Halloween 2018: Mimikyu Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi còn sống, tôi là một cô Pikachu nhỏ bé, luôn được mọi người yêu mến vì độ dễ thương của mình. Tôi đã cùng một người bạn con người đi ngao du khắp vùng Alola và ước mơ là sẽ cùng nhau trở thành nhà vô địch của vùng Alola. Cậu ấy cưng tôi lắm, lúc nào cũng cho tôi ăn, dành nhiều thời gian nói chuyện với tôi... mặc dù cậu ấy cũng không hiểu tôi nói gì. Cho dù tôi có thua trận đánh nào nhưng cậu ấy vẫn luôn nói rằng: "Cùng cố gắng vào lần sau nhé!" Cậu ta lúc nào cũng động viên tôi từ lần này đến lần khác khiến tôi rất rất vui và cùng cố gắng để đến được giải vô địch vùng Alola.

Nhưng khi chúng tôi đã gần chạm đến chiếc ghế vô địch và đó cũng là lúc mà tôi đã vô tình phạm một lỗi lầm rất lớn, lúc đó tôi đã không nghe theo cậu ấy mà sử dụng Extreme Speed quá đà và bị rơi xuống vực thẳm. Lần cuối mà tôi được nghe giọng cậu ấy, là những từ "PIKACHU!!!" thất thanh cùng với những giọt nước mắt rơi xuống cùng với tôi... Từ đó, cậu ta bỏ luôn giải vô địch và không bao giờ làm một nhà huấn luyện nữa. Với tư cách chỉ là một linh hồn nhỏ, tôi không thể làm gì hơn khi mà chỉ cảm thấy được những tiếng khóc của cậu ấy và những thời gian cậu ấy đến thăm mộ của tôi.

Một thời gian sau, vì không muốn tôi không phải cô đơn mãi nên cậu ấy đã chuyển tôi đến một căn nhà bỏ hoang ở đảo Ula Ula. Ở đây có rất nhiều Pokémon Ma làm bạn với tôi, từ bây giờ tôi đã không còn cô đơn nữa nhưng ngày nào tôi cũng nhớ về cậu ta...

Khi tới được đây, tôi đã tâm sự với rất nhiều Pokémon ở đây, nói về thời còn là một Pikachu, còn là một Pokémon đẹp đẽ, mạnh mẽ. Tôi muốn trở về là một Pikachu để có thể trở về với cậu chủ của tôi. Và khi những Pokémon ở đây thấy vậy, họ liền làm cho tôi một bộ đồ có hình dạng gần giống Pikachu và cho tôi có thể trở về với cậu ta. Vừa muốn trở về và vừa tiếc nuối vì những Pokémon ở đây đều là bạn của tôi, tôi mặc bộ đồ đó vào và hỏi:

- Các cậu... muốn tớ đi thật sao?

Bọn họ nghe câu nói của tôi trong sự tiếc nuối, nghẹn ngào. Cái cảm giác lúc đó lại quay lại trong đầu tôi, cái cảm giác mà phải rời khỏi cậu chủ vĩnh viễn... Nhưng bây giờ có lẽ sẽ là lúc tôi quay trở về với cậu ấy. Nhưng những Pokémon ở đây không muốn tôi đi, bọn họ cứ như muốn níu kéo tôi lại. Có lẽ đã trở thành bạn thân rồi thì việc chia tay là rất khó, nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, tôi phải đi, phải quay lại với cậu ấy...

"Chào mọi người, tớ đi đây. À mà đừng lo, tớ sẽ quay lại mà!" Đây... là những từ cuối cùng tôi nói với mọi người cùng với những dòng nước mắt rơi xuống...

Khi tôi vừa mới ra khỏi căn nhà thì một Gengar chạy tới với một đồ vật cầm trên tay, cậu ấy đã tới và nói: "Trên dường đi xa như thế này thì sẽ rất nguy hiểm, cậu cầm lấy thứ này, nó sẽ giúp cho cậu." Cậu ấy đưa tôi một miếng thức ăn thừa và nói đây là Leftovers, tôi có nghe qua loại vật dụng này, nó có thể giúp tôi hồi phục sinh lực mỗi khi đánh nhau. Lần cuối, tôi chào tạm biệt những người bạn của tôi và lên đường về đảo Melemele, nơi mà cậu chủ sinh sống.

Rất may là căn nhà bỏ hoang này ở gần bờ biển hướng tới đảo Akala nên tôi có thể sẽ tới sớm hơn dự kiến. Và khi xuống biển thì gặp Mantine, một cậu bạn đã từng chơi chung với tôi lúc còn ở đây, và tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta có thể tương tác với một bóng ma được...

"Cảm ơn cậu!" Sau khi được Mantine dẫn đến phía Đông-Bắc đảo Akala, tôi cảm ơn cậu ấy và đi tiếp.

Sau khi đi được một chút nữa thì trời cũng đã sập tối, tôi không thể đi tiếp nữa vì đã đi một đoạn đường dài giữa biển. Tôi định rằng nghỉ chân bên dưới chân núi lửa, nơi đây khá tối và vắng người nên tôi khá sợ nên đã cố gắng đi tìm một căn nhà quanh đây. Đi được một hồi thì tôi đuối người và ngất xỉu lúc nào không hay. Nhưng tôi vẫn chưa ngất hoàn toàn, tôi thấy một bóng lửa mờ mờ phía trước tôi và nó dần dần tiếp về phía tôi. Khi nó lại rất gần thì tôi nghe một vài tiếng nói của nó: "M...mi..k...yu..?", tôi vẫn không thể nghe rõ nó nói gì, có lẽ nó đang nói một thứ tiếng nào đó. Lúc này nó nhìn vào con mắt nhỏ phía dưới bộ đồ nhỏ này, và tôi thấy trước mặt là một bộ xương trắng với những vết máu chảy dài trên đó, tôi hoảng hốt và sau đó ngất xỉu tại chỗ.

. . .

Một lúc sau, tôi tỉnh dậy và phía trước là một làn sương mù mỏng bao bọc xung quanh, xung quanh đây cũng không có một bóng người hay Pokémon nào. Tôi cố gắng chạy thoát khỏi đây nhưng vô ích, tôi đã bị siết chặt bởi một thứ xích nào đó, tôi cố vùng vẫy với hi vọng có thể gỡ được nhưng vẫn không được. Sau một hồi tôi mới nhận ra rằng thứ xích này đã dính chặt vào cơ thể tôi, hoặc đúng hơn là vào hẳn linh hồn của tôi, càng vẫy tôi lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Sau đó một vài vật thể đi tới, đó là Marowak, chúng mang hình dạng của vùng Alola với đầy vết máu trên người trông rất kinh dị, tôi bình tĩnh lùi về đằng sau. Phía sau cũng có Marowak, chúng giữ chặt tôi lại và cởi dây xích cho tôi, nhân cơ hội này tôi bay nhanh ra ngoài nhưng bọn chúng giữ quá chặt kèm với việc sử dụng chiếc xương trên tay chúng đánh vài nhát vào tôi khiến tôi đau đớn tột cùng và không thể cử động được nữa.

Bọn chúng tiếp tục đưa tôi đi, càng ngày càng lên cao, tôi nghĩ là mình sẽ chết, à mà không... tôi đã chết rồi mà... Nhưng mà... tại sao tôi lại nghĩ rằng mình sẽ chết chứ? Tôi đã chết rồi mà! Và tại sao chúng lại có thể tương tác được với tôi? Rốt cuộc tôi là cái quái gì?!

Lúc đó tôi suy nghĩ rất nhiều, và bọn chúng vẫn đưa tôi lên tiếp. Bỗng ba chiếc xương từ trên trời rơi xuống cắm thẳng vào bộ đồ Pikachu của tôi làm dính chặt tôi xuống nền đất và một cơn gió cực mạnh cùng ngọn lửa lớn thổi ngang qua đánh bại bọn Marowak này và gần như là đã thiêu cháy cả tôi nhưng lại có thứ gì đó chặn lại. Cuối cùng ngọn lửa đã hết, xung quanh im lặng hẳn ra, nằm bên trong bộ đồ không tay này thì thật là khó chịu và không thể tháo những cây xương nhọn hoắc này ra khỏi bộ đồ, tôi có thể bay lên và giật mạnh ra nhưng sợ nó bị rách nên tôi không thể... Bỗng một Pokémon đi tới, lại một Marowak khác, tôi sợ sệt và chuẩn bị thế thủ mặc dù tôi không thể di chuyển nhiều.

"Nếu ngươi mà lại gần đây, ta...ta... Ta sẽ tấn công ngươi đấy!" Tôi doạ nó nhưng miệng vẫn cứ lắp bắp sợ hãi. Nó vẫn càng ngày tiến lại gần tôi và sau đó nó đưa bàn tay của mình lên, "thôi xong..." có lẽ đời tôi đã thật sự tàn tại đây, nhưng nó vẫn đứng đó một lúc rồi vẫn chưa làm gì khiến tôi rất thắc mắc. Và sau đó nó gỡ những chiếc xương ra khỏi người tôi và ghép chúng lại thành một chiếc xương hoàn thiện. Tôi đã đứng lên được nhưng không thể di chuyển nhiều, nó lại gần tôi và lại nói: "M...mi..k...yu..". Tôi vẫn không hiểu nó nói gì, tiếng của nó quá nhỏ khiến tôi không tài nào nghe được, nó lại nói:

"T...xi..l..i" sau đó tôi thấy trên chiếc đầu lâu ấy chảy ra những dòng nước mắt, tôi ngạc nhiên hỏi lại: "C...cái gì?", nó lại đáp: "Tớ...xi..lỗ..i, Mimi...Ky..u". Sau đó nó thả khúc xương xuống và ôm chầm lấy tôi với thân mình dính đầy máu ấy, điều này khiến tôi gợi nhớ lại những ngày ở chung với cậu chủ, có những lúc cậu ấy đã hi sinh thân mình để cứu tôi, những vết cào xước trên mặt và cả trên tay, những vết máu chảy dài, nhưng cậu ta vẫn luôn ôm lấy tôi và nói "Không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!". Và ngay lúc này, nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra, cảm giác như những lần cậu ấy cứu tôi vậy, tôi rất... khâm phục... cậu ấy...

. . .

"Mimikyu? Mimikyu? Dậy nào, trời sáng rồi đó! Mimikyu!" Bỗng một giọng nói thúc giục tôi dậy, thì ra là trời đã sáng, có lẽ tối qua tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Xung quanh tôi là một khu rừng và trước mặt tôi là một Alolan Marowak, có lẽ cậu ta đã đánh thức tôi.

"Cậu... là người đã cứu tôi hôm qua sao?" Tôi hỏi cậu ấy, nhưng cậu ta vẫn không trả lời tôi mà cầm lên một thiết bị điện tử trông như Rotom Dex lên và ghi một vài thứ trong đó, sau đó cậu ấy đưa tôi đọc:

"Mimikyu, làm bạn tôi nha?"

"Mimikyu? Cậu có nhầm không, chứ tớ không phải là Mimikyu..." Tôi ngạc nhiên khi nhìn đến cái tên ấy, cái tên mà tôi chẳng bao giờ nghe tới.

Mặt của Alolan Marowak buồn hiu, cậu ấy cứ lắc đầu và đang cố nói gì đó, có lẽ cậu ta không biết nói hoặc không thể nói được...

Cậu ta mở từ điển Rotom Dex lên và cho tôi xem một Pokémon, đó là một Pokémon trông rất giống tôi hiện giờ và có tên là Mimikyu, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, Rotom Dex còn nói rằng Mimikyu được bao bọc bởi một bộ đồ hình Pikachu, và thật sự tất cả những gì ghi trên đó đều rất giống tôi hiện tại...

Marowak đóng từ điển lại, sau đó cậu ấy dẫn tôi vào bên trong khu rừng, tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đi theo cậu ấy thôi. Khi tới nơi, cậu ấy kêu tôi dừng lại và nhìn vào chỗ này, một tấm bia mộ ngay trước mắt và đó là của một Pokémon khác cũng là Mimikyu và đã mất cách đây không lâu, có lẽ cậu ta đã bị mất một người bạn thân thiết của mình vào hôm đó và dẫn đến hiện trạng tinh thần bị yếu đi. Có lẽ tôi nên làm một điều gì đó giúp cậu ấy, như làm bạn với cậu ta chẳng hạn?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi sẽ làm bạn với cậu ấy, cậu ta vui tươi hẳn ra và không còn buồn như trước nữa. Việc làm bạn với cậu ấy có thể giúp cậu không còn nghĩ nhiều quá về Mimikyu đó, tôi cũng rất vui khi làm việc này. Tuy nhiên, tôi cũng phải quay về với cậu chủ nên chắc không thể ở lại lâu được.

Cậu ấy rủ tôi ở lại chơi vài ngày và tôi cũng đồng ý. Ngày hôm nay, bọn tôi chơi đùa cùng nhau trong khu rừng này, cậu ấy cũng cho tôi có nhiều cảm giác hơn về những cuộc sống bên ngoài ra sao. Tối đến, cậu ấy lại rủ tôi ra mộ của bạn Mimikyu kia, không khí hôm nay thật yên tĩnh, khác với mọi ngày. Khi đến nơi, cậu lục lọi phía sau ngôi mộ một thứ gì đó, tôi hỏi:

"Cậu làm gì thế?" Marowak không trả lời, cứ tiếp tục lục lọi, tôi cảm thấy thắc mắc nhưng thôi, tôi quay sang ngôi mộ của bạn cậu ấy, và đọc những dòng chữ trên bia mộ, nó không có gì đặc sắc lắm ngoài việc cái tên trên ấy có những vết khắc mờ nhỏ, có lẽ cậu ấy ghi tên sai hay sao đó, còn ngày chết... là ngay ngày này năm trước luôn, trùng hợp vậy nhỉ.

Tôi đang nhìn say sưa vào bia mộ thì Marowak chạm một thứ nào đó vào người tôi khiến tôi giật bắn mình.

"Cậu... cậu làm gì thế?!" Tôi hoảng hốt lùi ra sau, làm rơi món đồ ấy...

"Ơ... T... tớ xin lỗi..." Mất một khoảng thời gian khiến tôi nhận ra đó là một chiếc dây chuyền, tôi vừa xin lỗi cậu ấy vừa rối rít nhặt nó lên đưa cho cậu ấy.

Marowak không nói gì, cầm chiếc dây chuyền. Một lúc sau, cậu ấy lại đưa nó cho tôi, tôi mới biết rằng cậu ấy muốn cho tôi món đồ này, tôi hỏi lại:

"Cậu cho tớ chiếc dây chuyền này á?"

"Không, là tặng cậu, Mimikyu." Con mắt tôi to tròn lên, ngạc nhiên khi thấy Marowak mở miệng ra và nói, c...cậu ấy đâu có biết nói đâu?!

"Cậu... làm bạn gái tớ nhé?" Một câu nữa lại thốt ra, nó không như những lời trước mà là một lời tỏ tình, mặt cậu ấy vừa nghiêm túc mà cũng vừa có chút ngại ngùng ấy đã bộc lộ hết tất cả, nhưng... còn Mimikyu đó thì sao?

Tôi nhìn qua ngôi mộ của cậu bạn đã qua đời kia, Marowak thấy vậy liền nói:

"Mimikyu ấy... cậu ấy không có thật..." Tôi ngơ ngác nghe theo cậu ấy nói.

"Đó chỉ là..."

"Là gì?!" Tôi hét lên.

"Đó là cậu." Marowak cúi đầu xuống và nói, vậy ra... đó là tôi, những vết khắc mờ đó... chính là chữ Pikachu, cái tên Mimikyu chỉ là lừa tôi thôi ư?

"Không! Tớ không thể!" Tôi dứt khoát trả lời với cậu ấy.

Vẻ mặt cậu ấy bây giờ buồn lắm, rất rất là buồn... tôi không thể làm được gì hơn, ngoài việc tức giận.

"Tại... tại sao cậu lại lừa tôi chứ Marowak?!" Tôi la lên. "Tại sao cậu lại đưa tôi qua đây? Lại còn đổi tên bia mộ thành Mimikyu chứ?! Tôi ghét cậu, Marowak, ĐỒ TỒI!!!"

Bỗng xung quanh xuất hiện những ánh mắt ghê rợn, trắng tinh, những tiếng "gừ" cứ phát ra liên tục, những tiếng kim loại chạm vào nhau, những tiếng nhiểu nước bọt, xung quanh tôi... là những con sói hung tàn...

Marowak đứng yên như trời trồng, không nhúc nhích gì cả, chỉ thấy cúi gầm mặt xuống dưới và không có biểu hiện gì sợ hãi. Nhưng giờ tôi không cần cậu ấy nữa, tôi khoẻ rồi, tôi đã có thể chiến đấu, và chiêu thức mà tôi hiện có bây giờ, Play Rough, cũng có thể đánh bại bọn chúng, bọn Mightyena!

Tôi xông vào đánh bọn chúng, liên tục sử dụng Play Rough để đánh chúng, những chiêu thức này liên tục gây đau đớn cho chúng. Tôi chuẩn bị chiến thắng thì đột nhiên một thứ gì đó bay ra, đó là Mightyena, nhưng to hơn rất nhiều, có lẽ là Totem Pokémon... Nó rống lên một phát, khiến cho sức mạnh và thể lực của bọn Mightyena nhỏ tăng lên, bọn chúng nhìn chằm chằm vào tôi, miệng cười khuếch lên như biết mình sắp thắng vậy. Biết mình đã không còn sức để sử dụng Play Rough lần nữa nên tôi đã lùi lại, bọn chúng cũng đi lên chút nữa, đến cuối, tôi đã bị chặn bởi một bức tường, à không... là bia mộ! Chiếc bia mộ này đã khiến tôi ngã ra, rơi vào chính ngôi mộ của minh mà không biết ai đã đào nó lên. Bọn chúng chạy lại, từng con một thò đầu vào nhìn xuống, những nước dãi nhiểu xuống một cách kinh tởm, có lẽ tôi đã thật sự bỏ mạng tại đây...

Bỗng nhiên, một tia sáng loé lên ở phía trên, màu đỏ và rất nóng, chiếu thẳng vào bọn Mightyena khiến bọn chúng tan thành tro và rơi xuống đây, những vết tro rơi khắp người tôi đen thui.

Phía bên trên, một Pokémon màu đen, đội chiếc xương đầu lâu màu trắng và có chút đen trên đó, tôi sợ hãi van xin:

"Không... đừng giết tôi, tôi chưa muốn chết..." Tôi ôm đầu mình lại, cúi xuống và khóc lóc. Mọi thứ đều yên lặng, tôi nhìn lên, cậu ấy vẫn đứng ở đó, nhìn tôi, ánh mắt của Marowak trừng lên một cách mãnh liệt, cậu ấy đưa tay xuống để kéo tôi lên. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, cảm giác thật ấm áp, xua tan đi nỗi sợ hãi của tôi, cứ như... lúc đó vậy...

. . .

"Pikachu... một chút nữa thôi... đúng rồi... và... Lên!"

Tôi và cậu chủ đã cùng nhau chơi đùa tại Lust Jungle sau khi hoàn thành Trial, nhưng thật không may, tôi đã rơi xuống vực và rơi thẳng xuống hồ nước bên dưới. Tôi ngoi lên mặt hồ, xung quanh là một rừng rậm, cây mọc um tùm, không khí ở đây thật trong lành... Và sau đó tôi mất một lúc để có thể tìm được đường lên bên trên, tôi đã tự trèo lên thông qua những viên đá trên vách vực, thật may mắn khi mà cậu chủ đã đưa dây leo xuống để kéo tôi lên, cậu đã đưa bàn tay ấy nắm lấy tôi, một bàn tay ấm áp... Tôi nhảy cẫng vào người cậu chủ, ôm vào lòng, cậu ấy lại nói: "Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi Pikachu."

. . .

Marowak kéo tôi lên trên, cậu ấy ôm tôi vào lòng khiến tôi có cảm giác rất lạ, tôi lại nhớ đến câu nói đó: "Cậu... làm bạn gái tớ nhé?"

Chúng tôi cứ đứng ở đó, ôm nhau, và rồi tôi buông ra, nắm lấy hai tay của Marowak và nói:

"Tớ... đồng ý." Tôi dốc hết toàn lực, bỏ qua những ngại ngùng trước mặt để nói với cậu ta câu này.

Marowak mừng rỡ, sau đó cậu lấy chiếc dây chuyền đã cầm trên tay sẵn đeo vào cổ tôi và nói:

"Đây là Soothe Bell, chiếc vòng tượng trưng cho sự hạnh phúc... giữa hai chúng ta."

Cậu ấy cũng lấy ra từ sau lưng mình một Soothe Bell và tự đeo lên cổ mình. Cậu ấy nhìn tôi và tươi cười, tôi cũng vậy. Cả hai cùng nhìn nhau và cười, cuộc chiếc với bọn Mightyena cũng kết thúc, tôi và Marowak trở về "căn nhà" của mình và cậu ấy hứa sẽ chính tay cậu đưa tôi về nhà cậu chủ.

. . .

Sáng hôm sau, như đã hứa, Marowak sẽ đưa tôi về lại căn nhà mà đã chất chứa biết bao kỉ niệm khi xưa giữa tôi với cậu chủ.

Trên đường đi, Marowak với tôi cùng nhau nói chuyện vui vẻ, khiến tôi nhớ lại hồi đó ghê... Nhưng chắc bây giờ nghĩ lại cũng muộn rồi, vì tôi cũng sẽ được gặp cậu chủ sớm thôi, hào hứng ghê!

. . .

Đã tới... nơi, trước mặt tôi là nhà của cậu chủ, tôi nói với Marowak trốn trong chỗ nào đó đi, vì mình tôi đi vào là đủ rồi.

Tôi từ từ đi vào nhà cậu chủ, đi từng bước từng bước chân, cái cảm giác hào hứng đó khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi bấm chuông nhà, nó reo rít lên một cái, cánh cửa nhà từ từ mở ra, và trước mắt tôi là khuôn mặt ấy, khuôn mặt sáng lạng, đẹp đẽ của người đó... Cậu chủ... thật sự ở đây rồi!

Con mắt tôi cứ rưng rưng không ngừng, nhìn cậu ấy, tôi muốn nhảy lên ôm một phát thật chặt, cậu chủ... Cảm xúc của tôi đang dâng trào mãnh liệt thì bỗng dưng cậu chủ nói...

"Ngươi... là ai vậy?" Cái câu nói ấy... cùng với một vẻ mặt trông khá là nghiêm túc và... Không phải chứ, cậu ta quên tôi rồi à? Không thể nào... cậu ấy không thể quên tôi được, tôi phải làm gì đó để cậu ta phải nhớ lại... Làm gì đây, làm gì đây??

"Nếu như ngươi không có chuyện gì thì đi chỗ khác đi, ta đang rất bận đấy!" Cậu chủ nạt tôi rồi đóng cửa thật mạnh và vào trong nhà.

Tôi đứng đơ ra, nhìn cánh cửa ấy, từng giọt nước mắt chảy xuống, và từ từ đổ ra như suối. Tôi gục đầu xuống, nước mắt chảy ra liên tục. Những câu hỏi "tại sao" cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi. Marowak chạy đến dỗ tôi khiến tôi đỡ hơn.

Từ trong căn nhà phát ra những tiếng kêu của một con Pikachu, và cậu ấy như đanh chơi đùa với nó. Không lẽ...

"Không, đừng nghĩ vậy, Mimi... à không, Pikachu!" Marowak lắp bắp nói, biết rằng sắp có chuyện lớn nên đã đưa tôi ra khỏi tiếng kêu đó càng nhanh càng tốt. Tôi vẫn cứ ở đó hét lên tên của cậu chủ, mặc dù không ai hiểu được, không ai biết được tôi đang nói gì...

Hình ảnh căn nhà ấy càng ngày càng nhỏ lại, Marowak vẫn cứ đưa tôi ra khỏi đó mặc dù là đã rất xa rồi.

Marowak dừng lại, chắc là đã tới nơi rồi, cậu ấy đặt tôi xuống và lau những giọt lệ trên mắt của tôi.

"Không sao đâu Mimikyu, chuyện gì cũng đã qua rồi, cậu không cần phải nghĩ lại đâu..." Cậu ấy an ủi tôi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc được. Tại sao lại vậy, những ngày trước... cậu ấy đối tốt với tôi lắm mà, lại còn nói: "Tớ sẽ không thay ai khác vào vị trí của cậu đâu Pikachu." L...lời nói đó... cậu đã quên mất rồi ư...? Không... thể...

. . .

Gyaaa!!!

"Tôi... Tôi đang ở đâu đây?!" Một màn ảnh trắng xoá hiện lên trước mắt tôi, xung quanh là rất nhiều bông hoa rơi xuống không ngừng trông thật đẹp.

"Chào cậu, Pikachu." Một bông hoa phát sáng lên và một giọng nói đột nhiên phát ra.

"Một... bông hoa biết nói ư? Thật kì diệu... Vậy hãy cho tôi hỏi, đây là đâu, sao tôi lại ở nơi như thế này?" Tôi nói vào bông hoa đó, sau đó bông hoa tan ra và không có một động tĩnh gì cả, một lúc sau...

"Đây là giấc mơ của cậu, một nơi mà chỉ có một mình cậu, không ai khác ở đây." Lại một bông khác sau lưng tôi phát ra, tôi quay người lại, nó vẫn cứ phát sáng ở đó, và nói tiếp...

"Cậu đã thiếp đi trong khi đang khóc, và bây giờ cậu đang ở đây, trong giấc mơ của chính mình. Xung quanh cậu đều là những màu trắng xoá, tượng trưng cho sự tốt đẹp của cậu. Còn những bông hoa, một bông là một kí ức của cậu."

Bông hoa tắt đi và sau đó biến mất. Tôi nhìn lại xung quanh mình, tôi đi tới và chạm vào một bông hoa, nó phát sáng lên trắng cả tay tôi, và từ bàn tay màu đen ấy đã quay trở lại thành màu vàng, bàn tay màu vàng của một Pikachu... Xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện khung cảnh quen thuộc, đây là... nhà của cậu chủ mà?!

"Chào con trai, mẹ tặng con cô bé Pikachu dễ thương này nhân dịp sinh nhật lần thứ 10, cũng như sẽ để con... bắt đầu một cuộc hành trình của mình!"

"C...con cảm ơn mẹ nhiều lắm!!"

"Thôi nào, cái thằng này...!"

Khung cảnh dần biến mất, màn ảnh trắng tinh đó lại xuất hiện, bông hoa cũng vụt tắt và biến mất. Và... cậu chủ...

Tôi lại tiếp tục chạm vào một bông hoa khác, nó sáng lên và lại đưa tôi đến một khung cảnh khác...

Lần này là buổi tập luyện đầu tiên của tôi và cậu chủ, đối phương là một con Pikipek.

"Pikachu, tiến lên, sử dụng Tackle!"

Tôi lao lên và tấn công thẳng vào Pikipek, sau đó Pikipek dùng Peck mổ vào tôi vài phát đau điếng. Bỗng cậu chủ dừng lại, không ra lệnh cho tôi đánh đòn kế tiếp, rồi cậu ấy ném một quả Pokéball vào Pikipek khiến tôi giật mình.

"Thêm bạn, thêm vui, phải không, Pikachu?"

Cậu chủ cầm quả bóng lên và nhìn tôi cười, tôi cũng cười theo đồng ý.

"Nào, chúng ta hãy chào đón người bạn mới Pikipek này nhé!"

"Một... Hai... Ba!"

Bỗng một luồng gió thổi qua và đẩy khung cảnh này tan biến, chiếc bông hoa cũng biến mất. Tôi tiếp tục vào bông hoa khác, lần này thì là núi lửa Wela Volcano Park. Chúng tôi đang ở trong trận chiến với Pokémon hoang dã Alolan Marowak.

"Pikachu, Thunder Ball!"

Tôi gồng sức lại tạo ra một quả cầu điện bắn thẳng vào đối phương, khiến cậu ta đau đớn. Nhưng mà sao tôi thấy cậu ấy... giống Marowak quá vậy?

"Pikachu, Quick Attack!"

Marowak, đó có phải... là cậu không?

"Pikachu? Pikachu?!"

Tôi từ từ bước tới gần Marowak và nắm lấy tay cậu ấy, bỗng từ đằng sau, một quả Pokéball bay với và kéo Marowak vào trong. Tôi quay người lại, cậu chủ chạy tới và đứng sau lưng tôi.

"Cậu đã phạm một sai lầm lớn đấy, Pikachu. Hãy vào trong và tự kiểm điểm bản thân đi! Và còn Marowak, tôi sẽ thả nó vào hoang dã."

Không, không được... Tôi lắc đầu lia lịa, tay cứ chỉ vào quả Pokéball chứa cậu bạn Marowak ấy. Cậu chủ hiểu ra ý tôi nhưng cứ một mực đi tiếp, không để lại Marowak...

Tôi nhảy lên và cắn vào tay câuchur khiến cậu ta phải buông tay cầm Marowak ra và thả ra ngoài. Tôi nhảy xuống nói chuyện với Marowak.

Khi nhảy xuống, bỗng tôi rơi thẳng xuống một nơi khác rất cao, đây là... Pokémon League mà! Không!!!

. . .

Tôi tỉnh dậy giữa một căn phòng nhỏ.

"Cậu dậy rồi à, Mimikyu?" Một giọng nói phát ra, đó là Marowak, có lẽ cậu ấy đã chăm sóc tôi khi tôi ngất.

"Nhưng... đây là đâu vậy Marowak?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Đây là căn nhà ma ở đảo Ula Ula. Cậu ngất cũng khoảng 3 ngày rồi."

"3 ngày?! Cậu có đùa không thế?!"

"Những Pokémon ở đây khi biết tin cậu ngất đã đến đón cậu về, bọn họ cũng buồn lắm..."

Nghe vậy tôi liền bay ra ngoài, và bên ngoài căn phòng này là một bầy Pokémon mà tôi đã làm bạn trước đó, họ vui mừng khi thấy tôi và chạy tới hỏi thăm tôi. Không khí thật náo nhiệt, tôi cũng không ngờ họ lại tới tận đảo Melemele để đón tôi về...

Tôi bỗng sực nhớ ra chuyện trong kí ức của tôi, kí ức mà có Marowak, tớ chạy đến hỏi thì cậu ấy nói là... có.

"Về chuyện ấy... đúng là tớ có gặp cậu và để bị bắt, sau đó tớ cũng bị cậu ta thả ra chỉ vì cậu ấy cầm nhầm quả bóng... Lúc đó là lúc mà tớ đi tìm cậu.

Trong khi cậu ta thả tớ dưới chân núi lửa thì cậu ta liên tục đánh vào chân tớ đến nỗi tớ không thể di chuyển được nữa. Sau khi bình phục thì cậu cũng đi rồi, tớ phải đi tìm mãi thì mới biết cậu sẽ đến giải đấu Pokémon tại núi Lanakila. Và vào ngày khai mạc, tớ từ dưới chân núi leo lên, đường đi rất xa, và có rất nhiều Pokémon hoang dã chặn đường tớ. Những trận chiến trên đỉnh đồi ấy cứ tạo ra những âm thanh khiến tớ không thể chùng bước được, với hi vọng được gặp cậu, tớ phải leo lên được, dù chỉ một lần thôi...

Khi lên được tới nơi, và cũng là trận cuối cùng trong giải đấu này, và tớ đã gặp cậu... Tớ đứng đằng sau quan sát, không biết phải nói gì... mà cũng không nên nói gì vì sợ làm cậu phân tâm. Và cái cảnh đó cũng đã xảy ra... chắc cậu cũng nhớ nhỉ?

Lúc đó cậu rơi xuống vực khiến tớ hoảng lắm, tớ liền chạy đến và nhảy xuống đỡ lấy cậu... nhưng không kịp... Tớ quá chậm để cứu được cậu... Sau đó tớ nghe được cuộc nói chuyện của cậu chủ của cậu:

Cậu chủ: Này, ta có nên xuống dưới với xác nó lên không?

???: Cậu nói gì vậy? Phải vớt lên chứ, để vậy ôi thiu hết cả giải đấu.

Cậu chủ: Được thôi.

Nghe đến đây tớ liền chạy xuống dưới tìm cậu, biết có chuyện gì sẽ xảy ra nên tớ đã tráo xác và đem cậu chạy trước. Nhưng nhờ vậy mà cậu không bị tên đó đem ném xuống biển..."

Nghe đến đây, tôi trừng mắt lên, sự thật thật không thể tin nổi, tôi cố giữ bình tĩnh và nói:

"Cái xác mà cậu tráo... là ai thế?"

"Đó không phải là cái xác nào cả, chỉ là một hình nộm giống cậu thôi."

Tôi thắc mắc tại sao cậu ấy lại có một hình nộm giống mình như thế, liệu Marowak... đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra rồi sao? Nhưng điều này chả khác nào trù mình chết chứ?

"Hình nộm ấy là làm từ một người bạn của tớ, Mismagius, sau khi nghe được câu chuyện của bọn họ, tớ đã nhờ Mismagius làm giúp tớ một cái hình nộm trước khi họ tìm thấy cậu. Tuy làm hình nộm rất khó nhưng Mismagius là một Pokémon rất khéo trong việc này, cậu ấy đã dùng ý chí của mình để tìm vật liệu và làm ra nó. May mà cậu ấy làm được kịp lúc."

Tới đây, mọi chuyện cũng đã được làm sáng tỏ, thì ra... người cậu chủ mà tôi luôn yêu quý... lại là người như thế này... Tại sao? Tôi luôn yêu quý cậu ta, luôn làm mọi điều vì cậu ta, nhưng tại sao... Cậu lại làm ĐIỀU NÀY? HẢ? TÊN CHẾT TIỆT!!

Marowak: Mimikyu... Không!

Mọi thứ trong đầu tôi về cậu chủ đang dần biến mất, tôi phải... quay về và BÓP NÁT cái bản mặt ác độc đó!!

Marowak: Mimikyu, dừng lại đi, cậu đang ám luôn cả ngôi nhà đó!

Tất cả đã kết thúc rồi! Con người... CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!!

. . .

(Cả ngôi nhà bây giờ đang bao trùm cả một bóng đêm đáng sợ, tất cả những Pokémon trong đó... Marowak, Gengar, Klefki, và những Pokémon khác... đang chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ say và không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Phía bên trong căn nhà, một căn phòng nhỏ, một Pokémon nhỏ bé đang đứng đó, phát ra một luồng ám khí cực mạnh, xung quanh là những bức tranh toàn là màu đỏ, những cái đầu đứt lìa ra khỏi thân, những tiếng la hét thảm thương phát ra. Và đâu đó trong âm thanh phát ra khiến các người huấn luyện đều chết hết khi bước vào đây...

Giết...

Con người...

Máu...

CHẾT!)

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro