết được?

- Vì đây chính là chú của tớ, một người đã từng dẫn tớ lên đó để cùng thám hiểm với ông. Và cậu biết đấy... ông ấy bị một thứ gì đó truy bắt, nhưng tớ thì không. Có lẽ do tớ là hệ Băng nên tớ đã không cảm nhận được điều kì lạ đó.

- Nhưng nếu như vậy, cả hai chúng ta đều là hệ Băng và không bị gì khi lên ngọn núi đó, nhưng hai người họ...

- Không xong rồi, ta phải đi tìm họ ngay thôi!

Nói rồi Froslass cầm quyển sách chạy đi mất, tôi cũng chạy theo và đến nhà Pervy.

Đến nơi, tôi gõ cửa và mẹ cậu ấy đi ra.

"Icy à? Cháu đến có việc gì không?" Mẹ cậu ấy hỏi tôi với chất giọng nhẹ nhàng và êm diệu.

"Cháu muốn gặp Pervy ạ!" Tôi liền trả lời lại, vì vội quá nên tôi cũng hơi luống cuống.

"À, cậu bé đang ở trên phòng đó cháu, có việc gì không cháu?"

"Dạ... chả là cháu muốn tới thăm cậu ấy ra sao, nãy giờ cháu lo cho cậu ấy quá..." Tôi nhẹ giọng hẳn đi, tỏ một vẻ mặt lo lắng mong rằng mẹ cậu ấy đồng ý cho tôi vào...

Bỗng một giọng nói lớn phát ra từ phía trong nhà khiến cả tôi và mẹ cậu ấy đều giật mình: "Mẹ đưa nó đi đi!! Con không muốn thấy mặt nó nữa đâu!!"

Tôi bắt đầu lo lắng cho cậu ta, liệu cậu ấy có ổn không mà lại đuổi tôi đi như vậy...

"Thôi con đi đi, thằng nhóc không muốn gặp con nữa đâu." Bỗng mẹ cậu ấy gằn giọng lại khiến tôi giật mình, tôi liền đáp lại: "Nhưng mà con muốn được gặp bạn ấy! Chuyện rất gấp ạ!"

"Này nhóc, nghe ta nói đây, đừng lại gần con tao một bước nào nữa, thế là đủ rồi, hãy ra khỏi đây và coi như chúng ta không quen biết gì nhau." Mẹ cậu ấy vừa dứt lời rồi liền đi vào trong và đóng cửa lại.

Mọi thứ trong tôi bây giờ rối bời cả lên, đầu tôi bây giờ cứ nghĩ là phải cứu Pervy ra cho bằng được... nhưng mà làm như thế nào chứ?!

Từ đằng sau, Froslass chạy đến: "Ơ, Icy?"

"Froslass? Sao cậu ở đây? Tớ tưởng lúc nãy cậu đã đến nhà Zoroark rồi chứ!" Tôi quay lại và nhìn thấy cậu ấy thở hồng hộc như vừa có chuyện gì đó xảy ra...

Cậu ấy thở không ra hơi, sợ có chuyện gì xảy ra nên tôi muốn lại gần hỏi thăm cậu ấy. Tôi lại gần và đỡ cậu ấy: "Froslass, nãy giờ đã có chuyện gì à? Rồi Zoroark đâu?"

Froslass bắt đầu lấy lại được hơi thở và bắt đầu nói:

"Zo...Zo...Zoroark... cậu ấy đã... biến mất rồi..."

"Cái gì?! Zoroark biến mất á?! Sao có thể như thế được?!" Tôi bỗng la toáng lên khi nghe tin đó rồi giật mình lại vì tiếng la của mình, có lẽ tôi la hơi to...

Froslass chạm vào tay tôi và nói: "Có lẽ cậu ta đã lên núi Istorm rồi..."

"Vậy phải đi tìm cậu ta mau thôi!" Tôi ngắt lời Froslass và chạy một mạch lên hướng núi Istorm nhưng lại bị Froslass cản lại.

"Chưa được đâu! Chúng ta phải chắc chắn rằng Pervy đang được an toàn. Icy, cậu ấy có sao không?" Froslass ngăn tôi lại và nói một giọng khá nghiêm túc. Không suy nghĩ, tôi liền dại dột nói rằng Pervy đã an toàn và chạy thẳng lê núi, để Froslass ở lại.

Ngay lập tức, tôi chạy thật nhanh về phía Istorm. Vừa chạy, tôi vừa suy nghĩ về Zoroark, không biết cậu ta có sao không, cậu ta lại còn ít khả năng phản kháng, tôi e rằng cậu ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn cả Pervy mất, tôi phải nhanh lên thôi...Con đường đi còn xa quá, mà sức người lại có hạn. Khi chạy tới chân núi, tôi vấp ngã và lăn xuống đất. Nhưng, mỗi khi nghĩ về Zoroark, tôi lại cảm thấy cơ thể tôi được tiếp thêm năng lượng. Tôi chạy bằng hai chân, rồi lại chạy bằng bốn chân, cho đến khi các chi đã rụng rời. Tôi vẫn tiếp tục đi, tiếp tục chạy, tiếp tục hướng về phía trước, rồi dừng lại ở một ngõ cụt. Tới lúc này, tôi sử dụng móng vuốt sắc bén để bám vào những tảng băng, rồi leo lên trên. Thỉnh thoảng, tôi lại trượt tay và rơi xuống một đoạn. Cứ mỗi lúc như thế, tôi lại cảm thấy bản thân cần cố gắng hơn. Thế là, sau nhiều lần thử, tôi đã có thể lên tới đỉnh núi.

"Tới nơi rồi... núi Istorm..."

Ở trên đây bây giờ khác với hôm qua quá, bão tuyết lớn thật...

Trên những bước đi của tôi trong trận bão tuyết này, đôi lúc tôi lại cảm thấy được thứ gì đó đang bám theo sau tôi, mà khi tôi quay lại thì lại không có gì cả. Cuối cùng, tôi đến được một hang động và đi vào xem thử, trong đây cũng chả có gì cả mà chỉ toàn là đá thôi.

Vì đây là cái hang động duy nhất nên tôi khá nghi ngờ nơi này, nên đi tìm xung quanh xem có gì không. Nhưng cuối cùng vẫn chả thấy gì, tôi bất lực với mọi thứ ở đây, bên ngoài thì bão tuyết bão bùng, chắc chắn Zoroark đang ở đây, ở cái hang duy nhất trên này để tránh bão, nhưng tại sao?

Tôi đang suy nghĩ thì trước mặt tôi, hướng về cửa hang ấy, là một Delibird. Nhưng con này lại khác những con trước, toàn thân nó chỉ toàn là màu tím thay vì màu đỏ như những con kia. Vì nghĩ cậu ta sẽ biết gì về Zoroark nên chạy lại hỏi thăm, và cậu ta chạy đi. Không do dự, tôi đuổi theo cậu ta, dù trận bão tuyết có chặn tầm nhìn của tôi nhưng vẫn đủ để thấy cậu ấy cầm chiếc túi bự của mình và... trượt?

Tôi nhận ra một điều bất thường, cậu ta giờ lại đứng trên ván và được thứ gì đó kéo mình đi, đi rất nhanh, ngày càng vụt ra khỏi tầm mắt của tôi, và cuối cùng là biến mất... Tôi không thể đuổi thêm được nữa, toàn thân tôi đang rất mệt...

Tôi khuỵu xuống, đôi mắt từ từ lim dim lại và khung cảnh xung quanh mờ dần đi. Cuối cùng là nằm xuống, giữa cơn bão tuyết ấy...

"Tại sao? Tại sao tôi lại có thể yếu đi trước cơn bão này chứ? Tôi là... hệ Băng mà? Tại sao?!"

Tôi ngất đi, mọi thứ đã kết thúc, tôi không còn tí sức lực nào để kháng cự giữa cơn bão tuyết này nữa... tôi... đã thua rồi...

Có âm thanh gì đó nặng nề phát ra từ phía cửa hang. Nó cứ thình thịch như tiếng bước chân của một loài nào đó bước đều trên tuyết.

"Hự... nặng thật."

Dường như có một bàn tay ấm áp của ai đó đã chạm vào tôi, rồi nhấc bổng tôi lên không trung. Chẳng mấy chốc, tôi được đưa đến một thế giới vô cùng lộng lẫy và diệu kì. Bên cạnh tôi là những hộp quà to nhỏ sặc sỡ. Khi tôi ngước nhìn lên, những bóng đèn lấp lánh đủ màu sắc chiếu rọi vào mắt của tôi. Lúc ấy, tôi tưởng chừng như mình vừa được chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt vời.

Một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên cùng với những tiếng nói với những điệu cười vui vẻ xung quanh...

"Icy, buổi tiệc bắt đầu rồi, tỉnh dậy đi cậu, chủ buổi tiệc!"

Tôi có thể cảm nhận được giọng nói này, một giọng nói quen thuộc mà diệu hiền ấy, tôi không thể quên được... đó chắc chắn là... chắc chắn là...

"Froslass?!" Tôi bật dậy và la toáng lên. Nhưng nhận ra, tất cả chỉ là những giấc mơ thôi...

"Froslass? Cái tên thật đẹp!" Bỗng một giọng nói đàn ông phát ra phía sau lưng tôi làm tôi giật mình và bật ra phía trước. Khi nhìn lại thì đó là một Excadrill đang cầm trên tay một chiếc dây chuyền. Tôi liền nhận ra chiếc dây chuyền đó, là dây chuyền của Zoroark với những trang trí trong đó y đúc!

"Này ông kia! Trả lại tôi chiếc dây chuyền mau lên!" Tôi liền thét lớn lên vào mặt ông ấy.

"Dây chuyền này à? Của nhóc đây!" Ông ta liền thảy lại tôi chiếc dây chuyền đó nhưng lại không nói về chuyện của Zoroark, tôi lại tiếp tục khó chịu.

"Nhưng ông có thấy chủ của chiếc dây chuyền này ở đâu không?" Tôi nhẹ nhàng với ông ấy vì sợ rằng càng khó chịu càng khó để lấy lòng ông ấy. Ông ấy không do dự mà chỉ về sau lưng tôi:

"Bạn của nhóc sau lưng nhóc đấy."

Tôi liền quay lại và nhìn thấy Zoroark thương tích đầy mình, tôi liền lại gần đỡ cậu ấy dậy để hỏi chuyện nhưng... cạu ta đã ngất đi rồi...

Kế bên Zoroark là một cuốn sách, tôi liền cầm lên và thấy tiêu đề của cuốn sách là "Istorm Và Những Bí Ẩn", tôi liền suy nghĩ về cuốn của Froslass, liệu ông này đang đi thám hiểm ở đây à?

"Nếu nhóc muốn hỏi ta đang làm gì ở đây thì trước hết, hãy đọc trang thứ hai của cuốn sách đã nào!" Ông ấy bỗng nói lớn lên, điều này làm tôi khá khó chịu vì trước giờ tôi chưa hề gặp một người vừa già vừa khùng như thế này...

Tôi bắt đầu lật ra trang thứ hai như ông ấy nói, đây là phần mở đầu, liệu nó có thứ ở trong không nhỉ? Tôi liền đặt câu hỏi đó và đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn không nhận thấy điều gì cả... Trang giấy này chỉ toàn nói về cuốn sách và tác giả của nó.

Tôi mở miệng ra muốn hỏi ông ta, nhưng ông ấy lại nói trước cứ như đã đọc được suy nghĩ của tôi vậy: "Trang 2, dòng cuối."

Nghe vậy tôi liền nhìn xuống dòng cuối cùng, nói về Excadrill, nhà thám hiểm đã viết ra cuốn sách này. Tôi liền nghĩ đến ông ấy, không lẽ...

"Đúng vậy, và đó là tôi, tác giả của cuốn sách." Ông ấy liền nói với tôi và đi ra phía cửa hang nơi bão tuyết bão bùng đang diễn ra.

Chính tôi cũng không thể tin vào mắt mình, không ngờ mình lại có thể được gặp một người nổi tiếng này, không quên nghĩ về chuyện đấy là chú của Froslass, tôi liền hỏi: "Chú ơi, chú là chú của Froslass ạ? Người mà vừa nãy cháu la ấy ạ."

"Froslass à? Đúng vậy, chú là người thân của cô bé đó. Chú cũng có nghe nó nói về cháu nhiều lắm, cháu học giỏi, lại còn rất tốt đối với các bạn, đúng chứ?" Chú ấy vừa nói vừa nhìn ra ngoài trời tuyết đó.

"Dạ... cũng không hẳn ạ..." Tôi ấp úng trước những gì chú đó nói.

"Thôi nào chàng trai, ta có thử thách dành cho nhóc đây." Chú ấy đứng đó quay mặt lại và cười với tôi, chú ấy nói tiếp: "Cháu hãy dẫn theo bạn của cháu và đi gặp hoàng đế của núi này."

"Hoàng đế? Ý chú là sao?" Tôi ngạc nhiên trước từ ấy, trước giờ tôi chưa nghe ai bao giờ nói đến từ này, thay vì gọi thế, sao chú ấy không gọi là "chủ" nhỉ...?

Sau một hồi, tôi cũng phải rời khỏi hang cùng Zoroark đang bất tỉnh được vác trên vai cùng với chiếc áo bông ấm mà chú Excadrill đưa cho, và lần này thì tôi không cảm thấy yếu đi nữa mà lại tràn đầy sức mạnh. Đi giữa bão tuyết bão bùng ấy, tôi e rằng cậu ta sẽ chịu không nổi vì đó chỉ là một cái áo bông thôi...

Đi được một đoạn thì cậu ta có dấu hiệu cử động nhẹ, không lẽ cậu ấy đã tỉnh rồi? Không thể như vậy được, nếu như tỉnh dậy trong bão tuyết thế này thì cậu ta sẽ hoảng mất, tôi phải đi nhanh hơn nữa, hơn nữa để gặp vị hoàng đế mà chú ấy nói.

(3 tiếng trôi qua)

Đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu rời khỏi hang, bão tuyết bây giờ cũng ngày một lớn hơn, Zoroark...

Không được rồi, cậu ta bây giờ lạnh ngắt, tôi không thể đi tiếp được và đặt cậu ta xuống nền đất phủ đầy tuyết ấy, sẽ thật lạnh nếu như nằm trên tuyết như vậy nhưng cũng đỡ hơn phần nào vì có chiếc áo bông này...

Tôi lấy ra một bình thuốc Hyper Potion để cậu ấy uống, thứ này cũng sẽ giúp cậu ấy đỡ hơn phần nào... Sau đó tôi lại tiếp tục cùng Zoroark đi tìm vị hoàng đế đó.

Mọi thứ lại tiếp tục diễn ra như bình thường, thời tiết thì càng xấu, mà Zoroark thì lại càng yếu đi, lúc này tôi lại nghĩ về Froslass và Pervy, liệu... hai người có đến đây không nhỉ... Nếu vậy thì càng rắc rối thêm, nhưng mình phải... kết thúc chuyện này sớm thôi.

Đi một hồi, bỗng trước mặt tôi xuất hiện một chiếc xe tuyết đang chạy cùng với một Delibird màu tím ngồi trên xe, lại là nó ư?

Tôi liền chạy theo chiếc xe đó, nó cũng chạy, cả hai chạy ngày một xa hơn, và cuối cùng là đi vào một cái hang tuyết. Tôi đi vào, phía trong hang này chỉ toàn là tuyết, nhưng vẫn ấm đi nhường nào. Tôi lại vào sâu hơn bên trong. Và có một điều rất lạ, tôi càng vào sâu thì xung quanh phải tối đi chứ, đằng này thì tôi lại thấy nó sáng rực vậy...

Đến cuối hang, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy một bức điêu khắc trước mặt tôi, nó khắc về một Delibird đang ngồi trên một chiếc ghế như ngai vàng, xung quanh là những Delibird khác đang hầu hạ. Không lẽ đây là thứ mình cần tìm sao?

Đứng suy nghĩ một hồi lâu dưới bức điêu khắc ấy, xung quanh lại không có động tĩnh gì, tôi liền thử mọi cách để làm một điều gì đó mà tôi cũng không hề biết. Cho đến khi tôi nhận thấy một chỗ bị thủng của bức điêu khắc này, chỗ thủng ấy lại nằm ở cái túi mà Delibird hoàng đế ấy vác trên ghế. Tôi liền tìm thử xung quanh miếng vỡ ấy để lắp lại chỗ thủng, nhưng tìm mọi chỗ tôi tìm đều không có... Tôi nghĩ:

"Thật kì lạ, nếu như nó vỡ ra thì phải rơi xuống đây chứ, nhưng giờ lại khỗng thấy đâu... Chắc chắn, là đã có ai vào đây và lấy nó đi rồi."

Bỗng một thứ gì đó loé sáng lên trong chiếc áo bông mà Zoroark đang mặc, tôi liền lấy ra và thấy đây là mảnh vỡ của bức điêu khắc này.

"Thì ra... ông là người đã lấy nó à..." Tôi đánh suy nghĩ của mình về ông chú ấy và nghi ngờ ông.

Sau đó, tôi lắp mảnh vỡ này vào bức điêu khắc, mảnh vỡ có hình ngọc ruby loé sáng lên rồi liền dính lại với bức điêu khắc và bức điêu khắc biến mất, tạo ra một lối vào sâu bên trong và tôi bước vào.

Xuống tới nơi, và mọi thứ nối sầm đi, chỉ còn để lại đoạn đường dài phía trước dẫn đến ngai vàng và một Delibird màu tím đang ngồi ngủ trên đó. Tôi từ từ lại gần cậu ta, những bước chân trên nền tuyết của tôi, những bước chân nặng trĩu cùng với người bạn của tôi, và cuối cùng, tôi đã gặp được, Delibird hoàng đế...

Tôi đứng trước mặt vị hoàng đế đó, ngắm nhìn gương mặt của vị hoàng đế đó, rồi từ từ chạm vào Ngài.

Vị hoàng đế thức dậy, và nhìn thẳng vào mắt tôi, một con mắt lung linh đến lạ thường, Ngài cứ như đang muốn nói với tôi điều gì đó. Rồi thời gian cứ trôi qua, tôi vẫn đứng nhìn vị Delibird đó. Bỗng chiếc chuông màu trắng trên cổ tôi phát sáng, chiếc Soothe Bell ấy đang phát sáng cùng với chiếc Soothe Bell của Zoroark, tôi liền nhận ra mọi thứ đang ở rất gần nhau, bốn chiếc Soothe Bell đang kết nối với nhau, và điều này có nghĩa... Froslass và Pervy cũng đang ở đây...

Viên ngọc ruby trên chiếc túi bên dưới ngai vàng cũng phát sáng, và ngày càng mạnh hơn, khiến cả căn phòng chìm vào một thứ ánh sáng trắng.

. . .

"Icy, Icy?"

"Hình như cậu ấy đang ngủ, thôi để cậu ấy ngủ chút đi."

"Không được, chủ buổi tiệc không thể xuất hiện chậm trễ vậy được, các cậu vào kêu cậu ta dậy đi, bằng mọi cách, cậu ta phải dậy!"

"Nhưng bọn tớ đã dùng mọi cách rồi, cậu ta vẫn ngủ li bì ở trong đó..."

"Haiz... thôi để tớ."

...

"Icy, buổi tiệc bắt đầu rồi, tỉnh dậy đi cậu, chủ buổi tiệc!"

Tôi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh tôi khác hẳn đi, và hình như... tôi đang ở trong phòng ngủ của tôi...

"Cậu tỉnh dậy rồi, ra ngoài thôi nào, Icy!" Froslass, cậu ấy đang ở trước mặt tôi, có lẽ... lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi...

Tôi ra ngoài cùng Froslass, mở cửa căn phòng tối om của mình ra, và mọi thứ bắt đầu hiện ra trong mắt tôi, những người bạn, những hộp quà trang trí, và cả một cây thông Noel đẹp đẽ nữa! Không ngờ đã tới ngày ấy, cái ngày giáng sinh và cũng là... sinh nhật của tôi!

Buổi tiệc này đều có sự có mặt của những người bạn trong đội, những người bạn thân, bố mẹ của tôi, chú Excadrill, và có cả... D...Delibird tím?!

Tôi bất ngờ khi thấy một Delibird màu tím đang ngồi ở phía đối diện của chủ tiệc, không lẽ lúc nãy... là sự thật ư?!

Mọi người nhìn thấy ánh mắt của tôi mà cười phá lên, cứ như bọn họ đã biết hết mọi chuyện vậy...

"Thôi nào Icy, cậu quên Delibird rồi à?" Froslass đứng kế bên tôi vừa nói vừa cười, lại còn hỏi tôi quên cậu ta nữa chứ...

"Quên? Ý cậu là sao?"

"Đây là bạn của tụi mình mà, Delibird học cùng lớp với mình đó!"

"Nhưng còn... còn vị hoàng đế Delibird đó là...?"

Froslass nhận ra ý nghĩ của tôi và tiếp tục cười, sau đó cậu ấy kể cho tôi hết mọi chuyện, từ việc núi Istorm đến hoàng đế Istorm. Bây giờ tôi mới nhận ra, mình đã bị mọi người lừa lên núi và dưới này mọi người đã tổ chức buổi tiệc, thật bất ngờ nhưng... lại hơi mạo hiểm...

Sau đó, mọi người cùng nhau tham gia buổi tiệc một cách vui vẻ, không còn nghĩ đến mọi việc xung quanh, không còn nghĩ đến núi Istorm, không còn nghĩ đến những bí ẩn, mà chỉ còn là một buổi tiệc nhỏ của mọi người...

. . .

"Cậu biết đấy, dù có là bạn của chúng ta đi nữa, nhưng đâu đó trong họ, vẫn còn rất nhiều bí ẩn, như Delibird hoàng đế vậy."

"Cái gì?!"

. . .

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro