Học hành không lo, chỉ lo phá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là câu nói của đa số giáo viên sau khi đứng lớp giảng dạy lớp A nhiều hơn một tiết.

Sau một tiết dạy, đa số giáo viên có thể nhớ mặt được các thành phần chủ chốt gây mất trật tự như Gold, Black, Red, Sapphire,..vv... Nhưng sau vài ba tiết thì việc nhớ những cái tên này thật chẳng còn ý nghĩa gì cả khi họ nhận ra là cái lớp quỷ này đứa nào cũng có thể gây mất trật tự, phá hoại, gây rối loạn trật tự an sinh xã hội. Qua bao nhiêu lần thi triển thông não chi thuật, phê bình chi thuật, gọi phụ huynh chi thuật, lớp A yên yên vài buổi nhưng sau lại chứng nào tật nấy, khiến giáo viên không khỏi bất lực mà thở dài. Cùng với tiếng thở dài não nề, câu nói trên được lặp lại n lần như để làm bật lên sự tột cùng bất lực của giáo viên.

Không như những lớp khác, những ngày đầu nhân lúc giáo viên thái độ mềm mỏng thì cư xử phải phép, đúng mực để lấy lòng giáo viên, lớp A vào những ngày đầu, nhân lúc giáo viên thái độ mềm mỏng thì phá cho tới bến, như một cách khẳng định thương hiệu, khắc sâu vào tiềm thức của những người lái đò tội nghiệp ấy một hình ảnh lớp A học hành thì ít mà làm loạn thì nhiều. Họ đã từng nghĩ mình rất may mắn khi được vào dạy lớp A tài năng xuất chúng, để rồi chính cái lớp tài năng xuất chúng đó đập tan mộng tưởng của họ. Tức thì tức nhưng họ lại chẳng làm gì được để chấm dứt chuỗi ngày lên lớp xem tấu hài của mình.

Hiện tại đang là tiết Ngữ Văn, là tiết mà con dân lớp A chẳng mấy mặn mà cho lắm, trừ những cô gái lấy việc cà khịa làm thú vui tao nhã mà Blue là một ví dụ điển hình. Nhưng Green thì không thế. Hiện tại cậu chàng đang ngáp lên ngáp xuống như một con nghiện lên cơn. Chỉ cần thầy không để ý là cậu ngáp, thậm chí có lúc cậu sẵn sàng gà gật khi thầy quay xuống giảng bài. Không có gì có thể ngăn cậu vứt bỏ hình tượng học sinh gương mẫu mà ngoác mồm ra ngáp trong tiết văn, kể cả phận sự lớp trưởng của cậu. Hay nói cách khác là chính phận sự lớp trưởng này khiến Green phải thể hiện sự "gương mẫu" bằng cách ngồi ngáp trong tiết văn, thay vì gục mặt xuống bàn mà ngủ một cách kém sang như đại bộ phận dân thường khác. Kể ra nếu có thể thì Green cũng muốn được ngủ gục như người ta, vì với một người nói ít làm nhiều như cậu, mấy thứ văn vở dài dòng vốn không mấy mặn mà, hay nói huỵch toẹt ra là chán chết. Sau giai đoạn ngáp thì cậu chuyển sang giai đoạn gà gật, với các triệu chứng như mí mắt nặng trĩu, đầu óc rỗng không và lời thầy giảng từ từ trôi tuốt ra miền cực lạc nào. Green thầm nghĩ cuối cùng mình cũng được giải thoát.

Lẽ ra sau đó Green hoàn toàn có thể nối gót cô bé Yellow bàn bên đi vào xứ sở mộng mơ, nhưng những tiếng cười như chuột rúc nơi bàn dưới cùng với những trận rung bàn rung ghế như thể Groudon sống dậy đã kéo cậu về lại hiện thực tàn khốc, khiến cậu tỉnh ngủ hoàn toàn. Ngay sau lưng Green là tổ hợp những âm thanh kiểu như "Hích...hích", "Khục... khục", là kết quả của một cơn cố nén cười, và phụ hoạ cùng nó là bàn ghế rung rần rần với tần số cao đến lạ. Không biết thầy ở trên kia có nghe thấy không chứ bản thân Green thấy những âm thanh kiểu này rất khó chịu. Đường đường là lớp trưởng mà lại để những âm thanh khó chịu ấy chấm dứt cơn nửa tỉnh nửa phê của mình, Green liền quay xuống xem xét tình hình và tiện thể cảnh cáo.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh thằng Gold đang bụm miệng cố nhịn cười dù điều đó không hề hiệu quả, vì nếu nó hiệu quả thì anh lớp trưởng đã chẳng phải quay xuống làm gì. Nhịn cười khiến mặt thằng bé đỏ lên, hô hấp thì rối loạn và tuyến nước mắt làm việc hết công suất để thay cái mồm đáng ra đang phải được cười ha hả. Đồng cảnh ngộ với Gold là Silver, Ruby, cùng vài anh chị em lân cận. Thậm chí thêm vài thanh niên ở tuốt phía sau không hiểu là đã nhìn thấy cái gì mà cũng cười như được mùa. Té ra trong cái lớp này mỗi mình Green sống trong trạng thái gà gật, còn lại đứa nào đứa nấy tỉnh như sáo, còn bận cười nữa. Đợi thằng Gold dứt cơn cười, Green mới hỏi:

Green: Ê thằng kia, làm gì mà cười như chuột rúc vậy? Biết đang trong giờ học không?

Gold (vẫn đang hổn hển và giàn giụa nước mắt): Anh nhìn cái này đi...

Và chưa nói dứt câu, như thể được bơm thêm liều hơi bóng cười, thằng Gold lại bắt đầu nhịn cười trong đau khổ. Còn Green thì tá hoả. Cái nà Gold vừa đưa là quyển sách giáo khoa của nó, với hình của ông tác giả của cái tác phẩm mà tụi nó đang học, được vẽ chế bằng đủ thứ xàm xí đú nhất trong kho tàng văn minh nhân loại, cùng với khuôn mặt được make up lại nhìn hao hao... người thầy tội nghiệp đang say sưa giảng bài trên bảng. Chỉ cần sơ sẩy một chút, nếu không kịp giữ mình lại, Green sẽ đủ tiêu chuẩn lên ngồi ăn bánh uống nước với ban giám hiệu. Nhưng Green dù gì cũng là Dexholder đời đầu, kinh nghiệm đầy mình nên chỉ thoáng cái, cơn buồn cười dâng lên tới cổ được nén xuống, cơ mặt lại trở nên nghiêm nghị lạnh lùng, Green ném xuống hội bàn dưới một ánh mắt mang tính cảnh cáo, đồng thời giữ luôn quyển sách của khổ chủ mà quay lên. Cái tội gây mất trật tự làm lớp trưởng tỉnh ngủ, rồi làm lớp trưởng sang chấn tâm lí phải phạt cho nhớ đời.

Ngay phút ấy, Gold đã biết đời mình thế là xác định rồi. Thật ra nếu đủ tỉnh táo thì quả óc nhanh nhạy và chưa đến nỗi thiểu năng của Gold tự biết rằng hành động đưa cho anh lớp trưởng đẹp giai quyển sách của mình là một hành vi giao trứng cho ác, thật là sai lầm không để đâu cho hết. Nhưng lúc đấy bạn Gold đang bận high cơ, khi độc một chuyện nín cười đã khiến người ta vất vả rồi thì đào đâu ra miếng nơ ron thần kinh nào đủ rảnh để mà nhận thức được bản thân mình đang làm gì. Gold tự chửi bản thân tơi tả, giờ thì lại chẳng còn tâm trạng để mà cười nữa. Ông anh khó tính kia chỉ cần đưa quyển sách lên bẩm báo với thầy dạy văn thì a lê hấp, bao nhiêu huynh đệ cái bang đây sẽ được rước lên phòng ban giám hiệu để ngồi đàm đạo chuyện nhân sinh thế sự, để cho xôm hơn thì có thể cho triệu thỉnh vài bậc phụ thân mẫu thân lên cùng chung vui.

Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự tính của Gold, tiền bối Green của cậu không được nhân từ như thế. Thay vì nộp quyển sách lên trên đồng thời bẩm báo về hành vi mất dạy của bọn đàn em, Green quyết định chơi lớn cho cả lũ trầm trồ. Trong cơn thấp thỏm của Gold, quyến sách giáo khoa của cậu được đàn anh bàn trên trả về nguyên vẹn. À không, không nguyên vẹn lắm khi xuất hiện thêm những chi tiết châm biếm tấu hài cực mạnh được viết vẽ thêm vào bởi anh lớp trưởng mặt lạnh. Quả nhiên như Green nghĩ, hình phạt kinh dị nhất lúc này không phải là đi mách thầy mà là khiến cho hội ngồi dưới vừa mới dứt cười chưa được lâu nay phải vật lộn khổ sở với một cơn cố nén cười mới. Một tràng âm thanh khúc khích như chuột rúc vang lên, và đến lúc này thì thầy giáo tội nghiệp đang vị chúng nó lôi ra làm trò cười mà không biết không thể để yên được nữa.

Thầy giáo: Mấy em trật tự được không? Đang trong giờ học sao cười nhiều thế hả? Có cần tôi ghi tên cả lớp vào sổ đầu bài không? Học thì không lo, chỉ lo nghịch phá!

Khốn một nỗi là khuôn mặt quạu cọ của thầy giáo trên bục giảng với cái bản mặt được make up lại trong bức tranh biếm hoạ giống nhau đến mức khó tin, thế là bao nhiêu nội công dồn xuống để nín cười từ đầu giờ đến giờ thành ra vô nghĩa hết khi mà con dân lớp A không nhịn nổivad cười ầm ra thành tiếng, thậm chí anh lớp trưởng "gương mẫu" là tác giả của một loạt chi tiết nới được thêm thắt khiến con nhà người ta cười sặc cũng không tránh khỏi việc cười lớn.

Sau đó, người ta thấy lớp A từ lớp trưởng tới dân quèn lên ngồi uống trà trên phòng ban giám hiệu, cũng có người thấy con dân lớp A lao động vệ sinh trương bục mật nhưng vẫn có thời gian trêu đùa vào một buổi chiều chủ nhật nóng hầm hập nào đó.


Chỉ biết là sau vụ này, lớp A quậy kinh hơn hẳn và chưa có dấu hiệu thuyên giảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro