Pokemon: The Scenic M #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của tôi bây giờ không thể nào tệ hơn được nữa rồi, Meowscarada thì nằm viện và còn phải 'cai nghiện', Chansey thì là thủ phạm khiến cô ấy thành ra như vậy. Tôi đã làm gì sai để những chuyện như này đến với tôi chứ?

Suốt những tiết học trên lớp, mỗi phút như kéo dài đằng đẳng, tôi cảm thấy như tiết học đó sẽ không bao giờ trôi qua, mà có trôi qua thì cũng như một vòng lặp. Tôi không muốn tham gia vào các hoạt động học tập, không còn động lực để hoàn thành bài tập hay tham gia thảo luận, uể oải cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong lúc thầy cô giảng bài thì đầu óc tôi chỉ lang thang quanh Meowscarada và Chansey thôi.

Emily đã cố gắng hết lời khi thấy tôi bần thần trên lớp, cô ấy cũng khiến tôi quay về thực tại một chút nhưng cảm giác nặng nề thì không vơi đi đâu được. Đợi tưởng chừng như mãi mãi thì cuối cùng cũng đến giờ ra về, tôi giả vờ thoải mái trước mặt toàn bộ anh em của tôi, dù sao tôi vẫn trân trọng những lúc tán gẫu cùng họ.

"Minoru, chiều đi bắt Pokemon không?". Emily gọi tôi một cách bất ngờ trong khi cả băng ghế bây giờ chỉ còn tôi, Emily và Akai

Tôi nghiền ngẫm hai Pokeball duy nhất còn lại của tôi là Eevee và Alolan Vulpix. "Tao hết Pokemon xịn để bắt rồi, tao không muốn tụi nó lại đánh nhau với con quạ đen hay gì đó nữa đâu"

"Có tao mà mày lo gì? Đi cho vui, nhìn mày chán vãi đái"

"Thằng Minoru bây giờ có bao nhiêu Pokemon rồi?". Akai hỏi trong lúc cặm cụi với sổ vẽ của cô ấy

"Bốn, một đứa đi dưỡng sức, đứa thì bị bắt đi nghiên cứu rồi". Chất giọng tôi mệt mỏi khi ngửa đầu về phía sau và bị giật mình bởi Blaziken của Emily, đôi lúc trông cậu ta ngây ngô một cách buồn cười

"Vậy đi bắt thêm Pokemon cũng được mà, có nhiều nhiều cho đa dạng cách chiến đấu, ừ... và cho mấy trường hợp như thế này nữa". Cô ấy cười trừ, tôi thì thấy thuyết phục một chút, có Emily cực kì giỏi về Pokemon gánh thì tôi không lo nữa

"Ok... Vậy chiều nay đi, ba giờ cho mát"

"Tao về nha, chiều qua rước tao". Emily xách cặp lên và rời đi khi ô tô của cha cô ấy đến đón, đúng là con nhà có điều kiện mà

"Mày đi không?". Tôi quay sang hỏi Akai

"Chiều nay tao mắc vô trường làm ba cái sự kiện kia nữa, con Mizu bắt tao làm quài, mệt quá..."

"Ờ...". Akai có mối quan hệ không tốt lắm với lớp trưởng của cô ấy

Về đến nhà tôi vội cơm nước tắm rửa rồi lại xách xe phóng dưới cái nắng gay gắt giữa trưa để đến bệnh xá thay ca cho chú Nathan trông Meowscarada. Tôi vừa muốn ở bên cô ấy đồng thời cũng khó xử khi ở bên cô ấy, dù cảm thấy rất có lỗi nhưng tôi không thể nói những lời xin lỗi xáo rỗng được, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên sượn trân mất.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa đi vào phòng bệnh, cái mùi thuốc tẩy và hơi mát từ máy lạnh cứu tôi khỏi chết nóng bên ngoài đường. Meowscarada đang nằm hưởng thụ trên giường, nhâm nhi dĩa quả mọng tráng miệng sau bữa ăn trưa vẫn còn nguyên chén dĩa trên bàn. Cô ấy gặp tôi như cách chúng tôi gặp nhau ở nhà bình thường thôi.

"Minoru, ra mua dùm tớ chai nước ngọt đi, tiền nè". Cô ấy lật bàn tay và một tờ tiền nằm ngay trên đó

"Có chân thì tự đi, bệnh cậu có nặng đến mức đó đâu". Tôi cầm lấy tiền

"Đi mà Minoru, dù sao cũng là người bệnh mà". Cô ấy vừa làm nũng đấy à, tôi khẽ run lên vì tiếng cười của mình

Tôi chạy nhanh đi mua chai nước cho cô ấy rồi quay về nằm dài trên chiếc giường bệnh còn lại, ga giường mát mẻ ôm lấy cơ thể tôi, tạo nên một cảm giác vừa thoải mái vừa thư giản, sự chán chường trên lớp cũng không còn nữa.

"Bác sĩ có nói khi nào được ra viện chưa?"

"Sáng mai. Haizzz... sắp hết được lười biếng cả ngày rồi"

"Chứ thích ở đây lắm à?"

"Nằm yên một chỗ cả ngày, đồ ăn thức uống có người phục vụ tận giường, máy lạnh bật hai tư trên bảy. Sướng quá rồi còn gì". Meowscarada gác tay sau đầu bông đùa

"Vậy thì ở đây luôn đi, nhà đỡ một miệng ăn. Tớ sắp bắt Pokemon mới rồi không có thời gian cho cậu đâu". Tôi cũng đáp lại bằng một câu đùa

"Nói chứ ở đây chán vãi ra, ngày chỉ có xem TV, ăn rồi ngủ trong bốn bức tường. Về lẹ tớ còn đi phá với Decidueye vui hơn". Thoáng trên gương mặt Meowscarada là một sự ganh tị

"Chiều tớ đi bắt Pokemon với Emily rồi, cậu ở với chú Nathan được không?"

"Với cậu hay với chú cũng khác gì nhau đâu, hôm qua cậu vác máy tính vô đây chơi game cả chiều chứ có làm được gì. Đi làm chuyện khác coi bộ có ích hơn đấy, không biết không có tớ thì cậu bắt được ai đây nữa chắc là Butterfree hay Diglett quá"

"Để rồi xem, Eevee bắt về cả thần còn được". Tôi thả Eevee và Alolan Vulpix ra chơi cùng. Cáo Tuyết khá nhút nhát chỉ quanh quẩn kế bên tôi còn Eevee nhảy lên giường của Meowscarada, em nó thích nghịch cái lá bay bay của Meowscarada

Một khoảng lắng nhẹ nhàng trong căn phòng, những lúc quây quần tôi điều cảm thấy thời gian như chậm lại, không phải kiểu tẻ nhạt khi ở trên lớp mà là để tận hưởng. Đôi khi, chỉ cần im lặng để cảm nhận được sự yên bình và chữa lành từ bên trong.

"Minoru... xin lỗi cậu nhé"

Tôi dừng việc tết đuôi cho Cáo Tuyết và nhìn Meowscarada khi cô ấy thủ thỉ điều đó.

"Đáng lẽ tớ nên nghe cậu mới phải, tớ không nhận ra là mình lại trở nên kì cục và dẫn tụi mình gặp chuyện như bây giờ. Con Chansey đó là kẻ phản bội và tụi mình lại hết sức tin tưởng nó chỉ vì vẻ bề ngoài...". Cô ấy trầm tư lắm nhưng chỉ biết nói đến đây

Tôi không ngờ rằng không phải chỉ mình tôi thấy có lỗi, cô ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này lại mở lời xin lỗi trước cả tôi. Đúng là những lời xin lỗi lúc nào cũng làm người ta cảm thấy khó xử mà, tôi mân mê chiếc đuôi bồng bềnh của Alolan Vulpix một lúc mới nghĩ được điều gì đó để nói cho bớt sự ngượng ngùng lúc này.

"Thật ra tớ lại nghĩ mình là người có lỗi đấy chứ. Lúc mà cậu đấu với con tắc kè tớ mà can đảm hơn một chút để ngăn cậu lại. Mặc kệ sẽ bị phạm quy và tớ có thể mất giải nhưng giữ được sức khỏe cho cậu thì tốt hơn là bây giờ..."

"Cậu không giỏi làm không khí bớt căng thẳng chút nào nhỉ?". Meowscarada che miệng cười khúc khích trước sự khó xử của tôi. Không hiểu vì sao điều này cũng khiến tôi cười lây, đúng là vô tri thật mà

"Tớ vẫn có cảm giác Chansey là người vô tội ấy, em nó chắc cũng không biết mình bị như vậy và không muốn làm vậy đâu". Tôi làm rối mất đuối của Cáo Tuyết rồi

"Nya~ Tớ là không tin được rồi". Meowscarada cau mày

Ít nhất bây giờ cả hai chúng tôi cũng nhẹ nhóm đi phần nào rồi, dù cho những gì vừa nói chưa chắc là hết tất cả những gì muốn nói nhưng vậy là đủ để hiểu nỗi lòng của nhau rồi. Tốt nhất là Meowscarada của mọi khi đã quay trở lại rồi, phong cách điềm tĩnh và thứ thả của cô ấy chứ không còn là Meowscarada hách dịch nữa. Giờ yên tâm rồi chắc tôi cũng ngủ trưa một ít trước khi đi tới giờ hẹn với Emily, mát mẻ, thoải mái như vậy mà không tranh thủ thì phí.

"Shhh... Đè lên mặt cậu ta trong lúc ngủ nhé". Meowscarada lén bày trò với Eevee

"Tớ nghe hết đấy..."

Buổi chiều mát mẻ, ánh nắng vàng dịu dàng chan hòa khắp mọi nẻo đường. Gió thổi nhẹ qua xua đi không khí nóng bức của buổi trưa vừa qua. Trên con xe máy của mình cùng với Emily chiêm ngưỡng khung cảnh đường phố rộng rãi mà thưa thớt, thoải mái ngắm những tòa nhà cao và những trung tâm thương mại lớn trãi dài khắp đường đi, thành phố cũng mang cho nó một vẻ đẹp hiện đại. Emily chỉ tôi đến một hồ nước rộng lớn ẩn khuất sau những con hẻm nhỏ, theo lời cô ấy nói thì nơi này có khá nhiều Pokemon hệ Nước cho chúng tôi bắt, một lựa chọn khá hợp lý vì đối đầu với hệ Nước là lợi thế của Alolan Vulpix.

Thoát khỏi mặt đường nhựa, chúng tôi dần đi vào những đường mòn đất sâu vào trong. Cảnh vật xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây xanh mát, tạo nên một không gian yên bình, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố phường. Tôi cảm thấy thật xa lạ khi biết trong thành phố mình sống bấy lâu nay lại có một nơi hoang dã như thế này. Chạy dọc bờ hồ một lúc rồi vẫn váng bóng người khiến tôi bắt đầu có chút bất an về nơi này nhưng Emily vẫn là phong độ và tự tin nên tôi cứ nghe theo lời cô ấy vậy.

Đậu xe ở gần một cái chòi gỗ nhỏ có cả bến và thuyền ở đó, chắc là đúng nơi để thuê thuyền rồi. Một ông lão ăn mặc như dân chài đón tiếp chúng tôi.

"Hai anh chị đến thuê thuyền hả?"

"Dạ bao nhiêu một người vậy chú?". Emily đã đứng ra lo việc này

"25 ngàn một người, ở tới bao lâu cũng được, trước giờ đóng cửa là được hê hê..."

"Vậy tụi con thuê một chiếc". 50 ngàn từ túi Emily được trả cho phần của tôi, lâu lâu hào phóng được một lần

Trong khi ông ấy gỡ thuyền xuống thì tôi mới thắc mắc, cả nơi này có một mình ông ta thì nếu chèo thuyền cho chúng tôi thì ai sẽ ở đây tiếp khách. Câu hỏi của tôi nhanh chóng tự tìm được câu trả lời khi tôi nghe được vài tiếng lạch cạch trong chòi, chắc là còn người trong đó nữa. Tuy nhiên nơi này trông vẫn quá thô sơ so với một nơi để khách tham quan hay bắt Pokemon nhưng mà thôi kệ, tôi quan tâm quá mấy chuyện này làm gì chứ, chiều nay của tôi là để thư giãn mà.

Mặt nước mang một màu xang dương thâm thẩm, phẳng lặng, càng ra giữa hồ thì càng trong lành và mát mẻ hơn. Thỉnh thoáng gió lay động mặt nước tạo ra những cơn sóng rì rào như một bản nhạc êm đềm. Đã ra cũng khá xa bờ, làn sương mờ ảo hòa đất liền làm một với bầu trời, chúng tôi tạm dừng chân ở đây và tôi thì chẳng biết làm gì, Emily cũng chỉ ngồi yên đó và đợi.

"Rồi chúng ta làm gì ở đây?"

"Đợi thôi, mấy Pokemon hệ Nước thế nào cũng ngoi lên bờ một vài con à. Tụi này dễ bắt lắm, quăng Pokeball là dính"

Bạn tôi lấy một chiếc cần câu với một mô hình Pokeball ở dây câu ở ngay trên thuyền mà nãy giờ tôi không để ý, ném xuống hồ và làm xáo động mặt nước để thu hút sự chú ý của Pokemon bên dưới hồ.

"Rồi cụ thể là mình sẽ bắt được con gì dưới này?"

"Hmm... Krabby, Horsea, Magikarp, Feebas,... nếu may thì có Lapras luôn nhưng cũng khó tại hồ này không to đâu. Bắt cho vui thôi nếu không thích thì đem bán cũng được"

"Haizzz... Tao tưởng bắt được con gì ngầu ngầu cho vô đội của tao chứ"

Vừa dứt câu, tôi mới thấy được bóng thứ gì to và dài di chuyển dưới mặt nước khiến tôi phải dụi mắt lại xem mình có nhìn nhầm không. Có vẻ là không nhầm, khi cả Emily cũng thấy nó và đang nhảy dựng lên. Chuyến này trúng mánh rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro