Pokemon: The Scenic M #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần tôi ở đây rồi mà vẫn chưa được gặp tận mặt Meowscarada, dù tỏ ra rất tự nhiên khi sinh hoạt ở nhà và cũng quen dần với việc bị theo dõi rồi nhưng tôi vẫn mong gặp nó quá. Có vài lần thử chủ động tìm nó thì nó luôn trốn rất kĩ theo một cách nào đó mà tôi chẳng thể hiểu. Trong giờ cơm, tôi có ngõ lời nhờ sự giúp đỡ từ chú Nathan.

"Sao con muốn gặp nó vội đến thế chứ? Trước sau gì chả gặp mà"

"Tò mò thôi...". Tôi ngờ nghệch trả lời

"Đây đâu phải lần đầu tiên con gặp Pokemon, ở với cha mẹ có khi còn biết nhiều hơn chú đấy chứ. Nhưng lần đầu tiên thấy con quan tâm đến một con Pokemon, cũng lạ..."

"Thường thôi chú, Meowscarada ở chỗ mình hiếm gặp lắm nên con mới thắc mắc chứ bộ"

"Vậy hên cho con rồi đấy, chú thử nói chuyện với nó rồi có vẻ nó cũng thấy thú vị khi nhà có người mới nên cố tình đùa với con thôi"

"Nó là con gái hay con trai vậy chú?". Tôi hơi ngại khi hỏi câu này, chỉ là tôi luôn nghĩ về điều đó

"Là con gái, cũng chảnh dữ lắm". Chú thản nhiên trả lời, không hiểu sao tôi có chút mừng thầm khi biết thông tin này

"Con muốn đem đồ ăn lên cho nó không? Thường thì có mình chú nó sẽ ăn ở bàn nhưng có con thì nó trốn nên chú hay chừa phần cho nó. Con có thể giả vờ đưa đồ ăn để gặp nó cũng được"

"Wow...". Nét phấn khởi hiện rõ trên gương mặt tôi

Cầm một phần đồ ăn bước lên trên lầu. Theo lời chú nói thì ở phía hành lang đối diện với phòng ngủ của tôi có một căn phòng trống, đó là nơi cô ấy hay ở. Tôi không hay đến đó nhiều vì nó là một căn phòng trống mà. Khi vừa bước vào, cảm giác đầu tiên là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Nếu là buổi sáng thì trông chỗ này nhàm chán khi nhìn từ xa thì nhưng khi ánh đèn yếu ớt, tạo ra những tạo ra những bóng đổ kỳ quái, làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Từng nhịp thở của tôi có thể nghe rõ rệt trong không gian yên tĩnh, trước mặt tôi là những ô cửa kính cho một chút ánh trăng lọt vào, bên dưới cửa sổ ở góc phòng đối diện nơi tôi đứng là một chiếc bàn, chắc là tôi nên đặt đồ ăn ở đó.

"Meowscarada?". Tôi gọi bằng giọng điệu yếu ớt, không một sự hồi âm nào nhận được

Nuốt ngụm nước bọt, tôi nắm chặt mâm đồ ăn, từ từ bước vào và mò tay lên tường tìm công tắt đèn trước tiên. Nhưng trước khi tôi với trúng công tắc thì tôi lại cầm trúng một thứ gì đó hình tròn, có vẻ như là một loại quả nhưng nó đang lơ lửng và còn nhấp nhô nhịp tim đập nữa. Nhận thấy không ổn, tôi lập tức chạy ra xa vừa kịp lúc tránh cú nổ của thứ đó, một mùi phấn hoa nồng nặc khiến tôi sặc sụa. Phải tìm trong túi điện thoại để bật đèn lên mới được, tôi lại nghe thấy nhịp đập đó ngay trên đầu mình, lập tức trở người lại để nó không nổ vào đầu. Trái bom đó đập thẳng xuống rồi mới phát nổ, tôi có thể cảm nhận được một lực tỏa ra dưới chân mình, pha đó mà không né kịp là nó nổ ngay vào đầu rồi. Tim tôi loạn nhịp, chẳng hiểu mấy thứ đó là gì mà chứ ngắm vào tôi, hiện giờ tôi bị lùa vào giữa căn phòng tối và mất phương hướng rồi, ánh sáng từ nơi tôi bước vào là thứ tôi cần trở lại ngay bây giờ. Mâm thức anh tôi đang cầm có động tĩnh, tối đen tôi không thể thấy gì nhưng biết nó nặng hơn vừa này và nó đang đập? Lại là quả bom đó, tôi không thể quăng cả cái mâm đi được, sờ soạn trên mâm tôi thấy vị trí quả bom rồi, nhanh trí cầm cây nỉa ngạy cạnh găm thẳng vào nó rồi quăng đi trước khi nó phát nổ.

Chú Nathan đến và bật đèn khi nghe tiếng động trên tầng

"Minoru? Có chuyện gì thế?"

Thấy tôi đang đứng dựa vào trường với mâm đồ ăn trên tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ném. Chiếc nỉa nằm trên sàn và không găm vào thứ gì cả, quả bom đã biến đi đâu mất bí ẩn y như cách nó xuất hiện vậy. Tim tôi thì muốn ngừng đập sau pha đó luôn rồi. Meowscarada ngồi xếp bằng trên giường ở phía đối diện, tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt kinh hãi còn cô ấy đáp lại tôi bằng ánh mắt nguy hiểm, miệng thì nở nụ cười đáng sợ. Cô ấy như nhìn thẳng vào tâm can của tôi, từ từ đưa tay lên chỉ về chiếc bàn bên dưới cửa sổ, ý chỉ tôi nên đặt đồ ăn tại đó.

"Con mới làm gì Minoru à Meowscarada?". Chú Nathan đứng chống nạnh cạnh giường của cô ấy

Đáp lại câu hỏi của chú, nhỏ chỉ nghiêng đầu một cách ngây thơ rồi nhún vai một cái. Giả trân đến phát sợ, rõ ràng là vừa định cho tôi ăn mấy quả bom xong rồi tỏ vẻ vô tội. Chú Nathan rời đi, tôi đặt mâm đồ ăn xuống rồi cũng muốn chuồn đi lẹ, muốn gặp mặt thôi mà áp lực quá.

"Minoru~...". Cô ấy gọi tên lúc tôi quay đi, làm tôi rợn da gà và rụt cổ lại

"... rất vui được làm quen". Giọng cô ấy huyền bí y như con người cô vậy

"Cậu... biết nói chuyện à?"

"Sao lại không chứ? Pokemon nào mà chẳng hiểu tiếng người, nói được tiếng người nữa thì có vấn đề gì?". Meowscarada trả lời khi đang nhâm nhi phần ăn của mình, còn chẳng quay mặt lại nhìn tôi

Tôi lặng lẽ quay đi. Đã được gặp mặt rồi còn được nói chuyện nữa nhưng nó hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng, cảm giác vẫn thật kì lạ.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy vào 8 giờ sáng như thường lệ và cũng đang có một danh sách công việc đang chờ tôi. Đi xuống bếp thì tôi thật sự bất ngờ, Meowscarada đang bấm nút giặt đồ trên máy giặt, cô ấy biết sự hiện diện của tôi do tôi thấy được tai cô ấy vểnh lên từ phía sau nhưng quay mặt lại nhìn tôi cũng không. Ừ thì đó không phải là vấn đề, tôi cần sự chú ý của cô ấy làm gì chứ, ngồi ăn sáng và nhìn cô ấy sinh hoạt những công việc như tôi hay làm thôi. Ít nhất Meowscarada chịu xuất hiện trước mặt tôi là được rồi, cũng nhờ cô ấy mà tôi bớt đi một chút việc, có dư thêm thời gian để tôi chơi game cũng tốt.

Xong việc thì tôi đi về phòng mình, không tương tác gì nhiều với cô ấy lắm vì cũng chỉ mới quen tôi đâu biết phải nói gì bây giờ, và tôi cũng hơi trầm tính với người mới nữa. Lúc tôi đang chú tâm vào laptop của mình thì cô ấy đang đứng ngay cửa phòng tôi.

"Tờ vào được không?"

"Ừ... được". Tôi bỏ tai nghe xuống và xoay ghế lại, Meowscarada thì ngồi trên giường của tôi

"Tại sao cậu ở đây vậy?". Cô ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng

"Không phải chú Nathan nói với cậu tôi đến đây rồi à?". Tôi cố nói chuyện tự nhiên như cách nói chuyện với bạn thân mình nhưng vẫn sượn quá

"Chú ấy chỉ nói cậu sẽ ở đây thôi, tớ chưa hỏi chú ấy lý do vì sao"

"Ừ thì... cha mẹ tớ chuyển lên thành phố khác làm việc rồi, từ giờ tớ sống ở đây"

"Cậu không đi theo cha mẹ sao?"

"Không. Tớ chả có tham vọng như họ đâu, ở đây tớ còn có bạn bè, môi trường học tập đàng hoàng. Chuyển đi mất công làm lại đủ thứ, tớ không thích". Tôi có chút bất mãn khi lại nhắc về cha mẹ mình

"Có vấn đề gì với cha mẹ cậu à?". Meowscarada có thể nắm bắt được cảm xúc của tôi

"Một chút... Không, là nhiều chút. Phức tạp lắm"

"Ồ... Cậu lớp mấy nhỉ?"

"Lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10"

"Là 15 tuổi đúng không? Chúng ta bằng tuổi nhau này". Sau một hồi suy nghĩ cô ấy tiếp tục hỏi

"Ừ, nhưng mà sao cậu biết tớ 15 tuổi?"

"Tính toán là được mà. Lên 3 tuổi sẽ học mẫu giáo 3 năm, sau đó lên tiểu học học 5 năm nữa là tổng cộng 11 năm. Thêm 4 năm trung học cơ sở nữa là 15 tuổi rồi, cậu đang ở lớp 9 mà"

"Sao cậu biết mấy thứ này được chứ?". Tôi hoàn toàn bất ngờ

"Cái này là mấy thứ cơ bản ai cũng biết mà, cậu nghĩ Pokemon chúng tôi ngu lắm sao? Không cần học vấn như con người nhưng tôi vẫn biết chứ bộ"

"Ý tớ không phải như vậy chỉ là tớ bất ngờ thôi...". Tôi ngại ngùng gãi đầu

"Nghe nói cha mẹ cậu là nhà huấn luyện mà, sao cậu nhìn Pokemon như sinh vật lạ thế?"

"Ơm... Cha mẹ là nhà huấn luyện thôi chứ tớ chẳng để ý mấy thứ này lắm đâu. Kiểu... chỉ biết là người ta nuôi Pokemon để đi đấu trường hoặc trợ giúp trong một số nghề nghiệp thôi"

"Cậu kém hiểu biết thật đấy, không thích Pokemon à?"

"Không có ghét, chỉ ghét việc cha mẹ cứ ép tớ trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp thôi. Bọn họ cứ làm như đó là nghĩa vụ của tớ vậy, riết tớ chán đến mức không muốn làm huấn luyện viên luôn". Bị một đứa mới quen nói là 'kém hiểu biết' tôi cũng hơi cay chứ

"Làm nhà huấn luyện và tham gia vào thế giới của Pokemon vui lắm, cậu không định đi ngược với xã hội thế chứ. Nếu rảnh tớ có thể dẫn cậu đi xem vài thứ hay ho"

"Ừ cũng được..."

"Đi ngay luôn nhé?". Cô ấy đứng lên và đi ra phía cửa, tôi dập máy tính và cũng định đi theo cô ấy thì bỗng nhớ lại một chuyện

"Meowscarada"

"Gì thế?"

"Hôm qua cậu tấn công tôi bằng mấy quả bom đó đúng không?"

"Ý cậu là 'Flower Trick'?". Meowscarada chập hai bàn tay lại và biến ra một loại quả tròn, màu xanh lá có cuốn là một bông hoa màu hồng

"Ừ, cậu làm vậy chi?"

"Thử cậu một chút thôi, cho tớ xin lỗi nhé. Nhưng cậu nắm bắt chiêu của tớ và phản xạ rất tốt, có tố chất để trở thành nhà huấn luyện đấy"

Tôi cũng không hiểu nổi ý đồ của Meowscarada nhưng vẫn đi theo cô ấy thôi vì cũng không phải xấu gì. Có điều tiếp người khác bằng mấy trái bom thì nó kì lạ thật, cô ấy luôn kì lạ từ đầu đến giờ rồi

Cô ấy dẫn thôi theo đến một bãi cỏ rộng lớn, nơi đang là sân chơi của rất nhiều trẻ em, còn có cả người già và mấy người tập chạy bộ nữa. Đứng dưới một tán cây để chờ một ai đó, tôi hoảng hồn khi đang ngước mắt nhìn trời nhìn đất. Trên tán cây kia có một cặp mặt đỏ lờm đang nhìn chúng tôi, Meowscarada đưa tay ra hiệu thì bóng đen đó vụt thẳng xuống. Tôi sợ hãi che mặt mình rồi mới dám mở mắt từ từ, đó là Decidueye - một con cú, nó lườm tôi bằng đôi mắt đỏ ẩn trong chiếc mũ trùm đầu màu lá của nó

"Dude-eye, đây là thằng nhóc mới chuyển đến tôi nói với ông đấy". Meowscarada giới thiệu tôi cho Decidueye

Cậu ta cũng chịu ngẩn mặt lên một xíu và bỏ ánh nhìn đáng sợ, thay vào đó phát ra một âm thanh như loài cú và xòe cánh ra bắt tay với tôi, cậu ta còn cười tít mắt rất thân thiện

"Cậu ấy là Pokemon của ông chú nhà kế bên, tụi tớ quen nhau cũng lâu rồi và hay đi chơi lắm"

"Hoot"

"Rồi mình làm cái gì? Đấu với cậu ấy à?". Tôi thắc mắc nhìn Meowscarada

"Sao cậu thấy Pokemon là chỉ nghĩ tới đấu nhau không vậy. Chừng nào có trở thành nhà huấn luyện rồi có Pokemon cho mình đi rồi muốn đấu thì đấu. Giờ đi chơi tản bộ vậy thôi"

"Ờ... cũng được"

"Ho-hoot hoot"

"Cậu ta nói gì vậy?"

"Nói là cho cậu thưởng thức chút quả mọng của Greedent ở tiệm tạp hóa đầu đường. Greedent của dì Stella là bán thứ đó ngon nhất luôn đấy"

"Sao mà cậu hiểu Decidueye nói gì được? Cậu ta chỉ hút hút"

"Tiếp xúc nhiều thì dần cậu sẽ hiểu ngôn ngữ của tất cả Pokemon thôi. Cậu tối cổ quả là không sai mà". Meowscarada và Decidueye bật cười khiến tôi có chút ngại

Một người và hai Pokemon tản bộ trên đường phố nhộn nhịp, những con ngõ tôi đã rất quen thuộc từ nhỏ đến giờ cho tôi cảm giác tự do và thư giản len lỏi trong từng bước chân. Ánh nắng chiếu rọi qua những tán cây xanh, tạo ra những mảng sáng tối lung linh trên mặt đường. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ và âm thanh của cuộc sống hàng ngày hòa quyện lại, tạo nên một bản nhạc thành phố sôi động. Meowscarada vừa đi vừa giới thiệu cho tôi bạn bè của cô ấy, điều là những Pokemon của những người tôi biết mặt nhưng lần đầu mới nghe đến Pokemon của họ. Hóa ra cuộc sống của Pokemon không khác con người là mấy, tất cả điều có những hoàn cảnh và câu chuyện riêng, vì thế con người với Pokemon mới gắn bó và trở thành một phần không thể thiếu của nhau như bây giờ. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi từng có nhiều lần ác cảm với bọn chúng chỉ vì cha mẹ mình, ở một góc nhìn khác mang lại một điều gì đó mới mẻ và thú vị, khiến cho buổi tản bộ này trở thành một trải nghiệm đáng nhớ của tôi.

Cả ba dừng lại trước tiệm tạp hóa của dì Stella, tôi cũng hay mua nước mía ở đây sau những lần đánh cầu mệt mỏi

"Greedenttttttttt..."

"Hootttttttt..."

Meowscarada và Decidueye gọi chú sóc nhỏ. Có lẽ cũng là khách quen nên Greedent đi ra cùng bịch quả mọng luôn, dì Stella cũng ra tiếp khách và gặp ba chúng tôi

"Ủa? Minoru, lần đầu thấy con đi với Pokemon đó nha, chịu trở thành nhà huấn luyện rồi hả?". Dì ấy rất bất ngờ với tôi

"Con là Meowscarada của chú Nathan mà dì". Cô ấy nói trong lúc bóc bịch quả mọng ra và ăn cùng Decidueye

"Hoot"

"Xin lỗi mấy đứa nha, dì cứ tưởng... Cha mẹ con đi rồi đúng không Minoru?"

"Dạ, giờ con ở với chú Nathan. Cho con ly nước mía 10 ngàn nha dì, bịch quả mọng này nhiêu tiền để con trả luôn cho"

"10 ngàn ly nước mía thôi con, bịch quả mọng đó Greedent nhà cô tặng riêng cho Meowscarada mà"

"Đù...". Tôi nhìn Meowscarada đầy kinh ngạc

"Khách vip nó vậy đó cậu". Cô bóc vài quả mọng đưa cho chú sóc rồi thản nhiên ăn tiếp

"Hoot hoot hoot"

"Cậu nói gì nữa vậy?". Tôi bất lực nhìn Decidueye

"Cậu ấy bảo là ăn thử đi". Meowscarada đưa cho tôi ba quả mọng đó

Tôi cắn thử một quả, nó giải phóng nước trái cây ngọt lịm và chua chua, mùi hương của nó cũng rất dễ chịu giống như dâu tây hay việt quất vậy. Khi nhai, thì cảm nhận được sự giòn tan và sự tươi mới của từng miếng, như thể đang thưởng thức một phần của mùa hè. Cảm giác mát lạnh từ quả mọng làm tôi cảm thấy dễ chịu, đặc biệt trong những ngày nóng bức như thế này. Ngoan quá nên tôi xin thêm vài quả nữa để nhâm nhi. Dì Stella đưa cho tôi ly nước mía cỡ đại, tôi lấy ba ống hút cho ba người sau đó tạm biệt dì ấy và tiếp tục du ngoạn trên những con phố. Lần đầu tiên tôi vui như thế này khi chơi cùng những người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro