Đại hội võ lâm! Thi học kì đã đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù lớp A có là cái lớp nghịch đến độ kinh thiên động địa, khiến các thầy cô giáo cảm thấy ngán ngẩm, nhưng dù thế vẫn không thay đổi được sự thật là cả lũ chúng nó học giỏi vkl. Kể cả thành phần bết bát nhất là Gold đi chăng nữa cũng thuộc loại sẽ-có-thành-tích-tử-tế-hơn-nếu-học-hành-đàng-hoàng. Nhưng đấy là nếu học hành đàng hoàng, chứ cái lớp này từ khi được thầy Oak chiếu cố cho có bao giờ chịu học đàng hoàng đâu, dù có những đứa chăm thực sự nhưng xét mặt bằng chung thì vẫn là lười bomera. Và vì cuộc đời là một chuỗi nhân quả, có nhân ắt sẽ có quả, và quả của cái lớp nhày sau một thời gian vô trách nhiệm với việc học đó là thi đua của lớp đã 3 tháng liền không lọt nổi vào top 10 của trường, điều khiến giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp hoang mang thực sự, các thầy cô khác đã ngán nay còn ngán hơn, và lũ học sinh khác trong trường tha hồ đặt điều bêu xấu.

Học sinh lớp B: Ù ôi, tưởng lớp A hoành tráng thế nào, hoá ra cũng chỉ là hữu danh vô thực.

Học sinh lớp C: Chắc chỉ giỏi mỗi cái môn cầm pokemon ra phang nhau, còn mấy môn khác chắc mít đặc.

Học sinh lớp Z: Các bạn nói nhỏ nhỏ thôi, kẻo ai kia nghe được lại tự ái.

"Ai kia" được đề cập đến ở đây là Black, người vừa ẵm trọn con 80 điểm lần đầu tiên trong môn Sinh học, đang nhởn nhơ chém gió với lũ đàn em về pha trả bài thập tử nhất sinh của mình ở gần đó. Nguyên cuộc trò truyện sặc mùi nhạo báng khinh thường kia chắc chắn lọt tai cậu không trượt phát nào. Không chỉ có lọt tai Black mà còn vô tình một cách cố ý lọt vào tai mấy đứa đang đứng chém gió cùng Black, đa số là dân lớp A. Có một sự cay cú không hề nhẹ.

Đàn ông là một sinh vật rất có máu ăn thua, tự ái và cái tôi cá nhân của họ cũng khá là cao. Nguyên nhân có thể là do chế độ phụ hệ, coi đàn ông là trụ cột trong gia đình, trách nhiệm của họ rất lớn nên họ cũng có một cái tôi cao để xứng đáng với trách nhiệm đó. Nói dông nói dài nhưng túm cái váy lại là mấy ông con trai lớp A đang rất cay vì cái vụ vừa nãy và đang rủa nhau tơi bời trong lớp.

Black (đứa cay nhất): Chúng nó nghĩ chúng nó là cái đinh gỉ gì khi bôi bác người ta quá thể đáng vậy cơ chứ! Chẳng qua là "anh" đây không thích thể hiện thôi chớ đã trổ hết tài năng ra thì chúng bây gọi bằng cụ.

Sun: Đúng đó. Mặc dù điểm hoá của em có hơi bết nhưng dạo này cũng có tiến bộ chứ. Thậm chí thầy Văn còn khen em có năng khiếu đấy.

Gold: Anh mày thì không nói làm gì nhưng Crys học hành nghiêm túc thật chứ bộ! Chúng nó nói thế chẳng khác nào đánh đồng Crys với cái lũ lười chảy thây này.

Red: Dù anh thấy chúng nó nói cũng đúng nhưng rõ ràng là bọn đấy có ác cảm với bọn mình. Nếu không thì đã chẳng nói thế.

Silver: Chúng nó giỏi mấy môn khác còn tụi mình giỏi mấy môn khác, sao lại áp đặt người khác theo tiêu chuẩn bản thân chứ.

Đám con gái ngồi buôn dưa gần đó, nghe được chuyện cũng quay sang góp vui.

Blue: Ngu thì nhận đi còn bày đặt. Mấy ông nghĩ nhờ ai mà cái lớp này mới bị tuột xuống cái hạng đấy. Nếu mấy ông học hành tử tế thì chắc có người nói này nói nọ các ông.

Green: Ù uây, xem ai vừa nói kìa. Bà có chắc là bà không góp một miếng trách nhiệm nào trong việc kéo lớp mình xuống chứ?

Blue: Góp góp cái đầu ông. Ông nghĩ điểm trung bình văn lớp mình được như thế là nhờ mấy thằng ngủ gật trong giờ văn như ông chắc? Hay là lại nhờ tôi kéo lên?

Moon: Em cũng tự cảm thấy quan ngại về trung bình hoá của lớp mình.

White: Điểm toán cũng dưới lớp người ta, rồi tiếng Anh cũng chẳng đâu vài với đâu.

Sapphire: Dù điểm văn của tui không cao lắm, nhưng điểm trung bình mấy môn khoa học tự nhiên cũng là tui vớt lên đó, nhìn lại điểm của các ông đi.

Rald: Giờ mấy bà còn theo phe bọn kia xỉa xói lớp mình hả?

Ruby: Đừng quên là hạng của bà vẫn xếp sau tôi đấy quý cô người rừng.

Black: Mấy bà nói như kiểu phủ nhận hết sạch công lao của người ta vậy á!!

Sun: Là họ đang nói xấu lớp mình đó mấy chị! Chứ lớp mình hoàn toàn không đến nỗi tàn tạ thế đâu!

Crystal: Nhìn lại bảng điểm và xếp hạng của lớp đi em. Với lại chưa nói đến điểm số, nề nếp lớp mình chắc cũng thuộc hạng bét trường luôn rồi. Học hành mà thiếu ý thức như thế thì đời nào giỏi nổi.

Gold: Ê tôi vừa mới nói tốt cho bà xong á bà Crys. Sao bà nói tụi này như kiểu một lũ không ra gì vậy?

Blue: Nó nói đúng rồi còn gì nữa. Mấy đứa có điểm nào tốt để nói tốt cho không?

Black: Tốt thì đầy! Nhưng mấy chị có bao giờ nhìn vào điểm tốt của tụi này không? Hay suốt ngày chỉ chăm chăm nói xấu!

Sapphire: Chỉ để mấy ông tốt hơn thôi!

Ruby: Tốt đâu chả thấy, chỉ thấy tổn thương nhau. Mấy đứa con gái mấy bà là chúa gây mất đoàn kết.

Lack-two: Nói gì thì nói, nhưng nhờ mấy người học hành cẩu thả quá nên tôi mới bị chúng nó kéo xuống cùng đẳng cấp với mấy người đấy. (Cảnh sát quốc tế vô cảm mode: ON)

Whi-two: Lack! Sao cậu lại có thể nói thế với các anh chị chứ!

Black: Không muốn chung đẳng cấp với bọn này thì cút sang lớp khác!

X: Chậc, lại lục đục nội bộ, y như rằng.

Y: Kì này drama ngập họng. À mà tôi về phe anh Red nhé. 

X: Vậy tôi xin phép về phe đối thủ vậy.

Yellow: Thôi mà! Đừng cãi nhau nữa có được không? Cãi nhau thế này đâu giải quyết được gì đâu. Chỉ cần chúng ta đoàn kết học thật tốt để chứng minh họ nói sai là được rồi, đừng coi người cùng một lớp là kẻ thù thế chứ!

Red: Chúng ta đáng ra sẽ đoàn kết được nếu Blue không ném đá hội nghị như thế!

Blue: Ê, nói không lại đổ thừa người khác? Trình độ văn vở của ông chỉ có thế thôi à? Nếu các ông tự nhận sai ngay từ đầu thì đâu đến nỗi cãi nhau như thế?

Diamond (cùng team Sinnoh vừa ở căng tin về): Sao mọi người lại cãi nhau vậy? Cãi nhau là không tốt đâu. Có gì từ từ nói, cứ từ từ bình tĩnh coi chừng giận quá mất khôn...

Pearl: Tớ e là họ không bình tĩnh từ từ đàm đạo như cậu bảo được đâu. Đầu họ đang bốc khói kia kìa.

Platinum: Mới đi có một chút mà về đến nơi đã có chuyện. Nhưng đúng như Pearl nói, không còn thời gian mà nói chuyện cho ra nhẽ nữa, vào giờ học mất rồi.

Trận nội chiến thảm khốc nhất lịch sử lớp A buộc phải tạm ngưng, các phe tham chiến tạm thời buông vũ khí, yên vị tại chỗ để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm, tất nhiên là với một bản mặt hầm hầm sát khí.

Thầy Oak bước vào lớp, đang định bắt đầu câu "Chào cả lớp!" quen thuộc thì bắt gặp một loạt những gương mặt như táo bón ngàn năm của bọn học sinh.

Gs. Oak: Gì mà trông mặt mấy đứa stress quá vậy hả? Hay là bài ôn tập học kì của mấy đứa lại bị nặng quá, có cần thầy nói hộ với các thầy cô bộ môn không?

Nếu các thầy cô bộ môn khác mà nghe được câu này của thầy, chắc họ chỉ còn nước khóc 7749 dòng sông và xin chuyển sang dạy lớp khác. Không một lớp nào mà giáo viên chủ nhiệm chiều học sinh như cái lớp này, và bài tập về nhà cũng như bài ôn tập mà họ dành cho lớp A đã thuộc hạng nhẹ nhất của nhẹ sau cái hồi thầy Oak chiếu cố cho chúng nó. Thật không hiểu giảm bài tập thêm chút nữa thì bọn lớp A kì này sẽ đứng thứ mấy của trường về điểm số và đứng thứ mấy của trường về mặt phá hoại.

Để ngăn chặn vài "thành phần chống phá" định lợi dụng lòng tốt của thầy để kéo điểm trung bình lớp xuống đến thảm khốc, lớp phó Crys nhanh nhẹn phát biểu:

Crystal: Dạ không thưa thầy. Không cần giảm bài tập đâu. Tầm này bọn em cần phải ra sức ôn tập vì sắp thi rồi. Nhiều bài cũng là dễ hiểu.

Gs. Oak: Ờ, thế thì tốt. Cố gắng học nhé mấy đứa. Mà này, hè này trường mình đang có chương trình đi trải nghiệm mùa hè. Sang tận Galar cơ đấy. Hình như chương trình hợp tác giữa trường và chi nhánh của trường bên Galar. Buổi sáng học ngoại khoá, giao lưu với học sinh bên đấy còn buổi chiều thì vui chơi, trải nghiệm, thăm thú. Buổi tối nghe đâu có cả mấy chương trình lửa trại và chơi đêm nữa. Nghe hấp dẫn nhỉ. Nếu là thầy thì thầy cũng muốn đi một chuyến.

Nguyên cái lớp bên dưới nghe đến đi chơi là mắt sáng rỡ lên, mối thù nội bộ tạm gác qua một chỗ, bởi quả đi chơi này nghe quá sức hứa hẹn. Thứ nhất, Galar thì chưa đứa nào ở đây được đi Galar cả, kể cả tiểu thư Platinum giàu nứt đố đổ vách. Thứ hai là chương trình trải nghiệm đúng như thầy Oak nói, quá sức hấp dẫn với một lũ trẻ đang độ tuổi ham vui, ham học hỏi, khám phá. Khỏi nói cũng biết cái lớp nó mất trật tự cỡ nào. Thậm chí có thể thấy Red và Blue đang bận tám với nhau về những thứ mà hai người từng nghe nói về Galar, bất chấp ban nãy chửi nhau kịch liệt. Black và White thì đang háo hức với cơ hội quảng bá công ti sang một vùng lãnh thổ mới. Ruby và Sapphire trông như đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật với một lô các địa điểm lãng mạn ở Galar, bất chấp ánh nhìn kì thị của Emerald. Lật mặt nhanh đến nỗi người trong cuộc không có thời gian mà nhận ra chứ đừng nói là ngỡ ngàng.

Gs. Oak: E hèm. Trật tự nào, mấy đứa có vẻ háo hức quá nhỉ, nhìn vui hẳn lên.

Cả lớp: Được đi chơi thì phải vui chứ ạ!

Gs. Oak: Thầy chưa nói câu nào là lớp mình được đi đâu nhé.

Cả lớp: Dạ?

Bầu không khí đang rộn ràng như chợ Tết bỗng im ắng đột ngột.

Gs. Oak: Thầy chưa từng nói là lớp mình được đi nhé. Cái sự kiện này nhà trường chỉ tổ chức cho một số lớp đi thôi chứ làm sao mà đứa cả trường đi được. Mấy đứa biết là tốn kém thế nào không? Đừng nhìn sang Platinum, em ấy là học sinh chứ không phải nhà tài trợ của mấy đứa. Nôm na là nhà trường chỉ chọn một số lớp có thành tích tốt đi thôi, và dựa vào thành tích mà nói, lớp ta cầm chắc suất ở nhà. Chưa kể lớp mình còn ít có thiện cảm trong mắt các thầy cô nữa.

Tiếng xì xào trong lớp tắt hẳn, im ắng và buồn bã. Cả lớp đưa mắt nhìn nhau với những ánh nhìn tràn đầy ái ngại và mặc cảm tội lỗi. Chủ đề vừa làm mưa làm gió, gây ra cảnh náo loạn tương tàn là thế, nay được thầy Oak gợi lại, lạ thay chỉ còn để lại trong lòng người nỗi buồn bã tủi nhục. Nhiều tiếng thở dài vang lên. Hơn tất thảy lúc nào khác, mọi người đều ý thức được trách nhiệm bản thân trong việc này, dù muốn cũng không thể phủ nhận. Những người có thành tích bết bát, nề nếp không ra đâu vào đâu tự cảm thấy mình có lỗi rất lớn. Nhưng những người có thành tích xuất sắc cũng không khỏi cảm thấy dằn vặt. Họ từng trút hết mọi lỗi lầm, trách nhiệm lên những người học yếu hơn, nhưng chưa từng hỏi bản thân thật ra đã cố gắng hết sức chưa, đã làm gì để giúp đỡ những người kia học tốt lên chưa hay chỉ biết đến mỗi mình mình thôi. Dường như ai cũng có một lời xin lỗi đang chực chờ trên môi nhưng lại khó nói thành lời. Bầu không khí ảm đạm và sượng sùng đến lạ.

Gs. Oak: Sao lại chùng hết tinh thần xuống rồi. Cái lớp này lên tinh thần thì nhanh mà xuống tinh thần cũng nhanh thật đấy. Thật ra thì lớp mình vẫn chưa hẳn là tệ lắm đâu. Chỉ là tệ so với cái danh lớp A thôi, kết quả này vẫn trong tầm kiểm soát được. Mấy đứa chỉ cần cố gắng hơn tí nữa vào bài kiểm tra cuối kì này và chấn chỉnh lại nề nếp chút là ngon ngay ấy mà. Đừng dễ nản vậy chứ. Mấy đứa là niềm tự hào của thầy mà. Tự tin lên, không gì là không thể hết.

Con syl đã nói là không lớp nào giáo viên chủ nhiệm chiều học sinh như cái lớp này chưa?

Trong bóng tối của mặc cảm tội lỗi đang xoay vần trong tâm trí của những dexholder lớp A, lời động viên của giáo sư Oak như kiểu ánh sáng cuối đường hầm, mở ra hi vọng mới cho lũ học trò. Ờ, đúng rồi, mới có tí khó khăn mà đã nản, chả giống dexholder tí nào. Rõ ràng trước đó chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm, làm nên những chuyện không tưởng, vậy mà giờ lại chùn bước trước một vấn đề nhỏ nhoi đến thế. Suy cho cùng, con người ai chả có lúc mắc sai lầm, quan trọng là sau đó chúng ta nhận ra, sửa đổi để tiếp tục bước tiếp. Dù không ai nói với nhau câu nào nhưng qua ánh mắt họ trao đổi, ánh lên niềm tin và một quyết tâm rực cháy. Như thể trận cãi vã long trời lở đất kia vừa xảy ra ở lớp B, lớp C nào đó chứ lớp A đoàn kết vậy làm gì có chuyện cãi nhau.

Lớp trưởng, người đại diện phát ngôn nhưng kiệm lời của lớp mở lời đầu tiên.

Green: Nghe thầy nói gì chưa? Vẫn còn thời gian để cùng nhau chữa cháy đấy.

Red: Và tụi mình mất hơn 10 phút chỉ để cãi nhau vì chuyện không đâu, thay vì cùng nhau cố gắng.

Blue: Chậc, già đầu rồi còn cãi nhau như mấy đứa trẻ con...

Yellow: Mọi người làm hoà rồi kìa.

Gold: Chắc từ giờ phải thỉnh giáo tiến sĩ Crystal rồi. Chắc ngài không bắt tôi dập đầu xin lỗi mới nhận đệ tử đấy chứ.

Silver: Với những gì ông đã làm thì tôi không nghĩ dập đầu xin lỗi là đủ đâu.

Crystal: Nếu cậu hứa học hành cẩn thận thì tất nhiên tôi sẽ giúp, đừng nghĩ tôi nhỏ nhen thế!

Kotone: Em cũng sẽ "tầm sư học đạo" chị nữa!

Ruby: Thực ra thì bà chỉ cần cải thiện điểm văn một tí là hơn tôi rồi đấy.

Sapphire: Vậy xem xem lần này ai đạt hạng cao hơn nhé!

Rald: Tất nhiên là tôi rồi.

Diamond: Em sẽ cố đạt điểm cao hơn cả anh!

Pearl: Nghe hứa hẹn thế, vậy tớ sẽ cố đạt điểm cao hơn cả cậu!

Platinum: Tớ sẽ giúp hai cậu đạt được nguyện vọng. Cùng cố gắng nhé. Nếu không tớ không tài trợ tiền đi Galar đâu.

Lack-two: Mình đã nghĩ gì vậy chứ, họ dù tạ team nhưng vẫn là bạn cùng lớp mình mà.

Black: Câu đấy anh nói mới đúng. Chả biết anh nghĩ gì lúc đấy nữa. Thử tưởng tượng xem lớp mình không có em gánh thì sẽ tàn tạ tới mức nào.

White: Thế thì cố hết sức đi, đừng bắt em nó cố gánh một mình nữa.

Whi-two: Tớ cũng không muốn thành gánh nặng cho cậu nữa, tớ sẽ cùng cậu đưa lớp mình lên.

X: Trở thành gánh nặng của người khác, thật là một cảm giác tệ, nhỉ?

Y: Well, cả tớ lẫn cậu đều biết nó tệ đến mức nào mà, nhưng lần này sẽ không như thế nữa đâu! Tớ cũng muốn đi Galar với cậu!

Moon: Hình như cậu nói cậu đang có tiến bộ môn hoá?

Sun: Nhớ tốt đấy, cô dược sĩ. Và sẽ còn tiến bộ hơn nữa nếu cậu giúp tớ.

Moon: Rất sẵn lòng!



Tựa như một câu chuyện cổ tích, lớp A vào thời kì nước rút chăm ngoan vượt bậc. Không còn hiện tượng ngáp vặt, gà gật trong giờ học, cũng không còn những pha trả bài đi vào lòng đất nữa. Vì họ rất cố gắng, khả năng thực sự của họ được bộc lộ rõ ra ngoài. Và điều nay làm cho các thầy cô hết sức hài lòng, bọn học sinh lớp khác cũng ít có dám khinh thường cái hội cầm từ điển chạy lăng quăng này. Và dường như câu chuyện cổ tích nào cũng có happy ending, lớp A sau một thời gian chăm chỉ "thăm ngàn" đã leo lên top đầu trường với thành tích chóng mặt, bỏ xa các lớp khác, nghiễm nhiên nằm trong danh sách lớp được đi trại hè. Lòng ai cũng tràn ngập niềm vui sướng.....



Và cái đồng hồ bào thức đổ chuông kéo Crystal khỏi giấc ngủ, đồng thời dập tan nát cái viễn cảnh tươi đẹp trong giấc mơ của cô bé. Gì chứ cái câu chuyện sặc mùi sách Giáo dục công dân bên trên khó có thể xảy ra ở cái lớp toàn thành phần lầy nhây bựa dị như lớp này. Và cứ thế, thứ đang chờ đợi Crystal cùng các anh em đồng chí là kì thi học kì kinh dị đang chuẩn bị ập tới.....




Gửi tới các bác chưa thi, đang thi, hay thi xong lâu rồi, chúc các bác một mùa thi thành công tốt đẹp. Sắp được nghỉ hè rồi đó, cố lên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro