Pokemon: The Scenic M #14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đó lặn ngụp một lúc dưới hồ thì nó cũng vây quanh chiếc thuyền nhỏ bé của chúng tôi. Bóng nó cứ phải to hơn cả con thuyền và có thể lật chúng tôi bất cứ lúc nào nhưng Emily không hề nao núng trước điều đó.
"Gardevoir!!". Cô ấy cầm Pokeball và gọi tên, thêm một Pokemon đáng gờm nữa của cô ấy sẽ lo việc này rồi
"Khi nào nó trồi lên khỏi mặt nước thì mày ném Pokeball, Gardevoir sẽ dụ nó lên". Emily tự tin nói với tôi
"Nó là con gì vậy?"
"Tao không biết nữa nhưng to như vậy chắc là có giá rồi"
Gardevoir của bạn tôi xòe lòng bàn tay hướng về phía thứ đó đang bơi, một điểm sáng màu hồng tím được hình thành từ tay cô ấy rồi vụt ra thành một tia năng lượng. Gardevoir tiếp tục lùa thứ đó gần hơn với chiếc thuyền và khi mặt nước rung lên dữ dội là lúc tôi chuẩn bị tóm gọn nó. Bám chặt vào mạn thuyền, tay cầm Pokeball và tập trung một cao độ, tôi sẽ bắt được nó.
Trồi lên mặt nước mà một con rắn biển có ngoại hình rất đẹp và quyến rủ, hoàn toàn ngược lại so với suy nghĩ của tôi về một thứ gì đó đáng sợ. Nó có thân hình dài, mảnh khảnh và uốn lượn đặc trưng của loài rắn. Nó có một đôi mắt lớn đầy mê hoặc với màu xanh biển long lanh nhưng cũng chứa đựng một sự căm phẫn và khó gần. Hai chiếc vây màu bạch kim óng ánh rủ xuống ở hai bên đầu, cùng với đôi mi dài cong vút màu hồng cánh sen càng làm nổi bật cặp mắt yêu kiều đó. Da của Milotic bóng bẩy một màu kem làm nó nổi bật giữa mặt hồ. Sự đan xen sắc sảo của vàng kim và hồng nhạt chính là lớp vây đuôi của nó. Tôi sững người trước vẻ đẹp kì ảo của Pokemon này mà suýt quên béng mất phải ném Pokeball.
Pokeball chẳng chạm được vào người Milotic đã bị nó bắn một luồng nước mạnh văng mất hút, nó quá khỏe để có thể bị tóm gọn trong lần đầu tiên. Gardevoir huơ nhẹ tay tạo ra một làn sương bao trùm mặt nước bao quanh chúng tôi rồi uyển chuyển bước khỏi thuyền để tiếp cận gần hơn Milotic.
"Sương mù sẽ khiến nó không thể nhìn rõ trên mặt nước đồng thời hạn chế sức tấn công của một số chiêu thức hệ Rồng. Với ngoại hình như thế kia chắc nó cũng có thể dùng một số chiêu thức như vậy". Emily bình tĩnh giải thích cục diện trận đấu
"Ờm... ok. Nhưng lỡ nó lật thuyền từ bên dưới rồi sao?"
"Thì Gardevoir sẽ lo chuyện đó. Vấn đề là tụi mình không có Pokemon nào chuyên đánh dưới nước hết nên cũng khá bất lợi, dụ nó ngoi lên rồi xử thôi"
Gardevoir như nắm thóp được ý nghĩ của Emily, cô ấy đâu hai lòng bàn tay vào nhau, tạo ra một quả cầu năng lượng hồng nhạt bắn xuống dưới mặt nước tạo ra những vụ nổ làm nước bùng lên tung tóe. Thỉnh thoảng Milotic sẽ vung chiếc đuôi của nó khỏi mặt nước và đập xuống ngay nơi Gardevoir đang đứng. Đòn cũng rất hiểm khi nó có thể làm điều đó trong âm thầm, chẳng khiến cho mặt nước có chút dao động, dường như Gardevoir có linh tính rất tốt khi lập tức dịch chuyển ngay khi chiếc đuôi gần sát mình. Cả hai cứ thế vờn nhau mà Milotic chẳng chịu ngoi đầu lên, có vẻ nó đang tìm cách câu sức Gardevoir thì phải.
"Không có tác dụng mấy đâu. Có nổ tiếp nó cũng né hết à". Tôi cũng muốn giúp gì đó nhưng lại không dám cho Pokemon của mình ra tham chiến vì sợ chúng sẽ lại bị tổn thương gì đó
"Gardevoir! Dùng sóng âm đi"
Gardevoir phát ra một tiếng kêu đặc biệt khiến cả tôi cũng thấy như bị mê hoặc. Quả nhiên nó có tác dụng khi Milotic không thể né được đòn này, nó ngoi lên mặt nước đáp trả Gardevoir bằng chiêu thức tương tự nhưng uy lực hơn khiến cô ấy phải khó khăn cầm cự. Nhân lúc sao nhãng, nó vung đuôi tạo ra một làn sóng dữ dội về phía Gardevoir nên cô phải lùi ra xa để tránh né, đợi sóng cũng khiến thuyền của chúng tôi chao đảo ít nhiều nhưng hên là vẫn giữ lại được.
Lùi ra xa, Gardevoir tiếp tục bắn những quả cầu năng lượng về phía Milotic nhưng lần này nó trực tiếp đối mặt. Sử dụng chiếc đuôi được gia cố bởi một lớp nước để đánh bật những đòn tấn công về phía Gardevoir. Tuy đa phần là hụt nhưng nếu tiếp tục vẫn có khả năng tự trúng đạn.
"Emily, không ổn đâu. Bắn nhiều như vậy dễ bị phản trúng lắm đó". Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt lo lắng
"Làm được mà...". Cô ấy còn chẳng để tâm đến lời của tôi, chỉ chăm chăm xem cuộc chiến bùng nổ trước mắt
Không ngoài dự đoán của tôi, một trong những quả cầu năng lượng của Gardevoir đã bị đánh ngược lại trực diện. Lúc đó, cô ấy cũng đang mang một quả mới trên tay nên chẳng có thời gian để phản ứng trước pha đó.
"EEVEE!!!"
Theo tiếng gọi của tội là Eevee được ném ra khỏi Pokeball bay về phía quả cầu bị phản lại, bằng một cú lộn người quật đuôi đã làm chệch hướng trái cầu, cứu cho Gardevoir một lượt nhưng không tránh khỏi việc rơi thẳng xuống hồ, may là em ấy biết bơi. Milotic dừng phản đòn và chuyển sang tấn công, nó lao như một ngọn giáo về phía Gardevoir và Eevee. Tôi cũng cho Alolan Vulpix ra cứu nguy bằng cách phà một luồng hơi lạnh xuống mặt hồ trước hướng đi của Milotic khiến nó bị lạnh và tạm thời đi mất để chúng tôi có một ít thời gian chuẩn bị. Cáo Tuyết có cách duy chuyển rất độc đáo trên mặt nước bằng việc tạo ra một tảng băng trôi vừa mình đứng, dùng chân lèo lái nó theo ý muốn hoặc dùng hơi băng để tăng tốc và điều chỉnh hướng đi
"Cáo Tuyết, Eevee, Gardevoir. Lại đây! Có kế hoạch này nè!"
Ba đứa lại vây chiếc thuyền để tôi giải thích một kế hoạch vừa nảy ra trong đầu. Emily cũng lắng nghe, có vẻ là cho phép tôi sử dụng Pokemon của cô ấy.
"Giờ là như thế này, Gardevoir tiếp tục dụ Milotic trồi lên khỏi mặt nước. Rồi Cáo Tuyết sẽ tận dụng cơ hội đó đóng băng phần nước bao quanh người nó lại để nó khỏi sử dụng đuôi hay ngụm xuống nước bỏ trốn. Nó đã cảnh giác với Gardevoir nên sẽ có đề phòng, Eevee sẽ lao ra và tấn công bất ngờ nó. Trong trường hợp nó đẩy được Eevee ra thì Gardevoir sẽ dùng tia năng lượng bắn nó, đừng dùng quả cầu vì có thể nó sẽ lại phản ra bằng một cách nào đó. Mặc dù tớ chẳng biết nó sẽ làm vậy như thế nào khi không có đuôi đâu nhưng mà tính chắc vẫn hơn". Tôi giải thích thật nhanh và ngắn gọn
"Ok cậu luôn". Gardevoir đưa tay kiểu 'OK' và gật đầu. Hai em Pokemon của tôi cũng đồng ý với điều đó. Kế hoạch có thể bắt đầu ngay bây giờ
Theo cách cũ, Gardevoir thành công thu hút được sự chú ý của Milotic, mặt hồ lại nổi sóng một cách dữ dội và con thuyền của chúng tôi rung lắc không ngừng, cho thấy Milotic sắp ngoi lên, sẵn sàng chuyển đến bước hai. Alolan Vulpix đang đợi sẵn trên tảng băng trôi của mình, ngay lúc nó trồi lên là em nó dùng hết sức mình thổi đóng băng cả một vùng rộng lớn bao quanh nó dưới sự giúp sức điều hướng của Eevee. Milotic rống lên tiếng kêu thất thanh vì bị cái lạnh thấu da thịt bao phủ. Cuối cùng là Eevee nhảy lên người Milotic tha hồ cào cấu, cắn, đánh đủ mọi kiểu khiến nó vùng vẫy liên tục nhưng không thể phản kháng vì cơ thể bị kẹt cứng trong lớp băng. Kế hoạch của tôi không một chút sai sót khi con rắn nước gần như bất khả kháng rồi.
"Gardevoir! Cho cậu dùng nốt đòn cuối cùng vào Milotic luôn đi, dù gì chúng ta cũng thắng rồi"
Gardevoir lại nhẹ nhàng đưa bàn tay của cô ấy về phía trước, bắn thẳng một tia năng lượng được ngắm chuẩn vào giữa đầu Milotic. Vừa lúc nó vùng Eevee ra khỏi mặt mình thì tia năng lượng của Gardevoir suỵt thẳng vào giữa trán. Tôi chỉ việc đứng lên và quăng Pokeball vào người nó một lần nữa, ánh đèn đỏ trên Pokeball khẽ nhấp nháy trước khi hoàn toàn vụt tắt, đồng nghĩa với việc thành công thu phục Milotic.
"Yeah!! Pokemon đầu tiên tao tự thu phục được, lần trước được Meowscarada gánh xong nó nổ banh lỗ tai. Giờ tao tự bắt được Pokemon đẹp mà mạnh nữa, coi nó còn gáy nữa không nè haha...". Tôi vui như một đứa trẻ được quà, Cáo Tuyết và Eevee cũng nhảy vào lòng chung vui với tôi nhưng Eevee thì ướt nhẹp... Thôi kệ bắt được Pokemon xịn là ngon rồi
"Á đù... Milotic mày bắt là Shiny luôn nè. Coi đi, Milotic bình thường vây có màu hồng không à?". Emily đưa Pokedex lên cho tôi xem, niềm vui bây giờ còn gấp đôi, gấp ba lần
"Tao mà, tao mà... tao hết". Tôi tự mãn vỗ ngực, chẳng có ý gì đâu vì công cũng nhờ Gardevoir của Emily một phần mà. Tôi làm thế cho thêm vui thôi.
"Milotic bình thường trong tự nhiên đã hiếm lắm rồi, cái này còn Shiny nữa. Tính ra cũng phải tỉ lệ phần triệu, sao mày hên dữ vậy Minoru?"
Trong lúc chúng tôi mải mê với thành quả siêu hiếm vừa có được thì lão chèo thuyền lại chở chúng tôi ra đâu đó xa giữa hồ. Lúc đó nghĩ là ông ấy đang lái về bờ nhưng chúng tôi nói với nhau đến hết chuyện vẫn chẳng thấy bờ đâu, mặt trời cũng bắt đầu chìm dần dưới những tán cây rồi.
"Ông ơi... chừng nào mình về tới bờ vậy?". Lão chủ tàu không đáp lại câu trả lời của tôi, có điều gì đó chẳng lành rồi đây
Ông ấy dừng tàu lại ở giữa chốn vây quanh chỉ toàn nước, nhìn xa đến mấy cũng không gặp được bờ. Quăng cả hai mái chèo xuống nước rồi áp sát để cố giật lấy Pokeball chứa Milotic chúng tôi vừa bắt được. Lão trông già mà rất mạnh tay trấn áp tôi, cố lây Milotic cho bằng được.
Tôi hoang mang lẫn khó hiểu, đồng thời do là người lớn tuổi nên cũng không dám chống trả nhiều, chỉ có nhướng người về phía sau để né ông ta đồng thời hỏi ông ấy muốn gì nhưng chẳng chịu trả lời. Tôi đã bị ép đến đuôi tàu và sắp đẩy rơi xuống nước đến nơi mà lão ta không có dấu hiệu dừng lại, Emily mới kéo lão ra ném đi khiến con thuyền lắc lư, một chút nước đã đổ lên trên tuyền. Lão ta đứng dậy tiếp tục tấn công vào tôi, hoàn toàn không muốn động gì tới Emily dù cho cô ấy cố hết sức cản ông ta. Thậm chí khi mất kiên nhẫn với Emily ổng còn thẳng tay đánh vào đầu nhưng bạn tôi kịp đỡ lại nhưng không dám đánh người lớn hơn, ông ấy thì thừa cơ hội đá vào cẳng chân bạn tôi khiến cô ấy ngã khụy rồi lại lao vào quả Pokeball trên tay tôi.
"Dừng lại đi ông già, ông vừa làm cô chủ bị đau rồi đúng không?". Một bàn tay trắng đặt lên vai lão già đó. Hóa ra trong lúc Emily ngã đã vô tình kích hoạt Pokeball của Gardevoir nên cô ấy có mặt kịp lúc để ứng cứu.
"Gardevoir! Ông ta là người lớn..."
"Xem ổng đang làm trò gì kìa, lớn đến mấy mà làm mấy trò đàn áp, trấn lột người khác...". Gardevoir chưa nói hết câu, ông ta lại vung đấm trúng mặt cô như chẳng biết sợ thứ gì. Điều này vô tình lại chọc trúng máu nóng của cô, Gardevoir nhắm cổ áo ông già xách lên bằng một tay, tay còn lại hội tụ năng nguồn năng lượng. Qua ánh mắt tức giận kia thì thừa biết cô định cho lão ăn cả một chiêu vào mặt rồi
Tình hình trở nên bất lợi cho ông lão nên ổng chọn cách chuồn. Trong chớp mắt, lão đã để lại một vệt cào lên tay của Gardevoir khiến cô giật mình buông lão ra, cơ hội thoát được lão nhảy thẳng xuống nước và lặn đi mất hút. Gardevoir vẫn chưa nguôi giận mà xả thẳng xuống vài quả cầu năng lượng nổ tanh bành mặt hồ vài lần nữa trước khi được Emily làm dịu lại.
"Ông già đó điên hả trời? Cái đéo gì vừa diễn ra vậy?". Tôi ngồi bần thần
"Chết mẹ rồi giờ sao đi về? Má... gặp chuyện gì đâu á...". Emily bực tức xen lẫn bất lực cũng ngồi xuống xoa đầu bứt tóc
"Hình như ban nãy ổng cũng chèo ra một đường thẳng à. Bơi ngược về chắc lên bờ. Hi vọng là vậy chứ giờ gọi người tới cứu mắc công bị liên lạc với phụ huynh ăn chửi chết"
"Vậy chuyện ngày hôm nay tao với mày giấu hả?"
"Chứ mày muốn nói ra xong bị nhốt ở nhà luôn hả? Mai mốt biết rồi, đéo bao giờ đi chỗ này nữa"
"Ừ..."
Tôi nhờ Gardevoir có thể lơ lửng trên mặt nước vớt lên hai cái mái chèo rồi bắt đầu chật vật đánh lái ngược hướng đi lên. Vì không quen với việc này nên cũng phải mất một lúc lâu tôi mới có thể lái thuyền ngược về bờ, cảm ơn trời vì cũng về được bờ. Lão chủ thuyền cũng chẳng thấy về chòi nữa, tôi đã thử vào đó kiểm tra nhưng cũng chẳng có người nào khác, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu đã có người ở, như thể mọi chuyện vừa xảy ra là không có thật vậy. Tôi tự trấn an bản thân mình và giấu nhẹm chuyện này với Emily vì tôi hiểu rõ tính hay nghĩ quá lên của cô ấy mà, hên là cô bạn tôi cũng chẳng để tâm chuyện gì khác ngoài trở về nhà.
Ánh sáng tự nhiên hoàn toàn tắt đi trong thời điểm đã 6 giờ rưỡi, con đường mòn chúng tôi tới đây đã trở nên tối hù và âm u đáng sợ. Dù sao thì tôi cũng vượt ra khỏi chỗ này và trở về đường phố đông đúc, ngầm tràn ánh đèn đường với xe cộ. Chưa bao giờ được ra đường lớn mà tôi mừng đến thế này. Tôi và Emily đã gọi điện nói dối người nhà là xe xẹp lốp để có một lý do về trễ, lý do này luôn là hiệu quả trong mọi tình huống. Đây là chuyến đi mạo hiểm và kỳ lạ nhất năm nay của tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro